NaibVic| Colonel wanna see his lover under his hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib "Colonel" x Victor "Sheriff"

• Summary: Sheriff đi cả tuần vì một vụ việc, lúc về thì lại không kịp nói câu nào nên Colonel quạu quạu tí =)))

• Note:

> Không switch

> Au Offical

- Colonel là cấp trên của Sheriff

- Hai đứa là bồ nhau nhưng bí mật vì công sở hổng cho iu đương =)))

> 29 gòi ha, xả hàng dần đến giao thừa =)))

°°°

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều đến là nhàm chán. Colonel ngẩng đầu khỏi tệp tài liệu trên tay, ngán ngẩm vì một số việc nên cất cái giọng đanh đanh giấu chút rầu mà nói vọng.

- Ai?

- Sheriff đến để đưa báo cáo về vụ việc vừa rồi.

Thanh âm cách một cánh cửa gỗ an ổn vang lên, có chút nhẹ nhàng ẩn trong lời nói mang khuôn khổ. Tất nhiên, khi nghe thấy cái giọng nói kia, Colonel dường như tươi tỉnh hơn đôi phần, gọi với cho vào.

Tiếng cửa phòng chậm rãi đánh "cạch" mở ra, sau đấy lần nữa kêu một tiếng "cạch" để báo hiệu nó đã được đóng lại. Đứng trước mặt gã lúc này là một cậu trai độ hai ba, thân vận cảnh phục, tay mang theo một tập tài liệu. Tóc bạc khẽ di động theo những bước chân, loáng thoáng như khẽ lóa lên một tia sáng.

- Thưa ngài, đây là tài liệu về vụ việc vừa qua, gồm các thông tin về vụ án, hung thủ và nạn nhân đã được tổng hợp đầy đủ.

Người nọ báo cáo, ánh nhìn nghiêm túc đối diện với gã, song cái thanh âm mềm mại dễ nghe lại phần nào đấy có chút đối lập với câu từ cứng nhắc. Đặt tệp tài liệu một cách cẩn trọng trước mặt gã, người kia lại tiếp tục trình bày gì đấy về tài liệu cho vụ mới. Điều đó nhắc gã rằng cấp trên hình như vừa gửi tài liệu sơ bộ về chỗ gã. Không ngờ người nhận vụ đấy vẫn là đối phương.

Colonel có chút lơ đễnh, gã tự thú nhận. Để gã nói thẳng, cái người trước mặt gã là người yêu gã. Em là Sheriff, viên cảnh sát trưởng cấp dưới của gã. Và em, đúng vậy, người yêu gã vừa phải đi làm nhiệm vụ ở cái vùng lân cận tận tuần trời. Gã nhớ em. Nhưng đoán xem, nãy giờ là em mãi một tuần mới gặp gã, thế mà chẳng nói với gã tí gì về tuần qua.

(Tất nhiên gã biết rằng em bận, với đồng nghiệp, chật vật điều tra khống chế tội phạm nên sẽ không gọi cho gã. Gã cũng biết hiện tại là ở sở nên em ưu tiên những việc cần ưu tiên, và hành xử đúng chuẩn mực nhưng gã vẫn sẽ dỗi. Gã thế đấy!)

Sheriff nhìn Colonel, thấy gã ngẩn người nhìn, không tập trung đến chuyện em vừa nói. Song em lên tiếng nhắc gã, gã mới à ừ một tiếng rồi kéo ngăn lấy ra một tệp tài liệu đã bóc niêm phong. Em nhận tệp bằng cả hai tay, xong nghiêng người chào tỏ ý muốn rời đi về chỗ của bản thân làm việc. Nhưng em quay người đi chưa đến ba bước, Colonel đã gọi em lại.

- Ở lại đây làm đi.

Gã nói, có hơi giống ra lệnh. Sheriff cũng chẳng bận tâm lắm, thiết nghĩ thật ra cũng ổn thôi nên em ngoan ngoãn lại chỗ bàn tiếp khách, nơi kê một cái ghế sô-pha màu nâu ấm dài, cùng hai cái nhỏ khác cùng màu đối diện nhau qua chiếc bàn kính. Em xin phép, rồi ngồi vào chiếc ghế nhỏ, tay cởi cài mũ, đặt cái mũ tròn qua một bên trước khi xem sơ tập tài liệu.

Đó hẳn sẽ chẳng là chuyện gì khó khăn với Sheriff khi làm việc ở nơi khác cả nhưng cái nhìn chòng chọc vào lưng làm em khó lòng tập trung nỗi. Dẫu vậy, em biết làm gì giờ. Cố gắng di đồng tử rà soát qua kiện văn bản, em mong rằng bản thân sẽ quên bớt đi cái lạnh đang chạy dọc sóng lưng. Hầu hết thông tin đều khá vắn tắt, cho thấy rõ vụ án vẫn chưa vào đâu cho cam. Từ nhân diện, động cơ, quy luật hay cả vũ khí của hung thủ đều chưa rõ. Thứ rõ ràng duy nhất ở đây là các mốc thời gian di chuyển.

Hừm, có vẻ người ta lại muốn em cùng đồng nghiệp làm một trận khá căng nữa rồi.

Sheriff đưa tay lên, mắt chăm chú đọc chữ, ngón tay theo thói quen lại khẽ mân mê môi dưới, song lại di lên đẩy nhẹ môi trên. Colonel để ý chứ, có vẻ em bắt đầu phân tích dữ kiện rồi, dù gã có nhìn qua, chúng chẳng có bao nhiêu.

Đó là điểm sáng của Sheriff khi em đôi lúc lại phát hiện ra những thứ khác lạ dù cái đống vật chứng sơ sài đến đáng ngạc nhiên. Có lẽ vì thế, cấp trên mỗi khi có chuyện lại gửi đến em.

Và mỗi lần đăm chiêu, em lại có cái thói quen đến là yêu. Sự thật thì gã mong em không có nó hơn, bằng cách nào đấy, nó như em đang quyến rũ kẻ khác vậy (hoặc chỉ với gã, nhưng ai biết được.)

Colonel xoay người đi ra khỏi bàn, gã lại gần Sheriff, người vẫn chăm chú xem những tờ tài liệu, lâu lâu lại lấy bút ghi gì đấy ra cái sổ nhỏ em thường mang theo. Gã khẽ đặt tay lên hai vai em, bờ vai em gần như cứng nhắc lại theo cái ghì tay của gã. Colonel nghiêng đầu, môi gần như kề thật sát bên tai em mà thì thầm.

- Đi cả tuần thế, em chẳng nói gì với tôi.

Colonel cố tình đấy, chắc chắn luôn, Sheriff nhẩm thầm. Cái giọng trầm trầm vang lên bên tai cùng cái hơi phà thật khẽ khàng đi chung ấy khiến em cảm thấy mình đang làm việc gì đấy thật chẳng đúng đắn. Gã gần như ngay lập tức thấy vành tai em thoáng đỏ, thấy cả ở phần cổ sau rịn ra vài giọt mồ hôi. Rồi em khẽ nghiêng người, một tay em dời khỏi tập tài liệu, đưa lên mà chạm lấy bên gò má gã. Một cái hôn bẽn lẽn lên chóp mũi, sau đấy em cười thật ngượng ngùng, với hai gò má nổi hẳn một tầng hồng sắc.

- Em xin lỗi, chờ em xong tài liệu đã nhé.

Colonel thấy Sheriff sớm trở mặt đi, lại bắt đầu chúi mũi vào tài liệu, như cố gắng giấu đi cái cái ngại đang lan tràn khắp từng tất da thớ thịt của mình. Điều đó làm gã mờ mịt thấy bập bùng chút lửa lòng, và gã khẽ dời tay, đi về phía cửa chốt một tiếng nhẹ nhàng chẳng để người kia có thể biết.

Colonel pha trà, hai tách trà ấm ấm nhưng dường như lại làm nhiệt độ căn phòng tăng thêm. Gã đặt bên em tách, còn gã giữ một, chậm rãi tiến đến chiếc sô-pha đối diện em mà ngồi nhấm nháp. Vị trà thanh thanh vỗ về cả cổ họng và tâm trí gã. Gã ngã người ra chiều thư giãn, chống tay lên bên kê tay của ghế mà nhìn em.

Colonel đưa mắt ngắm em, bắt gặp em lại theo thói quen mà đưa tay lên di môi mình. Ngón tay trắng trẻo miết lên cánh môi mỏng, lại lần nữa đẩy đẩy chúng khiến phần da môi có phần bị kéo căng ra, hồng hồng lại bóng bẩy. Em lại khom người viết gì đấy, để những sợi tóc trắng rủ theo tác động của trọng lực, những sợi tóc rơi thật chậm, khẽ đung đưa trước khi dừng hẳn. Và em lại ngẩn người ngồi dậy xem, bờ vai có chút co lại, mà đúng hơn là em nom chẳng thoải mái lắm.

Ừa thì... tại em bị ai đó nhìn không rời mà.

Sheriff rên rỉ trong đầu, tự nhủ không hiểu vì gì Colonel lại nhìn như muốn chọc thủng em vậy. Nó làm đầu óc em căng như dây đàn, cả người cứng nhắc vô thức thu lại, phần như muốn trở nên thật nhỏ để gã không nhìn em được nữa. Nhưng đáng tiếc là bất thành. Dẫu em vẫn đang xử lí được mọi chuyện nhưng hoàn cảnh hiện tại thật sự khiến em mệt mỏi, chắc rằng chỉ cần ra khỏi phòng em sẽ ngã sụp xuống vì kiệt sức mất.

°

Sau độ nửa tiếng đồng hồ, Sheriff mới có dấu hiệu thu xếp lại giấy tờ mà bỏ vào tệp tài liệu. Em thở phào một hơi, thả lỏng đôi chút thì nhận ra người phía trước vẫn rất thành thật quan sát em. Được rồi, em quyết định uống miếng nước cho dễ thở vậy.

Hoặc tệ hơn... tách trà sớm đã nguội đi, lạnh và đọng lại cái vị đắng ở cuống họng em. Nó làm em khẽ chau mày nhưng cũng tốt là em xem chừng tỉnh táo hơn nhiều.

- Xong rồi đấy à?

Colonel lên tiếng. Gã đã rất kiên nhẫn chờ em, em biết. Em khẽ đặt tách trà trắng xuống lại bàn, vâng một tiếng đáp lời người kia.

- Em xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

Sheriff có chút bối rối.

- Vì làm anh giận.

- Em làm gì để tôi giận đâu.

"Nhưng cách anh nói thì thế mà."

Sheriff chùng mày, tự nói với bản thân trong suy nghĩ chứ chẳng dám nói ra.

- Tụi em có chút khá bận nên em không thể báo cáo tình hình về cho anh sớm được.

Colonel yên lặng, nhìn Sheriff tay đặt trên đùi, lúng ta lúng túng như đứa nhỏ làm sai bị bắt quả tang. Điều đó khiến gã muốn cười một chút nhưng lại đành nén cái cười mà lạnh giọng hỏi.

- Ồ, ra là em biết à.

Sheriff thật sự muốn khóc rồi đấy!

- Thật ra thì chuyện đó chẳng sao cả, em làm vậy cũng đâu thể trách được.

Sheriff nghe thế, lòng có chút nhẹ nhõm, em lén nhìn gã, để rồi bắt gặp gã lạnh tanh nhìn em. Sheriff nuốt nước bọt. Không gian trong gian phòng bị trùm lại bằng một đoạn im lặng đến ngột ngạt, cuối cùng Sheriff đưa tay ôm lấy tập tài liệu mà lên tiếng.

- Vậy-- nếu anh không có gì thì em xin phép.

Đầu tiên là em phải thoát đã, em tự nhủ. Có lẽ gã giận em hơn em nghĩ rồi nhưng hiện tại em chẳng biết làm gì để chuộc lỗi cả. Em chỉ có thể nghĩ đến việc tối nay sẽ ghé sang nhà gã với ít bánh ngọt gã thích để xin lỗi thôi. Còn giờ thì thở còn khó huống chi là dỗ người kia nguôi. Nhưng vừa xin phép, người kia đã cất lời cắt tiệt đường chạy của em.

- Còn, lại đây.

Colonel vỗ tay chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu người kia đến ngồi. Sheriff một lần nữa cảm thấy mình thật sự không thể từ chối bèn đi đến bên cạnh gã, ngồi xuống thật khẽ khàng. Trước cả khi em kịp hiểu gì, gã đã đưa tay ôm vòng lấy em. Sheriff bất ngờ, nhìn cả bờ vai lớn hiện lên ngay trước tầm mắt, vai em nặng trĩu khi gã đặt đầu mình nghỉ ngơi trên đấy.

Cái hương thơm thân thuộc lấp đầy buồng phổi em, một mùi hương em yêu của người em yêu nhất. Colonel luôn làm thế này mỗi khi gã rất mệt mỏi, và nó khiến Sheriff nghĩ rằng có lẽ em đã hơi quá đáng với gã khi im hơi bặt tiếng đến một tuần giời. Em vòng tay vỗ về gã, tiếng bàn tay em nhẹ nhàng kêu mấy tiếng "tap tap" trên đồng phục và em cùng nghiêng đầu gác cằm lên vai gã, gắng ôm gã thêm chặt mong rằng gã sẽ cảm thấy ổn hơn.

Và Colonel, gã chỉ im lặng cảm nhận nhiệt lượng từ cơ thể em truyền qua gã. Hơi người thanh thanh mon men tìm đến gã, khiến vòng tay quanh eo em lại càng ra sức kéo em đến gần, ghì chặt chúng trong cái ôm thật vững vàng. Và em cũng chẳng phiền về chuyện này tí nào, nên em để gã ôm.

Rồi bỗng dưng, Sheriff giật thót cả người. Da dẻ vốn được ủ ấm trong thớ vải tiếp xúc với một khối lạnh ngắt khiến em rùng mình. Cái lạnh mân mê eo em, lại từ tốn xoa nắn chúng. Em thấy có chuyện không đúng liền dừng tay muốn dời người đi, nhưng em nhận ra rằng cả người có muốn cũng chẳng nhích ra nổi.

Gã ôm em chắc thế hóa ra là đều tính cả rồi.

Bàn tay to to chai sạn sờ eo em như nghiện, kể cả khi gã chẳng hề cố gắng quan sát xem em như nào thì gã cũng biết em đang dần cảm thấy bối rối. Và cái đỏ hồng lần nữa nhuộm lấy da dẻ em. Có lẽ vì da em vốn trắng, thành thử sắc hồng lan nhanh thật nhanh. Chớp mắt, gã đã bắt gặp phần cổ em rực một màu hồng, mồ hôi lại rịn ra thêm.

- A-Anh ơi...

Sheriff gọi, cái gọi tỏ rõ rằng em đang muốn hỏi. Nhưng chưa để em kịp nói tròn câu, gã đã đặt môi mình hôn lên phần cổ nhạy cảm. Cái hôn nhẹ thôi nhưng khiến em giật thót cả người, môi khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ như chọc cho gã thêm ngứa ngáy. Tay em giờ chuyển qua bấu rịt vai áo gã, em không dám đẩy vì sợ rằng lại làm gã buồn. Cơ mà em lại không ý thức bản thân, tay có chút đẩy người phía trước ra khi gã không có dấu hiệu ngưng cái hành động làm càng trong áo em.

Bỗng, môi em bị ấn lấy, trước mắt em, khuôn mặt phóng đại của gã hiện ra với ánh nhìn thẳng thắn làm em có chút bần thần. Đó là trước khi gã khẽ đưa lưỡi quét một lượt trên môi em, và dùng răng gặm nhẹ môi dưới em ngỏ ý muốn vào. Tất nhiên là lúc em hoàn hồn được thì gã đã lách được vào trong khoang miệng rồi. Một tay gã đưa lên giữ lấy đầu em, cả bàn tay to luồn vào tóc em mà ghìm cho chắc làm em chẳng tài nào dứt mình ra được.

Tiếng mút mát vang lên, theo đấy là hơi thở hỗn loạn của Sheriff, lộn xộn rên rỉ. Em nhắm tịt mắt, cảm nhận hai bên gò má đã chảy dài một vệt nước và lồng ngực dần cạn khô. Colonel bình thường sẽ sớm chú ý đến nhưng lần này dường như gã cố tình để thế. Gã cứ hôn và hôn, và lại khẽ nơi lỏng cái hôn một khắc trước khi lại dồn dập khuấy đảo vòm miệng em. Sheriff bủn rủn, tay bám lấy tay áo gã, khiến chúng nhăn nhúm lại.

Mãi đến khi Sheriff dường như sắp tắt thở đến nơi thì Colonel mới chịu tha em. Tiếng ho vang lên rõ ràng khi Sheriff được thả ra khỏi nụ hôn đầy điên cuồng đó, em choáng váng bàn tay không nắm giữ nổi thớ vải nữa mà khẽ buông lỏng, và cũng trong cái lúc đấy cả người em bị ghì xuống chiếc sô-pha dài.

Colonel ở trên Sheriff, hai tay chống hai bên mà nhìn xuống. Gã bắt gặp em ho khan mấy tiếng, mũi hơi ửng đỏ cùng hai gò má bừng một màu rực rỡ. Mắt em có chút mờ mịt, ậm ự một ít nước, điều mà khiến chúng trở nên sáng một cách kì lạ. Gã lại cuối người muốn hôn em nhưng chưa được bao nhiêu, hai tay em đã đưa lên che ngang miệng gã.

- K-Không được!

Gã nhướng mày, cái nhìn tỏ vẻ khó chịu vì bị chặn ngang. Điều đó làm em chột dạ, nhưng em nhất quyết không buông.

- Ở đây... không được...

Em không dám nhìn gã, ánh nhìn rơi mông lung ở đâu đấy và giọng thì nhỏ dần theo chiều dài câu nói. Rồi bỗng tay em bị gã giữ lấy, và lòng bàn tay rộ lên một sự ẩm ướt lạ lẫm. Em quay đầu lại nhìn gã, bắt gặp gã híp mắt, lưỡi di khắp lòng bàn tay em. Điều đó khiến em đã đỏ lại càng đỏ hơn. Em rụt mạnh tay lại, giữ chúng trước ngực mà nhìn gã. Gã thì chỉ thản nhiên buông lời.

- Kệ đi!

Kệ cái mả cha nhà anh, ở sở trong giờ hành chính chứ ở đâu mà anh đòi kệ. Sheriff khẽ cau mày, điều khiến Colonel tự nhủ rằng trông em đáng yêu muốn chết. Và em cứng đầu co người lại nhất quyết không để gã làm xằng thêm. Cơ mà em nghĩ Colonel là ai? Gã muốn rồi thì em chạy đằng trời.

Colonel đưa tay tóm lấy cả hai cổ tay em lên trực tiếp lôi đâu ra cái còng tay mà đánh cách lấy vào chúng. Em lờ mờ nhìn nhận, không phải đó là cái còng của em à!?

- Em bị phạt.

Gã nói thế trước khi nắm giữ lấy sợi xích mà kéo cả hai tay em lên, dễ dàng khiến em thay đổi cái tư thể cong người như con tôm mà đối diện trực tiếp với gã. Em chớp chớp mắt, chưa kịp định thần đã bị gã kéo vào một nụ hôn khác. Em muốn đưa tay về đẩy gã để rồi chỉ nhận lại mấy tiếng mắt xích va vào nhau.

Gã lại hôn em như sợ em có đủ dưỡng khí để thở vậy. Một tay gã giữ sợi xích, tay còn lại lân la cởi đi áo của em. Em nghe thấy chứ, tiếng những chiếc cúc áo bị mở ra, để rồi vòm ngực trần trụi của em bại lộ dưới bàn tay gã. Bàn tay gã lướt từ phần bụng dưới, lên tới giữa lòng ngực. Cái bàn tay ấy như lửa, mỗi nơi nó đi qua đều nóng đến bỏng mất. Em có chút mờ mịt thở, cái hơi đều đều hâm hẩm nóng như phát sốt.

Colonel một tay ngắt véo bên đầu nhũ, bên kia thì bị gã cúi đầu xuống ngậm lấy. Em run rẩy, cảm nhận hai đầu ngực bị người kia trêu đùa. Để thành thật, Sheriff sẽ rất vui lòng tận hưởng bất kì điều gì Colonel làm với em nhưng nó không đồng nghĩa là mọi lúc mọi nơi. Ở tại thời điểm này, lòng em trôi nổi một mảng sợ hãi, sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy tiếng em, sợ rằng cánh cửa phòng sẽ bật tung ra, và sợ rằng người ta sẽ phát hiện ra gã và em đang làm cái chuyện thiếu đứng đắn này.

Chẳng biết có phải vì việc này hay không, cơ thể em căng cứng, nhạy cảm lạ thường. Cảm nhận đầu ngón tay ma sát ngực mình, hay cách gã hăm he đầu nhũ giữa hàm răng khiến em rùng mình. Tất nhiên là không ngoài dự liệu, gã dày vò chúng rất thành thạo. Ngón tay xoa xoa lấy đầu ngực hồng hào, hết nhấn nhá lại kéo lấy chúng ra. Bên kia thì được môi lưỡi, và cả răng gã chăm sóc. Cái ẩm ướt nóng hổi tiếp nhiệt cho da thịt thêm đỏ hồng, và một cái cắn đột ngột làm em không nhịn được rên đau. Gã làm như thể gã không nghe tiếng em, bảo rằng gã làm ơn tha cho em, nói rằng khi về nhà gã muốn gì em đều ưng thuận cả. Nhưng gã mặc, chẳng màng đến lời khẩn khoản của em mà chăm chú "chăm sóc" cơ thể em.

Nói thật, dẫu Colonel không giận dỗi, gã cũng không chắc bản thân có thể dừng lại không. Khi tiếng em nỉ non một cách vô vọng, và cách cơ thể em phô bày trước mắt gã. Chao ôi, gã yêu em. Gã yêu em ngay khi gã bắt gặp gương mặt em hừng một vẻ sáng ngời, khi những lọn tóc trắng khẽ đong đưa và khi em bật ra một tiếng cười khúc khích đến là đáng yêu. Gã yêu mỗi khi em để gã ôm lấy em, lại yêu thêm khi bàn tay trắng ngọc của em đan vào những ngón tay gã.

Và cả lúc này, khi em dưới thân gã, bị gã chế trụ và trêu chọc đến khóc.

Gã để ý rằng gò má em dán một cái băng đến là chướng mắt, có lẽ vì lúc làm nhiệm vụ xảy ra xây xát. Chẳng hiểu lí do gì chỗ gã tội phạm lại hay tụ về, và mỗi lần như thế trước sau gì em cũng sẽ góp công tham gia để không chế cái lũ đấy. Gã tự nhủ không biết có phải chúng cũng mê em không, nên mới muốn bị em tóm đấy thây.

(À thì, tất nhiên không phải rồi, nhưng gã chẳng thể ngưng thắc mắc về điều đó.)

Colonel hoàng hoành trước ngực em chán chê, gã lại di chuyển lên hôn lấy phần xương quai xanh, sau đấy lại hôn vào hõm cổ. Có hương như hương tuyết đọng còn lại khi xuân đến, nhưng lại hừng hực nóng như mưa hạ về đêm. Em mím môi, càng mím chặt bao nhiêu lại càng bị gã kích thích nhiều bấy nhiêu. Gã ép em ngửa cổ lên, để lộ yết hầu nhỏ, và gã há miệng cắn lấy nó. Tiếng rên rỉ lại vuột qua đầu môi, lẫn trong đó xen đôi ba tiếng nấc nhỏ. Kích thích từ gã khiến đứa nhỏ của em sớm cũng lên mất rồi. Khi gã ý vị mà chèn đầu gối cạ lấy, em mới ý thức được. Nó làm em ngượng đến chết mất, thế mà gã còn nỡ lòng nào trêu em.

- Sao thế, hay em thích việc này?

Không, không muốn, không thích, không ưng miếng nào. Thả em ra đi gã ơi! Em liều mạng lắc lắc đầu phủ nhận để rồi nhận lại một cái nhấn nhá ở nơi khó nói. Sheriff yếu thế, thật sự thấy mình chẳng thoát nổi, thút thít khóc.

Colonel thấy em sụt sịt mũi, lại thấy em trở mặt vùi chúng bên cánh tay, vai gầy run run đến là tội. Điều đó làm bụng dạ gã bắt đầu nhộn nhạo tội lỗi, là gã nhạy cảm quá à?

Gã buông tay khỏi sợi xích nối giữ chiếc còng, đưa chúng về đặt lên gương mặt em mà xoay nó lại đối diện gã. Em vẫn né cái tránh không nhìn gã, mũi lại sụt sịt hai cái liền. Gã tạm dừng mọi thứ, đưa nốt bàn tay còn lại lên, cả đôi tay ôm gọn lấy mặt em. Rồi gã để những cái hôn vụn vặt lên mái tóc em, lên vầng trán cao và lên sóng mũi, lên cả bên mi mắt và gò má.

Sau cùng gã lại chạm đến môi em. Lần này gã nhẹ nhàng và kiên nhẫn, chạm môi thật lâu chờ em nguyện ý để gã vào. Sheriff nhìn gã, em nhìn gã làm tất cả, lòng mềm lại dù ban nãy chỉ vừa gợn một chút hờn. Thế là em khẽ nghiêng đầu, hé môi mềm ra để gã tiến đến. Gã được em chấp thuận liền dịu dàng hôn. Gã lôi em vào một vũ khúc thật mê luyến, thật say đắm mà cũng thật đơn thuần. Tay gã rời mặt em, sau khi vén những sợi tóc lên vành tai em, và rồi đưa tay kéo cánh tay vẫn bị còng của em choàng qua cổ gã.

Colonel kéo em ngồi dậy, khi mà môi lưỡi cả hai vẫn chưa dứt. Gã ngồi tựa lưng vào sô-pha và để em trên đùi gã. Tay gã lần nữa mon men khắp người em, cảm nhận em run lên khe khẽ. Gã cởi nốt chiếc thắt lưng của em, để chúng rơi xuống sàn đánh một tiếng nhỏ. Gã rời khỏi em, nhìn gương mặt em mơ màng nhìn xuống gã. Môi em vẫn còn khẽ mở, và viền môi trở nên bóng loáng khi nước bọt chẳng kịp nuốt xuống trào ra, vướng ở đấy. Gã có chút nghiêng đầu, trán tựa vào trán em và mũi cũng chạm nhẹ vào mũi em, nhỏ giọng thì thào.

- Tôi xin lỗi.

Gã nói một câu, mắt vẫn ngước nhìn em rất thành tâm. Điều đó làm gã trông như một đứa trẻ biết sai mà chấp nhận chịu lỗi vậy, trong khi em chẳng biết nói gì với gã cả.

- Tôi xin lỗi, nhưng em biết đấy, em vẫn bị phạt.

Cứu!

Sheriff tự nhủ trong lòng. Nhưng sau đấy, Colonel lại nhẹ giọng, thủ thỉ trấn an.

- Đừng lo, tôi sẽ tốt với em.

Sheriff nghe gã nói thế, có chút buồn cười. Gã thì lúc nào chẳng tốt với em, gã yêu chiều em, gã giúp đỡ em, gã bao bọc em. Gã dựa dẫm em để nghỉ ngơi nhưng gã đâu biết điều gã làm cũng giúp lòng em thư thái vô cùng. Gã đâu biết mỗi lẫn bàn tay gã tìm đến mà đan những ngón tay vào tay em, em lại có cảm giác được gã bảo vệ thật tốt. Gã vốn dĩ đâu biết rằng cả cái cách gã ngồi yên lặng, xem đi xem lại những mớ giấy tờ cũng khiến em thêm vững dạ mà tiếp tục công việc. Đấy, nghe gã nói thế thôi là em đã biết gã chẳng để ý rất nhiều thứ rồi. Và đáng ngượng ngùng thay, em cũng biết điều đó nghĩa là tâm trí gã chỉ để ý mỗi em. Trái tim trong lòng ngực em đập nhanh mấy nhịp liền, có chút to đến độ em sợ gã nghe thấy, khi cơ thể gã ôm sát lấy cơ thể em. Và hình như gã nghe thật. Dẫu sao thì cũng chỉ cách mỗi một lớp vải, còn ngực em sớm bị gã lột trần.

Không nói không rằng, gã áp cả tai vào nghe, tay vòng qua ôm eo em đến là chặt. Em bối rối, khua tay một chút lại nghe tiếng còng sắt vang vọng làm em chẳng thể kéo gương mặt gã dời khỏi ngực em. Cơ mà, nhìn mái đầu nâu nâu áp vào ngực em, lại thấy người kia im lặng, em có chút không nhịn được thấy thật yên bình. Để rồi tay em vô thức vuốt nhẹ lấy mái đầu nâu, rồi cũng vô thức kéo đi mất cái sợi dây buộc lấy tóc gã. Tóc gã dài hơn tóc em, dài chấm vai, nhưng chẳng khiến gã mất đi cái phong thái của gã. Đúng hơn thì có khi nhìn gã còn quyến rũ hơn nữa ấy chứ. Em lại vô tình khiến trái tim đập nhanh hơn.

Colonel bắt tất thảy những sự thay đổi đó bên tai mình, nghe chúng đập nhanh và nhanh dần, và tất cả điều đó đều vì gã. Nó làm gã cảm thấy thật thỏa mãn, chừng như khiến gã quên mất gã đang giận hơn cái gì đấy thật vu vơ. Gã thậm chí đã nhắm mắt chỉ để khắc sâu thật sâu từng nhịp đập đó, và trong phút chốc gã sợ, sợ rằng đến một ngày gã sẽ chẳng nghe được nữa. Lúc đấy chính những kí ức này sẽ vỗ về gã, hay giết chết gã dần dần, gã chẳng biết nữa. Gã để ý cơ thể em lại có nhiều thêm một vết bầm trên làn da trắng ngọc. Kể cả khi em rất dễ hồi phục nhưng mỗi lần thấy chúng, gã thực sự tức đến điên. Lần sau gã kệ, gã nhất định phải theo em, gã phải đi răn mặt từng thằng khốn chết tiệt em động phải, và tất cả những thằng chết dẫm được em tóm nữa. Nghĩ thế vòng tay quanh eo em lại siết chặt, có chút đau, nhưng em cảm thấy nó lại là vì mình. Em gom hết sự tự tin của bản thân, ghé người đến bên tai gã mà khe khẽ nói.

- Vậy... anh có tiếp tục không?

Sự tự tin của em ít ỏi vô cùng, nhất là khi gã vừa nghe xong đã bật dậy nhìn em không tin nổi. Em lập tức bị chính câu nói của mình cùng cái nhìn của gã hun cho đỏ au. Và điều đó rơi vào mắt gã lại trở nên đáng yêu vô cùng. Gã cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống mà.

Gã nới lỏng vòng tay em chưa được bao lâu liền ôm ghì lại, môi cong cái cười thật nham hiểm mà nói với em.

- Tất nhiên, nếu em đã chuẩn bị, Sheriff à.

Giọng gã là một thứ rất nguy hiểm, như một cái xoáy nước mà em khó lòng thoát nỗi, và cái cười của gã chỉ làm tăng sự nguy hiểm của cái bẫy tự nhiên đấy thôi. Chúng chẳng chừa cho em một con đường thoát, chỉ khiến em càng chìm sâu thêm vào lòng biển lạnh. Em nhìn gã, cổ khẽ nuốt ực một tiếng. Thôi, chết em rồi em ơi.

°

Không phải là lần đầu cả hai quấn vào nhau, thực chất thì điều này có chút khá thông lệ. Nên gã nắm chắc được rằng gã đưa tay đến đâu, gã làm chuyện gì sẽ khiến em dễ dàng bị kéo vào bể tình. Khi mà khí cụ to lớn của gã cấn lên thân dưới của em, gã dễ dàng bắt gặp em hỗn loạn bao nhiêu. Ồ tất nhiên, như đã nói, cái thứ đấy đã từng ra ra vào vào em rất nhiều lần, nhưng lần nào làm thế này, em đều chẳng giấu nỗi cái sự ngượng ngùng của bản thân. Gã đưa tay kéo quần em, và tất nhiên là cả gã, để cho hai "tính khí" chạm vào nhau. Điều đó làm em chẳng dám nhìn tiếp, nhất quyết nhắm chặt mắt gục đầu trên vai gã. Gã thấy thế tay kia vỗ lưng em, tay còn lại bao cả hai thứ mà ma sát. Tiếng rên rỉ nhỏ thó lọt vào tai gã thật dễ dàng khi miệng em ở ngay sát gã, kể cả khi cố gắng để ngăn chúng nhưng gã chỉ việc kích thích thêm nhiều thì em cũng chẳng đường nào chống đỡ nỗi. Chỉ sau vài lần tuốt lộng, em đã ra đầy tay gã. Khuôn miệng em thở dốc khi gã vẫn chẳng buông mà tiếp tục làm. Mấy tiếng a a nho nhỏ như càng khiến gã bồn chồn biết bao, thật sự chỉ muốn ghim em xuống mà làm một cách kịch liệt. Nhưng gã vẫn chăm chỉ chuẩn bị cho em, gã biết bản thân phải làm gì.

Sheriff lần nữa ra, em mệt mỏi tựa má lên vai gã, mấy tiếng thở thật nhọc chẳng khi nào ngưng rời khỏi môi em. Gã nhướng người lấy chai bôi trơn, đổ đầy tay gã bằng thứ dung dịch lạnh ngắt ấy. Sau đấy gã lần vào trong quần em, len tay qua giữa cánh hông đầy đặn mà tìm đến miệng nhỏ. Gã di một đường quanh miệng huyệt, lại cảm nhận chúng co thắt không ngừng. Ấn ngón tay đầu tiên vào trong, vách thịt đã ngay lập tức bao bọc lấy gã thật tốt. Chúng rất ấm, rất mềm, khiến gã chẳng thể ngừng nghĩ đến việc đưa "thằng nhỏ" của mình vào. Tay em khẽ cấu vào lưng áo gã, và run run khi gã bắt đầu bành trướng bên trong. Ngón thứ hai sớm cũng tham gia, hai ngón tay hết nhấn nhá lại tách mở cửa huyệt, cố gắng nới lỏng thật nhanh. Kể cả khi gã tự nhủ bản thân từ từ đi chăng nữa thì tay chân gã lại vội vã chẳng màng cái lời nhủ kia. Ngón thứ ba cũng tiến vào rồi, em vẫn sụt sịt mũi, và tay lại cấu thêm mạnh vào thớ vải vóc. Gã đưa tay lướt qua một phần gồ nhỏ, sau đấy không ngần ngại nhấn lấy nó. Em run run người rên lên một tiếng, một tiếng đủ to để cho thấy rằng gã tìm đúng chỗ rồi.

Sheriff nghe tiếng Colonel khe khẽ thở, kể cả khi gã vẫn rất chăm chú nới lỏng cho em thì nhìn cái chân mày đang chau lại đôi chút và cái thứ kia của gã lại thêm cứng làm em dám cá gã chắc cũng muốn lắm. Riết rồi em chẳng biết gã phạt em hay gã tự phạt gã nữa, dây dưa cho cố vào. Em dùng cái sức lực ít ỏi của mình nâng người dậy. Em hôn gã, khẽ cắn môi dưới của gã, gọi gã đến với em. Gã cũng chiều em, lại lần nữa đưa lưỡi vào tìm lưỡi em mà dây dưa. Em chỉ hôn gã một đoạn thật ngắn, dễ dàng ngắt đi cái hôn chỉ sau nửa phút đồng hồ ngắn ngủi. Và em thì thào với gã, rằng gã ơi, em muốn gã.

Tất nhiên, điều đó khiến gã hứng khởi hơn hẳn. Gã lại cười, đẹp đến mê muội. Và gã rời đi những ngón tay vốn lộng hành bên trong em. Gã đổ đầy chất bôi trơn lên "thằng nhỏ" của gã, sau đấy ôm eo em nhấc lên một chút, cố định nó trước miệng huyệt. Em vẫn ôm gã, dẫu sao thì cái còng hạn chế hành động của em lắm thây. Mồ hôi gã rịn ra trên thái dương, chạy dọc theo gò má và khuất dưới đường nét góc cạnh của gương mặt gã. Và ngay cái khoảnh khắc gã chuẩn bị ấn hông em xuống thì bên ngoài vang lên ba tiếng gõ.

"cộc cộc cộc"

Ba tiếng gõ đều đều, không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ khiến cho gương mặt hây hây đỏ của em phủ một màu xanh tái nhợt. Em vừa tính bảo gã khoan nhưng gã lại dứt khoát ấn eo em xuống. Cả thân dương vật tiến vào thật sâu bên trong em, kể cả khi đã bao nhiêu lần đi nữa, em không thể phủ nhận rằng nó thật to quá. Chẳng kịp bịt miệng mình lại em cắn lấy môi, cố gắng để bản thân không gây nên bất kì tiếng động nào quá lớn.

- Ai?

Gã chẳng ngần ngại cất tiếng hỏi. Người trước cửa sớm cũng lên tiếng nói vọng vào. Hình như là một viên cảnh sát trẻ nào đấy làm nhiệm vụ với em, cũng lên trình báo cáo. Em run rẩy ôm chặt lấy gã, cảm nhận gã lại đang vịn tay thật chắc vào eo em mà muốn nhấc lên. Em liều mạng lắc đầu, tóc mềm cọ cọ lấy mặt gã, trước khi em lần nữa úp mặt vào vai gã, cương quyết không để gã xê dịch mình. Nhưng gã lại thấy cái vẻ hoảng hốt của em rất thú vị, thế là gã lại vuốt lấy lưng em ra chiều trấn an. Thấy gã vừa trả lời người kia, vừa vuốt lưng mình nên em đã nghĩ gã thực sự sẽ chẳng làm gì. Và em khẽ nới lỏng vòng tay của mình. Nhưng vừa nới được một chút, gã đã chuyển tay xuống eo em, nhấc em lên rồi lần nữa ấn mạnh xuống.

Sheriff muốn chửi thề, rất muốn mắng Colonel là cái đồ tồi, cực kì tồi, vô cùng tồi. Em bị bất ngờ, khuôn miệng nhỏ mở to, hên sao rằng tiếng rên vỡ vụn cả trong cuống họng nên thành thử chẳng có âm thành nào lọt qua cả. Em đưa mắt nhìn gã, bắt gặp gã nhếch mép cười đến là gian manh.

Ah, giờ phạt bắt đầu rồi.

Gã một bên vẫn bàn chuyện với người ngoài cửa, vừa như tìm cách đuổi người ta đi, vừa như giữ họ lại nói chuyện đôi chút. Cái nới tay kia là cái nới tay hỏng, em chẳng cách nào bấu víu lại được vào người gã để ép gã ngưng chuyển động được. Tay gã ôm rịt lấy eo em, nhấc nó lên rồi lại ấn nó xuống, mỗi lẫn tiến vào đều sâu vô cùng. Chẳng biết là xui hay rủi khi người duy nhất trần trụi thân dưới là em. Ừ thì biết đấy, tiếng da va vào tiếng đồ thì nó đỡ nghi hoặc hơn cái tiếng lép nhép của da thịt dính đầy những... ư, em không muốn nói đâu.

Da đầu Sheriff rần rần nóng, môi em vì cắn lấy quá lực mà bật cả máu. Nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má, vô tình rỏ lên má gã. Gã đưa mắt nhìn em, rồi hốt hoảng thấy môi em tưa ra ít máu, lại thấy đôi mắt mê man ngập trong nước. Thế là gã nhanh tiếng giục người ta đi, tiếng giục vội vã, thậm chí có chút to tiếng khiến người ngoài cửa có chút run, thế là vội thưa gửi một tiếng rồi đi.

Tiếng bước chân vừa đi khỏi, Colonel đã dừng ngay việc mình làm. Gã đưa tay đỡ lưng em nằm lại xuống đệm, nhìn em cuối cùng cũng chịu ngưng cắn lấy đôi môi mình. Gã nhìn giọt máu trào ra, cảm thấy bản thân thực sự quá phận rồi. Ngón tay gã lau đi những giọt nước mắt của em, môi gã nhỏ giọng thì thầm.

- Xin lỗi em, xin lỗi em, tôi quá phận rồi.

Gã lặp đi lặp lại, chân mày chùng xuống đầy tự trách. Em nhìn gã, rồi chẳng ăn nhập với hoàn cảnh, thì thào.

- Hôn em đi.

Gã tròn mắt, và em nhướng người lên chạm môi gã. Cái hôn làm gã cảm nhận rõ hơn về vết rách, lại càng cảm nhận rõ cái vị sắt tanh nồng lan trên đầu lưỡi. Sheriff quấn đôi chân thon dài của em lấy hông gã, khẽ nhích người lại gần gã thêm. Em nghe thấy tiếng còng tay đánh cách, cổ tay đã hết cái sự nặng trĩu của kim loại mang lại. Thế là em đưa tay ôm lấy mặt gã, giữ lấy chúng thật dịu dàng. Ngón tay em mon men lên trên vầng trán gã, xoa nhẹ cái mi tâm ủ rũ.

Dứt khỏi cái hôn, em kéo gương mặt gã lại gần, tựa trán mình lên trán gã. Gã lại xin lỗi em, liên tục và nhiều lần. Em khẽ khàng cười, bảo rằng ổn cả, ổn cả thôi, chút này chẳng là gì cả, em từng bị thương nhiều rồi. Em nói, mà chẳng nhận ra em lại càng làm người kia xót cả dạ. Gã lại xin lỗi, như thằng ngốc vậy, Sheriff tự nhủ. Em phát ngán với việc đó, Colonel em yêu luôn khiến em ngưỡng mộ giờ thế đấy. Nên em húc đầu vô đầu người ta luôn cho bỏ ghét.

Tất nhiên là em không dự liệu rằng đầu gã cứng như đá, hai cái đầu va nhau kêu hẳn một tiếng "cộp". Hai đứa ôm đầu run run.

- Em làm cái gì vậy hả?

Gã gắt lên, mắt thế mà nhỏ một giọt nước. Em cũng không kém cạnh, trừng mắt với gã.

- Ai biểu anh nói nhiều chi, mắc cái chi, ai mướn?

Colonel ôm đầu bần thần. Sao hôm nay em giang hồ quá vậy (!?) Rồi bỗng em đưa cánh tay ôm vòng lấy gã, kéo gã ngã ậm cả người lên ngực em. Em vỗ về đầu gã, bảo rằng đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Em không muốn thấy gã thế.

- Nên là...

Em ngượng ngùng nói, ánh nhìn lại quay biến đi đâu.

- ...anh mau làm đi.

Thật tình, Sheriff tự nhủ, gã hay thật, làm em phải chủ động tận mấy lần liền. Nói câu nào xong não em cũng như sắp bùng nổ đến nơi. Mà gã ấy, gã lại trưng cái bản mặt ngạc nhiên như thể mấy chuyện này chẳng dính dáng đến gã tí nào. Rồi cái gương mặt đó liền khôi phục lại dáng dấp tự tin thường ngày, gã đưa tay lách xuống dưới đùi em, kéo chúng lên tận vai. Gã yêu chiều hôn vào má trong, rồi thủ thỉ.

- Nếu em muốn thế.

Và tất nhiên, Sheriff cảm thấy thật sự bản thân chiều chuộng Colonel quá rồi-- đúng không nhỉ?

Vừa dứt câu, gã liền động. Ban đầu, gã chậm rãi di chuyển, sau đó liền tăng dần cường độ. Tiếng em rên rỉ hòa với tiếng gã gọi tên em đầy mê muội càng khiến cho cái khung cảnh thức thời mới thật là mờ mịt. Mờ mịt trong cái say men tình và dục vọng, nhưng cũng là thứ tình yêu vô điều kiện đấy thây. Gã liên tục vận động, mãnh liệt đến độ chiếc sô-pha cũng rung lắc theo. Em đưa tay tóm chặt lấy áo gã, môi rên rỉ đến là vô chủ đích khi gã liên tục thúc hông chạm đến điểm nhạy cảm. Nước mắt phủ mờ tầm nhìn, đem những mảng màu sắc đan xen lấy nhau. Duy chỉ có gã là vẫn rõ ràng trong mắt em. Em gọi tên gã, gọi với cái giọng hụt hơi và lạc đi vì dục vọng. Cái tên gã được em thốt lên như khiến gã càng điên cuồng vận động. Kể cả khi em lại bắn ra một đợt khác, gã vẫn chẳng hề ngưng.

- Ah... Colo- nel, Ah!?

Sheriff muốn nhắc Colonel có thể chậm chút được không. Chân em tê rần và nhịp điệu dồn dập làm em chẳng thở nổi mất. Cơ mà gã dường như mù mờ trong cái khát tình, cùng em, và thế là cường độ vẫn thế chẳng ngơi nghỉ được tí nào.

Gã lại hôn em, như nghiện ấy, hôn hoài thôi. Mà em cũng chẳng khác gã là mấy, trong cái lúc mà sóng tình ậm liên tục như này, em lại càng muốn hôn gã. Như mặc kệ sự đời, như mặc kệ tất cả, và em chỉ muốn cùng gã thế này thôi. Hông em coi bộ không ổn, nhưng em không thật sự ghét điều đó chút nào.

Đến cuối cùng, em không nhớ rằng bản thân bị gã làm đến khi nào. Chỉ là lúc choàng tỉnh dậy đã thấy gã mặc xong đồ cho bản thân, thân em thì đắp cái áo to to của gã. Em khẽ dụi mắt nhìn đồng hồ.

Ah... tan làm rồi.

Sheriff xoay người tính lấy đồ mặc vào lúc em thấy cái quần mình vắt trên chiếc sô-pha nhưng hỡi ôi, cái eo em nó đau quá. Cái đau kéo theo cả mớ kí ức chập choạng trước lúc em thực sự ngất đi. Điều đó lần nữa hun đỏ cả mặt em như trái cà chua.

- À, chờ xíu, tôi bế em ra xe. Tin tôi đi, em sẽ chẳng đi nỗi vài ngày đâu.

Colonel nói, tay cất tệp tài liệu, mặt vô cùng thản nhiên. Sheriff thề rằng nếu được em muốn đấm vào cái mặt tiền điển trai của gã một phát. Cơ mà gã đúng, em lại ngả lưng, chẳng buồn nhúc nhích nữa. Mỗi lần động tay động chân là lại rã rời hết. Vậy nên em nằm im, để gã chăm mình. Mắt em mơ màng nhìn gã đi đi lại lại, lòng thế mà dễ chịu, rồi lại ngủ quên khi nào không hay. Colonel xong việc, quay lại đã thấy người kia thiếp đi. Điều đó dễ hiểu thôi khi em vừa xong nhiệm vụ lại bị gã làm đến vậy.

Thôi thì dăm ngày nghỉ, coi như là gã giúp em rảnh rỗi vài hôm để lấy lại sức đi. Colonel thu gọn đồ đạc, sau đấy đưa tay bế thốc người kia vào lòng, để đầu em tựa vào lồng ngực gã, an yên đánh giấc. Đèn phòng vụt tắt, tiếng cửa khép lại khẽ khàng, bỏ lại cho căn phòng một mảng yên tĩnh đến là nao lòng.

°°°

đm gần 8k từ cho một cái pỏn =)))

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro