Chương 16: Thích,Yêu,Thương ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trang viên này đây ngày càng mọi thứ càng trở nên kì lạ, bản chất của trang viên này vốn là như vậy, âm u, đen tối và đầy tội lỗi nhưng giờ đây, có một cái gì đó đã trở nên đặc biệt hơn, nổi bật hơn. Một cái gì đó vô cùng khác người. Không ai biết có cái gì đã thay đổi trang viên này nhiều đến như vậy. Trang viên này vốn trở nên u uất, tăm tối và rùng rợn nhưng giờ đây nó thật khác. Vẫn là không khí tăm tối và rùng rợn đó, vẫn là những kẻ sống sót đó, vẫn là vòng lặp đó nhưng thật kì lạ. Những con người ở đây không hề cảm thấy quá đỗi tuyệt vọng như lúc bắt đầu đến đây, họ vẫn còn cố chấp muốn rời khỏi đây nhưng không còn lại những lí do ban đâu mà là vì những người ở cạnh đây,họ muốn tự do để được ở bên người mình thương.

Melie khẽ đặt chiếc lọ thủy tinh lên kệ sách, cô nhìn trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt đang chứa đựng một trong những loài côn trùng mà cô yêu thích nhất - bươm bướm. Melie không hiểu, vô cùng không hiểu. Vì sao mọi chuyện trong trang viên này lại phức tạp như vậy? Chẳng phải chỉ là những vòng lặp không hồi kết hay sao? Vậy thì vì sao, vì sao mà nhà tiên tri lại khóc, đau đớn đến như vậy? Vì sao người tẩm liệm lại trở nên điên loạn như thế kia? Vì sao, tất cả mọi thứ thật khác biệt.

- Eli Clark...

Đôi môi đỏ khẽ gọi tên của nhà tiên tri, ánh mắt cô dần trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Melie không đeo chiếc mũ trùm đầu, che lấp đi khuôn mặt thật của cô. Melie, hệt như tên, cô là một cô gái rất đẹp. Đẹp theo kiểu của riêng cô, khuôn mặt thon dài, đôi mắt nâu hút hồn đi cùng là những đường nét góc cạnh khiến người ta cảm thấy sự dịu dàng của một người phụ nữ đã trưởng thành nhưng vẫn còn có phần gì đó hơi non nớt.

Eli Clark, cô chẳng biết mình đã gọi cái tên này bao nhiêu lần rồi. Cô chẳng biết mình đã từng mong ngóng các trận đấu với anh bao nhiêu lâu rồi. Và cô cùng chẳng thể nhớ rằng mình đã nhìn thấy anh bao nhiêu lần ở bên cạnh người kia rồi.

Phải, cô yêu đơn phương Eli Clark. Anh là một chàng trai rất tuyệt vời, dịu dàng, ấm áp, trưởng thành nhưng cũng đầy sự trẻ con, cố chấp. Eli Clark là một người tuyệt vời vậy nên anh chẳng phải là người dành cho cô. Đôi cánh bảo vệ của anh luôn dành cho người kia, dẫu cho người đó chẳng hề nhận ra, dẫu cho người đó đã ở bên cạnh một người khác, anh vẫn luôn ở đó, vẫn luôn làm bóng lưng cô độc một mình. Đôi cánh của anh chỉ bảo vệ duy nhất cho người đó, không có một ai khác. Chỉ dành riêng duy nhất cho một người mà thôi. Chỉ có người đó mà thôi.

Anh thương người đó, đó chắc chắn không phải là yêu. Cô biết. Anh thương người đó, thương Aesop Carl đến ngây dại, dẫu cho Aesop Carl đã hoàn toàn quên mất anh. Anh vẫn luôn thương cậu ấy, thương một cách ngây dại. Cô luôn nhìn thấy anh nở một nụ cười dịu dàng với Aesop Carl, nụ cười ấy không thay đổi cho dù là cậu như thế nào. Anh vẫn luôn sẵn sàng ôm lấy cậu dù ra sao.

Cô chẳng thể hiểu nổi. Ai ai cũng biết Aesop Carl yêu Photograph đến nhường nào, đến chết đi sống lại cũng không thay đổi nhưng vì sao lại anh lại không biết? Không, phải nói là vì sao anh lại vẫn tiếp tục như vậy dẫu biết nó vô vọng như vậy?

Aesop Carl, một cái tên quen thuộc đến đau lòng với cô. Cậu ấy là một người tốt, là một người rất tốt là đằng khác. Cậu ấy khó gần, âm u, không quan tâm đến người khác hay có thể gọi là một kẻ lập dị nhưng kẻ lập dị ấy lại tinh tế, tử tế, tốt bụng và vô cùng đáng thương.

Aesop Carl, đối với Melie có thể nói là vừa ghét vừa thương. Cậu ấy không có được tình yêu của người mình yêu, không có tình yêu thương của cha mẹ, từ bé đã gần như là có dấu hiệu của trầm cảm, tự kỉ sau này vô thức đi vào trang viên. Nhưng cô ghét, thật sự rất ghét Aesop Carl. Vì cớ gì mà Eli phải chịu tổn thương vì cậu ấy? Vì cớ gì Eli lại bất chấp yêu cậu ấy mà không hề để ý đến bản thân. Eli yêu Aesop đến như vậy nhưng cậu ấy lại chẳng hề hồi đáp lại cho Eli.

" Eli, Cậu thật là ngốc mà... "

...

Eli đi vào phòng chờ trước trận đấu, hôm nay anh sẽ được ghép đội với cô gái mù, chàng lính thuê và người tẩm liệm. Aesop Carl - người tẩm liệm, người mà anh đã thương hết lòng trong một thời gian dài. Giờ đây, cậu ấy vẫn như thế. Vẫn xa cách anh, vẫn điềm tĩnh, xinh đẹp nhưng em ơi, vì sao lại như thế này? Mọi chuyện lại xảy đến như thế này?

Aesop gật đầu chào nhà tiên tri, người đồng đội thân thuộc của mình rồi cậu lại nhanh chóng xê dịch cái ghế cách xa với mọi người một chút. Aesop không thích người sống, vô cùng không thích. Nhưng không hiểu sao, luôn có một cái gì đó nó nhói lên trong lòng cậu mỗi khi nhìn thấy nhà tiên tri. Một cảm giác tội lỗi, một cái cảm giác như thể chính bản thân cậu đã làm gì đó không thể tha thứ được với nhà tiên tri vậy đó.

" Carl, ta đến thăm em này "

Một giọng nói lôi cuốn suy nghĩ Aesop lại, một giọng nói ấm áp đã cắt ngang những cảm xúc tội lỗi của Aesop dành cho Eli. Nghe thấy giọng nói này làm lòng Aesop trở nên ấm áp hơn một chút, trước mặt cậu là một quý ông người pháp đang mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười ấm áp và dịu dàng. Nụ cười này chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

" Ngài Joseph, ngài là thợ săn của trận đấu này sao? "

" Phải, Carl. Vì nhớ em nên ta đã đặc biệt đổi trận đấu với gã đồ tể, ta nhớ em nhiều lắm đó Carl... "

Eli ngồi ở cạnh bên nhìn hai người đang ngọt ngào với nhau, anh mím chặt môi lại. Anh đang rất đau, nhìn người mình thương lại đang tình tứ với người khác thật sự khiến Eli không dễ chịu. Bàn tay đeo đôi găng tay đã sờn từ lâu nắm chặt lấy chiếc khăn trải bàn trắng, bộ dạng trông vô cùng bất lực. Nhưng rồi một bàn tay nhỏ nhắn gỡ đôi bàn tay của Eli ra, để anh buông tha cho chiếc khăn trải bàn đã nhăn nhúm kia. Helena nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mỉm cười một nụ cười thật ngọt ngào, giọng cô gái mù bình thản.

" Eli, nếu anh không cam lòng thì sao không nói cho Aesop về những gì trước kia? "

Nói thế nào được đây? Khi chính bản thân anh không có cái can đảm để nói ra. Anh sợ, sợ người mình thương lại một lần nữa không thể chịu nổi cú sốc tinh thần đó. Sợ em ấy lại một lần nữa trở lại hình dáng không thiết sống đó nữa. Trong giây lát, Eli khẽ liếc sang người tẩm liệm vẫn đang mỉm cười hạnh phúc với thợ săn của trận đấu này, trong lòng bất chợt hạ một quyết tâm.

" Không, Helena, anh sẽ không nói. Aesop bây giờ em ấy đang rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi "

Phải, vậy là đủ rồi

_END_

Để tôi giải thích, sau khi giết Joseph, Aesop đã bị điên, khi ấy chỉ có Eli ở bên chăm sóc cậu ấy cho dù là có bị khước từ bằng những thứ bạo lực như nào. Eli vẫn luôn ở bên. Để đáp lại tấm lòng của Eli, chủ trang viên đã xóa toàn bộ kí ức của linh hồn Aesop khi mọi chuyện bắt đầu và cũng như thế Aesop quên sạch, khiến cho tính cách cậu về như cũ. Eli không phải là không muốn nói quá khứ mà là anh sợ nó sẽ làm tổn thương đến Aesop. Joseph cũng tỉnh dậy, nhưng linh hồn của Joseph bị viết đè kí ức nên Joseph hoàn toàn không ý thức được mình từng tổn thương Aesop, hai người sau đó gặp nhau và yêu nhau. Một cái kết đẹp và dịu dàng như đã hứa =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro