NaibFio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng được gặp mặt.

"Xin chào, chị tên là Fiona Gilman..."

Chị bước đến gần tôi, nhẹ nhàng nở một nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng ban mai mà mùa xuân trao tặng. Đôi mắt chứa màu sắc đại dương tuyệt đẹp hơn hết thẩy bất kì viên đá quý nào từng được chế tác hoàn mỹ, cùng mái tóc xanh mượt được thắt bím gọn gàng làm cho vẻ thiếu nữ của chị càng thêm đáng yêu xinh xắn.

"X- Xin chào chị... em là Naib Subedar..."

Tôi thật sự đã bị hớp hồn. Lời nói của tôi lấp lửng như một tên ngốc. Không biết phải che đậy như thế nào, tôi chỉ có thể cúi đầu, kéo chiếc mũ cũ kĩ của mình xuống một chút để che đi biểu hiện trẻ con. Fiona có vẻ cũng có chút để ý, chị ấy khi đó chỉ đơn giản là mỉm một nụ cười với tôi mà thôi... có lẽ nên nói là nén lại tiếng cười khúc khích trong trẻo của chị.

Tiếng khúc khích ấy rất nhẹ... nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Cả giọng nói điệu cười của chị thật thanh tao. Tôi thật sự rất thích nó. Tôi ước gì mình có thể nghe được nó nhiều hơn...

"Ôi nào... em đang bị thương kìa. Lũ trẻ ấy thật xấu tính... sao chúng lại ức hiếp em kia chứ?"

"Đây là chuyện thường ngày thôi... không có gì to tát đâu ạ..."

Nhận ra sự lo lắng qua đôi mắt tuyệt đẹp trong veo của Fiona, tôi vội vã giấu đi cánh tay còn bị trầy xước ra say lưng, nở một nụ cười trấn an như thể nó không có gì là to tát thật sự.

Thú thật đó cũng không phải là nói dối.

Sinh ra là một cậu nhóc không cha không mẹ, tôi đã luôn bị những đứa cùng lứa khác trêu chọc là kẻ mồ côi không nơi nương tựa. Bọn trẻ ấy nói không sai, tôi đã luôn phải tự tìm cách trang trải cho bản thân ở cái tuổi mà trẻ con đúng lí ra nên dành thời gian cho những cuộc vui, nhưng tôi thì không, tôi chỉ có một mình và phải luôn làm việc cực nhọc để kiếm cái ăn qua ngày.

Những lúc đi về bị uy hiếp hay trêu chọc, tôi đều cố tỏ ra kiên cường hết thảy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù cho có bị chúng tụ tập ức hiếp thì tôi vẫn sẽ không để chúng toại nguyện. Hiển nhiên, tôi không hề phũ nhận việc bản thân mình những lúc đó luôn cảm thấy tuyệt vọng. Tôi ước có ai đó sẽ đứng ra bảo vệ tôi. Tôi muốn có một nơi nương tựa... tôi muốn được sống hạnh phúc như bao người. Tại sao lại không có một ai đứng ra che chắn cho tôi? Sao tôi lại phải sống như thế này?

Ai cũng được..., tôi thầm tự nhũ, bất kì ai cũng được... xin hãy che chắn và đứng về phía tôi đi...

Tôi cầu nguyện...

Và cầu nguyện...

Cầu nguyện...

Tất cả đều cầu nguyện trong tuyệt vọng... Rồi đáp lại cũng chẳng có gì ngoài chuỗi ngày tự kiếm sống và sinh tồn. Cứ ngỡ mọi thứ rồi sẽ như thế này mãi mãi không lối thoát, khi tôi đã muốn bỏ cuộc và chấp nhận hiện thực tàn khốc này...

"Đừng động vào cậu bé ấy nữa...!"

Thì hi vọng, vâng... thật khó tin, đã mỉm cười với tôi.

"Em thấy sao rồi, cậu bé?"

Một bàn tay đã chìa ra trước mắt tôi và không ai khác chính là Fiona khi ấy.

Sau khi đuổi cổ bọn trẻ vây quanh ức hiếp tôi, chị ấy liền tự giới thiệu bản thân mình, kèm theo là một nụ cười an ủi dịu dàng muốn ngỏ ý giúp đỡ tôi nhiều hơn. Sau khi thấy cánh tay tôi đầy vết trầy cũng như rĩ máu, chị một mực kéo tôi đi đến một nơi vắng người, nơi mà có một chú ngựa cùng một túp lều nhỏ đã được dựng sẵn từ bao giờ tôi không biết.

Theo như tôi quan sát, từ trang phục cho tới giọng nói, cử chỉ và cách nói chuyện của chị, tôi tin Fiona là một lãng khách từ một nơi xa xôi khác tới. Quan trọng hơn hết, tôi thấy có một điểm là lạ nổi bật ở chị chính là một cặp sừng lớn ở trên đầu. Tôi tự hỏi liệu nó có phải là một loại phụ kiện ở văn hóa nơi chị ấy từng sống? Nhưng nó trông thật quá... cứ như thể nó là một bộ phận của chị ấy vậy.

"Đưa tay em ra nào Subedar..."

Trước mắt có lẽ tôi không nên hỏi thì hơn.

Vì lí do nào đó, tôi tin đó không phải là một ý hay để hỏi, chí ít là trực giác của tôi bảo thế.

"Vâng..."

Bước ra từ chiếc lều nhỏ, Fiona cầm trên tay một loại thảo dược gì đó rất kì lạ. Mùi hương có chút gắt, nhưng tôi vẫn không ghét nó lắm. Nhẹ nhàng nâng cánh tay của tôi lên, Fiona rất nhanh liền thoa lên tay tôi loại dược liệu ấy. Tôi có thể cảm thấy sự tê tê và nóng nóng từ thuốc gây ra. Nó không hẳn khó chịu và kì diệu hơn là tôi nghĩ vết thương của mình đang khá dần. Quả là kì diệu!

"Em thấy khá hơn rồi! Nó thật là kì diệu! Chị làm thế nào với loại thảo dược đó vậy Fiona?"

"Đó là bí mật gia truyền, chị không thể tiết lộ"

Chị lại mỉm cười nhẹ. Đôi tay trắng trẻo mịn màng kia vẫn tiếp tục thoa thảo dược lên từng vết thương còn hiện trên người tôi khi ấy. Thật là một con người dịu dàng, xinh đẹp lẫn tốt bụng. Tôi thật tâm không biết nên dùng lời lẽ nào để kể siết.

"Vì tình cảnh nào mà em lại bị bọn trẻ đó bắt nạt thế Subedar?"

Sau khi thoa thuốc xong, chị chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay đan vào nhau chống cằm nhìn về phía tôi thành thật muốn lắng nghe. Đây thật sự là lần đầu tiên có ai đó hỏi tôi về gia cảnh của mình. Tôi có chút hồi hộp đan xen ấm áp... tất nhiên, cũng không mất quá lâu để tôi kể lại tình cảnh của mình như thế nào.

Sau khi nghe xong, đôi mắt chị ánh lên vẻ thương cảm. Tựa như cảm thấy có lỗi khi khiến tôi kể ra một câu chuyện buồn, chị đã xin lỗi tôi và điều đó có chút khiến tôi cuống quýt. Sau đó, để trấn an cái hành động ngốc nghếch của mình, Fiona đã ôm tôi vào lòng... vỗ về tấm lưng tôi như vỗ một đứa trẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên có ai đó đã ôm lấy tôi.

Tôi thực sự rất xúc động. Cảm giác tựa như muốn khóc. Tôi không biết phải làm gì khác ngoài ôm lấy chị thật chặt. Tôi muốn phút giây này còn mãi... tôi muốn ghi nhớ nó thật kĩ... tôi muốn khắc lại mọi kí ức lúc này thật sâu vào trong tim.

Bởi vì đây chính là lần đầu tiên... tôi nhận được tình thương và hơi ấm của ai đó.

"Xin hãy gọi em là Naib thôi ạ..."

Những tháng ngày sau đó với tôi chính là những giây phút hạnh phúc nhất.

Lời cầu nguyện muôn thuở của tôi đã trở thành hiện thực. Chính lúc này, một mong ước khác trong tôi lại hiện hữu: tôi ước gì mình có thể mãi mãi ở bên Fiona.

"Hôm nay em giao báo về sớm nhỉ, Naib?"

"Chị vừa nấu một ít súp nấm, em có muốn dùng chung không?"

"Haha... đúng thế. Ngôi làng phía Tây đó nấu ăn thực sự rất ngon! Khi có cơ hội, chị đề nghị em nên ghé qua đó thưởng thức tài nghệ nấu nướng của họ"

"Hôm nay trời có chút lạnh... em có muốn đắp chăn cùng chứ?"

"Đây là điệu múa mà chị học được từ mẹ của mình..."

"Ra thế... thì ra người dân có thể lấy nước từ suối như thế này..."

"..."

Mỗi ngày trôi quá, chúng tôi đều có những cuộc trò chuyện rất vui. Bỏ qua những việc khi xưa, tôi dần quên mất cái cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng trước khi được gặp Fiona. Thay vào đó, toàn bộ xúc cảm hạnh phúc đều được lắp đầy vào tôi hết thảy.

Tôi đang rất hạnh phúc, tôi có thể nói thế.

"Naib..."

Nhưng đáng tiếc thay...

"Chị sẽ rời đi vào ngày kia. Cũng đã sắp tới lúc chúng ta chia tay nhau rồi..."

Hạnh phúc rồi cũng sẽ có lúc kết thúc.

"Tại sao...? Liệu em có thể đi cùng chị chứ?"

"Không, em không thể Naib à..."

Hiện thực phũ phàng quả nhiên không bỏ qua cho bất kì ai.

"Hãy cho em biết lí do!"

Tôi bất chợt gào lên, tức giận hệt như một đứa trẻ đang ủy khuất vì không được cha mẹ chúng nuông chiều. Tim tôi đập liên hồi như muốn nổ tung. Đôi tay không tự chủ được mà nắm chặt cánh tay chị ấy không buông, cư nhiên là do sợ hãi rằng chị - tia hi vọng của tôi, sẽ rời xa tôi vĩnh viễn.

"Naib..."

Đôi môi anh đào của chị khẽ mím lại. Ánh mắt trong veo trước kia liền in đậm một màu sắc khốn khổ. Chị cố khiến tôi bình tĩnh lại... trong lòng khó khăn nén được một hơi thở dài đầy phiền lòng. Tôi nhận ra mình đã hành động quá khích. Nén lại bao nỗi khổ sở trong lòng, tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình không run rẩy khi nghĩ về việc chị sẽ rời xa tôi một lần và mãi mãi. Hiển nhiên tôi cũng cố thuyết phục việc mình muốn rời đi cùng chị, bỏ đi quê nhà chẳng mấy thân thích, nhưng đáp lại với vô số điều kiện mà tôi có thể hứa, chị chỉ là lắc đầu, khổ sở từ chối tôi.

"Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu Naib..."

"Ý chị là sao chứ...?"

"Chị tin em đã từng thắc mắc... cặp sừng này của chị đúng chứ?"

"Đúng... một phần là vậy... điều đó thì liên quan gì chứ?"

"Nó... thực ra chính là nguyên nhân chị không thể ở bên em. Chiếc sừng này với chị... là một lời nguyền"

Cay đắng giải thích, Fiona không hề giấu giếm mà bắt đầu kể cho tôi nghe về một câu chuyện trong quá khứ xa xôi và đen tối không kém của chị.

Chị vốn là con gái của một gia tộc thờ phụng một vị thần được xem là chúa tể của biển cả. Từ khi sinh ra, vị thần đã ban cho chị một ít thần lực và kiến thức uyên thâm về những loại thảo dược nhằm cho phép gia tộc Gilman giúp đỡ cho những con dân phục vụ dưới quyền ngài.

Vì điều này, Fiona hiển nhiên luôn phải chịu sự quản giáo nghiêm ngặt từ mẹ của mình cũng như các vị tu sĩ khác. Từ cách nói chuyện, cách ăn uống cho tới đi đứng, hành xử, hoặc việc sử dụng kiến thức thần ban... không một thứ gì được bỏ sót lên cô. Sống trong sự ngột ngạt ấy, áp lực này như muốn giết chết Fiona khi chị còn là một cô bé. Mọi thứ có lẽ không nên như thế ngay từ đầu. Chị ước gì mình đã không nhận được bất kì quyền năng nào từ Vị Thần và bị nuôi dưỡng không khác gì một con rối.

Tất cả những gì chị ước mong chỉ đơn giản là tự do.

Nhưng chị biết rằng mình không thể khi cả gia tộc và người dân đều hướng ánh mắt ngập tràn hi vọng lên thân phận "Cô dâu của Thần".

"Cô dâu... của thần...?"

Tôi thật sự không thể tin vào điều đó một chút nào. Nhưng qua đôi mắt của Fiona, tôi biết chị ấy không hề nói dối.

"Phải... chị chính là cô dâu tương lai của ngài ấy"

Fiona tiếp tục câu chuyện.

Khi thời khắc đó tới, ngày mà chị sẽ bước tới độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, cũng sẽ là lúc chị thành thân với vị thần ấy. Đây là điều mà Fiona không hề muốn. Chuyện hiến dâng tất cả từ linh hồn lẫn thể xác cho vị thần dường như chưa từng tiếp xúc với cô dù cho cô có cầu nguyện bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Đức tin của Fiona không hề yếu ớt, dù vậy... chị thật tâm không muốn phải thành thân cùng ngài ấy.

Trước cái suy nghĩ ngu ngốc, một quyết định ngu xuẩn đã vấy lên trong đầu người con gái ngu muội lúc bấy giờ. Fiona đã quyết định bỏ trốn trong ngày cưới đã được định sẵn từ lâu. Đây cũng chính là lúc bi kịch xảy ra. Vì sai lầm của chính chị ta... cái giá phải trả cho điều đó thật sự quá là đắt.

"Vị thần ấy đã biết... và giáng một lời nguyền khủng khiếp lên chị không lâu sau khi... thảm sát cả gia tộc Gilman và hơn 100 con dân vô tội đáng thương thờ phụng và làm việc trong thánh điện"

"..."

Đúng vậy, đó chính là cái giá phải trả cho hành động sai lầm của chị. Và hơn hết...

"Cặp sừng này xuất hiện... chính là lời nguyền kia. Nó sẽ khiến chị đời đời không thể thân thiết với bất kì ai. Chị chỉ có thể ở bên cạnh người đó trong vòng 30 ngày... và sau 30 ngày đó nếu chị không rời xa họ vĩnh viễn... bất hạnh sẽ ập lên họ - người mà chị yêu quý. Naib à, chị không muốn liên lụy đến em. Nếu chị kịp rời khỏi em trước khi qua ngày thứ 30, em sẽ sống hạnh phúc"

Nắm lấy bàn tay của tôi, dù rằng đã cố trấn an tôi bằng một nụ cười miễn cưỡng, nhưng tôi không thể nào điều khiển cảm xúc gương mặt mình.

Tôi phải làm sao trước đáp án này đây? Tia hi vọng của cuộc đời tôi sẽ biến mất vĩnh viễn? Tôi không muốn! Có chết cũng không chấp nhận điều đó!

Tôi ôm chặt lấy chị. Siết tới độ chị đã phải kêu lên... dù thế tôi vẫn không buông, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh chị thật lâu và thật lâu... cái giá có ra sao đi nữa tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi chỉ cần chị ấy mà thôi. Tôi cần Fiona. Tôi không muốn chị ấy biến mất và sống một cuộc đời bất hạnh như vậy cả đời.

Tôi muốn tìm cách...

Tôi phải làm sao đây?

"Vô ích thôi Naib... sẽ không có cách nào hóa giải được nó..."

Fiona như đọc được suy nghĩ của tôi, chị ấy nhắm nghiền mắt mình lại, cứ như đang cố khiến mình không khóc. Nhưng đáng tiếc, những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt chị đã phản bội lại toàn bộ quyết tâm đang dằn vặt bản thân.

"Chị xin lỗi... vì cô đơn mà đã muốn bên em... khiến em đau khổ như vậy... nhưng chị còn cách nào khác chứ..."

Chính lúc này tôi vô tình nhận ra vài điều... hóa ra người luôn chịu đau khổ không phải là riêng tôi.

Tôi tự hỏi chị đã phải tự đếm số ngày còn sót lại bao nhiêu lần mỗi đêm? Những lẫn chị đã mỉm cười hạnh phúc nhưng sau đó lại là lo lắng đau buồn không nguôi? Và sợ hãi lẫn thất vọng khi nói rằng phải rời xa tôi vĩnh viễn?

Tôi không biết... có lẽ chị đã dằng vặt mỗi đêm.

Tôi thật ngu ngốc... người đau khổ ở đây vốn đâu phải là riêng tôi? Hơn hết cả, tôi tự hỏi chị đã phải đối mặt với trường hợp này biết bao nhiêu lần rồi chứ?

"Chị xin lỗi... xin lỗi vì đã ích kỉ..."

Chị khóc nấc lên. Lần này chính chị đã không thể nhịn lâu hơn mà gục đầu lên đôi vai tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ. Có vẻ như lời nguyền này đã thành công trong việc khiến Fiona đau khổ, dằng vặt và sống trong sợ hãi tới tận cuối cuộc đời.

Một lời nguyền tai ương cho một số phận...

Tôi tự hỏi... những người đã từng ở bên chị, bất hạnh mà họ phải đối mặt chính là gì?

Với tôi mà nói, bất hạnh lớn nhất của tôi bây giờ chính là mất đi Fiona một lần và vĩnh viễn...

Còn lại tất cả... với tôi đều không quan trọng.

"Em không sợ gì cả Fiona, dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ luôn ở bên chị"

Tôi kiên quyết nói ra điều đó. Cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa, chỉ cần được ở bên chị, tôi biết mình vẫn sẽ hạnh phúc. Vậy nên, Fiona, em cầu xin chị... làm ơn đừng rời xa em.

"Em yêu chị... Fiona Gilman"

Đây chính là lời tự thú cuối cùng của tôi.

"... giá như... chị có thể đáp lại nó... Naib à..."

Trong phút chốc chị đã rơi vào trong trầm lặng khi nghe tôi bày tỏ điều ngu ngốc đó. Vẻ ngơ ngác nhưng vẫn chứa đầy đau khổ nhìn tôi như thể không tin điều tôi vừa nói ra. Xúc cảm rối bời cũng rất nhanh lộ rõ qua từng nét mặt của gương mặt thanh tú ấy... rồi cuối cùng, không xa lạ gì hơn nhưng lại cũng quyết đoán, chị đã mỉm một nụ cười thật xinh đẹp. Nụ cười không khác xa so với lần đầu tiên tôi gặp chị. Ôm chặt lấy thân tôi, Fiona không vội vàng, nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên trán của tôi...

"Fio... na...?"

Tôi đã ngỡ ngàng. Tự hỏi vì sao chị lại làm thế? Dịu dàng xoa xoa mái tóc nâu rối bù của tôi, Fiona liền hít một hơi thật sâu, đôi mắt mang vẻ đẹp của đại dương nhìn tôi đầy âu yếm.

"Đã tới lúc chia tay rồi Naib..."

Tôi không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó mang ý nghĩa gì, cho tới khi kịp nhận ra... một cơn buồn ngủ xa lạ chợt ập tới tâm trí tôi nhanh như gió thoảng.

"Chị... không muốn em phải biến mất... chúng ta rất nhanh sẽ quên nhau thôi..."

Tôi mất hết cả sức lực. Toàn thân đổ gục vào thân chị. Mùi hương của hoa nhài trên người chị thật dễ chịu... tôi ước gì mình có thể mãi mãi đắm chìm vào mùi hương đó. Cảm nhận từng cái ôm, từng cái vuốt ve, từng cử chỉ dịu dàng của chị. Được chị ru ngủ, âu yếm hay thậm chí là được lắng nghe chị kể chuyện, cùng cười đùa suốt cả quãng đời còn lại...

Làm ơn... nguyện ước cuối cùng của tôi... xin đừng tan vỡ mà...

"Đừng... đi... xin chị..."

"... Vĩnh biệt... Naib..."

"..."

Hiện thực... vì sao phải luôn là thế chứ Fiona? Liệu trên đời này, nếu có một phép lạ nào đó, liệu em có thể gặp lại chị không? Xin hãy trả lời em... Fiona. Chị có yêu em chứ? Chị thật sự chấp nhận hiện thực này và mãi mãi quên mất em ư? Chị biết em yêu chị thế nào mà... chị biết rõ với em chị là gì cơ mà... Tại sao chứ... Tại sao...?

"Fi... o..."

Fiona... Fiona... Fiona...

"..."

Xin chị... Fiona...

"..."

Em xin chị...

"..."

Fiona.

"..."

Làm ơn... Xin đừng bỏ rơi em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro