NaibVic| "Take the very first sip"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz

• Summary: tiệc rượu, say và những chuyện căn bản là mãi mới làm.

• Note:

> Không switch 

>  Viết lâu rồi, đợt đó bị writeblock nên giờ đọc lại thấy cấn cấn kiểu quái gì ấy, có gì sẽ đền bù nhưng không nói trước nha =)))

• Setting:

- Skinship: Knight (từ goods Butler Coffee) x Tea (từ goods E-dinner)

- Naib là kị sĩ của nữ hoàng và Victor là người đưa thư thường nhật của nữ hoàng, yêu nhau mãi mà đ dám sơ múi miếng nào =)))

°°°

- Thế... cậu đưa cậu ta về nhé?

Victor hai tay vẫn đang giữ ly rượu, nhìn người trước mặt lặng thinh như thóc, mặt đỏ gay lên vì rượu rồi nhìn về phía vị nữ hoàng vừa ngỏ lời nhờ vả.

- Vâng?!

°

Để mà nói một cách ngắn gọn nhất mọi thứ từ lúc bắt đầu đến giờ, thì thật ra hôm nay nữ hoàng Mary mở yến tiệc rượu. Victor được mời đi tham gia với tư cách là đại diện của bên bưu điện, nhưng phải nói rõ một điều là em không ham rượu cho lắm. Vì thế hầu như suốt cả buổi tiệc, Victor chỉ mới gần uống hết một li vang sóng sánh màu nắng thôi. Kì thực thì ngoài việc đứng một góc nép lại giữa bữa tiệc đầy ồn ã, Victor còn đưa mắt nhìn ngắm mọi người. Và đôi mắt em để ý nhất vào chàng kị sĩ vẫn luôn thường trực bên nữ hoàng từ những ngày đầu em đưa thư đến đây. Và... đó cũng là người mà em đang khệ nệ khoát vai đưa về nhà.

Naib, hay Naib Subedar là một trong những kị sĩ phục tùng gần nhất bên nữ hoàng. Gã xác thực là một kị sĩ điển hình với vẻ ngoài ưa tú và những kĩ năng phòng vệ đều thuộc loại bậc nhất, người mà sẽ khiến mấy cô thiếu nữ ngẩn ngơ mơ mộng, về hình ảnh một chàng kị sĩ với bộ giáp sáng bóng sẽ đến lúc các nàng gặp nguy. Ừ, chính xác là thế. Mà... Victor thì hiện tại đang là người yêu của cái người ngẩng đầu đưa mắt là gieo nhung gieo nhớ cho bao đời con gái đây!Đó là lí do tại sao Victor lại được nữ hoàng trực tiếp nhờ vả mà chẳng cần bận tâm quá nhiều. Mà em sớm cũng đoán rằng người này sẽ ngắt ngứ khi tiệc dần tàn thôi vì hình ảnh gã cứ tay này tiếp rượu người kia, tay kia tiếp rượu người nọ, liên tục chẳng ngơi nghỉ miếng nào.

Đêm, trời cao vút, từng tầng mây xếp thành hình như cái trụ nón rỗng tuếch ở giữa, và trên đỉnh là đính mảng trăng tròn xoe như một viên ngọc đẹp nhất. Hên cho là nhà Naib cũng gần, không thì mọi thứ sẽ còn chật vật lắm. Sau khi tạm đóng cửa nẻo và đưa gã vào được phòng, Victor khẽ vươn vai cho đỡ mỏi. Song, em nhìn gã người yêu vẫn đang ngẩn người ngồi, ánh mắt không còn tỉnh táo, trông ngố không tả nổi dẫu đồ vẫn tươm tất và tóc vẫn vào nếp lắm thay. Bằng cách nào đấy, triệt để phá hỏng cái hình tượng mà người ta nhìn vào. Victor chùng mày, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng em nén lại cái cười, thay vào đó là lo cho gã bồ nhà em nghỉ ngơi như sao hơn.

- Anh ổn không? Nếu ổn thì anh đi tắm rồi hẳn ngủ, không thì để em giúp anh cởi bớt đồ cho thoải mái rồi ngủ.

Victor lại gần Naib, đưa tay kéo gỡ đai nịt của áo choàng trong khi miệng buông lời hỏi thăm. Áo choàng trượt khỏi vai gã theo động tác tay em rồi nhưng gã thì vẫn ngơ mặt nhìn em đến là ngốc. Thật tình, đúng là hiếm khi được nhìn mà. Em mang áo choàng trên tay, muốn đem nó treo lên móc, nhưng vừa quay người chưa đi được ba bước đã bị người kia kéo ngược lại. Tay gã nắm lấy cổ tay em mà kéo, động tác bất chợt làm em lỡ đánh rơi mất tấm áo choàng xuống đất, và em thì bị gã lôi vào lòng ôm cứng chẳng có dấu hiệu nào sẽ buông.

- Naib?

Em gọi khẽ, chỉ để nhận lấy một mái đầu nâu nâu gục lên vai mình. Gã chắc là chỉ làm trong vô thức, theo em là thế, dụi dụi vào vai em, tay thì vẫn giữ cổ tay và ôm quanh eo em, và gã hừm một tiếng. Thấy người thế em cũng không nỡ gỡ, có chút thật sự cũng không muốn rời nhưng nghĩ đến việc gã mệt thế này thì em lại mong gã nên sớm đánh giấc đàng hoàng hơn. Em vỗ vỗ vào tay gã, thủ thỉ bảo gã thả em ra hẳn ngủ, làm như này khó ngủ lắm.

Nhưng Naib thì vẫn lặng thinh, em lại thấy gã ôm em chặt hơn. Và em hỏi gã muốn em làm gì à? Nhưng rồi em giật thót khi tay gã chạm đến eo em mà xoa, tay kia của gã cũng lần mò lên phần da đùi em mà miết nhẹ khiến em không khỏi rùng mình.

- N- Naib!?

Naib có lẽ chẳng nghe thấy người kia nói gì nhiều đâu, hoặc gã có, nhưng gã chỉ mơ màng tiếp nhận thôi, khi hơi men vẫn còn lưu luyến gã lắm. Gã ngẩng đầu lên, để má dựa vào vai em, và gã nói, tiếng gã sát rạt bên tai.

- Tôi muốn...

Gã nỉ non, giọng gã nồng mùi rượu và cái hơi men đó cùng thanh âm trầm trầm của gã làm em choáng váng. Thú thật, Victor không nghĩ lại là lúc này, hoặc có lẽ chỉ có lúc này, gã mới mon men hỏi em về cái việc đấy. Em đâu có vô ý tứ đến độ không biết gã nhìn chật vật như nào để kiềm chế, chỉ là bản thân em cũng ngại, rồi hai đứa cùng ngại nên chưa có đứa nào mở lời dù yêu nhau cũng khá lâu rồi. Nhưng nếu được, em vẫn muốn làm với gã vào lúc gã tỉnh táo và khỏe khoắn hơn. Em nghe bảo... thì "làm" rất tốn sức, gã lại vừa trong tiệc liên tục bị xoay vòng bởi các nhà quyền quý của vương quốc, ắt hẳn rất mệt, chỉ là vô tình say quá lại buộc miệng nói ra ham muốn. Nên em mới vỗ vỗ lên tay gã, cố gắng ngăn tay gã làm càn quá mức, em chẳng muốn bị kích thích lên rồi tự "thương" thân đâu... Nhưng đối với lời can ngăn của em, gã tuyệt nhiên không có dấu hiệu dừng, tay gã cũng cực kì ương ngạnh chẳng rời đi, mà lại càng mạnh mẽ càng quấy.

Áo trắng phẳng phiu bị Naib tốc cả ra rồi, tay gã thậm chí còn mở mất cái thắt lưng của Victor, toan muốn kéo nó ra hẳn. Cơ mà em kịp giữ lấy, mỗi tội lại vuột tay để mất nó khi gã kẹp lấy đầu nhũ mà day day giữa những ngón tay thô mà thon dài. Victor cắn răng nuốt lại tiếng rên rỉ, nhưng hơi thở em sớm nặng trình trịch và mắt em cũng nhòa nhòa mấy đợt sương. Naib không để ý, có lẽ vì gã say, hoặc có lẽ đơn giản chỉ vì gã ở sau ôm em rồi áp mặt vào vai vào lưng em, chẳng ti hí mắt lên nhìn em tí nào. Tóc vàng cuối cùng không chịu nỗi lại để rơi ra một tiếng kêu mềm nhỏ như tiếng mèo, dẫu là vì lí do gì đều khiến cho gã kị sĩ vẫn chờn vờn trong hơi men ngứa ngáy cực độ.

- Victor...

Gã kêu khẽ, rồi ngẩng đầu lên hôn vai em, lên chiếc cổ trần rịn ra một phần mồ hôi, lên tai và rồi gã kéo mặt em lại hôn lên môi. Với men, gã nửa tỉnh nửa mơ mà làm, nhưng cái lâng lâng của rượu làm gã thêm hưng phấn và hơn hết cả, cái ngọt ngào gã đương nếm càng làm gã say hơn. Em run run trong tay gã, mắt ứa nước nhắm chặt, dưới hông em sớm đã nhận biết được gã kị sĩ nhà em hưng phấn đến độ nào, phần thịt kéo căng vải, cách thêm một lớp vải nữa mà chạm đến em, những mấy lớp vải nhưng nóng như thiêu.

Môi lưỡi em day dưa với gã, mấy tiếng mút mát vang lên to đến đáng xấu hổ, và gã thì ưa nhất là hôn em cho đã rồi buông em ra như muốn cho em lấy ít không khí nhưng rồi lại dồn dập hôn tiếp chẳng ngơi nghĩ. Não thiếu dưỡng khí làm em choáng đến độ gì cũng chẳng muốn phản nữa, và hơi men gã san bớt qua em càng làm em như say đến nơi mất rồi. Người em mềm nhũn bị gã kéo ngược xuống giường và gã vẫn ngấu nghiến em như con thú bị bỏ đói cả năm trời. Tay gã giữ chặt tay em trên đệm, cơ hồ như siết lấy đến có chút đau. Và đến khi em muốn liệm người đến nơi gã mới chịu buông tha hẳn hoi cho em. Em ho khe khẽ, nước bọt trào bên khóe môi còn chẳng có cơ hội nuốt xuống, và chẳng để em kịp hoàn hồn, gã bồ em đã lại cúi người xuống hôn em khắp nơi. Trên trán, trên mắt, trên sống mũi và trên môi. Rồi gã chui đến hõm cổ, ép em ngửa đầu mình lên mà hôn trên yết hầu, day day môi cố ý để lại dấu trên đó, và lại tiếp tục chẳng ngơi nghỉ mặc kệ em yếu ớt muốn giằng tay ra đẩy gã. Có lẽ gã sợ em chạy, ai biết được, dù em không tính chạy thật nhưng em không tính để gã làm cho đã rồi mệt không dậy nổi nên đúng em muốn đi, nhưng như đã nói, gã giữ em chặt chẽ đến sợ. Gã kéo dần hai tay em lên cao rồi trói buộc chúng quá đầu em chỉ bằng một cái nắm tay. Và gã lại hôn em, đói khát, hăng say, và nồng nàn. Cổ họng vốn chỉ thoảng một sợi men mỏng nay cảm tưởng như chúng giăng chằng chịt cả vòm miệng, gã hôn em thành thạo và bạo dạn hơn mọi khi, lưỡi gã lướt trên hàm răng đều và rồi quấn lấy lưỡi em đến nghẹt thở. Và khi em mờ mịt đón nhận cuộc tấn công phía trên, tay gã đã vội vội vàng vàng kéo đi chiếc cà vạt mà đem lên trói gô cổ tay em lại. Thật tình, gã muốn chặn em chạy cho bằng được đây mà. Và giờ hai tay gã đều rỗi, đều tiện cả. Bàn tay gã nóng, nóng đến độ Victor nghĩ chỉ cần chạm lâu thêm một chút nữa thôi thì chúng sẽ in thành dấu lên da em mất, nhưng sự thật rằng bàn tay gã sẽ lưu rất lâu trên người em, suốt một đêm dài.

°

Có một sự thật là Victor không bật đèn phòng, chỉ bật đèn ngủ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đầu giường vì em nghĩ nếu em bật ánh sáng mạnh quá thì gã sẽ thấy khó chịu lắm thây. Giờ thì em có chút hối hận vì không bật, nếu bật có lẽ gã sẽ không thiếu tỉnh táo đến thế. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em ghét gì gã mà không muốn làm, yêu còn không hết nữa là. Cơ mà em lo cho gã, về sáng hôm sau những đêm rượu thường mệt đến rã người. Tuy nhiên, sự thật chứng minh em lo bằng thừa, hay em có muốn cũng chẳng lo được. Men vào người ta vừa liều vừa mạnh, rốt cuộc em ngăn không nổi chỉ có thể bị người kia triệt để cuốn theo cái sự dữ dội lúc bấy giờ.

Naib nửa tỉnh nửa mơ, gã chẳng biết cái chuyện mình đang làm là mộng hay thật, nhưng xúc giác gã rân rân cái nóng hừng hừng mỗi khi gã chạm lấy em, và cái ngòn ngọt chạy trên đầu lưỡi mỗi khi gã áp em vào những cái hôn. Nếu là mộng thì gã mong mình chẳng tỉnh giữa chừng, nếu là thật... gã không biết, gã không muốn dừng lại. Từ lúc gã bao bọc em trong cái ôm, khi rượu vẫn cháy phừng phừng trong người, vẫn nồng một hương cay cay nơi cuống họng, gã đã chẳng muốn rào giữ bản thân thêm nữa. Gã biết cả ngày nay em vẫn luôn đứng dõi theo gã, khép mình lẳng lặng trong tiệc rượu. Nhưng gã cũng thế, qua những hàng người đến chỗ gã, gã vẫn len lén dõi theo em. Em nhỏ bé nép mình đi nhưng đôi lúc lại có mấy người ghé qua chào hỏi, nam nữ đều có, cười nói gì đấy khiến em trông ngài ngại lại có người bá vai em... Thú thật, gã hơi ghen tị, gã muốn đến chỗ em và ôm em, muốn đứng cạnh em nói chuyện, chứ chẳng muốn bị vây quanh giữa những li rượu mời. Đến cái lúc đầu óc sớm chẳng tỏ, lúc người đẩy gã đến trước khuôn mặt ngây ngốc của em, khi em choàng tay gã đưa về nhà, là gã đã chẳng buồn dời mắt đi đâu ngoài nhìn em nữa.

Gã muốn em.

Naib Subedar muốn Victor Grantz, bởi lẽ gã đã nhịn lâu quá rồi. Ngay từ những ngày đầu gặp, gã đã chẳng thể ngăn bản thân mà cảm thán cái hơi thở thuần khiết của em. Mà đến tận cái lúc gã thương em, gã vẫn chẳng dứt nỗi cái suy nghĩ đó. Gã muốn em lắm chứ, mà cơ nhỡ thế nào gã sợ lại làm hỏng em mất. Thế là lại ngậm ngùi chôn chân. Nhưng càng gần gũi với em, gã lại càng ngứa ngáy. Và gã có lẽ chưa từng nghĩ cái thời khắc gã buông thả thì nó sẽ dữ dội như nào.

°

Naib lại quay về với hiện tại, tay gã kéo bung cả hàng nút áo khiến chúng kêu lục bục mấy tiếng và lăn phén đi đâu mất. Gã nghe em "ưm" một tiếng bất ngờ trong vòm họng và rồi cả cơ thể vặn vẹo run run lên khi gã kẹp đầu nhũ em giữa ngón tay mình. Gã lại rời khỏi môi em, trong cơn mơ màng nhìn nhận gương mặt em từ phía trên. Nước mắt chảy tràn hai bên gò má hồng rực, âm ẩm nóng, và từng nhịp thở dồn dập kéo theo lồng ngực nâng lên hạ xuống liên hồi. Em bây giờ khác xa cái dáng vẻ bình thường, cái dáng vẻ thanh thuần gã gìn giữ, nay trở thành một mớ hỗn độn trong tay gã, tất nhiên sẽ lại càng lộn xộn hơn, nhưng là một sự lộn xộn xinh đẹp.

Victor mơ màng nhìn gã, hơi thở nặng nề níu lấy những phần không khí chung quanh, muốn thật nhanh để có thể tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng gã cứ liên tục kích thích em, môi gã hết dời môi em lại bắt đầu hôn những cái hôn lên khắp phần da thịt vừa lộ ra. Gã hôn lên cổ lại hôn lên vai, hôn lên phần xương quai xanh gầy gầy và hôn lên lồng ngực nhễ nhại mồ hôi. Gã hôn lên đầu nhũ và há miệng ngậm lấy nó, lưỡi gã xoáy quanh, rồi nhấn lên ghì lại cái phấn khích muốn ưỡn cao. Tay kia gã cũng thành thục trêu đùa chưa ngơi nghỉ, gã ngắt véo nó như trút giận rồi lại xoa xoa như an ủi làm em chẳng biết đường nào mà lần. Mỗi lần như thế mắt em không kiềm được nhắm chặt vào nhau, môi bặm lại cực nhọc ngăn không cho bản thân kêu lên thành tiếng. Nhưng gã bồ em thì lại không biết điều đó, hoặc có biết thì gã cũng mặc, chỉ muốn khiến em mở to mắt và há miệng rên thành tiếng không chừng. Thế là gã nghiến nhẹ đầu nhũ giữa hàm răng mình và nghe tiếng em khe khẽ kêu run sợ. Victor biết rằng chắc chắn gã chẳng làm em đau đâu, nhưng nghĩ đến lại khiến em cũng không tránh khỏi lo lắng. Tại... em hăm he thế nhưng dù sao cũng chưa từng làm, chỉ nghe có người bảo rất tốt, có người lại bảo ban đầu vô cùng đau. Và sống lưng em lạnh ngắt khi gã nhăm nhe muốn cắn lên đầu ngực mềm. Và gã cắn thật, nhói một cái thình lình làm em quên cả giữ miệng, kêu đau một tiếng. Gã ngẩng đầu lên, dời môi khỏi nó với vệt nước bọt kéo dài. Em thì vẫn run rẩy dưới bàn tay gã đấy thôi.

Bỗng gã chững một đoạn, rồi tay gã mân mê cơ thể em, những đầu ngón tay trượt dài trên da thịt, kéo mở thêm lớp áo vải. Bàn tay di chuyển đến đâu đều khiến em run lên, ngứa ngáy. Nó lướt qua phần bụng mềm, cởi đi cúc gài của chiếc quần đùi nâu em hay mặc. Trước khi ánh nhìn của em có thể rõ ràng hơn, gã lại nhấn em vào một cái hôn khác. Em không biết có nên nói là may mắn khi gã làm thế hay không vì nếu gã không làm vậy, chắc chắn em cũng sẽ không dám nhìn cái tay gã đi đến đâu mất. Naib nhanh chóng cởi phăng cả chiếc quần của em, quăng đại nó vào xó phòng, trước khi tay gã chạm đến "đứa nhỏ" đang run run đứng lên. Những ngón tay thon dài bao bọc nó, ma sát lên xuống. Đầu ngón tay còn chẳng biết là vô tình hay cố ý nhấn mấy cái liền lên đỉnh quy đầu khiến em không khỏi rên rỉ trong cái hôn của gã. Cơ mà chúng bị gã nuốt sạch, rốt cuộc nghe được cũng chỉ là mấy tiếng ưm ưm không tròn chữ.

Khi mà Victor lần nữa mềm nhũn trong tay gã vì cái hôn, và vì sự kích thích ở nơi khó nói, gã cuối cùng cũng chịu dời môi đi. Em lại lần nữa khó khăn hô hấp, tầm mắt mờ nhòa nhưng em vẫn tỉnh. Em ra đầy cả tay gã rồi, em biết, em cũng biết bản thân giờ nhạy cảm ra sao, chừng như mọi giác quan đều căng ra, chỉ cần một cái chạm nhẹ đều sẽ run hết cả lên. Em gọi tên gã khi ánh nhìn của gã vẫn chăm chú đến em, hốc mắt gã tối lại, phần vì tư thế, phần vì ánh sáng phòng không đủ để rọi cho hết được. Nhưng Victor cảm nhận được sự nóng bỏng trong mắt gã, vô hình chung trói buộc em lại.

Và Naib lần nữa gục đầu vào vai em. Gã lầm bầm gì đấy em nghe không rõ, chỉ ù ù một cái giọng nghe lèo nhèo. Và em khẽ nghiêng nghiêng, áp mái đầu mình tựa vào bên tóc gã.

°

Victor khẽ vặn tay, điều duy nhất khiến em khó chịu lúc bấy giờ không phải là chuyện gã say và bắt đầu muốn mà là vì gã trói tay em chặt đến đau. Mỗi lần động đậy, cổ tay lại bị cà vạt ma sát đến rát, chắc chắn là để lại cả dấu rồi dù em chẳng nhìn thấy. Nhưng Victor vẫn muốn cởi nó ra, em khẽ nấc một tiếng khi gã lần nữa cắn lên vai em, và mái đầu nâu thấp thoáng dưới ánh mắt. Victor muốn đưa tay ôm quàng qua cổ Naib, muốn chạm lên những sợi tóc nâu gã vẫn buột gọn gàng đằng sau, muốn nhìn thấy chúng xõa trên vai gã, trượt qua những đầu ngón tay. Có lần em cố đưa tay lại miệng mình, muốn dùng răng kéo đi nút thắt, nhưng chẳng biết vì sao gã luôn để ý đến, cuối cùng một tay liền dời lên đè nặng phần bắp tay, muốn kéo xuống cũng không được.

Naib lại hôn em, tay gã từ chỗ thỏa mãn "thằng nhỏ" của em bắt đầu lần xuống hậu huyệt. Ngón tay gã di quanh viền, kéo theo một trận run rẩy xộc thẳng lên đại não. Victor lại cựa quậy. Xúc cảm lạ lẫm làm em muốn trốn tránh đôi chút, cơ mà tất nhiên là điều đó nó bất khả kháng bao nhiêu. Chân em vốn bị kéo mở để sang hai bên hông gã, và tay gã, một bàn tay vẫn lăm le hậu huyệt, bàn tay còn lại cứ liên tục miết nhẹ lên đùi em. Ban đầu em thấy nó buồn muốn chết, suýt không giữ được miệng mà cười thành tiếng. Đúng hơn là gã hôn em nhiều đến độ em chẳng nói được bao nhiêu từ. Victor không nghĩ Naib lại nghiện hôn như thế (mà đúng là Naib chẳng nghiện hôn đâu, gã nghiện em thì đúng hơn. Cơ mà điều đó thì em sẽ không biết được vì đến gã còn chẳng rõ mình nghiện em nhiều như nào.) Dần dà những cái miết nhẹ ấy như xúc tác thêm cho từng đợt gã kích thích em, và giờ thì chúng chẳng buồn tí nào cả, thay vào đó chúng khiến em cảm thấy lạ lạ, khi mà gã nghiến nhẹ những ngón tay chai sạn của mình lên da thịt em, có chút hưng phấn khó tả.

Naib có lẽ là làm trong vô thức, nhưng nó bắt nguồn từ một sự ý thức gã chôn giấu lâu lắm rồi. Victor thực sự biết cách thách thức sức chịu đựng của gã, khi em cứ hồn nhiên mà khoe cái làn da hồng hào khỏe khoắn kia cho dân tình ngắm. Có lẽ gã nghĩ quá, hoặc có lẽ là không, nhưng nhiều lúc gã muốn nâng chân em lên và hôn lên đùi em, để lên đấy những vết cắn thật đỏ, khiến em xấu hổ với từng vết tích trên người, và rồi em sẽ chẳng để cái phần da thịt em lồ lộ như thế. Dẫu sao gã vẫn muốn em là của gã, bao gồm cả từng tất da thớ thịt của em, và trái tim, và ánh mắt, và nụ cười hay những câu từ và hành động. Một suy nghĩ ích kỉ và tham lam nảy nở từ những ngày gã yêu em, chẳng giống với cái điều gã vẫn luôn được dạy. Có lẽ là chẳng có sách vở nào dạy đủ cả, mà kể cả có đi nữa thì chúng chẳng phổ biến đến thế, ít nhất là gã chưa từng đọc qua.

Naib ấn một ngón tay vào hậu huyệt, bất thình lình, không nói trước. Bên trong nhanh chóng co thắt lại, bao chặt lấy ngón tay gã. Em kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, cơ thể run rẩy từng đợt khi gã lấy sức đưa ngón tay vào thêm sâu. Victor mím môi rồi không giữ được rên rỉ thành tiếng khi ngón tay gã bắt đầu làm loạn bên trong. Một ngón, gấp gãy, nhấn nhá. Chưa kịp quen liền có thêm một ngón khác chèn vào. Em không khỏi nức nở thành tiếng khi hai ngón tay khuếch trương bên trong, cố gắng kéo dãn thành vách căng thẳng. Victor không quen, nói đúng hơn là em còn chưa từng nghĩ về nó, hoặc em quá thiếu hụt về mảng này. Vì vậy cả người đều không thư giãn nổi, bụng dưới vì bất an mà nhộn nhạo khó chịu. Và điều đó thì càng khiến gã chật vật hơn.

Naib nhận thức được không? Hiện tại gã vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng đây là mộng và không hề có ý định nghĩ rằng mình vốn dĩ đã tỉnh táo hơn kha khá sau khi liên tục chạm đến em. Vì vậy gã biết cái hoàn cảnh hiện tại như nào. (Kể cả là mộng, dẫu sao Naib cũng chẳng muốn em bị đau. Chẳng ai muốn người mình yêu bị đau cả. Có ngoại lệ, nhưng không phải gã, thế thôi.)

Vách thịt nóng hổi lần đầu khai trương siết lấy ngón tay gã hơn gã nghĩ. Gã mơ màng nhìn em, nhìn thấy người gã yêu nhắm tịt cả mắt mà run. Vì vậy gã dừng động tác tay một chút rướn người lên hôn em. Gã hôn em nhẹ tênh, một cái chạm rồi lại một cái chạm khác. Em nhận ra gã, khẽ mở hờ mắt. Gã không nói, chỉ hôn thôi, mấy cái chạm liền, dịu dàng, ngốc nghếch. Em gọi tên gã, nhận lấy một cái hôn lên trán, rồi thấy tay gã vuốt tóc em, lại thấy gã hôn lên mi mắt còn ướt nước. Victor lại được Naib hôn, em đã nhắc đến việc đêm nay gã hôn nhiều chưa nhỉ? Mà thây kệ đi, gã lại hôn đấy thôi. Lần này gã hôn như trấn an, mà có lẽ nó cũng mang ý nghĩa đó. Cơn choáng váng lần nữa khiến em quên đi cái lạ lẫm bên dưới, cơ bắp cũng thuận đà mềm nhũn cả ra và gã cứ chậm rãi đưa tay vào thôi. Naib cũng chẳng có kinh nghiệm lắm đâu, nói thật. Nhưng đôi lúc gã nghĩ nhiều quá, xong lại nghĩ đến lúc sẽ làm thì sao và thế là gã chạy đi hỏi. À ừ... gã đâu muốn người yêu gã bị thương trong lần đầu cả hai hoan ái miếng nào.

Victor của gã đột ngột run rẩy kịch liệt và kêu lên một tiếng bất ngờ trong cái hôn khi gã lướt ngón tay qua phần gồ ghề nhô lên bên trong. Naib chững lại như chưa nghe rõ, song lần nữa chạm khẽ lên nó, cảm nhận em run rẩy, và gã quyết đoán nhấn mạnh. Victor rùng mình, xúc cảm lạ lẫm lấn át cái nhộn nhạo khó chịu nãy giờ, râm ran trên da thịt làm em khó hiểu. Gã lần nữa nhấn lấy, em lại mờ mịt kêu rên.

"Ha... khoan... Naib... Ah!??"

Victor sụt sịt trước sự lạ lẫm đấy, em cựa quậy có chút trốn tránh trước cách cơ thể em phản ứng bởi cái động chạm của gã, cựa quậy mãi thôi. Naib tiếp nhận bao nhiêu tiếng rên rỉ của em liền biết bản thân nên làm gì. Gã lại xoa, rồi ấn, hai ngón tách mở thành vách không quên chăm sóc cho cái điểm gồ gã phát hiện được. Em càng hoảng trước cái khoái cảm không tên, chân vô thức ép lại vào nhau nhưng đều bị tay gã mạnh mẽ tách mở ra. Sự xấu hổ lan tràn, chừng như nhấn chìm Victor trong nó. Cái nóng làm em choáng váng cả lên, hai mắt ngập nước, hoa hoa. Và Naib thì mặc kệ em van nài, cứ liên tục ma sát nơi mẫn cảm, lại càng chăm chỉ nới rộng. Victor ngạc nhiên, hay đúng hơn là xấu hổ đến cùng cực khi bản thân vì thế mà lần nữa đạt cao trào. Tinh dịch trắng bóc dính đầy trên bụng, rơi vãi xuống ga giường.

Victor thở dốc, Naib cũng vậy. Gã dừng tay, rút chúng ra khỏi cửa mình mềm mại đang co thắt. Tay gã đưa lên đem em lật úp lại, sự xoay chuyện đột ngột khiến Victor không khỏi choáng lại thêm choáng, cả khuôn mặt giờ đây úp vào chăn đệm, khó khăn lắm em mới chống hai khuỷn tay để ngẩng được mặt lên, còn hông em thì sớm đã bị gã ép kéo lên cao rồi. Bỗng, Victor giật mình, cảm nhận cái hơi nóng như muốn bỏng da thịt hiển hiện gần cửa mình. Em run rẩy khi gã một tay vẫn ghì lấy eo em, một tay đưa lên kéo căng cánh mông đầy đặn, để mở lối cho dương vật của gã thuận tiện tiến vào. Em cảm nhận được ngón tay gã miết trên cửa mình, cùng với đấy là xúc cảm nóng bỏng của một thứ gì đấy cứng nhắc đang lăm le. Và chẳng để em chờ đợi gì cho lâu, cái thứ to lớn nóng bỏng ấy một nhịp liền đâm thẳng vào trong.

Victor nấc lên một tiếng đau đớn. Dẫu đã qua chuẩn bị nhưng sự thật thì nơi đấy vẫn đau đến chết mất. Vách thịt lần đầu bị xâm phạm, kéo căng ra đến cực độ, chừng như sắp rách đến nơi rồi. Và nước mắt chảy tràn má, nhỏ đều đều xuống chăn đệm. Có lẽ vì là lần đầu, Victor không khống chế nỗi mình mà căng thắng tột độ, lỗ nhỏ vì thế cũng siết lấy vật bên trong vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ vì điều đấy mà gã chưa động gì. Naib chau mày, mồ hôi rịn ra trên trán gã vì cái đau nhói khi dương vật bị o ép. Nhưng gã lo cho em hơn. Vì thế nên gã nhướng người, môi đặt trên tóc em mà hôn một cái, như an ủi trấn an. Victor nghe tiếng gã thở nặng nhọc, đôi lúc cả tiếng gừ khẽ, điều đó làm em cũng sợ bản thân làm gì đấy không ổn. Nên Victor cố gắng thả lỏng người, cố quên đi cái đau nhức nhối đang hoàng hoành ở thắt lưng. Có vẻ em làm tốt nên hơi thở gã dần nhẹ hơn, và rồi không nói trước, gã liền thúc hông thật mạnh.

Hai tay bị buộc lấy với nhau của Victor bấu rịn lấy ga giường trước sự lưu chuyển đột ngột của gã. Em thét lên một tiếng khe khẽ với khuôn mặt vùi nửa vời trong đám chăn đệm. Bờ vai mảnh khảnh giật bắn lên khi gã lần nữa thúc thật sâu vào bên trong. Eo em bị gã giữ chặt, ghì lấy đến là đau. Nước mắt như được đà lại chảy dài, làm ướt cả một mảng chăn trắng. Naib thở dốc theo từng nhịp đưa đẩy, gã áp cả người mình lên lưng em, một tay vẫn giữ chặt eo em, tay thì chống xuống giường. Victor mịt mờ rên rỉ đau đớn, đầu óc em ngổn ngang mỗi khi thứ tính khí của gã thô bạo ra vào, và rồi chúng trở nên trắng xóa khi đỉnh dương vật va chạm đến điểm mẫn cảm vốn trốn tránh thật sâu bên trong. Victor không kiềm được, môi kêu lên một tiếng vỡ vụn. Khoảnh khắc đó, gã như biết được, cường độ vận động lại thêm nhanh. Cả thân hình em bên dưới đều bị gã kéo theo sự chuyển động, không ngừng rung lắc, theo đó là tiếng vải vóc lộn xộn của đồ gã cạ vào chiếc áo sơ mi còn mặc trên người em.
Victor lần nữa đạt cao trao. Dịch trắng đục loang đầy trên mảng giường phía dưới, dính nhớp nháp vào bụng em khi chân em tê dại, không còn đủ khả năng chống đỡ nữa. Và em bị cái vận động của gã đè nghiến xuống giường, "đứa nhỏ" vốn dựng đứng, vẫn còn nhạy cảm sau lần bắn kia liền bị cái đưa đẩy của gã lôi theo, chà sát lên ga giường. Mông lung trong bể sóng tình, giữa cái đau đớn khôn nguôi thì khoái cảm dần nhuộm lấy tâm trí Victor. Em có lẽ sớm đã không để ý bản thân tùy tiện rên rỉ ra sao nhưng những tiếng rên đau đớn của em dần được thay bằng những tiếng "ah ah" mang sự thỏa mãn thuần khiết nhất của dục vọng. Và em vẫn dưới thân gã, cả dương vật lẫn đầu ngực đều bị ma sát đến đỏ hừng, còn gã thì vẫn điên cuồng vận động với cái hơi men cháy dần trong từng tế bào của gã.

Mãi một lúc sau nữa, Naib mới rùng mình ngừng di chuyển, tay gã càng nắm giữ eo em gắt gao hơn mà lấp đầy Victor bằng một cái ấm nóng khác, mạnh, và nhớp nháp hơn. Sự tê dại của vách thịt dần được cái hơi ấm nóng ấy vỗ về, khi em mơ màng sụt sịt, thân run lên trong sự thỏa mãn của việc được lấp đầy. Cơ thể Victor rệu rạo mệt mỏi, cảm nhận người kia chậm rãi dựng người dậy, phía sau, tính khí gã cũng chậm rãi rời đi. Cơ hồ, đầu óc mệt mỏi của em nghĩ đã hết rồi, nhưng chân em bỗng bị nắm lấy, cơ thể lần nữa nhanh chóng bị lật ngửa ra. Và gã lại để dương vật cứng nhắc của mình thẳng hàng với cửa huyệt, trong một nhịp đẩy đến tận gốc.

Chung quy chỉ vừa một lần, lại chưa kịp nguôi thì lần hai lại đến, Victor không tránh khỏi lại thét lên một tiếng khác rõ là thương khi giọng em nghe chừng đã khàn đi một phần. Bàn tay to lớn của gã bệ đỡ phần đùi non, để chân em gác trên vai gã, gót chân chạm lên đám quần áo vẫn đương đầy đủ lắm thây. Qua màn sương lần nữa dày lên vì nước mắt, Victor thấy gã, ánh nhìn của kẻ say kia lại càng cuồng nhiệt, như thể từ nãy đến giờ cũng chỉ vừa là khởi động thôi. Và em nỉ non tên gã thêm nhiều lần nữa, lộn xộn.

"Ah!! Naib... Naib... ha!!..."

Naib dường như nghe thấy tiếng em, lần nữa nhướng người đến kéo em vào một nụ hôn. Gã lần này tiến nhập còn nhanh hơn và càng quét bên trong khoang miệng em càng hoang dại hơn, khi gã đè dần vào hai bên bắp đùi, gần như muốn bẻ quặp cơ thể em mà giã xuống từng nhịp mạnh bạo. Trong chốc mơ màng, Victor cũng chẳng biết làm như nào nhưng gã sớm đã cởi mất đi hết đống đồ vướng víu trên người gã, cả thân người rắn rỏi nhễ nhại mồ hôi bày biện ra một cách phô trương nhưng em thì cũng chẳng còn tâm trí gì để mà bình phẩm cho nhiều. Gã dứt môi khỏi nụ hôn một cách đột ngột, khiến cái rên lớn tiếng của Victor bại lộ chẳng nể nan gì. Mỗi nhịp thúc càng làm đầu óc em như phai dần, và mỗi khi điểm mẫn cảm bị dày vò Victor liền run rẩy kịch liệt mà đáp trả.

Tiếng rên của em như tiếng nhạc rót vào tai gã, và trong tiềm thức nửa tỉnh nửa mơ của Naib, gã lại càng muốn cùng em hoan lạc thêm lâu. Gã biết rằng việc này thật sự rất tốt, nhưng chẳng ai nói với gã rằng việc này trên cả tốt. Sự đê mê nuốt chửng lấy tâm trí gã, bắt tay với men rượu càng làm gã tùy tiện hơn. Những ngón tay gã càng ôm rịn quanh đùi thon, như điểm tựa để những cái thúc hông càng tràn lực. Lúc bấy giờ, gã mơ màng. Gương mặt gã nhìn chằm chằm lấy phần da thịt mềm mại trắng trẻo mà cảm thán.
Thật trống trải, gã muốn để lên đấy hàng loạt vết tích của bản thân. Và gã làm thế thật.

Naib cắn vào bắp đùi em, thành công đạt được một cái rên đau đớn của người dưới thân. Lưỡi gã liếm lấy vết cắn của mình, rồi lần nữa tìm đến một vị trí trống khác mà hạ nanh xuống. Từng dấu vết một dần hiện ra theo từng đợt đau nhói xộc thẳng lên đại não em. Victor cựa quậy thân thể, giật bắn người mỗi khi gã cắn, hôn hay nút lưỡi bừa bãi trên thân em, hông gã thì vẫn không quên nhiệm vụ, thúc từng đợt mạnh mẽ. Em cảm nhận thấy môi gã rải những vết hôn lên ngực, mấy vết cắn lên hõm cổ, lên xương quai xanh gầy nhô nhẹ lên, lên cả hai đầu ngực dựng đứng đầy kích thích. Gã gián đoạn nhịp vận động chỉ để xoay người em lại một chút, hạ vết cắn khác lên eo, lên đùi trái và lặp lại điều đó bên cánh phải. Victor chưa bao giờ nghĩ Naib là một người ưa thích chuyện cắn đến thế. Gã cắn không thể nói là không đau, nó đủ để lại dấu, nhưng không để lại những vết thương hở miệng rỉ máu. Tất nhiên là gã có thể làm điều đó, nhưng có lẽ gã vẫn ý thức được mình trân quý em đến nhường nào để rồi kết thúc với việc là vô số dấu vết nổi bần bật trên da dẻ Victor dù căn phòng hạn chế ánh sáng.
Naib dường như có chút thỏa mãn nhìn những vết tích gã mang lại, trong đôi mắt ngà ngà say lộ rõ ánh cười, và bàn tay gã cứ vuốt nhẹ, vuốt nhẹ lấy từng vết cho hết một vòng. Đùi em là cái nơi tồi tệ nhất khi quanh đùi không chỉ có dấu răng mà còn có dấu hôn rộ lên có phần dày đặc. Và gã liếm lấy từng vết cắn ở nơi đấy, điều khiến em khá buồn.

Xong xuôi đâu vào đấy, gã lại tiếp tục nhịp điệu còn dang dở. Gã thì thào tên em trông mê luyến, đôi lúc đứt quãng vì tiếng rên thỏa mãn và tiếng thở dốc. Và Victor cũng đáp lại gã, mặc cho gã có nghe thấy hay không. Tầm mắt Victor ngày một nhòa dần, ánh sáng yếu ớt lại càng yếu ớt hơn trong mắt em, và trước khi Victor liệm đi vì sự hoan lạc quá mức, em chỉ tiếc rằng đôi tay em vẫn bị trói, chẳng thể ôm lấy gã được từ nãy đến giờ.

°

Điều đầu tiên hiện lên trong não Naib lúc tỉnh dậy là một cơn đau đầu nhẹ, và thứ đập vào mắt gã đầu tiên là bóng lưng của người gã yêu sát ngay bên dưới tầm mắt gã. Tất nhiên là chuyện Naib và Victor ngủ chung cũng không hiếm gì. Mỗi lần thức dậy đón chào gã luôn là gương mặt an yên của người gã yêu vẫn đang ngủ, thở nhè nhẹ từng cơn. Gã đã nghĩ rằng đêm qua do say quá mà gã lôi em lên giường ngủ cùng, nhưng mọi chuyện còn tệ hơn gã nghĩ khi gã khéo léo chống tay muốn ngồi dậy mà tránh việc người gã yêu bị mất giấc. Và gã bỗng khựng người khi thân thể gã hoàn toàn trần truồng, em thì chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi quen thuộc. Mà cái áo chẳng còn bao nhiêu cái cúc áo vắt vẻo trên đấy, còn đôi tay thì bị trói lại bằng cà vạt của mình. Gương mặt em vẫn yên bình lắm, song, nhìn thấy mi mắt và chóp mũi ửng đỏ cùng bờ môi sưng nhẹ lên, gã thật sự hoảng loạn. Mà hãi hùng hơn là mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy, thứ khiến gã bàng hoàng, lo lắng, kinh hãi, và rùng mình vì sự sung sướng chính là việc "thằng nhỏ" của gã vẫn cắm sâu trong cửa mình của người kia. Xúc cảm bao quanh gã thực tốt, quá tốt khiến gã sợ.

Chết thật, gã đã làm gì trong lúc say thế này?

Naib chẳng ngờ rằng lần đầu của em và gã lại là lúc gã say bí tỉ. Và gã càng lo sợ liệu có phải gã đã ép em làm tình với gã vào tối hôm qua. Naib mím môi, chân mày xô lại đầy sự rầu rĩ bực tức. Trong khi gã vẫn đang lo lắng không biết mọi chuyện tệ như nào thì một tiếng ưm nhỏ xíu vang lên. Người kia động mi, hàng mi mỏng, đen dài rung khẽ trước khi em vô thức kéo tay lại mà dụi lấy. Chớp mắt mấy cái như để làm quen với ánh sáng, Victor hãy còn lim dim có chút xoay người tìm gã. Và khi em đủ tỉnh táo một chút, em chào gã, với đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Nhưng nhanh chóng, em mở tròn mắt nhìn gã, gò má dần đỏ rực lên khi em nhận thức được bên trong mình vẫn bị gã lấp đầy.

"N-Naib..."

Victor gọi khẽ, kéo gã ra khỏi cái sự chết máy khi gã nhìn thấy em đẹp đẽ và ngon lành nhường nào. Tóc vàng hoe lí nhí gọi, thành công bắt được sự chú ý của tóc nâu.

"Ah... X-xin lỗi, tôi..."

Naib cất lời, khó xử, vô cùng khó xử. Gã lo sợ em sẽ chỉ trích gã, sẽ giận gã, và thậm chí còn...

"Xin lỗi em... tôi không tính khiến em thành ra như này."

Nhưng đáp lại gã, chằng có lời chỉ trích nào hết. Thay vào đó, Victor chật vật đưa tay lên ôm lấy gương mặt Naib mà kéo nó xuống, hôn nhẹ. Dứt khỏi cái hôn, em ngượng ngùng quay đi chỗ khác, giọng em vẫn nhỏ xíu, còn hơi khản đi. Điều đó làm gã càng cảm thấy tệ chết đi được.

"K-không sao..."

Em bảo.

"Em không ghét chuyện này."

Nói đến đây, tóc vàng hoe mặt mày đỏ chót, kéo theo gã cũng đỏ theo. Giữa hai người nổi lên một tầng ngượng ngùng khác, và Naib lên tiếng, phá vỡ nó đầu tiên.

"Để tôi gỡ cho em nhé"

Naib nói, nhận được cái gật đầu của Victor thì mới dám lần tay đến mà gỡ dần chiếc cà vạt đã trói buộc sự lựa chọn của em cả đêm qua. Khi chiếc cà vạt nâu trượt khỏi qua động tác tháo gỡ của Naib, gã nhìn đôi cổ tay em, ửng đỏ, đỏ bần bật đối lập với phần da trắng. Và nó làm gã cảm thấy mình tệ nhường nào. Gã nắm giữ tay em, miết nhẹ lên vết hằn, rồi đặt lên đấy một nụ hôn.

"Xin lỗi..."

Gã thì thào. Ánh nhìn gã buồn buồn khiến Victor nhịn không được lại đưa tay kéo gã mà ôm lấy. Bất thình lình bị kéo ngã vào lòng ngực em, Naib mở tròn mắt, để rồi cảm nhận em gác má lên tóc mình an ủi.

Không sao đâu, không sao đâu, ổn cả mà.

Em lặp lại, em bảo ổn cả thôi, vì là gã. Gã im lặng, để mặc em cứ dỗ dành mãi thôi. Nhưng rồi, em bỗng dừng lại, nhỏ giọng, có chút hờn dỗi(?)

"Nhưng em không ôm anh được..."

Naib cựa người ngước mắt lên nhìn em. Victor nói xong liền thấy nóng hết cả mặt, ánh nhìn lại quay đi đâu đấy tránh né. Và em lắp bắp.

"T-tại anh trói em... em không ôm anh được..."

Càng nói, giọng Victor càng nhỏ tỉ lệ thuận với cái sắc đỏ tăng dần trên da mặt em. Naib nghe thế bỗng phì cười. Điều đó càng làm Victor muốn lấy cái gì đó giấu mặt mình vô trỏng cho đỡ ngượng. Và gã chống tay lên, cố gắng làm sao để cái ôm không bị đánh gãy, tay gã đưa xuống kéo chân em qua bên hông mình để thuận tiện hơn. Cái sự chuyển động nhẹ vậy thôi nhưng bên dưới vẫn còn giao kết với nhau, khiến Victor hơi nhíu mày, cảm nhận vật bên trong dịch chuyển đôi chút. Naib nhìn em, bắt lấy mọi sự thay đổi, lại cúi xuống hôn.

Lần này, gã dịu dàng và mềm mỏng, lưỡi nhấn nhá lấy môi dưới của Victor trước khi em đồng thuận hé môi cho gã vào. Naib yêu chiều em, chậm rãi quét qua một lượt rồi dây dưa với chiếc lưỡi nằm trong. Và Victor siết thêm chặt cái ôm, đầu nghiêng nghiêng để làm cho cái hôn thêm dễ dàng. Chỉ một khoảng nhỏ thôi, và rồi cả hai lại rời nhau, thở ra mấy đợt dày, kéo theo giữa môi cả hai là một sợi dịch mảnh như tơ.

"Này Victor..."

Gã nói, khi trán tựa lên trán em, để phần tóc vàng hoe lộn xộn kia đan lấy mấy sợi tóc nâu rũ bừa bãi trên trán.

"Nếu được..."

Gã tiếp tục.

"... em có muốn..."

Nói đến đây, gã để lửng câu, hai bên má lớt phớt hồng. Nhưng Victor biết gã muốn hỏi gì, đúng hơn là muốn gì. Điều đó làm gò má em lần nữa trở nên hồng rực, chỉ là lần này, Victor không ngượng đến độ nuốt mất chữ nữa.

"Nếu anh thấy ổn..."

Và Victor nói tiếp.

"... dù sao thì đêm qua em chẳng nói nổi với anh câu nào."

Ừa, Victor bất bình. Đêm qua Naib say, rồi "làm", đúng nghĩa "làm", Victor vẫn muốn một lần cả hai tỉnh táo và... ừ thì, chắc là âu yếm nhau nhỉ. Naib nghe thế, tự hỏi em dỗi thật à? Đó giờ gã chưa thấy em thế này bao giờ... bỗng dưng có cảm giác thành tựu ghê gớm. Cơ mà người yêu gã lại hỏi khẽ, câu hỏi làm gã xám cả mặt.

"Mà... anh có thù oán gì với đùi em hả?"

Naib biểu thị bộ mặt "em nói cái mẹ gì vậy?" trước khi Victor giải thích.

"Tại tối qua anh cắn chỗ đó nhiều quá trời..."

Naib ngẩng phắc mặt xuống nhìn, đúng là nhìn đùi em thê thảm thật, cơ man nào là dấu răng dấu hôn đỏ sẫm cả lại. Mà để ý thì đó là chỗ dày nhất thôi, chứ người em thì vết tích không thiếu. Cứ chặp lại thấy vết răng vết hôn. Ôi cha mạ ơi, hình như gã hơi quá... Nhưng thiết nghĩ lại, gã vui. Nhìn em như này thì càng cảm thấy thành tựu. Mọi dấu vết này đều là để gã đánh dấu rằng em là của gã.

"Không, nhưng em xứng đáng bị thế."

Victor nhướng mày.

"Cái... tại sao?"

"Tại em mặc đồ đùi."

Lần này đến lượt Victor ngập ngụa với đám dấu hỏi chấm bay nhảy chung quanh. Cơ mà chưa được bao lâu, em đã thấy gã luồn tay xuống dưới, lần nữa tìm về vị trí quen thuộc trên đùi em.

"Vậy thì chuẩn bị chưa?"

Victor nhìn gã, cười một cái xán lạn, gật đầu rồi tìm đến gã vòi vĩnh cái hôn.

Tất nhiên là họ lại quấn vào nhau thôi, quấn đến khi nào thì ai mà biết.

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro