3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, 3 người họ cười nói vui vẻ về những việc ở lớp và những chuyện cá nhân (nói xấu). Nhưng điều khiến Norton vui nhất là cậu đã được đi chung với Crush, ngoài ra còn biết thêm một số chuyện là sắp tới trường sẽ tổ chức dã ngoại.

-Thật hả thầy? *Eli

-Ừ. Lần này là một nửa lên núi, một nửa xuống biển. Nhưng nếu có một bên bị chênh nhiều hơn thì sẽ có vài đứa bị bốc đi đấy, đăng kí nhưng chưa chắc đã được đi đúng đâu. *Luchino

-Vậy thầy định đi đâu vậy? *Norton

-Thầy định đi lên núi, tại không thích xuống biển cho lắm. Với cả chủ yếu là về nhà trọ sẽ ở khi lên núi nè, bố mẹ thầy là chủ nhà trọ đấy. *Luchino

Norton đã hỏi qua về nhà trọ sẽ được ở từ trước, và từ shock thường thành shock nặng. Vì cái nhà trọ Diruse đấy nổi tiếng vãi chưởng, lúc nhỏ cậu được bố mẹ cho đến đó rồi. Lúc cậu ở là chỉ dùng dịch vụ bình thường, nhưng giá cũng không rẻ rồi, mà lần này toàn bộ là được hưởng dịch vụ cao cấp, chưa kể còn đóng cửa trong 3 ngày để đoàn tham quan đến chớ. Ông thầy này giàu cỡ nào vậy, chỉ kinh doanh quán trọ thôi chắc cũng xây được mấy cái biệt thự rồi, còn đến trường dạy học chi vậy? Mà bỏ qua đã, thầy Luchino mà lên núi thì chắc chắn cậu phải bám theo rồi, tranh thủ cơ hội gặp riêng lúc đi tham quan để tỏ tềnh chứ. Chồng ơi em tới đây :)))))

Đi được một quãng thì cả bọn gặp Robbie với cubeomezai trên đường, chắc là thằng nhóc đang đi chơi đây. Tại trên tay nó cầm hộp bánh Ace, vẫn còn vài (chục) cái, mỗi đứa đang gặm một cái, chắc chỗ còn lại Norton kiểu gì cũng được gần nửa. Tự nhiên Norton cảm giác được lên tận mây xanh, quá nhiều chuyện vui trong 1 ngày rồi: đi chung với crush, sắp được đi dã ngoại với crush và khi về nhà sẽ được nốc một nùi bánh donut. Khoan! Hôm nay đã đưa tiền tiêu vặt cho Robbie đâu, vậy số bánh nó lấy đâu ra? Norton cố căng mắt ra nhìn trong ánh điện lờ mờ, và quả nhiên như cậu nghĩ, trên tay Robbie đang cầm cái rìu của thằng nhóc. Chắc nó vừa vác rìu đi cướp bánh đây. Ôi em tôi, giây trước vừa khen nó giây sau nó đã chứng minh là mình khen bậy liền.

Từ xa Robbie đã thấy 3 người họ, nhưng lần đầu cậu nhóc thấy Luchino thì hơi lạ lẫm và hoang mang. Không biết từ đâu xuất hiện một ông chú cao như cái sào, sau vài giây ngơ ngác thì cậu nhóc nghĩ ra một cái gì đó, rồi cậu cười một nụ cười không được trong sáng cho lắm, vứt túi bánh cho cú béo xách rồi chạy đến chỗ Norton, vừa chạy vừa kêu: "Anh Norton...". Lúc Norton đang định đến ôm thằng nhóc một cái thì từ xa có một chiếc xe tải lao đến, cậu phát hoảng mà hét lên:

-Cẩn thận Robbie!!! *Norton

Robbie nghe Norton la thì giật mình, cậu nhìn sang bên phải thì thấy có một chiếc xe đang lao về phía mình, dù tốc độ khá chậm nhưng vẫn có thể làm một đứa nhóc chưa đến 10 tuổi bị chấn thương nặng. Norton lúc này không suy nghĩ gì nhiều chạy thật nhanh đến để cứu Robbie ra, hoặc ít nhất cũng có thể bảo vệ cho thằng bé. Nhưng với sức lực của một cậu nhóc mới 17 tuổi thì kéo nhanh một đứa nhóc đang đứng chôn chân ở đó thì tốn khá nhiều thời gian, nên lựa chọn duy nhất lúc này của cậu chỉ là ôm chặt để bảo vệ Robbie.

Khi đang ôm chặt lấy Robbie và cầu nguyện cho tài xế đảo vô lăng kịp thì Norton cảm nhận được mình vừa được nhấc bổng đi với tốc độ của xe máy. Lúc cậu định thần kịp thì phát hiện mình và Robbie đang ở trong phòng tay của Luchino, anh đã phi thẳng đến chỗ của 2 đứa nhóc rồi kéo cả 2 ra khỏi chỗ đó. Nhưng vẫn bị va phải chiếc xe nên anh bị chấn thương ở chân.

-Ui da. *Luchino

-Thầy có sao không? *Norton lo lắng hỏi

-Không sao đâu, không bị gãy xương, chỉ bị sưng do chấn động mạnh thôi. Về chườm đá là được. *Luchino

-Để bọn em dìu thầy về. *Eli

-Cho em xin lỗi... *Robbie

-Không sao, lần sau cẩn thận là được. *Luchino

Sau khi dìu Luchino về đến nhà thì 2 đứa mới tá hỏa phát hiện ra: Luchino, Jack, Joshep, Hastur ở cùng nhà. Khi Jack và Joshep dìu Luchino vào trong thì Eli ngoắt tay cho Hastur ra hiệu "ra đây hoặc lên thớt" rồi bảo Norton và Robbie về trước.

-Có chuyện gì vậy em. *Hastur

-Anh hay ghê ta... Yêu được một năm rồi mà anh cũng không bảo là anh ở cùng khu với em. Mà em hỏi thì anh không trả lời. Sao nào, muốn ăn vả hay ăn đấm? *Eli

-Bỏ qua cho anh lần này đi. *Hastur

Nói rồi Hastur ôm chầm lấy Eli, cửa chưa đóng làm 3 thanh niên bên trong hít keo chó cho bổ phổi. Không khác anh em cây khế là mấy rồi đấy.

-Làm ơn đóng cửa lại cái. Đang chữa cho người bị thương, đề nghị không làm ảnh hưởng đến công việc. *Jack

-Rồi rồi. *Hastur

Nói rồi Hastur đóng cửa lại, anh và Eli đang làm gì ở ngoài thì chắc chắn ai cũng biết. Khi Eli xuống dưới thì phát hiện Norton và Robbie vẫn đang ăn bánh donut ở chỗ mấy cái ghế đá gần khu chung cư.

-Mày không về à? *Eli

-Từ từ, tụi tao ăn bánh nốt đã, phải không Robbie? *Norton

-Dạ. *Robbie

-Sao mày không đưa Robbie về nhà mà ăn? *Eli

-Mày nghĩ thằng Naib còn ở nhà thì tụi tao được mấy cái? Mà mày mua đồng hồ báo thức mới chưa? *Norton

-Hả? *Eli

-Quên rồi à thằng này, chiều nay thằng Naib làm hỏng đồng hồ mẹ rồi. Trước khi đi làm thằng Aesop kêu mày đi mua đó. *Norton

-Thôi chết quên rồi. Tao vào hiệu sách mua luôn đây. *Eli

Lúc về nhà, Norton và Eli đã kể lại vụ đi du lịch cho 2 đứa bạn cùng nghe, nhưng nhờ việc đó mà cả lũ bắt đầu tranh cãi gay gắt. Bởi vì đã hứa là anh em đi đâu cũng có nhau, nhưng giờ Norton và Aesop muốn lên núi, còn Eli và Naib muốn đi biển. Nên là...

-Mọe. Đi biển đê, lên núi có cái méo gì đâu. *Naib

-Câu đấy tao nói mới đúng đó, trên núi có thiên nhiên, có suối nước nóng, có rừng. Ra biển mới là không có gì. *Aesop

-Thôiiiiii, mày lên rừng chẳng qua ở đó có thầy Joshep chứ gì. Tao lại biết thừa. *Eli

-Thì mày cũng ra biển vì ở đó có thầy Hastur mà. *Aesop

-Thôi tụi mày làm gì thì làm, tao đi ngủ đây. Và tao nhất quyết sẽ đi lên núi trong đợt này. Thằng Aesop nhớ đặt báo thức nhá, chiều nay mày nhận rồi. *Norton

-Biết rồi, đi ngủ đi. *Aesop

Chờ lúc Norton vào phòng, 3 thanh niên lại xúm lại ngồi xì xầm bán tán với nhau:

-Thằng Norton làm sao đấy? Nó có chuyện gì à? *Naib

-Ờ, mọi khi nó thích đi biển lắm cơ mà. Sao tự nhiên nay lại đòi lên núi. *Aesop

-Vì thầy Luchino cũng đi lên núi chứ sao nữa, hỏi thừa. *Eli

-Thế thì không cản được nó rồi, thôi đành vậy, lần này tách nhau ra thôi. Mày đi cùng thì nhớ báo tin cho bọn tao nhá Aesop. *Naib

-Rồi ok, đi ngủ thôi. 10h rồi. *Aesop

Rồi cứ thế, mọi người về phòng rồi chìm vào giấc ngủ. Lần này yên tâm rồi, Naib không phải là người đặt chuông nên không lo dậy muộn nữa, cứ bình thản mà đi ngủ thôi. Nhưng liệu giấc mộng có yên được không, thì cứ chờ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro