Chương 10: Âm thanh của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nói cái gì cơ, Tất An? "

Joseph khó tin vào tai mình, nụ cười của gã cứng đờ. Tạ Tất An mỉm cười một nụ cười xã giao nhưng cũng có phần khinh bỉ, giọng của gã thợ săn kia có phần nhẹ nhàng, có phần mỉa mai.

" Chà, Aesop Carl ở đất nước chúng tôi thì tên cậu ấy là Y Tác Tạp Nhĩ "

" Không thể nào... "

...

Joseph về phòng trong gương mặt suy tư. Chà, hắn không biết nên miêu tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào đây. Hắn đã tổn thương người hắn tìm kiếm, người đem lại cho hắn rung động đầu tiên sau một quãng thời gian dài và buồn tẻ. Nhưng... Gương mặt đầy máu với đôi mắt màu xám ánh lên sự đau lòng, tuyệt vọng khi hắn lấy đi con mắt của cậu. Đôi bàn tay mảnh khảnh cố gắng kéo tay hắn ra khỏi cái cổ đang in hằn dấu vết của hắn ra. Thật sự Joseph không thể phủ nhận rằng hắn có cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy cậu ở bên cạnh hắn, nằm dưới thân hắn hệt như một kẻ yếu đuối, cố gắng níu lấy một cái gì đó để cứu bản thân khỏi sự tuyệt vọng.

Joseph ngay từ đầu đã rõ ràng bản thân hắn sẽ không yêu thương những người không tôn trọng sự sống và cái chết, sẽ không dịu dàng với những kẻ sống sót lúc nào cũng có một gương mặt vô cảm, giả tạo. Aesop là một trong những kẻ sống sót vô cảm vô tâm nhất trang viên này, cậu ta có thể giúp đỡ đồng đội tốt nhưng cậu ta đa số dành riêng chiếc quan tài cho bản thân. Chỉ trong một số trường hợp bất đắc dĩ Aesop mới sử dụng quan tài cho đồng đội.

Joseph luôn tâm niệm rằng Aesop là một kẻ ích kỉ, vô cảm, chỉ để ý đến lợi ích của bản thân. Nhưng rồi hắn không bao giờ tự hỏi vì sao chiếc quan tài của người tẩm liệm luôn đóng vai trò giải cứu đồng đội trong những trận đấu của những thợ săn khác, chỉ duy nhất những trận đấu có hắn thì người tẩm liệm mới có những hành động ích kỉ, bỏ mặc đồng đội rồi luôn bị gã thợ săn tóm lại rồi làm những hành động khiến bản thân cậu ta đau đớn.

Joseph thầm nghĩ rằng là lần tới hắn phải hỏi rõ cậu rằng liệu người hôm đó đem lại cảm giác rung động cho hắn có phải cậu không? Hay là một sự nhầm lẫn?

...

Aesop dần dần bình phục, cổ họng của cậu đã hoàn toàn ổn nhưng mà bàn tay vẫn còn có chút khó cử động và có phần cứng nhắc hơn lúc trước. Cậu đã có thể cầm cây cọ để tẩm liệm, để trang điểm cho những con rối nhưng cậu vẫn không thể ôm con rối, khiêu vũ cùng con rối như lúc trước nữa. Mỗi lần khiêu vũ cùng con rối tay cậu lại trở lên vô lực, đôi bàn tay lại mất hết cảm giác hệt như một khúc gỗ để buông tuột những con rối. Còn con mắt của Aesop thì sao? Aesop Carl đã mất đi một con mắt và cậu dần quen với nó hơn, nó khiến cho cậu trở lên càng ngày càng nhạy cảm với mọi người, nếu như lúc trước là Aesop có thể miễn cưỡng bắt tay với một ai đó hay là mọi người như Naib và William có thể khoác vai cậu thoải mái thì giờ đây Aesop có cảm giác sợ hãi với những cái chạm của người khác. Chỉ có Eli, nhà tiên tri và Emily, cô bác sĩ của chàng viên là cậu không có sợ hãi với những cái động chạm nhưng Aesop vẫn không thích khi hai người đó chạm vào mình.

" Aesop, hôm nay cố gắng lên nhé "

Cô gái bùa mê ngồi bên cạnh Aesop khẽ mỉm cười nói, cô nhẹ nhàng lau chiếc sọ khỉ ở trên tay. Patricia cô có một trận đấu với người tẩm liệm và nữ chủ tế, hai người mà cô vô cùng ít khi trò chuyện. Fiona thì luôn luôn biến mất một cách kì lạ mỗi lần cô muốn nói chuyện cùng còn Aesop thì không muốn giao tiếp với ai, cậu ta từ chối giao tiếp với cô.

Cô không muốn thua, đây là một trận đấu với cùng với những người đồng đội cô không thân thiết. Phải chi có cậu ta ở đây thì tốt... Bọn cô sẽ phối hợp ăn ý hơn. Kẻ đào vàng, đồng đội tốt của cô.

...

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cả trang viên chào đón hai thành viên mới. Nhưng trong lòng những người sống sót và thợ săn không vui vẻ lắm vì những người ở đây đa số là bị lừa tham gia trò chơi vô tận này, một nơi mà sự sống và cái chết liên tiếp được diễn ra, một trò chơi không tuân theo quy định của tự nhiên.

Bên kẻ sống sót chào mừng nhà côn trùng học - Mellie Pliny, một cô gái với chiếc mũ trùm kín đầu nhưng có một chất giọng rất đẹp, có thể đoán cô cũng là một mĩ nhân như bao nhiêu người sống sót nữ khác và bên thợ săn chào đón nhà điêu khắc - Galatea, một trong những thợ săn nữ hiếm hoi xuất hiện trong trang viên. Hai bọn họ đều là những cô gái trẻ, nhưng ngoại hình của thợ săn nữ mới tới có vẻ như là trẻ hơn độ tuổi của cô ấy.

Vì là ngày đặc biệt nên trong một tuần chủ trang viên cho phép họ tự quyết định số trận đấu của mình tham gia trong một ngày. Đương nhiên là cũng có người hướng dẫn mọi thứ cơ bản cho hai người mới tới, Emily cô bác sĩ đã ở trang viên lâu hơn bất cứ ai sẽ hướng dẫn cho nhà côn trùng học còn Tro địa ngục, Leo sẽ hướng dẫn cho nhà điêu khắc.

...

" Ư... "

Aesop nhìn mọi người đang ăn uống cùng nhảy múa vui vẻ mà thầm cảm thấy ghét bỏ. Cậu không thích người sống, càng không thích nơi đông người nên cậu cảm thấy không khí ở bữa tiệc thật là ngột ngạt. Nhưng đây là lệnh của chủ trang viên, tất cả phải có mặt ở đây nếu không thì sẽ bị tịch thu toàn bộ đồ dùng tẩm liệm.

Hôm nay là ngày mà cả thợ săn và kẻ sống sót có thể tự do ra vào bữa tiệc, là cái ngày mà mấy cặp tình nhân trong trang viên rắc thính. Như quý cô Michiko đang dìu cô gái mù Helena từng bước cẩn thận theo mình, một gã đồ tể đang mời lính thuê nhảy một điệu dù ngay sau đó gã đã bị chàng lính thuê từ chối một cách thô bạo vì sự chênh lệch về chiều cao của cả hai bên hay là khi cô nữ chủ tế xinh đẹp cùng vị thần của mình sánh bước. Thậm chí là những người như Andrew, người ít nói cũng vui vẻ ở bên bạn đời của mình. Aesop nhìn mọi người cố gắng làm mọi thứ để cách xa những người khác.

" Aesop, Em không ra nhảy sao? "

Eli nhìn Aesop mỉm cười dịu dàng, một nụ cười như bao ngày. Aesop như cố gắng kéo chiếc mặt nạ cao lên, giọng nói cố gắng hạ thấp xuống để không ai để ý đến mình.

" Không, Em không muốn bị chú ý "

Eli nhìn Aesop đang chán ghét người sống sót, người tẩm liệm kéo chiếc găng tay trắng của mình lên, cố gắng che đi những giải băng màu trắng. Nếu ai biết, họ sẽ hỏi và quan tâm đến nó. Nó sẽ rất phiền phức.

" Chà, anh biết là em không thích nhưng mà em nghĩ sao về việc sẽ đi cùng anh rời khỏi bàn tiệc tối nay? "

Eli đưa một bàn tay lên, ý hỏi muốn cậu tẩm liệm sư có muốn cùng mình rời khỏi bữa tiệc nhàm chán này không. Và rồi trong giây phút Aesop chần chừ khi đưa tay mình áp lên tay nhà tiên tri.

Nhà tiên tri kéo người tẩm liệm chạy ra khỏi nơi tổ chức bữa tiệc, không ai chú ý đến sự vắng mặt của họ cả chỉ duy nhất có một quý ông ngay lập tức rời đi theo họ.

Eli sau khi kéo Aesop rời khỏi bữa tiệc, chạy thật xa ra khỏi bữa tiệc ồn ào thì cuối cùng Eli cũng chịu dừng lại. Anh thở dốc và cả Aesop cũng thấy khá mệt, cả hai khá mệt nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi Eli cảm thấy hạnh phúc, cảm giác như là hai người bọn họ bỏ lại tất cả để cùng nhau ở bên nhau.

Vô cùng hạnh phúc, Eli cầm chặt lấy tay của người tẩm liệm.

" Aesop, em biết đàn đúng không? "

" Biết một chút... "

Aesop nhìn cây dương cầm cũ kĩ ở giữa căn phòng mà Eli mới dẫn mình vào, ở nơi này cậu đã mất những tờ nhạc phổ mà một người bạn cũ đã cùng cậu sáng tác.

" Em sao không đàn thử cho anh nghe, được không? "

Eli cầm lấy hai tay của Aesop, bộ trang phục ánh trăng mà anh chỉ mặc duy nhất khi đi cùng người tẩm liệm hoặc là chỉ có trong những dịp lễ đặc biệt. Anh mong chờ những âm thanh xinh đẹp của người tẩm liệm phát ra, những âm thanh mà ít ai có thể nghe thấy.

" Ừm... Có lẽ... "

Aesop nhìn Eli, cậu không nó từ cuối. Buông tay ra khỏi tay của nhà tiên tri, cậu tiến về phía cây đàn đã cũ, ngồi xuống chiếc ghế dài cũ. Eli cũng tiến lại gần ngồi cạnh Aesop. Đôi bàn tay mới khôi phục lại không lâu của Aesop lướt trên những phím đàn tạo ra những âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng, tựa như đang an ủi một ai đó. Eli trong bộ trang phục màu trắng ngồi tựa đầu vào vai Aesop, khóe miệng anh gợi nên một nụ cười xinh đẹp. Anh đang tận hưởng, tận hưởng không gian này, tận hưởng cái cảm giác yên bình khi được ở bên người mình yêu thương. Một người mà anh chẳng thể chạm tới. Một người mà người đó chỉ xem anh như anh trai.

...

" Âm thanh này... "

Vị quý tộc Pháp nào đó đang đuổi theo cặp đôi vừa rời bỏ bữa tiệc nghe thấy âm thanh đấy khẽ giật mình. Giai điệu này, âm thanh này... Là người khi đó đã lấy đi trái tim của gã. Joseph lập tức lao về phía có âm thanh phát ra. Bước qua những dãy hành lang tăm tối, tất cả chỉ là hắn mong muốn tìm ra đáp án của mình. Là người tẩm liệm? Hay là một ai đó. Nhưng ngay khi đến nơi mà những giai điệu dịu dàng phát ra, đồng tử gã thợ săn lập tức co giật vì người đánh đàn.

Là Aesop Carl, là cậu ta... Thật sự là cậu

Aesop đang đánh đàn thì bỗng cảm nhận được một người đang nhìn, ánh mắt nóng bỏng cứ dán vào cơ thể mình khiến cho Aesop cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu quay ra nhìn gương mặt kia nhưng ngay sau đó con ngươi của cậu không thể rời khỏi bóng dáng đó. Đôi bàn tay đang đeo găng tay trắng cũng dừng lại trên không trung, đôi ngón tay mảnh khảnh không ngừng co giật trên không trung. Eli nghe âm thanh đã dừng lập tức phát hiện ánh mắt của Aesop đang chan chứa sự sợ hãi, sự hoảng loạn và đi kèm cả sự yêu thương, nhưng phần nhiều hơn vẫn là hoảng loạn và sợ hãi.

Nhà tiên tri nhìn theo hướng người tẩm liệm, anh thấy bóng dáng của vị quý tộc Pháp thì ngay lập tức đứng chắn trước mặt Aesop, đôi bàn tay dang ra để bảo vệ cậu hệt như một con gà mẹ đang bảo vệ đứa con thân yêu của mình. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của Eli khi nhìn thẳng mặt gã thợ săn

" Chà... Sao ngài lại ở đây thưa ngài quý tộc Pháp? "

______________________________________

Hế nhô các cô, tôi đã trở lại rồi đây. Sau một tuần ốm cuối cùng cũng ngoi lên. Fic này sắp đến lúc End rồi mà cái kết nếu tâm trạng tôi xấu thì nó có khả năng từ gương vỡ lại lành bay vèo cái qua chiếm đoạt, không có nhẹ nhàng thương yêu gì nữa hết.

Thứ 7 tuần trước sinh nhật tôi, NE đã cho tôi skin A. Mặc dù thứ tôi muốn là Moonlight nhưng được skin này cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro