NaibFio (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với lá thư này... mình sẽ đến được nơi đáp ứng nguyện vọng của mình..."

Fiona vững vàng bước đi, siết chặt lá thư bí ẩn không rõ nguồn gốc trong tay như thể nó chính là chìa khóa giúp cô giải phóng mọi nguồn gốc đau khổ mà cô đã luôn phải chịu đựng. Nếu đây chính là lời mời gọi của thần, cô cũng sẽ không ngần ngại mà đối mặt. Mọi tội lỗi của cô rồi cũng có lúc phải rửa sạch và trả giá, cô đã sẵn sàng và chấp nhận tất cả, tiến tới trang viên mang tên Orpheus – một trang viên cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Có lẽ đây sẽ là quyết định sai lầm, một khi bước vào, Fiona có thể cảm nhận rõ ràng thứ sát khí đan xen trong không khí đầy ám muội đến cực điểm. Trước hay sau, với Fiona mà nói, số mệnh của cô đều là một con đường đau khổ. Mặc cho có phải bỏ mạng tại nơi quỷ quái này vì chiếc chìa khóa số mệnh, coi như cũng là đáng bỏ công hơn hết thảy.

"Nào Fiona... được ăn cả ngã về không vậy. Cuộc đời của mày sẽ do nơi đây quyết định... lời nguyền đáng chết này sẽ không thể ràng buộc mày nữa..."

Dứt lời, Fiona bước vào cánh cửa trang viên, quyết tâm đấu tranh cho số phận của mình.

"Naib..."

Fiona thì thầm trong tâm trí của mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã hơn 10 năm, ngày mà cô đã phải quyết tâm rời xa cậu bé đáng thương đã đem lòng yêu cô – yêu người con gái bị nguyền rủa chỉ trong một thời gian bên nhau ngắn ngủi. Cô biết việc mình rời xa cậu bé ấy mãi mãi lại chính là tạo nên nỗi bất hạnh cho một đứa trẻ từ lâu đã luôn thiếu thốn tình thương. Nhưng liệu cô còn lựa chọn nào khác sao? Nếu cứ tiếp tục ở lại bên cạnh đứa trẻ ấy, có lẽ sẽ còn chuyện đáng sợ hơn xảy đến.

Điều cô làm chính là lựa chọn đúng đắn.

Chí ít, nếu như Fiona có thể sống sót rời khỏi trang viên này, cô nhất định sẽ đến tìm cậu bé ấy một lần nữa để nói lời xin lỗi và bù đắp lại tất cả, bù đắp mọi nỗi đau mà cậu bé đã phải chịu đựng khi ấy.

"Mình nhất định... sẽ sống sót"

Và trò chơi khi ấy đã chính thức bắt đầu.

Chuỗi ác mộng hằng đêm của nàng chủ tế cứ vì thế mà bắt đầu không ngừng nghỉ... khi cuộc săn đuổi lẫn sinh tồn luôn hiện diện cả lúc mơ và tỉnh.

...........

"Hah... hah..."

Fiona thở dốc, đôi mắt của cô vẫn mù mờ dù cho đã chạy ra khỏi cổng. Trận chiến hôm nay có một chút khó khăn hơn so với ngày thường. Gã Đồ Tể thật sự là một hunter nguy hiểm và ranh ma, cô suýt chút nữa đã bị hắn giết chết ở đoạn cuối cùng cuộc chơi. Nếu như không có Martha hỗ trợ ở giây phút cuối cùng, trận đấu này có lẽ cô đã bỏ mạng.

Máu trên người Fiona vẫn chảy đều trên sàn đất bụi bậm, đỏ tới nổi cả trang phục trắng của cô đã nhuộm hẳn một màu đỏ chói. Emily trông kinh hoảng mà kêu người vội vã đến tiếp cứu, đưa cô ấy vào phòng và phẫu thuật.

Ngày qua ngày mọi chuyện cứ xảy ra như vậy đều đều...

Trận chiến vừa rồi bên phía survivor đã mất đi hai chiến hữu, nhưng thật kì lạ thay là Fiona lẫn mọi người đều không nhớ đó là ai. Đến cả bản thân họ cũng không biết ai trong số họ đã từng tham chiến trận đấu trước đó? Sau tất cả những triệu chứng mà họ từng trải qua, những gì họ có thể kết luận... chính là tất cả survivor đều đang nằm trên một dòng thời gian luân hồi không lối thoát. Bản thân họ có lẽ đã thực sự chết từ lâu. Kí ức trận chiến của người sống sót vẫn còn hằn nguyên trong trí nhớ, nhưng khi nó liên quan tới việc bỏ mạng, toàn bộ kí ức của họ đều trở nên mơ hồ tới độ bản thân còn không chắc mình đã từng ở trong trận chiến đó cùng với các chiến hữu nào.

Fiona cũng tương tự. Cô có thể mơ hồ đoán mình đã phần nào chết thật sự trong trận chiến. Đáng sợ hơn hết, dù rằng đã cố ghi nhật kí đều đặn, nhưng không hiểu sao những dòng chữ trên ấy lại quá đỗi xa lạ, bởi vì cô không nhớ mình từng viết nó bao giờ.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng còn gì xa lạ khi phải đối mặt với những mảnh kí ức mơ hồ ấy mỗi ngày như ngày đêm thay phiên nhau làm công việc của bản thân, ấy vậy mà...

"N... aib...?"

Vì lí do gì mà cuốn nhất kí của cô lại hiện lên tên của cậu bé ấy?

Nó được viết lại bằng chính máu của cô, ngay khoảng thời gian cô hấp hối trước khi ngất đi và mất sạch mọi kí ức về trận chiến. Chữ viết rất nghệch ngoạc, chứng tỏ cô khi ấy đang rất yếu ớt mà viết lại nó. Nó thật sự rất là quái dị khi Fiona cố gắng suy nghĩ bản thân mình khi đó là đang muốn nói điều gì?

"Naib... hunter? Nguy hiểm... chạy đi?"

Không thể hiểu nổi...

Trong trang viên này, liệu có một survivor nào tên là Naib? Điều đó không có khả năng vì cô đã hỏi rất kĩ từng người. Đi hết mọi ngóc ngách trong trang viên và đổi lại là không hề có một thông tin cô cần đến.

"Fiona..."

Hoặc chí ít chỉ có mình cô nghĩ vậy.

"Vâng... Emily?"

"Tôi nghĩ mình cần nói chuyện với cô một chút... về anh chàng tên Naib Subedar"

"Sao cơ...?"

Tôi đã rất bất ngờ khi Emily kéo tôi vào một căn phòng kín, trông cô ấy rất cẩn trọng quan sát từng biểu cảm của tôi như thể đang cân nhắc vài thứ. Sau một lúc suy nghĩ, Emily đã quyết định kể tôi nghe vài thông tin cần thiết.

"Trang viên này từng có một người tên là Naib Subedar và cậu ấy chính là một trong những survivor đầu tiên ở đây"

Emily chậm rãi giải thích.

Cô kể rằng trước đây, không rõ nguyên nhân gì, trật tự của thế giới này đột nhiên trở nên điên đảo vào đúng khoảng khắc chàng trai lính thuê tên Naib Subedar kia đột nhiên biến mất khỏi trang viên survivor. Đó cũng chính là lúc mà kí ức của mọi người tại trang viên này liền trở nên mơ hồ kì lạ, cứ như đây là một lỗi lặp trình của máy móc, khiến mọi người mãi mãi sống trong mơ hồ vô định. Emily tất nhiên cũng không phải ngoại lệ mấy nhưng cô may mắn hơn là vẫn còn nhớ rõ được sự hiện diện của chàng survivor duy nhất biến mất khỏi trang viên trong khi những người khác thì đã quên hết sạch.

Nhận được thông tin này, Fiona đúng lí ra nghĩ rằng mình nên vui mừng mới phải khi biết rằng Naib đã thực sự từng ở đây. Tuy nhiên linh cảm và trực giác của cô lại không thuận theo như thế. Cô cảm thấy bối rối cũng như sợ hãi lạ thường khi nghĩ tới cái tên "Naib" được viết bởi máu trên cuốn nhật kí ấy.

Emily cũng nhắc nhở thêm, sở dĩ cô kể cho Fiona nghe chuyện này vì muốn có manh mối tìm kiếm chàng trai đã mất tích kia, nguyên bản cũng là muốn tìm cách biến mọi chuyện trở lại như cũ. Hẳn rằng ai ở đây cũng đã quá mệt mỏi khi phải sống trong cảnh nửa mơ nửa tỉnh mỗi khi trận đấu kết thúc.

Fiona lắc đầu, bản thân cô thật ra cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô chậm rãi đưa cuốn nhật kí của mình cho Emily thấy, những vết máu trải dài trên nhật kí quả nhiên cũng không để lại bao nhiêu manh mối. Emily lúc ấy lại rơi vào trầm ngâm, cô quyết định sẽ đi điều tra một chút về những sự kiện đã xảy ra trong trận đấu ấy.

Fiona gật đầu, bản thân cũng muốn giúp đỡ Emily tìm manh mối... nếu như cô có cách nào đó liên hệ với trận đấu cũ, về hunter đã cố giết cô vào hôm đó thì có lẽ...

"... nếu mình đối mặt... với một hunter?"

Fiona lại lần nữa đưa ra một suy nghĩ mạo hiểm vô cùng.

................

"Vì sao ngươi không bỏ chạy?"

"Tôi có chuyện cần phải hỏi ngài, thưa ngài Jack..."

Đứng trước con người to lớn và cao vút đầy sát khí trước mặt, Fiona siết chặt tay, kiên quyết không bỏ chạy mà dùng hết toàn bộ sự can đảm của mình đối diện với Jack The Ripper – Gả Đồ Tể. Muốn tìm hiểu được mọi chuyện, cô chỉ còn có nước phải đâm đầu vào tình thế này.

"Ồ? Và chuyện gì có thể quan trọng tới mức một quý cô bé nhỏ như ngươi lại phải nộp mạng mình cho ta như thế?"

"Tôi muốn hỏi ngài một chuyện... ngài có biết một người tên Naib Subedar không?"

"Ngươi... biết hắn?"

Chính lúc này, sau câu hỏi của Fiona, vẻ mặt cười ẩn sau chiếc mặt nạ của Jack liền đanh lại. Sát khí của hắn liền tiêu tán kha khá, tông giọng giễu cợt bất chợt trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chăm Fiona nghĩ ngợi rồi tiếp tục nói.

"Hắn đã vô tình phá vỡ cân bằng của thế giới này. Sự mất cân bằng này đang được sửa chữa bằng cách nào đó... theo ta tính toán, có lẽ nay mai mọi thứ sẽ hoàn chỉnh được phần nào. Và để ta đoán, bên survivor các ngươi gần đây cũng đang phải đối mặt với những tình trạng hoặc hiện tượng kì lạ?"

Một câu trả lời lẫn câu hỏi đi thẳng vào vấn đề.

Fiona có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ có thể gật đầu và vội vã đáp. Cô thành thật kể lại mọi sự tình đang diễn ra ở trang viên survivor lẫn câu chuyện về cuốn nhật kí. Jack im lặng lắng nghe, bàn tay hơi chống cằm nghĩ ngợi.

Sau tất cả mọi suy nghĩ, hắn chỉ lắc đầu thở dài một hơi. Tấm lưng cao lớn liền quay về phía cô, đáp lại cô là một giọng nói ám chỉ nửa vời.

"Hãy tham gia trận chiến kế tiếp... ta tin cô sẽ có được đáp án của mình khi đó cho xem"

"Chờ đã—ý của ngài là sao--"

"Hãy quay về đi, thưa quý cô bé nhỏ - Fiona Gilman"

"Khoan—"

[Thợ Săn Đã Đầu Hàng, Tất Cả Kẻ Sống Sót Sẽ Được Đưa Trở Lại Trang Viên]

...........

Trận chiến tiếp theo chính là ngày kế tiếp.

Với tất cả những gì mình có thể làm, Fiona đã cầu xin đồng đội để mình được tham gia vào trận chiến đầu tiên. Mọi người trong trang viên khi đó có phần ngạc nhiên trước sự quyết tâm của Fiona. Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, nàng nữ chủ tế Fiona Gilman đã được chọn là kẻ sẽ tham gia trận chiến kế tiếp.

Không để mất thời gian, Fiona đã sẵn sàng ngồi vào phòng, chờ đợi thời gian đếm ngược tới con số không. Hôm nay tâm trạng của Fiona vẫn không khá hơn bao nhiêu. Sự lo lắng đang bùng bùng trong lòng ngực khiến cô khó khăn thở. Cái cảm giác bức bối này cứ như thể đang bị ai đó nhìn chăm chăm, quan sát cô như thể cô là con mồi duy nhất...

Tại sao cô lại cảm thấy như thế? Chẳng phải trận chiến vẫn chưa bắt đầu? Cái không khí áp bức này vốn chính là cảm giác khi bị hunter truy đuổi cơ mà? Cho dù có thật sự bị vô số hunter rượt đuổi, Fiona biết rằng cảm giác sợ hãi này chưa bao giờ là trong số đó. Trực giác của cô đang gào thét kêu cô hãy bỏ chạy... vì lí do nào đó, cô tin chuyện này hình như đã từng xảy ra với cô, nhưng bây giờ thật sự đã là quá trễ, con số đã ngã về không và Fiona lại muốn đi tìm sự thật.

Trận chiến đã bắt đầu.

Địa điểm sinh tồn: Xưởng Vũ Khí

...............

"Không thể nào... ba người đã gục rồi sao..."

Sợ hãi trước khung cảnh mình chính là kẻ sống sót cuối cùng trong trận chiến, Fiona kinh hãi khi nhận ra chiếc mấy thứ ba vẫn còn chưa được giải mã hoàn tất. Trong lúc kinh sợ người đồng đội cuối cùng gục ngã, Fiona đã làm cho chiếc máy nổ một tiếng thật lớn.

Cô biết thợ săn sẽ tới.

Cô phải nhanh chóng bỏ chạy và tìm cái hầm càng sớm càng tốt.

Fiona nhanh chóng bỏ máy rời đi, đôi chân cô chạy một cách vô định vào những làn sương mù. Nhịp tim của cô đang đập rất mạnh, chứng tỏ hunter đã ở gần đây.

"Chết tiệt!"

Cô thầm rủa trong miệng. Cho tới thời điểm hiện tại, Fiona vẫn chưa tìm được một chút manh mối nào của Naib theo lời của Jack The Ripper. Càng không phải nói đến là cô bắt đầu nghi ngờ lời nói của tên sát nhân đó, rốt cuộc là hắn muốn cô hiểu ra chuyện gì khi tham gia trận chiến này bất chấp?

"Gr..."

Một âm thanh gầm gừ đáng sợ chợt vang tới tai của Fiona.

"Hunter...?!"

Cô kinh hãi thốt lên, vị trí của hầm cô vẫn chưa xác định được. Trận chiến này cô thật sự sẽ phải bỏ mạng và mất kí ức một lần nữa mất thôi. Cô không muốn như vậy chút nào! Fiona Gilman hoảng loạn chạy thật nhanh vào những góc tường với ước mong có thể cắt đuôi được thợ săn trong vài giây, kiếm thêm chút thời gian để tìm đến cái hầm đó.

"Hình bóng của hunter đó thật lạ... không phải Jack... không phải hình dạng bất kì hunter nào mà mình từng gặp. Đó là ai? Là ai?"

Fiona suy nghĩ, đầu óc cô rối bời không hiểu nổi cái tình trạng mà mình đang đối mặt. Cô không hề quen biết hunter này. Lẽ nào trang viên lại thu nạp một hunter mới? Điều này ko có khả năng, nếu có thì đúng lí ra bên phía survivor phải nhận được thông tin ngay từ đầu chứ? Tại sao?

"Tóm lại mình phải chạy tr---"

"Fi... o... na..."

"...?!"

Trầm lặng.

Fiona bất chợt nhận ra giọng nói trầm đục của ai đó vừa kêu lên the thé trong không gian chỉ có bỏ chạy và sinh tồn này.

"Fi... o... na..."

Hiển nhiên, cô không dám tin cái tên của mình lại được thốt ra từ kẻ mà cô đã dễ dàng đoán ra phần nào chính là tên hunter xa lạ.

"Ai... ai đó...?"

Cô dừng lại, một quyết định đầy nguy hiểm. Tấm lưng sợ hãi tới độ đứng thẳng tắp. Suy nghĩ trước sau cũng không thể tìm được cái hầm bất định đó, Fiona nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ quay lưng lại. Chuyện kì lạ đã xảy ra quá nhiều, cô không muốn kết quả của ngày hôm nay ra về là con số không. Lặng lẽ quan sát, đối diện với kẻ xa lạ trước mặt, tim của Fiona đập thình thịch... chờ đợi đáp án cuối cùng của trận đấu này.

Màn sương mờ ảo dần tan biến, hình ảnh của một kẻ cao lều khều với dòng hắc ín trên đôi mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch quả nhiên khiến Fiona kinh ngạc không kể siết. Một hunter mới, diện mạo có phần đáng sợ kèm theo một nụ cười mở rộng, nhoẻn dài tới mang tai méo mó, lộ rõ từng chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn. Một tay của hắn cầm một con dao găm chuyên dùng để chiến đấu của người lính, quần áo bụi bậm rách nát với tông màu chủ đạo là đen. Hắn đang mỉm cười một cách sung sướng. Sung sướng tới độ dòng hắc ín trên đôi mắt của hắn tứa ra như là nước mắt. Không hề chậm chạp, hắn biến tới, rất nhanh như một làn gió, đứng trước mặt cô, hàm răng sắc nhọn kia vẫn không ngừng gọi tên cô và...

Ôm chặt lấy cô, với hơi thở dồn dập đầy vẻ ám muội.

"Tìm được... Tìm được chị rồi... Fiona... Fiona... của em..."

"... Naib...?"

Đó cũng chính là lúc, Fiona Gilman đã tìm được đáp án cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro