Ngoại truyện: {LuEd} °For You°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng thu nhẹ nhàng chíu qua ô cửa sổ phòng cậu, chàng trai với mái tóc màu nâu đang vọi vàng chuẩn bị cho buổi hẹn của mình với người mà cậu thầm thương.

Vui vẻ khóa cửa rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, cậu đi tung tăng trên đường và thầm hát bài hát yêu thích của mình.

"Hôm nay nhìn cháu vui quá ha Edgar."

"Chào chú Antonio."_ cậu hăng hái chào lại._" Nếu không có việc gì vậy cháu đi trước nha."

"Cháu đi đi."_ Nói xong hai người cũng lại đi hai đường khác nhau.

Tung tăng đi trên con đường đầy nắng, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn.

"Luca, xin lỗi đã để cậu chờ lâu rồi."

"Không sao đâu, cũng không lâu lắm. Giờ chúng ta đi chơi luôn nha."

"Um."

--------------------------------------------------------------

Tình bạn của họ thật giống bông hoa Lài,
                                                                          Là một tình bạn ngát hương.

                                                                -----------------------------------------------------------------------

cả hai vui vẻ đi chơi đến hết ngày và đến tối thì Luca đã đưa Edgar về đến tận nhà, tình bạn của cả hai đã kéo dài được 12 năm. Edgar mang tâm trạng vui vẻ của mình bước lên phòng để hoàn thiện bức tranh mới của mình, nhưng vừa mới bức vô đó thì cậu thấy mình vẫn còn giữ quyển sách đã mượn của Luca hôm trước.

"Chắc cậu ấy vẫn chưa đi xa lắm đâu."_ cùng với dòng suy nghĩ của mình, cậu nhanh chóng chạy đi tìm cậu bạn của mình.

"Thật vậy sao? vậy thì tốt quá?"_ Có một gióng nói ạ của một cô gái phát ra từ đầu hẻm, cũng là chỗ Edgar cần đi qua để đuổi theo tìm Luca, với tính tò mò vốn có của mình Edgar đã ngó đầu ra để xem.

Cảnh tượng trước mắt khiến người cậu cứng đơ lại, tay chân không nghe theo sự chỉ dẫn nữa mà chỉ biết đứng im và lặng nhìn. Luca Balsa, cái tên của người cậu thương thầm suốt 10 năm qua đang vui cười cùng một cô gái khác, nụ cười mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy suốt khoảng thời gian cả hai ở cùng nhau.

"Lu..ca....."_ Giọng nói của cậu khàng khàng như đang sắp khóc, nhưng rồi cũng chỉ nghĩ đó là một người quen của cậu ấy và cầm quyển sách kia trở về nhà.

----------------------------------------------------------

tâm trạng của cậu là một bông Inmortel,

                                                          Vì nó    đang có một nổi đau khó nguôi. 

                                                  -----------------------------------------------------------------------------

Mở cửa bước vào nhà, mặc dù đã cố suy nghĩ rằng hai người họ sẽ không có gì với nhau và cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhưng dù sao đi nữa cái suy nghĩ này cũng chẳng giúp cậu khá lên được bao nhiêu.

Lại đi vào căn phòng để đầy hoạ cụ của mình, Edgar lấy ra thêm một chiếc khung tranh nữa đặt lên kệ vẽ,...2 tiếng,...3 tiếng,...6 tiếng. Dù thân thể có đang cố chứng tỏ rằng nó đã mệt nhừ và muốn được nghỉ ngơi nhưng cậu thì không, cậu chăm chứ vẽ từ tối đến sáng. Mặc kệ nhưng lời nói và tiếng ồn bên ngoài, cậu vẫn cứ tự nhốt bản thân mình trong phòng và vẽ tiếp đến khi nào bức tranh được hoàn thành.

Bức tranh kia cuối cùng cũng được hoài thành, nhưng khi cậu định đứng dậy và đi ra ngoài thì cậu đột nhiên bị ngất đi, nó chứng tỏ rằng cậu đã làm việc quá sức mà lại không có lúc nghỉ ngơi nào. Đến khi cậu dậy thì trời cũng đã chiều, ánh nắng trở nên dịu nhẹ bao trùm khắp cả căn phòng.

Khoác thêm một chiếc áo vào, buổi tối trời thu vẫn sẽ khá lạnh và Edgar thì không muốn xuất hiện trước mặt Luca trong tình trạng đáng thương hại đó. Bước một mình một chiều trên con đường đông đúc, dòng người vội vàng chạy qua khiến sự cô đơn của cậu còn thêm lên mấy phần. Thật bất cẩn khi trong lúc đang mua ít đồ về nấu ăn thì cậu đã đụng phải Luca cùng cô gái bữa trước, mặc dù đã cố né tránh ánh mắt của người kia nhưng cậu vẫn bị nhận ra.

"Edgar, là cậu hả?"_ Luca nhanh chóng cất tiếng.

"......"

"2 ngày nay tớ không thấy cậu đâu, gọi điện cũng chẳng nghe cả chú Antonio và dì Galatea cung không liên lạc được với cậu."

"Xin...lỗi. Do điện thoại của tôi bị hư nên...."_ Câu trả lời một cách ấp úng.

"Thôi không sao, gặp lại được cậu là tốt rồi. Giới thiệu với cậu, đây là Calla, đó là Edgar, bạn thân của tớ."

Cậu ta vẫn niềm nở giới thiệu cho cậu người bạn mới mà không hề hay biết cậu đang cố nhịn để giọng nước mắt của mình không rơi xuống, nhưng có vẻ không được nữa rồi.

"Tớ có việc về trước, tạm biệt hai người."

"Mà này Edgar, cậu đã hoàn thành xong bức tranh kia chưa vậy. Khi nào cậu định chưng bày nó trong phòng tranh thì nhắn tin cho tớ nhé, tớ và Calla sẽ tới xem."

"Sẽ không lâu nữa đâu...Chắc sẽ là ngày mai. Tớ sẽ rất vui nếu hai người tới được."_ Cậu quay người lại, ngước mặt lên và cười một cái với bọn họ rồi quay gót chạy đi.

Cậu vừa chạy vừa khóc, khóc để giải thoát những thứ hỗn độn trong lòng cậu ra ngoài. Đến khi về nhà thì cơn đau bây giờ mới như được giải thoát hết ra.

-------------------------------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, nói đúng thì tối qua cũng là một đêm cậu không ngủ, mắt cậu do đó mà cũng đỏ hết lên.

Đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong thì cậu lại cất bước đến phòng tranh của mình, đây là nơi duy nhất khiến cậu vơi bớt đi nỗi buồn lúc này, nhưng không phải hôm nay.

Mang bức tranh mới hoàng thiện của mình treo lên một chỗ trốn ở trên tường, những người tới xem tranh của cậu cũng ngày càng nhiều.

"Edgar, tôi đến rồi."_ Đó là giọng nói của Luca.

"Chào cậu."_ Không hiểu tại sao cậu lại có chút vui mừng khi cô gái kia không tới, nhưng có vẻ cậu đã sai.

"Xin lỗi em tới muộn rồi."_ Cô ấy mặc một bộ váy màu đỏ, như cái tên đặt theo hoa của cô vậy. Một vẻ đẹp lộng lẫy.

Tâm trạng của cậu trở lại như ban đầu, chắc đã đến lúc đó rồi nhỉ.

"Đó là bức tranh mới của cậu nhỉ?"_ Luca nắm tay Calla lại gần bức tranh.

"Công nhận cậu ấy vẽ đẹp thật Luca ha."

Họ vui vẻ mỉm cười với nhau, không hề để ý gì đến Edgar đang đứng ở đó nhìn bọn họ.

"Edgar này, tớ có chuyện này. Nhân ngày cậu ra mắt bức tranh mới, tớ muốn nói là...tớ là Calla đã trở thành người yêu của nhau."

"!!!!!"_Như một tiếng sét đánh ngang tai, cậu mở to đôi mắt xanh nhìn vào bọn họ._" Người yêu....!?"_ Hah, cậu đã trễ rồi sao? Quá muộn cho một cơ hội khác rồi sao?

Cố gắng giữ bản thân không gục ngã trước cậu nói đó, cậu chỉ biết gắng gượng cười mà chức phúc cho họ, chúc mừng cho người cậu thương suốt 10 năm qua đã có một nửa của đời mình. Cầu mong rằng mời sẽ nhận được thư mời đám cưới, nhưng cô dâu ấy lại chẳng phải là mình.

Đã đến giờ đón cửa, mọi người đã đi hết. Luca ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối, sợ mình là kì đà cản mũi tình yêu của một cặp đôi đẹp.

Bước đi trên con đường mưa, cậu vừa đi vừa tự chế diễu bản thân, tự trách rằng mình đã không tận dụng cơ hội thổ lộ suốt mấy năm qua. Tất cả đều tại cậu quá nhu nhược mà không dám nói.

--------------------------------------------------------------------

2 tuần thấm thoát trôi qua, cơ thể của cậu đã khiệt sức vì không ăn, không ngủ suốt 2 tuần đó. Và cậu đã quyết định rằng...đêm nay mọi đau khổ sẽ kết thúc, cậu sẽ được yên nghỉ ở một nơi ngập tràng ánh nắng dịu dàng ôm lấy cậu và loài hoa mặt trời mà cậu thích.

Cầm can dầu trên tay, đôi mắt cậu vô hồn nhưng vẫn đang khát khao một sự giải thoát dành cho mình.

Chỉ cần vài động tác đơn giản, lửa đã bốc lên khắp nơi trong phòng tranh. Cậu đứng đơ ở giữa căn phòng, nhìn đam mê và công sức của cậu từ từ bị thiêu rụi.

Nhìn lại một bức tranh cánh đồng hoa mặt trời mà cậu vẽ, tiếng lại gần mà vuốt ve nó.

Mọi thứ bên ngoài kia lại trái ngược bên trong, người dân hô hòa nhờ giúp đỡ. Cố gắn ra sức dập tắt đám lửa đang ngày càng to kia.

Luca cũng đã nhìn thấy đám khói lớn ngay chỗ đó không xa, thấy điều không lành thì liền chạy ngay đến đó. Khi cậu đến, mọi thứ cũng đang dần thành tro bụi, một bóng dáng mờ ảo trong đám khói đã khiến Luca liều mình xông vào trong.

Cậu biết rõ đó là ai, biết rõ ngưòi đó hơn ai hết. Lòng thầm mong ngươi đó chờ mình thêm một chút nữa, chỉ một lúc nữa thôi....

"Edgar!!! Edgar!!! Cậu hẫy cố lên."

"Lu..ca. Tớ chỉ hơi....mệt thô..i. Tớ ngủ đây, tạm...bi..ệt cậu."

Cõng người ấy trên lưng phi thẳng ra khỏi đám lửa, thành công đưa người ấy ra ngoài....

Nhưng đã quá trễ rồi, Edgar Valden đã bị nghẹt khói mà chết...

Xe cứu hỏa và xe cứu thương đã tới, nhưng Luca hết hi vọng rồi, thứ ánh sáng đó một khi đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.

Nhận ra trên tay mình còn đang giữ tác phẩm cuối cùng của người kia, cậu đã bật khóc, những giọt nước mắt hối hận vì mình đã không tới kịp, không nhận ra bấy lâu nay tâm trạng của cậu ấy đang rất tệ.

"Xin..lỗi."_ Lời xin lỗi muộn màng đến từ hối hận tự tận đáy lòng.

-----------------------------------------------------------------

Hai ngày sau, đám tang của cậu họa sĩ tài năng được tổ chức ở một cánh đồng hoa mặt trời, là loài hoa mà cậu ấy thích.

------------------------------------------------------------------

"Đã 2 năm từ khi sự kiện đáng tiếc đó xảy ra, giờ anh đã 24 tuổi rồi đấy. Mà trong khi đó em vẫn chỉ 22 tuổi, nơi đấy đã không còn gì làm em đau khổ nữa rồi."

Luca năm 24 tuổi, đang là một tiến sĩ nghiên cứu máy móc đa tài. Dù vậy không ngày nào là cậu không đến ngôi mộ này, kể cho người kia nghe những câu chuyện khác nhau mỗi ngày.

Ngước nhìn lên bầu trời xanh, hình bóng người ấy như mập mờ xuất hiện trước mặt cậu.

"Chúng ta liệu có thể gặp lại không...?"

Một làng gió nhẹ thổi qua mang theo những cảm xúc khó nói như của người kia gửi đến cậu.

"Chào anh, tôi ngồi đây chung được chứ? Tôi là Edgar, xin được làm quen với anh."

"Luca, rất vui được làm quen với cậu."


~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro