JackFio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không thể nhớ rõ... kể từ lúc nào ánh mắt của ta đã hướng về người con gái ấy?

Một nữ tu sĩ với mái tóc đỏ rực hơn cả ngọn lửa, đôi mắt nàng luôn ánh lên vẻ mơ hồ đầy sức hút như muốn dẫn dụ một linh hồn lạc lối như ta tiến tới trái tim của nàng. Một hình ảnh thoát tục khi chính nàng luôn tự tin đưa đức tin của mình ra để bảo vệ cho những đồng đội đã sắp ngã gục.

Mùi máu trên cơ thể nàng nồng đậm đến say người.

Gương mặt đầy nước mắt nhưng vẫn tỏ ra thật mạnh mẽ.

Thân thể gầy yếu nhưng vẫn quyết tâm đứng che chắn cho những kẻ sắp chết.

Tất cả mọi thứ ở nàng đều khiến ta... khao khát.

..........................

"Không... Không..."

"Hãy vùng vẫy đi... nữ chủ tế của ta~"

Bước đi trên con đường vẽ duy chỉ một đường máu, tiếng thở gấp gáp thổn thức của nàng đều khiến cho mọi giác quan của ta khẽ run lên trong sung sướng. Từng nhất cử nhất động của nàng chủ tế đều vì sự sinh tồn mà rệu rã, tiếng khóc nấc khẽ động trong không gian ứ đầy mùi chết chóc làm cho nó trở nên ngày một rõ rệt.

Ôi... thân xác nhỏ bé ấy.

Ta tự hỏi mình có thể làm gì với nàng khi chính tay ta có thể tùy ý mà phá hủy toàn bộ sự tinh khiết ấy? Đức tin tối cao trong nàng dành cho kẻ đó rồi sẽ sụp đỗ hoàn toàn khi ta đang hưởng thụ từng chút hương vị còn động lại trên người nàng đây?

"Hah... hah..."

Ta có thể cảm thấy nó.

Mùi vị tuyệt vọng của nàng đang khiến ta phát điên lên đây, tình yêu của ta...

"Nào nào... đừng chơi trò trốn tìm nữa, Fiona Gilman. Em hẳn biết rằng em không thể sống sót mà rời khỏi tay ta đúng không? Nó sẽ không như những lần trước..."

Cất giọng nói lên cái tên của nàng, ta khó khăn ngăn lại tiếng ngân nga vui sướng trong lòng.

Những đồng đội đã hi sinh vì nàng, những kẻ ngáng đường ta... tất cả chúng đều đã chung một số phận. Ta thật lòng cảm thấy có một chút đáng tiếc khi đã không thể để nàng chứng kiến khoảng khắc ta dày vò chúng thế nào trước lúc chết. Nàng hẳn sẽ tự trách mình rất dữ dội vì đã không thể cứu chúng.

Dù sao đó cũng là một lí do khiến ta để cho nàng "sống" tới tận phút giây này.

Thật đáng trách vì sự ham muốn này của mình mà ta không thể nhịn được thêm.

"Lần này ta sẽ đích thân chăm sóc nàng thật tốt"

Ta thực sự muốn có nàng ngay bây giờ, ngay lúc này rồi.

"Kyah!!!!!!!!"

Tiếng thét thảm thiết của nàng như mật ngọt rót vào tai. Ta một lần nữa lại thấy khao khát mãnh liệt trong mình như được xoa dịu. Ham muốn có được nàng giờ đây đã trở thành hiện thực. Ta thật sự rất vui đấy, nữ chủ tế của ta... Đã bao lâu rồi ta mới nhận lại được khoái cảm đầy say mê như vậy? Nó thật sự rất khác xa những khoảng khắc ta đắm chìm trong máu tươi của những nạn nhân xấu số... hoàn toàn khác xa.

Ta muốn nhiều hơn từ nàng.

Ta muốn được ở bên và chơi đùa cùng nàng từng chút một.

Chậm rãi nếm từng hương vị ngọt ngào tới cay đắng...

Nàng có thể hận ta, ta không hề phiền lòng một chút nào. Mọi thứ ở nàng đều quá lôi cuốn, tình yêu của ta. Vì thế là một quý ông, mọi sự lỗ mãng đó ở nàng, tất thảy ta sẽ đều bỏ qua.

Vì thể đừng ngần ngại nữa...

"Hãy chấp nhận số phận của nàng đi... Fiona Gilman"

Thật đáng thương cho nàng Fiona của ta... giá như nàng không phải rơi vào tình yêu của một kẻ điên loạn như ta thì mọi chuyện đã có thể khác đi rồi có đúng không?

"Giết ta đi Jack... ta cầu xin ngươi..."

Cơ thể nàng đã không còn sức lực chống trả nữa, đôi mắt chứa đầy căm phẫn lẫn cầu xin hướng về ta trong mơ màng, dường như đã không còn bao nhiêu ý thức. Nhưng mà, như đã nói... ta không ghét điều đó.

Là một kẻ điên, ta chẳng còn màng tới thứ gọi là đạo đức mà người bình thường như nàng có thể nghĩ tới. Đạo đức chỉ là một hình thức ngụy trang mà những kẻ như nàng thường dùng nó để đánh lạc hướng kẻ khác, che đậy bao khát vọng thực sự, che đậy sự thật cũng như mặt tối của chúng vào ban ngày... thật không khác bản thân ta trước đây là bao.

"Thứ lỗi cho ta, tình yêu. Nhưng em sẽ không có lựa chọn"

Thật đáng tiếc ta đã không còn là "Jack" của ngày ấy.

The Ripper chính là thứ còn lại trong ta mà thôi.

"Không... làm ơn... đừng lại như thế nữa..."

Nàng hoảng sợ bò dưới nền đất đầy cát bụi, cố gắng bò thật nhanh tới nơi vô định. Bàn tay cố níu lấy một vật gì đó gần mình nhất có thể, trên tay nàng khi đó là một viên đá lớn.

"Nhanh lên... mình phải nhanh lên..."

Nàng muốn tự sát?

Ôi nào? Nàng thực sự nghĩ rằng ta sẽ để cho nàng tự tay làm điều đó ngay trước mặt ta ư?

"Đó là một hành động không hay đâu, thưa quý cô"

"Không...! Buông ta ra...!"

Giữ lấy bàn tay bụi bẫm đã thấm đẫm mùi tanh tưởi của máu đó, ta ngăn nàng làm điều dại dột ấy thật dễ dàng. Nàng thất thanh gào thét bằng tất cả các sức lực còn sót lại. Trò vui với ta khi đó còn chưa bắt đầu thì làm sao ta có thể để nàng tự ý rời xa ta vĩnh viễn như thế?

"Nếu em đã không muốn ta để cho em sống như những lúc trước... vậy thì ta sẽ đáp ứng"

"... sao... cơ...?"

"Em không nghe sai đâu, nàng chủ tế của ta"

Đôi mắt tuyệt đẹp mờ ảo đang lóe lên một tia hi vọng...

"Ngươi... nói thật chứ...?"

"Hoàn toàn là thật"

Sự rung động đó trong đôi mắt ấy thật ngây thơ...

"Vậy... ngươi sẽ giết ta...?"

Nàng khao khát cái chết nhanh hơn bất kì điều gì. Đây chỉ là điều hiển nhiên sau bao nhiêu lần nàng đã sống sót nhờ vào sinh mạng của bao đồng đội đáng kính. Ôi, ta tự hỏi liệu cái đức tin mà nàng tin vào đã dày xéo tâm can của nàng nhiều tới mức nào cơ chứ?

Quả là một người phụ nữ đáng thương.

"Ồ, ta có nói như thế sao?"

"... Sao... chứ?"

"Vì em đã không muốn là kẻ sống sót cuối, vậy nên ta sẽ đổi phương án khác. Ta sẽ giữ lại em, giữ em ở bên ta, giữ em ở nơi chỉ có hai chúng ta... em như vậy chẳng phải vẫn được xem là đã chết hay sao? Suy cho cùng, nó vẫn là hợp với ý của em đúng chứ?"

"... Không... ngươi không thể..."

"Suỵt... đã tới giờ về nhà rồi, tình yêu của ta~"

"không... ta... không... ta... ta không muốn.... Không....!"

Tia hi vọng đã bị vụt tắt hoàn toàn. Nỗi sợ hãi hóa thành kinh hãi, nước mắt của nàng không sao kiềm được mà chảy dài trên đôi má. Nàng không lâu sau đã ngất liệm đi, sự yên tĩnh rất nhanh lại bao phũ.

Bế thân hình nhỏ bé trên tay, nụ cười ẩn sau chiếc mặt nạ của ta dần dần được hé lộ. Nụ cười sung sướng đầy kinh tởm này thật không nên để cho em nhìn thấy lúc này. Ta thật sự muốn phát điên lên mất thôi... nàng chủ tế mà ta đã luôn rắp tâm gieo rắc nỗi kinh hoàng vào sâu một linh hồn thuần khiết.

Từng hình ảnh của ta đã ám ảnh sâu vào tâm trí của em. Những gì em nhớ tới rồi giờ đây sẽ chỉ còn lại mỗi mình ta. Hình bóng ta từ trong mơ lẫn hiện thực sẽ mãi vững trong cõi sợ hãi ấy... đức tin mà nàng luôn có đối với vị thần bị ruồng bỏ kia rồi sẽ tiêu tan hoàn toàn.

Không một ai có thể giúp nàng.

Không một ai có thể giải thoát nàng.

Nghĩ đến đây ta đã không kiềm được mà trao cho nàng một nụ hôn đầu mãnh liệt như ngấu nghiến. Là một quý ông ta tin đây không phải là một hành động lịch thiệp một chút nào. Nhưng ta biết làm sao đây? Điều mà ta mong muốn nhất đã đạt được.

Nàng mãi mãi không có lựa chọn.

Và ta... ta sẽ mãi mãi là lựa chọn duy nhất của nàng.

Fiona Gilman thân mến...

Nàng mãi mãi sẽ không thoát khỏi ta đâu...

Vì tình yêu mà ta dành cho nàng, thứ tình yêu dơ bẩn của một tên sát nhân hàng loạt...

"Ta yêu em, nàng chủ tế bé nhỏ..."

Nó chính là một liều thuốc độc đấy, nàng biết chứ?

[END]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro