Chương 3: Những cặp đôi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop đứng trước cửa phòng Eli, tay để trên tay nắm cửa nhưng cậu không dám bước vào. Cậu không muốn đối diện với anh nhưng cậu cũng muốn xin lỗi anh. Vì cậu mà trận đấu đó anh đã trở nên bị thương nặng, nhất là phần chân. Điều đó khiến cho anh không thể tham gia trận đấu trong một thời gian dài, cậu biết rằng Joseph làm vậy vì muốn cậu bị tổn thương vì bình thường Joseph luôn nhẹ nhàng với những kẻ sống sót nhất có thể. Joseph đã đâm vào cơ thể anh, để anh chịu đau đớn liên tục chỉ vì muốn thấy cậu bị tổn thương. Cậu... Có lỗi mà.

" Aesop? "

Giọng nói trầm ấm của Eli từ trong phòng vang vọng ra khiến cho Aesop giật mình. Tay cậu khẽ run rẩy nhưng rồi cậu hít lấy một hơi rồi bước vào phòng.

" Sao anh biết em ở ngoài? "

Aesop nhìn Eli đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt của anh hướng ra bên ngoài cánh cửa. Hôm nay anh không hề đeo dải băng bịt mắt như bình thường, đôi mắt của anh cũng có màu xanh giống như của người ấy nhưng lại rất khác. Mắt của người kia xinh đẹp tựa như bầu trời, nhẹ nhàng vô cùng nhưng đôi mắt của Eli thì lại giống như những viên đá Sapphire, lấp lánh xinh đẹp khiến người nhìn vào không tài nào mà thoát ra khỏi sự xinh đẹp ấy. Đôi mắt màu xanh khẽ nhìn lướt qua bên dưới, bên dưới cánh cửa là khu vực vườn hoa hồng, nơi duy nhất dành cho thợ săn cả người sống sót. Phòng của Eli nằm ở vị trí khá tốt, có thể nhìn thấy gần như là bao quát vườn hoa hồng và cả những bàn trà ở dưới đấy. Eli nhìn xuống dưới thấy một quý cô xinh đẹp đang hưởng trà cùng một cô gái bị mù, cả nhìn rất vui vẻ và hạnh phúc, anh khẽ mỉm cười.

" Anh chỉ đoán mà thôi "

" Eli... Em xin lỗi "

Đôi mắt màu xám của Aesop trầm xuống khi nhìn vào đôi bàn chân và tay được băng bó cẩn thận của anh. Aesop không hiểu là mình đã vô tình làm sai cái gì để cho Joseph luôn hành hạ mình, nếu như hành hạ cậu thì thôi đi, đằng này lại chạm vào cả bạn bè cậu.

" Đây không phải lỗi của em, bồ công anh. Là lỗi của Joseph khi ra tay nặng với kẻ sống sót như thế. "

Eli nhìn Aesop, có thoáng qua một chút gì đó đau lòng trong anh. Aesop luôn tự ti và xa lánh mọi người, anh biết điều đó và thông cảm cho cậu việc cậu bài xích người sống. Anh cũng biết là Aesop thích gã thợ săn đẹp nhất nhì trang viên này, anh thông cảm cho cậu nhưng tình cảm của anh, anh không thể làm ngơ nó được nên anh luôn âm thầm bảo vệ cậu, ám chỉ cho cậu tình cảm của mình nhưng bồ công anh của anh không bao giờ nhận ra. Bồ công anh thật sự ngốc mà.

" Eli, em... "

" Hai người đây rồi, chị Emily kêu tôi gọi hai người xuống dùng trà. Những người sống sót được nghỉ và các thợ săn cũng ở dưới đấy hết rồi "

Một chàng trai nhìn vào trong phòng Eli nói với hai người đó, cậu ta có một mái tóc màu nâu của gỗ, đôi mắt sắc bén nhưng một bên mặt bị bầm tím, chiếc áo cậu ta mặc là một chiếc áo tù, cậu ta là một trong những kẻ sống sót mới đến Luca Balsa - tù nhân. Tính cách của Luca khùng khùng điên điên nhưng được cái là cậu ta có kĩ năng rất tốt và cậu ta cũng rất hòa đồng với mọi người và cậu ta cũng đang yêu đương với một người ngốc nghếch chẳng khác gì Aesop cả.

" Cậu cứ xuống trước đi, bọn tôi xuống sau. "

Eli nói ra trước khi Aesop từ chối Luca. Luca cũng chỉ gật đầu rồi đi xuống vườn hoa hồng trước để lại bầu không khí im lặng trong căn phòng. Eli thở dài, bước xuống khỏi bệ cửa sổ. Anh cầm lấy dải băng bịt mắt hàng ngày của mình buộc lên. Đôi mắt này của anh chỉ để cho một mình bồ công anh của anh ngắm nhìn mà thôi.

" Bồ công anh, chân anh hơi đau em có thể dìu anh đi xuống đó với mọi người được không? "

Aesop không trả lời anh nhưng cậu lại gần anh và dìu nhẹ nhàng anh xuống khỏi bệ cửa sổ. Eli mỉm cười vui vẻ khi được Aesop nhẹ nhàng dìu đi.

Aesop luôn vậy...
Luôn nhẹ nhàng và dịu dàng...

...

" Helena, em ăn cái này thử đi "

Một quý cô với đôi mắt đen cùng với mái tóc màu đen dài, được búi lên phân nửa ngồi mỉm cười lấy một chiếc bánh quy đưa cho cô gái đeo kính ngồi bên cạnh. Cô gái tên Helena ngồi bên cạnh cũng cầm lấy chiếc bánh kìa của quý cô bên cạnh mà mỉm cười hạnh phúc.

Ở khu vườn hoa hồng này có rất nhiều chiếc bàn tròn, lớn vừa đủ cho 4 người ngồi hưởng trà cùng một lúc. Chủ trang viên này rất thoải mái trong các mối quan hệ tình cảm của thợ săn và kẻ sống sót, chỉ cần họ không để mối quan hệ đó ảnh hưởng quá nhiều đến các trận đấu là được. Tuy nhiên những lệnh cấm và giới nghiêm vẫn được chủ trang viên thực hiện để tránh xảy ra những điều đáng tiếc, nhất là về lệnh cấm giữa cả hai bên kí túc xá của kẻ sống sót và thợ săn.

" Victor, cậu không ăn sao? Vậy thì cho tôi hết nhé. "

Luca nhìn đĩa bánh quy mà Victor không động vào chút nào mà vui vẻ hỏi, trong khi đó thì cậu con trai tên Victor chỉ mỉm cười và gật đầu một cái trông thật dễ thương. Victor Granz là một chàng trai có ngoại hình nhỏ bé với mái tóc màu vàng và bộ đồ đưa thư màu đỏ. Cũng giống như người tẩm liệm và lính thuê, Victor cũng khâu miệng, nhưng khác với việc khâu hai bên miệng thì Victor khâu miệng theo đúng nghĩa đen. Anh không thể nói được nhưng không vì thế mà mọi người thấy anh phiền hay thấy anh đáng thương, anh được rất nhiều người yêu thích vì cái tính cách dễ thương, dễ gần và vô cùng tốt bụng của anh. Anh cũng là người duy nhất được chủ trang viên cho phép ra vào hai bên kí túc xá hai bên vì anh là người chuyên đi giao thư cho cả hai bên thợ săn và kẻ sống sót mỗi khi họ không thể gặp nhau vì số lịch thi đấu dày đặc.

Ai cũng yêu mến Victor, kể cả người mới đến như Luca và Antonio, nhất là Luca cậu ta rất thích Victor.

" Này Luca, cậu đừng có mà bắt nạt Victor đấy "

Andrew - người gác mộ ngồi bên cạnh Victor nhíu mày tỏ ra lo lắng thay cho người bạn của mình. Victor rất hiền, rất nhỏ bé nên rất dễ bị bắt nạt. Luca không vui khi nghe thấy Andrew cho rằng cậu có ý định bắt nạt Victor.

" Gì, cậu không cần phải lo đâu. Tôi thương Victor còn không hết nữa là bắt nạt cậu ấy. "

Có bắt nạt thì tôi chỉ bắt nạt trên giường thôi

Luca thầm nuốt câu nói cuối cùng của mình lại. Victor là một người hiền lành, dễ đỏ mặt nhưng chú chó của cậu ta thì không. Nhớ lần trước Luca chỉ thầm hôn Victor một cái khi cậu ấy đang ngủ mà chú chó nhỏ ấy đã cắn chân Luca sau đó và những trận tiếp theo mà Victor gửi thư cho anh ta.

" Cậu bắt nạt Victor thì tôi không ngại đào cho cậu một ngôi mộ đâu "

Andrew nhìn Luca đầy cảnh cáo, cậu ta là một trong những kẻ nhút nhát ở đây nhưng không có nghĩa là có người được phép động vào bạn của cậu ta đâu, nhất là khi đấy là Victor.

" Thôi nào Andrew, tận hưởng một ngày nghỉ ngơi đi chứ. Hôm qua cậu đã bầm dập rất nhiều rồi, không phải sao? "

Người ngồi ở đối diện Andrew nở một nụ cười quái dị, người này là gã thợ săn mới đến. Antonio, cũng không hẳn là "mới" Nhưng mà cũng là thợ săn mới nhất cho đến nay. Hắn là một người trang nhã, cũng đồng thời là người đang yêu đương cùng Andrew.

Andrew cũng im lặng hẳn đi, chỉ có Victor loay hoay viết một cái gì đó. Một lát sau Victor giơi quyển sổ lên, nét chữ của Victor đặc biệt đẹp hơn những người khác.

" Cậu yên tâm đi Andrew, Luca luôn đối xử với tớ tốt lắm "

Andrew ngay sau đó tiếp tục công việc hưởng trà của mình.

Ở một cái bàn nào đó có một vị nữ quý tộc nào đó ngồi, tay run rẩy cầm tách trà. Chẳng là đây là vị thợ săn nữ hoàng máu hay thường được gọi là Madam red, tên cô là Mary. Mary cô ngồi một mình nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng những cặp đôi ở đây, đáng lẽ ra cô phải nghe theo tên già bị cấm túc kia là ở yên trong phòng ngày nghỉ. Ở đây chỉ toàn những cặp tình nhân tình tứ mà cô thì lại chẳng có lấy một người bạn đời.

" Cuộc đời đúng là bất công mà, tại sao ai cũng có một người bạn đời hoặc là một tri kỉ mà tôi không có? "

Mary đang uống trà thì một bàn tay đeo găng tay trắng kéo chiếc ghế ở gần cô ra, cô ngước nhìn lên, cặp mắt của cô khẽ hiện lên sự khó chịu với người kia.

" Phiền cô cho tôi ngồi đây một lát được không? "

Aesop nói lí nhí khi nhìn vào người thợ săn kia, cậu biết là Mary không thích người lạ ở gần mình, nhất là những người sống sót nhưng cũng vì đây là chỗ duy nhất an tĩnh, không ảnh hưởng đến những người kia nên cậu mới muốn ngồi cùng với cô. Hơn nữa giờ Eli đang ngồi cùng nhau bàn luận với Emma và Fiona về việc thức ăn của nàng cú mà cậu thì không thích nên đành kiếm chỗ nào đó thích hợp để ngồi tạm.

" Không sao, cậu cứ ngồi đi "

Mary nhận ra người sống sót ở trước mặt mình là tẩm liệm sư - Aesop Carl, là cái người mà hay bị Joseph bắt nạt trong những trận đấu. Nhìn cậu ta cũng không đến nỗi như Joseph nói, tên đó nói rằng Aesop Carl là một kẻ vô cùng xấu xí, không bao giờ để lộ khuôn mặt của mình và luôn luôn tỏa ra một mùi hương khiến người khác nhức mũi. Chính ra thì Mary cô thấy Aesop cũng khá là dễ thương chỉ là hơi gầy quá thôi, còn về việc mùi hương gây nhức mũi thì cô nghĩ đó là mùi hoa hồng, cô từng là một người rất thích các loại nước hoa làm từ hoa hồng nên cô rất rõ mùi trên người của cậu con trai này, nhưng mùi nước hoa hồng thường rất rõ ràng thậm chí là có hơi nồng thế tại sao mùi trên cơ thể cậu con trai này một chút nồng cũng không có? Đây giống như là mùi tự nhiên trên cơ thể cậu ta hơn là mùi nước hoa.

Nhìn ánh mắt trầm ngâm của Mary, cậu cũng đoán ra phần nào là cô đang đánh giá cậu. Cậu thì chẳng để tâm điều đó lắm vì cậu biết rằng Mary sẽ không làm hại mình, cô luôn rất dịu dàng với những người sống sót.

" Vết thương của cậu ổn chưa? "

Mary điềm đạm nâng tách trà lên nhâm nhi một chút, Aesop ban đầu hơi giật mình với câu hỏi của Mary một chút nhưng ngay sau đó cậu đã cúi đầu xuống gỡ chiếc khẩu trang của mình ra nhẹ giọng nói. Tay cầm lấy một tách trà và rót trà từ chiếc bình tinh xảo kia ra.

" Tôi ổn, người bị thương nặng hơn là Eli "

" Ồ, vậy cậu gửi lời hỏi thăm của tôi đến nhà tiên tri nhé "

Aesop không nói gì chỉ gật đầu, đưa tách trà lên miệng mình uống một ít. Khuôn mặt này... Mary nhìn khuôn mặt không đeo khẩu trang của Aesop khẽ nhíu mày lại rồi ngay sau đó cô cười khổ, thầm thương cho tên quý tộc người Pháp nào đó đã bỏ qua nhan sắc của người con trai này. Tên kia chẳng phải thích Vera vì ngoại hình xinh đẹp sao? Aesop Carl này đây cũng đâu có thua kém Vera về mặt nhan sắc lắm đâu.

" Cậu... Thích Joseph phải không? "

Cả người Aesop dừng lại khi nghe thấy Mary hỏi thế, chẳng nhẽ cậu thể hiện là mình thích Joseph lắm sao? Nhưng ngay sau đó Aesop cũng chỉ cười trừ mà không nói gì. Tẩm liệm sư rất ít khi cười nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên Joseph thì môi cậu không nhịn được mà cong cong lên. Mary nhìn Aesop không nói gì một lúc rồi cô lại tiếp tục nói.

" Joseph thích Vera, cậu biết chứ? "

" Biết "

" Vậy thì tại sao cậu vẫn tiếp tục nó? "

Aesop không nói gì. Đến chính cậu còn không hiểu vì sao mình có thể tiếp tục với Joseph được cơ mà. Cậu không muốn mất đi vị quý tộc Pháp đấy, cậu muốn người ấy dịu dàng mỉm cười với cậu như lần đầu cậu gặp người ấy, tất cả chỉ đơn giản là vì cậu muốn người ấy ở bên cậu giống như cái cách mà người ấy quan tâm đến vị điều chế các mùi hương - Vera Nair

Chợt Mary nhận ra, hình như cô đang hơi vô duyên khi xen vào chuyện đời tư tình cảm của người khác. Ở trong trang viên này dù cho mọi người có sống cùng nhau, dùng bữa cùng nhau, giúp đỡ nhau nhưng mà họ vẫn rất xa cách nhau vì không ai muốn chuyện riêng tư của mình bị can thiệp. Quý cô xinh đẹp ngồi trước Aesop mỉm cười một cái rồi đứng dậy.

" Xin lỗi cậu nhé, hình như tôi đang hơi can thiệp vào chuyện riêng của cậu. Chúc cậu một ngày tốt lành "

Nói rồi Mary bỏ đi về phía kí túc xá của thợ săn. Hôm nay cô không có trận đấu nhưng mà cô nghĩ hôm nay ra ngoài thế là đủ rồi. Mary khẽ mỉm cười, có vẻ như sắp sửa có chuyện thú vị rồi đây. Cô sẽ sớm được xem chuyện tình cảm rắc rối giữa ba người bọn họ đây.

Nhà tiên tri thích tẩm liệm sư vì cậu ta mà chẳng ngại nguy hiểm gì cả, tẩm liệm sư thích nhiếp ảnh gia vì nhiếp ảnh gia mà kiên trì chịu đựng chờ đợi, còn nhiếp ảnh gia tên đó lại thích một bông hoa đã có chủ là quý cô Vera Nair mà bỏ qua hết thảy. Cô thật tò mò liệu nhà tiên tri sẽ kiên trì chờ đợi được người tẩm liệm đến bao giờ? Người tẩm liệm cố chấp được bao nhiêu? Nhiếp ảnh gia liệu có hối hận mà quay đầu với người tẩm liệm?

...

Trong phòng của vị quý tộc bị chủ trang viên cấm túc, Joseph đang ngồi ở bàn, mân mê một tấm hình được đóng trong chiếc khung tinh xảo. Trong bức hình là một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ say, bộ trang phục của cô màu trắng với những họa tiết tinh xảo, cô nằm giữa những bông hoa hồng màu trắng bên cạnh cô là một chiếc bình nước hoa màu tím. Đây là một trong những bức hình hiếm hoi của hương sư, của người hắn yêu thương. Đây là từ bộ sưu tập của chủ trang viên, hắn phải xin mãi mới có được nó.

Người hắn yêu thương, người mà luôn khước từ hắn lúc nào cũng vì hai lí do là cô yêu nữ điều phối và Aesop Carl thích hắn. Việc Vera lấy quý cô Martha ra làm lý do từ cuối hắn thì có gái đó không có lỗi trong chuyện này nhưng người tẩm liệm thì khác, cậu ta thích hắn, đấy là cái sai của cậu ta chính vì vậy hắn luôn luôn trừng phạt cậu ta bằng cách cho cậu ta những vết thương nặng nề nhất có thể trong mỗi trận đấu.

" Vera, làm sao thì em mới có thể yêu tôi đây? "

Joseph đưa những ngón tay thon dài của mình lên chạm nhẹ vào gương mặt trong bức ảnh. Hắn ta yêu cô hương sư bên người sống sót thì cả trang viên biết nhưng số người biết người hắn yêu luôn từ chối hắn một cách lạnh lùng thì ít ai có thể biết được.

Vera Nair...
Hắn đã yêu cô ngay từ những ngày đầu tiên hắn vào trang viên, yêu cái cách cô sử dụng nước hoa, yêu những cử chỉ nhẹ nhàng nhất của cô nhưng cô vẫn luôn lạnh lùng xa cách với hắn và điều đó khiến hắn trở nên tổn thương.

...

Joseph luôn cho rằng Vera luôn quá đỗi lạnh lùng với bản thân mà không hề nhận ra mình cũng làm vậy với Aesop.
Aesop biết bản thân mình không nên yêu Joseph nhưng cậu lại lỡ đâm đầu vào và không thể dứt ra khỏi tình cảm đó dù nhà tiên tri luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu bao nhiêu lâu.
Eli bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả điều đó có khiến anh đau đớn đến mức nào nhưng anh vẫn muốn ở bên Aesop dù cậu ấy chỉ coi anh như một người bạn, một người anh không hơn không kém.
Còn Vera cô thì sao?
Vera cô vốn là một người không thích tổn thương người khác, nhất là khi đấy là đồng đội của mình. Nhưng Joseph luôn nói yêu cô dù cô đã từ chối nhiều lần, mỗi lần cô nhìn thấy Aesop bị tổn thương ngay trong trận đấu của mình cô cũng cảm thấy đau lòng nhưng cô không thể bảo vệ cậu như Eli được vì nếu cô làm thế thì không biết những trận đấu sau này của cậu khi gặp Joseph có còn tồi tệ hơn nữa không. Cô vốn không muốn dính líu đến chuyện tình cảm phức tạp này...

______________________________________

Ngoài ship AllCarl ( trừ VicCarl ra ) thì tôi còn ship các cặp như MichiHelen, LucVic, AntAnd, WuWu, JackNaib, MarVer,...
Nói chung là tôi ship rất nhiều trừ những cặp ngôn liên quan đến Aesop, Joseph, Naib, Jack và cả Eli.
Tôi là chúa ăn tạp nên ăn được rất nhiều cặp trong fandom identity v trừ một số cặp từng có fan đục thuyền tôi =]]
Tôi cũng từng rất ghét các chiếm hạm như JackNaib, HasEli... Vì một số lí do tôi bị bạn tôi nó nhồi nhét quá nhiều nhưng bây giờ thì đỡ rồi, giờ tôi khá thích JackNaib còn HasEli thì giờ tôi cũng không ghét cũng không thích
Các cô có thuyền nào giống tôi trừ Joscarl và EliCarl không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro