Chương 5: Người tẩm liệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu làm gì ở đây, tẩm liệm sư ? "

Aesop hơi mím môi lại một chút, một tay nắm chặt lấy bức thư còn tay còn lại vẫn không buông ra khỏi chuôi của thánh kiếm. Joseph là một thợ săn nguy hiểm, nhất là với cậu. Nếu không cẩn thận cậu có thể ăn nguyên cây kiếm vào thanh quản, bất cứ lúc nào

" Tôi đến đưa thư cho ngài. "

Aesop cầm bức thư lên đưa thẳng về phía mặt của Joseph, người thợ săn nhíu mày một chút rồi cẩn thận nhận bức thư từ tay Aesop như thể cậu cho thứ gì đó nguy hiểm cho hắn.

Nhưng ngay sau khi nhận bức thư từ tay Aesop, vẻ mặt đầy dữ dằn và cảnh giác của Joseph hóa thành vẻ mặt dịu hiền khi mở bức thư ra. Vẻ mặt ấy làm cho Aesop tựa như có cảm giác mình quay về ngày đầu tiên bản thân gặp Joseph. Lần đầu tiên Aesop gặp Joseph cũng không phải là cái gì quá đặc biệt hay là thơ mộng giống như ngôn tình, chỉ là trong bữa tiệc chào mừng cậu khi mọi người đang vui vẻ tiệc tùng thì cậu đã trốn ra vườn hoa hồng, ở chính nơi đấy cậu đã gặp người thương của mình. Nhiếp ảnh gia khi ấy đắm chìm trong âm nhạc, bản nhạc du dương và dễ nghe, dưới ánh trăng bạc và sáng, con người này đã kéo lên những khúc nhạc du dương và chính điều đó khiến trái tim cậu rung động. Khi Joseph mở mắt ra, gã không hỏi cậu là ai hay là đuổi cậu đi, Joseph lúc ấy đơn giản đã nở một nụ cười dịu dàng với cậu, cơn gió thổi tung bay những cánh hoa hồng càng khiến cho cậu mê đắm nụ cười ấy. Lần đầu gặp người thương của cậu thật sự rất đẹp.

" Cậu vào trong phòng chờ tôi chút, tôi sẽ viết thư hồi đáp quý cô Vera Nair "

Joseph lấy lại gương mặt cảnh giác của mình khiến cho Aesop giật mình tỉnh giấc ra khỏi chuỗi suy nghĩ của bản thân, tay cậu cũng rút ra khỏi chuôi của thánh kiếm. Cậu bước vào căn phòng của Joseph, một căn phòng ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ.

Bản thân cậu phi thường không muốn phải giao thư cho Vera nhưng bản thân cậu không thể nào mà có thể từ chối Joseph. Cậu yên tĩnh ngồi ở chiếc xích đu, gương mặt cậu cúi xuống nhìn vào đôi chân của mình đầy trầm tư. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng xột xoạt của giấy tờ, những âm thanh ào ào của cơn mưa ngoài kia.

...

" Cậu giao tận tay quý cô của tôi nhé, người tẩm liệm "

" Vâng, tôi sẽ "

Tôi sẽ đem thư về còn giao hay không thì tôi không biết.

Nhìn đôi bàn tay thon dài, trắng muốt của Nhiếp ảnh gia khi cẩn thận cố định bức thư lại sau lớp túi đựng thư dày kia Aesop không khỏi chạnh lòng.

Ngài ấy luôn như vậy, luôn cẩn thận, chủ đáo với mọi thứ có liên quan đến Vera, và luôn hờ hững với tất cả mọi thứ không liên quan đến cô ấy.

Joseph tiễn Aesop ra đến cổng của kí túc xá và luôn nói đi nói lại một câu với Aesop là phải tận tay đưa cho Vera và đi kèm với một lời đe dọa nho nhỏ dành cho người tẩm liệm rằng nếu bức thư có chuyện gì thì hắn sẽ phanh thây người tẩm liệm ra làm hai phần. Điều đó càng khiến cho Aesop đau lòng hơn dù cậu luôn luôn giữ một khuôn mặt lạnh.

" Joseph, anh ghét người tẩm liệm đến như vậy sao? "

Nhìn người con trai tóc xám màu đã đi xa, quý bà đỏ đứng ở bên cạnh Joseph hỏi. Cô không tin rằng Joseph ghét người tẩm liệm đến cái mức độ có thể giết chết cậu ta. Bằng chứng chẳng phải là người nhiếp ảnh gia bên cạnh cô bị cấm túc vì chuyện làm tổn thương nhà tiên tri hay sao? Mà nhà tiên tri thì luôn thân mật với người tẩm liệm một cách thái quá, kể cả trong những trận đấu xếp hạng của cô. Cô đã luôn luôn nhìn thấy Eli mỉm cười nói vui vẻ với Aesop còn Aesop dù chỉ là thi thoảng mới đáp lại nhưng cũng thoải mái hơn so với khi ở những người khác.

" Tôi ghét cậu ta, vì cậu ta mà Vera luôn từ chối tôi "

Ôi trời, ông già này...

Mary chỉ thở dài khi nhìn vị quý tộc Pháp đứng bên cạnh mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng có gì đó châm chọc với nhiếp ảnh gia, giọng nói của cô điềm nhiên chỉ lướt qua Joseph.

" Hi vọng là anh hiểu bản thân đang làm gì để không hối hận, Joseph. "

...

Aesop cầm bức thư trên tay, ánh mắt đầy sự trầm tư. Cậu muốn vứt bỏ nó, không muốn nó đến tay của Vera, cậu không muốn thấy Vera bị rung động bởi người kia, không muốn thấy hai người sẽ được ở bên nhau. Cậu thật là ích kỉ, phải không? Chỉ là Aesop cũng là con người, cũng có cảm xúc mặc dùcậu luôn giấu nó sau một lớp băng dày mà gần như không ai có thể phá bỏ nó. Cậu cũng có ích kỉ, giả dối, ghen ghét. Dù chính bản thân cậu không mong muốn nhiều rằng bản thân mình sẽ được hồi đáp và cậu cũng không hi vọng nhiều quá vào tình cảm ngu ngốc này nhưng cậu vẫn còn một chút hi vọng mong manh rằng ngài ấy sẽ quay lại nhìn mình...

Aesop muốn vứt bức thư đi nhưng rồi lại nhớ đến lời đe dọa của nhiếp ảnh gia khiến cậu không khỏi rùng mình. Không phải là Aesop sợ chết hay là sợ đau đớn nhưng mà một khi Joseph đã ghi thù thì thật sự rất đáng sợ. Cậu đã từng nếm trải cảm giác đó rồi.

...

" Vera, thư của cô đây "

Aesop nhẹ nhàng đưa bức thư cho một cô gái xinh đẹp, cậu không nhìn cô. Chỉ nhanh chóng cầm túi đưa thư đi thẳng về phòng khiến cho Vera khó chịu nhìn theo.

" Aesop... Cậu thật sự quá ngốc "

...

" Aesop, tôi là Vera. Tôi vào được chứ? "

Đáp lại Vera là một khoảng không im lặng, nhưng cô vẫn tiếp tục kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần nữa. Điều đó khiến cho Aesop cảm thấy phiền nên đã bảo cô cứ vào đi, cậu không khóa cửa.

Vera bước vào nhưng ngay sau đó cô đã ho sặc sụa vì bột phấn bên trong phòng, các mùi hương lẫn lộn vào nhau. Cô có thể ngửi thấy mùi của những cánh hoa hồng, mùi hương nhẹ nhàng của xác chết và có cả mùi thơm của bụi phấn tẩm liệm.

" Có chuyện gì sao? "

Aesop ngồi ở bên cạnh quan tài nâng gương mặt của con búp bê màu xám sẫm nằm trong quan tài, tay cậu cầm một cây cọ, xung quanh là những vật dụng như phấn để tẩm liệm. Ánh mắt Aesop hiện lên sự không vui khi nhìn cô gái kia.

" Aesop, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn "

" Tôi không muốn nói chuyện với cô, tôi đang bận "

Vera nhìn ánh mắt không mấy thiện ý của Aesop khẽ thở dài, tay cầm bức thư của cô nhẹ nhàng đưa lên, ý bảo Aesop mở ra xem. Nhưng Aesop tuyệt nhiên chẳng hề quan tâm, cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn cô, cậu vẫn tiếp tục vẽ gương mặt của con búp bê.

" Aesop, cậu đừng hiểu nhầm. Tôi và người cậu thương chẳng có gì xảy ra đâu. "

Tay Aesop hơi run khi nghe thấy chữ người cậu thương, nét bút ở chân mày con rối khẽ lệch qua một chút. Vera biết cậu thích Joseph? Cậu đâu có thể hiện ra bên ngoài đâu...

" Tôi gửi bức thư kia cho ngài ấy là vì muốn Joseph ngưng làm phiền tôi thôi, cậu tuyệt nhiên đừng hiểu lầm. "

Aesop nhìn gương mặt con búp bê đầy muộn phiền, đôi mắt màu xám hơi nhắm lại một chút. Cậu không muốn nhìn thấy Vera ngay lúc này, cậu biết cô không có ý gì với nhiếp ảnh gia nhưng... Tâm cậu không thể không suy nghĩ về cô và người ấy. Nếu hai người họ ở bên nhau thì sẽ thật xứng đôi mà phải không? Cậu... Thì làm gì có thể ở bên cạnh người ấy và người ấy làm gì thèm liếc nhìn cậu một cái.

" Aesop, cậu sao không thử thổ lộ với Joseph một lần? "

" Vera... Đi ra... "

Aesop thì thào, cậu không thích người sống, và cậu càng không thích người sống xen vào chuyện riêng tư của cậu nhất là khi người đó là Vera. Vera im lặng, ánh mắt cô phức tạp một chút rồi cô nhẹ nhàng mỉm cười đóng cửa đi ra ngoài.

Aesop, tôi hi vọng cậu không gặp tổn thương nữa.

...

" Bồ công anh, nghe anh nói này "

Eli nắm chặt vai của Aesop, tay cậu ta run rẩy, ánh mắt vô cùng lo lắng cho Aesop. Giọng nói cũng chưa nhiều sự yêu thương, lo lắng và trìu mến hơn hẳn bình thường

" Tuyệt đối đừng để bản thân bị tổn thương nhé? "

Eli hiện tại đang rất lo lắng cho bồ công anh nhỏ bé. Hôm nay là ngày đâu tiên mà Joseph, gã thợ săn chuyên tổn thương Aesop hết bị cấm túc. Anh không thể đi theo Aesop và bảo vệ cậu được. Chỉ có thể hi vọng dặn dò cậu đừng để bất cứ ai tổn thương mình.

" Eli... Em cảm ơn, anh luôn là một người anh trai tốt "

Aesop mỉm cười nhìn Eli, một nụ cười thật lòng, thật xinh đẹp. Một nụ cười khiến Eli lỡ nhịp nhưng song từ anh trai tốt vẫn bóp nghẹt cậu. Aesop gỡ tay Eli ra bước vào phòng chờ trận đấu.

" Aesop, cùng cố gắng nhé. "

Trong phòng chờ có một chàng trai mặc chiếc áo màu xanh lục vẫy tay cười đầy năng lượng nhìn người tẩm liệm ngồi ở cuối bàn, Naib nhìn người tẩm liệm đầy sự hưng phấn. Aesop thì chỉ giả vờ như cậu không thấy Naib.

" Đừng để bị thương nặng nhé Aesop "

" Cẩn thận nhé, Aesop "

Hai cô gái một xinh đẹp một đáng yêu nhìn Aesop lo lắng dặn dò. Cả Emily và Emma đều cẩn thận nhắc nhở, họ không biết chuyện gì giữa cậu và Joseph. Họ đơn thuần là thấy cậu sau mỗi trận đấu xếp hạng đều quay về với một cơ thể bị tổn thương một cách nặng nề và chẳng một ai muốn nhìn thấy đồng đội của mình bị tổn thương như vậy cả. Aesop vẫn chỉ im lặng không nói gì nhưng trong trái tim cậu cảm thấy có chút gì đó vô cùng ấm áp. Trong đôi mắt xám tro và vô hồn kia của cậu bỗng chốc xuất hiện một tia ấm áp và hạnh phúc. Hi vọng rằng cậu không gặp người ấy trong trận đấu này.

...

Joseph ngồi trong phòng chờ dành cho thợ săn thở dài ngao ngán, toàn những gương mặt quen thuộc trong các trận đấu. Nhìn lướt qua bên kẻ sống, đây là trận đấu xếp hạng tức là hắn không khoan nhượng được trong trận này. Đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp của hắn nhìn vào đôi mắt màu xám trầm tính kia có một tia hạnh phúc, ấm áp khiến hắn có chút gì đó khó chịu, muốn phá hủy tia ấm áp kia bằng những giọt nước mắt, bằng cái ánh nhìn sợ hãi.

" Người tẩm liệm hửm? "

Tiếng gương vỡ quen thuộc vang lên, đây là một bản đồ quá đỗi quen thuộc với hắn. Dù gã thợ săn không thể mạnh trong bản đồ nhà thờ đỏ như những bản đồ như bệnh viện thánh tâm hay xưởng vũ khí nhưng gã lại vô cùng dễ dàng hơn khi bắt người trong bản đồ này vì bản đồ này dễ nhớ vị trí mà con mồi của hắn xuất hiện hơn hẳn.

Joseph xuất hiện ở khu nghĩa địa, hắn đảo mắt nhìn qua cảnh vật xung quanh mình rồi đến chiếc máy ảnh của mình chụp một tấm để làm gián đoạn tiến trình giải máy mã hóa.

Giờ thì...

Hắn có thể đi tìm người tẩm liệm được rồi, Joseph đi dạo trong thế giới ảnh. Một thế giới của riêng hắn, một thế giới yên tĩnh chỉ có một màu xám vĩnh cửu, một màu của sự nhàm chán và u tối.

Joseph có thể thấy cái bóng của người tẩm khi đang sửa máy trong ảnh, cũng chẳng có gì kì lạ khi mà Joseph chém ảnh của người tẩm liệm rồi đưa lên trên ghế, bây giờ thứ Joseph làm chỉ là đi tìm người tẩm liệm thôi, khi hết thời gian máy ảnh thì người tẩm liệm sẽ gục xuống, không cần hắn tốn công đuổi và khi đó... Chà, hắn muốn được nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng, gương mặt đau đớn tận cùng của cậu ta một lần nữa, cái gương mặt khóc nức nở lên vì đau đớn, hắn muốn nhìn thấy nó một lần nữa.

Nhưng rồi gần như Joseph chẳng thể tìm thấy người tẩm liệm, Joseph có thể tìm thấy lính thuê, tìm thấy Emma, tìm thấy Emily nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy vạt bóng xám ở đâu cả dù rằng hắn có chém bóng và cho lên ghế bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Khi chỉ còn lại lính thuê và người tẩm liệm, gã thợ săn gật đầu hài lòng khi nhìn thấy người lính ngồi ở trên ghế tên lửa, bây giờ thì người tẩm liệm có thể bỏ lính thuê và đi tìm hầm để nhảy nhưng mà với tình trạng này thì hắn đoán chắc Aesop sẽ không bỏ lính thuê mà đi một mình đâu, dù là cậu ta có ghét người sống nhưng trong tất cả các trận đấu cậu ta không bao giờ bỏ lại bạn bè mà đi một mình.

Nhưng người tẩm liệm không hề xuất hiện để cứu Naib dù ghế của cậu ta chuẩn bị bay và điều đó làm mất đi sự kiên nhẫn của gã thợ săn. Naib nhìn Joseph, miệng cậu cong cong lên cười, giọng điệu đầy sự mỉa mai.

" Ông nghĩ Aesop sẽ đến cứu tôi sao? Bọn tôi đã dặn cậu ấy nhảy hầm để còn giữ điểm rồi, không đời nào bọn này sẽ để cho ông tổn thương Aesop đâu, ông già 60 tuổi ạ "

" Chậc "

Gã thợ săn tặc lưỡi một cái đầy khó chịu rồi mặc kệ người lính ngồi trên ghế mà đi về hơn nửa cái bản đồ để đến chỗ cái hầm. Người lính ngồi ghế nhắm mắt lại, không giãy giụa, không la hét. Chỉ đơn thuần là tận hưởng cái cảm giác chiếc ghế chuẩn bị bay. Nhưng rồi các giác quan của người lính thuê có thể cảm nhận thấy một đôi bàn tay đang khéo léo gỡ những dây gai đang trói mình trên ghế.

" Aesop?! Chẳng phải tôi đã dặn cậu ra hầm rồi hay sao? "

" Yên tĩnh nào Naib, anh sẽ khiến Joseph quay về đây đấy "

Aesop đè Naib và chữa trị các vết thương cho Naib thầm nhẹ giọng nói. Đây là một trận đấu dài với cậu, lẩn trốn thợ săn ở các bức tường, phải im lặng không được phát ra hơi thở khi thợ săn ở gần. Mà thường thì Aesop sẽ không trốn chạy thợ săn như thế mà cậu sẽ tình nguyện lôi kéo thợ săn, dù có là bao nhiêu giây, bao nhiêu phút.

Naib cúi thấp người xuống, đôi mắt màu xanh lá cây của anh ta khẽ đảo lên nhìn người tẩm liệm đang trị thương cho mình, Naib nhiều lúc anh thật sự không hiểu rằng Aesop nghĩ gì trong đầu mà dám mạo hiểm, liều mình lôi kéo thợ săn dù cậu ta rất gần và dường như chỉ một chút sức lực của thợ săn cũng đủ để khiến cậu ta bị gãy vài cái xương.

" Tiến độ máy mã hóa thế nào rồi? "

" Máy ở nghĩa địa đã được 80% rồi, anh quay lại đó để sửa còn tôi thì sẽ ở đây chờ mở cổng nhé Naib "

" Được thôi. "

Nhiếp ảnh gia tâm trạng đã không tốt nay lại càng không tốt hơn, hắn bắt đầu có cảm giác tức giận . Đầu tiên là người tẩm liệm trốn hắn ta suốt một trận đấu sau đó là hắn vừa mới đi khỏi cái ghế của lính thuê không lâu thì người tẩm liệm đã ra cứu cậu ta.

" Người tẩm liệm, đây là cậu tìm chết! "

Nhiếp ảnh gia khẽ đay nghiến, đôi mắt đen của hắn càng trở nên hằn học hơn. Nhiếp ảnh gia vẫn luôn mỉm cười dịu dàng với những quý cô, vẫn luôn có chừng mực với những người sống sót nam. Hắn ta tuyệt đối không bao giờ tổn thương họ quá nặng, những ngày đầu tiên khi hắn tổn thương nặng với Aesop hắn đã cảm thấy hơi có gì đó thương xót cho cậu, nhưng càng lúc càng về sau hắn càng muốn tổn thương cậu nhiều hơn, càng muốn nhìn thấy gương mặt cậu khóc nức nở trong tuyệt vọng và tuyệt đối hắn chẳng muốn cho ai thấy gương mặt đó của cậu ngoại trừ hắn. Joseph thừa nhận rằng hắn có cảm xúc với cậu, nhưng tất cả những cảm xúc đó chỉ là yêu thích vẻ mặt hoảng sợ, và khóc lóc của cậu chứ nó không phải là tình yêu.

...

Khi chiếc máy cuối cùng được sửa xong thì cũng là lúc mắt của nhiếp ảnh gia có màu đỏ, một màu đỏ vô đáng sợ. Joseph có thể thấy rõ trong năm giây đầu hình bóng của người tẩm liệm cách đó không xa lắm, cầm thanh kiếm của mình, Joseph đi từng bước đến chỗ cổng sau. Nơi mà người tẩm liệm đang chạy lại, Aesop đang mở cổng, cái cổng đã được 20% nhưng rồi tim cậu đập và cậu buộc phải chạy đi.

Aesop sợ, cậu sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đỏ kia. Cậu có thể lôi kéo thợ săn lâu nhưng mà cậu không thể né cái tốc biến cũng như là đồng thời địa hình cũng đã hết ván. Aesop nằm ôm lưng, bây giờ tấm lưng của cậu nó đang vô cùng đau đớn, một vết chém dài và sâu khiến cho máu không ngừng chảy ra.

" Người tẩm liệm... "

______________________________________

Tôi đã quay trở lại rồi đây, dự kiến là chương sau tôi sẽ cho Aesop bắt đầu chạy trốn với cảm xúc của mình dành cho Joseph và Joseph càng muốn bắt lấy Aesop bằng cách thức bạo lực khiến cho Madam, Vera phải ra nói cho Joseph xác định rõ tình cảm của mình hơn
Bonus thêm là Eli sẽ tỏ tình Aesop, còn Aesop có đồng ý hay không là chuyện khác

Tôi quay lại sớm hơn dự định là vì ngủ dậy nằm điều hòa là có ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro