4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Luchino cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Dù lúc mới gặp mặt, anh đã có chút rung động với Norton, nhưng anh cho rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua nên cố gắng không nghĩ nhiều đến việc đó. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi, anh đã thấy được gần như toàn bộ con người cậu. Một người có thể dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho những người thân yêu, và anh đổ cậu rồi. Norton à, thầy thích em, à không, thầy yêu em. Chưa bao giờ thầy thấy cuộc đời này như vậy, từ lúc em xuất hiện, cuộc đời thầy cứ như là bước sang trang khác. "Nhưng em ấy có thích mình không?", Luchino tự đặt cho mình một câu hỏi rồi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi nếu cậu từ chối anh, thì lúc đó anh sẽ đau khổ đến nhường nào. Nhưng điều đó không quan trọng, dù sao thì thầy vẫn có thể ở bên em nhưng với một vai trò khác, cuộc sống như vậy cũng đủ rồi. Nằm trong đống suy nghĩ hỗn độn đó một hồi lâu, Luchino thiếp đi lúc nào không hay...

Vào tờ mờ sáng hôm sau, khi trời chưa sáng, chim chưa hót, chó chưa sủa, những con người làm việc cật lực suốt đêm chưa ngủ. Thì ở trong phòng trọ của 4 anh em cây khế, một ngày mới rất thích hợp để đi báo đã bắt đầu. Khi chuông báo thức reo inh ỏi thì cả lũ đã lờ mờ tỉnh giấc, nhưng Aesop lại trực tiếp tắt báo thức làm cho cả bọn lại tiếp tục an giấc một phần thu. Khi tỉnh lại thì đàn báo như bị shock nặng, mới 6h20. Ngủ đã con mắt mà chỉ mất có 5 phút, giá mà ngày nào thời gian cũng trôi chậm như này thì tốt biết mấy

Rồi cả bọn đã phi thẳng đến trường trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu con người. Cả em Bec-giê cũng ngạc nhiên vì chỉ quen gặp các thanh niên sau khi hồi chuông thứ nhất lúc 7h15 reo lên thôi, chứ hôm nay còn chưa đến 7h. (Em chó said: Mấy anh là ai, tui không biết, mấy anh đi ra đi). Chưa kể trong buổi sáng ngày hôm nay, các thầy cô phải họp để chuẩn bị cho chuyến đi tham quan nên cả trường được buổi chiều, rất nhanh đã hết buổi sáng, thầy Bane đến lớp phát tờ đăng kí rồi cho lớp tan học, nhưng giờ mới có 11h, còn sớm chán. Về nhà tầm này làm gì, đi báo đã. Nói rồi Naib kéo 3 đứa bạn cùng đi loanh quanh trường, nhưng quay mặt ra chỉ còn mỗi Norton. Không kiềm được thắc mắc, Naib liền hỏi:

-Ủa tụi kia đâu? *Naib

-Bỏ anh em theo conditinhyeu hết rồi. *Norton

Như để kiểm chứng, Norton liền quay đầu Naib cho cậu thấy hội anh em cây khế của mình tốt đến mức nào, Eli ngồi trên đùi Hastur ở trong lớp của anh, còn Joshep đang selfie với Aesop ở hành lang. Anh em như thế đấy, cuối cùng Naib quyết định rủ Norton cùng đi nhưng thoắt cái cậu đã té mất, để Naib phải đi báo một mình. 

Và đáng lẽ cậu nên về cùng Norton chứ không phải đi loanh quanh ở trường. Ra thư viện để kiếm mấy cuốn truyện tranh đọc chơi thì gặp cô Michiko và cô Mary đang hú hí ở trong, định ra căng tin để kiếm thứ nhét vào bụng thì gặp Alva đang đè ngửa Luca trên bàn để hôn, ra bể bơi hóng gió thì thấy William và Ganji đang phát keo tró ở trên mặt nước, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng bắt gặp thầy Hắc và thầy Bạch đang ở đây. Ôi cuộc đời vẫn đẹp làm sao, quá nhiều cơm chó rồi, về khỏi cần ăn trưa nữa.

Cuối cùng Naib phải lủi thủi đi về, chưa báo được cái gì đã bị bón cơm tró sấp mặt. Nhưng cũng may con game cậu yêu thích đã phát hành bản mới nên Naib đã phi thẳng đến tiệm rồi mua 1 bản về chơi với Norton cho quên sự đời. Norton thấy Naib lúc về không có vui vẻ gì cho lắm nhưng cũng không dám hỏi, sợ hỏi một chút là nó lại nổi khùng lên rồi đòi đốt nhà, vậy nên cậu cứ lẳng lặng mà chơi cùng đến tận tối lúc Aesop và Eli đi về và kèm theo 1 đống đồ ăn. 

Ngày hôm sau, lần đầu cô hiệu trưởng ra đứng trước sân trường, phải gọi là kì tích. Bởi từ lúc cả bọn nhập học đến đây đã hơn một năm mà vẫn chưa biết mặt của cô hiệu trưởng chứ đừng nói là gặp trực tiếp. Dù cô hiệu trưởng Nightgale khá hiền nhưng cả bọn vẫn phải phát sợ trước phong cách ăn mặc và giọng nói kì lạ của cô.

-Chào mấy em. Hôm nay cô đến để thông báo về buổi tham quan sẽ được tổ chức vào sáng thứ 2 tuần sau. Sẽ đi tổng 3 ngày, chiều tối thứ 4 sẽ có xe đón các em về đến tận trường. Và đặc biệt, tuy chuyến đi chơi này là bắt buộc tham gia, nhưng nó hoàn toàn miễn phí. Đúng vậy, lần này nhà trường đã trả toàn bộ tiền để cho học sinh và các giáo viên tham gia hoạt động ngoại khóa rồi. Và đơn đăng kí địa điểm thì đã được gửi rồi đó. Chúc các em có một chuyến đi vui vẻ nhé. *Nightgale

Ngày hôm sau đã chia ra danh sách đi, và vì số học sinh đăng kí đi biển hơn khá nhiều so với học sinh lên núi, nên mọi người đã bốc vài đứa xấu số để đổi chuyến. Nhưng vẫn còn một số người bất mãn với kết quả này...

-NAIB!!!!! DỪNG LẠI, ĐỪNG CÓ ĐỐT TRƯỜNG *Eli

-MÀY ĐỪNG CẢN TAO!!! TAO MUỐN ĐƯỢC ĐI BIỂN CƠ, SAO LẠI PHẢI LÊN NÚI CHỚ, Ở ĐÓ CÓ CÁI MẸ GÌ ĐÂU. *Naib

-DỪNG LẠI ĐÊ. TAO CŨNG BỊ BỐC LÊN NÚI VỚI MÀY MÀ!!! CÚ BÉO ƠI EM CẢN NÓ PHỤ ANH ĐI

       __Cú béo: Đang châm diêm__

-SAO CẢ EM CŨNG NHƯ VẬY HẢ CÚ. BỘ MÀY CHO CÚ BÉO CỦA TAO CHƠI ĐÁ HẢ NAIB! SAO GIỜ NÓ THÀNH RA THẾ KIA? *Eli

-BỐ AI BIẾT ĐƯỢC. *Naib

(Cú béo: Hông, em hông muốn lên núi, lên núi toàn bách thôi. Em muốn coi đam cơ, huhu cu béo muốn ngắm zai, cubeomezai mà ko có zai đẹp để ngắm thì em sống sao. Em phải được đi biển, nhất định phải đốt trường để biểu tình) 

-LẠI CÒN NHƯ THẾ HẢ CÚ!!! A, TIỀN BỐI WILL, ANH CẢN TỤI NÓ GIÙM EM VỚI. *Eli

-Xin lỗi Eli nhưng anh theo phe Naib, Ganji cũng bị xếp lên núi rồi, mà anh lại đi biển. Nên anh cũng muốn biểu tình để đổi sang đứa khác. *William

-CẢ ANH CŨNG VẬY HẢ ANH WILL, THẦY BẠCH ĐÂY RỒI, THẦY CẢN TỤI NÓ GIÚP EM VỚI. *Eli

-Xin lỗi em nhiều lắm Eli, thầy cũng đứng về phe tụi nó. Thầy Hắc bị đổi phải lên núi rồi. *Bạch

          __Eli: Sa mạc lời__

-QUẦN QUÈ GÌ VẬY NÈ? NORTON, AESOP ĐÂU QUA KHUYÊN THẰNG BẠN TỤI MÀY NÈ. *Eli

-Từ từ đang ăn Donut. *Norton

-DAUMA GIỜ NÀY CÒN ĂN. THẾ THẰNG AESOP ĐÂU? *Eli

       __Aesop: Đang livestream facebook__

-DM BỐ CHỊU CHÚNG MÀY. *Eli

Cô hiệu trưởng ở phía trên đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, cô thở dài rồi lẳng lặng sắp xếp lại danh sách, dù sao cũng còn một số người đang muốn đổi qua núi nhưng cô chưa kịp để ý. Có lẽ sẽ đủ thế chỗ cho đàn báo kia. Bởi đối với cô, ngôi trường này là một mái nhà, toàn bộ học sinh và giáo viên đều là người một nhà, còn cô là mẹ của chúng. Và chẳng người mẹ nào muốn con mình đốt nhà vì vài suất đi chơi. Quan trọng là mọi người vui vẻ, lúc này có vài tiếng gõ ngoài cửa, cô mở cửa và thấy một vài học sinh của mình cùng với thầy Hastur.

-Mọi người đến đây làm việc gì vậy? *Nightgale

-À, bọn tôi muốn đổi qua núi thôi, dù sao mấy em này cũng muốn lên núi lúc đầu. Còn về phần tôi, Eli đã lên núi rồi thì làm sao tôi yên tâm mà chơi ở biển được. *Hastur

-Được rồi, chiều theo ý thầy. *Nightgale

Tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi thì cô bỗng ngửi thấy mùi khét khét. "Toi rồi", cô nghĩ thầm rồi nhanh chóng mở cửa sổ ra xem tình hình, cũng may chỉ là nhà kho đã bỏ hoang của trường bị cháy. Dù sao sắp tới cô cũng sẽ thuế người phá đi để xây thứ khác, nhưng giờ không cần nữa, Naib phá hộ cô rồi, chỉ cần gọi người tới dọn là được. Và check theo camera thì trò Naib cũng không cố ý, chỉ là gió thổi làm ngọn lửa bén qua thôi. Nhưng hình phạt thì vẫn phải cần, xách đồ giúp mọi người đăng kí lên núi được đấy, hình phạt của trò là sẽ không được đổi lại, nhẹ nhàng vậy thôi. 30 phút sau xe cứu hỏa đã tới để dọn dẹp hiện trường. Naib lo sợ mình sẽ bị bắt nhưng cậu không ngờ cô Nightgale lại nói đó chỉ là tai nạn nên mọi việc đã êm xuôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro