MorFio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy lại là một ngày rất dài...

"Thật tình... tại sao mình lại xui xẻo đến vậy chứ?"

Mike Morton đã không ít lần thở dài khi ngồi một mình trong khuôn viên của trang viên rộng lớn. Anh chàng tạp kỹ nhí nhỏm của ngày nào không rõ vì nguyên nhân gì mà cứ luôn toát ra một bầu không gian năng lượng có phần... hơi mất năng lượng.

Điều này hiển nhiên sẽ rất dễ dàng nhận ra, dễ dàng tới nỗi mọi người sinh tồn trong trang viên đều không ít lần đi đến và hỏi thăm chàng trai tạp kỹ liệu họ có thể giúp gì để cho anh chàng này phấn chấn trở lại. Nhưng đáp lại cho tất cả cũng chỉ là một nụ cười ngốc nghếch muốn lờ đi mọi chuyện của anh mà thôi.

Rốt cuộc là anh ta đang có điều gì mà trông thất thần nhiều lần như thế cơ chứ?

"Rốt cuộc là mình phải đợi tới bao lâu nữa đây—"

"Đợi gì thế, Mike?

"Ối!"

Giật mình sau khi nhận ra có giọng nói quen thuộc của ai kia kề sát bên tai, Morton vì không kịp định hình lại tinh thần nên đã nhảy dựng lên và té ngửa ra sau cùng chiếc ghế.

"Cậu có sao không Mike?!"

"E- Em không sao... chào chị, Fiona... ý em là... chị Gilman!"

Lúng túng đứng dậy khi nhìn thấy người con gái mang một mái tóc đỏ rực hiếm có, Morton vội vã mở lời chào với cô gái tên Fiona Gilman. Trong thân tâm chàng trai tạp kỹ lúc này có một chút muốn độn thổ tới nơi khi đã để cho mình hành động như một tên ngốc trước mặt người con gái ấy. Đôi má anh nhiễm hẳn một màu đỏ của sự bối rối, bàn tay theo thói quen không nhịn được mà gãi gãi sau gáy, cười trừ một cách ngốc nghếch.

"Chào cậu, Mike. Tôi đã bảo cậu không cần khách sáo khi gọi thẳng tên tôi đâu, cứ gọi là Fiona thôi là được"

"Vâng... chị Fiona. "

Morton lặng lẽ cúi đầu, giọng nói dần bé lại khi thốt lên cái tên Fiona đầy ngại ngùng. Thật sự chính anh cũng không ngờ mình lại hành động kì cục như vậy khi ở trước mặt người mà anh mong muốn được gặp nhất. Nếu như có ai thực sự để ý đến những biểu cảm của chàng trai này khi ở trước mặt cô nàng chủ tế thì họ hẳn nhiên sẽ tự hiểu ra vì sao Morton luôn trong trạng thái chán chường vào những ngày qua.

Đúng thế.

Mike Morton thật sự đang cảm nắng Fiona Gilman.

Nhưng chàng trai luôn mang trên mình vẻ tinh nghịch như một đứa trẻ, con người trông không mấy trưởng thành này luôn luôn sợ hãi rằng mình không thể có một điểm chung nào với người anh thích. Người có mọi đặc điểm khác anh về tính cách lẫn lĩnh vực.

Nếu nói Fiona sẽ hợp với ai trong trang viên survivor thì trong đầu Mike lúc nào cũng nghĩ rằng đó là Eli hoặc Patricia vì có lẽ họ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Cũng vì vậy Morton lúc nào cũng trong tâm thế sầu não, không biết nên bắt chuyện với nàng chủ tế trong lòng anh như thế nào mới phải.

À thì... chí ít anh đã có vài lần chủ động nói chuyện với Fiona, cùng cái cớ là tập luyện hoặc nấu bữa tối cùng nhau. Nhưng sau những khoảng thời gian đó thì anh chẳng còn lí do nào khác để mở lời. Tất nhiên Morton không phải là không nghĩ ra cách khác để tiếp cận. Anh cũng đã cố tìm cách thăm Fiona vô số lần mỗi khi cô tham gia xong các trận chiến.

Có một lần trong lúc vẫn còn đang cố viện lí do chính đáng để có thể tiếp cận và ở bên cạnh Fiona, Morton đã có thử đi hỏi "vu vơ" với hội đàn ông con trai hay tụ tập bàn chuyện phiếm cùng nhau rằng làm thế nào để có thể đánh gục trái tim của một người con gái?

Nhắc đến chủ đề này thì hiển nhiên chàng cao bồi Kevin không hề tốn một giây mà thoải mái đứng lên, cao hứng đáp rằng phải luôn thể hiện cho người phụ nữ thấy bản lĩnh của một người đàn ông là như thế nào? Có thể bảo vệ người họ yêu ra sao? Chỉ cần khiến họ bất ngờ trước những hành động đó thì cô gái nào chẳng chết mê chết mệt vì họ?

Morton sau một hồi ngẫm nghĩ cũng cảm thấy điều đó rất chí lí. Anh quyết định sẽ trổ tài nghệ lôi kéo hunter của mình một cách xuất sắc. Chắc chắn khi đó, Fiona - người mà anh thầm thương, sẽ có một cái nhìn khác về anh. Một hình ảnh mạnh mẽ và cực kì ngầu!

"Cơ mà..."

Sau cuộc trò chuyện đó... Morton đã không thể có một cơ hội nào được sát cánh cùng Fiona.

Định mệnh thật là trớ trêu. Cả trang viên lẫn chủ trang viên.

"Sao chị lại ở đây vậy?"

"À, tôi đến đây để thông báo cho cậu về trận đấu ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ cùng chung một đội đấy"

Ồ không, Morton tạm thời rút lại cái suy nghĩ trớ trêu đó lại rồi.

"Thật sao...?!"

Chàng tạp kỹ mừng quýnh lên, đôi mắt liền sáng rực nhìn chăm chăm vào Fiona.

"Vâng, là thật đấy. Vì vậy tối nay cậu hãy chuẩn bị tốt nhé, ngày mai phải trông cậy vào một kiter tốt như cậu rồi"

"Vâng! Chị cứ giao cho em!"

Ngày mà Mike Morton chờ đợi cuối cùng cũng đã tới, anh nhất định sẽ làm tốt nhất có thể để khiến người con gái anh thầm thường trộm nhớ siêu lòng trước vẻ mạnh mẽ của mình!

....................................

"Không hay rồi, mình đã hết banh... nhưng không sao cả, công sức thế cũng xứng..."

Thở gấp trước tình thế có phần nặng nề, Morton liên tục cố gắng né những đón đánh mà Michiko giáng xuống. Máy cuối đã sắp được kích hoạt, nụ cười tự tin trên môi Morton dường như vẫn không hề tắt đi ngay từ đầu cho tới cuối trận đấu, dù rằng cũng cần những hỗ trợ nhất định của đồng đội, Morton vẫn hoàn toàn làm rất tốt công việc của mình.

"Đây là kết thúc..."

Chàng tạp kỹ lầm bầm trong miệng, đòn đánh kế tiếp của Michiko đã trúng vào anh. Toàn thân anh ngã khụy xuống nền đất. Hơi thở của anh thấp thởm, dường như không còn bao nhiêu sức lực nữa. Michiko cũng thế, bản thân của nàng geisha ngày hôm nay cũng không ngờ rằng chàng trai tạp kỹ hôm nay lại có một sức sống sinh tồn mãnh liệt như vậy. Cô phải thực sự thừa nhận rằng sức lực của mình hiện tại cũng không kém gì hơn so với kẻ đang nằm gục dưới chân.

Sau khi treo bóng Morton, Michiko dường như không thể không tò mò về vẻ mặt này của chàng trai trẻ trước mắt. Nó hoàn toàn khác xa những cảm xúc của kẻ ở lại sau cùng trong trận chiến. Đôi mắt của anh ta dường như có chút mơ hồ, phản chiếu một sự ngọt ngào mà Michiko tin rằng mình đã từng hiểu nó. Chính vì vậy...

"Này, vì sao hôm nay ngươi lại phải cố gắng đến vậy?"

"Haha... đương nhiên vì tôi muốn thắng rồi"

"Ta không hỏi đến điều đó. Ta tin ngươi vẫn còn lí do khác đúng không?"

Michiko mỉm cười, một nụ cười không phải trêu ghẹo mà như đang đồng cảm. Đôi mắt đen láy của cô nhìn xoáy vào biểu cảm ngơ ngác của chàng trai, khiến cho Morton đang từ vui vẻ chuyển sang lúng túng.

"Tôi... thật ra hôm nay tôi muốn thể hiện khả năng của mình trước một người mà tôi thầm mến. May mắn rằng tôi đã làm khá tốt. Cuối cùng thì tôi cũng có thể thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước mắt cô ấy"

"Oh? Và theo ta thấy, ngày hôm nay chỉ có một survivor là nữ thôi nhỉ?"

Michiko lại mỉm cười, kèm theo là một tiếng cười trong veo nhẹ như gió. Morton cũng vì thế mà không thể ngăn cho gương mặt của mình nóng dần lên, trong lòng lại tự trách tại sao bản thân lại dễ dàng nói ra sự thật trong lòng như vậy?

"Có vẻ như bọn chúng đã chạy hết qua cổng bên kia, ta sẽ đi qua đó đây"

"Eh? Đi ư?"

Morton cảm thấy bất ngờ. Đôi mắt xanh ngọc mở toang ra như không hiểu. Hình bóng của Michiko cứ thế xa dần, bỏ xa khỏi chiếc ghế có thể dễ dàng được cứu nếu như một ai đó...

"Mike! Tôi tới cứu cậu đây!"

Và... điều đó không nằm ngoài dự đoán của anh một chút nào. Chỉ khác rằng người cứu anh lúc đó lại chính là Fiona, người con gái mà anh đã đem lòng yêu mến.

"Fiona? Sao chị lại không chạy ra cổng?"

"Vì tôi không muốn bỏ cậu lại, chúng ta là đồng đội cơ mà"

"..."

Rất nhanh sau đó, cánh cổng đã được mở ra. Dù rằng đã được giải thoát khá lâu nhưng Morton vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Michiko quay lại. Có lẽ không chỉ riêng Morton, cả Fiona cũng đã nhận ra sự kì lạ đó. Nhưng rồi không suy nghĩ gì thêm, cô chỉ đơn giản là thở phào bước qua cổng.

"Đi thôi Mike, trận đấu ngày hôm nay cậu thật sự làm rất tốt đấy"

"Chỉ là may mắn thôi ạ..."

"Cậu đừng khiêm tốn như thế. Chẳng phải trước đây cậu từng giúp chúng ta thắng trận bằng khả năng của mình sao? Tôi vẫn còn rất ấn tượng về nó đấy, trận đấu đầu tiên của chúng ta..."

Fiona mỉm cười, chân vẫn bước đi mà không để ý đến biểu cảm của chàng trai ở phía sau cho tới khi... anh nắm lấy tay cô ấy.

"Hm? Sao thế Mike?"

"Fiona... chị vẫn nhớ tới trận đấu đó?"

"Ừm, tất nhiên rồi. Đó là lần đầu tiên chúng ta hợp tác cơ mà. Lần đó khả năng lôi kéo của cậu thật sự rất cừ khôi, bản thân tôi lại chẳng mấy khi có thể làm thế, giá như tôi có thể được như cậu thì hay biết mấy... tôi thật sự ngưỡng mộ cậu đấy"

"..."

Fiona liên tục kể về những suy nghĩ của mình về Mike Morton, người con trai hiện tại vẫn đang đờ cả người mà lắng nghe từng lời cô nói.

"Thật đáng tiếc vì chúng ta đã không thể đấu cùng nhau sau trận đó. Thêm nữa, vì tính cách của mình cũng như là một người theo chủ nghĩa thần bí, ngoài Eli và Patricia ra tôi không mấy khi được mọi người nghiêm túc lắng nghe về bản thân. Nhưng riêng cậu thì khác, cậu luôn quan tâm tới điều tôi nói dù có lẽ cậu cũng không hiểu mấy, đúng chứ?"

Fiona khúc khích khi nói tới điều cuối cùng. Bản thân cô hiển nhiên không phải không nhận ra sự quan tâm mà Morton luôn ngấm ngầm gửi đến cho cô. Từ món ăn cô thích anh đã tự tay làm cho cô, hay những câu chuyện thần bí và những lần tập luyện cùng nhau, Morton luôn ở bên cạnh cô dù có thế nào đi nữa. Thậm chí cô nhớ rõ anh đã tốt bụng đến mức nào khi giúp cô băng bó những vết thương từ sau trận chiến dù rằng cô đã không nhờ đến. Tuy rằng rất vụng về trong việc tìm lí do đến thăm cô, nhưng Fiona luôn chờ đợi anh mang những bông hoa, những chiếc bánh ngọt hay thậm chí là những món đồ thú vị mà anh từng kể rằng ở rạp xiếc anh rất thích dùng chúng để biểu diễn.

Thế đấy...

Chàng tạp kỹ trong lòng cô dường như đã không nhận ra sự quan tâm mà anh dành cho cô ấy nhiều tới mức nào. Có lẽ đâu đấy trong anh vẫn luôn nghĩ rằng điều đó là chưa đủ, nhưng với Fiona...

"Cảm ơn vì tất cả Mike"

Với cô, anh đã là người tuyệt vời nhất mà cô có thể gặp được. Dù rằng anh trông tinh nghịch, dù rằng anh không mấy khi tỏ ra là một người trưởng thành như bao cô gái mong đợi... Fiona biết trong thâm tâm mình đã có cảm xúc thế nào với người con trai này.

"A...? Hả...? Khoan đã... đây... đây là??"

"Lần tới, mong được giúp đỡ nhé?"

Nụ hôn trên má anh, bây giờ chính là bằng chứng cho tất cả.

Xem ra ngay từ đầu, kẻ lo xa có vẻ như đã có một món quà rất hời rồi nhỉ, phải không?

.................................................

Ở một góc nào đó.

"Tuổi trẻ thật là... hai người họ thật sự rất đáng yêu đúng không?"- Michiko nhẹ nhàng che quạt, mỉm một nụ cười ẩn phía sau.

"Mike đã trở thành người lớn rồi... cảm ơn cô đã để chúng tôi chung vui nhé Michiko"- Eli vui vẻ mỉm cười theo, khẽ gật đầu hài lòng nhìn về hướng hai con người đã ra khỏi cổng.

"Ớn quá..." – Naib lặng lẽ phán xét, nhưng trên môi anh vẫn là một nụ cười vui không kém

Ngày hôm nay, xem ra kết quả "trận đấu" đã khiến những khán giả còn lại rất mãn nhãn nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro