Chương 9: Y Tác Tạp Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Joseph, mỗi người có một định nghĩa riêng về tình yêu, nhưng với tôi nó là một sự rung động đặc biệt mà chỉ duy nhất người đó mang lại cho mình "

Mary đưa tay lên trái tim đã ngừng đập của cô. Dù cô không rõ nhưng tim cô từng đập rất mạnh cho một người, vì những đứa trẻ của riêng cô. Bây giờ nhớ lại những người đó dù chỉ là mờ ảo và trái tim cũng chẳng còn đập như trước nhưng cảm xúc vẫn còn đọng lại ở nơi cuối trái tim. Một nụ cười hạnh phúc được hiện lên trên gương mặt khi nhớ về một bóng hình mờ nhạt. Có thể cô không còn nhớ rõ người ấy nhưng mà cảm giác của cô dành cho người ấy vẫn còn tồn đọng lại trong cô. Người mà cô vô cùng yêu trước khi bị giết, trước khi cô nhận ra hoàng hậu hóa ra cũng chỉ là một con cờ trong hoàng gia.

" Cảm giác đặc biệt sao... "

Joseph không chắc rằng có phải là Vera chính là người đem lại cảm giác đặc biệt ấy hay không nữa. Hắn yêu cô, đó là điều hắn đã nghĩ nhưng lúc này đây khi nghe nói về sự rung động đặc biệt hắn lại chẳng nghĩ cô là người cho hắn cảm giác rung động đó.

Mary vẫn mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trước trái tim, giọng cô nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng.

" Joseph, tuy nhiên anh có biết không? Chúng ta luôn có thể nhầm lẫn với những cảm xúc tựa như yêu. "

Mary cô biết chắc rằng là vẫn luôn có những người nhầm lẫn giữa các cảm xúc với nhau, ví dụ điển hình như là người đàn ông đang tìm cô để tự bản thân gã khám phá ra câu trả lời cho bản thân.

" Anh luôn có thể nhầm lẫn giữa ba cảm xúc là thích, yêu và thương. "

" Thích, yêu và thương sao? "

Joseph mặc dù là một người lớn tuổi và trưởng thành nhưng song hắn chẳng có một chút khái niệm nào về cảm xúc con người trừ những cảm xúc đau đớn tận cùng hay là vui vẻ, thích thú, phấn khích. Kinh nghiệm tình cảm của hắn gần như là một con số không tròn trĩnh.

" Joseph, tôi nghĩ anh chỉ cảm nắng Vera thôi, anh yêu điều gì của cô ấy và anh hiểu cô ấy như thế nào? "

" Tôi... "

Joseph ánh mắt trầm xuống, tay gã cầm tách trà, dòng nước màu caramen phản chiếu lại hình ảnh của gã, một người tên quý tộc Pháp đầy phức tạp. Joseph không biết bản thân mình có thể nói rằng là mình yêu quý cô hương sư vì mùi hương nước hoa không? Mùi hương nước hoa của cô luôn làm hắn cảm giác dễ chịu, khiến hắn thư thái hơn cả và hơn hết là mùi hương đó hệt như những tờ nhạc phổ đó. Hay là hắn có thể nói rằng mình yêu cô vì cô có một ngoại hình bắt mắt gần như là nhất trong những quý cô ở trang viên không? Vera cô có một ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, nó không hề trùng lặp với bất kì một ai, không như cô thợ vườn đáng yêu, đầy năng lượng Emma cũng không giống như sự trưởng thành, trầm tính của quý cô bùa mê Patricia nhưng liệu đó có phải là yêu không?

" Có lẽ tôi thật sự là chỉ cảm nắng Vera "

Gã thợ săn nhớ lại gương mặt lạnh lùng và sắc bén của quý cô hương sư khi hẹn hắn ra nói chuyện. Hắn không đau lòng, không tiếc nuối cô, hắn chỉ đơn thuần là cảm thấy có chút gì đó không cam lòng khi bản thân không đạt được một thứ gì đó.

Joseph nhận ra rằng hắn không yêu cô, hắn chỉ là cố chấp nhồi nhét rằng vào đầu của bản thân mình rằng hắn yêu cô. Cố chấp khiến hắn trở thành một gã thợ săn máu lạnh nhưng nếu hắn không yêu Vera thì hắn làm tổn thương người tẩm liệm làm gì? Cậu ta đâu có lỗi, phải không?

Vì cậu ấy mà Vera mới từ chối gã

Đó là một cái lí do hết sức là không thể tin được, một cái lí do à không nó thậm chí không thể nói là lí do phải gọi nó là một cái cớ mới đúng. Một cái cớ để Joseph có thể làm tổn thương Aesop, để hắn có thể nhìn thấy gương mặt đau đớn, tuyệt vọng của cậu. Joseph không hiểu từ bao giờ đã trở nên yêu thích gương mặt khóc lóc của người tẩm liệm, yêu thích những lời nói trong sự đau đớn và cả đôi mắt kiên cường nhất quyết không chịu thua khi hắn thương tổn cậu. Không biết từ bao giờ Joseph đã yêu những biểu cảm giống con người của Aesop, hắn rất ghét cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Cũng rất ghét mỗi lần người tẩm liệm ở bên nhà tiên tri hay là thân thiết với cô bác sĩ.

...

Âm thanh này là của ai?

Nhiếp ảnh gia tự hỏi khi đang đi trên một cái hành lang tăm tối, Joseph nghe thấy một bản nhạc Piano du dương và nhẹ nhàng, một bản nhạc khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Trong vô thức gã thợ săn đi về phía âm thanh được phát ra và khi hắn đến gần hơn, mong muốn được nhìn thấy người đàn bản nhạc khi nãy thì người kia đã giật mình mà bỏ chạy. Joseph đã cố thử đuổi theo nhưng người kia chạy rất nhanh và biến mất hoàn toàn ở một ngã rẽ.

Joseph chỉ im lặng quay trở lại chiếc đàn piano cũ vừa nãy được người kia đàn lên, nhặt lại những bản nhạc mà người nghệ sĩ kia bỏ lại. Một mùi hương nhẹ nhàng khẽ bay vào mũi hắn, giống như một mùi nước hoa nhưng không nồng, không gây nhức mũi, nó nhẹ nhàng, dễ chịu và vô cùng giản dị. Gã thợ săn trong phút chốc mỉm cười một chút rồi nhìn bản nhạc, phát hiện ra ở cuối cùng của một tờ nhạc phổ có hai chữ gì đó nhưng gã chưa kịp nhìn rõ thì mọi thứ ngay lập tức chìm vào bóng tối.

...

Joseph tỉnh dậy trên giường, khuôn mặt trông cùng hoảng hốt. Là một giấc mơ, không phải nói đúng hơn đây là một phần kí ức của hắn. Đó là lần đầu tiên gã rung động với một thanh âm nào đó, nhưng chưa kịp nhìn mặt người kia thì người đó đã bỏ chạy mất. Thứ duy nhất hắn có thể giữ đó là bản nhạc đi kèm mùi hương đặc biệt của người đó và hắn cũng đã từng thử tìm mùi hương đặc biệt đó trong trang viên này và hắn đã tìm ra trong một trận đấu với Vera Nair, hắn đã nhận ra và yêu cô, theo suy nghĩ của gã. Nhưng rồi Vera đã nói với hắn khi ở vườn hoa hồng rằng cô không biết đánh đàn piano cũng như không biết tờ nhạc phổ đó.

Dường như nhớ đến dòng chữ ở cuối cùng của bản nhạc gã thợ săn mau chóng tìm lấy những bản nhạc cũ, những tờ nhạc phổ được gã thợ săn cất giữ trong một chiếc hộp gỗ cũ, được cài khóa một cách cẩn thận. Joseph cầm những tờ nhạc phổ, hít một hơi thật sâu rồi gã bắt đầu lật đi lật lại một cách nhanh chóng để tìm hai chữ gã thợ săn thấy trong mơ. Và ở tờ nhạc phổ cuối cùng trong chiếc hộp, ở góc bên phải tờ nhạc phổ có hai chữ " Y Tác ". Chủ nhân của bản nhạc này tên là Y Tác, một cái tên mà hắn chưa từng nghe thấy. Không có bất kì một người sống sót nào hay thợ săn ở đây có cái tên như thế này. Vậy bản nhạc này là của người ngoài? Không có khả năng vì người ngoài trang viên không thể mang bản nhạc này vào đây và người liên quan duy nhất có thể cầm bản nhạc này vào đây là thợ săn mới, Antonio. Nhưng Joseph cũng biết rằng là bản nhạc hắn giữ không thể là của nghệ sĩ Violin vì bản nhạc này xuất hiện trước khi Antonio vào trang viên.

. . .

" Jack, anh biết ai tên Y Tác không? "

Joseph nhìn ngắm chữ viết nắn nót của người đó khẽ hỏi gã thợ săn ở trong phòng đang viết thư cho người thương của gã. Jack nghe Joseph hỏi đôi tay đã được gỡ cái móng vuốt của hắn khẽ khựng lại một chút. Giọng của gã đồ tể có phần khác thường ngày.

" Y Tác? Không, cái tên này rất quen nhưng tôi không nhớ. "

...

" Hastur, anh biết ai có cái tên Y Tác không? Hay chỉ là biệt danh cũng được? "

Joseph đứng trước cửa phòng của Hastur nhìn vị thần đang nhìn người thương của gã đang thêu một chiếc khăn tay cho hắn, là hai chữ H và F được lồng vào nhau, đặt cạnh nhau bằng chỉ màu hồng trông vô cùng đẹp mắt.

Hastur không thèm liếc mắt đến Joseph đang đứng trước cửa một cái, hắn vẫn chăm chú nhìn Fiona đang tập trung thêu cho hắn chiếc khăn tay, Hastur chỉ trả lời Joseph một câu cho có lệ.

" Rất tiếc tôi không biết "

Khi Joseph đã đi xa Fiona mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào những cặp mắt của vị thần mình tôn thờ. Giọng cô nghi hoặc.

" Xin lỗi vì vô lễ khi hỏi câu này với ngài, nhưng vì sao ngài không cho nhiếp ảnh gia biết? "

Hastur chỉ thở dài khi ôm lấy Fiona, giọng của vị thần đầy chán nản khi nhớ lại con mắt mà Joseph đem về.

" Cậu ta tổn thương lấy người đó giờ lại tìm lại cậu ta, ta nghĩ rằng cậu ta không biết sẽ tốt hơn cho cả hai bên. Y Tác vẫn yên ổn dưỡng thương còn cậu ta vẫn tiếp tục tình yêu của mình. "

...

" Quý cô Michiko, cô có biết ai tên Y tác không? "

Joseph nắm chặt tờ nhạc phổ mệt mỏi nhìn quý cô người Nhật, hắn đã hỏi gần hết mọi người ở khu thợ săn rồi nhưng không ai biết, chỉ còn lại quý cô Michiko và Wuchang là hắn chưa hỏi nhưng, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu lúc nào cũng như bóng ma, chẳng thể tìm được họ.

Michiko chế chiếc quạt nửa mặt, ánh mắt đăm chiêu. Y Tác, một cái tên đẹp nhưng mà tiếc là cô không biết ai trong trang viên có cái tên như vậy.

" Y Tác? Tôi chỉ biết Y Lai thôi còn Y Tác thì không "

...

Gã nhiếp ảnh gia khẽ nắm tay lại thành nắm đấm. Không có một chút manh mối nào, Vera đã nói rằng cô không phải là người mà hắn gặp đêm đó vậy người đã khiến hắn rung động là ai? Chỉ có một cái tên duy nhất là Y Tác, nhưng không một ai biết về nó cả. Không một ai cả.

" Nghe nói anh đang tìm một người tên Y Tác hay sao Joseph? "

Tạ Tất An mỉm cười che chiếc ô màu đen, gương mặt anh ta hòa nhã. Bước đến bên cạnh gã thợ săn đang đau đầu ngồi trong thư viện tra từng cuốn sách có ngày tháng của mọi người khi vào trang viên, tên thật, những cái tên hay gọi của những người sống sót khi vào trang viên. Thậm chí anh ta còn thấy gã thợ săn tra tiểu sử của từng người.

" Phải, anh biết gì sao Tất An? "

" Phải, tôi biết người tên Y Tác mà anh đang tìm kiếm "

Như câu nói của Ta Tất An thật sự tác động đến Joseph, gã thợ săn ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt màu xanh của hắn ánh lên sự vui vẻ, hi vọng nhưng ngay sau đó thì Tạ Tất An nói một câu khiến gã hoàn toàn chết lặng và không thể tin vào lỗ tai của mình.

" Aesop Carl là người tên Y Tác anh đang tìm đó Joseph. "

....

Tên hán việt của Aesop là Y Tác đúng không các cô, tôi nghe nói thế.

Y Tác Tạp Nhĩ = Aesop Carl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro