WuFio (Tất An x Fiona) Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một khoảng thời gian trôi qua, sau cái ngày mà Fiona Gilman gặp được Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu. Cái ngày định mệnh đã giúp cho người phụ nữ ấy lại một lần nữa tìm lại được một nơi gọi là "nhà" lúc bấy giờ.

"Phu nhân, em hãy dùng chút trà đi"

"Tất An...?"

Thấp thoáng làn gió nhẹ nhàng lướt qua từng kẽ tóc của người phụ nữ đang ngồi nghiền ngẫm những dòng chữ trên những trang giấy, đôi mắt mơ màng của nàng có chút dao động mà chuyển hướng về phía người đàn ông thân thuộc đang chậm rãi đưa ra một chiếc khây có đầy đủ bánh và trà.

"Ta nghe nói gần đây em lại không ngủ được đúng chứ? Đây là trà hương thảo, ta đã tự tay làm nó đấy, em dùng một chút nhé?"

Giọng nói Tất An điềm tĩnh, gương mặt không thay đổi sắc thái thản nhiên tựa như không hề nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của Fiona khi cô nhìn chăm chăm vào hắn.

"Anh đã về từ lúc nào thế? Sao lại không báo cho em một tin?"

"Vốn dĩ ta định làm em bất ngờ. Vậy nên ta đã không thông báo gì."

Rót vào tách trà thoang thoảng mùi hương thảo, hắn vẫn mỉm một nụ cười ôn nhu hết mực mà trả lời câu hỏi của nguời vợ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tất An không vội mà cúi mình, áp đôi môi hắn vào bên má Fiona như đang xoa dịu tinh thần cho cô ấy, cũng như muốn nói rằng đây chẳng phải là mơ.

"Anh không bị thương ở đâu chứ? Chẳng phải chuyến công tác vừa rồi rất nguy hiểm hay sao?"

"Em không cần lo lắng quá, chẳng phải ta vẫn lành lặng trở về ư?"

Quý ông trước mặt vẫn không thay đổi nụ cười trên gương mặt của mình. Tất nhiên, Fiona rất nhạy cảm với từng cử chỉ và biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông mà cô yêu. Cô biết rằng công việc vừa rồi hẳn nhiên là không dễ dàng gì với Tất An. Mặc dù Vô Cứu cũng đã nhiều lần trấn an về những nhiệm vụ Tất An đảm trách, nhưng chuyến công tác hơn ba tháng qua của anh ta cũng đã làm nữ chủ nhân nơi đây đứng ngồi không yên trong suốt khoảng thời gian chờ đợi.

"Tất An, em biết rằng anh ít nhiều cũng là vì quan tâm em. Nhưng sao anh không để em được giúp anh? Dù gì ta cũng là vợ chồng, anh không thể cứ biến mất rồi chẳng báo chẳng rằng với em như vừa rồi được."

"Công việc vốn dĩ rất phức tạp và ta thì không muốn vợ của mình phải gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào, như thế đâu có gì là sai chứ? Với cả, phần thưởng lần này của công việc khá hậu hĩnh, vậy nên ta mới chấp nhận nó... vốn nghĩ có thể xử lí nhanh trong một hoặc hai tuần, nhưng không ngờ lại kéo dài lâu đến thế."

Biểu hiện của Tất An vẫn rất điềm tĩnh mà giải thích, mặc dù hắn cũng có chút quan ngại khi nhìn biểu cảm tức giận của Fiona. Nếu nói rằng Tất An là một kẻ cưng chiều vợ thì bản thân hắn cũng không phản đối, nhưng tất nhiên điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc hắn khá là e dè với vợ của mình khi cô tức giận. Đến cả bản thân người anh em Vô Cứu của hắn không thể không lắc đầu bĩu môi vì nhận ra vị sư huynh của mình hóa ra lại là một kẻ "sợ vợ". Điều này gần đây cũng đang là chủ đề nóng... hoặc chính xác hơn là câu chuyện cười của cả băng mafia mất rồi.

"Phần thưởng đó đáng là bao mà khiến anh phải mạo hiểm đến như vậy?"

"Tất nhiên nó rất là đáng giá rồi. Bởi vì em biết không... ta đã đi nói chuyện với boss về việc nghỉ phép một khoảng thời gian dài, cụ thể hơn là nửa năm. Em nghĩ sao về việc chúng ta đến một vùng ngoại ô và dành thời gian cho nhau?"

"..."

"Ta biết là em rất thích những nơi yên tĩnh, thậm chí còn tuyệt hơn nếu đó là nơi gần gũi với thiên nhiên đúng chứ?"

"Tất An..."

"Hm? Em sao thế, Fiona? Em không thích chuyện đó sao?"

"Không đâu, em rất thích."

Fiona lắc đầu, không nói gì thêm mà xà vào lòng Tất An, ôm chặt bằng tất cả sức lực mình có. Trong lòng cô vốn không còn có sự tức giận ngay từ khoảng khắc Tất An xuất hiện, tất cả những gì cô muốn làm là níu giữ hắn... ôm hắn thật chặt chỉ để cảm nhận bao sự ấm áp chân thực đang diễn ra.

"Chí ít... lần sau hãy để em cùng anh tham gia bất kể là nhiệm vụ gì. Đừng để em một mình lâu như thế nữa..."

Fiona cắn răng. Cô không thể ngăn mình nhớ lại những kí ức đáng sợ. Những kí ức chứa đầy sự cô độc vây quanh, hành hạ tâm trí cô tựa như vô tận hằng đêm đến độ không thể nhắm mắt nổi.

Kể từ lúc Tất An đột nhiên biến mất, trong khu vườn vắng người qua lại, Fiona lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh quá đỗi bình yên xung quanh. Hằng đêm là những đêm không thể ngủ, thứ ác mộng tồi tệ bất chợt ập đến không biết đã bao nhiêu lần đã khiến toàn thân Fiona run rẫy tỉnh giấc để trốn chạy về một quá khứ dơ bẩn.

Chúng cứ liên tiếp lặp lại, xem cô như một con mồi mà hành hạ. Phải mất một khoảng thời gian sau khi tỉnh giấc, nằm trong căn phòng chỉ có mỗi một mình đã khiến trong suy nghĩ của Fiona không thể không nghĩ tới hình bóng của một người mà cô giờ đây cho rằng anh là tất cả đối với cô.

"Em không muốn bị bỏ lại một mình nữa... hứa với em, lần sau nếu có phải đi, chí ít hãy nói một lời."

"Được, ta hứa..."

Tất An gật đầu mà xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Fiona. Trong thâm tâm tất nhiên cũng là tự trách bản thân vì đã để người vợ của hắn chịu đựng nỗi cô độc một mình... điều mà cô đã luôn sợ hãi khi trở lại với thế giới mà không một ai chịu chấp nhận.

Cô luôn cho rằng đóa hoa trên gương mặt chính là một lời nguyền và một lời nhắc nhở về sự tàn khốc của hiện thực. Nhưng Tất An, kẻ có một suy nghĩ khác trong lòng lại cảm thấy biết ơn đóa hóa ấy hơn bất kì ai.

"Mặc cho không ai có thể chấp nhận em với bộ dạng này, nhưng ta thì khác... chỉ cần là em thì ta sẽ chấp nhận hết cả."

Và không một ai có thể lấy cô đi khỏi hắn. Tất An luôn khó khăn nén lại một nụ cười như thế mà càng ôm chặt người con gái trong lòng... vì hắn biết, cả đời này Fiona Gilman sẽ chỉ còn lệ thuộc về hắn nhiều hơn.

"Em rất biết ơn điều đó, Tất An..."

"Ta rất vui khi em nói thế. Hãy mãi mãi ở bên ta nhé, Fiona?"

"Vâng, tất nhiên rồi. Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh..."

Lời thề đó đã vĩnh cửu trở thành lời nguyện trói buộc họ cả cuộc đời này.

[End]

...............................................................

[Góc lảm nhảm]

Vì hong biết nên viết ending sao nên viết bừa hoi huheo... xin đừng hỏi vì sao nó cục thế do tác giả bất chợt lên cảm hứng muốn viết cái gì đó bình yên ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro