Ngoại truyện 2: |CarlJos|°Alone°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris-Pháp | 24/4/20xx|

7h00 Am, tại một quán cà phê nào đó.

Bước đến trước của tiệm cafe đó, nơi này từng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn bất cứ cảm xúc đặc biệt nào ở nơi này nữa, nếu đây đã là nơi bắt đầu mọi chuyện, thì nó cũng sẽ là nơi kết thúc.

Bước vào cửa tiệm, thói quen đảo mắt một vòng để tìm thứ gì đã rất lâu từ trước giờ đã được lặp lại. Bước đến chiếc bàn trong góc tiệm, nói được xếp gần cửa sổ nên rất thích hợp để nhìn ngắm bên ngoài.

Aesop Carl kéo chiếc ghế đối diện ra và ngồi xuống.

"Có vẻ lâu rồi chúng ta không đến đây Aesop nhỉ? Ai cũng có công việc riêng hết mà."

Giọng của người ấy vẫn dịu dàng như vậy nhưng hình như có gì đó khác lại, nói trông thật thiếu sức sống, đặc biệt là đôi mắt ấy. Đôi mắt xanh mà rất lâu rồi cậu mới được nhìn lại, nhưng lần này tôi lại không đủ khả năng để đối mặc với nó.

"Hiếm lắm mới được dịp hẹn nhau ra đây như thế này, cậu có việc gì cần nói sao."_ nụ cười của người kia là tôi cảm thật tội lỗi, nhưng dù gì điều này cũng cần phải nói ra.

"Joseph...tôi nghĩ mối quan hệ này nên dừng lại."

Không khí trong quán trầm xuống, nhưng mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là không khí ở chỗ bọn họ có hơi ngột ngạt.

"Vậy sao...có lẽ cậu nói đúng Aesop. Chúng ta đều bận và hầu như không có thời gian cho nhau, chắc phải đến lúc kết thúc rồi......"

Aesop đứng dậy nhìn vào Joseph.

"Vậy...Joseph Desaulnier, tạm biệt anh."

"Tạm biệt cậu, Aesop Carl."

Kết thức cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người bằng một nụ cười tạm biệt, Aesop bước ra quầy tính tiền rồi cứ thế rời đi, Joseph còn ngồi lại trong quán một lúc lâu sau rồi mới đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 tháng trôi qua một cách nhanh chóng, hiện giờ tôi đang cùng đối tượng xem mắt của cậu đi chơi.

Bước đi trên con đường mà cậu và người ấy đã từng đi qua rất nhiều lần, những kí ức đó liên tục quay về khiến tôi không tài nào quên được.

"Cô ấy có vẻ rất hợp với cậu."

"!!!!"

Vội vàng quay người lại, rất dễ để nhận ra ngay nói là của ai nhưng thật kì lạ, tôi lại không thể thấy người ấy mặc dù đã nhìn lại rất nhiều lần.

Mặc dù đã chia tay nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó đang muốn nhắc nhở tôi. Và rồi tôi lại thấy hình bóng đó, tôi đã vội vàng chạy theo đến nỗi xém bị một chiếc xe tông vào mình, nhưng may thay tài xế đã kịp dừng chiếc xe lại.

Trở về nhà với tâm trạng không chút sức sống, cứ thế mà phi thẳng lên giường và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Chìm vào một giác mơ vơi khung cảnh quen thuộc, đứng nhìn xung quanh, tôi nhận thấy rằng mình đang đứng trước của nhà của người ấy, kí ức khi xưa cứ thay nhau hiện về. Mặc dù rất muốn thoát khỏi nơi này nhưng lại không nỡ.

Một chiếc xe chạy đến trước của nhà của người đó.

*Là xe của cô Emily? Cô ấy đến đây làm gì?*_ Nghĩ thầm trong đầu, Aesop cũng nhắc chân lên và bước theo cô ấy vào nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khung cảnh nhanh chóng chuyển đến khúc nói chuyện Joseph và vị bác sĩ Emily.

"Ngài Joseph, tôi rất tiếc nhưng mà....."

"Tôi đã biết trước tương lai này rồi cô Emily à, tôi đã làm phiền cô quá nhiều trong suốt khoản thời gian này rồi, cảm ơn cô nhưng có lẽ đây là thứ tôi bắt buột phải chấp nhận."

"Đó là công việc của tôi ngài đừng nói vậy, nhưng ngài vẫn chấp nhận từ bỏ điều trị sao? Nếu ngài không tin tưởng chúng tôi, tôi vẫn còn những........."

"Dược rồi cô Emily, chuyện không quan trọng đến thế đâu mà. Đằng nào, tôi cũng chẳng còn lí do gì nữa."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tiến lại gần chiếc bàn, nhìn vào sấp giấy Emily đang để ở gần chỗ Joseph, dù đứng rất gần nhưng chữ thì lại rất mờ , đến khi cầm sấp giấy lên thì đột nhiên có thứ gì đó đã kéo tôi tỉnh lại.

Chẳng thèm để tâm gì đến giấc mơ tối hôm qua, vẫn cứ như thường lệ mà thức dậy chuẩn bị đồ để đi làm. Và vậy là thêm một ngày nhàm chán của tôi lại cứ thế trôi qua. Nhưng trớ trêu thay, giấc mơ tối hôm qua vẫn không buôn tha cho tôi.

Lần này tôi được trở lại cái chỗ mà tôi đã nghe thấy giọng nói đó, giờ đây nó đã không đơn giản chỉ là một sự trùng hợp mà tôi đã từng nghĩ. Tiến bước đến chỗ giọng nói đó đã từng xuất hiện, tôi cố đảo mắt nhìn xung quanh để không bỏ xót thứ gì, đúng như lúc đó, hình bóng kia đã xuất hiện rồi lại chạy đi rất nhanh.

Tôi không kịp nói gì mà cứ cắm đầu chạy, cố chạy thật nhanh đến chỗ của người đó nhưng người ấy lại bất ngờ biến mất. Đến khi tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa đường lớn thì lại bị tông bởi một chiếc xe tải và giật mình tỉnh giấc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không thể để mặc mọi thứ cứ diễn ra như thế này, tôi đã quyết định rằng sẽ đến nhà của người đó một lần nữa để tìm hiểu. Nhưng lại có điều gì đó rất lạ, cả căn nhà bám đầy bụi bẩn, cho dù có phải đi công tác xa nhà thì người ấy ít nhất cũng phải lấy các tấm vải chùm lại.

Đã tìm khắp căn nhà nhưng không thấy ai thì bóng hình ấy lại xuất hiên bên ngoài.

"Này!!! Từ từ đã !!!"

Nhanh chân đuổi theo người đó một lần nữa, nhất định lần này tôi phải làm cho rõ mọi chuyện. Tôi đã phải chạy rất lau, rất xa khỏi ngôi nhà đó, cho dù có mệt cỡ nào thì tôi cũng phải đuổi kịp bằng mọi giá.

Hình bóng đó đã dẫn tôi đến một ngọn đồi lộng gió.

"Joseph......"

Tôi với tay đến, muốn chạm vào người ấy một lần nữa. Nhưng tại sao, vẫn là mái tóc trắng cùng chiếc nơ vàng đó, cũng vẫn là cùng một người, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy xa lạ đến vâỵ? Liệu có phải rằng trên thế giới này vốn dĩ đã chẳng còn sự hiện diện của người.....

người đó chỉ hoi quay người nghiên lại, cười với tôi một nụ cười cuối cùng rồi lại biến mất. Đến cuối cùng người quyết định bỏ tôi lại thế giới này một mình. Người vốn dĩ mãi mãi không còn, chỉ còn mình tôi đang cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mắc bệnh ung thư, đứng trước ngôi mộ đã xanh cỏ...ngôi mộ của chính người tôi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro