Chương 15: sleeps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tẩm liệm ngồi bên cạnh nhà tiên tri, đôi mắt xám của cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cảm xúc mấy rồi nay lại còn trở nên mờ hồ và tăm tối hơn. Người tẩm liệm tựa vào vai của nhà tiên tri. Cậu đang nhớ lại. Nhớ lại rất rõ rằng chính đôi tay này đã tiễn đưa kẻ kia về nơi yên nghỉ. Chính đôi tay đã bị nhuốm bởi máu tanh. Cậu đã phản bội lại chính " Vẻ đẹp của cái chết " Do cậu tạo ra. Những vết thương được đâm bởi thánh kiếm, những bông hoa hồng vàng bị nhuộm sắc bởi máu tanh, khuôn mặt của gã thợ săn kinh ngạc và giận dữ khi nhìn mặt cậu.

Aesop vốn chẳng phải khỏe mạnh gì, nhất là dạo gần đây. Cậu đã suy nhược lại càng thêm suy nhược nhưng vì sao cậu lại có thể  "giết chết" một gã thợ săn sức lực rất nhiều? Chà, đó là do trà của hồng phu nhân tặng cho cậu. Người tẩm liệm đã nhận ra, trong trà có một lượng thuốc ngủ đáng kể. Nó không đủ để giết chết một người nhưng nó đủ để khiến một người mất đi sức lực vốn có. Có lẽ, quý cô Mary chỉ muốn cho cậu chút thuốc an thần để dễ chìm vào giấc ngủ hơn thôi, để giúp cậu có tinh thần thoải mái hơn thôi nhưng bản thân cô không biết rằng, đứa trẻ mà mình yêu thương sẽ dùng nó để giết người thương của cậu ta.

" Eli, anh có tin vào hạnh phúc không? "

Aesop mông lung hỏi, nhiều khi cậu tự hỏi, hạnh phúc là gì? Aesop chẳng hiểu bản thân cậu còn mong muốn cái gì nữa. Tẩm liệm là việc cậu yêu thích làm nhưng nó chẳng phải lẽ sống của cậu, cậu mong muốn có được tình cảm của nhiếp ảnh gia, và đó là thứ đầu tiên một đứa trẻ như cậu muốn nhưng giờ đây nó gần như vỡ vụn. Vậy hạnh phúc là gì? Và như nào mới có thể có được nó?

Eli không có trả lời, hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Như anh, anh hạnh phúc khi thấy cậu mỉm cười, hạnh phúc khi có thể ở bên chăm sóc cậu. Chỉ vậy thôi là đủ. Nhưng còn cậu? Hạnh phúc của cậu? Anh không rõ nhưng có lẽ, hạnh phúc của cậu chỉ nằm ở trong tuổi thơ của cậu, chỉ nằm trong những con rối vô tri ở trong quan tài của cậu.

...

" Eli... Anh có thể giết em đi được không? "

Aesop cúi mặt xuống đất, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy áo của Eli. Nhà tiên tri không nói gì, cũng như không kinh ngạc chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia. Bàn tay ấy nhỏ bé, nhỏ hơn của anh. Bàn tay ấy lạnh lẽo, lạnh lẽo hơn cả những bông tuyết trắng.

" Đừng nói vậy Aesop, em phải sống chứ? "

" Không, Eli... Em đã giết người... Đã giết... "

Đôi đồng tử xám của Aesop khẽ giãn ra khi nhìn ra đằng sau của Eli. Cậu gần như có thể thấy nụ cười của người đó, nụ cười quái dị cùng những vết nứt màu đen trên khuôn mặt gã. Cả cơ thể của gã đều còn hằn sâu những vết đâm do cậu làm ra, bộ quần áo quý tộc xanh bị cậu  làm cho nhuốm đầy màu sắc đỏ tươi của máu.

Aesop không nói gì, khuôn miệng cậu mở ra, không thốt lên lời. Cậu không nói gì chỉ ngất đi, cả cơ thể buông lỏng mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nhà tiên tri cũng không ngờ rằng người tẩm liệm sẽ ngất đi liền vô cùng hoảng sợ. Anh bế xốc cậu lại đi tìm cô bác sĩ, luôn miệng gọi chị Emily.

...

" Aesop không sao đâu, chỉ là em ấy căng thẳng quá độ thôi. Không có gì đáng lo đâu "

Emily nhẹ nhàng kéo chăn lên cho chàng trai đang nằm trên giường. Đôi mắt nâu của cô muộn phiền nhiều hơn. Giọng cô bác sĩ nghi hoặc khi nói với nhà tiên tri.

" Eli, dạo này Aesop có chuyện gì sao? "

" ... "

Eli không trả lời, chỉ im lặng hướng mắt về phía chàng trai đang ngủ say. Đúng như lời Emily nói, sau vụ của nhiếp ảnh gia thì Aesop càng ngày càng trở nên thiếu sức sống. Cậu luôn tỉnh dậy trong những cơn ác mộng, trong những trận chiến thì luôn tỏ ra sợ hãi mà bỏ tất cả lại mà chạy trốn. Cậu ngất đi nhiều hơn, cũng chẳng ăn uống đầy đủ khiến cho cơ thể gầy gò kia nay lại trở nên ốm yếu hơn hẳn. Eli đã rất hối hận, hối hận khi lúc đấy người thương điên cuồng đã không ngăn cản cậu, đã không chịu cố gắng hết sức mà ngăn cản cậu. Để giờ đây, người tẩm liệm tự tổn thương mình bằng những cách thức mà anh chẳng ngờ đến.

" Chị Emily... Làm phiền chị chăm sóc cậu ấy "

Nói rồi, không để cho cô bác sĩ nhân từ kịp nói gì nhà tiên tri lập tức rời đi. Cô bác sĩ nhìn theo bóng lưng của Eli liền không đành lòng. Cô là người từng trải, cô đương nhiên hiểu tình cảm của cả ba người trong mối quan hệ này nhưng tuyệt nhiên không hiểu. Lí do gì mà cả ba người đều chấp nhận tổn thương và tổn thương người khác? Yêu là tự nguyện, không ai có thể ép buộc nhưng cớ sao? Cả ba tổn thương lẫn nhau...

Đúng là những kẻ điên...

...

Đúng như những dòng suy nghĩ của Emily, Aesop đã trở thành kẻ điên. Cậu không những làm tổn thương bản thân mình bằng những cách thức nhẹ nhàng như là bỏ bữa, ngủ thiếu giấc, tự làm đau cho đến những cách thức thô bạo như tự để bản thân mất máu trong các trận đấu, tự tạo nên những vết thương trên cơ thể cho đến cả... Tự sát. Lần đầu tiên phát hiện Aesop từ bỏ mạng sống của mình chính là ở ngay trong căn phòng của người tẩm liệm. Nhà tiên tri đã vô cùng sợ hãi khi thấy thánh kiếm nhuốm máu lăn lóc ở dưới sàn nhà với lớp bụi phấn tẩm liệm, anh đã vô cùng kinh hãi mà lao lên khi thấy người tẩm liệm nằm trên giường với một vũng máu thật lớn nhuốm bẩn cả chiếc áo sơ mi. Anh sợ hãi, anh lao lên. Ôm lấy cậu và cố gắng cầm máu, trong hoang mang anh đã vô tình thấy một kí tự mà Aesop tự khắc trên tay mình, là một chữ J thật lớn.

Aesop trở thành một kẻ tâm thần đúng như nghĩa đen. Cậu ấy trở nên biệt lập. Luôn hoảng sợ khi người trong trang viên đến gần, thậm chí là nhà tiên tri cũng chẳng thể lại gần cậu. Không chịu ăn uống gì cả, cậu chẳng chịu ăn uống gì cả kể cả khi chiếc bụng đã đói meo. Chỉ có thể truyền dinh dưỡng qua những ống tiêm vào cơ thể mỗi lần cậu thiếp đi. Những giấc ngủ không trọn vẹn, Aesop thường xuyên gặp phải những cơn ác mộng khiến cậu thức cũng không được mà ngủ cũng không xong.

Tất cả điều này về cậu làm mọi người vô cùng đau lòng. Nhất là nhà tiên tri, anh cố gắng ở cùng cậu sau những trận chiến. Cố gắng nắm lấy đôi bàn tay mỗi lần cậu ngủ. Cố gắng nói chuyện cùng cậu. Nhưng tất cả đều vô ích, người tẩm liệm vẫn vậy, vẫn xa cách anh. Cậu tựa như chán ghét tất cả mọi thứ rồi. Không có còn yêu thương bất cứ một thứ gì, kể cả công việc tẩm liệm.

Eli chỉ nhìn, chỉ run rẩy nhưng tuyệt nhiên, anh không khóc. Anh đau lòng, đau đến mức có thể xé toạch anh làm hai. Nếu có thể anh mong rằng Aesop hãy trở về bình thường, thậm chí là như lúc anh và cậu mới gặp. Chỉ cần cậu đừng tự làm đau bản thân, đừng tự dày vò chính mình.

Cậu đau thì anh cũng đau...

______________________________________

Tôi xin nói là thích yêu thương sắp hoàn rồi nha các cô, sắp end rồi. Tôi sẽ làm cái end thật là nhẹ nhàng ( 70% ) còn không thì sẽ là thật mở nha. Yên tâm đê, sắp hết ngược rồi. Aesop sẽ về bên Joseph thôi các cô ạ!!!
Ai lớp du chu cà mo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro