Chương 7: Giọt nước mắt của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vera, chúng ta cần nói chuyện "

Emily đứng ngoài cửa phòng Vera gõ cửa thật cẩn thận, ánh mắt của Emily vô cùng nghiêm túc.

Vera ở trong phòng đang hôn người mình thương khẽ giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Emily, nhưng nhanh chóng cô nhận ra cô bác sĩ đang vô cùng nghiêm túc đi kèm là ẩn ẩn sự khó chịu. Martha dường như cũng nhận thấy Emily thật sự có chuyện quan trọng cần tìm người thương của mình cô liền chào Vera rồi đi ra khỏi phòng, nhường lại phòng cho người nói chuyện với nhau.

" Emily? Chị cần gì ở tôi? "

" Tôi nghĩ rằng chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết việc này "

Emily đưa tập hồ sơ bệnh án của Aesop cho Vera xem, một tập hồ sơ không quá dày nhưng đủ để người khác biết chủ của hồ sơ bị thương nghiêm trọng như thế nào. Ban đầu Vera còn hoài nghi nhìn từng tờ giấy trong tập hồ sơ nhưng sau đó cô vô cùng kinh ngạc. Chuyện này... Thật kinh khủng, thật tồi tệ... Hai bàn tay bị hủy hoại, gãy vài cái xương sườn, vô số những vết chém, những vết bầm tím ở trên cơ thể, một con mắt bị mất và thanh quản bị tổn thương đến mức chỉ có thể phát ra những âm thanh rất bé. Vera cô chưa từng nghĩ tới rằng sẽ có một ngày người đồng đội của mình sẽ bị thương đến mức này. Với mức độ thế này thì những người khỏe nhất như Naib hay William chưa chắc đã chịu nổi được chứ đừng nói là người tẩm liệm nhỏ bé

" Sao Aesop bị thương nhiều đến như thế này? "

" Là chuyện tốt do Joseph làm đấy, tôi nghĩ cô có thể giải quyết chuyện tình cảm của Joseph, cô và Aesop được đấy. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy bị tổn thương đâu "

Vera nắm chặt tay lại nhìn tờ giấy. Cô đã có một linh cảm không lành về chuyện này trước đó rồi và giờ nó đã trở thành sự thật. Có lẽ cô nên nói chuyện thẳng với Joseph rồi, thật sự đúng là chỉ qua một bức thư cũng không thể chấm dứt tất cả mọi thứ. Lần này thì thật sự Joseph quá lắm rồi, cô cần phải gặp mặt trực tiếp Joseph để nói rõ ràng.

" Tôi sẽ nói chuyện với Joseph, một lần và rõ ràng "

Ánh mắt Vera hiện lên vẻ kiên định, cô không thể chịu nổi cái tư tưởng của gã thợ săn kia nữa rồi. Vì Aesop mà cô mới từ chối gã? Nực cười, rõ là nực cười. Cô và Aesop vốn chẳng có quan hệ thân thiết gì cả, nếu cô thật sự thích gã thì cũng đã chẳng màng sự đau đớn của một người không thân thiết với mình mà chấp nhận rồi, đằng này cô không đồng ý thì gã cũng phải hiểu rằng là do cô không thích gã. Là Joseph nhầm tưởng, một nhầm tưởng rất nặng.

...

" Đau... "

Một thanh âm khàn đặc và bé nhỏ phát ra từ miệng của Carl, tất cả những gì cậu thấy bây giờ là vô cùng đau đớn, từ đầu cho đến chân. Không chỗ nào là không đau đớn cả. Aesop vốn muốn đưa tay lên con mắt đã được băng lại của mình nhưng rồi cậu nhận ra, tay của mình không thể di chuyển được, cả hai tay của cậu đều để một cách bất lực trên giường.

À... Phải rồi. Cậu đã bị Joseph đánh cho một trận ra trò cơ mà. Dù rằng là bản thân cậu cũng biết là cơ thể cậu sẽ bị tổn hại nhưng thật không ngờ là Joseph thật sự làm hai tay cậu bị gãy, đôi tay để tạo ra những tác phẩm, để tẩm liệm và để cả sử dụng khả năng hồi sinh của mình. Nó đã bị phá hủy. Aesop thầm cắn răng, có phải tình cảm của cậu là sai lầm rồi không? Ngay sau đó điều cậu nghĩ hoàn toàn đúng, đó là Joseph đã tổn hại cậu đến mức nào. Qua những cơn đau nhói cậu cũng có thể lờ mờ đoán rằng mình bị gãy vài cái xương và mất đi giọng nói trong một thời gian. Aesop mím chặt môi, đôi đồng tử màu xám ẩm ướt như muốn khóc. Lần này đi quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Quá lắm rồi. Cậu không muốn chịu đựng nó thêm một chút nào cả.

" Aesop? Em tỉnh rồi? "

Eli từ cửa bước vào, giọng anh run rẩy. Có vẻ như anh đã rất lo lắng cho cậu. Đôi mắt màu xanh biển của anh lấp lánh tràn đầy sự vui mừng và hạnh phúc. Nhưng tất cả đáp lại anh là sự im lặng, sự im lặng đến kì lạ. Aesop cũng chẳng hề cử động, ánh mắt cậu trống rỗng nhưng mi mắt cậu ẩm ướt.

Eli nhanh chóng lại gần Aesop dìu cậu ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một để cậu tựa lưng vào chiếc gối màu trắng. Eli biết rằng Aesop hiện tại chẳng thể nói cũng chẳng thể cầm được một cái gì, tất cả những gì mà Aesop có thể làm là đứng dậy và đi lại được dù những bước đi thật là khập khiễng.

" Aesop, anh mừng vì em đã ổn "

Eli đặt tay cậu vào giữa đôi tay mình, cẩn thận nắm lấy. Anh cười một nụ cười thật hạnh phúc nhưng cũng thật buồn phiền.

" Eli... Tay... Tay của em... "

Aesop lí nhí nói, thanh quản của cậu bị tổn thương nên âm thanh phát ra là vô cùng nhỏ, chỉ một câu nói nhỏ của thôi cũng khiến cậu ho sặc sụa. Nơi cổ họng vừa đau mà vừa có cái gì đó bỏng rát. Eli thấy Aesop ho thì nhẹ nhàng vỗ lưng cậu cho cậu dịu bớt cơn ho. Anh cũng cố gắng tranh thủ an ủi cậu.

" Bồ công anh, em đừng lo lắng quá. Chị Emily nói tay em sẽ ổn thôi, chỉ là vấn đề thời gian. "

"..."

Eli vẫn nắm lấy tay Aesop mặc dù anh biết cậu chẳng thể cảm nhận thấy gì hay là cử động. Lần này thì Joseph thật sự quá đáng với bồ công anh nhỏ bé của anh, không có đôi bàn tay thì làm sao người tẩm liệm có thể làm những công việc yêu thích của mình, làm sao có thể đánh những phím đàn hay là làm sao có thể cảm nhận được  những hơi ấm từ người khác đây.

" Aesop, tại sao em lại yêu Joseph đến như vậy? "

Eli cầm chắc lấy tay của người tẩm liệm khẽ nhẹ giọng hỏi, đôi môi của anh run rẩy nhẹ. Giọng anh đầy sự mệt mỏi, có gì đó run rẩy.

Aesop không trả lời anh, đến chính cậu còn không hiểu rằng bản thân cậu vì sao lại yêu gã thợ săn luôn tàn nhẫn với mình như thế. Yêu một cách bất chấp, một cách chẳng thể phân biệt được đúng sai. Đến cuối câu trả lời của Eli chỉ là im lặng mà thôi, một sự im lặng đến mức Eli chán ghét.

Trong phút chốc nông nổi, Eli buông bàn tay của Aesop ra mà choàng lên ôm cậu thật chặt. Anh nghẹn ngào nói.

" Aesop, anh thật sự rất yêu em "

Nước mắt của nhà tiên tri rơi xuống trong vô thức, anh không tính sẽ khóc. Cả cuộc đời anh rất ít khi rơi lệ, lần đầu tiên anh rơi lệ nếu không tính lúc chào đời thì sẽ là vì vị hôn thê mà anh yêu thương đã bỏ anh đi theo người đàn ông khác. Anh rất mạnh mẽ, Eli rất mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không rơi lệ dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa nhưng lần này anh đã khóc. Không phải là vì anh muốn xin lòng thương hại của Aesop mà là vì anh không thể chịu nổi nữa khi mà nhìn người mình yêu thương lại chấp nhận mọi thương tổn kinh khủng này vì một người đàn ông khác. Anh không muốn thấy những điều này tiếp diễn nữa, lần này thôi đã đủ làm anh đau đớn đến muốn chết đi nếu người tẩm liệm có chuyện gì rồi.

" E... Eli "

Aesop mặc cho Eli ôm như một con búp bê, con ngươi màu xám tro của cậu khẽ hiện lên sự khó chịu khi bị Eli ôm, cậu rất ghét những cái chạm của người sống. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra rằng Eli đang khóc. Aesop chết lặng trong vài giây, Eli mà Aesop biết là một nhà tiên tri ân cần và chu đáo, Eli mà Aesop biết là một người sẽ không khóc dù có tuyệt vọng bao nhiêu, Eli mà Aesop biết... Là một người anh trai tốt...

" Aesop, anh biết em không thích người sống nên anh đã cố gắng quan tâm em ở một khoảng cách khiến em không khó chịu rồi mà? Tại sao em vẫn không để ý đến anh? "

Eli tiếp tục nói, mặc kệ cho đối phương có im lặng trước tình cảm của anh. Nước mắt anh vẫn rơi, không ngừng một chút nào cả. Aesop cậu im lặng, trước giờ cậu không biết Eli thích mình nên cũng chỉ xem anh như là một người anh trai, không hơn và không kém.

" Aesop, từ bỏ Joseph đi. Có thể hẹn hò với anh được không? "

Aesop mím chặt môi, vẻ mặt khó xử, cậu có thể từ bỏ Joseph được, vì ngay lúc này cậu thật sự đã quá mệt mỏi với những cảm xúc đó rồi nhưng mà hẹn hò với nhà tiên tri? Cậu không thể, cậu không thể đồng ý vì cậu không muốn anh phải chịu tổn thương và cũng vì cậu không hề yêu anh, một chút tình yêu cũng không. Aesop có tình cảm với Eli thì có thật đấy nhưng cậu cảm nhận thấy nó giống tình anh em hơn là tình yêu.

Eli lúc này đã dừng khóc, anh cầm lấy bả vai của người mình yêu thương nhìn vào khuôn mặt cậu. Eli đã thấy gương mặt khó xử của Aesop, lòng nhà tiên tri hơi nhói lên một chút nhưng sau đó anh lấy lại nụ cười vô cùng dịu dàng và ân cần của mình mặc dù trong mắt của Aesop vẫn nhận thấy một cái gì đó vô cùng chua xót từ anh,từ ngay trong nụ cười thân thuộc đó.

" Anh đi lấy thức ăn cho em, em cứ nghỉ ngơi đi nhé "

...

Vera ngồi ở một cái bàn trong góc khuất ở vườn hoa hồng, tay nhâm nhi tách trà. Cô đang chờ đợi một người, một người mà đáng lẽ ra cô phải giải quyết lâu rồi.

Người đàn ông tóc bạc bước đến chỗ bàn của cô, người đó nở một nụ cười xinh đẹp và dịu dàng. Một nụ cười mà gần như là người tẩm liệm chẳng hề nhìn thấy.

" Quý cô xinh đẹp của tôi, em hẹn tôi ra đây có chuyện gì? "

Vera kéo tấm mạn che mặt của mình xuống thấp hơn, đôi mắt cô sắc bén nhìn nhiếp ảnh gia, gương mặt vô cùng lạnh lẽo, giọng của Vera cũng khác hoàn toàn với lúc cô nói chuyện với những người khác, không có dịu dàng, không có bình thản mà chỉ có lạnh, duy nhất một chữ lạnh mà thôi

" Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi mong ngài đừng có làm phiền tôi nữa, thưa ngài nhiếp ảnh gia. "

______________________________________

Tôi biết là tôi mới đăng chương hôm qua xong nhưng mà tôi đã quay trở lại rồi đây hihi :>

Tôi quay trở lại sớm hơn dự tính là vì tôi đang có một ý tưởng cho fic mới và muốn nhanh chóng end fic này để triển fic kia. Cô nào muốn thì sau khi end fic này có thể qua ủng hộ fic mới của tôi nhé, vẫn là JosCarl, vẫn là ngược nhưng nó dịu nhẹ hơn Thích, Yêu, Thương và nó sẽ là plot hiện đại nhé.

Tôi đang phân vân giữa vài cái kết, các cô có thể cho tôi một cái kết nào các cô thích nhất dưới đây không.

Đầu tiên là cái kết ban đầu tôi hướng đến, mặc dù là cái kết ban đầu tôi hướng đến nhưng mà giờ thì tôi thấy nó có quá là bình thường không. Joseph muốn quay trở lại với Aesop, theo đuổi cậu ấy lại từ đầu, đương nhiên là Joseph sẽ không được bên survivor chấp nhận và Aesop sẽ luôn tránh né gã thợ săn hết mức có thể. Là dạng HE, Gương vỡ lại lành.

Thứ hai là một cái kết tôi cũng không ngờ đến là mình muốn viết. Đó là Aesop và Eli đến với nhau, dù tôi đã nói ngay từ đầu rằng Eli và Aesop sẽ không đến với nhau nhưng giờ tôi đang phân vân vì tôi đang khá thương cậu Y Lai và tôi cũng ship one-one nên là Joseph sẽ chấp nhận việc Aesop ở bên Eli dù gã có nhận ra tình cảm của mình hay không

Thứ ba là một cái kết bạn tôi đề cử thử. Là Aesop hoàn toàn chết tâm, không yêu một ai nữa và tự chữa lành bản thân. Cái này là OE

Thứ tư là một cái kết tôi mới nghĩ ra đêm nay, là Aesop sẽ có một tình yêu hoàn toàn mới với một survivor nữ khác hoặc anh họa sĩ sắp vào, họ đến chữa lành vết thương cho cậu và đương nhiên Eli và Joseph sẽ phải chấp nhận dù nó có đau đớn đến đâu. Theo một cách nào đó đây cũng là HE.

Thứ năm đó là một cái kết nữa bạn tôi đề cử, là trong hai người Aesop hoặc Joseph sẽ rời khỏi trang viên vì chủ trang viên giải thoát cho kẻ chiến thắng trong trò chơi.

Các cô xem thích cái nào thì cmt nhé tôi sẽ xem hết rồi cân nhắc một trong năm cái trên hoặc là tùy thuộc vào tâm trạng tôi sẽ chọn nhé mà tôi ship one-one nên đừng cô nào cmt là 3P đi nhé, chúc các cô một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro