2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ngày hôm sau, vẫn là một buổi sáng bình yên, tại căn phòng trọ của các thanh niên năm giữ các kỉ lục đi muộn, phá phách, báo giáo viên, chuyên chọc chó của bác bảo vệ, vân vân mà mây mây... Mọi thứ vẫn bình yên như thế, cho tới lúc 7h sáng...

-DẬY NGAY!!! THẰNG NAIB MÀY CHƯA THAY PIN CHO ĐỒNG HỒ À!!!??? *Norton

-CHETME TAO QUÊN, VỆ SINH CÁ NHÂN LẸ LẸ RỒI PHI THẲNG ĐẾN TRƯỜNG THÔI CHỨ LÀM MẸ GÌ? *Naib

-Lần sau để đứa khác làm việc này đi, để mày làm thì chắc kỉ lục đi học muộn mấy trăm ngày quá. Mà Eli đâu? *Aesop

-Đang cho cú ăn. *Eli

-GIỜ NÀY CÒN CHO ĂN À!? VÁC NÓ ĐẾN TRƯỜNG RỒI LÁT ĂN SAU!!! *Norton

Chán chê xong thì cả đám cũng phi thẳng đến cổng trường, cũng may vừa lúc 7h20, vẫn kịp lúc vào lớp, khi lần đầu thấy mấy thanh niên đến đến lớp đúng giờ thì ai cũng sốc toàn tập, tưởng chừng như hôm nay họ sẽ không bị phạt. Nhưng không...

Bằng một cách thần kì nào đó, Naib đã một bước giẫm thẳng lên đuôi bé chó Béc-giê của bác Leo, làm em nó nổi khùng lên và rượt 4 thanh niên té khói.

-DAUMA THẰNG NAIB MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY!!! *Eli

-ÉCCCCC, XIN LỖI MÀ!!!! *Naib

Sau khi bị em chó cute rượt xong thì đàn báo đã lết được cái xác tàn tạ vào lớp, dù sao cũng vừa kịp 7h30. Lúc này Eli đang kiếm đồ ăn sáng để chia cho cả bọn.

-Đồ ăn đâu Eli, tao đói lắm rồi. *Naib

-Từ từ chờ tí. *Eli

-Làm gì lâu thế mày, sắp ngất rồi đây. *Norton

-Đừng nói mày quên nhá? *Aesop

-Ừ, quên rồi. *Eli

Vừa dứt lời thì Eli đã cảm nhận được một luồng sát khí từ 4 ánh mắt nhìn vào mình (tính cả cú béo), và giờ đây, cả bọn sẽ phải cố ngồi trong lớp đến 9h15 với một cái bụng trống rỗng. Cũng không thể trốn đi được vì thầy Alva vào lớp rồi, Naib bắt đầu biểu tình bằng cách gục xuống bàn, cố ngủ để quên đi cơn đói. Nhưng rất nhanh việc làm của cậu đã bị thầy Alva phát hiện.

-Trò Naib làm cái gì vậy? *Alva

-Em đói... Sáng giờ chưa ăn gì... *Naib

-Thôi được rồi, cho cậu 15 phút để xuống căng tin mua đồ ăn. Nhanh lên đấy. *Alva

-Đội ơn thầy. *Naib

Naib nói xong rồi phi thẳng một mạch xuống căng tin, lúc lên là một đống đồ ăn rồi chia cho đám bạn cây khế của mình. Không ngờ có ngày gặp được giáo viên hiền thế này, hội anh em một bước lên mây rồi, thầy ơi tụi em yêu thầy, một ngày học 8 tiết Lý cũng được. Nhưng lập tức Alva cho tỉnh mộng ngay và luôn:

-Cả lớp chuẩn bị kiểm tra 45 phút nào (1 tiết ở đây là 50 phút nha). Kiến thức là những gì mấy đứa học hồi năm nhất. *Alva

-Rồi xong, tạch chắc rồi, cả hè vừa rồi có học cái méo gì đâu. *Naib

-Chán thật. Vừa khen xong ổng đã chứng minh là mình khen bậy liền. *Eli

Nhìn tờ đề mà lớp như cảm giác trước mắt mình là một cánh rừng âm u không lối thoát. Vì có ai học khi được nghỉ hè đâu. Nhờ vậy mà điểm trung bình của cả lớp lần này được tận 1.5 điểm. Khỏi nói cũng biết Alva sốc cỡ nào. Mới đầu năm mà lớp đã lãnh nguyên cả đống con 1. Sắp toang thật rồi, Luca ở bên cạnh quay lên nhìn Alva với ánh mắt long lanh như muốn nói "thầy ơi tha tụi em đi, điểm kiểu này là năm nay cả lớp chết hết á".

Rồi với nụ cười thân thiện, Alva nói với đám học trò của mình:

-Mấy đứa yên tâm, điểm này không ghi vào sổ đâu. *Alva

Alva vừa nói xong, cả lớp bắt đầu hú hét như sở thú (giống lớp tui) vì vừa thoát chết một kiếp nạn

-Thầy đỉnh quá thầy ơi!!!

-Thầy ơi em yêu thầy, thầy cưới em đi.

Demi vừa nói xong thì cảm nhân được một luồng sát khí tỏa ra từ Luca đang hướng về phía mình, cô liền vội lảng đi, ra vẻ ta đây chưa nói gì hết. Alva thấy ve sầu nhỏ bé của mình như vậy cũng cười một nụ cười tà dâm :)))). Tất nhiên mấy điều này không thể qua mặt con mắt hay phán xét của Aesop, cậu khều Luca rồi thì thầm:

-Này, mày với ổng có gì à? *Aesop

-Đoán thử đê... *Luca

-Thôi dell cần đoán đâu, cả lớp biết hết mẹ rồi, sau này cưới nhớ mời t nhá :3 *Aesop

-Thôi im đê. *Luca

Nhưng cũng chỉ vui vẻ được hết tiết Lí thôi, bởi tiết sau là tiết Địa của thầy Bane rồi. Thầy đã giao cho lớp nghiên cứu đặc điểm của địa chất trong lúc nghỉ hè, và tất nhiên là chưa ai làm...

-Này mấy con báo, tụi mày làm chưa? *Ganji

-Hỏi thế mà cũng hỏi được, tất nhiên là chưa. *Naib

Kết quả là cả lớp đứng học. Vào giờ ra chơi, Aesop lại bắt đầu soi mói time cùng với lũ bạn ở căng tin:

-Này, tụi mày còn nhớ tiền bối William không? Hồi trước thân với tụi mình á. *Aesop

-Nhớ. Sao? *Norton

-Hình như ổng đang hẹn hò với thằng Ganji lớp mình á. *Aesop

-Vãi, thật luôn? Mà mày soi chuyện của ổng làm mẹ gì? Mà nhân tiện sao mày biết? *Norton

-Thì hôm trước ở phòng tự học ổng nói với tao. *Aesop

-Phụtttt, mày mà cũng chịu vào phòng tự học á? Hẹn hò với thầy Joshep ở đó hay gì. *Naib

-Vẻ mặt của bọn mày là sao hả tụi mắc dại kiaaa!!! Ngậm cái mỏ coi!!! *Aesop

-Thôi sorry, không trêu mày nữa. Mà bọn mày có cảm giác như nào về việc yêu người cùng giới? *Norton

-Bình thường mà bạn ơi. Trong trường này tao chưa bao giờ được xem ngôn lù á. Xung quanh toàn đam với bách, tiết méo nào cũng xem được cơm chó. Mà tự nhiên mày hỏi vậy bro? Bộ thích ông thầy nào à? *Eli

-Kh...không có... Ăn nói xà lơ... *Norton

-Thầy Jack à? *Eli

-Không. *Norton

-Oke, vậy là nó thích thầy Luchino. *Aesop

-Đờ phắc !!!?? *Norton

-Thôi bạn ơi. Bọn mình lại hiểu bạn quá. Nói trúng tim đen thì ấp úng. Còn nói sai thì chối thẳng. Anh em với nhau bao lâu rồi mày nghĩ bọn tao không biết. *Naib

-Nhưng chắc gì là thầy Luchino. *Norton

-Thì có ba giáo viên mới nên bọn tao nghĩ chỉ có thể là một trong ba. Thầy Jack thì mày chối rồi, còn thầy Alva là của thằng Luca, còn mỗi thầy Luchino thôi. Bọn tao nói đúng không? Lại bảo sai đê. *Aesop

-Ờ... *Norton

-Chuông rồi đấy vào lớp đi. *Naib

Tối đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Robbie(em họ Norton) đang chơi với cubeomezai, Aesop và Naib thì ngồi chơi game, còn Eli và Norton thì hôm nay đến lượt hai người họ đi làm thêm ở quán cà phê, còn bài tập về nhà à? Tất nhiên là xong từ chiều rồi, vì lượng bài tập của trường Oletus khá ít nên chỉ cần 30 phút là làm xong, vậy nên buổi tối họ vẫn chia ca để đi làm được. Nếu bình thường thì công việc khá nhẹ nhàng, chỉ cần bưng đồ ra cho khách, nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của một người mà Norton có mơ cũng sẽ không nghĩ rằng được gặp ở đây.

-Norton đấy à? Em làm gì ở đây vậy? *Luchino

-Th...thầy Luchino đấy...à? Em làm việc ...ở đây. *Norton

-Nhưng em mới...hự. *Luchino

Không để Luchino nói hết câu Norton đã nhanh chóng lấy chiếc khăn vừa dùng để lau bàn bịt mồm anh lại, lo lăng liếc nhìn xung quanh rồi nói thì thầm với anh: 

-Suỵt! Em đã phải khai sai tuổi để được nhận vào làm đấy, nên em mong thầy đừng có mà lỡ mồm rồi làm lộ ra. Mà thầy đến đây làm gì? *Norton

-Được rồi, thầy sẽ không có nói đâu. Mà đến quán cà phê thì tất nhiên là để mua cà phê rồi, mà bố mẹ em cho phép em đi làm thêm à? *Luchino

-Tất nhiên là họ không biết rồi, vì họ ở thành phố khác mà, 3 đứa kia cũng như thế. Nên tụi em sợ chỉ với tiền bố mẹ em gửi thì sẽ không đủ chi tiêu nên cả bọn đi làm thêm/ *Norton

-Mà em đi làm muộn vậy? Ra đường buổi tôi muộn nguy hiểm lắm. Cũng gần 9h rồi chứ có sớm đâu. *Luchino

-Không sao đâu, có Eli đi cùng mà, với cả 9h là tụi em được về rồi. Dù hồi đầu đi qua công viên Ánh trăng thì cũng hơi sợ vì ở ngoài chỗ đó ít đèn, nhưng giờ quen rồi nên thấy bình thường. *Norton

-Thế cũng không an toàn cho lắm, hay để thầy đưa tụi em về. Dù sao thầy ở khu trước của chung cư, còn tụi em ở khu sau. *Luchino

-Dạ thế cũng được ạ. *Norton

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro