NaibFio (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy...

"Fiona...! Fiona...!"

Trong nỗi tuyệt vọng, tôi gào thét tên của chị không biết bao nhiêu lần.

Cổ họng tôi khàn đặc, đôi chân chạy mãi về nơi bất định. Tôi đã tìm kiếm và tìm kiếm, rồi không biết từ lúc nào... những giọt nước mắt đã vô thức trải dài trên gương mặt vẫn còn là cậu bé của tôi.

"Ah...!"

Tôi gục ngã. Ngã xuống nền đất bụi bậm vô lực và tự hỏi bản thân mình đã chạy được bao lâu rồi? Tự hỏi mình đã tìm kiếm bóng hình của Fiona lâu đến mức nào?

Bàn chân chai sạn, lồng ngực thở ra vào tức tối vì mệt mỏi.

Đôi mắt tôi vô hồn nhìn vào bầu trời xám xịt, từng hơi thở của tôi dần dần ổn định, đến cuối cùng vẫn là như kẻ không linh hồn... Không một suy nghĩ nào trong tôi được thông suốt.

Tôi chỉ biết tự trách.

Tự trách vì không thể níu giữ chị ấy lại cho tới giây phút cuối cùng.

Tôi trách móc.

Tôi trách vì đã không nhận ra điều này sớm hơn... và hận vì Fiona đã không tin vào tôi.

Chính tôi là kẻ đã để vụt mất chị ấy.

Người con gái xinh đẹp tựa như thiên sứ giáng trần. Người phụ nữ mà tôi đã đem lòng yêu. Chính vì tôi đã quá ngây thơ, cũng là đã quá ngu ngốc mà để chị rời khỏi tôi mãi mãi.

Nằm dưới nền đất bụi bậm lạnh lẽo, trong tôi khó khăn ngăn lại cái cảm giác hụt hẫng khi nhớ lại tháng ngày được nằm trong vòng tay ấm áp dịu dàng của chị. Mùi hương của hoa nhài lan tỏa qua mái tóc, qua từng cái chạm, qua bàn tay của chị như một mùi hương đầy dụ hoặc... đưa tôi vào khoảng không yên bình, tựa như rời xa nhân giới, tựa như đang sống ở chốn thiên đàng.

Tôi muốn hơi ấm đó... tôi muốn lại được ở bên chị ấy như ngày nào.

"Em sẽ tìm kiếm chị..."

Siết chặt đôi tay mình, tôi đứng dậy, quyết tâm cuốn gói tất cả những thứ cần thiết và rời khỏi ngôi làng chẳng có bao nhiêu kí ức tốt đẹp từ thuở tôi được sinh ra. Thứ duy nhất khiến tôi nhớ đến suy cho cùng cũng chỉ là kí ức đẹp lẫn đau buồn nhận từ Fiona mà thôi.

"..."

Bước ra khỏi thế giới nhỏ bé là một thế giới rộng lớn hơn hết thảy.

Theo những câu chuyện mà Fiona từng kể cho tôi nghe, tôi đều nhớ rất rõ về những ngôi làng và thành phố chị ấy từng bước chân qua. Có lẽ qua đó tôi sẽ tìm được thêm manh mối mà mình cần.

Suy nghĩ tích cực như thế, tôi cho rằng sớm thôi mình sẽ đuổi kịp Fiona. Tia hi vọng cứ như vậy mà lớn dần... tôi đã tiếp tục dấn thân vào một lối mòn định mệnh đen đuổi, một con đường mà chính tôi cũng không ngờ tới được.

Ngày mà tôi đã trở thành người lính đánh thuê...

Ngày mà tôi đã thực sự là kẻ giết người không gớm tay.

"Đây là thông tin cậu cần về người con gái Fiona Gilman..."

Dòng đời đưa đẩy trước số phận nhỏ bé của một con người.

Chính tôi cũng không thể nhận ra bản thân khi nhìn thấy bàn tay mình đã vấy máu của một tên bịp bợm buôn người.

Tôi nhớ rất rõ mùi vị máu tanh của ngày ấy ra sao. Nước mắt của tôi đã chảy ra thay cho bao tiếng gào thét đúng ra nên được ré lên. Con dao trên tay tôi vẫn còn run rẩy theo vị chủ nhân bất đắc dĩ của nó. Mùi tanh của máu thoang thoảng khắp không gian tối tăm, tôi không biết bản thân của mình đã làm thế nào để nuốt hết bao nỗi sợ lẫn chất dịch nôn mửa vào lại cuống họng, chân bỏ chạy khỏi góc phố nhỏ hẹp ấy.

Ngày hôm sau rất nhanh, tin tức tìm tên sát nhân mà không ai khác chính là tôi đều lan rộng khắp thành phố. Với lòng cầu nguyện, thầm mong bản thân sẽ không bị bắt bởi những tên cảnh vệ nghiêm ngặt, tôi lại lần nữa đưa số phận mình cho vận mệnh dẫn lối...

"Nhóc con này... mau theo ta"

Cậu bé chỉ mới mười bốn tuổi khi đó đã được một kẻ lính thuê dẫn dắt, chỉ lối đến con đường máu tươi không điểm dừng.

"Giết họ và mày sẽ thoát được"

"Tiền thưởng sẽ là của mày khi tên đó chết"

"Thông tin mày cần phải đổi lấy một cái giá..."

"..."

Lại lần nữa... lần nữa... và lần nữa...

"Được... tôi nhận công việc này. Tốt nhất các ông nên có thông tin tôi thực sự cần..."

Từ bao giờ... tôi đã không ngừng giết chóc để đạt được thứ mình muốn?

"Fiona..."

Tôi không thể nào nhớ nổi...

"Fiona..."

Tôi đã cố vứt bỏ hết mọi thứ...

"Fiona..."

Tất cả chỉ là để được gặp lại chị ấy một lần nữa mà thôi.

"Fiona...!!!"

..................

Và rồi một bức thứ bí ẩn đã được gửi đến tôi.

"Trang viên... Orpheus...?"

Định mệnh lại lần nữa đưa đẩy tôi đến địa điểm cuối cùng của chuyến hành trình vô vị này.

...................

"Ngươi..."

"Con người ngu xuẩn..."

Tại đây, tôi cuối cùng đã phải giáp mặt với một kẻ được gọi là Hastur – vị thần của biển cả, người mà Fiona đã từng thờ phụng, cũng là kẻ đã giáng lời nguyền lên chị ấy. Nguyên nhân cho tất cả nỗi đau mà Fiona lẫn tôi đều nhận... tất cả đều là từ tên xấu xa này.

"Tên khốn... tất cả là tại ngươi mà chị ấy đã rời xa ta!!!"

Tôi thét lên đầy căm phẫn. Bản thân như mất hết ý thức mà nhảy vào hắn như một con thú hoang. Tay tôi siết chặt con dao, nhắm vào những con mắt đỏ lòm nhìn tôi đầy khinh nhường.

Hiển nhiên... là một vị thần thì có lí nào một con người bình thường như tôi có thể chạm đến và giết hắn được chứ?

Rất nhanh tôi đã bị hắn hất ra bằng những thứ xúc tu nhớp nháp dơ bẩn. Máu từ miệng tôi tuôn ra, cổ họng khó khăn ngăn lại tiếng ho khan rên rỉ đau đớn nhưng đôi mắt tôi vẫn hướng về hắn đầu căm phẫn. Tôi chỉ muốn giết chết hắn ta. Tôi thật sự muốn giết chết hắn ta... thứ sinh vật đáng kinh tởm này.

"Ngươi biết ta ư, con người?"

"Không hẳn... nhưng ta biết về ngươi thông qua một người. Người đã bị ngươi hại suốt cả cuộc đời này không thể hạnh phúc..."

Nói đến đây, có lẽ Hastur đã biết người mà tôi ám chỉ là ai.

Vẻ mặt của hắn có phần khó đoán đằng sau lớp màn đêm trong tấm choàng rách rưới, nhưng những con mắt đỏ đang nheo lại kia dường như đang ánh lên vẻ khó tin. Nhưng rồi rất nhanh, hắn tỏ ra như vô cảm trước lời nói của tôi. Kèm theo đó là một giọng cười lạnh như trêu chọc mà nói.

"Ngươi đã yêu người phụ nữ đó?"

"Ngươi quan tâm làm quái gì...?"

"Hah... y như ta dự đoán. Suy cho cùng đó cũng chỉ là do ma thuật của ta gây nên. Ta nghĩ ngươi nên nghi ngờ cảm xúc của mình giành cho cô ấy"

Vị thần mỉa mai, nói những lời khiến tâm trạng của tôi ngày một nặng nề hơn. Cảm xúc của tôi chính là từ ma thuật của tên này gây ra mà ảo tưởng lầm rằng mình thực sự yêu Fiona? Tôi không tin... dù rất có thể với quyền năng của mình, Hastur có lẽ đã làm thế thật.

"Nghi ngờ...? Dù cho có là thế... ta vẫn sẽ tìm được chị ta... người con gái mà ta yêu... người đã giúp ta cảm nhận được hạnh phúc..."

"Hạnh phúc? Với gương mặt đau khổ đó của ngươi và cái quá khứ đẫm máu ngươi từng trải? Đó là hạnh phúc mà ả đã giành cho ngươi sao?"

"..."

Lời nói của hắn lại sắc lẹm như dao găm cắt xuyên qua lòng ngực này. Sự đau khổ này lại như áp lực đè nặng, tôi cảm thấy thật khó thở biết nhường nào... Fiona của tôi, đúng vậy, sau cái ngày chị ấy rời xa tôi, vì chị mà tôi đã trải qua nhiều nỗi đau khổ hơn trước. Chính sự đau khổ này đã dẫn tôi vào con đường dơ bẩn nhơ nhuốc, lấy mạng người làm cái giá phải trả để đổi lấy thứ mình mong muốn.

Chị ấy đã và đang ám ảnh tôi không ngừng...

Tôi kinh hãi khi nghĩ đến điều đó. Vì sao tôi lại mù quáng đến thế cơ chứ? Nhưng dù thế thì đã sao? Tôi vẫn muốn có chị. Tôi khao khát chị ấy... tôi muốn tìm mọi cách để được rơi vào vòng tay chị ấy một lần nữa rồi trói buộc chị ấy cùng mình suốt cả cuộc đời này.

Chỉ cần tìm được chị ấy...

Fiona... em chắc chắn chị sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi em.

Fiona của em.

"Fiona... ta sẽ không bao giờ... từ bỏ chị ta... chỉ cần một lần nữa... một lần nữa thôi... ta sẽ không để chị ấy rời xa ta... không như ngươi... kẻ yếu đuối đã từ bỏ khi bị chị ấy rời bỏ... một vị thần đáng thương... haha..."

"..."

Nói đến đây, vẻ mặt cười của Hastur liền lạnh đi. Ngược lại với hắn, tôi lại mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết như một cách đáp lại vẻ mỉa mai của vị thần.

"Cẩn thận mồm miệng của mình, con người..."

Những chiếc xúc tu của hắn xuất hiện, nhanh chóng quấn lấy và siết chặt người tôi như muốn bẻ nát từng khúc xương trong cơ thể này.

"Gahh...!!!"

Tôi thét lên. Máu từ miệng tuôn ra. Toàn cơ thể như một cái giẻ rách bị vắt sạch nước trong thứ xúc tu dơ bẩn. Dù biết rằng mình vẫn có thể sống lại sau trận chiến nhưng con đau quằn quại này hiển nhiên rất dễ trở thành nỗi sợ hãi cho vô số survivor khi tham gia trận chiến.

"Ah... a..."

Tôi mấp mấy. Hơi thở dường như sắp tắt đi và đầu óc mụ mị dần. Cả cơ thể liền vô lực mà thả xuống đất không lâu sau. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn vào cơ thể to lớn của vị thần đáng hận. Nhìn thấy hắn tức giận thế này lại khiến trong lòng có phần phấn khích, dường như điều tôi nói đã trúng tim đen của hắn mất rồi.

Đúng vậy... có vẻ vị thần này đã thực sự từng có tình cảm với Fiona. Thật đáng tiếc cho hắn... chính hắn đã từ bỏ cơ hội của mình vào khoảng khắc hắn giáng lời nguyền lên Fiona mất rồi.

"Nếu như ngươi thực tâm muốn ta giải lời nguyền cho cô ấy, vậy thì hãy chứng minh cho ta xem liệu cái tình cảm đó của ngươi có bao nhiêu chân thật đi..."

"..."

Vào khoảng khắc đó, tôi chợt nhận ra... giao kèo này, có lẽ sẽ là giao kèo cuối cùng tôi thực hiện vì chị...

Hi vọng phá vỡ lời nguyền đó và được ở bên Fiona mãi mãi...

"Nói đi vị thần sa đọa... ngươi muốn ta làm gì để chứng minh...?"

Tôi sẽ thực hiện nó dù phải trả bất kì cái giá nào.

............................

"Thực hiện nghi thức này... mình sẽ có thể..."

Hastur bảo rằng, nếu tôi bán linh hồn mình cho thế giới hắc ám đen tối này... tôi sẽ nhận được ước nguyện mà mình mong muốn nhất. Chiếc vòng tròn được vẽ những kí tự kì hoặc và ngôi sao năm cánh đã được chuẩn bị hoàn tất. Những ánh nến trong căn phòng, những vật dâng hiến cần thiết... tôi đã chuẩn bị sẵn cho tất cả.

"Fiona... hẹn gặp lại chị sớm thôi..."

[Xoẹt]

Từng giọt máu trên tay tôi rơi xuống, chiếc vòng tròn bên dưới như nhận được chất kích thích, đột nhiên phát ra thứ ánh sáng đen tím đầy hắc ám phũ khắp căn phòng. Dần dần một làn khói đen xuất hiện bay vút lên, xoay chuyển quanh tôi, nhắm vào cánh tay rỉ máu của tôi mà bám lấy như những con đỉa, hút và hút lấy máu tôi... từ từ tiến vào cơ thể tôi như vật kí sinh.

"Gahh... AHHHH....!!!!"

Hiển nhiên chuyện này chẳng hề có một chút dễ chịu nào... cơ thể tôi... chúng như bị xé rách từng đoạn thịt, y như rằng đang bị mổ sống, y như một kẻ bị hiến tế thực sự. Toàn bộ nội tạng cảm giác hệt như bị xuyên thủng lẫn co giãn cùng một lúc một cách đau điếng.

Tôi không thở nổi... cảm giác đau đớn rợn người này.

"Hah... Fiona... Fiona..."

Liên tục quằng quại... mọi giác quan của tôi đều cảm nhận rõ ràng từng biến chuyển trong cơ thể. Những suy nghĩ đau đớn đó tôi đều cố gắng gạt nó đi khi nghĩ tới hình bóng của Fiona. Từng đoạn xương của tôi giãn dài, đôi mắt chảy những dòng hắn ín. Răng nanh và móng vuốt... gương mặt trắng bệch không huyết sắc. Tất cả những cảm nhận đó đều rõ rệt đến lạ thường như không muốn tôi quên đi cái khoảng khắc mình biến thành một sinh vật ghê tớm như thế này.

"Fi... o... na.... Fio..."

Khò khè nói ra những từ đứt quãng... đầu óc tôi hóa thành một khoảng trống rỗng.

Tôi như trở thành một cái máy vậy...

Và những sự việc kể tiếp xảy đến... tôi không thể nhớ rõ...

"Fiona... Fiona..."

Tôi cứ lặp lại cái tên của chị trong mảng tối tăm trước mắt.

Bàn tay tôi không rõ vì lí do gì luôn xuất hiện những dòng huyết sắc sống động...

Những tiếng la thét quen thuộc... chúng là của ai?

Những gương mặt này trông quen thuộc quá... tôi có quen biết chúng không...?

Những câu nói... gọi tôi là "Naib" ... chúng... biết tôi?

Tôi không biết...

Tôi không thể nhớ...

Tôi chỉ biết rằng người duy nhất tôi phải tìm thấy... chính là Fiona, chỉ Fiona mà thôi...

Người con gái mang mái tóc và đôi mắt của biển cả... nụ cười ấm áp hơn cả tia nắng ban mai... lời nói ngọt ngào hơn cả viên kẹo đường... mùi hương hoa nhài trên cơ thể ấy...

"NAIB...!!!"

"...?!"

Trong giấc mộng tưởng chừng như vô tận ấy... tôi dường như đã nghe thấy giọng nói quen thuộc...

"... Hah... dừng lại đi... Naib..."

Tôi... đã thấy chị...

"Fi... o..."

"Fiona!! Chạy mau đi!!"

"...!"

Không... chị không thể bỏ đi...!

[Bùm!!!]

Tiếng súng vang lên, mắt tôi trong phút chốc đều hoa lên hết cả. Sự tức giận chiến lấy, con dao trên tay tôi liền găm thẳng vào đối tượng gần nhất mà không ai khác chính là kẻ đã bắn tôi. Nhưng mà...

"Martha!!!"

Fiona đã đứng ra, đỡ một đòn cho kẻ đấy và con dao của tôi... đã găm vào bụng của chị.

"KHÔNG...!!!"

Tôi gào lên.

Điên cuồng muốn lao vào ôm lấy chị, nhưng rất tiếc tôi đã không thể, ả cầm súng kia đã ôm lấy chị và hai người đã nhảy qua cánh cổng ấy...

"KHÔNG...! KHÔNG...! KHÔNG...! FIONA! FIONA! FIONA...!!!"

Chị ấy một lần nữa đã thoát khỏi tôi...

Tôi đã tổn thương chị ấy...

Con quái vật như tôi... tôi đã làm gì thế này? Chị ấy liệu sẽ hận và rời xa tôi mãi mãi không? Tôi không biết... tôi không biết. Tôi muốn tìm lại chị ấy. Tôi muốn xin lỗi chị ấy... làm ơn, Fiona Gilman... hãy quay lại với em đi. Em xin chị... xin chị...

"Gr.... Ư... Gahhhh...."

Dòng hắc ín ấy... lại lần nữa chảy dài trên gương mặt tôi không kiểm soát được.

...........

"Hãy tham gia trận chiến kế tiếp đi, Naib Subedar. Ta tin cậu sẽ tìm được thứ mình muốn đấy"

Trong căn phòng tối tăm không chút tia sáng, Jack The Ripper đã thuyết phục tôi tham gia trận chiến kế tiếp. Đầu óc tôi khi ấy lại mụ mị vô cùng. Tôi không rõ vì sao mình lại đồng ý... trong đầu thẩn thờ nhớ lại khoảng khắc tôi khiến Fiona bị thương và trở nên cắn rứt không dứt.

Ngồi trong phòng chờ, tôi cũng không rõ mình đã ngồi đây bao lâu rồi...

Đôi mắt chứa đầy dòng hắn ín cứ nhìn chăm chăm vào những cái ghế vô chủ... tôi còn phải chờ đợi ở đây bao lâu nữa đây? Tôi muốn tìm kiếm Fiona thật nhanh... tôi phải tìm chị ấy trước khi chị ấy lại rời xa tôi một lần nữa.

Tôi phải tìm chị...

Tôi phải tìm chị...

Tôi phải tìm chị ấy...

Fiona của tôi... Fiona xinh đẹp của tôi...

"..."

Fio... na...?

"... đó... là..."

Cuối cùng... tôi đã có thể nở một nụ cười thật sự sau tất cả...

"... Fiona...."

Fiona Gilman... em đã tìm được chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro