Chương 14: Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi chúa ơi, Aesop, anh đã rất lo lắng cho em "

Nhà tiên tri lao vào phòng của người tẩm liệm ngày khi cánh cửa vừa mở, đôi tay anh run rẩy ôm lấy người tẩm liệm. Một cách sợ hãi, để tự bảo vệ bản thân mình Carl đã dùng hết sức mình để đẩy nhà tiên tri ra. Cậu sợ hãi, sợ hãi những cái động chạm quá thân mật, sợ hãi những con người, sợ hãi tất cả mọi thứ. Vốn lúc trước Aesop chỉ ghét thôi nhưng giờ từ nỗi căm ghét đó đã trở thành sự sợ hãi. Nhà tiên tri cố gắng vươn cánh tay ôm lấy người tẩm liệm như để an ủi cậu không sao cả, có anh ở đây. Người tẩm liệm ngay lập tức run rẩy che hai tai lại hết lên đầy sợ hãi, giọng của cậu hệt như một con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng.

"  Tránh xa tôi ra! "

Nhà tiên tri khựng lại, anh biết Aesop sợ hãi, anh biết cậu đau đớn nhưng anh chưa từng nghĩ Aesop Carl - một người tẩm liệm ít nói và không ưa giao tiếp có thể hét lớn đến như thế. Nhưng rồi Eli chỉ nhẹ nhàng gỡ đôi tay của Aesop ra khỏi tai của cậu, anh nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cậu dù cậu có cố gắng vùng vẫy giật ra.

" Aesop, nghe này... "

" Không, biến đi! "

Aesop sợ hãi cố gắng đẩy Eli ra, nhưng cậu có dùng bao nhiêu sức lực thì cũng không thể vùng ra khỏi nhà tiên tri. Eli dùng sức nhưng chỉ để cố gắng để giữ Aesop lại mà không tổn thương đến cậu.

" Aesop, nghe anh nói đừng như thế nữa được không?! Anh cùng mọi người rất lo lắng cho em đấy! "

" Biến đi!!! "

" Đừng làm mọi người lo lắng nữa! Anh biết là em sợ nhưng mà em như này chỉ khiến người khác đau lòng thêm thôi! "

Aesop mở to mắt nhìn nhà tiên tri đang lớn tiếng. Cậu cắn môi và ngay sau đó hét thật lớn, có lẽ đây là lần tiên cậu lớn tiếng với một ai đó trong trang viên.

" Anh không hiểu gì hết! Anh thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi?! Một kẻ như anh, không phải gánh chịu những tổn thương từ người mình yêu thì sao có hiểu?! Đừng có lại gần tôi, biến đi! Clark, tôi ghét anh! "

Nhìn người tẩm liệm đang điên cuồng trách móc mình, nhà tiên tri chỉ khẽ thở dài một tiếng sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, dặn dò Aesop.

" Em hãy tự bình tĩnh lại, đừng có như thế, mọi người rất lo lắng cho em đấy. Bồ công anh... "

...

" Mary, đừng có nghĩ rằng cô là quý cô mà tôi không dám đánh đấy nhé. "

Gã quý tộc người Pháp lau nhẹ khóe môi mình, gã tả khó chịu nhìn hồng phu nhân đang lau tay mình bằng khăn. Chà, gã ta đã ăn được hai cái tát từ quý cô này rồi đấy, và cho dù gã có được dạy dỗ như một quý tộc thì người này cũng đang quá đáng rồi đấy. Không được đánh một cô gái, nếu đánh nó sẽ làm mất đi phẩm chất của một quý tộc ( ông có hả Joseph? ). Nhưng mà má của hắn đau nhức do ăn phải hai cái bạt tay từ người phụ nữ này, cho dù cô ta có là một quý cô thì hắn cũng không thể chịu đựng được. Đó là lòng tự tin của gã.

" Joseph, anh nghĩ tôi sợ anh? "

Mary chỉ ưu nhã mỉm cười trước lời nói của Joseph, cô không sợ gã quý tộc người Pháp này. Chẳng phải gã đã tổn thương đứa trẻ đó hay sao? Đứa trẻ rất giống với một người quan trọng của cô, giống với đứa bé cô đã từng đánh mất đi.

" Joseph, sao anh lại tổn thương đứa trẻ đó? Chẳng phải anh đã đạt được mục đích là khiến đứa trẻ đó từ bỏ mình rồi sao? "

" Mary, từ khi nào cô thích xen vào chuyện của người khác thế? "

Một cái nhíu mày không vui đến từ nhiếp ảnh gia khi Mary nói về người thương của gã. Cô ta đang trách gã ta tổn thương người tẩm liệm? Đang trách gã ta đã khiến cậu ta đau khổ? Trách gã ta thì cũng được thôi nhưng mà, cô ta đang lấy tư cách gì để trách gã ta? Một vị thợ săn đang thương xót con mồi hay là một quý cô đang có bản tính của một người phụ nữ yêu thương tất cả mọi thứ yếu ớt? Chà, dù là gì thì cô ta đều không có cái quyền đó.

" Tôi không phải là một người thích nhiều chuyện đâu, nhưng cách anh cư xử với một kẻ sống sót như thế thì không thể chấp nhận được "

" Nhưng Mary, chuyện của tôi không đến lượt cô quản. Giờ thì tạm biệt nhé, quý cô "

" Gã ta... "

Ánh mắt của Mary khẽ híp lại nhìn quý ngài thợ săn vừa rời đi. Cô đoán với thái độ đó của hắn. Có lẽ hắn ta sẽ chẳng sống được lâu đâu... Đứa trẻ đó đã mất đi vẻ ngoài xinh đẹp rồi...

...

Đúng như Mary đoán, Joseph bị giết không lâu sau đó. Trong trang viên này vốn dĩ là không thể chết được nhưng cơ thể của gã thợ săn bị tàn nhẫn phá hủy như thể chủ nhân của những vết thương đó đã gây thù gì với kẻ kia. Những vết thương nặng đến nỗi mà gã thợ săn phải tốn một khoảng thời gian nằm ngủ ở trong phòng dưỡng sức đặc biệt một khoảng thời gian dài.

Cả trang viên náo động lên một phen, ai nấy cũng kinh ngạc vì gã thợ săn chẳng gây thù với ai bao giờ. Cho dù là những người ghét gã nhất như là quý cô Mary thì càng không thể giết chết người khỏe mạnh như gã ta. Ban đầu mọi người nghi ngờ người tẩm liệm là kẻ làm như thế nhưng nhanh chóng loại bỏ vì tẩm liệm sư cậu ta tinh thần dạo này chẳng ổn định, cứ lừ đừ mệt mỏi ở một chỗ bên nhà tiên tri. Còn nhà tiên tri thì dạo này cũng chẳng có gì bất thường, sau những trận đấu luôn luôn đi về cạnh người tẩm liệm. Tựa như là hình với bóng vậy đó, không tách rời nhau.

Chỉ duy có hồng phu nhân là mỉm cười nhẹ nhàng sau cái chết của gã Nhiếp ảnh gia. Cô vốn đã biết mà, cô đã biết ngay từ khi mà người đó nhìn cô với ánh mắt khác lạ ấy với cái ánh mắt phảng phất sự thù hằn đó. Mary cô cho dù có muốn làm ngơ cũng chẳng thể... Cô muốn giúp đứa trẻ ấy, giúp đứa trẻ ấy có thể bình dịu trái tim lại nhưng cô đã thất bại. Thất bại hoàn toàn nên cô chẳng thể ngăn cản được đứa trẻ đó bị nhuốm bẩn bởi máu tanh dù cô đã nhờ đến sự giúp đỡ của người đồng bạn của đứa trẻ đó. Cô chỉ muốn đứa trẻ đó mãi mãi như lúc trước, nhẹ nhàng, khó gần và thanh tao, hệt như những bông hoa hồng đầy gai.

Aesop Carl... Cô yêu thích đứa trẻ đó. Chỉ muốn nó hạnh phúc nhưng cô không thể giúp gì cho nó rồi...

Bàn tay run rẩy của Mary khẽ đặt tách trà xuống bàn, cô thở dài một hơi. Cuối cùng mọi thứ lại đến mức này. Cô đã cảnh báo Joseph bao nhiêu lần mà gã vẫn không chịu buông tha cho người tẩm liệm và đây là cái giá. Đáng hay không cô không biết, nhưng cô biết... Đứa trẻ kia không thể cứu vãn được rồi

______________________________________

Ngắn hơn các chương trước nhưng Joseph bị thương nặng không khác gì chết đã vừa lòng các cô yêu cầu ngược chưa? Tôi cho nhân cách của cả Aesop và Joseph đều bị vặn vẹo theo. Nhưng đây chưa phải cái kết đâu nhé =]] cái kết vẫn là Aesop sẽ về bên Joseph nhưng theo cách nào thì không biết. Có thể là vòng lặp tình yêu của Aesop và Joseph không hồi kết vì cả hai không thể chết. Có thể Joseph thật sự hối lỗi và chân thành tha thiết yêu Aesop. Cũng có thể là Joseph chiếm đoạt Aesop. =]] khi nào tôi viết kết thích cái nào thì tôi sẽ hướng đến nó.

Tôi phải đi sửa cái văn án lại cái không ai mới đọc mà đọc được đến đây lại vả tòe mỏ tôi thì tội tôi lắm. À mà gần chương cuối tôi sẽ viết một phiên ngoại dưới góc nhìn của Joseph, vì tính ra ngoài Eli và Aesop ra thì Joseph cũng bị ăn quả ngược của tôi mà =]] không có ai đáng ngược, chỉ có con tác giả viết fic thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro