Chương ngoại 1: [LucVic] Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày kì lạ với Victor, cậu cảm thấy cơ thể mình rất kì lạ. Thật sự đây là một ngày mưa to, cậu tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu của mình và bên cạnh là người mình yêu thương nhưng rồi không hiểu sao cảm giác mệt mỏi, đau đầu và đôi mắt vàng kia muốn nhắm mắt lại bỗng xuất hiện nhưng Victor vẫn luôn cố gắng mở ra để làm việc. Hôm nay cậu còn có hai trận đấu xếp hạng và phải giao hết những bức thư. Hẳn là mọi người đang mong chờ những bức thư của cậu giao đến, nhìn thấy những cảm xúc vui vẻ của mọi người khi nhận thư là một niềm vui của cậu.

" Victor, hôm nay cậu sẽ đấu xếp hạng cùng tôi đấy, cố gắng lên nhé. "

Victor đứng cầm phần thức ăn của mình khẽ giật mình khi một người choàng tay vào vai cậu. Victor chỉ mỉm cười gật đầu một cái nhưng cậu có cảm giác như mình sắp sửa ngất đến nơi. Người kia thấy Victor biểu hiện kì lạ cũng chỉ mỉm cười cầm lấy khay đồ ăn giúp Victor đem về một cái bàn gần đó rồi gọi cậu lại gần ăn cùng nhau.

" Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu mà "

Cảm ơn nhé, Luca

Victor viết vào tay Luca, dù chỉ là qua đôi găng tay cũ và sờn của mình nhưng Luca vẫn cảm thấy rất ấm áp khi Victor viết vào lòng bàn tay của mình. Trong lòng của Luca lúc này chỉ muốn nhào lên ôm Victor một cái thắm thiết nhưng vì sợ Victor sẽ giật mình sợ hãi thêm nữa tối qua họ cũng hơi quá đà nên là cậu sợ Victor sẽ ôm của mà chạy mất.

...

Trận đấu của Victor sớm bắt đầu trong bản đồ nhà thờ đỏ quen thuộc, nhưng thật sự càng lúc cậu càng cảm thấy đầu mình đau đớn hơn, cơ thể mệt mỏi hơn. Cảm giác chạy như thể là một cái gì đó rất khó dù bình thường cậu vẫn có thể lôi kéo thợ săn ít nhất là 2 máy.

Và rồi...

Victor ngã xuống, mắt cậu mờ dần cho đến khi chỉ còn một màu đen. Chàng trai tóc vàng nằm giữa những hàng ghế cưới trong bản đồ nhà thờ đỏ, cậu nằm đấy thở vô cùng khó khăn. Chú chó nhỏ của Victor khẽ dụi đầu vào tay chủ nhân mình với mong muốn đánh thức chủ nhân của mình dậy nhưng cậu vẫn nằm đó dù chú chó đã cố gắng đánh thức cậu dậy nhiều lần.

" Wich? Mày làm gì ở đây, thư của Victor đâu? "

( đúng tên của chú chó của Victor là Wich không nhỉ? ).

Luca nhìn chú chó của Victor khi cậu đang sửa máy đầy khó hiểu khi không thấy một bức thư nào được giao đến. Chẳng phải là bình thường Victor sẽ gửi một bức thư tĩnh lặng sao? Rồi Wich cố gắng cắn lấy quần của Luca lôi đi. Chàng trai với một con mắt bầm tím, khó hiểu vừa tức giận khi lấy sức rút lại cái chân của mình ra khỏi miệng chú chó.

" Mày muốn tao đi theo mày? "

Như thể nghe hiểu tiếng của anh chàng tù nhân chú chó liền chạy đi, chạy về hướng chủ nhân mình đang nằm. Luca thấy vậy lập tức đuổi theo, sau một hồi chạy từ cuối bản đồ đến đầu bản đồ thì cậu cũng thấy một người đang nằm ở trước máy mã hóa bên cạnh những dãy ghế cưới.

Luca hơi giật mình chạy lại, cậu dìu Victor dậy, lay nhè nhẹ cậu ấy nhưng Victor không có phản ứng, cậu vẫn chỉ nằm yên đó ngủ. Sau lớp găng tay sờn cũ của bản thân mình Luca có thể cảm nhận rất rõ là cơ thể Victor đang có nhiệt độ thất thường, nóng hơn thường ngày.

" Cậu ấy sốt cao quá... "

Luca nhẹ nhàng bế Victor lên đặt cậu nằm thẳng trên chiếc ghế. Bây giờ đang ở trong trận đấu xếp hạng không một thợ săn nào sẽ muốn tha cho Victor vì cậu ấy đang ốm thế này đâu, trừ khi là một trong những quý cô như Mary hay Michiko. Trong trận này cũng không có bác sĩ nên chỉ có thể giải máy mã hóa nhanh chóng rồi ra khỏi trận này để đưa cậu ấy đến chỗ Emily. Cẩn thận xếp lại sợi tóc của Victor, rồi Luca lập tức nối máy và tập trung vào giải máy mã hóa.

Nhưng khi vừa xong đến cái máy thứ tư thì thợ săn lại gần chỗ Luca khiến cậu ta giật mình,cậu phân vân cậu không thể bỏ lại Victor mà chạy được nhưng cũng không thể để cả hai ở đây, sẽ vô cùng nguy hiểm cho cả hai nên là cậu ta cố gắng cõng Victor trên vai mà chạy. Tốc độ chạy của cả hai không được nhanh, một phần là vì Victor nằm trên vai Luca và cũng là vì Luca có thể lực chạy không được tốt như Naib hay William và càng chậm hơn thợ săn gã đồ tể có cái tàng hình.

Chạy đến gần cổng sau Luca bị trúng một gió lập tức để Victor xuống tảng đá góc gần cổng, cậu đứng chắn trước mặt người đồng đội đang ngủ say kia. Gà đồ tể dừng lại nhìn con người tóc vàng đang yên tĩnh ngồi kia. Hắn có thể thấy sự bất thường trong hô hấp của người kia.

" Cậu ta bị ốm? "

" Phải, vậy quý ngài thợ săn có thể tha cho tôi và cậu ấy được không? "

Luca cẩn trọng chắn trước mặt Victor  và gã đồ tể, dù không nhìn được và cũng như là không thể tấn công gã đồ tể nhưng Luca vẫn có ý định sẽ liều chết với gã đồ tể nếu gã động đến Victor. Đương nhiên cách nhanh nhất để trở về trang viên chính là lên ghế tên lửa nhưng với một người đang sốt cao như Victor thì đó là một điều không tốt.

" Hừm... Muốn tôi tha cho cậu và cậu ta cũng được nhưng có điều kiện. "

" Điều kiện? "

" Lần sau cậu hãy giúp lính thuê sửa máy cùng "

Luca kinh ngạc, điều kiện đơn giản vậy sao? Nếu là chuyện này thì nó sẽ đơn giản thôi vì cậu và lính thuê là đồng đội mà. Luca mỉm cười một nụ cười vô cùng vui vẻ với gã thợ săn.

" Không vấn đề, tôi sẽ giúp lính thuê sửa máy mã hóa ở những trận đấu có cậu ta "

Đúng lúc này tiếng máy mã hóa cuối cùng vang lên báo hiệu kẻ sống sót có thể mở cổng, gã thợ săn tiến lại gần Victor, bế cậu lên. Luca nhìn thấy thế thì liền có ý định giật điện gã để gã bỏ người cậu ta yêu xuống.

" Tôi sẽ bế cậu ta ra cổng, cậu không thể vừa mở cổng vừa cõng cậu ta đúng không? "

Chỉ thấy Luca gật đầu nhanh chóng chạy về phía cổng để mở cổng, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để nhập mật khẩu mở cổng. Cậu phải mở nhanh chóng để đưa Victor đến chỗ chị Emily.

Sau khi mở cổng xong thì gã đồ tể đưa lại Victor vào trong tay Luca, Luca cẩn thận bế người cậu yêu theo kiểu công chúa, trước khi rời đi Luca cúi đầu cảm ơn gã đồ tể rồi bế Victor đi mất.

....

" Sốt 40 độ, sốt cao quá. "

Luca lo lắng nhìn Victor nằm trên giường bệnh màu trắng. Victor nằm đấy, yên tĩnh ngủ như lúc cậu còn trong trận đấu. Emily nhìn chàng trai tóc nâu khẽ thở dài.

" Luca, cậu vẫn còn lịch đấu xếp hạng mà phải không. Đi mau đi. "

" Chị Emily, chị xin hủy hộ tôi có được không "

Emily tìm thuốc khẽ nhíu mày lại không đồng tình với suy nghĩ của Luca. 

" Không được, nếu cậu hủy thì cậu sẽ bị cấm đấu như Eli "

" Cấm đấu? "

" Eli bị cấm đấu trong những trận có người cậu ta thương "

Luca mím chặt môi gương mặt bất mãn, cậu ta cầm bàn tay của Victor nắm chặt rồi đưa lên gần miệng mình hôn nhẹ một cái vào mu bàn tay của cậu.

" Tôi sẽ đấu xong sớm thôi, chờ tôi "

...

" Mệt... "

" Victor, em dậy rồi sao? "

Victor ngồi dậy, một tay xoa đầu một tay nắm chặt lấy tấm chăn màu trắng, đầu cậu vẫn rất nặng và đau. Cậu nhìn Emily muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô bác sĩ nhân hậu dường như cũng hiểu được điều đó nên mỉm cười vô cùng vui vẻ.

" Em bị ngất trong trận đấu nên Luca đã đưa em tới đây, em sốt cao lắm đấy Victor, hôm nay hãy yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Chị đã nộp đơn xin nghỉ hộ em rồi. "

Victor chợt nhớ đến những bức thư mà cậu phải giao hôm nay, cậu viết trên không khí hỏi là ai sẽ là người giao những bức thư kia nếu không phải là cậu? Emily cũng chỉ nhẹ nhàng lấy cốc nước cùng một vài viên thuốc để trên bàn bên cạnh giường của Victor.

" Em yên tâm đi, Aesop sẽ là người giao những bức thư đó, cậu ấy là một người cẩn thận nên sẽ không để lạc mất bức nào đâu. "

Victor thở phào nhẹ nhõm rồi lại nằm xuống giường. Cô bác sĩ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, trước khi đi cô bác sĩ nhẹ giọng dặn dò.

" Lát Emma sẽ đem cháo đến cho em, ăn xong nhớ uống thuốc chị để trên bàn cạnh em đấy nhé "

...

Tiếng mở cửa phòng khiến cho Victor tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, cậu dụi mắt nhìn về phía cửa. Là một chàng trai tóc nâu, với một bên mắt bị tím cùng với chiếc áo tù quen thuộc. Là Luca...

" Cậu đỡ hơn chưa? "

Luca lại gần ngồi xuống cạnh chàng trai tóc vàng, " Tù nhân " Khẽ cầm lấy bàn tay của Victor, một cái nắm chặt khiến cho Victor phải nhăn mặt lại vì đau đớn. Luca đưa đôi bàn tay của Victor lên trên đầu của mình, gương mặt gục xuống.

" Xin lỗi, tôi không biết là cậu ốm dù sáng nay tôi đã ăn sáng chung và ngủ chung với cậu tối qua. "

Victor gượng gạo xua tay đi, ý nói là Luca không có lỗi, là do cậu không để ý đến sức khỏe của bản thân. Nhưng Luca dường như không quan tâm, cậu ta vẫn nắm chặt tay Victor và nói xin lỗi.

" Victor, đồ ăn đến này. Ăn xong thì... Đây... Đây là tình huống gì? "

Emma đầy năng lượng lao phòng nhưng rồi cô im lặng khi nhìn thấy Luca đang nắm lấy tay Victor đặt lên đầu mình. Luca ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa mới bức vào, cậu ta đứng dậy nhận bát cháo từ tay Emma rồi buông lời nói đuổi khéo cô

" Tôi sẽ giúp cậu ấy ăn, cậu đi làm việc trước đi "

" À ừ... "

...

Victor ngậm muỗng cháo mà Luca đút cho mình, Hai người yên tĩnh nhìn nhau. Luca sau khi đút hết cháo cho Victor thì cậu ta lập tức chồm lên ôm Victor một cái thật chặt. Người đưa thư giật mình một chút rồi nhanh chóng đáp lại cái ôm của Luca. Người đưa thư mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, ấm áp trông vô cùng dễ thương.

" Tôi yêu cậu, Victor. "

Sau đó Luca bị cảm cùng Victor và Emily đã trách móc họ rất nhiều nhưng mặt Luca vô cùng hạnh phúc khi bị ốm cùng Victor. Họ nằm trên giường cả ngày để nhìn nhau, nói chuyện, nắm tay.

______________________________________

Một ngoại chương nho nhỏ khi tôi bị bí ý tưởng cho cốt truyện chính.
Chuẩn bị có cầu tinh hoa 2 rồi, tôi đang tích nhân phẩm để ra skin của Joseph mới.

Tôi sẽ cố gắng ra chương mới trong tuần này (●'▽'●)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro