5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã đến thứ 6, dù cả bọn đã xin nghỉ trước ở chỗ làm thêm vài ngày. Nhưng Norton vẫn còn một số mối lo khác. Vì địa điểm cách trường tận 40km và cậu bị say xe nên có thể nôn bất cứ lúc nào rồi làm hỏng tinh thần trong chuyến đi chơi của mọi người. Vậy nên khi hết tiết cuối là tiết Sinh của Luchino, trước khi ra về Norton đã lên hỏi Luchino một số việc: 

-Thầy Luchino này. Em hỏi chút có được không? *Norton

-Sao vậy, em nói đi. *Luchino

-Về vụ tham quan thì liệu em có thể tự đến trước không? Vì địa điểm khá xa và em bị say xe nên sợ là sẽ làm ảnh hưởng tới chuyến đi của mọi người. *Norton

-Vậy sáng mai em có muốn đi trước với thầy không? Thầy cũng bị say xe nên đến trước bằng xe máy. *Luchino

(Fact: Luchino không hề say xe nha. Ổng giả vờ để được đi chung với Norton thôi, chứ theo dự định là ổng sẽ đi Ô tô với hội anh em rồi, nhưng vì Norton nên ổng quyết định sẽ lấy con khối phân lớn để đèo vợ đi :)))) )

-Nhưng đi trước thì lại phải tự trả tiền phòng nên em sợ sẽ không đủ tiền. Mà em cũng sợ sẽ làm phiền thầy nữa. *Norton

-Không có sao đâu. Mà em quên nhà thầy là chủ khu đó à, cứ quyết định vậy nhé. *Luchino

-Dạ, em cảm ơn thầy. *Norton

Tối đó, Norton đã báo lại với hội anh em cây khế của mình, sắp xếp đồ rồi đi ngủ sớm. Còn Robbie thì cậu gửi nhờ qua chỗ bác chủ tiệm bánh trông giùm vài hôm. Vì bác ấy rất quý cậu nên khi cậu ngờ là bác ấy vui vẻ đồng ý ngay nên cũng không cần lo lắng gì nhiều, đến tối ngày chủ nhật hội Naib sẽ dẫn Robbie ra đó. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người còn đang say giấc thì Norton đã rón rén rời khỏi phòng, khóa cửa lại bằng chìa khóa sơ cua của mình ròi phi thẳng đến sảnh chính của tòa mà Luchino đang ở. Từ xa, cậu đã thấy bóng dáng của Luchino, trên tay anh đang cầm một túi gì đấy. Khi anh thấy bóng dáng cậu thì hớn hở rồi vẫy cậu lại gần.

-Norton đến rồi à. Qua ăn sáng đã em, ăn xong mới có sức để đi chứ. Tối qua thầy mới làm vài (chục) cái bánh donut này. *Luchino

Norton cắn một miếng thì khá bất ngờ về trình độ làm bánh của Luchino, cậu không khỏi cảm thán tay nghề của người thầy:

-Thầy làm bánh ngon quá. Ngoài giòn trong mềm, sốt cũng rất vừa nữa.

( Fact: Luchino mua bánh ở ngoài hiệu bánh cao cấp, ổng xạo ke thôi :))). Dù ổng nấu ăn khá ok nhưng không có biết làm đồ ngọt. )

Sau khi chén đã đời thì cuối cùng 2 người cũng xuất phát, Norton cứ tưởng với khoảng cách xa như vậy thì cũng phải mất tầm 2 giờ mới tới nơi. Nhưng cậu đã nhầm to, người thầy tưởng chừng như hiền lành của cậu lại là một phượt thủ chính hiệu. Hai người chỉ tốn hơn nửa tiếng để đến nơi ( cụ thể là 45 phút ). Cậu shock nặng rồi, dù không mệt mỏi như đi xe buýt lắc lư đủ kiểu nhưng như này còn kinh dị hơn nhiều. 

Khi Norton còn đang ngất ngây thì Luchino đang giới thiệu Norotn với mọi người, một người có vẻ là mẹ của Luchino đến chào hỏi cậu:

-Con là Norton, học trò của Luchy nhỉ? Chào mừng con đến với nhà Diruse, cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé. 

-Dạ, mà Luchy là... *Norton

-Là biệt danh của Luchino mà bọn cô hay gọi nó đó. _cười thân thiện_

-Vậy luôn ạ. Cháu cũng không nghĩ ngầu lòi như thầy ấy mà lại có biệt danh dễ thương như này đâu. *Norton

( Suy nghĩ của Norton: Vậy ra tên đầy đủ của thầy ấy là Luchino Diruse à. Vậy họ của thầy là Diruse, xem nào, họ đó thì nên đặt tên con là gì nhỉ? )

Hôm đó, Norton đã được trải nghiệm cảm giác làm kinh doanh quán trọ kiêm nhà tắm công cộng. (Giải thích xíu nha: Các nhà trọ thường sẽ kèm theo một nhà tắm công cộng á, thường khách sẽ vào đó để làm sạch người xong rồi mới ra suối nước nóng để ngâm). Tối đó, khi quán đóng cửa thì mới đến lúc nhân viên nhà trọ đi tắm, và Norton với Luchino lại là người tắm cưới cùng, đồng thời là lần đầu Norton được tắm chung với Luchino. "Đúng là một phong cảnh đẹp", quả thật, phong cảnh trước mắt đối với Norton vô cùng hữu tình. Khu suối nước nóng chung là nơi có tầm nhìn đẹp nhất quán trọ, thêm cả combo được ngắm body 6 múi của crush thì cũng chẳng khác thiên đường là bao. 

Khi đang mải ngắm phong cảnh của núi rừng vào ban đêm đồng thời ngắm cái body của Luchino thì Norton chợt nhận ra cơ hội của mình đã đến. Cậu liếc sang nhìn Luchino nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Anh nhìn cậu với ánh trìu mến, nửa muốn phơi bày, nửa muốn che giấu. 

Norton thấy ánh mắt của Luchino đang nhìn mình thì giật mình rồi đảo mắt qua chỗ khác, cố gắng coi như chưa biết chuyện gì xảy ra. Luchino biết mình bị phát hiện thì anh bỗng trở nên lúng túng, anh ngập ngùng vài tiếng rồi dùng hết can đảm để gọi cậu:

-Norton này. Thầy muốn nói với em một việc. *Luchino

-Dạ, thầy nói đi ạ. *Norton

-Thầy thích em, à không, phải là thầy yêu em. Thầy để ý em từ lần đầu gặp rồi, lúc đầu thầy chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời nên cố gắng bỏ qua việc đó. Nhưng thầy đã lầm, thầy yêu em vô cùng, yêu em từ tận trái tim, nhất là từ khi mà tai nạn đó suýt xảy ra, thầy đã luôn lo sợ rằng sẽ không thể bảo vệ em, lúc nào thầy cũng nhớ về em và muốn che chở cho em bằng tất cả những gì có thể. Liệu em có đồng ý hẹn hò với thầy không? 

Norton từ bất ngờ chuyển qua thành xúc động khi nghe được lời nói và thấy được bộ dạng chân thành của Luchino. Cậu định bụng sẽ tỏ tình với Luchino vào tối nay nhưng không ngờ anh lại là người chủ động, điều đó làm cậu hạnh phúc không tả được. Mặc dù muốn đáp lại tình cảm của anh nhưng cậu lại không biết phải nói thế nào. Miệng cậu lắp bắp không nói thành lời, còn cơ thể cứ run run, cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình với anh ngay nhưng lại không thể kháng cự lại bản năng khi xúc động mạnh. Khi thấy Norton như vậy thì Luchino nghĩ rằng cậu đang muốn từ chối anh, nên anh buồn bã nói tiếp:

-Không sao đâu, nếu em không muốn thì cứ nói thẳng ra, thầy sẽ không gượng ép em đâu, dù sao thầy vấn đồng hành cùng em trong khoảng 2 năm nữa, chỉ là với mối quan hệ khác thôi. *Luchino

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro