JosVic| For the second round

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Joseph Desaulniers x Victor Grantz

• Summary: chỉ là tiếp tục và kết thúc chuyện đương giang dở.

• Note:

> Không switch 

> Chắc là pỏn without plot =)))

> Phần mở đầu được vay mượn tbh-- Bạn kia cho luôn đoạn đấy rồi cơ mà t vẫn nói cho mọi ngừi biết tại nhìn là thấy lạ liền =)))

• Setting:

- Skinship: Auctioneer x Paperboy

- Au Metropolis: Bên Paperboy sau vụ Geisha muốn tiến hành vạch trần cả Auctioneer nên cử người theo dõi, nhưng sau đấy Paperboy bị bắt và một vài chuyện xảy ra. Chapter này thì là sau khi Paperboy được giải cứu, Auctioneer đi tìm lại Paperboy và làm lành(?)

°°°

Ham muốn là thứ rất dễ khơi dậy, nhưng rất khó chối bỏ.

Auctioneer đang nằm trên giường cùng Paperboy như mọi lần sau một đợt mây mưa giữa họ. Anh ta ở trần nằm sấp trên tấm thân không một mảnh vải của nó, cằm gối lên hai bàn tay đan vào nhau đặt trên ngực nó, ngay phần xương ức. Sự mơ màng sau cơn cực khoái như màn sương tan biến dần, nó dần tỉnh táo lại và thấy anh ta đang nhìn nó từ dưới lên.

Khi cảm giác đê mê đã rút đi và các giác quan trở lại với thực tại, nó bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trước ánh nhìn không dứt của anh ta rồi vô thức quay đi.

"Em gọi tên tôi đi." Chợt anh ta nói.

"Hả?...Sao tự nhiên anh lại..." Nó vừa quay đi không lâu đã phải quay lại nhìn anh ta, mắt chớp một lần trước yêu cầu khó hiểu đó.

"Chỉ là tôi muốn nghe thôi." Anh ta cười nhẹ trước thắc mắc hiển nhiên của nó. "Gọi đi, em cũng đâu thiệt gì."

Vẻ mặt nó chuyển sang nghi hoặc nhưng cũng không cảm thấy việc đáp ứng có gì khó khăn, nên nó đã cất tiếng gọi.

"...Auctioneer." Nó khẽ lên tiếng, cũng chưa chắc anh ta muốn nó gọi thế nào.

"Ừm. Lần nữa đi." Anh ta nhắm mắt lại nghe như đang thưởng thức một bản giao hưởng.

"Auctioneer." Nó lại gọi.

"Lần nữa."

"Auctioneer."

"Nữa."

"Auctioneer..."

Nó ngập ngừng khi thấy giọng anh ta thay đổi. Trầm hơn lúc trước, nghe như có xúc cảm gì khác với ban nãy đã thức dậy trong anh ta. Nó thấy hơi bất an không biết sau đó có nên gọi tên anh ta tiếp không, thì anh ta đã nhấc người dậy chống đỡ trọng lượng bằng hai tay, vươn lên nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của nó lúc này đang ngước lên nhìn anh ta.

"Giờ đến lượt tôi." Vẫn với cái giọng trầm là lạ ấy, anh ta nói. "Paperboy."

Vốn không hiểu tình huống này là thế nào, nó đang cảm thấy bất an sẵn, giờ càng không biết anh ta đang định làm gì.

"Paperboy." Anh ta nhắc lại lần nữa, ghé sát mặt nó hơn lúc trước.

Paperboy nuốt nước bọt.

"Paperboy." Lần này anh ta ghé mặt sang bên tai nó, nói khẽ hơn. Những âm tiết khẽ khàng lọt ra khỏi miệng anh ta như cù vào thính giác của nó, hơi nóng phả vào tai khiến cơ thể nó râm ran.

"Paperboy..."

Đến khi anh ta gọi lần thứ tư, chậm rãi hơn, như trêu đùa, mời gọi, nó mới hiểu ra.

Anh ta đang kích thích nó.

"Ưm...khoan..." Nó lấy tay định đẩy anh ta ra nhưng anh ta đã kịp nút nhẹ dái tai nó.

Tông giọng gợi tình anh ta dùng ban nãy tương tự những lúc anh ta gọi tên nó khi họ đang quấn lấy nhau, làm cơ thể nó vô thức phản ứng có điều kiện. Bàn tay anh ta bắt đầu mơn trớn dọc một bên thân thể nó, mời nó vào cuộc hoan lạc một lần nữa.

Rồi anh ta rời vành tai của nó lúc này đã bị lưỡi anh ta quét cho ẩm ướt, tìm đến môi nó mà mời gọi.

Nụ hôn này chậm rãi, ướt át, trơn trượt khác với nụ hôn cuồng nhiệt, đầy chiếm đoạt đã mở ra cuộc ân ái đầu tiên giữa họ tối hôm đó.

Nó muốn cưỡng lại, nhưng lưỡi nó cũng tự nhiên quấn lấy lưỡi anh ta, đáp lại mọi cử động của anh ta như có suy nghĩ riêng. Nó ước gì có thể nuốt lại những tiếng rên nhỏ anh ta đang lôi kéo ra từ cổ họng nó. Phải, lúc này nó chỉ biết ước thế thôi, bởi nó biết anh ta thành công rồi.

Anh ta đã dụ dỗ được nó. Giờ nó cũng muốn anh ta.

°

Auctioneer luôn biết cách mở đầu những cuộc ân ái giữa nó và anh. Vốn Paperboy cũng chẳng thực sự ham muốn gì nhưng anh ta là kẻ dễ dàng kéo ai đó vào ý muốn của bản thân. Tất nhiên, hiện tại thì đã sớm tốt hơn khi xưa, không còn là sự cưỡng ép nữa. Auctioneer giờ đây là một kẻ mềm mỏng và dịu dàng, ít nhất là nó thấy thế, hoặc ít nhất đó là cách anh ta đối xử với nó và bạn của nó.

Nhưng lên giường thì Auctioneer vẫn là một kẻ đầy tràn sức trai. Nhiều lúc Paperboy bị anh ta vờn vọc đến rũ cả người. Cách những ngón tay thon dài của kẻ đấu giá lướt trên người nó, một cách thuần thục và quen thuộc, mơn trớn da nó và trêu ghẹo những điểm nhạy cảm. Đổi lại những cái xoa nắn da thịt hay ngắt véo đầu ngực là mấy tiếng kêu rên nhỏ xíu trong cổ họng nó khi anh ta áp chế nó trong một cái hôn sâu đến hụt hơi. Paperboy bấu víu lấy cánh tay đang chống xuống của người kia có khi đến hằn cả dấu, tay còn lại bám dưới lớp ga trải sớm đã nhàu nhĩ thành một đống, nhưng nó không có ý định cự tuyệt.

Như thể việc đó đang cổ vũ Auctioneer, nên anh ta được nước lại càng lấn tới. Bàn tay mơn trớn da thịt dần di chuyển xuống, rời khỏi đầu ngực sớm đã đỏ au lên vì bị trêu đùa không ít mà lướt dần, qua phần xương sườn đến phần eo, đem theo một thứ xúc cảm rùng mình truyền đến dây thần kinh cột sống. Từ đó anh ta tìm đến đùi nó, chậm rãi từng chút một để tay xuống mặt dưới mà nâng lên. Nó cảm nhận được anh ta đang tiến lên gần hơn, muốn áp sát hai nơi liên kết lại với nhau. Cơ mà anh ta vốn dĩ đã thành công khiến nó muốn anh ta thì nó cũng chẳng bận tâm quá nhiều, rốt cuộc hai cánh tay nó ôm vòng lấy cổ anh ta và nó nghiêng đầu trong cái hôn đầy yêu chiều và đói khát.

Hậu huyệt qua một lần giao hoan tràn ra thứ dịch trắng đục, chậm chậm nhỏ xuống ga giường. Sự kích thích nãy giờ khiến miệng huyệt đo đỏ bắt đầu co bóp lại như đòi hỏi. Dứt khỏi cái hôn, đôi mắt nó mơ màng nhìn anh ta, sự thiếu hụt không khí qua mấy lần hôn chưa bao giờ nó quen cho nổi, trước mắt sớm đã mờ nhòa cả. Ấy vậy mà khuôn mặt Auctioneer lại rõ ràng và nổi bật hẳn lên trên cái khung nền mờ mờ. Anh ta kéo chân nó đặt qua hai bên, cố định lại bản thân và nó trước khi hừ khẽ đẩy người vào. Sự tiến nhập diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Bên trong lấp đầy dịch thể của anh ta nhanh chóng trở nên chật chội và đầy đặn hơn với thứ nóng như lửa. Nó khẽ ưm một tiếng, có chút hưởng thụ. Paperboy không cần phải thú nhận điều đó vì nó sẽ chẳng bao giờ làm thế và Auctioneer thì cũng chẳng cần nó nói, anh ta hiểu những âm thanh nó phát ra trong cái cuộc ân ái đầy quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán này.

Hạ xuống một cái hôn thật mềm mỏng lên tóc nó, lên mắt và lên môi, anh ta nói khẽ "Tôi động nhé."

Đó là một điều có chút buồn cười với Paperboy. Auctioneer từ lúc gặp nó đến giờ luôn dịu dàng quá đỗi, tất nhiên là anh ta vẫn khốn nạn theo một ngữ nào đó, nhưng trên giường luôn trân quý và nâng niu nó hơn, thật khác xa với khi xưa. Nó khẽ rùng mình. Điều đấy khiến anh ta để ý.

"Em ổn chứ?"

Paperboy ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt vàng kim qua một đợt gột rửa của những tràn nước mắt như khẽ tỏa ra một thứ ánh sáng vàng mềm mại mà mê hoặc. Auctioneer khi xưa cũng vì đôi mắt này mà mê đắm, một cách thuần túy, muốn sở hữu sự xinh đẹp hiếm hoi còn sót lại giữa thế giới vang lên những tiếng kêu lạch cạch nhân tạo.

Bỗng dưng anh ta tự hỏi, liệu khi đấy không vì đôi mắt này, nó có lẽ đã chết rũ trong tay anh ta rồi. Đó là một điều đáng buồn, giữa một mớ hoang tàn sau ngày nó rời đi, và cơn ác mộng về việc xác nó bê bết máu ngồi gục trên chiếc ghế, và... tay anh ta rỏ từng giọt máu đỏ, nhưng những giọt máu đó không thuộc về Auctioneer. Thật tệ hại khi phải thừa nhận rằng nếu Paperboy giống như bao kẻ khác, liệu anh ta có để ý đến nó không? Nếu nó không khác biệt, liệu anh ta có bao giờ tìm được bình yên không? Có lẽ nếu nó không khác biệt, nó đã chẳng ở đây, cũng chẳng có chút yên bình nào cho gã.

Auctioneer chưa bao giờ hối hận về những quyết định của anh, mãi cho đến khi căn phòng đấy vắng đi bóng dáng nó.

Sau cái lời đáp mọi chuyện đều ổn thỏa, cả hai người lại nhanh chóng vào guồng. Paperboy kêu rên khe khẽ giữa cuộc ân ái giữa nó và Auctioneer. Sự sáp nhập từng hồi đầy quen thuộc theo đấy là tiếng thở nóng hổi phả vào bầu không khí giữa hai người. Trong khi khoái cảm ngày một dâng cao, bên khóe mắt đẫm nước, nó thấy anh ta khẽ khàng chau mày, như có gì đó không ở đây.

°

"Ha... ah..."

Tiếng của người dưới thân rót vào tai Auctioneer như mật ngọt. Hoặc có lẽ là thuốc phiện, tất nhiên là chỉ với anh ta. Gương mặt tràn đầy sức sống thường lệ bị nhấn chìm giữa bể tình sóng dục vẫn hiện lên một mảng ngây ngô là lạ, và khi khuôn miệng cất lên những tiếng vô nghĩa vì sự luân động, điều đó chỉ càng làm Auctioneer mê luyến hơn.

"C- Chậm chút... ah!!"

"Auc... tioneer..."

Auctioneer khẽ cười, không có dấu hiệu gì sẽ chậm lại. Gương mặt ưu tú cũng sớm đẫm mồ hôi, thậm chí vì hoạt động này mà rỏ giọt lên làn da nhiễm một tầng hồng sắc của người dưới thân. Anh ghé sát người đến bên tai nó, lại dùng cái giọng trầm trầm mà nói.

"Em thật sự nghĩ vậy sao?"

Như một lời trêu ghẹo, lại tiếp nối một sự trêu ghẹo khác, Auctioneer thúc hông một cái thật mạnh, vừa nhanh lại vừa mạnh, chạm đến điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất. Điều đó chẳng có lợi ích gì ngoài việc cơ thể vốn đang chẳng ổn định của nó giật bắn lên, thét một tiếng nho nhỏ đầy bất ngờ trước khi kéo theo đó là những tràn rên rỉ không kiềm nỗi. Hai cẳng chân thon dài của nó vì cú thúc ban nãy mà căng cứng, tê rần, cả bàn chân đều duỗi ra đến cực độ. Hai bàn tay trên lưng anh ta không ý thức được mà cào cấu lên, như bấu víu trước sự dồn dập còn dữ dội hơn hiệp đầu.

"Kh- không... Khoan đã... ah!!"

Paperboy có chút không thở được trước điều này, còn anh ta thì lại tìm đến nó mà hôn loạn. Môi lưỡi nhanh chóng trở nên lộn xộn và ướt át. Dịch bọt làm cho tiếng hôn như càng to hơn, hòa chung với âm thanh xác thịt va chạm không ngơi nghỉ. Bàn tay của anh ta cũng là những bàn tay khốn nạn nhất, khi chúng bên không ngừng xoa nắn đầu nhũ dựng đứng, bên lại kích thích cậu nhỏ của nó hơn. Tóc vàng vốn vô trật tự nay càng thêm rối rắm, hòa màu với sắc đen từ đuôi tóc dài đổ xõa lộn xộn trên đấy, trái nghịch rõ rệt.

Paperboy mơ hồ, lần nào làm cũng vậy, đều bị làm cho đến không nhận biết nỗi chuyện gì, nhưng anh ta luôn biết cách để kéo dài sự tỉnh táo của nó sau khi đã dày vò nó đến cực điểm.

"Không... hức, không phải... vậy nữa chứ... ah!!"

Nó mếu máo, sống mũi nó đỏ gay gắt hơn, môi nó bóng loáng sau lần hôn sâu mà nó là đứa đã đột ngột cắt đứt cái hôn bằng một cái giật mình và tiếng rên thật hay; theo cảm nhận của Auctioneer.

"Em không chờ tôi sao?"

Anh ta kêu khẽ, trán tựa vào trán nó, có chút mềm giọng, ngỡ như anh ta chẳng phải là người đang đè ngón tay trên đỉnh dương vật không cho nó xuất. Miệng nói một tiếng đầy ủy khuất, tay thì khốn nạn, mà hông anh ta cũng lưu manh như cái tính vốn có của anh ta. Paperboy đưa tay cố gỡ lấy bàn tay người nọ nhưng bất thành khi anh ta càng cố ý thúc nhanh từng đợt, như một cỗ máy không có điểm dừng.

"Đừng... làm ơn... cho em ra đi... ah!!"

Auctioneer là một kẻ khốn nạn, tất nhiên là anh ta có tử tế trên giường bao nhiêu thì cái lúc khốn nạn trên giường của anh ta cũng nhiều y vậy. Đầu ngón tay bịt kín, di mấy đường nhưng tuyệt nhiên không có ý định buông ra, chỉ có ý định trêu đùa người dưới thân.

"Nếu em ra trước thì em bị phạt nhé."

Anh ta nói. Chắc chắn không đùa, một cái cớ để anh ta làm đủ trò, mà Paperboy thì không tránh được. Sự kìm nén lại làm nó có phần đau, đầu óc như trắng xóa dần sau mỗi cú thúc. Nó chỉ biết vùi mặt vào vai anh ta mà xin. Auctioneer coi đó là sự đồng ý và để nó xuất cục nghẹn. Cả một mảng trắng đục ra đầy trên bụng nó, nhớp nháp, nóng hổi.

Nhưng nó ra không đồng nghĩa với việc Auctioneer dừng, anh ta còn chưa có tới. Paperboy mệt mỏi nhưng không trèo xuống khỏi cao trào được khi người kia vẫn cứ chuyển động nhịp nhàng như thế. Cẳng chân thon dài bị anh ta kéo lên cao, vắt ngang qua vai, chân còn lại vẫn nằm dưới giường, mà dù sao thì việc đó cũng không quan trọng. Auctioneer đưa tay đẩy lấy má trong của đùi nó, khiến nó có chút cong người, mà cái tư thế đó lại phần nào hỗ trợ anh ta vào thêm sâu.

Paperboy đặt tay dưới ga giường mà bấu víu đến nhàu nhĩ, miệng vẫn không ngừng kêu rên, nhưng sau đấy lại bị anh áp môi vào, đòi hỏi một cái hôn khác. Nó ngửa cổ hôn, giữa mê man sóng tình, nó nghe rõ tiếng mút mát hòa vào tiếng da thịt va chạm đến là đáng ngượng. Nhưng dẫu có nói gì đi nữa, chắc chắn điều này sẽ chẳng ngừng. Mãi một lúc sau Auctioneer mới rời đi, để cho đường thở nó lưu thông lại. Dịch bọt chảy tràn hai bên khóe miệng mà nhìn chung thì dù là nó hay anh ta thì đều chẳng có ai thèm quan tâm.

Trong khi Paperboy ngớp mấy ngụm khí vội vã, Auctioneer ghé vào bên vai nó vùi mặt trong đấy mà căng cứng người. Phía dưới lần nữa được lấp đầy bởi dịch thể nóng hổi đặc quánh làm nó cũng nín thở mà đón nhận chúng. Mãi đến khi cảm nhận được người kia đã dứt, nó mới thở vội thở vàng, lồng ngực nâng lên hạ xuống nhịp nhàng mà người đương vùi đầu bên vai nó cũng thở, mấy đợt nóng như thiêu, và mấy tiếng trầm trầm vô nghĩa. Chân nó sau đợt đấy cũng trượt khỏi vai Auctioneer mà rơi lại xuống giường, Paperboy mơ màng nhìn trần nhà, rồi tay đưa lên vòng qua ôm lấy Auctioneer, nghiêng đầu tựa vào anh ta rồi tầm mắt dần khép lại mệt mỏi.

°

Lần tiếp theo Paperboy tỉnh dậy, nó vẫn nằm ngủ với Auctioneer, nhưng khác một cái là cả người nó đều sạch sẽ rồi, và anh ta là người ôm nó mà ngủ. Nói là dậy nhưng nó chẳng ý thức được quá nhiều, về thời gian hay không gian hay về người khác. Nó chỉ biết đến mỗi một người nằm cạnh nó, tay vắt ngang qua ôm nó, hơi thở đều đều phả trên đầu.

Những khi bên anh ta mà lại quá đỗi yên bình và an toàn đến thế, nó chợt nhớ mình đã quên bén đi cái việc xưa cũ kia. Khi nó vẫn còn run sợ trước những mỗi lần tiếng cửa bật mở hay mỗi đêm chăn gối kêu lộn xộn thành tiếng. Chuyện đó sẽ mãi là một nỗi ám ảnh. Nhưng ít ai ngờ được, hoặc bạn nó, hoặc thậm chí là nó, hoặc có lẽ là cả anh ta, biết được rằng họ sẽ như thế này vào một ngày vu vơ không xa lắm.

Mà... chuyện cũ nhỉ, có nhớ cũng đã bớt đi phần nào ám ảnh. Giờ nó chỉ biết đến một hơi ấm đang gần nó và nó thì không cưỡng lại được, chậm rãi nép gần thêm rồi khép mi mắt.

Ngủ nốt giấc nữa thôi.

°°°

#Kai






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro