VioFio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao... ta lại ở đây?"

Fiona không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau một giấc mộng tối sắc dài. Đôi mắt tinh anh tựa như màu sắc của bầu trời mơ màng liếc nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Màu sắc âm u tăm tối nơi đây thật không hề giống với trang viên của Survivor, không hề là khung cảnh luôn tràn ngập âm thanh lo lắng vội vã hay vui đùa thường thấy. Kể cả chiếc giường mềm mại mà cô đang nằm, kích cỡ của nó thật khác xa so với cái mà cô có, rộng và lớn hơn rất nhiều. Thậm chí là mùi hương... mùi vải thoáng qua tựa như loại vải mới tươm tất, không phải tấm nệm cũ kĩ luôn đắm chìm trong hương hoa nhài của cô.

Ngồi dậy với tâm tình còn đang nửa mơ nửa tỉnh, Fiona dụi dụi mắt, thậm chí là lắc lắc nhẹ đầu mình để tỉnh táo lại thật nhanh. Mái tóc cô rũ xuống rối bời, ủ rũ đưa đôi chân mình xuống giường mà quan sát toàn bộ căn phòng to lớn này.

Nơi này quả nhiên không phải trang viên của Survivor, thậm chí nhờ trực giác, Fiona có thể phần nào ngờ ngợ nghĩ đến nơi đây chính là địa điểm mà những kẻ sinh tồn như cô chẳng dám hó hé tới dù chỉ một lần, nó thực sự còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với những trận sinh tồn mà cô luôn phải đối mặt cùng các đồng đội. Cái nơi trao đến nỗi sợ hãi, nơi mà luôn tràn ngập không khí của những kẻ săn mồi...

"Lẽ nào... không thể sai vào đâu được..."

Fiona bất giác rùng mình, mồ hôi cô đổ lạnh khiến gương mặt cô biến sắc theo, lồng ngực không tự chủ được mà ngưng động toàn bộ hơi thở cho tới khi nghe thấy... tiếng cười của ai.

"Hehe... em cuối cùng cũng tỉnh rồi ..."

"Ai...?"

"Ta đã đợi em tỉnh dậy từ rất lâu rồi đấy..."

"Vi... Violetta...?!"

Trong căn phòng mà cô đang ở, trên chiếc giường trắng xóa mà cô đang ngồi chờ đợi điều sắp xảy đến... không đâu khác chính là trang viên của Hunter – những kẻ luôn truy sát kẻ sinh tồn như cô!

"Chào buổi tối, Fiona Gilman đáng yêu của ta..."

"...!"

Kinh hãi khi thấy sinh vật to lớn không biết từ đâu và đã quan sát cô từ bao giờ, Fiona hoảng loạn theo phản xạ tìm và với tay ra sau nhằm sẽ tìm được một thứ gì đó để tự vệ cho bản thân. Cô biết chiếc chìa khóa thánh không hề có ở đây, điều này hiển nhiên chỉ khiến cô trở thành một con mồi ngon miệng hơn trong mắt hunter mà thôi. Cô phải làm gì đây? Một nàng chủ tế hoàn toàn vô hại trước một con quái vật?

"Em cảm thấy chiếc giường đó như thế nào? Ta đã tự tay làm nó đấy. Từ chất liệu kệ giường chắc chắn cho tới chiếc chăn ấm áp, chiếc nệm êm ái... ta hi vọng em đều thích chúng. Em nhìn xem, ta thậm chí còn trang trí hình ảnh chiếc chìa khóa thánh của em nữa này"

Violetta bước ra không phải theo cách mà Fiona nghĩ nó sẽ diễn biến đến. Cả cơ thể của nàng Ma Nhện đều theo những sợi tơ màu trắng từ trên cao mà chậm rãi bước xuống có chút từ tốn, tựa như không hề muốn Fiona hoảng sợ khi cô nhớ lại những khoảng khác rượt đuổi mà họ phải thi nhau sinh tồn săn bắt trên những khuôn viên khác nhau.

Nhận ra đối phương vẫn chưa có hành động muốn hại mình, trong lòng Fiona dù không nhiều nhưng chí ít cũng đang cố bình tĩnh lại mà xem xét tình hình. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về hướng nàng Ma Nhện vẫn đang nở một nụ cười đầy âu yếm khó hiểu, khác xa hoàn toàn với cái nhìn đầy nghi hoặc của cô đối với Violetta hoàn toàn không thể dứt.

Trong cái hoàn cảnh này, điều duy nhất mà nàng chủ tế muốn biết chính là làm sao mà bản thân cô có thể ở đây?

Theo những chuyện cô biết, sau khi bị hạ gục hoặc thậm chí là "chết" đi thì những survivor đều sẽ được trở lại với trang viên của họ. Đôi lúc vết tích trên người họ vẫn còn ở nguyên trên thân thể tựa như thay lời cảnh báo hoặc một vết ấn gợi nhớ về những cuộc chiến sinh tử đã khốc liệt đến cỡ nào.

Sự đau đớn đó luôn khiến họ sợ hãi, hoặc chí ít là căm ghét đến tận xương tủy... vì vậy đã từ rất lâu, các thợ săn đã luôn là nỗi ám ảnh không thể dứt và cứ lặp đi lặp lại hệt như một điệp khúc âm ĩ.

"Vì sao tôi lại ở đây?"

Ôm lấy bản thân như là phương pháp bảo vệ bản thân cuối cùng, đôi mắt mang màu sắc xanh biếc của Fiona vẫn không rời khỏi nữ thợ săn mang một màu sắc trắng toát với họa tiết tinh xảo trên thân thể. Cơ thể cô ta như một con búp bê vậy, tiến đến sát bên Fiona và chỉ giữ ở một khoảng cách không quá nửa mét. Điều này khiến có cô nàng survivor này có chút bất ngờ khi cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình có thể thực sự ngắm vị hunter này một cách "bình yên" và gần đến như thế này.

Một cơ thể tựa như búp bê sứ... chúng trông rất tinh xảo. Nếu như không để tâm đến những vết xước đã in từ lâu trên đó, Fiona tin Violetta sẽ tựa như một kiệt tác mà bao con người đều sẽ thán phục trước sự hoàn hảo này.

"Xin thứ lỗi cho ta, vì việc chuẩn bị có chút gấp gáp nên ta không thể kịp sửa chữa lại phần cơ thể xấu xí này mà gặp em..."

Violetta cúi đầu xuống nhìn cô nàng chủ tế vẫn đang chăm chăm đôi mắt mình vào những bộ phận mà cô cho rằng là "xấu xí". Chiếc tà áo trắng của vị hunter rất nhanh liền được dùng để che lại phần cơ thể đó. Một cơ thể không phải của con người đứng trước một con người, nghĩ thoáng qua điều đó, Violetta chỉ nhẹ mỉm cười mànhàn nhạt mở lời và hẳn nhiên là muốn bỏ qua câu hỏi của người con gái kia.

"Tôi... tôi không bận tâm đến điều đó"

"Thật ư? Em không ngại khi thấy ta có chút xấu xí thế này sao?"

"Vâng..."

"Nếu vậy ta phải thật tâm cảm tạ chủ trang viên hơn vì những linh kiện ngài ấy đã cho ta trở nên như thế này mới được. Thật may mắn vì em đã không phản ứng ghét bỏ ta như ta đã suy đoán"

Dù không thể thấy rõ biểu cảm ẩn sau chiếc mặt nạ của Violetta, nhưng Fiona có thể phần nào đoán ra được tâm trạng của vị thợ săn này đang tốt lên ít nhiều qua thanh âm.

"Hẳn sau khi thức dậy em sẽ cảm thấy đói... ta có làm một chút bánh và trà, em liệu có muốn dùng một chút không, nàng chủ tế bé nhỏ?"

Bàn tay phủ dưới tấm choàng trắng tinh nhẹ đưa ra trước mặt Fiona, điều này có lẽ không lạ gì khi cô nghĩ rằng đây đơn thuần là lời mời một hướng. Dù rằng trong lòng có đang hoảng sợ muốn từ chối tới đâu, nhưng nếu không chấp nhận lời mời này thì Fiona không biết liệu sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây?

Sau khi được chính Violetta dìu dắt tới một chiếc bàn trà nhỏ, tất nhiên kích thước có vẻ có phần kì lạ so với một con người như Fiona. Violetta đã cố gắng chính sửa nó tốt nhất có thể để Fiona có thể ngồi vào một cách thoải mái mà dùng bữa ăn nhẹ và thật may mắn là kích thước của nó là vừa vặn với vị khách của cô ta.

"..."

Fiona Gilman chậm chạp ăn chúng trong sự im lặng. Sự lo lắng đã khiến cho vị giác của cô khó lòng cảm nhận được hương vị của chúng hoặc nuốt trôi dù rằng đồ ăn trên bàn đều trông rất bắt mắt với những món đồ trang trí đầy màu sắc chứa sức sống thanh tao. Điểm này tất nhiên đã khiến cho nàng Ma Nhện – người ngồi đối diện cô để ý mà nhẹ đặt tách trà trên tay mình xuống, tiếp tục mở lời.

"Chúng không hợp với khẩu vị của em sao, Fiona?"

"Kh- không có... chúng rất ngon, cảm ơn ngài đã đối đãi tôi tốt như thế này thưa Violetta..."

Fiona sợ hãi mà vội vã đáp, giọng nói cố nén lại mười phần run rẫy của bản thân. Đôi mắt vì sợ hãi mở toàn vội híp lại che giấu bao suy nghĩ rối bời mà cô vẫn đang căng não tìm xem liệu vì lí do gì mà mình lại ở nơi đây?

"Em không cần khách sao quá, ta tất nhiên sẽ phải đối xử tử tế với khách của mình... vì sau cùng thì..."

"Sau cùng...?"

Fiona khẽ nhấp một ngụm trà, cố gắng giúp mình bình tĩnh lại bằng hương vị thanh tao của nó. Mùi hương của nó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn... chí ít là cho tới khi cô có thể nghe tới lời phía sau của Violetta.

"Sau cùng, em sẽ ở đây cùng ta rất rất lâu đấy"

"..."

[Lạch cạch]

"Ý của ngài là gì...?"

Một lời nói đáng sợ, mang theo là một ý nghĩa không tưởng. Hương vị trà còn động lại trong vòm miệng liền trở nên đắng ngắt đến khó tưởng. Fiona như không thể tin vào tai mình, tách trà trên tay cô vô lực mà đổ vương vãi trên bàn trà. Đầu óc càng thêm rối bời, đôi mắt xanh biếc mở toang ra...

"Ta biết điều này có vẻ rất vội vàng khi thông báo cho em biết... nhưng ta và ngài chủ trang viên đã có một cuộc giao kèo. Và mục tiêu cho giao kèo đó chính là... được để em ở bên ta"

Vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của nàng chủ tế, tách trà trên tay của Violetta lại lần nữa chậm rãi đặt xuống. Đôi mắt mang màu sắc tựa như hồng ngọc ẩn sau chiếc mặt nạ vụt sáng lên mà dần dần áp sát tới gương mặt tái nhợt của vị khách.

Khoảng khắc ấy dù xảy ra không quá nhanh nhưng đối với Fiona Gilman thì nó tựa như đã ngưng động vào khoảng khắc cô nhìn thấy nụ cười sung sướng của Violetta. Bàn tay tinh xảo tựa như búp bê sứ của nàng Ma Nhện không chậm chạm mà nhẹ áp lên bên má của cô... khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy ma mị.

"Ôi, Fiona Gilman đáng mến, kể từ bây giờ... em sẽ là người của ta"

Câu chuyện điên khùng này, đối với Fiona... cô phải làm sao đây?

[To be continued...?]

...................................................................

[Góc lảm nhảm]

Hallo mọi người...

Dạo nay Au đang bận học khá nhiều và vô tình nhớ ra mình còn bản nháp của couple này nên mới ngoi lên làm nốt phát. Thấy để mọi người đói hàng AllFio quá thì cũng không ổn nên tranh thủ xong nốt chap này rồi đăng lên a (vì Au vừa mới làm xong kha khá bài tập). Chap sau nhất định sẽ là JosFio khi Au xong nốt cái mớ deadline và thi cử nhé... ;-;

P/s: Au nhận ra mình cũng quên note skin nào của Fio ship với skin nào của các nhân vật khác, vậy nên skin cho couple chap này là Light Guardian x Samara nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro