NaibVic| Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib Infected x Victor Specter

• Summary: Mỗi câu thần chú mà sai móc nỗi thì chỉ có đi đời thôi ông giáo ạ =)))

• Note: 

> Không switch

> Specter là một chủ cửa hàng ma thuật, Infected là nhân thú nô lệ, Specter mua Infected khá ngoài ý muốn nhưng cuối cùng họ lại sống rất tốt với nhau 

> Hay nói đúng hơn là con Infected nó dớt mẹ chủ nó luôn rồi =)))

°°°
Infected gà gục. Specter nhận ra điều đó khi em thấy nó có chút tựa đầu vào cửa trước ngồi, chốc chốc lại liêu xiêu như muốn ngả qua một bên trước khi giật mình ngồi thẳng thớm dậy. Cứ thế đôi ba lần nên Specter để ý thôi.

Chẳng là độ tháng trước Specter mua Infected từ một tên buôn nô lệ ghé qua vùng em buôn. Em vốn dĩ không hứng thú với chuyện buôn bán của kẻ khác, song đợt đấy lại vô tình có chuyện đi ngang qua. Lúc đấy nô lệ tại đó bán hết cả rồi, nói đúng hơn là gần hết, chỉ còn một chiếc lồng khóa kín trùm vải với mấy tiếng gầm gừ chẳng ngơi. Tên chủ thì hí hửng đếm tiền vàng, sau đó lại bực dọc đá cái lồng và lèm bèm về việc cái thứ trong lồng khó buôn khó bán, có lẽ gã sẽ bán cho bọn thợ săn giết lấy tiền.

Nghe đến đoạn này, Specter nhịn không được tiến lại gần. Em lịch thiệp cúi chào gã buôn, ngỏ lời hỏi thăm cái thứ trong lòng. Gã thấy khách liền mặt mày hớn hở, vô cùng nhiệt tình giới thiệu. Gã bảo rằng tên trong lòng vô cùng nguy hiểm nhưng thật sự rất tốt, rất đáng tiền mua. Em nhướng chân mày, lại khẽ ý tứ nói rằng cái thứ gã đang rao bán thực chất là hàng gã chẳng có năng lực bán đi, khiến gã một phen đỏ bừng mặt mày cáu giận. Và em mỉm cười, một cái cười đạo mạo của kẻ chung ngành, trả giá.

Tất nhiên, Specter nhìn qua tên nô lệ, chắc mẩm thật sự là hàng tốt tuy cái sự nguy hiểm thì đúng là dọa dẫm bất kì kẻ nào bén mảng lại. Thế nên em thương lượng một cái giá tốt, và cái tên buôn cũng có vẻ nguôi nguôi khi nhìn em trao túi tiền vàng.

Gã buôn nô lệ đưa em chìa khóa, bảo em tự dẫn lấy tên nô lệ của em, gã đây không dám động đến. Em khẽ đưa mắt kín đáo, nhìn gã cười đến là xảo trá, chắc mẩm đều có nguyên do.

Đoạn, Specter đến bên lồng, vừa tra chìa mở cổng, kẻ trong lồng liền vồ tới ngay lập tức. Em đưa tay chắn ngang, để tên đó cắn phập lấy tay mình. Được rồi, thực sự em đã hơi chủ quan trước sức mạnh của cẩu nhân. Có vẻ em bị thương không nhẹ. Em hoàn toàn có thể dùng phép thuật để cưỡng chế nó đi theo em, nhưng nhìn nó em lại nhớ đến Wick bên cạnh, thế là lại thôi.

Lực xô người khiến em ngã ngồi xuống đất, và kẻ kia thì càng nghiến hàm răng như muốn nghiền nát xương tay em. Đau, rất đau, đau vô cùng. Em còn nghe thấy tiếng cười đắc thắng của gã buôn. Mà, thây kệ, thứ em cần chú ý bây giờ là cẩu nhân đang lồng lộn trước mặt em.

Specter đưa bàn tay còn lại làm phép phá đi sợi xích dài, khiến chúng kêu tiếng rắc trước cái nhìn bàng hoàng của gã buôn và sự chững lại của cẩu nhân. Gã buôn la hét gì đấy với em trước khi chóng vánh dọn sạch đồ đạc bỏ đi mất.

- Sao nào, giờ tôi là chủ của cậu, cậu tính giết kẻ vừa giúp cậu thoát khỏi xiềng xích à?

Specter cất lời, đôi mắt em nhìn thẳng vào gương mặt của kẻ kia. Cái cắn dần nới lỏng và sự nóng nảy của cẩu nhân cũng vụt tắt. Em khá ngạc nhiên khi nhìn người kia lùi lại, ngoan ngoãn ngồi trước mặt em. Dẫu sao thì với cái cách phản ứng của gã buôn thì em đã nghĩ nó sẽ cứng đầu và dữ tợn hơn.

- Cậu nói được chứ?

Specter ôm lấy cánh tay đau, hỏi người kia. Cẩu nhân gật đầu.

- Thế tên cậu là gì?

Người kia vểnh tai lên, vẻ mặt có chút bất ngờ. Em vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nó thì thào.

- Infected.

Infected ngay sau đó không lâu liền tỏ ra chiều hối lỗi. Nó ghé sát bên em nhìn cánh tay đang rỏ máu nhỏ giọt lên nền đất. Em nhìn thế trấn an nó, bảo rằng không sao, trước khi phù phép chữa lành cánh tay bản thân. Nó nhìn em làm, vẻ ngưỡng mộ không hề giấu diếm.

Sau đấy, Infected theo em về nhà.

°

Một tháng qua Infected cũng đã quen với Specter hơn. Giống như Wick, em nhận xét, nó khá bám người. Nhìn chung, nó rất tốt: trung thành, mạnh mẽ, rất nghe lệnh. Và đôi lúc thì lại cực kì cảnh giác, đến độ tự làm khổ bản thân. Như chuyện tuần qua chẳng hạn.

Mấy bữa rày chẳng biết có kẻ rỗi hơi nào lại nhắm vào tiệm em mà chực chờ trộm cắp. Thì, bình thường một cửa hàng búp bê có gì đáng trộm. Cơ mà cửa hàng của em là cửa hàng phép, và em thì cũng trữ kha khá thứ nguyên liệu quý để làm phép. Chắc là bọn chúng phong phanh nghe ai kể, rồi muốn lên kế hoạch đột nhập. Chúng lượn lờ tận mấy đêm ròng, và Infected thức trông đúng tận mấy đêm đấy. Specter ban đầu không để ý, cho đến một hôm trước khi đóng cửa, Infected chạy nhanh đến một góc khuất. Sau vài ba tiếng ẩu đả, nó lôi một tên về gặp em. Infected bảo tên đấy luẩn quẩn ở đây suốt, mùi cũng đặc biệt thối khiến nó nghi. Em thấy thế liền trói buộc tên kia, dùng phép nói thật làm tên kia khai ra hết mọi thứ. Sau đấy Specter hốt hồn cả đám cho chừa.

Infected là một cẩu nhân với khứu giác đặc biệt. Nó không có phép thuật nhưng sức mạnh, bản năng và khứu giác có thể phân biệt được lòng dạ con người khiến nó trở nên đáng gờm. Cơ mà chúng vô tác dụng với nhân miêu như Specter, về mặt khứu giác thôi. Nếu để Specter đối nghịch với nó mà không dùng phép thì sớm toi thật.

Vì cái vụ việc trên nên quay lại vấn đề chính, Infected nó thiếu ngủ. Specter đưa mắt nhìn nó mơ mơ màng màng trong khi thu dọn đồ đóng cửa tiệm.

- Infected, vào đây.

Nó vểnh tai, sau đấy chậm chạp đứng dậy đi vào. Em làm phép để đóng cửa lại, trước khi kêu nó theo em vào phòng. Tính ra thì giờ nó ngủ cũng được, em chẳng tính mở cửa vào độ giờ sau nhưng nó không ăn thì hơi mệt. Nên là em bảo nó ngồi yên, em làm cho nó phép tỉnh táo một chút, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến thời gian nó ngủ. Infected ngoan ngoãn ngồi trên sàn, để Specter nhẩm đọc câu phép.

Hừm... Specter gõ gõ cằm, dạo này nó ít đụng đến phép tỉnh táo. Thì bởi từ dạo có Infected thì em đâu cần trông chừng gì nhiều. Nên là toàn quanh đi quẩn lại mấy phép được yêu cầu, với lẽ, toàn phép cho nhân loại. Em chẳng rõ nó có tác dụng gì với cẩu nhân không. Specter phất tay lấy đến một quyển sách coi thử. Lật qua lật lại mấy trang liền trước khi chán nản rũ tai. Chẳng thấy ghi gì, thây kệ.

Specter đưa ngón tay lên, theo trí nhớ phù phép. À mà em không chắc về cái phép lắm nên thử đổi vài kí tự dùng cho nhân thú. Sau khi ánh sáng nhỏ vụt tắt, Infected thế mà vểnh cái tai cụp lên rất nhanh. Em nghĩ có lẽ em làm đúng rồi.

- Thôi, đi xuống ăn, tôi làm cái gì đấy nhanh rồi để cậu nghỉ.

Specter nói, tay vịn gối muốn đứng dậy đi. Nhưng chưa kịp đứng dậy, em đã thấy Infected lại gần, hai tay chống hai bên người em mà nhìn. Em cũng chớp mắt nhìn nó, trước khi nó lại áp sát vào người em khịt khịt cái mũi. Em lấy làm nhột khi những chiếc lông từ bộ đồ nó cạ vào da, rồi đầu tự thắc mắc không lẽ bản thân có mùi đến độ nó ngừi thấy rồi à. Chậc, ăn xong chắc phải đi tắm cho mau.

Infected càng ngày càng dán người vào người Specter. Nó thậm chí còn muốn đổ cả hơn phân nửa trọng lượng lên người em khiến em có chút ngả thân ra giường, dù tất nhiên là em vẫn chống tay ngồi. Em đưa tay vỗ vỗ lên lưng nó, cười khúc khích hỏi nó làm gì vậy. Và rồi một cái đau nhói lên trên vai em.

Đau.

Specter nhíu mày, rồi sau đấy Infected đưa lưỡi liếm lên vết cắn. Rồi nó lại cắn tiếp. Specter khó hiểu, em túm áo lông nó muốn lôi ra hỏi chuyện. Cơ mà chẳng hiểu sao em lại bị nó đẩy ngã luôn ra giường. Nó vẫn vùi đầu vào hõm cổ em, lần này thì nó hôn lên cổ em.

Specter gọi tên Infected, hỏi lớn tiếng rằng nó làm sao thế thì lại cảm nhận bụng dưới cấn cấn.

Một khoảng lặng cho não bộ em định hình hoàn cảnh.

Khoan, sao nó vào mùa động đực rồi!?

Specter tay vẫn kéo áo lông Infected ra, ôm một bụng thắc mắc mà nghĩ. Hừm, theo em nhớ cẩu nhân chưa tới mùa mà. Lại thiết nghĩ gần đây đâu có con cái nào đi quyến rũ nó. Mà đúng hơn là ban nãy đâu có. Ủa khoan, ban nãy?

Specter nhẩm lại câu thần chú, rồi coi lại chuỗi phản ứng, rồi xem tiếp khúc kí tự mắc nối. Rồi... chết, em thế lộn kí tự rồi.

Specter khẽ rùng mình khi Infected tự lúc nào đã lần mò tay đến eo em mà mò vào. Giờ thì em có nhiều hơn một cái để lo rồi. Specter nhìn đuôi Infected vẫy vẫy, lại chẳng cản nổi cái tay đang làm càn trên da thịt mình, em có chút khốn khổ suy nghĩ.

Ư... cái thuật chú này em không biết giải. Chết thật, em tự nhủ khi Infected lần nửa ngẩng đầu lên và tìm đến môi em. Nó thè lưỡi liếm lấy môi em, vô cùng khát cầu đòi hỏi. Thật sự chẳng giống nó khi thường tí nào, vốn dĩ nó rất điềm tĩnh lại cực kì cẩn trọng. Thế mà giờ đây vì em lỡ tay mà thành thế này, đáng lẽ em chỉ cần để nó nghỉ ngơi một tí rồi đánh thức nó dậy ăn tối thôi. Em thực sự có chút quá tự tin với vốn hiểu biết hạn hẹp của mình, để rồi lại thành hại nó.

Khi Specter đang có chút chùng mày vì lỗi của bản thân thì Infected bỗng chống tay rời hẳn khỏi người em. Nó run run lồm cồm lui người khỏi giường,  tai cụp xuống đến là thương, miệng thì thào với cái tông giọng khàn đi đôi chút. Nó xin lỗi em vì mạo phạm, cái tướng nó liêu xiêu và cái thân dưới nó vẫn nhô lên cả một mảng lớn. Nó quấn đuôi quanh mình tìm cách rời đi. Specter nhìn nó, có chút thắc mắc chẳng biết tại sao nó thoát ra nổi cái điên cuồng của bản năng động dục. Ta đều biết cái thứ đấy nghiền ép lí trí cỡ nào mà.

Specter nhìn nó lê lết đến cửa phòng, lại chạy đến ngăn nó. Ừ thì rõ ràng em là người khiến nó thành thế này chẳng lẽ lại để nó tự chịu đựng. Là em muốn nó nghỉ ngơi, đâu phải lại muốn nó trở nên khổ sở thế. Giờ chẳng biết đường nào tìm câu chú...

Specter vật lộn với tư tưởng của bản thân, em nên cố gắng tìm trong mớ sách có sẵn hay...

Nghĩ đến đây gương mặt Specter trôi nổi một mảng đỏ rực. Infected nhìn em níu tay nó lại, nhưng sau đấy lại im lặng trong bối rối với gò má đỏ ửng. Nó muốn em. Nó muốn em đến chết mất. Nó chẳng hiểu tại sao tự dưng nó lại thèm khát em đến thế, chỉ biết rằng bản năng kêu gào nó đè nghiến em xuống đất mà làm. Và nó thật sự đã ghì em xuống, vào lúc đấy nó đã mù mờ trong cái khát tình nổi dậy. Nhưng thấy chân mày em chùng xuống rầu rĩ, nó bỗng giật mình gắng gượng thoát đi. Ấy vậy mà giờ em lại níu tay nó, dẫu biết em muốn giúp, song lại chẳng khác nào khiến nó khổ sở thêm.

Infected thở dốc, hơi thở hỗn loạn bị kiềm nén khiến mắt nó có chút hoa lên. Nó nghiến răng, sau đấy có chút gằng giọng nói.

- Làm ơn hãy để tôi đi...

Infected không dám giật tay lại. Điều ban nãy  là quá đủ cho sự mạo muội của nó rồi, nó chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa. Người nó dựa vào cửa, mắt nó cũng chẳng dám nhìn nữa. Cảm tưởng chỉ cần lâu thêm một chút, nó sẽ mất đi lí trí khó khăn lắm mới níu  lại được. Nhưng rồi tay nó được em tóm chặt, và em thì vòng tay kéo đầu nó gục lên vai em. Khi mà nó có cái khứu giác nhạy tột cùng thì mùi hương trên người em nhanh chóng xộc thẳng lên não nó, lấp đấy buồng phổi nó, khiến nó nhanh chóng cảm thấy bản thân lại sắp mất kiểm soát rồi. Thế mà nó chẳng thể đẩy em ra khi em lại thủ thỉ bảo rằng, được rồi, nó làm tốt lắm, là lỗi của em, nên... nó cứ làm gì thì làm đi.

Một câu nói và sợi dây lí trí của nó đứt phực. Nó cau mày khốn khổ nhìn gương mặt em dịu dàng đón lấy sự vồ vập của nó.

°
Thú thật, Specter biết rằng chỉ vừa một tháng qua mà em và nó lại có thể quấn nhau thế này thì đúng là có chút trái lẽ thường. Cả em, hay có lẽ cả nó đều chẳng biết rằng điều này đúng sai ra sao nhưng hiện tại thì không thể nói gì nhiều. Infected tóm chặt hai bên cánh tay em, tóm đến đau, trong khi nó hôn em. Cái hôn dữ dội vô cùng, khiến em có chút chẳng theo kịp. Nó trực tiếp đưa lưỡi vào khoang miệng, khuấy tung bên trong một cách đầy hoang dại. Em mở hờ mắt xác nhận rằng nó thực sự bị cái dục khống chế rồi, có lẽ từ giờ sẽ chỉ toàn là bản năng của nó thôi. Nhưng chỉ chốc ban nãy, nó kiềm được. Tại sao nhỉ?

Infected càng hôn càng ngả người về phía Specter, làm em có chút ngả người theo nó, và tay em thì buộc phải giữ rịt lấy hai bắp tay rắn rỏi của nó nếu không muốn bị ngã. Nước bọt không kịp nuốt xuống bắt đầu trào ra, và tầm nhìn của em cũng bắt đầu mất đi tiêu cự. Buồng phổi của em như thắt lại vì nụ hôn kéo dài và chân em cũng có dấu hiệu đứng chẳng vững. Lúc bấy giờ nó mới rời đi, hàm răng khẽ lôi giữ lưỡi em ra như quyến luyến trước khi buông hẳn. Infected vùi đầu vào hõm cổ em lại bắt đầu gặm, tay cũng chuyển dần xuống dưới mà mò mẫm. Em thở dốc, khó khăn lấp đầy buồng phổi. Nó tiến bước kéo theo em lùi đi bước, bước chân em bỗng hụt và em nhận ra chỉ với một cái hôn mà sức lực của em nó hao hụt đến như này. Em vịn tay nó lại nhận ra nó vẫn tiếp tục tiến, em lại lùi, trong khi tay em bám lấy nó và tay nó thì lướt dọc từ eo em lên.

Rồi bỗng chân em va phải giường, em ngã người xuống đệm kéo theo cả nó. Nhưng coi bộ nó chẳng bị phân tâm quá bởi cái chấn động này. Tay nó đã nhanh chóng tìm đến đầu ngực em mà xoa nắn, khiến em vô thức buông ra một tiếng rên khe khẽ.

Đầu gối Infected chèn vào giữa chân em, không kiên nể nhấn nhá vị trí nhạy cảm. Điều đó lần nữa làm em vuột một tiếng a thật nhẹ qua đầu môi. Tay nó mò mẫm, kéo bung áo em ra, khiến những cúc áo đứt chỉ rơi biến đi đâu mất. Nó nhanh nhẹn rời khỏi hõm cổ em, nơi mà vai và cổ em bị nó nhăm đến chẳng còn chỗ để nhăm nữa. Sau đấy nó kéo môi di chuyển dần xuống. Nó hôn lên phần xương quai xanh gầy gầy, nó lại trải cái hôn lên vòm ngực trắng bị hun một màu hồng hồng. Nó há miệng ngậm lấy bên đầu nhũ, lưỡi nó rê quanh và răng nó thì nhây nhây mấy cái liền. Bên còn lại cũng bị nó dày vò, ngón tay ma sát nhấn mạnh đầu nhũ xuống, sau đấy lại kéo nó ra.

Specter khẽ hé môi rên rỉ, em gọi tên nó khe khẽ trong cái mù mờ đang dần chiếm hữu lấy bản thân em. Nó dường như nghe thấy, đuôi vòng lên quấn lấy một bên cánh tay đang cấu vào lớp ga giường. Tay còn rỗi rãi của nó thì lại tiếp tục lần xuống dưới. Bàn tay to lớn chai sạn của nó mon men một đường từ eo em đến nửa già đùi trái, rồi lại lần lên muốn kéo cạp quần tây.

Có lẽ nó không thật sự bị nuốt lấy, hoặc cũng có lẽ đây là bản tính ban sơ của nó vốn sẵn, Specter không chắc, nhưng cách Infected quan tâm đến em như này trong cái mù mờ của cơn dục khiến em lầm tưởng có lẽ nó hoàn toàn xác định được bản thân đang làm gì. Sự thật thì không phải em không đúng, khi Specter gọi tên Infected một cách khe khẽ, nó vểnh vành tai lên và đuôi vẫy vẫy qua lại. Chỉ là nếu giờ nó muốn dừng việc nó đang làm thì chẳng được thôi, nên nó cố gắng, thật sự rất cố gắng khiến em không bị nó gây thương tổn.

Infected trút bỏ đi chiếc quần ôm lấy cẳng chân thon gầy của người dưới thân, nó lại nhướng người lên kéo em vào cái hôn khác trong khi tay thì lần mò xuống dưới chạm đến hạ thân sớm đã có dấu hiệu cương lên. Mấy tiếng rên rỉ của em bị nó nuốt trọn trong cái hôn đầy mê luyến, tay nó thì chăm chỉ tuốt lộng "đứa nhỏ" của em. Cả cơ thể Specter run rẩy, cảm nhận bản thân mình được người kia "chăm chút" như nào. Mắt em mờ hơi nước, gò má em hây hây đỏ và đôi môi vì bị hôn nhiều mà có chút sưng lên, bóng loáng bởi dịch bọt. Infected thở dốc khi nó rời khỏi môi em, tay em bấu lấy chiếc áo lông nó mặc, tiếng rên rỉ đứt quãng theo nhịp đưa tay của nó.

Em ra, đầy cả tay nó, rơi lên đệm và vướng trên mấy chiếc lông đỏ trên bộ đồ của nó. Nó dời tay, mang theo bàn tay đầy thứ dịch trắng kia len xuống dưới, ngón tay nó xoa xoa lỗ nhỏ. Và rồi nó ấn ngón tay nó vào. Specter rên rỉ, lần đầu tiên có dị vật đi vào khiến em có chút khó chịu. Em chủ động tìm đến nó, đưa cả hai tay túm vào chiếc áo lông mà kéo nó xuống hôn. Cẩu nhân thấy thế cũng rất đồng thuận đáp trả em. Phía dưới lại nhanh chóng thêm ngón thứ hai. Hai ngón tay tách mở thành vách, lại vừa nhấn nhá vừa lần mò thêm sâu. Bụng dưới ứ đọng khó nói, khiến em nhắm chặt mắt mà hôn, để quên đi thứ cảm giác kì lạ dưới thân. Nước mắt em trượt một đường mảnh bên khóe mi, như tiếp thêm nhiệt làm gò má càng đỏ bừng. Tay còn lại của cẩu nhân rảnh rỗi, lại rất ý tứ đỡ lấy cổ em, khi mà em nhướng người lên để hôn nó.

Bỗng, cái hôn đứt đoạn. Môi em há to để lộ một tiếng rên thật lớn khiến em vốn đang mê man lại trở nên tỉnh táo đôi chút vì chính giọng của bản thân. Cẩu nhân nhìn em liền biết bản thân chạm đến điểm nào, ngón tay lần nữa nhấn vào điểm gồ nó tìm được ban nãy. Em hoang mang chẳng biết lí do tại sao bản thân lại có thể cất lên cái tiếng xấu hổ như thế, và không những một mà là hai, ba lần. Specter run run ôm lấy người Infected, môi vẫn như cũ không kiềm chế được rên lên mấy tiếng ngọt ngào ngay bên tai nó.

Infected thở thật nặng nề, Specter đánh giá. Nó vẫn kiềm chế bản thân vì em, sau tất cả, nó vẫn chẳng thoải mái được tí nào. Em nghe tiếng nó bên tai, nhọc nhằn mà mệt mỏi. Specter mơ hồ, bàn tay lướt trên cơ thể rắn rỏi đã phủ một tầng mồ hôi. Em dưới thân nó, để nó kích thích bản thân mình, song cũng muốn đáp lại nó. Tay em gắng gượng chạm đến nơi khó nói của nó, khi mà bản thân em bị nó ép mở rộng chân thì việc cố vươn đến cái nơi nào đấy có chút khó khăn. Tuy nhiên, việc đó thỏa đáng. Đáp lại cái động chạm của em, nó gừ khe khẽ trong cổ họng. Giọng nó trầm đục cùng cái thở hắt, cái hơi thở nóng hổi như đốt bỏng da thịt em.

Specter cứ chạm tay vào nó, mặc kệ đầu em dần nóng vì ngượng và vì kích thích, nhưng em không ngưng. Em đưa tay muốn kéo cái quần lông của nó nhưng rồi tay nó bắt lấy tay em, mãi đến lúc này nó mới lên tiếng.

- Để... tôi...

Infected ngập ngừng kéo quần nó xuống bằng cái tay run run. Tay nó vì dừng tay em mà cùng rời đi mất, để lại cho em một khoảng trống hoắc ở dưới. Được rồi, có chút ngượng nhưng mà em lại có chút muốn nó. Tuy nhiên đối diện với cái thứ to lớn đang cương cứng của nó làm em có chút tái mặt.

V-Vừa không thế? Em nuốt ực một cái, tai mèo cũng không tự chủ được mà khẽ cụp xuống run run.

Infected trong cơn mê man vẫn để ý đấy chứ, để ý thấy Specter dán mắt vào cái chỗ nào đấy rồi cụp tai. Bất giác, hai đứa đứng cứng đờ đỏ mặt. Cơ mà cái cách em kín đáo thu người với cái xanh xao phảng phất lại làm nó hưng phấn hơn. Chết thật nhưng nó thề nó thật sự muốn ghì em xuống và làm đến khi em giọng em lạc đi và vỡ vụn, điều mà chắc chắn nó sẽ không bao giờ tùy tiện làm thế.

Cơ mà sợ hãi, kiềm chế gì nữa đây. Chẳng lẽ tới bước này lại kéo quần lên lại à? Hay em sẽ chạy khỏi nó. Infected hoang mang nghĩ muốn nổ não, vừa nóng người rồi não cũng muốn nóng làm nó thật sự muốn quá tải rồi. Và Specter lần nữa kéo nó về cái thực tại này, nơi nó và em đã làm gần như là mọi thứ với nhau. Em đưa tay chạm đến cái thứ cương cứng nọ, rồi vòng tay lấy thứ đấy mà ma sát. Infected nhìn em, hơi thở nó lại thêm nặng nề thì chẳng biết đâu đuôi em, ừa đuôi mèo, quấn lấy đuôi nó. Em vẫn chăm chú chăm sóc cho thứ kia, đến khi nó vịn vai em, lần nữa gừ một tiếng mà ra.

Specter thật sự chẳng biết mình đang làm gì nữa. Khi em chạm đến thứ kia, em nghĩ là mình làm nó trong vô thức. Và giờ thì sự xấu hổ xâm chiếm gò má em, khiến em chẳng ngẩng đầu nổi. Nó quỳ trước mặt em, để em làm cái việc em đang làm. Và rồi bàn tay nó khẽ nắm chắc lấy vai em và dòng tinh trắng bắn ra, bất thình lình khiến em có chút không ngờ. Chúng nóng hổi, vươn trên mi mắt em, chảy giọt xuống cằm và rơi trên phần ngực trần. Em còn đang chưa định hình được mọi chuyện thì đã thấy gương mặt phóng đại của nó trước mặt. Nó thè lưỡi liếm lên mi mắt em, nơi ban nãy nó vô tình bắn lên, sau đó nó đi lưỡi xuống và lại hôn em. Tay nó đẩy em ngã xuống giường lần nữa, rồi bàn tay nó rời đi. Đùi em bị nó nâng lên để qua bên hông nó. Cửa mình ngay lập tức cảm nhận được thứ gì đấy cạ cạ vào. Em cấu tay lên ga giường, tưởng tượng viễn cảnh thứ kia vào bên trong mình mà không tránh khỏi run rẩy. Vô thức thế nào đuôi em lại quấn chặt thêm vào đuôi nó. Nó chống tay sang hai bên em, đẩy hông vào.

Specter muốn nói rằng cái đêm nay có rất nhiều thứ là lần đầu của em, em chẳng biết nó thì sao, nhưng từ cái hôn đến sự kích thích này đều là lần đầu cả. Em có chút muốn la lên, cảm nhận vách thịt bị ép mở đến căng cứng. Nhưng môi em bị môi nó chặn lại, kịch liệt khuấy đảo. Em khó khăn cấu lấy ga giường, cảm nhận người kia từ từ vào hết bên trong mình. Nó yên thế độ nửa phút, đủ lâu để em cảm nhận được dáng dấp của thứ bên trong mình, và đủ nhanh để em chẳng kịp thích ứng với thứ đấy trước khi nó bắt đầu động. Nó chật vật lôi thứ kia ra để rồi nhanh chóng thúc hông vào. Cảm giác thật kì lạ, cơn đau rần truyền lên đại não khiến nước mắt em rơi thành dòng và tay em chuyển qua bấu lấy hai bắp tay nó.

Nó lặp lại động tác ban nãy, mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Môi nó rời khỏi môi em, để đầu nó gục xuống bên hõm cổ em. Em nghe tiếng nó gầm gừ trong mớ tiếng rên rỉ của bản thân, nghe cũng khổ sở chẳng kém cái đau em đang chịu là bao. Specter cố gắng hít thở, muốn bắt kịp cái nhịp điệu nó đang khơi dậy. Những tiếng da thịt va chạm cùng tiếng lép nhép vang vọng trong phòng ngủ em, bằng cách nào đấy lại nhuộm hồng thêm da thịt của em và khiến cho nó vận động càng nhanh.

Thứ cảm giác đau đớn em đón nhận nãy giờ bỗng trở nên khác lạ khi nó dồn lực thúc một cú thật lực vào em, khiến cho cái thứ của nó chạm đến cái nơi nào đấy trong em, và một tiếng rên rỉ khoái lạc thế chỗ. Em có chút ngờ nghệch, trong mê man lại bừng tỉnh, cảm nhận rằng cái đau dần vơi bớt thế vào đấy là sự kích thích xa lạ. Em muốn đưa tay ngăn lấy môi mình khi những thanh âm lạ lẫm đáng xấu hổ cứ vang lên to đến ngạc nhiên. Nhưng rồi em bắt gặp gương mặt nó rịn một tầng mồ hôi, hơi thở dồn dập theo từng cú thúc. Và, chỉ là trong cái sắc nhập nhoạng vì khoái cảm và nước mắt, em thấy nó nhăn mặt đau khổ. Specter không chắc bản thân thấy đúng không nhưng em không muốn thấy nó thế, và em gắng gượng tìm đến tay nó, cố đan những ngón tay rung lắc theo nhịp đưa đẩy.

- Ah... Infected...!! T- Tôi... ah... xin lỗi... Ah!!

Infected cảm nhận được bản thân thực sự đang ghì chủ nhân mình xuống mà làm. Khoảnh khắc tiến vào, cái ấm nóng bao bọc quanh nó thật tốt, quá tốt, quá tồi tệ, và nó biết rằng nó sẽ chẳng thế ngưng được. Nó đau đớn nhận ra bản năng gào thét ăn mừng chiếm lấy tâm trí nó, nó nhận ra kể cả khi em đau thì nó cũng chẳng cách nào rời đi được. Nó nhận ra trong cái cơn khát tình, rằng muốn hay không, nó đang khiến người cưu mang nó chịu đau đớn vốn dĩ nó không nên làm. Vậy mà bàn tay người đó lại tìm đến đôi tay đang nắm chặt thành đấm, những ngón tay gầy cố gắng mở tay nó ra, trượt đi mấy lần liền vì cả cơ thể chịu sự đưa đẩy của nó.

Infected khẽ mở hờ cái nắm đấm của bản thân, để tay em len vào mà giữ chặt lấy. Trong khi em đang bị nó dày vò, vậy mà em lại thì thào, trong những tiếng rên rỉ lộn xộn, xin lỗi nó.

Nó chẳng biết em xin lỗi vì cái gì, trong mắt nó, là nó khiến em như này, là nó bị bản năng chiếm giữ. À không, có lẽ chẳng có bản năng nào cả, ngay từ đầu nó đã thích em rồi. Em tốt với nó lắm, quá tốt với một tên nô lệ em đã bỏ ra những đồng tiền vàng quý giá để mua về. Nó thích em rất nhiều, nhưng nó không muốn mọi sự thành như này. Nó vẫn luôn để ý mọi hành động của em, khi em đứng quầy hay khi em nấu nướng. Kể cả khi đôi lúc em đè đầu nó ra mà gội nữa. Nó để ý đến gương mặt em dày dạn kinh nghiệm phục vụ khách, lại nhớ đến giọng nói dịu dàng của em bảo nó lên bàn ngồi chung, và cả tiếng cười khúc khích khi nó lắc lắc đầu rũ đi mớ nước và bọt xà phòng.

Infected chỉ biết rằng Specter từ lúc nó về với em, nó chưa bao giờ bị đánh, bị quát tháo, hay phải luôn trong trạng thái cảnh giác quá độ. Em cho nó một mái ấm, một sự no nê, và cả cái cảm giác có người kề cận. Tất cả những thứ nó có hiện tại đều là nhờ em, vì vậy em chẳng có gì phải xin lỗi nó cả.

Infected nắm tay Specter, nắm chắc đến độ em cảm thấy có chút đau. Nhưng em chẳng khó chịu vì điều đó, em lại tìm đến nó mà hôn. Em hôn lên gò má, lên sóng mũi và hôn lên cả chiếc mũ sói che đi già nửa gương mặt nó. Em muốn hôn lên trán nó nhưng tay em và nó thì đang giữ lấy nhau và em không muốn buông tay. Specter không biết rằng mỗi cái hôn của em lại làm lòng nó thêm mềm nhũn cả ra, cử chỉ yêu thương của em như khiến nó tỉnh táo hơn hẳn. Nó nghe rõ giọng em lạc đi qua mấy tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Specter chịu kích thích liên tục sớm lại ra, cơ thể rã rời và cẳng chân mỏi nhừ chẳng buồn động đậy. Lúc bấy giờ em chỉ đơn thuần là để Infected làm mọi thứ. Em cũng nhận ra nó có vẻ tỉnh táo hơn sau quá trình quần quật nãy giờ, nó lại mon men hôn em. Bàn tay nó rời đi, nâng em ngồi dậy, để em ngồi trên đùi nó. Cả vòng tay rắn rỏi ôm lấy eo em và tay em thì cũng vòng lấy cổ nó, gương mặt em nghiêng nghiêng theo nó làm cho cái hôn thêm sâu.

Infected bỗng dứt môi khỏi Specter, nó mờ mịt thì thầm, nhận ra giọng bản thâ trầm đục đến đáng ngạc nhiên.

- Tôi... yêu người.

Specter có chút tròn mắt nhìn xuống nó, lại không nghĩ nó sẽ nói thế. Vậy, em có yêu nó không?

Specter yếu ớt nâng gương mặt nó lên, trán em dựa vào nó có chút mệt mỏi nhưng em chẳng hề. Em thủ thỉ, trả lời nó, trước khi nó lần nữa kích động mà vồ lấy môi em.

Ừa, có lẽ, Specter cũng yêu Infected rồi. Em mờ mịt nghĩ, lần nữa cùng nó đắm chìm vào nhục dục.

°

À tất nhiên Specter phải lường trước được điều này. Sáng sớm thức dậy, mặt trời ló dạng cho thấy em dậy trễ hơn thường lệ. Nhận ra bản thân vẫn còn cả một cửa hàng để quản lí, em nhanh chóng bật dậy để rồi sau đấy gục đầu xuống chăn rên rỉ.

Đau quá cha mạ ơi, em thề là hông em đau khôn tả. Tiếng rên rỉ đau đớn của em nhanh chóng lọt vào tai Infected. Nó từ ngoài cửa chạy vội vào, tay đỡ em, xoa xoa vùng hông, miệng liên tục hỏi em ổn không? Hỏi em đau lắm à?

Specter nhìn gương mặt đã trở nên hồng hào của Infected mà khẽ cười nhẹ, kể cả khi nó đang lo cho em một cách sốt sắng thì điều đó đồng nghĩa rằng ít nhất là nó không còn mệt mỏi gì nhiều. Đôi diện với cái cười chẳng rõ ý tứ kia làm Infected ôm một bụng thắc mắc. Song bàn tay Specter đặt lên đầu nó xoa xoa.

- Cậu trông đỡ hơn rồi nhỉ?

Infected ngẩng người. Không phải người đáng lo ở đây là chủ nhân nó à. Vậy mà vừa thấy mặt nó, em đã nghĩ đến nó trước. Nó đưa tay cầm lấy bàn tay em, áp má mình vào lòng bàn tay em, cảm nhận sự mềm mại ấm áp lan trên da thịt.

- Tôi ổn, cảm ơn người. Làm ơn đừng vì tôi mà lo lắng, người nên lo cho người đi.

Specter nhìn nó, một lần nữa kính cẩn đáp lời. Điều đó làm em cảm giác rằng mọi sự tối qua chỉ là một giấc mơ. Điều đó làm em có chút xót xa.

- Infected, tôi yêu cậu.

Infected ngẩng đầu lên, bắt gặp người kia đang nhìn thẳng mình nói.

- Cậu nghe rõ không? Tôi nói tôi yêu cậu!

Infected có chút ngớ người. Tại sao... Và Specter đưa tay ôm lấy nó, vùi đầu vào vai nó, thủ thỉ.

- Vì vậy... đừng nói như thế được không. Cậu làm tôi cảm thấy điều cậu nói đêm qua là do mình tưởng tượng.

Nó bắt lấy thanh âm của người, xác nhận thật rõ ràng. Vốn dĩ nó đã nghĩ mọi thứ đêm qua rồi chỉ mình nó còn nhớ, còn ghi khắc trong não bộ. Nhưng rồi chính người thuong nó xác nhận, chẳng lẽ nó chối bỏ.

Infected cũng vòng tay, ngập ngừng ôm lấy em, cảm nhận lòng ngực rộ lên một niềm hân hoan vui sướng. Niềm hân hoan mang tên Specter.

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro