NaibVic| wound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib the Cheshire x Victor the Embrace

• Summary: silver wound burns...

• Note:

> không switch

> Au Bloodline - Cheshire theo Embrace một cách vô chủ đích, và Embrace cũng chẳng màng về việc đó. Chỉ có điều Embrace sẽ không bao giờ cho Cheshire theo mình mỗi khi người đi "gặp mặt" hội.

> ờ thì... tụi nó đ phải bồ nhau.

°°°

"Hừm... đống họa tiết nhìn công phu phết nhỉ?"

Cheshire nằm ngửa người, để thân trôi lơ lửng vô chủ đích. Nó ngước mắt nhìn trần nhà với họa tiết hoàng kim hiện trên cái màu đen đặc, đôi chút lại khiến nó liên tưởng đến cái mặt nạ của ai kia. Cheshire khẽ đung đưa cái đuôi của mình, chán nản hạ nửa mắt.

Nhắc đi cũng phải nhắc lại, khoảng thời gian chờ đợi thật sự khiến nó phát mệt. Mà Cheshire nó đây chờ ai? Ồ, còn ai nữa ngoài thiên cổ ma cà rồng đang gieo rắc tư tưởng kinh hoàng bên ngoài - Embrace. Thật nực cười rằng người ta lại truyền miệng nhau thế, hoặc tại nó chưa bao giờ được thấy người kia tàn-sát ai (theo nhân loại và cả giáo hội, dù sao nó chẳng quan tâm, chỉ là vô tình nghe được), nên đối với nó, mấy tin đồn kia vô nghĩa phải biết. Embrace không hề phủ nhận điều đó khi Cheshire mở lời nhắc đến, nhưng thành thực nó không hẳn là tin mọi câu nói ít ỏi mà người kia buông ra, khi mà đa phần cái cười đạo mạo chẳng thật vẫn luôn treo chơi vơi trên gương mặt bệch bạc màu da trắng đặc trưng của sinh vật sống nhờ máu.

Cheshire theo Embrace ngót nghét cũng độ ba năm sắp tròn. Lần đầu nó gặp anh, nó còn chẳng nhận ra Embrace là kẻ được đồn thổi. Ừ thì... với một kẻ đang ngồi chênh vênh trên một vách núi, phóng tầm nhìn xa xăm vút khắp chốn đại ngàn đen, và điềm tĩnh vuốt nhẹ con thú nằm trên đùi mình, thật sự Cheshire chỉ nghĩ đó là một kẻ chán đời nào thôi. Cho đến khi nó bỗng nhớ lại lời kể.

"Huyết sắc phục và mái tóc trắng xóa, con thú canh giữ dòng dung nham chẳng lụi tàn của khởi nguyên, và... Ma Điển cài bên thắt lưng, âm trầm tỏa ra sắc cam vàng tựa con mắt gắn sau lưng của thiên cổ..."

Cheshire ngẫm nhìn, lại thấy nhân loại cũng thật chịu khó miêu tả quá đi, lại miêu tả nghe rất mĩ miều nữa. Toàn mĩ từ còn gì! Cơ mà phong thái điên cuồng hay sự tàn nhẫn khảm trên con ngươi đỏ máu thì chẳng thấy tẹo nào. Rõ ràng là một mảng yên tĩnh, như hồ như nước, như sâu thẳm đáy vực, và có chút đơn côi. Gõ gõ móng tay kêu cạch cạch mấy tiếng, nó quyết định đến nói chuyện.

À, sau đấy thì Embrace thế mà còn chẳng quan tâm đến việc nó đeo theo hay không, cực kì thoải mái bảo nó thích gì thì cứ làm. Mỗi tội Embrace luôn có những đêm biệt tích, nhất quyết không để nó mò theo, Cheshire từng lén lút trốn, chẳng hiểu sao bị người kia tóm cổ được.

(Nói không phải ngoa, nó ẩn thân tốt lắm, vô cùng tự tin về điều đó luôn, và cho đến khi Embrace ngoảnh mặt lại búng vô trán nó kêu cái "chóc" rồi tiện tay cầm vạt áo nó mà lôi về. Đêm đó anh không đi đâu nữa, cũng không thèm nhìn mặt nó tận một tháng trời. Nên là Cheshire sẽ không mạo hiểm nữa đâu!)

Dù sao Cheshire biết người kia đi đâu. Phong phanh gió đồn bụi thổi thì là đi đánh nhau với cái "Hội", dù chẳng hiểu sao anh chưa bao giờ để nó theo nhưng thây kệ vậy.

Nghĩ linh tinh một hồi cũng gần đến nửa đêm. Thông thường thì Embrace về độ giờ này, tất nhiên là vì đặc thù của cơ thể ma cà rồng rồi. Nó trôi một hồi thì cũng trôi luôn xuống nhà dưới, trôi đến cửa để đón người về. Trôi linh tinh thôi nhưng-- ừ thì chẳng hiểu sao lại thành lộ trình quen thuộc nữa. Tiếng cửa lớn vang lên khe khẽ cùng một tia sáng nhỏ nhoi len qua, báo hiệu rằng có người đang tiến vào. Cheshire theo lệ cũ tính thả người xuống đứng trước mặt người kia hù cái (dù cái người nọ nom chẳng giật mình tí nào, chỉ cười cười một cái rồi đi vào phòng ngủ). Cơ mà bỗng dưng nó khựng lại. Cái cười nhoẻn luôn nở trên môi bỗng hạ xuống. Nó trầm ngâm nhìn áo đỏ xoay người đóng cửa, song quay mặt lại, bắt gặp nó nhìn chằm chằm.

Embrace có chút ngạc nhiên. Như "việc" hôm nay và cả việc sao Cheshire bỗng dưng im lặng chẳng náo động như mọi lần cậu về. Ồ, tất nhiên Embrace không hẳn là thích thú với cái trò thình lình xuất hiện và kêu "boo" của nó rồi, chỉ là thói quen, riết rồi chai, không thấy thì kì. Embrace cười với Cheshire, như mọi lần anh về, một dạng chào hỏi đơn thuần khi anh chẳng muốn mở lời quá nhiều, trước khi mang thân thể mệt mỏi tiến về lối cầu thang dẫn lên phòng mình. Bất chợt, tiếng con mèo kia khe khẽ nói.

- Ngươi bị thương.

Embrace có chút giật thót trong lòng, chỉ là bên ngoài biểu hiện không nhiều, bước chân dừng lại một khắc trước khi lại rảo bước đều đều. Cheshire lần nữa trôi lơ lửng, nó lộn ngược người xuống trước mặt Embrace chặn anh lại, đồng tử mèo bắt lấy đôi ruby đỏ, lần nữa lên tiếng.

- Embrace, ngươi bị thương đúng không?

Embrace đương nhiên bị thương rất nhiều lần, Cheshire biết. Chỉ là lúc về đến nhà, các vết thương sớm đã lành lặn nhờ khả năng của anh. Nhưng lần này khác, Cheshire muốn cũng không tránh được cái mùi sắc lờm lợm tanh trộn lẫn với ma pháp đen và bạc trắng - thứ khắc chế ma cà rồng cực tốt, vón cục trong không khí và len lỏi vào mũi mình. Từ mấy thứ mùi khó ngửi đó, nó biết chắc rằng Embrace thực sự bị thương nặng, kể cả khi áo đỏ chỉnh chu cả bộ đồ kín mít để che đi vết thương thì làm sao xóa bằng sạch cái mùi của chúng. Embrace lần nữa im lặng, chỉ lùi lại nửa bước trước khi bước ngang, tiếp tục rảo chân theo lộ trình thân thuộc.

Cheshire dai dẳng bám theo hỏi, hỏi lặp đi lặp lại nhiều đến độ làm Embrace mất bình tĩnh. Cuối cùng, ngay khi cả hai chỉ cách cửa phòng độ vài bước, nó quyết định đặt chân xuống đứng chắn trước mặt người kia. Chân mày Embrace cau lại thấy rõ, môi cũng không cười nữa. Khi người nọ toan né người đi tiếp, tay của Cheshire đã đưa lên ấn lấy ngực áo của Embrace. Thông qua một tầng áo vải, vết thương hở miệng chịu tác động mạnh không khỏi gây đau rát. Người nọ buộc miệng rít một tiếng đau đớn sau khi chân lùi lại mấy bước giữ thăng bằng. Cheshire cau mày, nhìn Embrace đang trừng mắt với nó. Ý tứ rõ rệt lưu giữ giữa hai người, khi mà họ chẳng nói cũng đủ biết người kia muốn hỏi gì và muốn nói gì, để rồi sau một khoảng lặng thinh, Embrace thu liễm, đôi mắt có chút vô cảm hất văng tay Cheshire ra.

- Đừng tùy tiện động vào tôi, chúng ta đã làm rõ sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau rồi.

Và lần nữa, gọn gàng lách người đi.

Rất lâu từ trước, họ thực sự đã nói về chuyện đó. Song, đây là lần đầu tiên sau chừng đấy năm, Embrace lần nữa nhắc lại. Điều đó khiến Cheshire vừa có chút bực, vừa lo lại vừa sợ. Vốn dĩ dẫu nói thế, Embrace lại không phiền với hầu hết mọi sự can thiệp của Cheshire. Nó từng can thiệp vào những thứ trong cuốn sổ, từng can thiệp vào dòng suy nghĩ và thậm chí còn can thiệp vào một trận đánh bất chợt. Embrace chỉ cười, cũng chẳng nói gì nhiều, tính khí quá sức dễ dãi, liệu vì vậy nó tự cho mình cái quyền xâm phạm sâu vào những thức việc của Embrace?

Tuy vậy, riêng lần này, Cheshire có cảm giác nếu bản thân không can thiệp mới chính là tội lỗi.

Nó theo sau Embrace, nhìn người kia bóng lưng thẳng tắp rảo bước không ngó lại lấy một cái. Lần cuối nó thấy như này là vào lúc nó bị anh lôi về khi lén trốn theo, nhưng lần này chừng như còn xa hơn, về một thứ cảm giác khoảng cách lúc bấy giờ.

Chuông đồng hồ đổ nửa đêm.

Trước khi Embrace có thể thở ra một hơi dài thượt mệt mỏi vì cái ánh nhìn chằm chằm của người phía sau nhắm vào lưng mình thì trời đất được một phen quay cuồng. Hoặc... người quay cuồng ở đây là anh. Đệm êm hõm xuống một độ sâu nhất định trước khi từ từ khôi phục, tuy đến cùng vẫn trễ xuống một phần. Embrace khẽ cử động ngón tay, cảm nhận cổ tay trái bị nắm chặt lấy, ghim một cách chắc chắn trên giường bởi kẻ đã luôn làm phiền anh nãy giờ. Cũng khá lâu kể từ khi Embrace bị ai đó tóm lấy như vậy, là sự phòng bị giảm xuống sau khi chung sống với kẻ khác quá lâu à?

Cheshire đánh mắt, thật sự bắt gặp một cảnh tượng hiếm hoi, khi người kia biểu hiện một nỗi cau có rõ rệt đến độ chiếc mặt nạ đen còn chẳng giấu đi hết. Môi mỏng cất lời, giọng nói không có quá nhiều thay đổi nhưng với nó, nó nghe rõ được tần âm thanh có chút lên cao, chỉ một chút, nhưng là cả một sự mới mẻ.

- Anh làm gì vậy?

- Hừm, ngươi đoán xem?

Embrace thề là người phía trên lúc bấy giờ cực kì ngứa đòn. Nhưng nhận thức bản thân đang bị bòn rút thể lực một cách nhanh chóng bởi vết thương trước ngực, Embrace đưa tay còn tự do lần mò xuống thắt lưng của bản thân hòng lấy được Ma Điển, cốt cũng chỉ tìm cách nhốt Cheshire khỏi phòng mình một cách ít tốn sức nhất mà thôi. Cơ mà mò mẫm một hồi, thứ anh tìm được lại chỉ có phần cài sách trống rỗng.

- Tìm cái này hả?

Ah, chết tiệt.

Embrace ngẩng đầu nhìn Cheshire sớm đã cầm lấy cuốn sổ của mình, mắt rõ đắc thắng nhìn xuống.

- Ta biết kiểu gì ngươi cũng sẽ tìm nó nên thó trước rồi, mệt đến độ còn chẳng biết thứ đồ quan trọng của bản thân bị lấy đi, hay thật đấy.

Mỉa mai, châm chọc, hay cái quái gì đấy Cheshire đang làm Embrace đều không muốn tốn thì giờ để nhận thức. Nhưng câu nói của nó thực sự khiến anh bắt đầu suy nghĩ về hiện trạng hiện tại của bản thân, hay thậm chí là mối quan hệ của anh và nó. Embrace đưa tay muốn lấy, song cả cuốn sổ bị bọc trong một thứ ánh sáng nhàng nhạt xanh, sau đấy bay biến đến kệ sách ở thật xa tầm với mà an vị.

- Không được đâu, nếu ngươi lấy được nó thì khó cho ta lắm.

- Rốt cuộc thì anh muốn cái quái gì?

Embrace có chút bất lực, xen lẫn một phần bực bội, hỏi. Cheshire tỉnh rụi đáp.

- Lột đồ ngươi.

- !?

Thức thời, Embrace có phần không tiếp thu được mấy thứ Cheshire nói. Mãi đến lúc nó đưa tay cởi phắc cái phần áo choàng ngoài thì anh mới nhận ra. Embrace đẩy tay của Cheshire, cố gắng ngăn nó lại, rất cật lực vùi dập bàn tay đang cởi đồ của anh. Nhưng khi Cheshire lần nữa nhấn tay vào phần vết thương, cơn đau rát chạy dọc sống lưng làm Embrace khẽ run, miệng vô thức rên rỉ đau đớn. Cheshire vẫn làm vẻ như không, miết nhẹ ngón tay. Embrace bực bội ngăn nó lại thì tay kia của nó đã mở được cái áo đỏ rồi.

Nhìn thấy bản thân giờ có giữ tay Cheshire cũng không ngăn được người kia cởi áo mình ra, Embrace quyết định kệ, tay cũng rời đi để hẳn sang một bên. Anh thở dài, rồi chỉ bảo nó muốn làm gì thì làm với tông giọng không mang tí gì gọi là tình nguyện. Và tất nhiên, con mèo đó nó sợ cái gì đâu mà không làm, chỉ là không ngờ người kia yếu sức đến vậy, nó chừng như còn chẳng thấy lực đẩy của người dưới thân.

Cheshire nhìn lên lớp áo trắng trong cùng, nơi in hằn một mảng đỏ đen. Nó chau mày, vén áo anh lên chỉ để hàng chân mày lại xô thêm vào nhau. Vết thương tệ hơn nó nghĩ. Cả một đường cắt dài có chút sâu kéo từ gần xương quai xanh phải đến eo trái. Miệng vết thương còn chẳng có gì gọi là bắt đầu bình phục. Thế mà anh dám bảo kệ, kệ cái mả cha anh, kệ kiểu này cho chết phỏng?

Lần này ánh mắt cực kì bực bội của Cheshire hướng người kia mà nhắm, khiến cho Embrace không tự chủ lảng đi, tự dưng lại cảm thấy có lỗi vô cùng dù về bản chất thì nó đâu có nghĩa vụ lo cho anh mà trưng cái bộ mặt đó. Mà Cheshire cũng không trừng người kia quá lâu, nó sau đấy vẫn duy trì im lặng, cũng không cảm thấy sự động chạm nào làm Embrace vốn đang đánh mắt đi thắc mắc.

Và rồi cả bàn tay nó áp lên ngực anh. Có chút rát, Embrace nhủ, tay không kiềm được bấu lấy ga giường khi nghĩ đến việc nó sẽ đè nghiến lấy cái vết thương trần bằng tay nó, điều mà nãy giờ nó làm cũng được dăm lần. Cơ mà rồi chẳng có sự đau đớn nào cả, chỉ thấy trước ngực hừng lên một mảng ấm áp, vết thương vì thế cũng dìu dịu lại.

Embrace lúc này mới lại quay mặt qua, nhìn thấy người kia khuôn mặt nghiêm túc một cách hiếm có, lại thấy bàn tay người nọ khẽ tỏa ra một thứ sáng xanh nhàng nhạt. Bắt gặp ánh nhìn có chút hiếu kì của tóc trắng, Cheshire mới nhướng mày hỏi.

- Chưa thấy phép trị thương bao giờ à?

- Không...

Embrace đáp lời.

- Chỉ là không nghĩ anh làm được.

Cheshire lại cau chân mày, hôm nay nó cau hơi nhiều rồi đó.

- Chứ ngươi nghĩ ta làm được gì?

- ...

- Này!!

Embrace lần nữa ngó đông ngó tây, ngó đi đâu đấy để né ánh nhìn quạu quọ của người kia. Không biết có phải vì vết thương bớt đau hay không nhưng cơ thể vốn cưng nhắc của anh dần thả lỏng, thậm chí đối mặt với cái sự quạu của người nọ, Embrace không giấu nỗi mà cười khúc khích làm Cheshire nổi hẳn một dấu thập trên trán. Rồi cái cười nhỏ dần, anh nằm im, cảm nhận không gian bớt căng thẳng.

Cheshire cũng im lặng làm phép, chỉ là vô thức lại nhìn người kia, bắt gặp người nọ có chút mơ màng không giấu giếm mà nhìn đâu đấy lên trần nhà. Ai biết được tóc trắng nghĩ gì? Tóc xanh từng bắt gặp người kia lơ đễnh như thế không nhiều, nhưng dẫu sao thì nó cũng chưa bao giờ đọc vị nổi bất kì một suy tư nào của đối phương, họa chăng chỉ mỗi khi Embrace gõ nhịp bút muốn viết gì đấy vào cuốn sổ và Cheshire có lanh miệng nói dăm câu. Không thực sự rõ người kia có nghe theo hay không nữa.

Chỉ là Cheshire sớm có chút thinh thích với những vóc hình của Embrace. Không biết khi nào nó cảm thấy thế, có lẽ là ngay từ đầu, cũng có thể là nhờ gần ba năm trời quanh quẩn bên người kia, Cheshire thực sự có chút mê muội mỗi khi thấy Embrace đơn sắc thư giãn (hoặc trầm ngâm, nó không biết quá nhiều từ để mô tả việc này, đáng buồn thay.)

Khi lơ đễnh như thế, Embrace không khác gì một thiếu niên mới vượt ngưỡng hai mươi mấy cái xuân bình thường cả. Khi hầu hết thời gian, người kia luôn toát lên một phong thái trưởng thành, cô độc như không thể phá vỡ thì vào những lúc này, chúng quay về với một loại xúc cảm mong manh, dễ dàng tan ra và hòa vào thinh không tĩnh lặng. Áp bàn tay dẫu có hơi chênh với lòng ngực trái, song cảm nhận sự chuyển động của cơ ngực cho thấy người kia đang dần bình ổn lại, đều đều một nhịn thở nguội lạnh. Embrace từng nói anh không còn sống, điều đó khiến Cheshire thắc mắc nhưng lại chẳng được nghe người nọ giải thích cặn kẽ. Nó vẫn thấy anh hít thở, vẫn thấy anh đi lại, vẫn thấy anh ăn uống và làm việc, điều mà chẳng một người chết nào làm cả, tất nhiên là cả thây ma. Nhưng người kia không có nhiệt lượng, cái thứ nhiệt của kẻ sống, và đó đối lập với mọi dẫn chứng trên.

Trước cả khi Cheshire có thể nhận thức bản thân đang làm gì hay trước cả khi Embrace hiểu được hành động của người kia, nó đã chậm rãi ấn môi mình lên môi anh. Tóc xanh theo cái nghiêng người mà trượt khỏi vai, lơ lửng cái đuôi tóc chạm đến những sợi trắng phủ lòa xòa trên gương mặt Embrace. Trong khoảng lặng thinh chẳng nghe thấy gì, kể cả tiếng kim đồng hồ rõ rệt bên góc tường, hay tiếng thở và cả một chút tiếng gió lộng bên ngoài, chỉ là thức thời như có một nhịp dừng của thế giới vẫn mãi quay vòng chẳng ngơi nghỉ. Và rồi nó bị đánh gãy vào khoảnh khắc Cheshire lần nữa nâng người lên, nhìn xuống người kia, cũng đang mơ hồ chẳng hiểu, môi miệng khẽ mở hờ và đồng tử trọn vẹn hiện lên giữa màu đen đặc. Cheshire cuối cùng cũng biết bản thân đang làm gì, chỉ để rồi nghiến răng một cái lần nữa tìm đến môi người kia.

Embrace ngơ ngác, lần nữa bị người phía trên kéo vào một nụ hôn. Anh loáng thoáng nghe tiếng răng nghiến lại khi nó dời khuôn mặt lên để rồi lại lần nữa hạ xuống. Cảm nhận phần chỉ ở đầu môi bị cắn đứt, Embrace cựa quậy, nhận ra bàn tay nó phần ghim chặt cổ tay anh, phần nhẹ ấn lên lòng ngực sớm đã bớt đau. Nó dễ dàng đưa lưỡi vào khi ngay từ đầu anh đã chẳng phòng bị gì, nghiêng nghiêng đầu chỉ để khiến cái hôn thêm sâu. Có chút mờ mịt phủ lên tầm nhìn, và một thứ xúc cảm lạ lẫm khi Cheshire lần đến lưỡi của Embrace, cẩn thận mơn trớn nó. Anh vô thức bấu tay vào phần tay áo của tóc xanh, khẽ rên lên một tiếng nhẹ tênh khi nó càng làm loạn bên trong khoang miệng. Nhiệt độ dần tăng, Embrace rõ điều đó kể cả khi bản thân anh thì chẳng mang một phần nhiệt lượng. Nhưng trong lúc này, anh có.

Dứt khỏi nụ hôn, Cheshire nhìn người kia mơ màng. Sợi chỉ trong suốt đứt đoạn vương lại bên khóe môi của tóc trắng, một cách tồi tệ, khiến anh trong mê hoặc lạ thường.

°

Cheshire thật sự chỉ muốn nói rằng hiện tại, cái gì cũng tệ. Vết thương của Embrace, sự khó chịu của anh, sự tùy tiện của nó và chuyện này. Khi nó cảm nhận bản thân không kiềm chế được mà lên, Cheshire không khỏi kêu lên một tiếng chửi thề trong não. Nó lại hôn anh, lần này cũng chẳng nhẹ nhàng như hai cái đầu, có chút vồ vập. Tay nó lướt nhẹ trên ngực người kia, cảm nhận anh run run, cảm nhận được vết thương trên lòng ngực đã khép miệng thành công. Nó rời tay khỏi cổ tay người kia, chầm chậm đưa lên gỡ nốt chiếc mặt nạ vẫn còn treo trên mặt người nọ.

Và nó khẽ thở hắt, khi nhìn nhận toàn vẹn gương mặt anh mơ màng.

Embrace nhận thức được mọi chuyện từ hồi sợi chỉ của anh đứt. Nhưng bằng cách nào đấy, anh không có cảm giác muốn chạy khỏi việc này. Mọi thứ đều là lần đầu, lạ lẫm, kì quái, ẩm ướt và ấm áp. Quái dị, anh tự nhủ. Embrace không biết thứ gì níu mình lại, chắc chắn không phải nó khi nó bắt đầu buông lơi những sức ép trên người anh. Cheshire lặng thinh trong những cái hôn, và dịu dàng trong từng hành động. Nó kéo tay anh quàng qua cổ nó, tay kia đỡ gáy anh, chậm rãi khiến anh nghiêng mái đầu mà phối hợp với nó. Nó lại nới khỏi cái hôn, những hơi thở nặng nề của cả hai, mà nó là đứa trầm hơn, phà vào không khí, kéo theo nhiệt độ của không gian giữa hai đứa tăng lên mấy độ. Việc này khiến Embrace có chút choáng váng không rõ rệt.

Cheshire chẳng biết tại sao Embrace lần này lại không hề kháng cự mãnh liệt nữa, như thể là đang tự nguyện theo nhịp dẫn đột ngột của nó. Cánh tay được nó dìu qua vòng lấy ôm cổ nó, và đầu cũng chủ động nghiêng theo bàn tay luồn vào tóc anh.

Cheshire từng bảo Embrace thật quá dễ dãi, cũng vì điều đó mà nó mới có thể tung hoành biết bao nhiêu chuyện khi ở với anh. Chỉ là rõ ràng ban nãy còn muốn tránh né nó, nay lại im lặng tiếp nối. Đó là điều tồi tệ thứ hai, chỉ sau cái khoảnh khắc nó thấy anh quyến rũ như nào vì cái hôn của nó, vì nó biết chuyện nó muốn làm với anh. Hoặc là Embrace quá mệt mỏi, hoặc là anh còn chẳng nhận thức hay để tâm đến việc này. Và điều nào cũng khiến Cheshire cảm thấy tội lỗi khi thứ bản năng quái quỉ đang chậm rãi trỗi dậy trong lòng ngực nó.

Cheshire lần xuống cổ Embrace qua những cái hôn mềm, rải đều lên mi mắt hơi buồn và cả gò má bò lên một mảng hồng hào, sau đấy lần lượt làm rộ nên những chấm đỏ tím trên làn da trắng sứ. Sự run rẩy vờn qua môi nó, trôi vào cổ họng nó, tuột xuống dạ dày làm nó nhộn nhạo không thôi. Tiếng anh khẽ kêu ah lúc hàm răng nó ghim lên phần vai gầy bị nó kéo áo mà để lộ. Một tiếng thấp, nhỏ mà êm, có thể nghe chút đau đớn nhưng không quá nhiều. Dẫu sao Cheshire cũng chẳng muốn người kia lần nữa bị thương ở đâu. Dấu răng vẫn lưu lại, một chút đỏ và vệt nước bọt như đánh bóng chúng lên. Không có dấu hiệu cho thấy chúng sẽ biến mất ngay.

Embrace có thể cảm nhận chiếc áo trắng bị người kia nắm chắc mà kéo, thiết nghĩ có khi sẽ rách mất, nhưng rồi lại không. Nó kéo dần phần lưng áo lên, chậm rãi đẩy tay anh lên và cố gắng cởi chiếc áo trắng khi lần nữa đòi hỏi một cái hôn. Anh loáng thoáng nhìn gương mặt nó qua hàng mi rũ hờ, bắt gặp nó mang một mảng mê muội nhìn anh. Ánh nhìn đấy chẳng hiểu sao lại khiến anh yếu lòng đến lạ, để rồi chỉ giúp nó nhanh chóng cởi trần phần thân trên của anh. Embrace nghe tiếng áo mình bị nó vội vã để sang một bên, lại nhận thấy bàn tay to lớn của nó mân mê người mình, trân quý.

Qua khóe mắt mờ sương, Embrace cũng lần đến quần áo nó. Đầu tiên là chiếc áo choàng một vai nó đã luôn mang trên mình kể từ lần đầu hai người gặp nhau, kế tiếp là những cái gài áo lấp lánh vàng. Nó để đôi tay anh tùy ý làm, môi lần nữa di xuống người anh, lướt qua phần xương quai xanh gầy gò và để lại những tiếng hôn khe khẽ. Nó hôn lên cái vệt mờ mờ từng là nơi vết thương anh hở toát hoác, nó chạm tay lên đầu nhũ vẫn luôn ẩn sau lớp áo trắng, mơ hồ thấp thoáng khi thớ vải của bộ đồ lại mỏng manh hơn nó nghĩ. Là cả một vòm ngực được che giấu qua các lớp vải, và cũng là nơi kẻ khác lăm le muốn chém đến. Không có tiếng tim đập, nó thoáng buồn nghĩ, khi môi nó hôn lên đầu ngực anh và nhẹ nhàng chăm sóc chúng. Bàn tay rỗi rãi của nó cũng chăm sóc cho bên còn lại, xoa nắn và kéo giữ. Tiếng rên khe khẽ thoát ra, tan nhanh như cách những khối đường bị hòa vào tách trà đêm mà Embrace từng kéo nó đến thưởng chung. Nó từng chẳng mê gì thức uống đắng ngắt đấy, nhất là khi lưỡi nó đặc biệt nhạy cảm với đồ nóng và trà vẫn bốc những cụm khói trắng mờ mờ. Nhưng anh chỉ cười, và bảo nó hãy thử sau khi thả vào tách trà thơm thơm hai viên đường nhỏ hơn đốt ngón tay. Đó là lúc nó nhận ra rằng mọi thứ đều sẽ tốt, đều sẽ ổn thôi nếu ở một mức độ thích hợp; hay đối với tách trà nó uống với anh là nhiệt độ thích hợp.

Chợt Cheshire cảm nhận được áo mình bị Embrace tóm chặt lấy. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra người kia sớm đã cởi được áo ngoài và cũng thành công cởi được gần phân nửa hàng cúc của áo sơ mi bên trong. Nó bị kéo lên, đúng hơn là phần áo của nó bị người kia tóm chặt lấy mà kéo, lôi theo cả nó dứt môi miệng khỏi đầu ngực người kia. Cheshire chỉ kịp nhìn thấy khuôn miệng người nọ mở tròn và rồi một cái đau nhói hiển hiện bên cổ. Mái tóc trắng giờ là thứ duy nhất còn hiện trước con mắt nó, thứ còn lại là ga giường và những thứ đồ cả hai vừa trút bỏ. Chiếc áo trắng và choàng áo đỏ, mảng mặt nạ đen và viền vàng khe khẽ lóe sáng. Nó mơ hồ nghe tiếng máu bị rút đi khi môi người nọ thêm bám chắc vào làn da nó. Cũng tốt thôi, không phải anh nên uống máu để hồi sức à?

Nhưng mỗi một lần máu trôi xuống môi miệng anh, đánh một tiếng "ực" qua yết hầu, đó cũng là những lần nó thấy tim nó dường như đập nhanh hơn. Nó thấy cơ thể nóng hơn và cảm nhận nơi khó nói lại thêm chật cứng. Chân nó nhích lên cạ vào hạ thể tóc trắng, kéo theo một tiếng ưm khe khẽ vuột qua. Embrace cuối cùng cũng rời đi, sau khi đưa lưỡi liếm lấy vệt máu còn sót lại trên cổ nó. Gương mặt Cheshire cũng đỏ hồng lên, chẳng khác cái mơ màng của anh là mấy. Thế mà đáng giận thay người kia còn rất vô ý thức đưa lưỡi vờn qua khóe môi, thu lấy cả những giọt máu đọng bên đấy, với cái biểu cảm thỏa mãn. Hoặc tất cả vì nó, thức thời quá nhạy cảm với mọi hành động của người kia. Giọng nó trầm đục, cất lên một câu hỏi phần nào đấy mang một ít ý trêu ghẹo.

- Ngon chứ?

Embrace đưa mắt lên, xong một cái cười, là một cái cười rõ rệt lấp lóa trên đôi mắt vốn chẳng biến động bao nhiêu. Cheshire khoảnh khắc đó mong rằng Embrace có thể cứ rộ mãi cái cười như thế, có lẽ thế giới sẽ biết anh là người dịu dàng và mềm mỏng như nào. Nhưng đó chỉ là một mong muốn chung chung, khi nó chợt nhận ra bản thân lại có ham muốn giữ cái cười đấy cho riêng nó.

- Rất ngon.

Cheshire có chút lặng người, trước khi nó lần nữa cất tiếng hỏi.

- Ngươi ổn với việc này?

Embrace chỉ khẽ nhắm mắt nhún vai, chà, anh không rõ nữa. Ổn hay không? Nghe có vẻ cũng không thực sự là chuyện gì quá to tát.

- Có lẽ, ít nhất tôi không nghĩ mình muốn trốn khỏi anh.

- Sẽ khá đau đấy, ngươi nhắm chịu nổi không?

Khuôn miệng mèo lần nữa nhoẻn cái cười quen thuộc. Embrace phút chốc liền cảm thấy yên ổn với cái cười đó, tốt hơn mọi sự nghiêm túc nó phô bày nãy giờ. Giọng nó rõ ràng là pha bao phần trêu ghẹo, cơ mà Embrace không ghét chúng. Chết thật, có lẽ anh nghĩ việc nó cứ làm trò quanh quẩn anh thành một phần sống khó đổi mất rồi. Tốt nhất là nó nên chịu trách nhiệm cho cái thói quen vô ý thức này với anh nhỉ? Embrace tự nhủ, nhưng... môi lại chẳng thốt nên lời. Để rồi thay vào đấy là một cái cười cười tự tin đáp trả.

- Nếu nó đau như vết thương hôm nay, tôi sẽ nghĩ lại.

- Ồ, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng.

Và một lần nữa, nó vùi anh vào một cái hôn sâu.

°

Đồng hồ nhích từng nhịp tích tắc, thanh âm của thời gian bị lãng quên bởi hai kẻ đang quấn lấy nhau.

Cheshire cảm nhận được mùi sắt lan dần trong khoang miệng mình, lăn tăn trên đầu lưỡi và nghèn nghẹn nơi cuống họng. Nhưng chóng, chúng đều sớm nhòa đi, chỉ có tiếng rên của người kia chờn vờn thật khẽ. Tay Cheshire lần nữa lướt trên cơ thể tóc trắng, ngón tay gãy nhẹ lên phần nhũ hồng khi nãy đã bị trêu đùa mà nhạy cảm hơn. Âm thanh trong vòm miệng lại dày thêm, môi lưỡi vì thế gián đoạn đôi chút, song rồi lại đâu vào đấy cả. Embrace nhắm nghiền mắt mà hôn, như bỏ mặc những sự kích thích lạ lẫm và những đợt run rẩy của bản thân vậy. Anh vòng cánh tay thon dài qua cổ nó, kéo đi mất thứ buộc lấy tóc nó. Tóc xanh xõa tràn vai, len trong những ngón tay thon gầy của anh, đem đến cho Embrace một xúc cảm thật tốt.

Cơ thể vô nhiệt dần hừng nóng dưới những ngón tay của Cheshire, như một thứ phép màu, bập bùng bập bùng ấm. Dù chỉ mới lần đầu nó chạm đến anh nhiều như thế này nhưng nó lại vô cùng thành thạo, mon men những ngón tay theo đường nét của người kia. Những thớ cơ dẻo dai lại mềm mại, cẳng chân thon dài và phần hông đầy đặn... được rồi, thật tuyệt vì xúc giác nó tốt! Giờ thì nó càng muốn anh mặt thêm vài lớp đồ trước khi ra ngoài mà bay nhảy đấy.

Tay Cheshire lần mò xuống hạ thân, khi môi lưỡi đã dời xuống cổ, và khi Embrace lần nữa nằm lại xuống giường. Anh cảm nhận rõ rệt được từng nơi nó đi qua đều là nơi vết tích rộ lên như những tàn lửa chưa vội tắt, cảm nhận được bàn tay nó trút bỏ đi chiếc quần luôn ôm sát lấy cẳng chân anh. Embrace nhận ra bản thân sớm bị người kia lột đến trần như nhộng rồi, nhanh là đằng khác, trong khi Cheshire mới chỉ rơi vài ba mảnh đồ.

Cheshire để hai chân anh qua bên hông nó, tay nó lại lướt trên da anh, từ phần đùi gần gối kéo đến tận eo, qua vùng bụng dưới mà chạm đến hạ thân. Một tiếng rên  rỉ vô thức vuột ra sau cái chạm của nó, cắt đứt cả nụ hôn vốn mang nhịp điệu hỗn độn. Tiếng Embrace thở dốc lại cất một cái ầm ự cao khi Cheshire "chăm sóc" cho "đứa nhỏ" của anh. Và mọi thứ, mọi âm thanh và mọi biến đổi, mọi lúc khuôn miệng tóc trắng khẽ mở hay mỗi khi đôi mi mắt khẽ rung mơ màng, Cheshire đều tóm được cả. Thu lấy vào đáy mắt, giấu nhẹm vào trong tim, và bàn tay vẫn cứ tiếp tục công việc của nó.

Tay Embrace đưa lên ôm lấy mặt Cheshire, kéo nó xuống cho một cái hôn khác. Vừa hơn nửa tiếng không bao lâu nhưng cả hai hôn nhiều đến lạ. Là lần đầu để rồi mê mẩn nhau đến thế kể cùng kì, mà dẫu sao thì giờ hai kẻ đấy có để tâm. Những ngón tay thuôn dài trượt trên gò má tóc xanh, chạy dọc theo đường nét góc cạnh của khuôn mặt, kéo một đường dài đi qua cần cổ nó khiến Cheshire không khỏi rùng mình. Những ngón tay ấy vẫn chẳng dừng lại, kể cả khi chúng run rẩy theo cơ thể của chủ nhân chúng, lần nữa đi trên phần hõm cổ lòa xòa vài sợi tóc. Chúng đi một  quãng  đường từ nơi gò má và lần vào trong chiếc áo sơ mi của Cheshire, lần theo đường của xương quai xanh và với cổ tay mắc vào vải vóc. 

Là Embrace muốn nó trút đi những gì còn lại trên người nó, là muốn nó cũng như anh. Chẳng biết là vì điều gì nhưng đến hiện tại, với cái trí não mờ sương của Cheshire, nó nghĩ thế. Và nó biết chắc chắn thế. Nó đưa một tay gỡ lấy những cúc áo vẫn còn đan cài vào nhau, từng cái, từng cái một, để chiếc áo theo tay anh tuột dần khỏi người nó. Anh cởi được áo đến bắp tay nó rồi, chẳng hiểu sao lại đổi ý rướn người choàng hai tay ôm cứng lấy cổ nó, môi vẫn mưu cầu một cái hôn mê. Nó cảm nhận dịch trắng đục sớm đã vươn đầy tay, lên cơ bụng của anh và lên áo sơ mi của nó. Vì vậy nó tạm ngưng, tay rời khỏi người kia để hoàn thành cái công việc dang dở Embrace bỏ đấy. Trút bỏ đi được chiếc áo, nó cũng lần đến phần thắt lưng của quần mình. Cheshire thực sự ngạc nhiên khi nghe thấy mấy nhịp gõ trên lưng bản thân, da chạm da chẳng thành tiếng, nhưng não nó họa thành âm.

tap, tap

Có chút tận hưởng, kể cả trong một cái hôn dài, nơi họ lấy thêm không khí chỉ là vài giây rời môi và sau đấy lại ngấu nghiến lấy nhau. Nó thấy hơi tức ngực khi duy trì cái hôn, ấy vậy mà kẻ kia vẫn cứng đầu giữ lấy môi lưỡi nó. Nó đến là thở dài, chiều chuộng sự tham lam của đối phương. Là nó coi thường sức chịu đựng của người kia rồi, mà nói đến đây, nó tự hỏi nếu thế Embrace đã chịu đựng những gì. Embrace là kẻ níu kéo, cũng là kẻ đột ngột đánh vỡ. Tiếng ho khe khẽ vang lên, không chỉ một người mà là cả hai. Ho đến trào cả nước mắt, hay thật! 

Cheshire là người ngưng trước, nó đưa tay nâng cằm người kia nhìn lấy khóe mắt và chóp mũi có chút đỏ hoe lên, một cách đột ngột khiến Embrace không tránh khỏi ngạc nhiên. Để rồi lại nghe nó mỉa mai.

- Ra vẻ cái gì? Làm như khỏe lắm không bằng.

Embrace nhìn chân mày nó nhướng lên, không đồng bộ lắm với câu nói, lại chủ động dời khỏi những ngón tay nó, chóp mũi chạm đến chóp mũi nó. Cũng chẳng rõ Embrace có biết không, rằng thực chất ánh nhìn của Cheshire dừng lại trên môi anh. Đôi môi ửng đỏ và có chút sưng lên sau những cái hôn nồng, và lúc nó thấy môi anh khẽ mở, chừng như đang mấp máy chuẩn bị nói gì đấy để rồi một dòng chữ đen tuyền chạy ngang qua.

"Thì có người cũng tận hưởng nó mà."

Cheshire đưa mắt nhìn người kia, lần đầu thấy ánh nhìn có pha chút nét ma mãnh. Bằng cách này hay cách khác, Embrace đều biết cách chơi đùa với sự biến đổi của một sinh vật (sở dĩ nói thế vì đâu chỉ riêng nhân loại). Một sở thích tồi tệ từ khi Embrace là Embrace, và đến tận sau này vẫn thế. Dòng chữ nghiễm nhiên lọt chuẩn xác vào tầm mắt của Cheshire, lúc nó vẫn đang đặt sự chú ý ở môi anh, cũng ngầm đồng ý rằng Embrace thực sự vừa đọc được cái nhìn của nó. Có lẽ điều này mới gây dựng nên sự đáng sợ của Embrace, không phải vì cuốn Ma Điển. 

°

Nếu nói điều gì kì quặc nhất xảy ra trong hôm nay, Embrace chắc chắn rằng việc Cheshire đang để mấy ngón tay của nó làm loạn trong anh là cái điều đấy. Có lẽ vì Embrace luôn đóng vai một kẻ lặng tiếng với những dòng chữ nổi nên kể cả khi sợi chỉ đứt phựt từ sớm, anh vẫn luôn có động thái bặm môi muốn giữ lại mọi âm thanh đến từ bản thân. Dù thú thật là Cheshire thích nghe tiếng Embrace, nhưng vẻ mặt có chút cau lại khi gắng giữ im lặng của anh cũng là một điều thú vị. Nó thấy người kia đặt đầu trên vai nó, tay vẫn quàng lấy ôm quanh cổ nó một cách gắt gao, song chỉ cần nó khẽ xoay chuyển những ngón tay, bờ vai gầy kia sẽ giật bắn lên và đôi lúc còn nghe phong phanh mấy tiếng ưm khe khẽ đè nén. Mồ hôi cả hai sớm đã nhễ nhại được một tầng dày, rốt cuộc cũng chỉ là một thứ xúc tác làm tăng nhiệt độ xung quanh. Cheshire đang cố nới rộng hậu huyệt, như đã nói, nó không hứng thú trong việc sẽ mang thêm bất kì sự đau đớn không cần thiết nào nữa cho anh vào hôm nay. Lần đầu nên lại càng cẩn trọng, từng chút mở rộng thành vách vốn chưa từng bị thâm nhập.

Vách thịt mềm rất nhanh theo động tác tay của Cheshire mà thả lỏng, dù mới ban nãy còn bám chắc đến độ Cheshire nhăn cả mặt. Nó một tay vuốt sống lưng người kia, một tay vẫn chăm chú mò mẫm. Bỗng, nó lướt tay qua một phần gồ, cảm nhận cả thân người kia run rẩy liền không chần chừ nhấn lấy. Một tiếng rên tròn chữ thoát ra trên đầu môi cùng sự ngỡ ngàng của Embrace. Anh chống tay lên vai Cheshire muốn đối mặt với nó thì lại bị cái tay đang nằm trên lưng ghì chặt chẳng cho nhúc nhích. Nó thì nom lại tìm thấy thú vui mới, liên tục nhấn nhá nơi đấy, khiến Embrace lại rên rỉ không thôi. Khoảnh khắc mà Cheshire cảm thấy bụng mình lại vươn một mảng ươn ướt lần nữa thì nó mới dừng, tay rút ra, để ý người kia bàn tay sớm đã bấu hằn cả dấu tay trên vai nó. Cái thở nóng hổi phả trên phần da thịt trần trụi tại lưng sau sớm cho nó biết người kia bị nó vờn đến mệt nhoài người, nó lại lấy thế làm động lực, miệng vui vui cắn lên vành tai lộ ra sau những sợi tóc trắng dính bết lại. 

- Chịu nổi không đấy, thiên cổ?

Embrace không nói gì chỉ rời tay đưa lên bịt miệng nó lại, môi thì thào. 

- Đừng có gọi tôi như thế.

- Gọi tên tôi...

Cheshire mở tròn mắt nghe yêu cầu của người kia, rất khó để nghe Embrace cất lời cho một sự mưu cầu, và cái sự mưu cầu này phần nào làm nó cảm thấy bản thân gần hơn với đối phương. Nó nhoẻn cái cười, đỡ người kia nằm lại xuống đệm êm chuẩn bị cho bước tiếp theo, đầu nghiêng nghiêng cho một cái hôn lên trán và âm thành khẽ khàng trầm lắng rơi vào tai anh.

- Rất sẵn lòng, Embrace.

°

Embrace thở dốc, cả người căng cứng khi cửa mình chỉ vừa nuốt được phần đầu của dương vật người kia. Cheshire đương nhiên cũng chẳng khá khẩm là bao, vách thịt tốn bao công sức nới lỏng giờ đây cũng có phần vô tác dụng. Điềm tĩnh là thế nhưng sự căng thẳng quả thật là thứ khó giấu, hoặc chính Embrace cũng chẳng nghĩ đến việc cơ thể mang phần run sợ sự bành trướng hạ thân. Cheshire nhướng cả người lên, gục đầu vào hõm vai Embrace khó nhọc thở, tay nó bên giữ eo anh, bên lại đưa lên đặt nhẹ trên đỉnh đầu. Nó nhỏ giọng an ủi, bảo anh cứ từ từ bình tĩnh lại. Cái giọng của nó trầm, đặc quánh và lệch đi, rõ ràng còn có chút khó chịu nhưng lại thành thục đè nén. Embrace lâu rồi mới lại nghe tiếng ai đấy dỗ dành anh, chắc cũng cả trăm năm là ít. Có lẽ vì thế nên anh dần cũng thả lỏng hơn, cảm nhận thành vách dần dần căng cứng đến cực độ theo cái trượt của dương vật tiến vào.

Cheshire cũng chưa từng nghĩ đến việc tiến nhập hoàn toàn mang theo một sự hưng phấn cao độ như thế. Tai nó dựng đứng và đuôi khẽ run. Mặc cho quá trình có chút gây khó dễ cho cả hai phần đầu, song, xúc cảm quá tốt để họ có thể màng đến việc đấy. Cheshire mơ hồ há miệng cắn Embrace, khiến người kia không phòng bị kêu lên một tiếng suýt xoa khi da thịt bị cấu lấy. Tay nó sớm đã lần xuống dưới đùi anh, lòng bàn tay áp vào phần má trong mà nâng lên cao hơn đặt trên vai, như càng mở rộng không gian giao hợp. Nó khẽ khàng kéo dương vật ra rồi lại nhanh chóng thúc mạnh vào, nhìn người kia giật nảy người, bàn tay bấu chặt lấy ga giường đến nhàu nhĩ. Nó lặp lại, theo cường độ tăng dần. Tiếng da thịt trần trụi đánh thành tiếng khi va vào nhau cùng với sự ẩm ước bắn lên những tiếng lép nhép đến xấu hổ, Cheshire càng hăng hái hơn khi khuôn miệng Embrace thành thực mở tròn kêu lên những tiếng rên rỉ nỉ non.

Embrace ban đầu hãy còn bất ngờ với sự chuyển động, có chút đau lại ứ đọng phần bụng dưới. Nhưng sự lặp đi lặp lại khiến thành vách dần quen thuộc, nhanh chóng tiếp nhận sự ma sát liên tục, mang theo cảm giác cực khoái lan tràn trên từng tế báo. Anh mờ mịt rên thành tiếng, tay gắt gao bám lấy ga giường trong cái mê man của sóng tình dồn dập. Nước mắt sinh lí chảy dài trên gò má, nóng hổi nối đuôi nhau trào ra. Cheshire đưa tay lau chúng đi, cứ một lần lau vừa xong thì những giọt khác lại nhanh chóng nhỏ đầy. Cánh tay run run của Embrace đưa lên ôm quàng lấy Cheshire, và môi anh vội vã chạm đến môi nó.

Hôn tôi đi,  làm ơn, hôn tôi...

Cứ như một lời van xin không thành tiếng khi Cheshire bắt gặp chiếc lưỡi nhỏ của người kia lướt trên môi mình. Tất nhiên, nó chẳng ngại gì. Nó há miệng đưa răng giữ lấy chiếc lưỡi kia, nhây nhây chúng khiến đôi mắt đang nhắm tịt của Embrace cũng phải chịu khó mở lên cau có nhìn. Và rồi nó để lưỡi nó chạm vào đầu lưỡi anh, trêu đùa đôi chút trước khi trực tiếp xáo động khuôn miệng người kia. Chân mày Embrace nhanh chóng giãn ra, mấy tiếng mút mát hòa cùng tiếng ưm khe khẽ và tiếng giao hoan khiến chung quanh ồn ào hẳn lên. Thức thời nhịp điệu dồn dập và nhanh chóng quá, nhưng nó kéo dài chứ chẳng vội yên lại. Lưng Cheshire có chút nhói đau khi nó thúc đến cái phần gồ ghề. Mắt Embrace vốn chỉ mở hờ đâu chưa đến quá nửa liền vì sự va chạm lúc đấy mà mở to. Cái hôn đứt đoạn thay cho một tiếng rên lớn, như báo hiệu cho sự dày vò của dục vọng.

Cheshire liên tục đưa đẩy hông chạm đến điểm mẫn cảm, đuôi mèo quấn lấy "cậu nhỏ" của anh mà trêu đùa. Tiếng người kia lạc dần trong guồng xoay và cả những câu từ van nài không hồi kết.

- Ah!! C-Chậm chút... ha... Cheshire!!

- Ch-chậm lại... agh!? Hức...!!

Embrace có chút khó thở ở cường độ của Cheshire. Vốn dĩ cả hai bắt đầu một nhịp chậm, chẳng biết khi nào anh lại đánh lỡ một bước. Anh nức nở, tay bấu víu vào da thịt nó. Sự xấu hổ nhanh chóng đóng chiếm tâm trí Embrace khi chuỗi thanh âm mà anh bắt được nãy giờ chẳng là gì ngoài tiếng anh rên rỉ. Anh lại tìm đến nó, muốn nó hôn anh, muốn nó giúp anh nuốt hết những tiếng rên đầy ngượng ngùng. Nhưng lần này nó không thuận theo. Nó nhanh chóng né đi môi anh khiến anh có chút hụt hẫng, đầu lần nữa vùi vào hõm cổ mà hôn mà cắn. Kích thích dàn đều khắp cơ thể làm Embrace không tài nào có thể giữ kín miệng mình được, chỉ có thể mê man chịu đựng từng đợt triều tình đánh ập vào lí trí mệt mỏi. Cheshire dường như càng hưng phấn hơn, nó thấy bụng dạ nhộn nhạo đến lạ, khi tai nó tràn đầy nhưng thanh âm của người dưới thân. Những câu từ vô nghĩa, những lời van xin, cả tên của nó nữa, như mật ngọt, như xúc tác càng khiến Cheshire tham lam hơn.

Embrace lần nữa đạt cao trào nhưng tốc độ của Cheshire chẳng hề thuyên giảm. Tay nó bấu rịt lấy eo anh, sớm đã hằn dấu đỏ ối. Lúc bấy giờ, khi Embrace quá mệt mỏi để có thể chủ động làm điều gì thì Cheshire mới tìm đến môi anh mà ngấu nghiến, có vẻ trong cái mơ màng anh vẫn nhận ra điều đấy. Vì vậy, anh chống lại. Một sự giận dỗi vu vơ sau khi bị khướt từ ban nãy khiến Embrace không mở miệng ra tiếp đón người kia nữa. Tay anh thậm chí còn đẩy đẩy hai vai nó. Nhưng rồi nó ôm eo anh thúc mạnh một cái, đầu óc Embrace nhanh chóng mụ mị đi, trắng xóa một mảng, kêu không thành tiếng. Cheshire thừa cơ nhanh chóng len lưỡi vào bên trong, cưỡng cầu người kia vào một cái hôn sâu như bóp nghẹn lấy phổi.

Embrace thực sự có chút muốn đấm vào mặt Cheshire, tất nhiên là nếu anh không bị nó rút đến cạn kiệt sức lực rồi. Chỉ sau khi nó gầm gừ mấy tiếng, ôm rịt lấy anh mà lấp đầy bên trong, một lần nữa, nó xoay người anh lại. Embrace có chút giật thót mình vì sự vội vã, trước khi anh cảm nhận lòng ngực trần trụi của nó áp vào lưng anh. Nhớp nháp đến là khó chịu, song, nhục dục lại chẳng thừa thời gian để có thể than phiền về điều đấy. Trước khi Embrace kịp lên tiếng cho  một sự phản đối hay bất kì điều gì, Cheshire lại một lần nữa đưa đẩy. Nó giữ tay anh, đúng hơn là một tay nó ghim hai cổ tay anh xuống đệm, tay kia thì lại mò mẫm tìm đến đầu ngực sưng tấy dựng đứng vì kích thích. Trong cái hơi mờ sương ngập trong đáy mắt, Embrace thấy đệm trắng ngả những vệt tròn sẫm màu. Anh chẳng biết chúng là nước mắt, nước bọt của anh hay mồ hôi của một  trong hai đứa rỏ giọt xuống nữa. Khoảnh khắc phần hông đau nhức và tâm trí trắng tinh này làm Embrace càng bất lực trong việc nhận thức được điều gì thêm. Cả cơ thể hiện tại cứ như chẳng còn là của anh nữa, mơ hồ đều là sự phản ứng vô cùng tự nhiên nương theo sự kích thích của người vẫn đang hùng hục ra vào.

Cheshire thì khác, bằng cách nào đó, nó trông cũng mơ mịt như anh, khi đôi mắt tràn một tầng mê man và sắc đỏ hun nóng da thịt nó. Nhưng nó tỉnh táo, nó thừa nhận điều đó. Nó tỉnh táo lạ thường, nó có thể cảm nhận thật rõ ràng tất thảy sự biến đổi của người kia và từng hành động của bản thân. Nó biết được sức nó áp đảo anh bao nhiêu, biết được làm gì sẽ đổi lấy những tiếng rên rỉ đã chẳng còn trong trẻo, biết cách khiến cơ thể người dưới thân run rẩy và giật bắn. Mỗi hành động và suy nghĩ của nó bây giờ đều lấp đầy bằng dáng hình của một người, và người đó thì đã và đang bị nó vờn giỡn trong tay. Cheshire nhìn thấy phần gáy và vai người kia đỏ hồng đến là ngon miệng, thế là nó há răng cắn anh, liếm lấy từng vết răng hằn sâu trên làn da trắng bệch bạc. Tóc trắng như lệ thường chịu kích thích không khỏi rên nên tiếng. Giọng anh lạc đi vì dục vọng, đặc quánh lại nơi cuống họng, có chút nhói khẽ vì liên tục rên la giữa những đợt sóng tình. Cơ mà dẫu thế đi chăng nữa, Embrace chắc cũng chẳng nhận thức được đâu. Khoảnh khắc Cheshire lần nữa lấp đầy anh, khiến cho tóc trắng ngửa cổ, hô hấp dồn dập mà gắng gồng chịu đựng. Điểm nhạy cảm vì sự va chạm liên tục mà tê rần, lại bị dòng dịch trắng đục nóng hổi xối lên phút chốc làm đầu óc Embrace choáng váng giữa một sự đê mê không tên. Và rồi anh khụy tay, cả người nằm sát xuống giường chẳng buồn nhúc nhích. Cheshire lúc này mới rời hai tay đi, chống đỡ cơ thể mà nâng lên, đôi mắt mèo mơ màng nhìn.

"Ah... ngất mất rồi!"

°

Sau trận mây mưa kịch liệt kia, Cheshire có lò mò đi lấy khăn lau cho người nọ. Nhìn người kia yếu ớt nằm yên lặng trong lòng mình, thân thể rải đầy những vết hoan ái làm nó đỏ bừng cả mặt mày. Nhưng ngượng thì ngượng chứ nó cũng phải vệ sinh cho người ta ra trò. Dẫu sao nó cũng là đứa hành người ta đến độ này mà. Nói thì mạnh mồm thế chứ việc thấy "tinh túy" của bản thân chảy dọc theo đùi của người kia thách thức cái mức chịu đựng của con mèo nào đó lắm thây. Nó đọc kinh trấn an mà muốn siêu thoát đến nơi rồi. Rốt cuộc mãi một lúc lâu sau Cheshire mới dọn dẹp xong. Nó mặc cho người kia một cái áo rộng, rồi ôm người kia mà đánh giấc. Lúc đấy trời cũng hừng hừng một phần sáng mong manh ở chân trời đằng đông rồi. Cơ mà đây mới đúng là lúc để ngủ nhỉ.

Lần tiếp theo Cheshire tỉnh dậy, nó đã thấy người kia thức rồi. Lơ mơ chưa tỉnh hẳn, nó cũng không thực sự phân biệt được bấy giờ là sáng trưa hay chiều tối. Chỉ thấy tóc trắng ngồi dựa vào thành giường, chăm chú xem Ma Điển. Tay nó thì vẫn quàng ôm lấy eo người kia, có vẻ chính anh cũng không ghét việc đấy nên để yên đến tận giờ. Embrace dường như cuối cùng cũng để ý đến việc người bên cạnh đã thức, liền mở lời chào.

- Ngủ ngon chứ?

- Sao dậy sớm vậy?

Cheshire đáp lời bằng một câu hỏi chẳng có tí liên quan. Embrace chỉ khẽ khàng cười bảo ngủ đủ rồi. Nó đưa đôi mắt hãy còn mơ ngủ đảo một lượt lên người tóc trắng, mờ mờ thấy vết tích vẫn còn lưu luyến làn da người kia. Anh dường như cũng để ý, tay đưa lên xoa xoa gáy.

- Có lẽ chúng sẽ lưu lại khá lâu.

- Chúng không mất liền hả?

Môi tóc trắng nhướng lên, trước khi lại mở lời nói.

- Chà, vì chúng đâu phải vết thương.

Cheshire ngồi dậy, tay nó đưa lên kéo mặt người kia qua. Ánh mắt nó phần nào cũng tỉnh táo đôi chút, và chúng khẽ híp lại khi bắt gặp những vệt tím đỏ như những nụ hoa trải quanh khắp da thịt người kia và những vết cắn chưa phai dấu. Rồi nó đưa tay xuống cầm lấy cổ tay người kia, nhìn dấu bàn tay nó in hằn một cách rõ ràng. Và nó đưa môi hôn lên đấy trước con mắt lộ rõ vẻ bất ngờ của Embrace. Rồi khi môi nó vẫn còn chưa rời hẳn, nó thì thào.

- Nếu chúng cứ ở đấy mãi thì cũng tốt thôi.

Như một sự đánh dấu, lại tựa một vật trói buộc. Cheshire thích cả hai cách nghĩ đó, và nó thì cũng muốn ràng buộc người kia mãi bên mình thôi. Embrace có chút ngượng ngùng vì hành động kia, song rất nhanh lại cảm giác được đầu óc lần nữa quay mòng. Chăn mỏng kéo lên lần nữa cùng với một cái ôm đầy quen thuộc.

- Ngủ tí nữa đi, xíu dậy làm đồ ăn cho.

Cheshire bảo, mắt sớm đã sụp xuống rồi. Chẳng mấy chốc nó lại đều đều thở, một cách yên ổn như thể thế giới này vốn vậy. Embrace thấy thế có lòng không tránh khỏi cũng bị sự bình lặng của người kia ảnh hưởng. Hàng trăm năm tháng trôi qua, đã rất lâu rồi Embrace mới cảm thấy thế. Cho đến khi anh bắt đầu sống chung với nó, kẻ mà anh chỉ gặp một cách thật ngẫu nhiên và tình cờ. Giữa tấm rèm che đi ánh sáng bên ngoài, len lỏi vào đấy là một sợi cam mật gần cuối ngày. Nó đổ lên mi mắt người kia, rọi một đường sáng thanh mảnh trên những sợi tóc xanh. Và Embrace đưa tay gạt lấy phần tóc rối ấy, dịu dàng cười.

Chiều rồi, có lẽ ngủ thêm một tí cũng chẳng sao đâu nhỉ.

°°°

Mắ, gần chục nghìn từ =)))

#Kai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro