Chương 6: Con ngươi của Aesop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop đau đớn dùng một tay che bụng của mình lại, đôi găng tay trắng của cậu bị thấm đỏ một mặt vì chính máu của cậu. Với một chút máu này của cậu trong trò chơi thì không thể chết ngay lập tức được. Đôi mắt xám tro của cậu mở to nhìn gã thợ săn. Một gã thợ săn xinh đẹp với mái tóc màu xám, điểm xuyến là những đường màu đen dải rác, gương mặt tinh xảo với một hốc mắt bị vỡ vụn. Aesop có thể thấy rõ và cảm nhận rõ, gã thợ săn đang tức giận.

" Người tẩm liệm, cậu trốn chui trốn nhủi có vui không? "

Một lực nắm lấy mái tóc xám đang xõa của cậu kéo cậu dậy, một sự đau đớn truyền đến từ đỉnh đầu khiến cậu nhăn mặt hơn. Cậu không thể nói, đúng hơn là không muốn hé môi ra với người này vì cậu biết, khi Joseph đã tức giận thì toàn bộ lời nói của cậu đều như gió bay. Hắn ta sẽ không bao giờ nghe một ai nói trong cơn tức giận. Cậu đã quá quen rồi

Joseph thấy con mồi của hắn không nói gì liền ném thẳng vào tường, một lực va chạm không nhẹ vào bức tường cứng rắn và hơn hết là cơ thể của Aesop vẫn đang bị thương và mất máu, không kể vết thương ở bụng thì vết thương đằng sau lưng khi bị va thẳng vào bức tường cũng khiến nó vô cùng đau đớn. Máu bắn vào tường đi kèm là một cơn đau đớn đến mức khiến cho Aesop không thể nào mà tin tưởng nổi, hốc mắt cậu đang ươn ướt nhưng cậu không cho phép bản thân được rơi nước mắt.

Không được khóc, không được mở miệng ra la hét, không được phép van xin. Đó là suy nghĩ lúc này của Aesop, cậu chịu đựng điều này chẳng phải là quá quen thuộc rồi sao. Cậu cũng hiểu rõ nếu như bản thân mình khóc lóc hay van xin thì gã thợ săn cũng sẽ chẳng hề nhẹ tay hơn, thậm chí gã thợ săn còn ra tay mạnh hơn với cậu.

" Người tẩm liệm, tôi vốn muốn để cho đội của cậu thắng ván này nếu như tôi tìm thấy cậu đầu tiên nhưng đáng tiếc là cậu trốn tốt quá "

Joseph nhìn người đang nằm đầy đau đớn dưới chân mình mỉm cười, thanh kiếm không khoan nhượng mà đâm thẳng xuống đôi bàn tay không bị nhuốm máu, đang chống tay để đỡ bản thân không ngã xuống. Và trong phút chốc Aesop đã hết lên vô cùng đau đớn. Naib chưa rời khỏi trận đấu cũng có nghĩa là cậu không thể sử dụng nút đầu hàng, tất cả những gì cậu mong muốn là nhanh chóng được rời khỏi trận đấu này.

Thanh kiếm được rút ra khỏi tay cậu để lại một lỗ khá là lớn đang chảy rất nhiều máu trên tay cậu. Cậu đau đớn, đau đớn đến nỗi giờ đây hô hấp là một điều vô cùng khó khăn. Thở với cậu thôi cũng đủ đau đớn.

Một cú đá mạnh vào chàng trai tóc xám khiến cậu trợn tròn mắt lên vì đau đớn, cả người cậu khẽ quằn quại lại, thu gập mình lại như một con côn trùng nhỏ bé. Joseph nhìn người tẩm liệm đang đau đớn đầy hài lòng, gã thợ săn mỉm cười, một nụ cười quái dị.

" Chà, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi "

...

Emily và Emma ở phòng kiểm tra kinh hãi không thốt lên lời khi nhìn thấy một người con trai tóc xám, gương mặt đầy máu. Một con mắt của cậu đã bị móc ra, một bên tay thì bị dẫm nát. Cả thân hình nhuốm đầy máu, mỗi một nơi cậu bò qua lại là vô số những vết máu. Cậu ta không thể kêu gào, ở nơi cổ có một vết lằn đỏ, chứng minh rằng cậu ta đã bị bóp cổ. Tất cả những gì mà cậu ta có thể làm lúc này là cố gắng bò ra cái hầm gần ngay đó, càng bò thì cơ thể cậu ta càng đau nhức, nước mắt càng chạy ra nhiều hơn. Những giọt nước mắt hòa cùng với dòng máu tạo nên một thứ nước thật kì lạ.

" Chị Emily, Aesop... Cậu... Cậu ấy liệu có thể sống sót nổi hay không...? "

Emma che miệng kinh hãi, cô biết đây không phải là trường hợp đầu tiên bị như thế này trong trang viên, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nó. Một cuộc bạo hành, đồ sát đáng sợ của một người thợ săn.

Emily ánh mắt lo lắng, cô cố gắng không phát ra tiếng chửi hay tiếng nấc nào cả, người tẩm liệm là một kẻ sống sót không được mọi người chào đón lắm. Tuy là vẫn có một số người quý mến cậu nhưng mà vẫn có nhiều người không thích nổi cậu vì cả kĩ năng lẫn tính cách. Emily rất thương Aesop, thương cậu như là một người em trai vậy đó. Cô không muốn cậu bị thương, không muốn một chút nào cả.

" Sao em ấy chưa đầu hàng nữa? "

" Chị Emily... Naib... Cậu ấy chưa ra khỏi trận đấu... "

Emma run rẩy chỉ về phía hình ảnh ở cổng thảm đỏ, một chàng trai áo xanh vẫn đứng đấy, trông vô cùng bồn chồn và lo lắng. Vậy là... Aesop chỉ có thể chờ mất máu đến chết mà thôi. Emily đứng thẳng dậy và đi thẳng qua phòng Aesop, cô không dám nhìn cậu bị hành hạ nữa. Cô sẽ đợi cậu tỉnh lại rồi làm cấp cứu cho cậu luôn.

Emma quay lại nhìn Aesop qua màn hình khẽ run rẩy và cô càng run rẩy hơn khi thấy nụ cười quái dị của Joseph. Emma đang sợ, bản thân cô đang sợ rằng Aesop sẽ không thể sống sót nổi qua những vết thương, cô cũng sợ gã thợ săn kia.

...

" Aesop... Aesop Carl! "

Ai? Ai gọi cậu vậy?

Aesop có thể nghe thấy giọng nói của một ai đó, một giọng nói ấm áp và vô cùng quen thuộc nhưng cậu không thể xác định đấy là giọng nói của ai cả, cậu muốn mở mắt ra nhìn gương mặt của người gọi tên cậu nhưng không thể, mi mắt cậu nặng trĩu, dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thể mở được mi mắt ra.

" Aesop... "

Vẫn là giọng nói đó, nhưng day dứt hơn hẳn. Một giọng nói trầm ấm, đầy đau lòng và muộn phiền. Aesop không thể tỉnh, cậu chỉ muốn vươn tay lên và chạm vào người kia nhưng cơ thể cậu quá nặng nề để có thể thực hiện được.

" Chị Emily, Aesop có ổn không? "

Eli nhìn cô gái tóc nâu đang cầm hồ sơ bệnh án đầy sự lo lắng, đáp lại Eli là một cái lắc đầu. Emily cô lật qua từng trang hồ sơ đầy đau lòng mà nói.

" Aesop bị gãy tay phải, bên tay trái bị tổn thương nặng, mất một mắt, gãy ba cái xương sườn, cơ thể có nhiều vết cắt sâu và thanh quản của thằng bé cũng bị tổn thương nữa "

Nhà tiên tri khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt cậu ẩn ẩn sự tức giận, sự bi thương và cả sự lo lắng. Emily cô cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, Aesop lần này thật sự bị thương quá nặng, mà cô thì không thể báo cáo lên chủ trang viên hay gì cả vì nó là trận đấu xếp hạng.

" Aesop tạm thời sẽ không thể cầm cọ vẽ để tẩm liệm, không thể phát ra âm thanh và tầm nhìn của cậu ấy bị hạn chế rất nhiều "

Đấu xếp hạng... Là những trận đấu để lên cấp bậc, ở trong những trận đấu xếp hạng thợ săn được phép dùng bạo lực với người sống sót, thậm chí là có thể đâm xuyên trái tim họ mà kkhông bị trách cứ điều gì. Emily cô chưa phải chưa từng ghi nhận trường hợp nào bị thương quá đà khi tham gia những trận đấu xếp hạng, nhưng đây là lần đầu tiên mà có một trường hợp là một người bị tổn thương ở nhiều bộ phận, nhất là ở mắt và tay.

" Em đi liều chết với nhiếp ảnh gia! "

Eli tính quay lưng đi, lao ra cửa thì có một bàn tay nắm lấy kéo anh lại. Emily nghiêm túc nhìn Eli lắc đầu, ánh mắt cô mang theo sự nghiêm túc và cảnh cáo.

" Đây là một trận đấu xếp hạng, chủ trang viên sẽ không giải quyết đâu. "

" Nhưng... "

" Để chị, chị sẽ có cách giải quyết. "

...

Bên kí túc xá của thợ săn, Joseph đã trở về với một thanh kiếm dính đầy máu và đôi bàn tay dính nhiều máu cũng không kém, trên tay gã thợ săn là một con ngươi với đồng tử là màu xám. Jack ngồi ở đại sảnh sinh hoạt chung nhìn gã thợ săn mới đi săn về đầy chán ghét, giọng nói châm biếm gã.

" Ôi trời, Joseph cậu nên lau sạch thanh kiếm đó trước khi bước vào chứ, nhìn máu nhỏ xuống khắp sàn nhà kìa, tôi đoán là cậu đã có một cuộc săn đúng nghĩa nhỉ? "

" Im đi Jack, tâm trạng tôi đang tốt cậu đừng có phá hủy nó "

Đôi mắt màu xanh dương khẽ liếc qua tên đồ tể không có tóc kia, ở sảnh chỉ có duy nhất ba người là gã đồ tể, nhiếp ảnh gia và trùm áo vàng. Vị thần với nhiều xúc tu và mắt nhìn qua con ngươi xinh đẹp trên tay Joseph tò mò hỏi.

" Đó là một con ngươi đúng không? "

" Phải, đây là chiến lợi phẩm từ trận đấu xếp hạng của tôi "

Joseph nhìn con ngươi giơ lên rồi mỉm cười vui vẻ, gương mặt của gã thợ săn vô tình có dính một chút máu khiến cho gương mặt trắng nõn kia xinh đẹp giờ còn xinh đẹp hơn. Nhìn con ngươi Joseph không khỏi mỉm cười, gã vẫn còn nhớ cái cách mà cậu tẩm liệm sư la hét, cái cách mà con ngươi kia của cậu ánh lên sự sợ hãi tột cùng khi bị hắn vừa siết chặt cổ vừa lôi con mắt này ra. Cái cách cậu tuyệt vọng, la hét khiến cho hắn phấn khích nhớ mãi không thôi nhưng mà cũng thật là nhàm chán khi mà người tẩm liệm được đưa về trang viên khi bị mất máu quá nhiều sớm hơn dự tính của hắn. Thật là nhàm chán.

" Đúng là con ngươi màu xám đó đẹp thật "

Hastur nhìn đôi đồng tử màu xám gật gù , con ngươi đó đẹp nhưng mà... Nếu Joseph lấy nó từ một kẻ sống sót thì kẻ đó làm sao mà hồi phục được đây? Người sống sót vẫn có thể hồi phục lại những cơ thể bị mất nhưng không đủ bộ phận thì trời cũng không cứu được.

" Joseph, anh không nên cầm nó về đây, tôi nghĩ rằng kẻ sống sót sẽ không để yên cho cậu cầm nó đâu "

" Tôi không quan tâm, tôi thích nó nên không nghĩ sẽ trả lại nó đâu. Giờ tôi sẽ về phòng thay quần áo đây "

Sau khi Joseph về phòng của mình thì vị thần khẽ trầm ngâm, con mắt kia rất quen, quen thuộc một cách kì lạ. Hắn có nên nói cho cô nữ chủ tế xinh đẹp của mình biết không nhỉ? Hắn ta sợ rằng kẻ sống sót đó là bạn thân của người hắn yêu, cô gái của hắn sẽ buồn.

" Jack, ông nghĩ con mắt đó là của ai? "

" Hastur, ngoài trừ người tẩm liệm ra thì còn ai có thể bị gã điên đó tổn thương như vậy? "

" Chà... Tôi nghĩ là người sống sót sẽ không để yên đâu "

______________________________________

Chà, tôi nghe nói gậy hoa hồng của Jack sắp về, đi kèm con pet. Tôi đủ đá để hốt bé pet rồi.

Tôi không dám kể cái đoạn Joseph móc mắt và bóp cổ Aesop, sợ nghiệp đè chết tôi, chúc các cô đọc truyện vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro