Chương 11: Thân Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giai điệu này... Aesop Carl, là cậu đàn sao "

Aesop sợ hãi, cậu đang sợ hãi. Phải chăng cậu đang sợ gã thợ săn sẽ lao vào mình và đánh bản thân một trận thừa sống thiếu chết. Hay là cậu đang sợ rằng bản thân sẽ liên lụy đến nhà tiên tri. Thậm chí có thể chỉ đơn thuần là cậu có cảm giác sợ hãi mỗi khi đối diện với gã thợ săn này?

Cố gắng để lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt Aesop một lần nữa lại trở nên thật vô cảm. Và khuôn mặt đó thật sự khiến cho gã nhiếp ảnh khó chịu. Giọng nói cậu trầm và lạnh lẽo đến cùng cực.

" Vâng, thưa ngài. Ngài cần gì ở tôi sao? "

Eli vẫn đứng chắn trước mặt Aesop, hai tay vẫn che chắn cho cậu. Người tẩm liệm chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay nhà tiên tri ý chỉ bảo anh bỏ tay xuống, cậu ổn. Nhà tiên tri lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời người thương của mình, song anh vẫn đề phòng gã thợ săn kia. Qua lớp vải mỏng, gã thợ săn có thể nhận thấy ánh mắt đầy đề phòng của nhà tiên tri, chỉ cần hắn ta tổn thương Aesop một chút thì cũng có khả năng cậu ta sẽ bất chấp mà lao lên

" Aesop, chúng ta cần nói chuyện riêng nhưng không phải hôm nay và không phải ở đây... "

Joseph có một cái nhìn ái ngại hướng thẳng về phía nhà tiên tri, hắn muốn nói chuyện riêng tư với người tẩm liệm và không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba phá hủy cuộc nói chuyện ở đây. Đôi mắt màu xanh khẽ híp lại nhìn khuôn mặt được che đi một nửa bởi chiếc khẩu trang kia. Joseph có thể thấy, gương mặt của Aesop vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và vô cảm. Dù mất đi một con mắt mà cậu vẫn có thể điềm tĩnh đối mặt với kẻ đã khiến mình ra nông nỗi như thế. Chà, thật là một người dũng cảm, mà cũng không biết là nên nói là dũng cảm hay ngu ngốc nữa.

" Ngày mai, giờ nghỉ trưa hẹn gặp lại ở phòng tôi nếu cậu không đến thì tôi cũng không ngại đến phòng cậu đâu nhé. "

...

" Aesop, cần anh gọi Martha đến bảo vệ em không? "

Nhìn bóng lưng đã đi xa dần của Joseph, Eli nhíu mày lại không vui. Nhiếp ảnh gia vốn không phải một người tốt đẹp gì cả, nhất là khi những thương tích của Aesop đều là một tay gã trao tặng nay hắn lại còn muốn gặp riêng Aesop để nói chuyện. Chuyện này thật tồi tệ, thật xui xẻo.

" Không, Martha mai có nhiều trận đấu. Không thể làm phiền, vậy thì để anh mượn cô ấy khẩu pháo sáng "

Eli ngẫm lại một chút liền nhớ đến lịch thi đấu dày đặc của nữ điều phối rồi lắc đầu đầy e ngại. Nhà tiên tri sẽ tuyệt đối không bao giờ để gã thợ săn động vào người mình yêu thương, chắc chắn như vậy.

Aesop chỉ nhìn tiên tri một cái, mắt nhắm lại, giọng cậu cũng mềm mỏng hơn lúc nãy khi nói chuyện với cả gã thợ săn. Trong giây lát, nhà tiên tri không thể tin được rằng đây chính là người tẩm liệm vô cảm thường ngày. Trông cậu lúc này xinh đẹp và dịu dàng hệt như một con búp bê bằng sứ. Trông thật xinh đẹp nhưng khi chạm vào thì cũng thật dễ để vỡ vụn

" Không sao, Eli. Em tin chắc là mình sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu vì ở đó còn những người thợ săn khác nữa mà. "

" Ừm, anh hi vọng là em ổn "

...

" Ngài Joseph? "

Aesop ở ngoài chần chừ, không dám gõ cửa. Vừa ban nãy, cậu có thấy bầu không khí bên thợ săn có vẻ hơi lạ lùng. Như quý cô Michiko thường ngày vui vẻ nay lại mang một nét gì đó như phiền não, ánh mắt cửa cô nhìn cậu mang theo vẻ lo lắng, ái ngại. Có lẽ cô đang lo lắng cho cậu vì cậu gặp ngài thợ săn? Có lẽ là như vậy, hay là cô đang thật sự có chuyện? Là chuyện gì đó xảy ra giữa cô và Helena sao?

" Cậu vào đi, tẩm liệm sư "

Tiếng nói dịu dàng của gã thợ săn khiến cho người tẩm liệm giật mình ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Tay cậu run run khi chạm vào tay nắm cửa nhưng rồi cậu thở ra một hơi, đẩy nhẹ cánh cửa vào.

Đồng tử màu xám tro của người tẩm liệm khẽ nhìn quanh căn phòng, căn phòng vẫn gọn gàng như lần trước cậu đến, nó chỉ khác là lần này trên chiếc bàn gần chiếc giường có một loài thủy tinh đựng thứ nước màu xanh biển và bên trong chính là con ngươi đã mất của cậu.

Một cơn rùng mình bắt đầu len lỏi qua từng thớ cơ của chàng trai tóc xám màu. Sợ hãi, Aesop đang bắt đầu sợ hãi khi nhớ lại cái ngày cậu mất đi con mắt của mình. Lúc đó cả cơ thể cậu đau nhói, một cảm giác đau nhói mà không có một ngôn từ nào có thể miêu tả được.

" Chà, hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói đây. "

" Thưa ngài, phiền ngài có thể nói nhanh được không? Tôi còn có trận đấu sắp diễn ra "

Aesop mím chặt đôi môi lại, ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng như trước nhưng thật chất cậu đang run rẩy sợ hãi trước người đàn ông có mái tóc màu trắng này. Joseph ánh mắt dịu dàng khi nhìn vào người tẩm liệm, thật sự là một ánh mắt cực kì hiếm thấy cho người tẩm liệm. Không phải cái nhìn sắc bén hay cảnh cáo, cũng chẳng phải là cái nhìn khinh miệt. Đó là cái ánh mắt mà gã thợ săn hay nhìn quý cô hương sư, đó là cái ánh mắt mà Aesop luôn muốn thấy nó dành cho mình nhưng giờ thì lại khác. Đôi mắt dịu dàng ấy đối với Aesop nó chẳng khác gì một cái ánh nhìn cảnh cáo, nó khiến cậu đề phòng hơn với người đàn ông này.

Đôi tay run rẩy đưa ra đằng sau vạt áo khoác, cậu có mượn được khẩu pháo sáng của nữ điều phối, nếu có nguy hiểm thì ngay lập tức cậu sẽ bỏ chạy, dù cậu có biết rằng bản thân sẽ gặp lại gã thợ săn trong các trận đấu.

" Chà, đừng đề phòng tôi như vậy, được chứ? "

" Không "

Joseph mỉm cười khi nghe Aesop đáp lại, nụ cười của hắn cứng đờ. Người tẩm liệm, Aesop Carl là người hắn đang kiếm tìm hoặc có thể là người biết chủ nhân của bản nhạc kia. Nụ cười của Joseph càng ngày càng sâu hơn, hắn nhẹ nhàng tiến về phía người tẩm liệm. Aesop có thể cảm nhận thấy mùi của sự nguy hiểm nhưng cậu cũng chẳng mảy may đến điều đó.

" Đây, là nhạc phổ của cậu đúng không? "

Joseph cầm trên tay những tờ nhạc phổ, gã thợ săn mỉm cười khi thấy ánh mắt của Aesop thay đổi một chút. Aesop hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng nhanh chóng gật đầu, ý bảo đây đúng là những tờ nhạc phổ của cậu.

" Quả nhiên là cậu... Người tẩm liệm "

Trên môi của nhiếp ảnh gia vẫn vậy, vẫn là nụ cười kia của hắn, vẫn là cái ánh mắt đầy dịu dàng mà không bao giờ phải là của người tẩm liệm nhưng nó có gì đó đượm buồn, có chút gì đó khựng lại. Không còn cái sự tự tin vô đối như vừa nãy.

" Có chuyện gì không, thưa ngài? Nếu không ngài có thể trả lại thứ đó cho tôi, được chưa? "

Không một lời nói nào, không một ảnh mắt, cử chỉ nào. Joseph, gã quý tộc người Pháp đã lao lên ôm chầm lấy người tẩm liệm một cách bất ngờ. Như một phản ứng tự nhiên, Aesop rút khẩu súng của nữ điều phối ra. Giơ ra trước đầu của gã quý tộc người Pháp, ngay sau đó Joseph đã dừng hành động khiếm nhã của mình lại.

" Ồ, ta xin lỗi. Carl nhỏ bé, có lẽ em nên biết một chuyện "

" Thưa ngài, tôi mong ngài nói ra nhanh lên. Tôi rất bận "

Aesop vẫn chưa buông khẩu pháo sáng xuống, ánh mắt vẫn đầy đề phòng như cũ. Nhìn thấy trong ánh mắt của Aesop vẫn còn có rõ sự đề phòng, khóe miệng của Joseph một lần nữa cong lên. Bàn tay của hắn bỗng nhiên nắm lấy đôi tay đang cầm khẩu pháo sáng của Aesop, những ngón tay thon dài của hắn đưa nhẹ khẩu pháo sáng trước đầu mình rồi mỉm cười một nụ cười thách thức.

" Chà, Carl em có thể thử bắn ta nếu em muốn. Nhưng ta nghĩ em là một người thông minh nên hiểu rõ hậu quả kế tiếp đúng không? "

Aesop nhăn mặt lại đầy khó chịu, ở bên ngoài trận đấu thợ săn vẫn sẽ bị choáng khi khẩu pháo sáng được bắn ra nhưng mà khả năng gây choáng sẽ bị rút ngắn vì uy lực của súng đã bị giảm. Chỉ có thể choáng 2,3 giây mà trong khoảng thời gian đó cậu chưa chắc đã có thể chạy thoát. Joseph là một quý ông, phải hắn là một quý ông theo cách những cô gái nhìn nhận còn theo cách cậu nhìn nhận thì hắn chẳng khác gì ác quỷ cả.

Một lực tay thật mạnh siết chặt nơi cổ tay của Aesop khiến cậu đau đớn mà phải buông khẩu súng ra. Nụ cười trên môi gã thợ săn không hề biến mất, nó chỉ càng ngày càng sâu thêm

" Thân ái, đôi bàn tay này của em đã hồi phục rồi đúng không? "

" Rộp "

Aesop chưa kịp trả lời thì một âm thanh vang lên, và đó chính là tiếng Joseph bẻ gãy tay của tẩm liệm sư. Không có tiếng la đau khóc, không có tiếng thét thất thanh, không có những giọt nước mắt. Tất cả đều không có, chỉ duy có ánh mắt kinh ngạc dần chuyển qua đề phòng của tẩm liệm sư

Cánh tay buông thõng xuống, đôi mắt xám tro hiện vẻ đề phòng trước người đàn ông trước mặt này. Gã thợ săn lấy một tay mình gỡ chiếc mặt nạ ra, giọng nói của gã trầm ấm đến mức khiến cho Aesop Carl nổi cả da gà.

" Thân ái, nếu em phản kháng tôi thì đừng có trách tôi không dịu dàng "

____________________________________

Sorry mấy cô vì ra chương muộn, ban đầu tôi tính ra chương này từ nửa tháng trước rồi nhưng do wattpad bên máy tôi cứ hiện lỗi kết nối nên không vào được, tối qua tôi mới sửa lại được một tí TwT, xin lỗi các cô nhiều nha. À mà có cô nào muốn cái kết độc chiếm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro