Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Carl không hiểu, cậu thật sự không hiểu là mình đã phạm phải sai lầm gì để mọi chuyện trở nên như thế này.

Vị nhiếp ảnh gia - Joseph người mà cậu thích lại đi hành hạ cậu ra nông nỗi như thế này. Những vết cắt sâu vào da thịt, khuôn mặt bầm tím trở nên tái đi vì mất máu, những giọt máu hòa sâu vào lớp tuyết ở bản đồ kí ức của Leo.

Cậu chưa từng nói cũng như chưa từng xúc phạm gì đến vị nhiếp ảnh gia này cả cớ sao lại làm vậy với cậu? Có phải vì cái kĩ năng phiền phức của cậu mà ngài ấy mới không đưa cậu lên ghế mà mặc kệ không? Hay chỉ đơn thuần là ngài ấy ghét cậu?

Aesop không biết, cậu không hề biết vì sao người đó lại đối xử với cậu như vậy...

Cậu biết Joseph thích quý cô Vera Nair, ngài ấy thích mùi hương quyến rũ của quý cô đó chứ không phải cái mùi hương của những cánh hoa hồng vàng thật nhẹ nhàng như cậu...

Cậu không cần Joseph phải đáp trả lại tình cảm này của mình nhưng mà làm ơn đừng có tàn nhẫn như vậy được không? Đừng có chà đạp cậu như vậy được không? Cậu chỉ muốn yên lặng mà giữ lấy tình yêu này thôi...

...

Kể cả khi Aesop không nói thì Joseph vẫn luôn biết rằng cậu ta thích hắn. Hắn chà đạp cậu, gây những thương tích thật nặng cho cậu ta là mong cậu ta hãy ngưng dùng cái đôi mắt màu xám kia nhìn hắn có chút gì đó hi vọng. Cậu ta vốn là nguyên nhân khiến quý cô Vera luôn từ chối hắn dù hắn có dùng bao nhiêu cách.

Cậu tẩm liệm sư - Aesop Carl chính là cái gai trong mắt hắn cần được nhổ bỏ.

Nhưng hắn không biết từ bao giờ đã hình thành thói quen đánh đập cậu, gây cho cậu những vết thương mà hắn cho là dấu ấn của riêng mình. Mùi hương hoa hồng vàng của cậu không giống với mùi hương của quý cô Vera nhưng nó lại gây cho hắn một sự ham muốn cậu đến khó tả.

...

Nhà tiên tri - Eli Clark vốn là người bạn thân thiết của người tẩm liệm nhưng song song cậu ấy cũng yêu người tẩm liệm không kém, yêu người tẩm liệm như cách mà cậu ấy yêu quý ngài thợ săn kia.

Eli không nói, cậu không bao giờ nói cho Aesop biết rằng là cậu yêu cậu ấy đến mức nào vì cậu sợ hãi Aesop sẽ rời xa mình nên thà cậu làm một người bạn sẽ tốt hơn cho cả hai. Trong các trận đấu nhất là với Joseph anh luôn ưu tiên đặt an toàn của người tẩm liệm lên hàng đầu nhưng thực sự không thể bảo vệ cậu vì vị trí của anh và cậu luôn cách xa nhau, thậm chí là có những trận đấu chủ trang viên bắt anh phải đổi người vì có cậu trong đó. Anh luôn đặt vị trí của cậu lên hàng đầu, điều đó thật bất công cho những người đồng đội của anh nên anh đã bị cấm.

Mùi của hoa hồng hòa cùng với hương vị của máu luôn ám ảnh anh, mùi hương đó khiến anh khó chịu. Mỗi lần ra khỏi một trận đấu là y như rằng trên người của bồ công anh nhỏ bé là có mùi hương rợn người ấy, và anh thật sự lo lắng cho nó.

...

" Agh... "

" Ôi trời, cậu tẩm liệm sư, cậu thật sự rất đáng ghét với đôi mắt đó và giọng nói đó "

Nó đang chảy máu, có lẽ là gãy vài chiếc xương rồi

" Tôi không hiểu... "

" Cậu không hiểu điều gì hả cậu Carl? "

" Tôi không hề xúc phạm ngài vì sao ngài luôn đối xử với tôi tàn nhẫn hơn những survivor khác? "

" Hừm... Vì sao à? Ta cũng chẳng biết nữa, ta nghĩ cậu nên tự đoán ra thì hơn. "

...

" Aesop, ôi trời! Cậu có sao không? "

" Không sao đâu, Eli. Anh không cần phải lo lắng cho tôi, anh nên lo lắng cho đống vết thương của mình kìa "

" Bồ công anh nhỏ bé của anh ơi, nhìn em xem, máu nhuộm đỏ bộ đồ khuôn mặt nhợt nhạt thế kia so với những vết thương của anh không đáng là gì đâu. "

" Eli... Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi nhưng tôi không sao đâu, tôi về phòng trước đây "

...

Lưu ý nhỏ bé:
Thứ nhất đây là fic của cặp JosCarl nhưng cũng sẽ có hint của cặp EliCarl, bác nào là notp elicarl mời đi ra
Thứ hai fic này sẽ có ooc, còn ooc bao nhiêu thì mình không biết
Thứ ba mình xin nhắc lại điều thứ nhất đây là fic JosCarl nên JosCarl là cặp chủ yếu, EliCarl là phụ và chắc chắn một điều Eli và Aesop sẽ không ở bên nhau đâu vì mình chỉ ship one-one không ship 3p.
Truyện có những chi tiết ngược như là móc mắt, đánh đập hay giết người thì mong các cô thông cảm cho một đứa thích hành bias như tôi

Xin cảm ơn và chúc các cậu có 1 ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro