JosFio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức chúa... xin người hãy bảo vệ con..."

Chìm trong khung cảnh ảm đạm thấm nhuần một mùi hương tanh tưởi của máu, chiếc vòng xiềng xích không ngừng kêu lên những âm thanh thô kệch trong khoảng không đáng sợ giữa ranh giới sống và chết.

"Gr... không... hah... con nguyện cầu... ánh sáng trên thiên đường..."

Lời nguyện cầu chứa đầy sự khẩn thiết đến đáng thương, hi vọng dường như trở nên mong manh đến khôn tưởng khi sinh vật vô lực đang nằm trong một chiếc lồng nguy nga lộng lẫy lại xơ xác đến kinh ngươi.

"Haha... nàng thật sự vẫn nghĩ những lời cầu nguyện đó vẫn có thể cứu ngươi sao, nữ tư tế đáng thương?"

Trong căn phòng lạnh lẽo không có bất kì âm thanh nào thoát ra ngoài sự đau đớn tột độ của kẻ bị giam giữ, tiếng cười nhạo bất chợt vang lên chứa theo là âm thanh chết chóc đến lạnh người không chậm mà khiến con người đang quằn quại trong đau đớn kia phải bừng tỉnh.

Tiếng bước chân ngày một tiến lại gần, kèm theo là thanh âm kéo lê một thứ gì đó như bao tải, tiếng nước thở yếu ớt mà không đâu khác chính là... cơ thể của một con người.

"Dù sao... sớm hay muộn nàng cũng sẽ đổi ý mà thôi"

"Ngươi..."

"Đây sẽ là phần còn lại ta chừa cho nàng Fiona à. Tất nhiên đó là nếu nàng không từ chối..."

"Tên ma cà rồng dơ bẩn...!"

Fiona Gilman nghiến răng, đôi mắt đen láy của cô chứa đầy sự căm thù thứ sinh vật trước mặt. Bao người đồng đội của cô đã gục ngã trước kẻ được mệnh danh là "Huyết Kiếm" – một ma cầ rồng quý tộc với danh phận kẻ sát nhân hàng loạt suốt bao thế kỉ qua.

Giáo hội sau khi đã đưa ra quyết định, họ đã cử những ứng cử viên sáng giá nhất tham gia vào chiến dịch lần này. Nhưng mà có lẽ họ cũng đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng sinh vật khát máu đã có hơn hàng trăm năm tuổi ấy sẽ dễ dàng để họ gài bẫy mà săn đuổi.

Thực chất... kẻ bị săn đuổi lại chính là họ suốt bấy lâu nay.

"Chà, chú ý ngôn từ của nàng đấy Fiona. Nàng hẳn cũng hiểu tình hình của mình lúc này có phải không?"

"Ta sẽ bắt ngươi trả giá, ma cà rồng!"

"Nào, sao nàng lại có thể lạnh nhạt với ta như thế chứ? Chẳng phải nàng từng gọi ta là Joseph rất thân mật hay sao?"

"Đó là khi ta không biết ngươi đã thao túng tâm trí ta..."

Siết chặt đôi bàn tay bị trói chặt bởi song sắt, bản thân Fiona đã cố gắng rất nhiều để khiến mình không run rẫy trước sinh vật đen tối trước mặt. Gương mặt vẫn cố giữ vẽ bình tĩnh, nhưng tựa như sắp vỡ tan mà ứa những dòng lệ vô hình.

Chính vì quyết định sai lầm mà cô tin rằng bản thân đã đẩy những người đồng đội của mình bị giam giữ tại lâu đài đổ nát phía Tây, nơi mà vô số sinh vật đã chết đều hắc hóa trở thành tay sai cho kẻ trước mặt. Không một ai trong giáo hội có thể sống sót thoát khỏi đấy bao gồm cả Fiona.

Vì sai lầm, vì bản thân, cũng vì đã tin và để ác ma thao túng tâm trí, cái chết của mọi người đều đang đè nặng lên đôi vài của nàng tư tế. Mái tóc mang sắc hồng của cô thấm đầy mồ hôi và máu của vô số người. Cô sợ hãi cái chết, một sự thật đáng mỉa mai của kẻ sùng đạo như cô. Nhưng cô rồi rất nhanh cũng nhận ra, hóa ra cái chết lại có khi nhẹ nhàng hơn hẳn so với sự tra tấn kinh khủng mà thứ sinh vật đáng kinh tởm trước mắt cô trao lại. Có vẻ quả bảo mà cô luôn mong chờ thật ra đã tới từ rất lâu về trước mất rồi...

"Thao túng tâm trí nàng ư? Thôi nào Fiona. Ta thừa nhận rằng mình rất giỏi trong lĩnh vực ấy, nhưng ta có thể đảm bảo với nàng rằng quyết định đẩy đồng đội vào chỗ chết lại chính là quyết định của nàng---"

"Câm Miệng Lại!"

Gào lên đầy phẫn nộ, cả cơ thể của Fiona vùng dậy mà cô liều mình nhảy xổ vào Joseph dù biết rằng hắn ta vẫn đang đứng sau song sắt ấy. Tiếng "lét két" chói tai của song sắt vang lên, giữ chặt cánh của nàng chủ tế ra sau chắc chắn.

"Tất cả là do ngươi! Chính ngươi! Ngươi đã lừa gạt tất cả chúng ta! Hủy diệt giáo hội! Trêu đùa cảm xúc của ta!"

Nước mắt không thể ngăn lại, từng dòng nước mắt nóng hổi cứ thay nhau chảy xuống gương mặt thanh tú vốn từng rất xinh đẹp nhưng chứa đầy nỗi thống khổ. Ánh trăng yếu ớt của màn đêm nhẹ nhàng soi sáng qua khung cửa sổ, đủ sáng để có thể soi rõ bao nhiêu biểu cảm chân thực của nàng chủ tế Fiona Gilman... cùng đôi nanh của vampire dưới đôi môi đầy vết nứt của nàng.

"Ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Và để ta nói lại điều này một lần nữa Fiona. Đúng là ta đã có thao thúng vô số người trong giáo hội của nàng, thậm chí có chút đùa cợt với mạng sống những đồng đội mà nàng yêu quý... nhưng về tình cảm giữa ta và nàng, ta xin lấy danh dự của một quý tộc ra thề rằng đó không phải là dối trá hay lừa gạt."

"Ta không tin! Bọn xấu xa các ngươi chỉ là những kẻ dối trá!"

Quyết tâm rũ bỏ bao lời của Joseph, Fiona lắc đầu một cách điên dại.

"AH-!"

Cả cơ thể cô bắt đầu nóng ran, sự dày vò của cơn đói lại tới với bao nhiêu tra tấn. Cô gục người xuống, run lẩy bảy như một con cún... đôi mắt đen láy vô vọng hướng về cái cơ thể trên tay của Joseph.

"Chà, ta nhớ ta đã dặn nàng không nên kích động mà đúng không? Càng kích động thì cơn khát máu sẽ trổi dậy nhanh hơn. Nàng sẽ phải sống trong đau đớn không cùng... và cho đến khi nàng chấp nhận uống giọt máu đầu tiên, nàng rất nhanh sẽ phát nghiện bởi nó đấy"

"Không... ta không muốn... ta không muốn... chúa ơi... xin hãy cứu rỗi con... con xin người..."

Nhắm chặt đôi mắt, oằn người lại trong khổ sở... Fiona cắn chặt đôi môi tới độ nó lại rỉ ra những giọt máu. Dù biết làm thế chẳng thể nào khá hơn, cô không nhịn được mà tự nếm chính vị máu trên đôi môi chính mình. Cả người cô cứ thế mà xơ xác, trông thảm hại vô vùng trước sinh vật cao cao tại thượng.

"Nàng thật là cứng đầu..."

Joseph thở dài, gương mặt vốn luôn nở nụ cười liền có chút lạnh đi. Việc giết sạch vô số kẻ cản đường với sinh vật đã có hơn trăm tuổi như hắn đã không tốn qua nhiều công sức để thực hiện, nhưng tâm tình của hắn lại không khá hơn khi bản thân lại phải kiên nhẫn chờ người con gái phàm trần mà hắn đã vô tình đem lòng yêu suốt bao thế kỉ qua, mang nàng giam giữ và để nàng phải sống trong cơn tra tấn vô tận.

So với tính toán của hắn... sức chịu đựng của Fiona Gilman quả nhiên là hơn người. Có lẽ chính vì vị chúa trong lòng cô ta là quá lớn. Lớn hơn nhiều so với hình bóng của kẻ trước mặt.

Joseph không chấp nhận việc đó. Hắn từ bao giờ đã đưa lòng đố kị của mình áp chế lên người con gái mình yêu, căm hận vị chúa không thực của nàng. Chính vì thế, như một cách đáp trả... Joseph đã phải dùng đến hạ sách cuối cùng của mình.

"Nếu nàng đã cứng đầu đến thế... ta đành phải khiến nàng chủ động thôi"

Mở toang chiếc lồng sắt nguy nga đẹp đẽ, Joseph nhanh chóng bước vào với cơ thể còn trên tay của hắn. Người đó rất nhanh được ném vào ngay trước mặt Fiona, mùi hương tanh tưởi của máu tươi bất giác xộc đến mũi của nàng chủ tế khiến cô như muốn phát điên mà nhảy xổ vào "ăn" hắn.

"Gah... không! Gr...!"

Fiona vội vã thu mình, ép bản thân nép vào sâu trong chiếc lòng, rũ bỏ tất cả sự thèm khát cũng bao nhiêu sự cám dỗ mà dòng máu ma cà rồng trong cô đang thôi thúc. Đôi mắt đen láy tựa như ánh lên tia máu, miệng khó khăn há to ra như sắp sửa xông vào... cơn điên loạn dường như không thể không chế được bao nhiêu nữa.

"Chúa... Gah... bên con... xin người hãy... Gr...!"

"Chống cự vô ích thôi, Fiona Gilman..."

"Tại sao... ngươi lại để ta sống chứ... làm ơn dừng lại... ta xin ngươi... giết ta đi..."

Nước mắt cứ tiếp tục chảy xuống, trái tim của Fiona liên hồn đập mạnh như muốn vỡ tung. Cô khó thở, dạ dày thì như bị dày xéo trong biển lửa... ngước nhìn Joseph với tất cả sự van xin, cầu xin cho một cái chết.

"Dường như nàng rất khó khăn chấp nhận việc uống máu của một con người..."

Nhưng mặc cho tất cả, Joseph thờ ơ bỏ qua bao lời van xin ấy. Hắn vẫn mỉm cười trước người con gái ấy...

"Nếu đã thế... sao nàng không thử lấy máu của ta?"

"Ngươi... ngươi định làm gì...?"

"Nếu như ta ban cho nàng một lượng máu lớn của ta... Nàng sẽ mãi mãi chịu sự thao túng của ta và dần trở nên mất trí. Nàng sẽ dần quên hết tất cả, không còn nhớ mình là ai, rất nhanh sẽ như một đứa trẻ trong tay ta mà thôi"

"Đứa trẻ... ngươi nói? Nó đúng là một con rối...!"

"Ta vốn không định sẽ khiến nàng trở nên như thế... nhưng vì nàng đã quá cứng đầu thế nên..."

"Không! Tránh xa ta ra!"

Fiona hoảng loạn, cô vô lực khi nhìn kẻ trước mặt ngày một áp sát. Cánh tay của hắn giơ ra, cầm trên tay là thanh kiếm và cắt hẳn một đường máu dài trên tay.

"Hãy tiếp nhận nó đi... Fiona Gilman của ta"

"Ư---!"

Dứt câu, cánh tay chảy đầy máu của Joseph liền áp mạnh vào răng của Fiona. Từng dòng máu cứ thay nhau chảy xuống cổ họng làm cho Fiona dù có muốn cự tuyệt cũng là không thể.

"Hãy để dòng máu của ta hòa làm một với nàng..."

"Hah... Ư..."

Đầu óc của Fiona dần trống rỗng, hành động chống cự dữ dội của nàng sau khi uống những ngụm máu ngon ngọt từ đó dần trở nên yếu ớt và tắt liệm đi. Đôi mắt đen láy giờ đây không còn chứa tia máu điên loạn nữa mà chỉ đơn giản là thỏa mãn đến cùng cực.

"Thế nào? Máu của ta có hợp khẩu vị của nàng?"

"..."

Fiona không nói gì, cô trông ngây ngốc đến kì lạ. Đôi môi vẫn mím mím như đang cố lấy nhiều máu hơn từ Joseph. Nó tự như một câu trả lời, khi cô dùng chiếc lưỡi của mình liếm từng vết thương đang dần khép lại của Joseph, thậm chí là ngước lên, ngoan ngoan dụi đầu vào bàn tay của hắn cầu xin.

"Tiếc quá... ta không thể cho nàng thêm bây giờ. Nhưng phần tráng miệng kia vẫn còn. Sao nàng không tự đến thưởng thức nhỉ?"

"Vâng... chủ nhân..."

Vuốt ve gương mặt vốn luôn chứa sự căm thù xanh xao, giờ đây sau khi tiếp nhận một lượng máu của Joseph, toàn bộ vết thương trên người của nàng chủ tế đều thay nhau khép lại, sắc mặt có chút hồng hào hơn và thậm chí là trở nên cực kì xinh đẹp.

"Ngoan lắm..."

Tháo bỏ xiềng xích trên tay suốt bấy lâu, Fiona đờ đẫn nhìn vào đôi tay đã được giải phóng với sự lạ lẫm. Nhưng bản thân cô cũng không để cho sự "tự do" ấy cản trở công việc trước mắt. Bản thân chậm rãi bò tới cơ thể trước mặt với hơi thở yếu ớt, cô không quan tâm sinh vật trước mặt ấy có ra sao... tuân theo mệnh lệnh, Fiona cúi xuống và cắn vào cổ của con người ấy, uống từng giọt máu ngon ngọt đang thay nhau rót vào cổ của mình.

"Lại đây nào Fiona..."

Chờ đợi người con gái hắn yêu uống đủ từng ngụm máu của cái xác trước mắt, vị ma cà rồng ấy nhẹ nhàng giơ bàn tay của mình ra với lời nơi đầy dụ ngoặc. Fiona nghiêng đầu, bỏ qua cơ thể bất động dưới thân mà bò lại gần Joseph không chút chậm trễ. Ánh mắt có chút vô hồn không nhận thức, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của Joseph và tựa thân mình vào cơ thể lạnh lẽo của hắn ta.

"Ta vốn không muốn nàng đánh mất lí trí theo cách này..."

Joseph nhẹ thì thầm vào tai Fiona, bàn tay xoa xoa mái tóc rối bời của cô như thể đang nâng niu một báu vật.

"Ta biết làm thế nàng sẽ không thể là Fiona của ngày nào nữa..."

Hắn chậm rãi ôm lấy nàng, chậm dần rồi siết chặt.

"Nhưng để nàng trở lại là của ta như nàng của hàng trăm năm trước... ta chỉ còn có cách này mà thôi"

Nói đến đây, dòng lệ máu của Joseph chợt tuôn chảy. Hắn không nhớ rằng là đã bao lâu, vào cái ngày hắn đánh mất cô trước dàn thiêu của giáo hội, vào cái ngày hắn đã để cô lại và cho bọn chúng bắt cô đi. Số phận thật trớ trêu, nữ tu sĩ đem lòng yêu một ma cà rồng, và ngược lại, sinh vật khát máu ấy lại yêu nàng ta... đây là một tội lỗi nghịch thiên, khiến dân chúng cũng như giáo hội đều đồng lòng săn lùng họ.

Không thể chối bỏ tội lỗi của mình, để bảo vệ sinh vật lúc bấy giờ còn non yếu như hắn, nàng đã tự nguyện dâng hiến mình vào ngọn lửa với bao lời cay nghiệt người dân dành cho nàng là "ả phù thủy", "tay sai của ác ma".

Khoảng trống ấy đối với Joseph cứ như vực sâu không đáy kể từ ngày hắn đánh mất cô. Hắn điên loạn giết chóc, uống máu và phá hoại vô số thế lực của các giáo hội.

Năm tháng trôi qua đã hơn cả thế kỉ. Hắn mãi mãi vẫn không thể quên được hình bóng của người con gái hắn đã yêu sâu đậm. Với "món quà" của mình, Joseph đã không thể chết đi như cách hắn mong muốn. Chỉ có thời gian và sự đơn độc là bạn của hắn... hắn đã chờ đợi đến ngày mình sẽ thực sự chết đi.

"Fiona..."

Và thật bất ngờ thay. Sau bao thời gian sống trong vô định với thú vui giết chóc vô nghĩa... hắn một lần nữa lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc của ai kia.

"Ta... cuối cùng cũng đã có lại nàng..."

Và hắn, một ma cà rồng tàn nhẫn và độc ác, lại tự đâm đầu vào tình yêu ngu ngốc ấy một lần nữa.

"Lần này, xin nàng đừng rời bỏ ta nữa... lần này chúng ta, hãy ở bên nhau được chứ?"

"Vâng, chủ nhân..."

Hắn khẩn thiết cầu xin, dòng lệ máu vẫn không sao ngăn lại mà chảy xuống gương mặt vô hồn. Gương mặt người con gái hắn yêu luôn xinh đẹp như thế, hắn khát khao và nhung nhớ nụ cười của nàng nhiều đến mức phát điên. Nhưng sau tất cả những điều tồi tệ hắn đã làm với nàng, gương mặt ấy đã không bao giờ có thể nở nụ cười được nữa. Và cho dù có muốn, nụ cười ấy vẫn chỉ là chứa sự trống rỗng mà thôi.

"Hãy gọi ta là Joseph..."

"Vâng Joseph..."

"Ngoan lắm..."

Dù thế, hắn vẫn không muốn chấp nhận hiện thực rằng nàng mãi mãi sẽ biến mất khỏi hắn lần nữa. Vì vậy dù cho phải trả cái giá nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ không do dự mà trả giá để nàng ấy có thể bên hắn vĩnh hằng.

"Ta nguyện yêu nàng đến mãi muôn vàn kiếp sau, Fiona của ta..."

Sự rằng buộc của tình yêu, đối với một sinh vật như hắn... chính là tra tấn vô tận không lối thoát.

[End]

.....................................................

[góc lảm nhảm]

Tèn tennnnn! Như đã hứa sau khi xong xuôi deadline và thi cử thì hàng JosFio đã lên sàn rồi nhé. Cp lần này là skin Huyết Kiếm x Thần Quang nhé ;;3;;~

Au công nhận mình thích ship cặp này với đôi skin này ghê á xD !!!

Hàng kì sau có thể sẽ là cp WuFio nhé. Có thể thoi nhaaaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro