Chương 1: Người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Carl nhắm mắt lại ngồi tựa lưng vào bức tường, trên cơ thể cậu là vô số những vết thương lớn nhỏ đang chảy máu, đôi găng tay trắng thường ngày được Aesop đeo nay cũng trở nên nhuốm đỏ. Cậu ngồi ở đó, ngồi ở một góc của bản đồ kí ức của leo, đôi mắt mang màu sắc của sự u buồn, tẻ nhạt khẽ mở ra để nhìn những bông tuyết trắng rơi, tuyết thật sự quá xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi mà khiến mắt cậu nhòe đi.

Thợ săn của trận đấu này là người ấy, người mà cậu yêu thương nhất, đáng lẽ ra là cậu phải vui mừng khi được gặp người ấy trong vô số trận đấu chứ cớ sao cậu lại cảm thấy đau lòng thế này? Bất chợt một nụ cười khẽ hiện lên khuôn mặt cậu, một nụ cười chua xót. Nhưng đáng buồn là không một ai có thấy nụ cười chua xót của cậu lúc này, nụ cười đó đã được ẩn sau một lớp khẩu trang mỏng manh đang bị vấy bẩn.

A...

Thật là đáng buồn, cậu quên mất đi rằng trận đấu này ngoài trừ người kia ra còn có quý cô điều chế ra các mùi hương đặc biệt, quý cô Vera Nair. Người mà người kia say đắm, cậu không thể phủ nhận rằng Vera là một quý cô xinh đẹp, quyến rũ mà lại còn có kĩ năng hữu ích cho những trận đấu, không như cậu chỉ có mỗi kĩ năng hồi sinh để tự bảo vệ bản thân.

" Khụ khụ... "

Aesop khẽ đưa tay lên trước khẩu trang của mình, cổ họng cậu đau rát, thân thể cậu tê cứng nhưng những vết máu thì không ngừng chảy ra, có lẽ đó là quy luật của trò này khi nó đã được định sẵn là như thế rồi. Và bây giờ cậu sắp được gửi về tranh viên rồi, gửi về trang viên cũng tốt, ít ra cậu không còn phải nhìn thấy cái bóng màu vàng đang ở phía đằng xa đang chờ nhảy hầm cùng vị thợ săn kia. Thật là chua chát mà. Khi mà cậu không thể cứu được Naib và Emma trong trận đấu này, đồng đội của cậu mà cậu cũng không thể giúp họ mà chỉ có thể ngồi im nhìn họ liều mạng ra cứu mình, cậu thật sự vô dụng mà phải không?Thôi một người có thể thoát được nhờ nhảy hầm là cũng tốt lắm rồi, đôi mắt màu xám tro dần dần khép lại, cậu thật sự muốn về trang viên sớm...

...

Aesop tỉnh lại trong một căn phòng nhìn như phòng khám bệnh, cậu nheo mắt lại vì không quen với thứ ánh sáng chói lòa kia. Một cô gái trẻ trung mặc bộ đồ của một nữ y tá lại gần cậu, tay cầm theo sổ bệnh án nói giọng đầy lo lắng.

" Aesop, tình trạng cơ thể của em thật sự không được tốt lắm, chị nghĩ ngày mai em nên xin chủ trang viên nghỉ ngơi đi "

" Chị Emily... Em tưởng em sẽ tỉnh dậy ở phòng ngủ mà... "

Aesop phát hiện ra cổ họng của mình vô cùng đau rát, muốn nói liền và không run rẩy dường như là không thể. Đưa bàn tay khẽ chạm lên cổ, giọng của cậu khàn quá.

Emily nhìn cậu con trai tóc xám không khỏi trách móc.

" Là Eli đưa em đến đây, em ấy phát hiện ra em đang ở trong phòng với tình trạng không thể nào xấu hơn được nữa. Thật tình... Là tên thợ săn nào đã làm em ra nông nỗi này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả "

Đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn màu trắng, Aesop khẽ cười khổ. Thương hoa tiếc ngọc là gì chứ? Cậu vốn đâu phải là hoa là lá gì đâu, cũng không mong manh như những người sống sót nữ khác với cả Joseph có bao giờ thương hoa tiếc ngọc với ai bao giờ đâu ngoại trừ với Vera.

" Aesop, lần sau nếu còn gặp tình huống này thì em nên báo cáo với chủ trang viên hoặc kêu đồng đội đầu hàng luôn, chị tin là sẽ không có ai muốn đồng đội mình nằm ở trong tuyết chảy máu đến chết đâu. "

Aesop không nói gì, cậu quay mặt đi. Cậu không thích giao tiếp với người khác, cậu ghét con người sống dù cậu thực sự cũng yêu quý những người sống sót ở đây, những người đồng đội của cậu. Emily tính nói gì tiếp nhưng sau đó một giọng nói đã ngăn câu nói của cô lại.

" Chị Emily? Aesop tỉnh chưa chị, em đem cháo đến cho cậu ấy đây "

" Là Eli à, Aesop tỉnh rồi. Em ở đây chăm sóc cho em ấy hộ chị, chị còn đi tìm Emma có chút chuyện nữa "

Anh chàng đeo băng bịt mắt bước vào cầm theo bát cháo trắng nóng hổi nhìn cậu con trai mặc chiếc áo sơ mi nằm trên giường mỉm cười thật dịu dàng. Giọng anh trầm ấm đến mức khó tin.

" Aesop, cậu ngồi dậy được không? Tớ đem cháo đến cho cậu đây "

" ... "

Aesop không trả lời, nói đúng hơn là cậu làm ngơ Eli. Aesop không muốn nói chuyện với bất cứ một ai lúc này, lúc này cậu trông nhợt nhạt và mềm yếu hơn bao giờ hết và điều đó khiến cho cậu khó chịu.

Eli cũng không để tâm đến sự mặc kệ của Aesop, anh kiếm một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Aesop, tay cầm thìa khẽ đảo nhẹ bát cháo và bắt đầu múc một thìa cháo lên thổi rồi đưa đến gần miệng Aesop.

" Bồ công anh, nào há miệng ra nào "

" Tôi có thể tự ăn được Eli "

Aesop khó chịu nhìn Eli đang đút cho mình ăn, tay toan cầm lấy bát cháo trong tay Eli nhưng Eli đã nhanh chóng đưa bát cháo qua chỗ khác, lắc đầu đầy sự không đồng tình.

" Aesop, tay cậu đang bị thương, vết thương cũng chẳng phải là nhẹ nhàng gì đâu nên là yên tĩnh để cho tôi đút cho cậu đi "

" Cậu cứ làm quá nên thôi..."

" Thôi nào, cậu há miệng ra nào "

Dù không muốn thì Aesop cũng không thể làm gì được Eli, vì vốn Eli luôn rất cứng đầu, từ đó đến giờ vẫn luôn là vậy.

Còn Eli thì cười rất vui vẻ vì được đút cho người mình thương yêu nhất ăn, hiếm khi họ mới được tiếp xúc như thế này vì Aesop ghét người sống nên cậu không bao giờ để ai chạm vào mình, kể cả đồng đội trong các trận đấu. Nhưng Eli cũng biết và hiểu rõ rằng bọn họ sẽ mãi chỉ dừng lại ở bạn bè mà thôi...

...
Ngoài cửa phòng bệnh, có một cô gái đội chiếc mũ rơm, cùng mái tóc màu nâu đất trông vô cùng đáng yêu bí mật nhìn vào trong nơi mà Eli đang đút cho Aesop ăn từng miếng một. Cô gái khẽ mỉm cười vui vẻ. Có vẻ cô đã lo lắng quá nhiều cho cậu ấy rồi, vì cậu ấy luôn có nhà tiên tri ở bên mà. Hai người bọn họ rất đẹp đôi, chỉ tiếc họ chỉ là bạn bè. Cả trang viên biết rằng Eli thích Aesop nhưng Aesop lại không biết.

" Emma, em làm gì ở ngoài này thế "

Emily đứng ở đằng sau vỗ nhẹ vai của cô gái tên Emma khiến cô ấy giật mình, cô thợ vườn quay lại đằng sau thì nhìn thấy cô bác sĩ, tay đang cầm cái ống tiêm khổng lồ mà mỗi trận đấu cô mang vào.

" Chị Emily, chị nhỏ tiếng thôi, nhìn họ kìa, đẹp đôi nhỉ chị? "

Qua khe cánh cửa Emily có thể thấy rằng cậu Eli đang chăm sóc vô cùng chu đáo cho người tẩm liệm, cô chỉ khẽ cười không nói gì cả. Emma nhìn hai người kia bên cánh cửa khẽ tiếc nuối.

" Tiếc là Aesop không thích Eli mà cậu ấy lại thích người khác "

" Aesop em ấy thích ai? Sao chị chưa nghe thấy gì bao giờ? "

" Ôi, chị không biết à? Có tin đồn trong các kẻ sống sót rằng, người tẩm liệm thích nhiếp ảnh gia "

Nhiếp ảnh gia....

Một cái cau mày khó chịu đến từ người bác sĩ nhân từ, Emily cũng có biết một chút ít về mối quan hệ giữa các thợ săn và kẻ sống sót một chút. Như việc Jack the Ripper đang yêu đương với lính thuê bên kẻ sống sót hay là việc một vị thần và một cô nữ chủ tế yêu nhau nhưng mà nếu cô nhớ không nhầm thì...

Nhiếp ảnh gia đang thích cô gái hương sư mà nhỉ?

______________________________________

Chương 1 tạm thời cứ tung hint EliCarl trước, chương sau sẽ viết về Joseph sau. Tôi thề là tôi chưa bao giờ chăm thế này luôn, có văn án mà không ngâm truyện đến cả tháng =))

Chúc các cô một ngày tốt lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro