WuFio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào... sao mình có thể ở đây?"

Mơ màng tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh, bóng tối của màn đêm không biết từ lúc nào đã bao phũ khắp nơi.

"Mình đã thoát rồi ư...?"

Chẳng có lấy tia sáng nào le lói, không có gì ngoại trừ ánh trăng yếu ớt lặng lẽ soi sáng cùng không gian tĩnh mịch. Tất cả con người nơi đây từ lâu đã chìm vào giấc ngủ, không một âm thanh nào được phát ra, không một một âm thanh nào ngoài tiếng nói thất thanh của con người đang tuyệt vọng ôm lấy gương mặt của mình.

"Ah... mắt mình... Đây... Đây là gì?"

Sự kinh hãi phản ánh qua dòng nước dơ bẩn trên nền đất không khỏi khiến Fiona Gilman bàng hoàng đến cùng cực.

"Không... đây không thể là thật..."

Một đóa hoa nở rộ trên mắt cô? Đây chẳng phải là đóa hoa của vực thẩm ư? Fiona sợ hãi chạm vào nó. Đây không phải là thứ mà cô muốn thấy. Sau bao nhiêu năm cố gắng thoát khỏi Abyss, nơi vực sâu tăm tối luôn tìm cách nuốt chửng linh hồn của một con người... Fiona cuối cùng cũng đã thành công. Nhưng đổi lại, cái giá phải trả lại chính là thứ này?

"Ngươi muốn ta phải mãi mãi nhớ về ngươi ư? Đóa hoa chết tiệt..."

Đã vượt qua bao nhiêu hi sinh, điều mà Fiona muốn nhanh chóng quên đi nhất lại mãi mãi nằm trên gương mặt này. Những người đồng đội của cô, rất nhiều trong số họ đã không thoát khỏi Abyss... họ đã ở lại và có lẽ đã chết đi.

Và giờ cô, Fiona Gilman, kẻ sống sót sẽ phải sống với bao sự hi sinh tội lỗi đó cùng những cơn ác mộng kéo dài đến suốt cuộc đời.

Cô... với hình dạng này, liệu có còn được xem là con người? Lời nguyền này có lẽ lại là mở đầu cho tai ương của một số phận nữa chăng?

.............................................................

[Nhiều năm sau đó]

"Chết tiệt! Chúng ta bị phục kích!"

Không phải lúc nào chiến tranh cũng là nơi xảy ra loạn lạc, hòa bình cũng chính là một mặt ngụy trang của nó.

"Vô Cứu! Mau lùi lại!"

Làn súng đạn vẫn tiếp diễn, không bao lâu con phố luôn tràn ngập tiếng cười bất chợt chứa đầy thanh âm kinh hãi, gào thét với bao lời cay nghiệt.

"Đệ sẽ cầm chân chúng! Huynh mau chạy đi, Tất An!"

Trên trận chiến đẫm máu giữa các băng mafia, vô số con người không may mắn đã phải mất mạng một cách vô nghĩa nằm trải dài trên con đường đổ nát. Mặc sức chống trả và chạy trốn, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu không may đã kẹt trong vòng truy đuổi của kẻ thù. Mùi máu tanh nồng nạc trên cơ thể họ khiến họ trông như những dã thú, điên cuồng sâu xé kẻ địch kể cả khi sinh mạng đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

"Tất An...! Gắng gượng lên!"

"Huynh e rằng mình không thể làm gì hơn được nữa Vô Cứu à... đệ mau bỏ ta lại và chạy về báo tin. Cả hai chúng ta không thể nào mất mạng vô nghĩa ở đây..."

Cầm chiếc dù trên tay cũng như vật phòng thân cuối cùng mình có, Tất An trông yếu ớt mà đặt vào tay Vô Cứu, mỉm một nụ cười như sắp giã biệt người huynh đệ của hắn vĩnh viễn.

"Huynh đừng có điên! Đệ không cho phép huynh chết ở đây. Phía trước vẫn còn con đường khuất, chúng ta có thể cắt đuôi chúng ở đó!"

"Vô Cứu-"

Không để cho người anh của mình có thêm cơ hội phản bác, Vô Cứu nóng nảy khoác cánh tay của Tất An qua vai, vội vã kéo vào con hẻm dơ bẩn nơi có vẻ chẳng mấy bóng người qua lại. Dù có thể vẫn sẽ bị phát hiện, nhưng họ không còn lựa chọn mà chạy sâu vào con hẻm đó. Tiếng bước chân lẫn la hét của kẻ địch đang ngày một lớn hơn, điều này càng làm cho nỗi tuyệt vọng theo sau họ càng thêm đậm.

Kết cuộc của họ có lẽ sẽ kết thúc tại đêm nay. Họ rồi sẽ chết đi, chết một cách vô nghĩa.

"Để ta ở lại đi Vô Cứu... ta xin đệ..."

Tầm nhìn của Tất An ngày một mờ đi, cơ thể trở nên nặng trĩu và sức lực dần bốc hơi. Sức nặng trên đôi vai của Vô Cứu mỗi lúc càng làm cho hắn điên cuồng chạy trong vô vọng.

"Chết tiệt... ai đó..."

Vô Cứu vốn dĩ không phải một con người sùng đạo hay tin vào đạo, nhưng trong lòng hắn lúc này vẫn mãi bùng lên khát vọng được ai đó cứu giúp dù cho đó là chúa trời hay ác quỷ. Hắn sẵn sàng nguyện ở lại thay cho Tất An, nhưng vết thương của cả hai không hề nhẹ... cái chết đã đến rất gần với họ. Lòng ngực hắn đập mạnh như sắp bị xé toạt ra, không một tia hi vọng nào được lóe sáng trong con hẻm này.

"Khốn kiếp..."

"Vô Cứu..."

Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đã đánh mất mọi hi vọng cuối cùng. Đôi mắt họ tối sẫm, tựa như chẳng còn linh hồn và sẵn sàng chấp nhận số phận. Đôi chân chậm chạp không còn chút sức lực hay tâm tình bước đi... họ ngã vào tường, chờ đợi kết cuộc của chính mình.

"Thật bất ngờ... tôi không nghĩ chìa khóa thánh của tôi lại có thể kết nối với ai đó..."

Hoặc có lẽ... chỉ là cho tới lúc đó.

"Cô là ai?"

Khoảng khắc sinh mạng của họ đã được cứu sống một cách thần kì.

.................................................

Một thời gian sau...

"Fiona Gilman, chúng tôi muốn mời cô tới dinh thự của chúng tôi"

Sau cái đêm định mệnh đó, mạng sống của Tất An và Vô Cứu đã may mắn thoát khỏi bàn tay của tử thần. Tất nhiên, tất cả đều nhờ ơn của một người xa lạ mà bọn họ chưa từng biết, duy chỉ cái tên của cô ta là vẫn còn lắng động trong tâm trí.

Cuộc rượt đuổi mang tính sống chết, Fiona Gilman – người con gái luôn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ, đã mở ra một "cánh cửa", đưa họ vào đó... và biến mất.

Mọi chuyện xảy ra cứ hệt như một giấc mơ vậy.

Bằng cách nào đó họ đã không còn trong con hẻm tối tăm cùng đám người thèm thuồng truy sát họ bán sống bán chết. Cả hai người đều xuất hiện gần một bệnh viện và nhanh chóng Vô Cứu đã gọi viện trợ trong khi đưa Tất An cho các bác sĩ xử lí vết thương.

Mọi chuyện thật sự đã rất điên rồ nhưng Tất An và Vô Cứu biết họ không hề bị điên. Tất cả những chuyện xảy ra trong đêm đó đều thật đến khó tả. Phải mất một thời gian dài để cho Tất An có thể hồi phục lại hoàn toàn, hiển nhiên khoảng thời gian đó cả hai người đều không một ngày nào là không trông chờ tin tức của thuộc hạ, chờ đợi họ tìm ra được người phụ nữ đã cứu họ khỏi cái chết.

"Các người... là hai kẻ hôm đó?"

Và thật may mắn rằng công sức chờ đợi tin tức của họ đã không hề uổng phí.

"Vâng, chúng tôi thật sự đã mất rất nhiều thời gian để tìm cô đấy. Vì thế mong cô đừng từ chối lời đề nghị này"

"Tôi trông có vẻ có lựa chọn ư?"

"Mặc dù có lẽ hơi thô lỗ... nhưng tôi xin cam đoan chúng tôi sẽ không gây hại tới cô"

Tất An nhẹ mỉm cười, một nụ cười lịch thiệp nhưng cũng trông như đang khó xử. Vết thương trên cơ thể hắn đã lành lặn hoàn toàn. Khoảng thời gian đó hắn không thể ngừng nghĩ về vị ân nhân đã giúp huynh đệ hắn chạy thoát khỏi truy sát. Thêm cả hiện tượng kì cục đã xảy ra, đây là một mấu chốt cần phải làm rõ đối với hai người bọn họ.

"Tốt thôi, tôi xin chấp nhận lời mời của các vị"

[Còn tiếp]

..........................................................

[Lời tác giả]

Vì Wu Chang có tới 2 dạng hắc và bạch, nên au sẽ có thể tách ý ra để viết hai phần nhé. Còn khi nào xong thì Au hỏng biết =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro