°Phần 1- Chap 27°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, hôn phu của Aesop lại tiếp tục ra làm phiền cậu.

-Hinta:" Aesop, anh về rồi hả?"

Mặc kệ lời cô ả nói, Aesop vẫn cứ im lặng bước vào thang máy. Cô ả hớt hả vội chạy theo cậu.

-Hinta:" Anh có biết không, từ ngày mai em sẽ đi học ở trường của anh đó."_ cô ả vui vẻ nói.

Cậu vẫn chẳng quan tâm mà tiến bước về phòng, gần đến nơi thì Aesop nhìn thấy một người đang đứng ngay trước của phòng của mình, không chậm trêc cậu biết người đó là ai mà chạy lại.

-Aesop:" Joseph, đàn anh đang làm gì ở đây vậy?"

-Joseph:" Tôi đến đưa trà cho cậu giùm chị của tôi, với lại có lẽ cậu quên cuộc hẹn của chúng ta rồi nhỉ? Lí do là đó sao?"_ Anh nhìn qua Hinta, nói bằng một chất giọng điềm tĩnh._" Cô ấy là người yêu của cậu hả?"

-Aesop:" Không phải vậy..."_ Cậu lúng túng trước câu hỏi của người kia.

-Hinta:" Chào anh, em là Hinta hôn phu của cậu ấy."_ Cô ả chen thẳng vào cuộc trò chuyện của hai người.

-Aesop:" Nói đúng hơn là do mẹ tôi sắp xếp..."_ Cậu nói nhỏ nhưng đủ để cô ta và Joseph nghe thấy.

-Joseph:" Chào em, anh là bạn của cậu ấy, học ở lớp A2, năm 2. Chắc là ngày mai em cũng đi học ở đó nhỉ ?"

-Hinta:" Vâng."

-Joseph:" Aesop, đây là loại trà mới chị tôi muốn đưa cậu thử, ngoài ra còn có loại trà cậu thích, vừa nghe thấy trong nhà cậu cũng sắp hết loại này nên tôi mang qua luôn. Giờ thì tôi xin phép."

-Aesop:" Cảm ơn anh, còn cô về được rồi đó."_ Nói xong cậu quay bước vô nhà.

-Hinta:" Hắn ta..."_ Cô ta nhìn qua chỗ Joseph đang bước vào thang máy.

Khi đã thoát khỏi ánh mắt của cô ta và bước vào thang máy, đang dần bước ra khỏi khu trung cư, anh lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Thái độ vui vẻ kia vẫn không hề thay đổi, Hinta vẫn đang đứng trên kia nhìn qua tấm kính cũng chẳng có nghi ngờ gì mà qua lưng đi.

-Joseph:" Lần này vất vả cho cả nhóm cậu rồi, Victor."

-Victor:" Không sao cả, anh báo với ngài ấy rồi chứ?"

-Joseph:" Ừ, báo xong rồi. Giờ thì đến quán của Demi chứ?"

-Victor:" Được thôi."_Chiếc xe phóng đi nhanh chóng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các tiết học buổi sáng hôm đó nhanh chóng qua đi nếu như Hinta cứ bám theo làm phiền cậu, kèm thêm việc bị Joseph bơ thế nên hôm nay cả 4 tiết dạy của các thầy cô không vào tai cậu nổi một chữ.

Reng..................

Giờ ra chơi nhanh chóng đến, ai cũng hào hứng ồ ạt chạy ra khỏi lớp học, trừ một người.

-Naib:" Thôi đi Aesop, chỉ là 1 vị hôn phu thôi mà."

-Aesop:" Nó không phải là thứ tao quan tâm."

-Norton:" Vậy mày đang bị gì vậy thằng kia."

-Eli:" Nó chỉ vừa bị đàn anh kia bơ thôi m...à."_ Chưa kịp nói hết câu, một con dao rọc giấy đã bay xẹt qua mặt cậu.

( Au: ai phóng thì mọi người biết rồi đấy)

-Edgar:" Eli."

-Eli:" Có gì không Edgar ?"_ Eli rút con dao lại trả cho Aesop.

- Edgar:" Demi đang có việc gặp cô ấy, cô ấy nhờ tôi và Zelle tìm giúp nhưng nãy giờ lại không thấy."

- Norton:" Nhắc mới nhớ, cả đám sáng giờ chỉ toàn lo chuyện của Aesop nên cũng không để ý mấy."

(Au: chỗ ngồi của Ed khá xa chỗ của Fio, Demi thì khá khuất tầm nhìn ở chỗ đó.)

-Naib:" Cậu hỏi thử Patricia đi, hai người họ là người yêu của nhau mà."

- Edgar"Tôi sợ phiền cậu ấy lắm..."

- Eli:" Có lẽ là do Fio bị bệnh nên nghỉ ở nhà thôi, chắc không sao đâu...."

Lúc này Demi cũng đã bước vào lớp.

-Edgar:" Cậu đi hỏi chị Naiad sao rồi, Demi?"

-Demi:" Chị ấy kêu sau khi đi đâu đó về thì Fiona từ nhốt mình trong phòng cả đêm, sáng nay chị ấy kêu thì cậu ấy nói sẽ đi học sau nhưng đến bây giờ vẫng chưa thấy cậu ấy đâu."_ Cô thở dài.

Mặt của Eli dần biến sắc, tái nhợt lại. cậu liền đi ra khỏi lớp và chạy đi đâu đó.

- Eli:" Thần chủ!!!"

-Hastur:" Eli??? Có chuyện gì sao, nhìn cậu nhợt nhạt quá."_ Đưa một ly nước cho Eli.

- Eli:" Fiona sáng nay có nhắn tin gì cho ngài về việc nghỉ học không?"

- Hastur:" Không có. Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Eli lắc đầu, biểu thị ý không chắc.

- Eli:" Naiad nói rằng cậu ấy đã đi đâu đó, sau khi về thì lại tự nhốt mình trong phòng, sáng nay thì lại không đi học."

-Hastur:" Tối hôm qua ta cũng có đến đền thờ nơi tụ họp của các vị thần, nhưng khi đến đó ta thấy có một số tín ngưỡng có thái độ rất kì lạ. Bọn họ như đang thương tiếc hay thì thầm gì đó, hình như họ nói gì mà 'tội quá' và 'không thể tin được'."

-Yidhar:" Hai người nói gì cơ !?"

-Eli:" Cô Yidhar!!!!"

Không kịp ngăn lại, Yidhar đã dùng phép của mình biến mất ngay lập tức. Lúc này thì hai người kia nhìn nhau như biết được rằng có chuyện lớn xảy ra rồi. Eli đang định quay về lớp thì bị Hastur ngăn lại.

-Hastur:" Bọn họ chắc cũng đã bắt đầu hành động rồi, cậu đừng nên nông nổi hay làm bất cứ thứ gì đánh động tới bọn họ. Chuyện này không thể hành động một mình được đâu."

-Eli :" Vâng, thần biết rồi. Xin phép ngài."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ước trở về lớp, Eli liền lập tức đến chỗ ngồi của Patricia, cố nén cảm xúc xuống và hỏi cô một vài điều.

-Eli:" Patricia, cậu có thấy Fiona đâu không?"

- Patricia:" Tớ nghe nói cô ấy không đi học vào sáng nay, cậu có việc cần tìm cô ấy hả?"

- Eli:" Không có, tớ chỉ muốn hỏi xem tối qua cậu có thấy cô ấy đi đâu không thôi."

- Patricia:" Không có, cô ấy không nói gì cả."

- Eli:" Sao giờ ra chơi lúc nãy tớ không thấy cậu đâu vậy?"

-Patricia:" Tớ đi tìm chỗ nào đó khuất để ngồi thôi."

Vừa dứt câu trả lời, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, cả đám bắt đầu về chỗ ngồi của mình.

Chờ rất lâu mà cô Yidhar vẫn chưa vào, cả lớp bắt đầu xúm xùm lên.

-Naib:" Chắc tiết nầy được nghỉ đó chúng mày."

-Norton:" Một sự việc hiếm có đó nha."

-Tracy:" Tranh thủ quẩy đi chúng bay ơi."

-Hastur:" Ehem, mấy cô cậu ngồi xuống được chưa?"

Tiếng của Hastur cất lên khiên cả lớp rơi vào im lặng, cả ba con người lúc nãy vừa la làng, quậy quá các thứ kia giờ đã ngồi xuống ngoan ngoãn.

-Hastur:" Yidhar có chút việc bận nên đã xin nghỉ, giờ tôi sẽ dạy thay nên yêu cầu các cô cậu nghiêm túc giùm tôi."

(Au: vậy mà chị 7 vẫn bị nằm dưới trong truyện này.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yidhar nhanh chóng kéo theo Naiad và trở về nhà của cô, mở cửa ra, khung cảnh căn nhà đã khiến cả hai người kinh ngạc. Căn nhà gọn gàng giờ đã trở nên bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung và hư hỏng đủ thứ. Cả hai nhanh chóng chạy lên phòng.

-Naiad:" Tại sao mọi thứ lại bị như thế này..."

-Yidhar:" Không lẽ bọn chúng.........!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro