WuFio (Vô Cứu x Fiona) Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng cao sang với một tông màu chủ đạo đen làm trọng tâm, bao sự quyền quý và uy lực hiển nhiên không hề khó nhận ra ở một nơi như thế này.

"Fiona... Ta về rồi"

Bước chân vào căn phòng màu đen thuần túy, Vô Cứu mệt mỏi mở cánh cửa bước vào. Công việc những ngày gần đây với hắn lại quá đỗi là bận rộn, cả người trông có chút luộm thuộm đi chậm rãi về hướng người con gái đang bất giác nhìn hắn từ phía cửa sổ. Và thực sự chỉ ngay lúc vừa nhìn thấy nàng thôi, Vô Cứu trong lòng chỉ muốn thật nhanh được ngã vào lòng người con gái mà hắn yêu thương nhất, ôm lấy cô và ngủ một giấc thật ngon lành vô ưu vô lo cho tới sáng mai.

"Vô Cứu? Ôi trời..."

Với bộ dạng lắm lem và nồng nặc mùi máu tanh của súng đạn, Fiona bất giác phải vội vàng đặt quyển sách trên tay xuống với vẻ mặt đầy âu lo. Cô không hề chậm chạp mà chạy về phía Vô Cứu thật nhanh, thận trọng quan sát liệu cơ thể hắn có bao nhiêu thương tích.

"Em không cần lo lắng quá, chỉ là mấy vết xước mà thôi"

"Đừng nói nhiều nữa, anh mau ngồi xuống ghế ngay cho em"

"Nhưng mà..."

"Ngay lập tức"

Nhận ra người vợ của mình đang sắp mắng mình một trận vì nói ra bao câu vô nghĩa, Vô Cứu chỉ biết gãi đầu và nén thở một hơi dài trong lòng. Tất nhiên là hắn không hề cảm thấy khó chịu về điều đó, mặt khác lại khá là vui trong lòng vì vẻ mặt giận dỗi của cô.

"Vâng vâng... ta biết rồi, phu nhân đại nhân bớt giận"

"Anh hiểu chuyện là tốt đấy"

Fiona thở hắt một hơi, biểu cảm hiển nhiên vẫn không hài lòng vì ai kia vừa mới lén cười biểu cảm không mấy bình tĩnh của cô, bản thân trên tay đã có những vật dụng cần thiết cho việc băng bó cũng như khử trùng vết thương cho hắn. Vì đây vốn không phải lần đầu Vô Cứu trở về với cơ thể đầy thương tích, nên việc này với Fiona đã trở nên vô cùng hiển nhiên và thành thạo.

"Phu nhân à... Những ngày này xin lỗi vì đã để em một mình"

Nhìn thấy người vợ của mình đang chăm chăm băng bó cho cái cơ thể đầy thương tích và biệt tăm mấy ngày trời, Vô Cứu hiển nhiên không thể không thấy tội lỗi vì đã để Fiona một mình trong căn nhà này quá lâu. Vốn biết rằng Fiona là người con gái mạnh mẽ, dù không biểu lộ, Vô Cứu vẫn phần nào cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt của cô.

Người con gái trước mặt đối với hắn là ân nhân, đồng thời là một món quà mà hắn tin rằng chính thần thánh đã ban cho một tên dơ bẩn như hắn. Sự tồn tại của cô giống như là hiện thân của sự cứu rỗi, người đã không biết từ nơi đâu xuất hiện và giải cứu hai huynh đệ hắn vào ngày định mệnh đó.

Sau một thời gian quen biết và tiếp xúc, Vô Cứu cũng nhận ra mình khó lòng mà có thể phũ nhận tình cảm của mình giành cho Fiona Gilman. Nó vừa là sự sùng bái, vừa là tình yêu mãnh liệt mà hắn đã thề sẽ một lòng vì cô mà bảo vệ suốt kiếp. Bản thân Fiona vốn không thuộc về nơi đâu, chính đoá hoa trên gương mặt lại là một lời nguyền bị mang danh "quái vật". Nhưng khi cô để Vô Cứu bước vào cuộc đời, mọi thứ giờ đây đã khác xa.

"Anh không cần phải bận tâm về điều đó đâu. Chỉ cần trở về và bên cạnh em như lúc này đã là quá tốt rồi..."

"Fiona..."

Vô Cứu ân cần lên tiếng, bàn tay hắn áp lên gương mặt vẫn hiện lên một bông hoa hắc sắc. Gương mặt của cô thật xinh đẹp, kể cả khi là có bị đoá hoa ấy nguyền rủa. Người đàn ông ấy vẫn không quan tâm mà áp nụ hôn lên đôi môi cô, vuốt ve gương mặt và nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa ấy.

"Ta đang nghĩ sẽ xin sếp nghỉ ngơi một thời gian dài. Em nghĩ sao về việc chúng ta sẽ cùng nhau đi dã ngoại? Hay là nghỉ mát một thời gian ở vùng ngoại ô?"

Mặc cho vết thương trên người còn bao cơn đau rát, Vô Cứu không để tâm mà ôm lấy Fiona, áp cô vào lòng mỉm cười ôn nhu. Fiona vì hành động đó của chồng mà giật mình, ngượng ngùng để bản thân bị ôm lấy, cũng không dám động đậy vì những vết thương.

"Em nghĩ đó cũng là một ý hay..."

"Đúng nhỉ? Dù sao em đã ở đây quá lâu rồi. Ta không nỡ để vợ mình mãi trong một căn phòng chán ngắt đâu"

"Hình như đi một thời gian nên miệng lưỡi anh dẻo ngọt hơn rồi đó"

"Ôi nào, miễn là để phu nhân bớt giận thì phận làm chồng như ta buộc phải học tập để nói lời ngọt rồi. Không thì chẳng phải nàng sẽ đá ta ra khỏi giường tối nay sao?"

"Haha..."

Khúc khích, tiếng cười của Fiona vang nhẹ vì câu nói đùa của Vô Cứu. Tiếng cười trong trẻo khiến trái tim hắn như muốn tan chảy vì nó, cánh tay không biết lúc nào lại ôm chặt Fiona hơn, đầu theo thói quen liền dụi vào cổ Fiona hít bao nhiêu mùi hương quen thuộc.

"Vô Cứu... nhột lắm đó..."

"Công tình ta đi làm xa mấy ngày kiếm tiền nuôi vợ... em ít ra cũng nên thưởng cho ta một chút chứ"

Vô Cứu giọng nhỏ nhẹ nói, đôi mắt hắn khẽ nhắm đầy mệt mỏi. Nơi đây với hắn chính là bao sự yên bình, nhẹ nhàng ôm lấy người vợ mà mình luôn cưng chiều mà mặc nhiên bỏ hết thẩy bao sầu muộn. Hắn ôm nàng và nâng cơ thể nhỏ bé ấy lên, chậm rãi đặt xuống chiếc giường lớn của cả hai người.

"Hôm nay có bực thế nào cũng đừng đá ta khỏi giường nhé, phu nhân?"

"Anh thật là..."

"Ta yêu em... Fiona"

"..."

Cả hai người đều nằm im trên chiếc giường đó, cặp vợ chồng lúc này chỉ nhìn nhau và mỉm một nụ cười thư giãn sau lời yêu ngon ngọt từ người chồng. Âu yếm vuốt ve mái tóc nâu sẫm của người con gái, hành động của hắn không khác gì là đang nâng niu một bảo vật quý giá. Ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh ngắm nhìn từng khuôn nét gương mặt ấy rồi nhẹ kéo tấm mền lên cho Fiona. Hai người vẫn ôm nhau như thế, chờ đợi thời gian trôi qua và đôi mắt dần nhắm lại... trao nhau nụ hôn say đắm và chìm vào giấc ngủ bình yên sau bao lâu không gặp.

[End]

......................................................

[Lời tác giả]

Trong sáng, trong sáng =)))))))))

Thiện tai cho những con người mong chờ điều gì đó khác...

Ehehehehehehehe!!! =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro