Chương 8: What is Love? ( Tình yêu là gì? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông bỏ sao? Có thể sao?

Từ bỏ? Liệu có thể không?

Joseph nằm trên chiếc giường rộng lớn, vẫn là mái tóc bạc quen thuộc của hắn, vẫn là gương mặt tinh xảo với nhiều đường nét khiến hắn xinh đẹp hơn, nhưng dường như hắn đang rơi vào trầm tư, gã thợ săn rõ ràng có điều phiền não. Đôi mắt màu xanh kia như rơi vào một mặt hồ trong xanh không có một gợn sóng, không có cảm xúc, không có tia sáng, tất cả chỉ là sự thờ ơ. Joseph lấy mu bàn tay của mình che đi con ngươi xanh dương của bản thân.

Hắn đang thất thần, thất thần vì những lời nói mà quý cô hương sư hẹn hắn ra nói. Cuộc đối thoại của họ không dài nhưng đủ để gã thợ săn ngẫm lại mọi thứ, những điều xảy ra trong những năm tháng gần đây. Vì sao hắn cố chấp làm kẻ thứ ba? Vì sao hắn lại tình nguyện bỏ đi lòng tự trọng của mình để làm kẻ thứ ba? Vì sao hắn lại tổn thương người tẩm liệm với lí do là quý cô Vera? Hắn tự hỏi, muôn vàn câu hỏi xuất hiện nhưng rồi hắn không có câu trả lời. Hắn không có câu trả lời và cũng không muốn tìm ra nó. Hắn sợ hãi câu trả lời, sợ rằng câu trả lời đó sẽ làm hắn hối hận.

Hắn biết tình cảm của người tẩm liệm nhưng lại không từ chối nhẹ nhàng như cách hắn luôn làm với mọi người. Hắn tự hỏi làm sao lại như vậy. Vì hắn ghét cậu? Không, hắn không ghét cậu. Thật sự thì cậu có một chút gì đó khiến hắn phấn khích như bản thân mình còn trẻ.

Joseph mệt mỏi nằm trên giường, đầu óc hắn quay cuồng với những câu hỏi không có câu trả lời. Tất cả hắn làm chỉ là nằm im trên giường nhìn lên trần nhà của hắn trong sự mệt mỏi.

" Aesop Carl... Tại sao..."

...

" Trời âm u quá. "

Eli đứng ở bên cửa sổ nhìn bầu trời đầy âm u kia, những cơn gió mang theo cảm giác lạnh lẽo thổi vào căn phòng y tế của người sống sót. Ở trong căn phòng bệnh ồn ào vì sự có mặt của nhiều người, hôm nay số lượng người bị thương nhiều hơn ngày thường một chút. Và điều đó khiến Eli có chút gì đó thoải mái hơn vì Aesop sẽ không nhàm chán khi ở đây. Mới mấy ngày trước ở đây chỉ có Aesop và Victor, cả hai đều là dạng người im lặng nên trừ những lúc có anh và chị Emily thì căn phòng luôn không rơi vào trạng thái im lặng nhưng giờ có thêm cả anh chàng lính thuê, tiền đạo và cả cô gái bùa mê nữa. Bọn họ thật ồn ào nhưng ít ra thì nó khiến cho căn phòng có chút sức sống hơn.

" Nhìn như sắp mưa to ấy "

Naib nói lớn với Eli, chàng lính thuê đang ngồi yên cho cô bác sĩ khâu vết thương của mình lại. Emily lẩm bẩm một cái gì đó khi đang khâu vết thương cho lính thuê nhưng rồi cô im lặng nhăn mặt khó chịu khi nhìn xuống chân của chàng lính thuê.

" Đưa chân đây, Naib "

Naib im lặng giơ cái chân bị thương của mình lên, đặt lên đùi của cô bác sĩ. Cậu biết thừa là cái chân của mình đã bị trật khớp, cũng là vì cậu không chú ý khi đi cứu người vô tình bị gã thợ săn quật ngã, vị trí vết thương lại ở chân nhưng đồng đội có thể thoát được là ổn rồi. Một lực vô cùng nhẹ nhàng sửa lại cái chân cậu, một lực nhẹ nhàng đến nỗi Naib suýt hét lên vì đau đớn. Emily cô có thể là một bác sĩ nhân từ nhưng không đồng nghĩa là yếu đuối hay là một người nhẹ nhàng, cô bác sĩ luôn làm hết sức dù biết nó gây đau đớn cho bệnh nhân nhưng miễn là họ hồi phục nhanh nhất có thể là được. Trò chơi này không cho phép hồi phục chậm chạp, trừ những vết thương nặng như của Eli lần trước hay Aesop lần này. Naib nuôi nước bọt mà nhớ mấy lần cô gái này được ghép trận với cậu, cô đã tặng cho gã thợ săn vài ba cái ván vào đầu khi đi cứu đồng đội.

" Được rồi, cậu ra giường ngồi nghỉ ngơi một lúc là ổn. Eli ra đỡ Naib về chiếc giường kìa ngồi tạm đi "

Emily quấn chặt băng trắng ở quanh cổ chân Naib trong khi cô gọi Eli ra đỡ cậu lính thuê về giường, đương nhiên là cô biết Naib cậu ta tự đi được nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở chân cậu ta. Eli nghe cô bác sĩ gọi liền đóng chiếc cửa sổ lại rồi về gọi là đỡ Naib về trên thực tế là Eli cậu ta chỉ đi bên cạnh Naib nhìn cậu ta tự lết xác về giường ngồi yên ở đấy. Emily cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm Eli có đỡ Naib về giường không, cô chỉ cố gắng sát trùng những vết thương ở trên mặt và dọc hai cánh tay của Patricia trong khi cô ấy ngâm chân trong chậu nước để làm dịu những vết bỏng rát ở chân. Có vẻ như Patricia có một trận đấu không quá tồi tệ nhưng cũng không tính là vui vẻ vì những vết bỏng của cô, Emily có thể đoán chắc là né tránh những trái bom của lính gác số 26.

Nhìn Emily tập trung vào công việc của mình rồi lại nhìn chàng trai tóc vàng đang say sưa ngủ trên giường ở giữa trong phòng bệnh, đôi mắt lại một lần nữa đảo qua hai người đang tám nhảm với nhau về chuyện thoát khỏi thợ săn hay làm thợ săn choáng. Eli cuối cùng nhẹ nhàng ngồi về bên cạnh chiếc giường bồ công anh của mình. Anh mỉm cười cầm lấy con dao gọt quả táo cho bồ công anh, dạo này số trận đấu của anh rất ít. Thậm chí có những trận đấu xếp hạng anh bị cấm khiến cho người khác phải thay thế vào nên giờ đây anh dành nhiều thời gian ở phòng y tế này phụ giúp cô bác sĩ.

Giường của Aesop là ở đầu phòng y tế nên rất im lặng khi những người sống sót khác tập trung ở cuối phòng hết. Trái ngược với những tiếng ồn ào ở cuối phòng là một không gian yên tĩnh ở đầu phòng. Im lặng đến đáng sợ. Aesop ngồi hai tay đặt vào nhau, khuôn mặt vô cảm như mọi ngày nhưng trong con ngươi xám tro còn lại của mình Aesop có chút gì đó cảm thấy khó xử.

Eli sau hôm qua thổ lộ với cậu thì anh ấy vẫn đối xử với cậu vẫn như vậy, vẫn là nhẹ nhàng chăm sóc, nhẹ nhàng giúp đỡ khiến cậu tưởng trừng như tất cả những lời thổ lộ hôm qua là một giấc mơ, tựa như một giấc mơ không tồn tại vậy.

Aesop nhìn chiếc hộp chứa những dụng cụ để tẩm liệm của mình được đặt ở ngay bên cạnh mình lòng khẽ nhói một chút. Cậu muốn cầm lấy những chiếc cọ, cậu muốn trang điểm cho những con rối của mình. Trang điểm cho những con rối xinh đẹp kia nhưng đôi bàn tay của cậu chẳng thể cử động, thi thoảng những ngón tay mới giật giật một chút. Chị Emily đã nói rằng tay của cậu đang hồi phục dần nhưng mà ít nhất là hai tuần nữa tay của cậu mới hoạt động lại như bình thường và giọng nói cậu sẽ trở lại sau một tuần nữa chỉ cần cậu trong tuần này không la hét, gây áp lực lên dây thanh quản của mình. Nhưng còn con mắt? Emily cô không nói gì về nó và Aesop cũng biết cậu sẽ phải quen với bản thân khi chỉ còn một con mắt. Vì con mắt còn lại của cậu đang ở chỗ gã thợ săn đã làm cậu ra thế này

" Bồ công anh, há miệng ra nào "

Eli cắt một miếng táo nhỏ khẽ đưa lên miệng người tẩm liệm. Aesop chẳng tránh né, môi nhỏ khẽ há ra để nhà tiên tri đút cho cậu. Đừng nói là cậu không ngại khi Eli làm vậy, chỉ là cậu không thể nói Eli rằng mình không ăn và tay cũng chẳng thể cử động được.

Eli mỉm cười tủm tỉm khi nhìn thấy người tẩm liệm ngoan ngoãn mở miệng ra cho mình đút táo vào, Aesop rất đẹp, rất đáng yêu. Anh yêu người tẩm liệm, say mê cậu ấy dù tình cảm ấy có bị khước từ đi chăng nữa thì tình cảm của anh cũng chẳng thể phai mờ theo những lời nói của cậu. Anh không từ bỏ, anh không từ bỏ kể cả khi cậu nói chỉ xem anh như là một người anh trai. Nhà tiên tri vẫn sẽ chờ đợi cơ hội của mình, không phải cơ hội để nói tiếng yêu nữa mà là một cơ hội để có thể được Aesop Carl chấp nhận. Eli Clark vẫn luôn yêu Aesop Carl dù rằng trời có sập xuống đi chăng nữa.

...

" Mary, tôi có chuyện cần nhờ cô giúp "

Gã thợ săn tóc bạc gõ cửa phòng của quý bà đỏ, hắn biết rằng quý cô Mary đang ở trong phòng vì cô đã đổi lịch đấu với gã đồ tể. Cho nên Mary rất là rảnh trong ngày hôm nay mà hắn thì cần một người từng trải trong hôn nhân giúp đỡ, không thể tin tưởng được hai người bạn kia của hắn. Một tên đồ tể yêu say đắm lính thuê hay một thần chủ mới chỉ tập tành yêu đương. Mary và Michiko là hai quý cô xinh đẹp có thể giúp đỡ hắn, vừa vặn là quý cô Michiko đang bận rộn với lịch thi đấu dày đặc còn Mary thì rất rảnh rỗi.

" Vào đi "

Một giọng nói của nữ vọng từ căn phòng ra, Joseph mở cửa bước vào. Quý bà đỏ đang ngồi cạnh chiếc bàn trà ở cuối phòng, cô đang dán mắt vào một cuốn sách cũ kĩ. Đằng sau cô là một tấm kính lớn và trải dài theo chiều dài của căn phòng. Bên ngoài vô cùng âm u, hệt như lòng của hắn vậy đó.

Mary nâng một tách trà lên uống, mắt cô vẫn đang chăm chăm vào cuốn sách, không quan tâm gã thợ săn mới vừa bước vào. Cô chỉ điềm nhiên hỏi gã thợ săn một câu cho có lệ.

" Tôi có thể giúp gì cho anh, Joseph? "

" Cô... "

Joseph ngập ngừng trong phút chốc, hắn không biết hỏi một quý cô nhỏ tuổi hơn mình có phải một điều đúng đắn không nữa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng hỏi Mary.

" Có biết yêu là gì không? "

Trong phút chốc Mary ngừng lại toàn bộ động tác lại, ngay sau đó cô gấp cuốn sách mình đang đọc dở lại, để nó sang một bên, trên môi cô là một nụ cười mang vẻ châm biếm dành cho gã thợ săn. Đôi mắt màu đen của cô khẽ hiện lên một vẻ thích thú.

" Chà, để xem nào. Tôi có thể nói cho anh nghe yêu là gì nhưng trước tiên hãy ngồi xuống đây, uống một tách trà. Chúng ta sẽ nói về điều đó "

Những giọt mưa bắt đầu rơi, tựa như những tia sáng xuyên qua bầu trời, chúng đổ dồn xuống mặt đất, hệt như những cơn mưa ánh sáng. Nhìn qua lớp kính chúng thật xinh đẹp, đẹp đến kì lạ dù chúng chỉ là những giọt nước bình thường. Hôm nay lại là một ngày mưa lớn nữa nhưng chúng đặc biệt hơn, những giọt mưa dần dần làm rõ ràng từng thứ cảm xúc. Là thích, là yêu hay là thương? Câu trả lời không quan trọng, tất cả chúng đều là những cảm xúc, những cảm xúc khiến chúng ta dễ dàng nhầm lẫn.

______________________________________

Có ai tò mò tại sao Victor không bị làm sao mà cậu ấy nằm ở phòng y tế không? Hay là có ai tò mò việc Vera và Joseph bàn luận không?

Chương sau Joseph sẽ có câu trả lời cho cảm xúc, cũng làm rõ luôn về lần đầu Joseph gặp gỡ Aesop và muốn nói lời yêu thương với cậu ấy nhưng sẽ có sự ngăn cản của bên người sống sót, nhất là nhà tiên tri.

Chúc các cô một ngày vui vẻ, yêu các cô (●'▽'●)ゝ chương kế tôi sẽ cập nhập vào ngày 20 hoặc ngày 22 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro