6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Luchino định rời đi, điều đó đã làm Norton sực tỉnh, cậu hoảng hốt kéo tay anh lại.

-Từ từ đã thầy, em vẫn chưa trả lời mà. *Norton

-Vậy đáp án của em là...? *Luchino

-Thật ra em cũng rất yêu thầy, em đồng ý. Nãy em không nói được chẳng qua là em hạnh phúc đến mức không thể thốt ra thành lời thôi. Chứ thực ra em định tối nay sẽ tỏ tình với thầy nhưng chỉ không ngờ rằng thầy là người chủ động trước. *Norton

Sau khi nghe được đáp án của Norton thì khuôn mặt ỉu xìu của Luchino bỗng trở nên rạng rỡ, anh kéo cậu lại để ôm chầm lấy cậu rồi trao một nụ hôn. Khi Norton đang chuẩn bị đón nhận nụ hôn đầu đời thì bỗng nhiên ở lối vào khu tắm chung có một người gõ cửa inh ỏi:

-Luchino! Anh Luchy ới ời.

-Ai vậy thầy? *Norton

-Là Lucario, em họ thầy. Chắc nó vừa... *Luchino

Luchino vẫn chưa nói hết câu thì Lucario đã mở cửa rồi đi vào, dù Lucario biết có Norton ở đây nhưng cô không để tâm mấy, rồi nói với Luchino:

-Lâu lắm rồi anh mới về nhà á, có họ hàng đến thăm anh nè, tắm lẹ rồi ra tiếp khách đi. *Lucario

-Rồi rồi, mà em đi vào mà không thầy ngại à? *Luchino

-Đây là khu tắm chung mà, với cả còn là ngoài trời nữa. Có làm sao đâu, làm như em chưa thấy bao giờ ý. Mà anh nhanh lên, em ra trước đây. *Lucario nói xong rồi bỏ ra ngoài

( chú ý: Lucario ko phải là một nhân vật nào trong game nha, đang tìm người vào vai em họ nên lấy đại một tên thôi, mà tui chỉ lấy tên nhân vật thôi chứ cốt truyện méo liên quan gì đến game đâu )

Luchino tặc lưỡi tiếc rẻ, anh nhanh chóng lau người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Còn Norton thì vẫn muốn ngâm thêm nên ở lại.

Đêm đó, dù đã được mẹ của Luchino sắp xếp chỗ ngủ ở một phòng trong nhà trọ, nhưng những việc xảy ra hôm nay đã khiến Norton phấn khích đến mức không thể chợp mắt, vì vậy cậu đã ra ngoài sân để hóng gió, nhưng cậu lại không biết có một bóng người đang dõi theo mình từ nãy giờ. Bóng đen đó từng bước nhẹ nhàng lại gần Norton, trên tay cầm vài thứ gì đó, khi người đó đang sắp tiếp cận được Norton thì có tiếng Luchino phía xa hét lên:

-NORTON. CẨN THẬN! *Luchino

Câu nói của Luchino làm Norton đang mộng mer bỗng giật mình trở lại thế giới thực. Cậu hoảng hốt quay lại phía sau thì thấy một thằng cha đeo mặt nạ nào đó, trên tay cầm một cái khăn thoang thoảng mùi thuốc mê và một cây con dao. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng "Á!" thì tên kia bỗng vung dao ra, Luchino đã chạy đến kịp và che cho Norton nhát dao, mọi người cũng nhanh chóng chạy đến giữ tên trộm lại rồi gọi cho công an, còn Norton đang bù lu bù loa lên khóc lóc hỏi Luchino có sao không. Nhưng thật may là Luchino không sao vì tên ảo đá kia chưa rút dao ra khỏi cái bọc :))).

-Thầy có sao không thầy Luchino? *Norton_đang mếu máo_

-Không sao đâu, tên kia chưa rút sao khỏi cái bao thì làm sao mà thầy bị thương được. Mà em ra đây giờ này làm gì? *Luchino

-Chưa buồn ngủ nên em định ra đây hóng mát, nhân tiện ngắm cảnh ban đêm *Norton

-Nếu em muốn ngắm cảnh ban đêm thì theo thầy đi. *Luchino

-Thế thằng trộm kia thì sao? *Norton

-Kệ đi, nguyên một đống người lo rồi kìa, mà cảnh sát cũng đến rồi này. *Luchino

Rồi Luchino kéo Norton lên căn nhà chính, anh đưa cậu ra ngoài lan can ở phòng mình, mà cảnh tượng trước mắt Norton chỉ có thể diễn tả bằng một từ: đẹp. Cậu không ngờ nơi đây lại đẹp như vậy, cứ như bước ra từ cổ tích, vì phòng của Luchino cao hơn hẳn so với suối nước nóng nên hiển nhiên nó có tầm nhìn rộng hơn, ngoài ra nó còn là ở hướng khác dễ nhìn hơn, nhưng ở hướng này phía dưới chỉ là rừng nên cậu không đến đó được. Đập vào mắt cậu là ngàn vạn ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, không gian bát ngát ánh trăng vàng trong veo như màu nước trà nhạt, bầu trời trong, có vài áng mây mỏng tạo cảm giác mờ ảo, phía xa dãy núi thẫm màu như một dải băng xanh xám viền dưới đường chân trời. Tất cả đập vào mắt Norton, làm cậu ngỡ ngàng không nói nên lời. Cậu cứ thể ngồi dựa vào vai Luchino, còn anh thì vòng tay qua để ôm cậu. Trời bắt đầu về khuya nên lạnh dần, Luchino thầy Norton có vẻ lạnh nên quàng chân qua rồi ôm trọn cậu vào lòng, rồi trao cho cậu những nụ hôn sâu. Ngọt, rất ngọt, không hiểu nó vị như nào nhưng Norton thấy nó thật sự rất ngọt ngào, phải chăng đó là mùi vị của tình yêu? Cứ thế, Norton ngồi trong lòng Luchino rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Anh thấy vậy thì bèn đưa cậu vào phòng của mình, cố nhẹ nhàng hết sức để cậu không bị tỉnh giấc. Nhưng anh đâu có biết rằng, Norton mới đang mơ màng nên cậu vẫn biết rõ nhưng hành động này của anh, rồi khi lên giường thì cậu rúc vào bộ ngục săn chắc của anh mà ngủ. Luchino thấy vậy thì mỉm cười mãn nguyện rồi ôm cậu vào lòng, chẳng mấy chốc họ đã say giấc. Phía bên ngoài cánh cửa chưa đóng là cái nhìn thích thú của con hủ Lucario, cô cười khoái chí rồi đóng cửa rời đi cho họ có không gian riêng yên tĩnh.

(Không có H đâu hai người đó mới hẹn hò được vài tiếng thôi á)

Quay lại phía hội anh em nhà báo, cả bọn vẫn đang háo hức chờ đến thứ 2 để được xuất phát, sau khi chơi game chán chê thì Naib cũng đã buồn ngủ, cậu vào trong đi ngủ trước nhưng lại không biết 2 con người đang ở ngoài kia đang bàn kế hoạch kiếm bồ cho cậu.

-Này, theo tao để ý thì thầy Jack thích thằng Naib thì phải. *Eli

-Tao cũng thấy thế. Này, hay kêu gọi bọn lớp mình ship 2 người đó không? *Aesop

-Cũng hay đó. Mà mày biết tin gì chưa, sắp tới lớp mình có học sinh mới đấy. Nó cũng tham gia chuyến đi sắp tới luôn. *Eli

-Chắc lại thêm một con báo chứ có gì đâu. mà quan trọng để làm sao thằng Naib ngồi chung với thầy Jack trong lúc đi xe này. *Aesop

-Yên tâm, tao tính cả rồi, mày nghĩ tao là ai, ngày hôm qua tao nhờ tụi nó hết rồi, lúc đi thì đừng đứa nào ngồi cạnh thằng Naib, với cả nhờ sẵn tụi nó đẩy thầy Jack lên xe cuối cùng rồi, ổng méo có lựa chọn nào khác ngoài ngồi với thằng Naib đâu. *Eli

-Ý hay đấy, cứ thế triển nhá. *Aesop

-Thôi tao có hẹn rồi, đi ra ngoài tí nha. *Eli

-Ủa, nay tao cũng có hẹn nè, để thằng Naib ở nhà một mình hả. *Aesop

-Kệ đi, không sao đâu. *Eli

Naib ở trong phòng đã nghe được hết cuộc hội thoại của 2 đứa bạn thân. dm anh em như loèn, tụi mày đừng có trách tao ác đó, cái vụ kia thì cũng méo làm sao rồi, nhưng kiểu theo trai bỏ bạn thì tao không chấp nhận được.

Khi Naib còn đang nghĩ cách để chơi khăm 2 con người đi thì đã có 2 ông bồ tới đón, vậy nên Naib lại phải ở im trong phòng nhìn 2 đứa bạn phát cẩu lương trước khi đi.

-DAUMA CUỘC ĐỜI!!! *Naib

Lúc này 4 người đã ra ngoài nhưng mà vẫn nghe được tiếng hét của Naib, Hastur liền lo lắng hỏi:

-Ủa, sao em bảo Naib ở nhà ngủ rồi cơ mà. *Hastur

-Kệ nó đi, chắc nó ngủ mớ thôi. *Eli

-Thôi tụi này đi đây, lát gặp lại. *Joshep

-Bye nha thầy Hastur, nhớ canh chừng chủ của em đó cú béo. *Aesop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro