Chương 4: Giao thư hộ Victor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sét ầm ầm vang vọng trong trang viên ngày hôm nay, hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Chàng trai tóc xám đứng nhìn người đàn ông tóc màu bạc xinh đẹp đứng trước mặt mình. Mặt cậu hoàn toàn vô cảm dù cho mũi kiếm của người đàn ông kia chĩa thẳng vào cổ họng cậu, chỉ cần di chuyển một chút thì thanh kiếm ấy cũng đủ phá nát cổ họng cậu. Aesop tự hỏi rằng, sao mọi chuyện lại như thế này được chứ nhỉ?

...

Tiếng sét vang vọng lên khiến cho những kẻ sống sót trong trang viên không khỏi giật mình, hôm nay mưa rất lớn, lớn đến nỗi mà cả trang viên ai cũng rơi vào trạng thái không mấy vui vẻ như ngày thường.

Aesop ngồi nhìn bầu trời ảm đạm sau cửa sổ trong phòng mình, những cây cọ, bột phấn cùng những con rối trong phòng cậu vương vãi khắp nơi và cậu cũng chẳng buồn mà để ý đến chúng. Cậu nhìn về bầu trời âm u rồi lại nhìn cây hoa nhỏ được để trên bề cửa sổ được trang trí, cây hoa nhỏ bé đang dần úa tàn, không có sức sống. Đây là một cây hoa hồng nhỏ do Emma, người thợ vườn tặng cho cậu ngay ngày đầu họ gặp nhau. Cậu không thích giao tiếp với người khác nên không biết cảm ơn cô thế nào về món quà này, cây hoa hồng nhỏ rất xinh xắn lúc nó mới được cậu đem về nhưng không hiểu sao nó càng ngày càng héo úa đi dù cậu đã chăm sóc hết sức cho nó. Nó héo úa đi hệt như chủ nhân nó...

Aesop khẽ cầm một cánh hoa hồng vàng rụng bên cạnh chậu hoa, hoa hồng vàng... Thật xinh đẹp. Hoa hồng vàng là một trong những loài hoa mà cậu yêu thích, hoa hồng vàng là một loài hoa tượng trưng cho tình bạn đẹp. Một ý nghĩa xinh đẹp.

" Aesop? "

Một âm thanh gõ cửa cùng một giọng nói vang lên, Aesop giật mình quay ra. Cậu quay lại nhanh chóng lấy chiếc khẩu trang của mình đeo vào. Aesop ra mở cửa ra nhìn thấy một cô bác sĩ đang cầm một cái túi gì đó.

" Chị Emily? "

" Aesop, chị có chút chuyện nhờ em "

Aesop nhìn Emily khó hiểu, bình thường thì cô gái này sẽ nhờ một ai khác chứ không phải cậu, có chuyện gì đó quan trọng sao? Emily chỉ thở dài, cô biết rằng cậu con trai này không thích tiếp xúc với người sống kể cả bản thân của cô nên cô tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phiền cậu nếu như không phải là trường hợp bất đắc dĩ.

Emily khó xử nhìn Aesop, giọng nói của cô mang theo sự phân vân.

" Mỗi một tuần Victor sẽ giao thư cho bên kẻ sống sót và thợ săn một lần nhưng hôm nay sức khỏe của Victor không được tốt lắm mà mọi người khác đều bận và bị thương nặng nên chị nghĩ... Em có thể đi thay Victor được không? "

Và đau đầu nhất là người rảnh rỗi duy nhất là Luca nhưng cậu ta thà chết cũng không chịu đi ra khỏi giường bệnh của Victor, mà cô thì không có nhiều thời gian vì hôm nay mọi người đều bị thương. Cô hết cách rồi mới tìm đến người tẩm liệm.

Aesop im lặng, cậu không hề thích người sống một chút nào, kể cả khi họ có hết lòng với mình đi chăng nữa thì đối với cậu, cậu cũng không thể chịu nổi nếu như họ quá gần gũi với mình. Hơn nữa nếu đi qua kí túc xá của thợ săn thì chẳng phải là sẽ gặp người đó sao.

" Chị Emily, em... "

" Em chịu khó giúp chị nhé, Aesop. "

Không chờ Aesop trả lời, Emily đã đưa chiếc túi đựng thư của Victor vào tay Aesop và ngay lập tức chạy đi. Cậu tẩm liệm sư cầm túi thư trên tay một lúc sau khi cô gái kia chạy đi xa, cậu mệt mỏi thở dài, vậy là cậu phải đến bên đó thật sao. Đôi mắt xám màu khẽ đạo động một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ vô tâm như thường ngày.

Nhưng vì cậu không muốn gặp nguy hiểm nên Aesop đã thầm lặng giấu thanh thánh kiếm, một phụ kiện trong trò chơi ở bên hông để tự bảo vệ bản thân. Tuy không thể chống lại các thợ săn nhưng ít ra có nó cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn

...

Aesop thầm nguyền rủa chủ trang viên, cậu đi nãy giờ là 7km mà vẫn chưa đến kí túc xá của thợ săn. Tuy biết là cả hai bên xa nhau nhưng mà có nhất thiết phải xa đến mức này không? Đã 3 tiếng trôi qua, cậu đi giao thư còn thấy mệt hơn là tham gia những trận đấu như thường ngày. Bình thường người bạn Victor kia vẫn phải đi bộ xa đến thế này sao?

Nhìn vào chiếc đồng hồ cầm tay cũ bị vỡ nát ở mặt trên, Aesop khẽ nhăn mặt khó chịu. Bây giờ đã là 7 giờ tối, bình thường thì giờ này cậu đã có thể ở yên trong phòng mà ngắm nhìn những hình nhân xinh đẹp của mình rồi.

" Còn phải đi đến bao giờ nữa đây? "

" Sao cậu lại ở đây, người sống sót nhỏ bé? "

Một giọng nói ôn nhu vang lên, một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt cậu tay người đó cầm một chiếc ô màu đen. Người đàn ông kia mỉm cười dịu dàng nhìn kẻ sống sót đang ở gần mình, hắn ta không cần biết là vì sao người sống sót này lại đến đây nhưng mà đây là khu vực cấm kẻ sống sót qua đây trừ một số người thường lui tới như cậu lính thuê hay người đưa thư.

Aesop nhìn người đàn ông trước mặt mình liền nhận ra đó là một trong những thợ săn gây ra khá nhiều áp lực cho những người sống sót trong những trận đấu, là một trong anh em nhà Hắc Bạch vô thường, Tạ Tất An.

" Cậu đến đưa thư thay cho cậu đưa thư kia sao? Vào đi, những người khác đang chờ thư được giao đến đó "

Tạ Tất An nhìn qua chiếc túi đưa thư tối màu được đeo bên vai người tẩm liệm khẽ nói. Aesop cũng không nói gì chỉ cúi người chào vị thợ săn đó rồi nhanh chóng tiến về phía trước, chỉ tốn 5 phút nữa để đi đến trước cổng của kí túc xá của thợ săn.

Kí túc xá của thợ săn là một ngôi biệt thự rộng lớn, với cái cổng sắt kẽo kẹt đã bị rỉ. Những âm thanh khi những cơn gió thổi qua tạo nên âm thanh thật rùng rợn

Aesop gấp chiếc ô của mình lại, nhẹ nhàng để trước cửa lớn trước khi gõ cửa.

" Ai đó? "

Một giọng nữ vọng ra, Aesop cũng nhẹ giọng đáp lại.

" Tôi đến để giao thư hộ Victor Granz "

" Ồ, chào mừng chào mừng "

Quý cô Michiko mở cửa cho cậu, cô ấy mỉm cười rất vui vẻ, chiếc quạt che mất nửa khuôn mặt của Michiko nhưng qua đôi mắt kia của cô ấy, Aesop có thể đoán là cô ấy đang cười. Có lẽ trong những bức thư cậu gửi có thứ cô ấy đang chờ mong.

" Ừm, Aesop cậu có muốn dùng chút bánh quy và trà cho ấm người không? "

Ngồi trong phòng khách Aesop lục tìm trong những bức thư, tìm bức thư của cô gái trước mặt. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một bức thư nhỏ dành cho quý cô trước mặt. Là một bức thư từ Helena... Có lẽ Helena, cô gái nhỏ bé bị mù của bên cậu đã nhờ Emily viết hộ bức thư vì cậu có thể thấy rõ nét chữ nắn nót của chị Emily trong tên gửi của bức thư.

" Cô Michiko, thư của cô "

Michiko cầm lấy bức thư vui vẻ, nụ cười của cô trông thật hạnh phúc. Michiko cầm cây quạt mỉm cười nhẹ nhàng đứng dậy.

" Thứ lỗi cho tôi nhé cậu Aesop, tôi về phòng trước. Những bức thư còn lại thì cậu chờ chút, họ sẽ ra nhận sớm thôi "

...

Aesop đã giao hết thư, phải nói đúng hơn là gần hết thư. Cậu không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Leo khi nhận được bức thư từ con gái mình, ông ấy bối rối nhưng đầy hạnh phúc hay vẻ mặt vui mừng như điên của Jack khi nhận được một bức thư của Naib. Thật sự những cảm xúc của họ rất đẹp, rất đáng yêu nhưng mà nhìn bức thư trong tay mình lòng Aesop có trầm xuống đôi chút.

Thư từ Vera Nair đến Nhiếp ảnh gia Joseph

" Đó là thư của Joseph đúng không? "

Quý bà đỏ ngồi nhâm nhi tách trà khẽ mỉm cười. Aesop không muốn gặp người thương của mình lúc này một chút nào cả, cậu quay qua nhìn Mary đầy ái ngại. Cậu tự hỏi, có thể nhờ Mary giao hộ bức thư này được không nhỉ?

Mary như đoán được ý của Aesop, lắc nhè nhẹ chiếc đầu của mình, một lực vừa đủ khiến cho chiếc đầu yêu quý của mình không rơi xuống.

" Cậu tự giao nó đi, Aesop. Tôi không muốn nhìn thấy ông già đó đâu "

" Thư của Joseph tôi nghĩ cậu nên giao cho cậu ta đi, cậu ta đang chờ đợi bức thư của người thương lắm đó "

Jack đang mỉm cười như được mùa khi mân mê bức thư liên tục, Aesop nhìn bức thư có thể thấy rõ ràng trong đấy chỉ có bốn chữ được viết ẩu thả. Bốn chữ cứng rắn như chủ nhân của nó vậy " Đừng gửi thư nữa "

Aesop cảm thấy thật sự ghen tị, cậu thật sự ghen tị với tình yêu vô lo vô nghĩ của cậu lính thuê và gã đồ tể, ghen tị với tình yêu trong sáng yêu thương nhau của cô gái mù và Geisha, cậu cũng rất ghen tị với cái cách mà Joseph nhìn Vera. Liệu có thể một lần nữa, Joseph sẽ mỉm cười và nhìn cậu như ngày đầu tiên họ gặp nhau chứ? Hay là ngài ấy sẽ vĩnh viễn nhìn cậu với cái ánh mắt ánh lên sự giận dữ đó?

Mary nhìn Aesop, cô đang suy tư một điều gì đó. Người tẩm liệm và cô không hề có giao tình, cũng không có thân quen gì hết. Họ đã từng gặp nhau ở những trận đấu nhưng họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả hai bên nhưng... Mary nhìn đứa trẻ tóc xám kia. Có lẽ cô sẽ giúp người tẩm liệm một chút. Aesop thật sự rất giống người con lúc trước của cô và nó làm cô thật sự muốn bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu.

" Aesop, cậu có muốn ở lại đây đêm nay không "

" Hả? Nhưng tôi phải về kí túc xá cho người sống sót "

Mary mỉm cười một nụ cười xinh đẹp, gương mặt cô điềm đạm.

" Tôi không nghĩ là giờ này cậu sẽ kịp về kí túc xá đâu "

Người tẩm liệm nhíu mày lại một chút, đúng là bây giờ cậu có chạy về thì cũng không kịp giờ giới nghiêm của người sống sót nhưng... Ở lại đây? Một người sống sót nhỏ bé như cậu lại ở cùng với những người thợ săn, những con sói có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào?

" Yên tâm, chúng tôi có phòng cho khách mà "

" Vậy thì phiền cho quý cô quá... "

" Không sao, dù sao cậu ở lại đây tôi mới có điều thú vị để xem "

...

Phòng dành cho khách bên thợ săn rất lớn, lớn hơn cái căn phòng của cậu mấy lần. Aesop cởi chiếc áo khoác xám của mình ra, cậu cảm thấy khó chịu khi ở đây. Không hiểu sao cậu có một linh cảm không lành khi ở trong nơi này, nó không phải là sự sợ hãi các thợ săn mà là một cái gì đó tựa như đang cảnh báo cậu sắp có cái gì đó trong cậu có thể vỡ toang. Nhưng rồi tẩm liệm sư nở một nụ cười mệt mỏi khi để bản thân thả lỏng trên chiếc giường lớn kia. Bây giờ cậu có còn cái gì nữa đâu mà sợ tổn thương, sợ vỡ vụn. Tình yêu của cậu thì người ấy vốn chẳng để nó nở hoa ngay từ đầu, tình bạn thì... Eli luôn biết cách tự bảo vệ bản thân, chỉ cần cậu xa cách với anh ấy thì chắc chắn Eli sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó Aesop thiếp đi mà không hề hay biết gì.

Người tẩm liệm tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, đưa tay lục tìm đồ vật trong túi đưa thư. Chiếc đồng hồ cũ cho chủ nhân nó biết bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng. Khuôn mặt của người tẩm liệm vẫn còn đang buồn ngủ, một cái ngáp dài và vươn vai khiến cho cơ thể thoải mái hơn. Aesop chỉ im lặng cầm bức thư được được gấp một cách cẩn thận lên, bức thư này... Cậu vẫn chưa đưa cho người cần nhận.

Vera Nair...

Aesop chỉ nhẹ mỉm cười khi nhìn đến tên của Vera được viết vô cùng nắn nót. Cậu không ghét cô gái này nhưng thật sự cậu cũng chẳng thích nổi. Một phần là vì cậu biết một đoạn quá khứ của cô, một phần là vì người cậu thương. Vera Nair đến trang viên trước cậu, cô gặp người nhiếp ảnh gia trước cậu.

...

" Ngài Joseph? Xin thứ lỗi "

Aesop đã gõ cửa đến lần thứ năm, nhìn bảng treo tên phòng khẽ nhíu mày. Cậu muốn giao bức thư này rồi về sớm trước khi mà cậu càng muốn nói lời yêu thương với người ấy hơn.

Khẽ thở dài tính quay về phòng, có lẽ bức thư này cậu sẽ nhờ quý cô Michiko giao lại thôi. Cậu chỉ muốn nhìn thấy hình bóng ấy trước khi về thôi mà... Bỗng một vật sắc nhọn chĩa thẳng về phía cổ họng cậu. Giật mình, Aesop tính cầm thánh kiếm đằng sau lưng mình ra nhưng cậu hoàn toàn thất thần khi người ấy là ngài Nhiếp ảnh gia thân quen mà mình muốn gặp.

" Người tẩm liệm, cậu làm gì ở đây? "

______________________________________

Tôi quay ra Access của Main tôi này cô


Thật ra là tôi quay ra từ trước khi có 10 cầu free của NE cho nhưng giờ mới có thể đem đi khoe vì tôi lười.

Chúc các cô quay cầu ra đồ mình muốn nhé (●'▽'●)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro