Chương 12: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aesop, em lại bị thương nữa sao? Thật tình! "

Cô bác sĩ Emily khẽ nhíu mày không vui trách mắng cậu tẩm liệm sư. Đôi tay nhỏ của cô bác sĩ cẩn thận nắn lại các khớp xương cho Aesop. Đôi tay nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận để tránh làm cậu đau nhưng điều đó không khá hơn một chút nào khi mà cánh tay của Aesop hoàn toàn bị gãy, chiếc xương ở sai vị trí của nó và điều đó khiến cô bác sĩ trở nên mạnh tay hơn.

" Aesop, làm ơn, em đừng làm tổn thương bản thân nhé. Chị và Eli cũng như mọi người khác đều không muốn nhìn thấy em bị tổn thương "

Không một câu trả lời, người tẩm liệm chỉ lặng lẽ im lặng nhìn cô bác sĩ với con ngươi xám tro thường ngày của mình. Một con mắt vô cảm, lạnh lẽo nhưng trong trẻo đến mức khiến cho người khác phải rùng mình

...

" Ngài muốn gì ở tôi? "

Câu hỏi được phát ra từ chàng trai tóc màu xám, đồng tử màu xám tro của cậu khẽ đảo qua cánh tay buông thõng ở phía dưới. Có lẽ cánh tay này lại gãy rồi, nhưng cậu chẳng cảm nhận gì cả, không có đau đớn, không có sợ hãi, tất cả đều trầm lắng một cách đáng sợ

" Chà, thân ái, em thẳng thắn quá đấy nhưng tôi thích điều đó "

Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi gã thợ săn, nó chẳng bao giờ biến mất nhưng luôn làm cho kẻ đối diện sởn gai óc, ví dụ điển hình là hiện tại. Aesop đang cảm nhận thấy nụ cười kia thật khó lường, thật đáng ghét. Cậu chỉ muốn đánh gã đang cười một cái để gã ngưng nụ cười gây khó chịu cho cậu. Một câu hỏi được thốt ra từ cậu với mong muốn sẽ được rời khỏi nơi này thật mau.

" Ngài muốn gì ở một kẻ như tôi? "

" Ôi nào, ta chỉ muốn em là của ta, của một mình ta "

Gã thợ săn ích kỉ khẽ thốt lên điều đó khi tay của hắn vuốt ve khuôn mặt của người tẩm liệm.

...

Aesop nằm trên giường, lấy tay chạm vào phần băng trắng, chính chiếc băng trắng này đã che đi lỗ hổng màu đen, lỗ hổng này không còn đau nhức, không còn đau đớn như những ngày đầu. Giờ nó chỉ mang lại cho cậu tựa như một lời cảnh cáo, không nên quá thân mật hay chạm mặt gã nhiếp ảnh người Pháp. Tình yêu của cậu dành cho gã vốn dĩ là một điều sai lầm, không đáng có.

Chẳng mấy chốc mà Aesop bật dậy khỏi chiếc giường vì một tiếng gõ cửa. Nhanh tay đeo lại chiếc mặt nạ của mình, bản thân tự hỏi rằng ai lại tìm đến cậu trước giờ ăn tối thế này? Nhưng Aesop cũng nhanh chóng kinh ngạc, ánh mắt cậu trùng xuống. Là người đưa thư, Victor Granz tay cầm một bức thư đang nhìn người tẩm liệm mỉm cười. Cậu ta nhanh chóng đưa cho người tẩm liệm bức thư rồi cúi chào tạm biệt, gõ cửa phòng của cô gái mù đối diện cậu.

Nhìn bức thư ở trong tay mình lòng Aesop nặng trĩu, cậu cảm giác thấy chán nản, ngột ngạt.

" Gửi đến thân ái

Thân ái của ta, hiện tại cánh tay của em đã được quý cô Emily chữa trị chưa? Còn đau không? Chà, ta xin lỗi em vì hôm qua ta đã hơi quá tay với em. Nhưng khi đó em cũng đã gần như có ý định nổ khẩu pháo sáng đó vào gương mặt của ta, điều đó khiến cho ta hơi giận dữ. Ta không hẳn là hoàn toàn có lỗi trong chuyện này, một phần cũng là do em đã chọc giận ta. Dẫu sao thì chuyện này hãy cho qua đi vì ta không muốn giữa em và ta có thù hằn gì.

Thân ái của ta, em và nhà tiên tri thế nào rồi? Hai người có thường xuyên qua lại phòng nhau không? Hay có thường xuyên ôm ấp nhau không? Không phải là ta muốn quản lý các mối quan hệ của em đâu, chỉ là ta lo sợ em sẽ ngoại tình với gã ta... Chà... Đến lúc đấy ta không thể chắc chắn em và gã ta còn có thể hoàn toàn vẹn.

Yêu em thân ái của ta "

Nhìn bức thư Aesop không khỏi chỉ muốn xé đi, cậu muốn mang cho con chó của Victor gặm nát hay thậm chí là muốn ném nó vào sọt rác cho nó biến mất hoàn toàn. Nhưng rồi Aesop nhận ra, sắp đến mùa đông lạnh giá, những bức thư này, chúng sẽ là một trong những thứ hoàn hảo để đem đi nhóm lửa. Tuy là nơi này là trang viên, không có ý thức về mặt thời gian nhưng vẫn luôn có bốn mùa, vẫn luôn có các ngày lễ.

Thời gian thấm thoát trôi cũng đã qua 2 tháng, thời gian bắt đầu chuyển đổi qua mùa đông cũng thật nhanh, tiết trời lạnh giá của mùa đông khiến cho da dẻ của người tẩm liệm vốn đã lạnh lẽo nay càng giống như người chết hơn.

Trong 2 tháng này Aesop không đụng mặt với nhiếp ảnh gia trong bất kì một trận đấu nào, có lẽ vì chủ trang viên biết uẩn khúc giữa hai người nên đã cố gắng sắp xếp những trận đấu cho hợp tình nhất. Aesop sống rất tốt rất yên ổn, trong khoảng thời gian này gã thợ săn cũng đã đưa cô bác sĩ của trang viên thứ mà hắn lấy mất của người tẩm liệm với mong muốn rằng cậu sẽ hoàn toàn bình phục và chấp nhận hắn nhưng mà đời đâu được như mơ ( =))). Tất cả những bức thư hắn gửi cho Aesop đều không có hồi âm, hắn đã nghĩ cậu bận rộn với những trận đấu nhưng bản thân không biết rằng tất cả bức thư của hắn đều vô cùng " vinh dự " khi mà được người tẩm liệm đưa vào chiếc lò sưởi, thành ngọn lửa màu đỏ cam sưởi ấm cho mọi người.

Đương nhiên là gã đàn ông này cũng đã từng thử vào kí túc xá của kẻ sống sót nhưng thật không may rằng đã bị điều phối viên, anh chàng tiền đạo, cô gái bùa mê và anh chàng đào vàng đuổi đi không thương tiếc. Dù cố gắng giải thích thế nào thì họ cũng không cho gã vào kí túc xá.

" Aesop! Nếu em không chịu mặc đồ ấm hơn thì sẽ bị ốm đấy "

Eli đứng khoanh tay đầy tức giận nhìn chàng trai đang đứng ở giữa khu vườn lạnh giá, khu vườn dù là mùa đông thì vẫn được Emma chăm sóc cẩn thận, vẫn được cô thợ vườn nuôi nấng khiến cho những bông hoa hồng dù không nở rộ như mùa xuân hay hè nhưng chúng vẫn nở ra một cách tao nhã. Những bông hoa hồng đầy sắc màu dường như đang tô điểm cho chàng trai tóc xám, một màu xám bình thường nổi bật hơn.

Eli đến gần bên Aesop nắm lấy tay cậu, đôi tay nhà tiên tri chạm vào đôi tay người tẩm dù cách 2 lớp găng tay khá dày song Eli vẫn nhận thấy thân nhiệt của Aesop thấp hơn người bình thường, khiến cho nhà tiên tri không khỏi nhớ đến những con rối nằm im trong quan tài đầy lạnh lẽo của cậu. Giờ đây cơ thể của Aesop rất giống với chúng, lạnh giá, vô cảm..

" Hắt xì "

" Thấy chưa bồ công anh, anh đã bảo rồi mà, giờ em sắp bị cảm đến nơi rồi đấy "

Nhà tiên tri tay cầm chăn quấn quanh người tẩm liệm đang ngồi ở một cái ghế sofa gần lò sưởi. Mũi cậu đỏ ửng lên, có lẽ là do việc trời đang ngày càng lạnh hơn. Người tẩm liệm quấn cho mình một chiếc chăn mỏng do nhà tiên tri ép, tay cầm cốc cacao nóng hổi cũng do chính tay nhà tiên tri làm. Ở phòng sinh hoạt chung cũng có khá nhiều người như là cô nàng Vera đang đọc sách, Emma đang vui vẻ ăn đống bánh do người mình thương tạo ra và cậu tù nhân đang thấp thỏm ngóng chờ ai đó ở ngoài cửa.

" A... "

Có âm thanh mở chiếc cửa gỗ to và cao của kí túc xã, theo đó bốn người xuất hiện, họ vừa mới hoàn thành một trận đấu. Luca mỉm cười vui vẻ mà lao đến chỗ bốn người mới xuất hiện, chuẩn bị dang tay ôm lấy cậu con trai tóc vàng thì cả người tù nhân lập tức cứng lại. Người con trai mà cậu ta thương giờ đây không thể nào tơi tả hơn được nữa. Bộ trang phục màu đỏ của người giao thư thường ngày dính đầy bùn đất, làn da hồng hào nay tái nhợt và đang run lên vì cái lạnh, rải rác trên khắp cơ thể là những vết thương bị rách, chỗ lớn chỗ nhỏ tạo ra những vết đỏ của máu. Tay Victor ôm chú chó nhỏ Wick của mình, cậu thấy Luca thì chỉ nở một nụ cười tươi như thường ngày, và thứ khiến cho khóe mắt của Luca càng trở nên đỏ hơn là khuôn mặt của Victor bị sưng tím, chỉ khâu ở môi cũng bị rách ra khiến dòng máu đỏ vẫn đang chảy.

Chà, không cần nhìn những người còn lại thì cũng biết rằng đây là một trận thua tơi tả của bốn người bọn họ. Không chỉ riêng mình Victor mà Martha cũng bị thương và trầy xước không kém, nhà côn trùng học thì đỡ hơn một chút vì khuôn mặt cô không bị xây xác nhưng chiếc áo đã bị mất đi một ống tay áo và trên đó hằn lên vô số vết bầm tím. Có lẽ trong cả bốn người thì diễn viên tạp kĩ là ổn nhất vì cậu không bị trầy xước gì mấy, quần áo cũng chỉ bị lấm lem bùn đất.

" Victor, cậu ổn không? "

Luca ngây dại đưa tay chạm lên khuôn mặt bầm tím của Victor xoa nhẹ những chỗ bị thương khiến cho cậu con trai tóc vàng không khỏi xót xa nhăn mặt lại vì đau đớn. Nhìn thấy người đưa thư nhăn mặt lại thì ngay lập tức cậu tù nhân vác người đưa thư lên vai rồi chạy đi về phòng y tế liên tục hô hào gọi chị Emily khiến cho Eli không khỏi nở một nụ cười vì hành động ấu trĩ đó.

Còn Martha và Vera thì không như cặp đôi kia, trẻ con, nhiệt tình. Quý cô hương sư chỉ nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay của mình ra nhẹ nhàng lau đi những vết thương trên mặt bạn đời của mình, mà điều phối viên cũng chỉ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh người thương của mình nhắm mắt lại và cảm nhận tình yêu của Vera. Chà thì ai cũng có đôi có cặp khiến cho diễn viên tạp kỹ chỉ tặc lưỡi vương vai đi về phòng của mình để tắm rửa sạch sẽ bùn đất trên cơ thể. Còn nhà côn trùng học không được mọi người chú ý đến. Ánh mắt màu xám ảm đạm nhìn chăm chú vào cơ thể của cô gái đó, như thể chủ nhân của nó muốn xuyên thủng cả người cô. Aesop có thể cảm nhận thấy sự hối lỗi, sự bối rối qua cách cô gái trẻ đang đi. Cô hối lỗi, bối rối vì điều gì? Ai mà biết được, có lẽ chỉ có bản thân cô mới biết.

...

Tiếng gương vỡ quen thuộc làm thức tỉnh người tẩm liệm, bản đồ quen thuộc với cậu. Cái bản đồ chất chứa nhiều kí ức của cậu về người đó. Một bản đồ dành cho dịp Giáng sinh, một bản đồ lạnh lẽo chứa đầy tuyết. Cái bản đồ này, cái bản đồ mà người tẩm liệm được nếm trải hương vị của máu và tuyết trộn lẫn với nhau. Cái cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Người tẩm liệm nhanh nhất có thể tìm thấy một chiếc máy mã hóa và bắt tay vào giải nó, nhưng tiếng máy ảnh thân thuộc đã khiến đôi tay mảnh khảnh kia bị trượt hiệu chuẩn tạo ra một chút của tia lửa điện. Hôm nay thật xui xẻo, gặp ngay gã nhiếp ảnh gia.

Như một thói quen, Aesop nhẹ nhàng đi đến một góc khuất đặt chiếc quan tài cho bản thân rồi quay lại sửa nốt chiếc máy còn dang dở. Như một phép nhiệm màu, khi tiếng máy ảnh cho biết thế giới ảnh của gã thợ săn đã sụp đổ vẫn không có ai ngã xuống, không có ai bị thương cả và điều đó khiến cho người tẩm liệm hơi mất tập trung mà không nhận ra rằng trái tim màu tím ở lồng ngực đang cảnh báo có thợ săn đến gần. Mãi đến khi gã thợ săn tóc bạc mỉm cười nhìn chàng trai kia thì Aesop mới ý thức rằng trái tim đang vô cùng phản đối với việc gã thợ săn ở gần.

" Cuối cùng cũng tìm thấy em, thân ái "

______________________________________

Spoil trước chương sau

" Khục... "

" Thân ái, em vẫn yếu ớt như ngày nào nhỉ? "

" Tại sao? Chẳng phải ngài nói... "

" Ta yêu em, yêu em nhiều lắm "

" Vậy... Tại sao ngài tổn thương tôi? "

...

Thực ra là tôi chưa bao giờ viết ngược công nên là không biết phải làm thế nào hết. Với cả tôi đang có ý định khiến Aesop tinh thần bị tổn thương lớn và luôn rơi vào trạng thái khó ở ( nói ra những lời khiến người khác đau lòng ). Các cô có ý kiến gì về ngược Joseph thì cmt nhé, vì tôi chưa xác định được là kết độc chiếm Aesop là của Joseph hay là sẽ gương vỡ lại lạnh, Joseph theo đuổi Aesop lại từ đầu.

À mà tôi tính triển fic về Luca x Victor, cô nào có ý định ship cặp này thì tuần sau ghé thăm thử bubble của tôi nhá, tầm tuần sau tôi sẽ ra fic mới về Luca x Victor, cũng là thể loại tay ba nhưng Luca sẽ là cội nguồn của vấn đề.

Chúc các cô một ngày vui vẻ, à mà tôi thề là tôi hổng có mê anh họa sĩ ( chồng tôi đóa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro