Chương 2: Nhà tiên tri - bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Eli và Aesop là anh em chứ không phải tôi cậu hay tớ cậu nhé
______________________________________

Joseph, gã thợ săn đau đớn nhìn người mình thương đang tránh xa mình, dù là hắn đã nói là hắn sẽ tha cho cô ấy. Vera không bao giờ tin Joseph, thật sự là cô không tin nổi bất kì một gã thợ săn nào trong trò chơi này, chỉ có những nữ thợ săn thì cô còn có chút gì đấy tin tưởng họ chứ còn mấy gã đàn ông thì không bao giờ.

" Vera, quý cô xinh đẹp của tôi ơi, tôi sẽ không làm hại em đâu mà "

Nhìn quý cô xinh đẹp đang đứng sau tấm ván và trên tay đang cầm khẩu pháo sáng mà thường chỉ có nữ điều phối mang theo, hắn đoán là cô đã kiếm được nó trong một cái hộp nào đấy. Vera nhíu mày không vui nhìn gã thợ săn, tên này nếu bảo là sẽ không hại cô thì cô sẽ không tin vì hắn đã khiến đồng đội của cô về trang viên gần hết rồi chỉ còn cậu tẩm liệm sư chảy máu gần chết...

Vera thầm xin lỗi Aesop rất nhiều vì trận này cô không thể ra hỗ trợ gì cho cậu được, một phần là do cô không muốn đụng mặt với nhiếp ảnh gia, một phần là cô rất khó xử khi mà biết rằng nhiếp ảnh gia chính là người Aesop yêu thương. Cô bài xích tiếp xúc Joseph giống như Aesop bài xích với người sống. Giọng của Vera trở nên thật hằn học và khó chịu

" Tôi yêu cầu ngài đừng bao giờ làm phiền đến tôi nữa, thưa quý ngài nhiếp ảnh gia "

" Em biết tôi yêu em mà "

Mắt Vera cụp xuống khi nghe thấy tiếng hầm mở, vậy là Aesop đã được gửi về trang viên rồi. Không biết rằng cậu tẩm liệm sư ấy sẽ bị thương nặng như thế nào nữa.

" Xin lỗi, còn tôi thì yêu Martha "

Nói rồi Vera cầm khẩu pháo sáng lên rồi bắn thẳng về phía thợ săn, nhanh vun vút cô lao thẳng về phía hầm mặc kệ gã thợ săn đau từ thể xác lẫn tinh thần nhìn cô đi mất. Hắn luôn để một người mất máu đến chết là vì hi vọng câu kéo được chút thời gian để được gần người hắn yêu hơn dù chỉ là một chút nhưng mà luôn luôn là như vậy, hắn luôn luôn bị cô từ chối. Nhẹ thì bằng những lời nói cay độc còn nặng thì là những khẩu pháo sáng, những trái bóng.

Tất cả đều tại người tẩm liệm! Đều tại cậu ta mà Vera luôn từ chối gã, gã luôn thấy người hắn thương cụp mắt xuống mỗi khi gã nói gã yêu cô, có gì đó ấy náy, tội lỗi và buồn bã trong mắt cô. Đương nhiên là hắn biết quý cô Vera của hắn đã phát hiện ra người tẩm liệm thích hắn vì người tẩm liệm luôn nhìn Joseph bằng một ánh mắt khác thường và không giống với những người khác mà cậu ta tiếp xúc.

" Chết tiệt, lại là vì cậu nữa, tẩm liệm sư? "

...

Dạo gần đây không hiểu sao chủ trang viên sắp xếp những trận đấu cho hắn nhiều lên và số lần hắn gặp Aesop cũng tăng lên hẳn. Nhưng chỉ gặp Aesop nhiều lên mà Joseph cũng gặp Eli trong trận có Aesop nhiều hơn, nhà tiên tri luôn giữ một thái độ khó chịu dành cho người thợ săn dù nó có cách một lớp vải và không quá lộ liễu.

" Aesop, em và anh được ghép chung trận này, hãy cố gắng hết mình nhé "

Aesop ngồi lùi ra xa nhất có thể, cậu không ghét anh nhưng cũng không thích tiếp xúc với anh quá gần. Eli cứ mỉm cười, một tay xoa đầu nàng cú của mình một tay thì cầm miếng bánh mì hướng về phía Aesop.

" Em chưa ăn gì cho trận đấu sáng nay đúng không, ăn chút gì đó đi "

" Cảm ơn anh, Eli nhưng em không cần đâu, sắp vào trận đấu rồi "

" Thôi, ăn chút gì đó đi không thì em sẽ bị tụt huyết áp đấy "

Emily ngồi một bên cong cong khóe miệng nghe cuộc đối thoại của hai người, cô không muốn xem cảnh ân ái của Eli một chút nào cả, nội tâm cô như muốn gào thét: " Bà đây cũng có người yêu nhưng người yêu không có trong trận này thôi! ".

Nhiếp ảnh gia khẽ đảo mắt qua phòng chờ của người sống sót, không có người hắn muốn gặp trong trận đấu này, thật là buồn chán. Trận này chỉ có Emily cô bác sĩ của trang viên, Fiona cô nữ chủ tế chuyên đi đục địa hình, Eli nhà tiên tri gây khó chịu cho hắn bằng con cú và... Joseph khẽ híp mắt lại đầy khó chịu nhìn vào người tẩm liệm. Joseph nhìn người tẩm liệm hôm nay bỗng mặc bộ trang phục mà cậu ta ít khi mặc đến trong trận đấu, một bộ trang phục màu đỏ thẫm như máu cùng với những thứ lềnh kềnh ở phần đuôi áo, hắn ta nhớ rất rõ là người tẩm liệm không yêu thích gì mấy trang phục gây khó dễ cho việc di chuyển quanh bản đồ này.

Joseph cũng ghét cái cách mà nhà tiên tri đưa thức ăn cho cậu, chính hắn cũng không hiểu vì sao nhưng hắn thấy rất chướng mắt khi tên kia chạm vào người tẩm liệm một cách thân thiết đến như vậy.

...

Aesop mở mắt ra, đây là bản đồ bệnh viện thánh tâm và cậu được đặt ở vị trí gần nhà gỗ. Aesop cũng chẳng quan tâm gì nhiều với việc chạy vị trí vì lần này thợ săn là Joseph, cho dù cậu có muốn thì cũng không thể chạy thoát nổi hắn. Cậu lại gần vị trí yêu thích của những người sống sót khác khi chạy nhảy ngăn cản thợ săn bắt được mình.

Cậu giải mã máy của mình nhưng đôi mắt hơi dao động, thợ săn lần này lại là Joseph, có lẽ rằng là ngài ấy sẽ lại đánh cậu rồi để cậu mất máu đến chết, nhưng với bộ đồ khá là dày này của cậu thì nó sẽ không đau lắm nhỉ?

Bỗng chốc có tiếng bật máy ảnh, rồi những âm thanh cong cong vang lên, cậu đoán là ảnh của ai đó đã bị hạ nhưng cậu cũng không để tâm lắm.

Eli đứng ở tầng hai bên trong bệnh viện cũ nát sửa máy, anh đang sửa máy thì anh cảm thấy bản thân đau đớn rồi những vết thương xuất hiện ở trên khắp cơ thể làm cho bộ trang phục màu trắng của anh trở nên đỏ hơn bao giờ hết. Có vẻ bóng của anh đã bị hạ gục, thật là khó chịu mà, khi mà bản thân mình bị gục và lại còn bị giảm tiến độ giải mã máy.

" Có tiếng tim đập. "

Eli cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng có phần an tâm hơn, gã thợ săn ở đây thì Aesop sẽ không bị thương tổn, chí ít là hiện tại cậu ấy vẫn ổn. Joseph nhìn kẻ hắn vừa mới đánh gục một chút, rồi chợt có một suy nghĩ lót lên trong đầu hắn, Joseph khẽ mỉm cười một cách dịu dàng nhưng đi kèm là sự tinh ranh, hắn đột nhiên có ý này dành cho cậu tẩm liệm sư kia đây.

Nếu như để người bạn này của cậu ta bị xe nát thành từng mảnh vụn trước mặt cậu ta thì thế nào nhỉ? Hắn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi cái vẻ mặt của cậu ta như thế nào nữa, liệu nó có kinh ngạc, đau đớn hay thống hận thậm chí là vẫn vô cảm như thường ngày? Chà, hắn không biết nữa nhưng nó sẽ một thứ vô cùng thú vị. Đây là một sự trừng phạt nho nhỏ dành cho cậu ta vì đa khiến cho quý cô của hắn từ chối hắn.

" Ồ, là quý ngài thợ săn đây sao? Thật hiếm khi mà ngài lại bắt tôi đầu tiên. "

Eli tuy nằm trong đống máu của chính bản thân mình với vô số những vết thương nhưng anh vẫn nói chuyện với Joseph với một thái độ khỉnh khinh, đơn giản là vì anh ghét Joseph, anh ghét cái người mà đã tổn thương đến cậu vô số lần. Nếu như trò chơi cho phép thì chắc chắn anh đã lao vào đánh tay đôi với gã thợ săn này rồi nhưng chủ trang viên đã cấm việc sung đột của hai phe với nhau ngoài trận đấu, đừng nói là đánh nhau gặp mặt nhau ngoài trận đấu còn khó nữa là...

" Ta không nghĩ rằng cậu sẽ dùng thái độ đó để nói với ta đâu, Eli Clark ạ "

" Thật vinh hạnh vì ngài nhớ tên tôi nhưng tôi vẫn mong rằng ngài đừng nhớ sẽ khiến tôi thoải mái hơn "

Eli nhìn mình bị buộc vào quả bóng bay khẽ mỉm cười đầy khó chịu nói, anh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi gã thợ săn nhanh nhất có thể nhưng gã thợ săn này không hề treo anh ta vào ghế sau khi đi qua vài cái ghế và điều đó thật sự khiến anh lo lắng. Dường như những nỗ lực trốn thoát của anh đã thành công khi mà Joseph đi gần đến nơi mà có địa hình tốt để kéo dài thời gian, nhưng khi anh vừa nhảy qua cửa sổ để chạy thì anh lại nhìn thấy bóng hình quen.

Đồng tử của anh khẽ co giật lại sau chiếc mặt nạ che đi đôi mắt màu xanh kia, bồ công anh của anh đang ở đây! Chết thật, nếu để Joseph nhìn thấy bồ công anh hoặc là để hắn bắt được bồ công anh của anh thì anh không chắc Aesop có thể trở về với những vết thương nhỏ không nữa.

" Đi mau đi! Thợ săn đang ở gần đây! "

Aesop giật mình khi nghe thấy giọng của Eli nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng cảm nhận thấy nhịp tim của mình, không nghĩ ngợi gì nhiều Aesop lập tức lao thẳng đi về phía nhà gỗ, cậu không muốn đụng mặt với người kia một chút nào cả.

Eli vừa an tâm một chút khi nhìn thấy Aesop rời đi nhưng ngay sau đó một nhát chém thẳng vào lưng của nhà tiên tri khiến cho anh đau đớn mà nằm xuống. Chết tiệt... Tên này sử dụng tốc biến để chém anh. Ugh, vết chém khá sâu khiến cho anh càng thêm đau đớn. Dù ôm đầu gục dưới nền đất bẩn nhưng Eli vẫn nhìn thấy rõ nụ cười điên loạn của người kia trên môi và đôi mắt màu đen ánh lên sự thích thú. Ôi trời, anh thật sự lo lắng cho bồ công anh của mình.

Aesop nghe thấy tiếng cong vang lên là cậu đã biết rằng Eli đã bị hạ gục, có lẽ cậu nên quay lại cứu anh ấy? Nhưng rồi cậu nhận được một tin nhắn từ bảng tin nhắn là thợ săn đang chuyển mục tiêu và cậu sẽ là mục tiêu kế tiếp.

Aesop cứ nghĩ rằng với bảng tăng tốc độ chạy của mình thì ít nhiều gì cũng sẽ lôi kéo được thợ săn một khoảng thời gian dài nhưng không, cậu đã sai, khi cậu chỉ vừa lôi kéo được gã thợ săn trong 60 giây thì cậu đã gục ngã. Một khoảng thời gian quá ngắn, không đủ để cho chị Emily và Fiona có thể giải kịp máy mã hóa.

Aesop nằm ở một chỗ ôm đầu nhìn gã thợ săn đang lau thanh kiếm của mình, khuôn mặt bị vỡ nát của hắn nhìn cậu đầy mỉm cười và điều đó khiến cậu trở nên thật rùng mình.

" Ta có một bất ngờ nhỏ dành cho cậu đây, tẩm liệm sư trẻ tuổi. "

Nói rồi cậu chỉ thấy rằng gã thợ săn đó dịch chuyển về cái máy ở chỗ Eli gục mặc kệ cậu nằm đây đầy đau đớn. Joseph tính làm gì đây? Cậu không biết nhưng các giác quan của cậu thì đang cảm nhận thấy rõ sự nguy hiểm dành cho cái mà gã thợ săn gọi là bất ngờ.

Một lát sau, Joseph quay lại trên tay là bong bóng treo nhà tiên tri, gã ta ném nhà tiên tri xuống trước mặt người tẩm liệm khiến cậu kinh ngạc không thôi. Joseph tính làm gì với một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu? Aesop không biết nhưng nụ cười đó khiến cho cậu cảm thấy nguy hiểm không ngớt. Rồi thanh kiếm sắc bén của gã thợ săn đâm thẳng xuống chân của Eli khiến cho nhà tiên tri không khỏi hét lên một tiếng thật đau đớn, một tiếng thét khiến cho tẩm liệm sư trở nên ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình. Joseph nhìn Aesop, thấy đồng tử của cậu co giật lại như không thể tin vào mắt mình, ý cười trên môi hắn càng rõ hơn.

" Tiếng hét mới dễ nghe làm sao "

Joseph mỉm cười nhấc kiếm lên rồi lại tiếp tục đâm xuống chân còn lại của Eli. Aesop nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi choáng ngợp đến sợ hãi. Nhà tiên tri, người bạn thân thiết thứ hai của cậu trong bộ đồ màu trắng yêu thích khi nãy vẫn còn đang đưa  bánh mì cho cậu đầy vui vẻ mà mỉm cười với cậu nay lại đang nằm ở trước mặt cậu hét lên những tiếng hét đầy đau đớn, bộ đồ màu trắng cũng nhuốm màu đỏ của máu và những vết bẩn của đất.

Người tẩm liệm ngây dại đã từ bỏ ý định tự trị thương cho mình mà bò lại gần nhà tiên tri. Cậu không muốn nhìn thấy một nhà tiên tri bị thương đến nỗi này, cậu không muốn nhìn thấy bạn cậu phải chịu những tổn thương này.

Aesop càng bò đến gần nhà tiên tri thì cảm thấy khoảng cách giữa họ thật xa. Bàn tay Aesop cố gắng vươn ra để nắm lấy tay của Eli nhưng khi cả hai người chạm được đôi bàn tay của nhau thì Joseph lại dẫm lên tay Aesop day thật mạnh xuống khiến cậu phải buông tay Eli ra, gã thợ săn thô bạo nắm tóc Aesop kéo cậu về phía sau bắt cậu nhìn thẳng vào Eli.

Khắp người Eli toàn là máu, từ những vết cắt, vết đâm cho đến những vết bầm tím khiến cho Aesop càng thêm đau lòng. Nước mắt của cậu khẽ rơi xuống, cậu dù có vô tâm nhưng không có nghĩa cậu vô cảm nhất là người đang bị tổn thương là bạn của cậu... Người bạn hay cười, hay an ủi cậu giờ lại nằm trong vũng máu thế kia. Anh nằm đấy bất động, không còn la hét gì hết cũng không còn động đậy một chút nào, nằm bất động hệt như những con búp bê trong phòng cậu vậy.

Cậu biết bọn họ không thể chết trong trò chơi này nhưng mà những vết thương sẽ đem đến sự đau đớn như thật vậy đó. Bọn họ có khả năng phục hồi nhanh nhưng mà cũng đâu thể trong vài giờ không còn cảm thấy đau đớn? Nước mắt của cậu không ngừng rơi, gã thợ săn nhìn cậu khóc càng trở nên thích thú hơn. Hắn chưa bao giờ thấy người tẩm liệm thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài cả, biểu cảm của cậu lần này thật sự khiến hắn vui vẻ. Tay Joseph buông tóc Aesop ra để cho cậu vô lực mà ngã xuống nền đất. Aesop hoàn toàn mất đi sức lực nằm bệt xuống đất, nhưng tay vẫn cố gắng cầm lấy bàn tay của nhà tiên tri.

" Cậu thấy vui không cậu tẩm liệm sư? Cậu cứ ở đây tận hưởng sự bất ngờ của tôi dành cho cậu đi nhé "

Nói rồi gã dịch chuyển qua một cái máy mã hóa nào đó. Aesop nằm gục trên mặt đất nhưng tay nắm lấy tay Eli, là cậu có lỗi nên mới đẩy anh vào tình huống này. Bình thường người bị thương sẽ là cậu không phải là anh...

" Bồ công anh, em không phải xin lỗi "

Eli khó nhọc nói ra, anh đã quá kiệt sức vì sự hành hạ thể xác khi nãy của gã thợ săn dành cho mình rồi, giọng anh gần như là biến mất. Joseph lần này ác thật đấy, có thể khiến cho bồ công anh của anh khóc.

Nhiếp ảnh gia, ngài nhớ đấy!

...

Sau đó Eli đã báo cáo trận đấu đó cho chủ trang viên với lí do thợ săn bạo lực quá mức và làm tổn thương tinh thần của người sống sót, chủ trang viên cũng đã xem xét lại trận đấu đó và cấm Joseph 1 tháng trong các trận đấu, kể cả là đấu xếp hạng hay đấu thường. Đương nhiên là những kẻ sống sót trong trận đấu đó cũng được chủ trang viên cho phép nghỉ ngơi một thời gian.

______________________________________

Tôi đã bị dính lời nguyền rồi, chơi lính thuê trận nào là trận đó mãi mãi chỉ có 1 người thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro