NaibVic| Sailor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz

• Summary: đêm rồi, thủy thủ trưởng ghé phòng hoa tiêu có tí chuyện =)))

• Note:

> Không switch (vì đm mình quá sợ hãi thế giới này nên đăng chap nào cũng ghi con mẹ này cho chắc 🥲🥲🥲)

> Sailor Au

Setting:

- Naib là thủy thủ trưởng, Victor là hoa tiêu, đồng hoa tiêu nữa là Vera và Jose là thuyền trưởng

- Hai đứa đã bồ nhau nha molaxan =)))

> Nipple play ẳng ẳng =)))

°°°

Đêm thứ bảy trăng lên nửa vành, Naib lại lần nữa lần mò đến phòng cậu người yêu của mình để mà rầu rĩ. Tất nhiên, khi đứng trên boong tàu và trước mặt các thủy thủ viên thì Naib vẫn luôn là kẻ cứng rắn, nhưng, chà, sau lưng thì gã không chắc nha.

Gõ lộc cộc mấy tiếng lên cửa phòng, không quá vài giây sau đã có người ra mở cửa. Đúng như dự đoán, lúc này Victor đã về phòng. Đón chào gã, em nở nụ cười thật tươi, niềm nở mời gã vào. Em pha cho gã một cốc trà trước khi lại chăm chú nhìn lên tấm bản đồ đang trải dài trên bàn.

- Mày còn làm gì thế?

Naib hỏi, nhìn đồng hồ đã điểm đúng chín giờ đêm. Em vẫn vận nguyên trang phục cho những chuyến đi biển, đó là điều khá kì lạ khi em dường như lúc nào cũng sẽ thay chúng ra ngay khi về phòng. Hoặc ít nhất là mỗi lần gã qua gặp em đều thấy thế.

- À, em đang lên hải trình cho chuyến đi tiếp theo theo lời thuyền trưởng.

Victor trả lời, tay chống lên bàn rướn người để lấy chiếc bút bị lăn xa quá tầm với. Naib lẳng lặng đặt tách trà xuống, đi đến bên bàn em làm việc mà ghé người nhìn lên tấm bản đồ. Vì gã là thủy thủ thôi nên đây cũng là một trong số lần hiếm hoi gã trực tiếp nhìn kĩ nó. Trên tấm hải đồ, những đường đứt liền đẹp đẽ, với các mốc ghi chú tỉ mỉ được em vạch nên cẩn thận. Đôi chỗ có những dòng chữ nguệch ngoạc không phải của em, có lẽ là của thuyền trưởng và những câu từ thon thon bên góc là của đồng hoa tiêu của thuyền. Và giờ thì em giải trình lại cho gọn gàng, dễ xem, nếu không thì một đống bùi nhùi sẽ rất khó cho lái tàu và mọi người định hướng (Victor từng nói thế với Naib, dù gã thì chẳng thực sự để tâm vào vấn đề đó lắm.)

Naib đứng bên cạnh cũng chẳng khiến cái quá trình tập trung làm việc của Victor bị gián đoạn. Em có một sức tập trung rất đáng ngạc nhiên và cả một tinh thần cần cù chịu khó, điều giúp em đạt được sự tin tưởng của vị thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm và cô hoa tiêu Vera vốn kĩ tính.

Naib đứng thế mà ngắm em làm việc. Gương mặt em chăm chú đến độ mồ hôi rỏ giọt và đọng lên mi mắt còn chẳng đủ khiến em để tâm. Còn gã thì đưa mắt theo đường trượt của một giọt bên thái dương em, chảy dài theo gò má hồng hào xuống cằm và nhỏ giọt vào nơi áo trong, biến mất như một bí ẩn. Khi mà Naib vẫn đứng thẳng thớm người và Victor thì khom lưng viết ghi chú trên tấm hải đồ nọ, gã vì theo cái lộ trình của giọt mồ hôi mà vô tình cứ thế nghía luôn cả bên trong lớp áo mỏng. Cơ ngực nhỏ phập phồng theo từng cái hít thở thật điềm tĩnh và một hơi nóng nhè nhẹ tỏa ra. Nghĩ đến đây đầu gã có chút nóng, thiết nghĩ cái tư tưởng bản thân thật chẳng tốt đẹp tí nào. Nhưng rồi, trong cái não mông lung lộn xộn suy nghĩ kia, gã lại bắt đầu nghĩ rằng sao em lại phải làm trong khi những người kia đã và đang nghỉ ngơi cả rồi.

Nên là, trong một phút nghĩ ngợi, gã len lén lần ra sau lưng em.

Gã đặt tay lên phần eo em, điều đáng ngạc nhiên là chẳng khiến em thực sự mất tập trung là mấy. Em khẽ nghiêng đầu để rồi lại rướn người lên một chút, viết ghi chú mới cho một vùng nước xoáy nằm trên bản đồ. Naib thấy thế lại chậm rãi, bình tĩnh mà lần dần lên trên, đưa tay đi vào lớp áo trong của em một cách lặng lẽ. Sau đó, gã khẽ chạm tay lên ngực em thông qua chiếc áo trắng em mặc bên trong. Lúc bấy giờ em mới giật nảy mình mà lúng túng hỏi.

- A-Anh Naib?

Naib chẳng nói lời nào, không một lời nào cả, chỉ ghé đầu đặt lên vai của Victor mà dụi vào đấy. Như mệt mỏi muốn nũng nịu. Nhưng đôi tay Naib thì mang cái dáng vẻ trái ngược với sự thiếu sức sống đôi chút của gã. Chúng chạm nhẹ lên đầu ngực em, sau đấy nhấn nhá chúng rồi những ngón tay kẹp lấy, ma sát đầu ngực nhạy cảm qua lớp áo trắng đã có phần âm ẩm vì mồ hôi cơ thể. Victor đột ngột nhận lấy kích thích, chẳng biết nói gì với cái người đang chúi đầu vào hõm cổ mình, nhất quyết không lên tiếng. Em đưa tay cố gỡ tay gã ra trong khi hỏi gã rằng gã đang làm gì. Sự thật thì em biết chứ nhưng đêm nay không được, ngài Jose bảo muốn coi thử hải trình hoàn chỉnh để có gì tiến hành chỉnh sửa thêm.

Nhưng đáp lại Victor, Naib chỉ ừ hửm mấy tiếng. Gã bảo rằng đêm rồi gã giúp em nghỉ, trong khi những đầu ngón tay lại bắt đầu thành thục vặn xoắn. Lúc thì chúng nhấn nhá và ngắt véo đầu ngực em đến là hăng. Em vì không tài nào ngăn được gã, tay chống lên bàn run rẩy. Em mím môi, cố không bật ra mấy tiếng kì lạ nào, ít nhất thì em nghĩ nếu em làm thế, người phía sau sẽ chẳng để cho em có sức đi làm việc đâu.

Naib thật chất không quan tâm đến thế, gã sớm đã quyết định làm gì em mà. Nên kể cả em có kìm giọng mình đi chăng nữa, gã sớm cũng đã vì những đợt run rẩy nho nhỏ của em, vì những gợn hồng lấp ló sau gáy và vành tai em, mà trở nên cương cả lên rồi. Gã áp sát cái thân người mình vào em, như muốn đổ thêm qua em một phần trọng lượng khiến chân em vốn vì kích thích đã đứng không vững, nay cả thân trên em như muốn đổ sụp xuống mặt bàn. Em ráng gắng gượng chống tay đỡ bản thân, lại phải cố gắng giữ miệng nên sớm cũng trở nên mệt nhoài.

Tay em mỏi nhừ và mắt em bắt đầu nhỏ những giọt nước trong suốt. Cả lưng em như cháy lên do cái nhiệt của người phía sau truyền đến mình. Và trên hết, chỉ ngay sau cánh hông em, cái thứ cồm cộm quen thuộc vẫn ra sức ấn lấy chẳng nể nang. Bỗng, Naib há miệng. Gã cắn một miếng ngay trên vai em khi áo trễ dần bên nơi của gã. Em chẳng ngờ đến, lại vô tình để vuột tiếng rên nhỏ, và gò má, tai, vai và phần gáy phủ lòa xòa những sợi tóc vàng nọ đỏ ưng ửng cả lên.

Thấy thế gã lại tiếp tục. Gã đặt những cái hôn vào nơi hõm cổ, sau đó lại di môi lên phần chiếc cổ nhỏ rồi chậm rãi nghiêng đầu đặt lên phần gáy một cái hôn khác. Tay gã cũng chẳng ngơi nghỉ, chúng tiếp tục trêu đùa bờ ngực nhạy cảm kia. Những đầu ngón tay chai sạn lại vân vê đầu nhũ, sau đấy không thương tiếc mà bóp lấy chúng, kéo ra day day. Victor thấy mắt mình nhòa đi vì nước, khi mà tấm hải trình còn chẳng rõ nét trong mắt em. Mỗi tiếng hôn vang lên từ ngay bên tai khiến cơ thể em càng run rẩy hơn. Và nhưng tiếng thở dốc vuột qua môi em ngày càng nhiều. Để rồi khi Naib hôn lên vành tai em, cánh tay em sụp xuống, em không chống nỗi bằng bàn tay mình nữa mà thay vào đó là cả một phần cánh tay. Nhưng điều tệ hại hơn là gã chẳng quan tâm em đang chịu đựng cái gì mà dùng răng day day vành tai em, cả cơ thể gã cũng thuận đà mà đè nặng lên người em.

- A-Anh Naib... K-Khoan... uhm...

Victor cố gắng mở miệng lần nữa chỉ để nhận ra một bàn tay của Naib sớm đã rời bên ngực của mình mà di chuyển lên. Nó thình lình kéo mặt em quay hướng về phía sau và gã thì nhanh như cắt ấn môi mình lên môi em.

Gã hôn lên bờ môi mềm của em một cái kêu thành tiếng, trước khi lia lưỡi liếm lấy chúng một cách thèm khát. Em mờ mịt khẽ hé mở môi mình, để rồi bị ngón tay vốn đang giữ mặt mình lần mò đến mà kéo cho rộng ra. Gã hôn em một cách vội vã và mãnh liệt, khi đôi mắt gã khép hờ nhìn đôi mắt em đang dần mất đi cái tiêu cự sáng tỏ vốn có. Như một thú vui tệ hại, gã càng yêu thích việc đấy làm sao. Không phải vì em như thế, mà vì gã làm em như thế, và cũng chỉ gã mới được phép làm em như thế. Em lại chẳng rõ nỗi cái niềm yêu thích của gã, rất tự nhiên phô ra cái dáng vẻ mơ hồ đầy quyến rũ như chọc cho gã ngứa ngáy cả lên. Gã đưa lưỡi vào, quét một lượt lên hàm răng em. Sau đấy lại không hỏi ý em đã tìm đến chiếc lưỡi nằm bên trong ấy. Gã lôi kéo nó vào một vũ khúc mà gã là người dẫn và em là kẻ nương theo, một điệu nhạc nhanh nhưng không hề chóng vánh. Gã hôn em đến mụ cả người, đến khi em chẳng thể thở nỗi. Lúc đấy gã mới dùng răng lôi chiếc lưỡi em day day mấy cái trước khi trả cho em một khoảng không gian để hít thở. Em bấy giờ trải cả thân trên lên bàn, không kiên nể ho khụ mấy tiếng nhỏ rồi cố gắng hít thở để lấp đầy buồng phổi. Và em lại nhớ về bàn tay gã, bàn tay vốn lưu lại trên ngực em nay đã di xuống phần eo mà tốc chiếc áo trắng ra, lần mò chạm đến da thịt hừng hực nóng, miết lấy phần eo em đầy yêu chiều.

Được rồi, chết em rồi, gã chẳng nghe lời em xin nữa đâu. Thế là tấm hải trình bị vứt xó đêm nay và cái bút thân thương thì đã trượt khỏi tay em lăn đi đâu mất.

Gã lại ghé qua bên tai em, nói bằng cái giọng trầm ổn mà đâu đó giấu đi một phần phấn khích không tên.

- Mày trông không ổn lắm nhỉ, tao đưa mày lên giường nằm nghỉ nhé.

Ừa, em mà ổn thì đã chẳng để gã mở cái miệng thối của gã ra. Cái đồ tùy tiện, gã làm em mềm nhũn ra thế này rồi lại hỏi han với cái chất giọng nóng phừng và đầy mê luyến đấy. Cái đồ tồi. Em rủa gã hẳn mấy tiếng liền, tất nhiên là chẳng bằng lời vì em làm gì có sức. Gã đưa tay bế thốc em lên, nhẹ như không mà ôm em, để đầu em ngã vào lòng gã. Thứ mùi của sóng biển và hơi người lần mò đến em, lấp đầy cả lồng ngực và trí óc quay cuồng của em. Em cá rằng đêm nay em không ổn miếng nào đâu nhưng được rồi, em nghĩ là mình không ghét.

Gã đặt em lên giường, rồi trong cái lúc em không được tỉnh táo lắm, gã ra lệnh cho em giơ tay lên. Em cũng ngoan ngoãn giơ lên để gã lột đi mất cái áo ngoài. Và gã lại hôn em. Gã như chẳng chịu nỗi việc em vẫn có một buồng phổi căng tràn cả khí ấy nên gã lại vồ vập đến em, tay em đặt trên vai gã, nắm rịn lấy nó, còn tay gã thì lần dần xuống chân em. Bàn tay gã hẳn là đam mê, nó lướt xuống eo xoa xoa mấy cái lại lướt đến cạp quần mở cái khuy cài kêu cái tách. Gã lại lần xuống nữa, lần theo thứ vải vóc em đang mặc để che đi một phần của cặp chân thon thon, và ngay lúc nó đến điểm kết thúc, gã nhón những ngón tay lần vào bên trong ống quần rộng. Cả bàn tay gã gần như ôm trọn lấy phần đùi em, ngón cái miết lấy phần da thịt nóng hổi, rồi gã kéo cả người em ngã xuống đệm, để chân em qua hai bên hông gã.

Naib vẫn tham lam chiếm đóng khuôn miệng Victor, như thế muốn nuốt cả em vào bụng mới thỏa mãn. Nhưng vì chẳng được nên gã dính cả môi miệng mình mà dây dưa với em. Tay gã lần nữa lần lên thân trên của em, kéo chiếc áo trắng của em lên cao quá ngực. Đầu ngực hây hây đỏ và có chút dấu hiệu quá đỏ sau khi bị gã làm tình làm tội ban nãy. Chúng giờ đây cứng nhắc, nhô lên, lại bắt gặp ngón tay gã đè nén xuống. Em rên rỉ trong cái hôn, giật thót mình khi gã lại bắt đầu ngắt véo đầu ngực em.

Chẳng hiểu nỗi cái lí do gì mà hôm nay gã đam mê thế, ừ thì đam mê gì tự hiểu. Cảm giác nhói đau và kích thích cứ chạy rần từ ngực em mà xộc lên đại não, nước mắt em thì vừa ngưng chưa được bao lâu lại đua nhau mà trôi tuột ra ngoài. Gã kéo chân em để hai bên, ép hai nơi thân dưới của gã và em lại với nhau, cách những hai lớp vải nhưng chẳng giảm tí nhiệt lượng nào. Tay gã vẫn nhiệt tình trêu đùa như thể gã chẳng chán nó được. Mà--- đúng thế thật, gã mà chán thì gã sẽ nhảy xuống biển cho cá mập ngoạm đầu. (Em mà biết gã nghĩ thế này thì dám cá rằng sẽ bỏ qua cái vụ tuổi tác mà cú lú đầu gã cho xem)

Gã hôn em chán chê mới chịu tha cho em lần nữa. Trong khi em vẫn đang mơ hồ với cảm giác mông lung thì gã như chẳng mệt mỏi, tiếp tục trải những cái hôn. Một cái hôn lên gò má và sóng mũi, lên mi mắt và cằm, và xuống cổ. Gã làm em nhột thật đấy cho đến khi cái hôn vẫn duy trì địa điểm nơi chiếc cổ em. Gã hôn, xoáy những nụ hồng nhỏ lên làn da trắng của em, lại ép em ngửa cổ mình lên để gã yêu chiều hôn lên yết hầu. Tay gã lén lút di chuyển sâu xuống, đem khuy cài của quần gã cũng đánh tách thành tiếng. Gã lấy tay mình lần nữa chạm đến của em, đem quần em kéo xuống, để lộ đứa nhỏ nhà em đã sớm ngóc đầu dậy. Em cảm nhận được nhiệt trên gương mặt mình thêm tăng khi gã đưa cả bàn tay lớn của gã bao bọc lấy của em, gã vẫn thói cũ, trêu đùa em, làm em nức nở và nỉ non.

Những tiếng rên rỉ vụn vặt lại gãy đoạn khi gã dời môi mình khỏi cổ em mà đi qua xương quai xanh, đi tiếp đến giữa lòng ngực đang hô hấp một cách khó khăn và rồi gã dừng lại bên ngực trái, há miệng ngậm lấy đầu nhũ. Em chuyển từ vịn vai gã sang choàng cả cánh tay ôm lấy đầu gã, người cong cong đón nhận kích thích ở cả trên lẫn dưới. Gã luôn biết cách để quay em như chong chóng, ở tất cả mọi phương diện và đặc biệt là cái chuyện khó nói này. Gã day day đầu ngực em giữa hàm răng mình, hăm dọa em với một nỗi đau không tên. Và như đã nói, gã cắn lấy chúng, vừa đủ lực để không làm em bị thương nhưng đủ đau để hằn một vòng răng mờ mờ. Phía dưới, sau khi em bị gã bức đến ra đầy cả tay thì lần nữa, gã lôi cả thằng nhỏ cũng đã cương đến đau của mình, cạ vào đứa nhỏ của em, vòng cả hai bàn tay mà ma sát. Cảm nhận của người kia như nào khiến em không tự chủ mà khẽ run rẩy, và tất nhiên dù chỉ là một cái run rẩy nhỏ nhất thì gã vẫn dễ dàng bắt được thôi. Gã lại rướn người lên, đánh vỡ vòng tay đang ôm giữ đầu mình, ghé thật sát đến bên tai em. Gã nói, lời nói nặng và trầm, đục quánh một nỗi đê mê.

- Mày ổn chứ, sắc mặt mày không tốt lắm.

Ừ, tất nhiên, không ngoài dự đoán. Gã hỏi thăm nhưng lời hỏi thì ngứa đòn phải biết. Em toan mở miệng trả lời chỉ là vừa hé môi thì thứ em thốt ra chẳng có gì ngoài những lời rên rỉ và tên gã đứt đoạn. Gã vui vẻ mà di chuyển tay, khiến em lần nữa đưa tay đẩy gã muốn gã dừng lại, hoặc chi ít là có thể chậm chút cho em theo kịp được không. Nhưng cái sắc đỏ bừng trên gương mặt em, cả vẻ hoảng loạn trong đôi mắt em, những cái đẩy yếu ớt và run rẩy, tất cả đều chỉ khiến gã càng muốn trêu chọc em thêm thôi.

Naib cảm nhận được em lại đạt cao trào lần hai, thứ dịch nóng hổi trào đầy tay gã và dính cả trên bụng em, trên cả những thớ vải vóc chưa kịp cởi. Em mệt mỏi để rồi thả người nằm xụi lơ, miệng cố hô hấp trong khi đầu thì vùi cả vào chiếc gối em nằm vì ngượng. Gã dừng lại một chút, để cho em kịp thở lấy nửa hơi. Tay gã nhẹ nhàng trút bỏ đi quần em, quăng chúng sang một bên như một thứ thừa thãi. Gã lại hôn em, lần này là những nụ hôn dịu dàng như an ủi, khi gã bắt gặp vai em run lên và cái tiếng sụt sịt nhỏ thó vùi giữa lớp bông mềm. Có lẽ gã hơi quá. Gã hôi lên tóc em, mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi, lại dậy cái hương nắng nhè nhẹ. Gã thủ thỉ.

- Xin lỗi, tao hơi quá.

Em tay bấu rịt lấy lớp ra giường, chầm chậm quay lại nhìn gã. Nước mắt vẫn đọng trên mắt em, chực chờ rơi xuống. Gò má em thì đỏ rực còn những sợi vàng mảnh thì bết lung tung trên hai bên má. Em hơi dỗi, gã nghĩ thế, nhưng không biết em nghĩ ngợi gì lại chống người lên hôn lên môi gã một cách vụng về. Để rồi em lần nữa rời đi, đánh ánh nhìn về nơi nào đấy trong sự bối rối.

Được rồi, gã muốn chửi thề. Người yêu gã đáng yêu chết đi được.

Nhưng để cho chắc, Naib lại tựa trán mình lên trán Victor.

- Này, mày... ừ thì, được chứ?

Victor đưa mắt nhìn gã, tự hỏi rằng gã đã tung hoành nãy giờ rồi thì sao lại còn hỏi như thể gã chưa làm gì. Điều đó làm em khẽ phì cười, để rồi gã đần cả mặt ra. Em cọ mũi mình vào mũi gã, nhẹ cười mà bảo.

- Anh làm đến thế rồi còn hỏi em.

Naib biết chứ, ờ thì gã biết gã tùy tiện mà. Nhưng gã nghĩ tốt hơn nên hỏi một chút. Và tốt rồi, em mà nói thế thì tốt rồi. Gã và em yêu nhau đủ lâu để biết em có đồng ý không với một lời nói không thực sự rõ ràng. Và gã lại hôn em. Lần này gã cũng thật nhẹ nhàng, như để bù lại cho sự vội vã lúc đầu vậy. Em lúc bấy giờ choàng tay qua cổ gã, khẽ khàng mân mê những sợi tóc nâu, trước khi những ngón tay thon dài của em cởi tuột đi cái chun buộc tóc. Còn gã thì chậm rãi men theo đường nét cơ thể em, đưa tay xuống giữa cánh mông đầy đặn mà tìm đường khai mở chuẩn bị. Em khẽ rên rỉ dứt môi khỏi nụ hôn khi gã đưa ngón tay đầu tiên của mình vào. Cảm giác lạ lẫm và ngứa ngáy chộn rộn khiến bụng em cồn cào đôi chút. Nhưng gã lại vùi em vào cái hôn khác, và em cũng ưng thuận làm theo. Ngón tay gã lại tăng lên bên trong em. Hai ngón tay cố gắng lần mò vào trong, tách mở vách thịt ấm áp, đồng thời lại như dò tìm gì đấy. Và rồi chúng tìm ra thật.

Một phần gồ nhỏ nằm sâu bên trong em, bất ngờ bị gã nhấn lấy. Victor đánh gãy cái hôn bằng cái giật thót mình và tiếng rên rỉ to rõ. Nó làm em ngượng lại càng ngượng thêm. Em toan buông tay che đi miệng mình khi những ngón tay gã lần nữa mò đến. Nhưng gã thì làm gì thích việc đó. Vừa thấy em có dấu hiệu như thế, gã đã dùng bàn tay còn rỗi rãi túm chặt lấy hai cổ tay em để lên quá đầu. Em bất ngờ, chưa kịp nói gì lại chịu cái kích thích bên dưới đột ngột. Gã nghe thật rõ ràng tiếng em rên rỉ, bối rối và van nài gã buông tay em ra. Nhưng em ơi gã không muốn. Gã thích nhìn ngắm gương mặt em vì gã mà bày đủ mọi loại biểu tình nên em càng xin, gã lại càng giữ chặt tay em, tay phía dưới cũng lại làm càng thêm.

Victor nức nở, dưới cái kích thích và sự ngượng ngùng không thể che dấu, em nức nở thành mấy tiếng đến là thương. Naib chẳng buông tha cho em, trái lại càng làm thêm tợn. Đúng là nhường gã một bước là bước nhường tồi mà.

- Ah... A-Anh Naib... hức...

Em ngọ nguậy hồi lâu, cảm giác phía dưới lại càng được gã chăm sóc kĩ càng. Đã là ngón thứ ba và gã thì ra vào nhịp nhàng đến là thành thạo. Em trong tay gã bị gã vờn cho kiệt quệ, đến khi em lần nữa ra thì gã mới dừng. Khuôn miệng em nhỏ mấy vệt nước bọt khi mà nãy giờ em cứ rên rỉ không thôi. Và mồ hôi đóng hẳn một tầng trên làn da trắng nhiễm một tầng hồng sắc. Gã buông cổ tay em ra rồi, nhưng đó cũng chỉ là chuyện thức thời. Cảm giác được cửa mình đang lấp ló một thứ gì đó chực chờ vào, ánh mắt mụ mị của em như tỉnh lại đôi chút. Và ngay lúc đấy, không nói nhiều lời, gã đẩy hông, đưa thằng nhỏ đã được gã phủ bằng một lớp gel bôi trơn vào em.

Em nấc lên một tiếng và đồng tử mở to. Cái thứ kia tiến vào bên trong em làm bản thân em cảm nhận được nó to lớn đến độ nào. Và cái điều đáng sợ là gã vẫn đang rướn người để cho vào hết trong khi nơi đó của em đang kêu đau. Em rên mấy tiếng ah ah run rẩy, đôi tay em bám lấy cánh tay đang chống hai bên eo em của gã. Nước mắt em lần nữa tuôn ra, và dự là sáng mai mắt em sẽ sưng vù lên mất. Và rồi gã tóm chặt hai cổ tay em lần nữa ghim xuống đệm.

Naib nhìn xuống Victor, khi mà gã cố đưa thằng nhỏ của mình vào trong em. Vách thịt dẫu được khai mở kĩ càng song vẫn bám trụ quanh thằng nhỏ đến là chặt. Gã nhìn em run rẩy bám lấy tay gã, khuôn miệng nhỏ rên rỉ không tròn tiếng và đôi mắt vàng mở to. Và nó làm gã hứng sảng. Má nó chứ, gã không thế thì cũng tội tình quá đi. Gã chẳng thể chậm rãi gì thêm được nữa, trực tiếp ghim hai tay em xuống ga giường và bắt đầu động hông. Em ngơ ngác nhìn gã, sau đấy vì cú thúc mà cơ thể giật bắn, run rẩy. Em rên rỉ, rên to đến độ em chẳng ngờ nổi. Nên em gắng giằng tay ra. Nhưng hỡi ôi em làm thế nào cũng không được. Gã thì như một con bò mộng liên tục đưa đẩy chẳng cho em nghỉ ngơi, và em thì yếu ớt nằm chịu trận bên dưới.

- C-Chậm đã... ah...

Em ráng gắng gượng buông lời, trước khi lại vỡ vụn trong mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa. Gã thì lại càng dữ dằn hơn khi em bắt đầu gọi tên gã bằng cái giọng hụt hơi và đứt quãng. Khi mà đầu môi em chẳng còn lời nói nào có nghĩa ngoại trừ tên gã vẫn lưu lại như mật ngọt. Gã cũng gọi tên em, lặp đi lặp lại không chủ đích. Cũng chẳng mong mỏi chủ đích nào cả. Gã đưa đẩy càng hăng say, khi em lần nữa tròn mắt và run rẩy kêu lên một tiếng ah đầy hốt hoảng. Gã nhận ra gã đang làm gì, và đã làm gì. Vì thế gã tiếp tục nhắm vào điểm mẫn cảm mà thúc. Chân em tê rần, quắp quanh hông gã, như một sự cổ vũ không lời cho gã trai trên em hành động càng bạo. Và em lại ra, khó nhọc thở dốc.

Gã kéo em dậy, nhanh chóng, khiến em có chút choáng. Và rồi em đối diện với gã, với gương mặt đầy nam tính cũng đang thở mấy tiếng đến là nặng nhọc. Hơi thở nóng hổi của gã càng gần em hơn khi gã đưa tay mình chạm nhẹ đến gáy em, áp bàn tay kia lên phần gáy nhẵn nhụi và nhẹ nhàng kéo em vào một cái hôn khác với đôi mắt mơ màng. Em cũng thuận theo, đôi tay em ôm lấy gương mặt gã và đầu em nghiêng nghiêng cho một nụ hôn sâu. Tiếng day mút vang lên, to và rõ, và dường như cũng chẳng còn bao nhiêu ngại ngùng nữa. Gã ngồi dựa lưng vào tường, khi em vẫn an yên ngồi trên gã và với cái thứ nọ vẫn ở trong mình. Gã đưa tay vuốt dọc theo cột sống, đi một đường lướt nhẹ như trêu, khiến em rợn cả gáy nhưng không cất thành lời. Gã vịn eo em, đem chúng nhấc lên và hạ xuống. Em cảm nhận được chứ, rằng cả hai lại một lần nữa vào guồng. Nhưng em mặc. Em cố gắng không đánh gãy cái hôn trong khi người yêu em thì nắm giữ eo em đến là đau. Bụng em nhộn nhạo khó tả và lòng ngực em cũng thật khó khăn hô hấp nhưng em mặc tất.

Naib để Victor dứt môi khỏi cái hôn, khi em khẽ chống tay lên vai gã và rời đôi môi mềm của mình đi, kéo theo đó là một sợi chỉ mảnh. Em lay lắc, rên rỉ rồi gục cả mái đầu vàng hoe lên gã. Nước mắt em nhỏ giọt lên vai nóng hổi và những tiếng ậm ự em giấu chẳng thành. Mà dù sao em cũng không có ý định giấu. Em ôm rịt lấy gã, áp cả thân người mình vào người gã. Nhưng gã bỗng dừng lại đôi chút. Em lại ngẩn mặt nhìn gã, bắt gặp cái mặt nhăn nhó của gã.

- Mày giơ tay lên đi.

Gã lại ra lệnh. Em cũng làm theo và cái áo em còn mang cũng bị gã lôi tuột đi. Gã cũng quăng cái áo gã vào góc phòng một cách bực bội khiến em phần nào hiểu được cái nhăn nhó.

- Má nó, đồ với chả đạc.

Em nghe gã lầu bầu, phì cười khẳng định ý nghĩ của bản thân là đúng. Ra là gã thấy khó chịu khi thân em vẫn còn đồ và cả gã nữa, làm gã chẳng thể nào cảm nhận đầy đủ da dẻ em. Gã thấy em thế mới nhướng mày.

- Mày cười gì?

Em lắc đầu, đưa môi hôn lên cái phần chân mày đang xô cả lại với nhau. Rồi em lại đưa tay nâng mặt gã lên đặt cái hôn lên mi mắt và gò má. Gã đáp lại em bằng một nụ hôn cái chóc vào má, một cái hôn kêu ơi là kêu. Và gã lại lần nữa nhấc em lên động. Em thở dốc, gã lại lần nữa day mút đầu ngực em. Chắc có lẽ ban nãy chỉ vừa day có mỗi bên trái nên gã giờ day nốt bên phải cho đủ. Gã tập trung day day sau đó lại ngước đôi mắt mình lên hăm dọa, à, gã lại cắn. Cái đồ chó. Em mà nói thành tiếng thì chắc gã gặm em không còn cái xương. Nhưng em không phủ nhận cái suy nghĩ đó đâu. Gã lại lả lướt trên vai em, hôn rồi gặm, rồi liếm lên những vết cắn. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này em còn lạ gì.

Phải thú nhận, em không chắc bản thân mình đủ tỉnh táo không. Chân em tê rần và tầm nhìn em nhập nhoạng. Gã lại hôn em như một cái thú vui không hề chán trong khi giữ rịt lấy eo em mà nâng lên hạ xuống. Khoái cảm đánh úp em trong một cái vòng xoáy nơi em không thực sự phân biệt nỗi được thời gian hay không gian nữa rồi. Mà tính ra thì gã cũng vậy. Giờ thứ gã còn để tâm là sự ấm áp bao quanh thằng nhỏ của gã, những lời rên rỉ nỉ non mềm mỏng của em, và tất nhiên là cả em.

Victor trong mắt Naib lúc này, hay mọi lúc khác đều là rõ ràng nhất. Gã biết là thật tồi tệ nếu gã lơ đi những thứ khác nhưng mỗi lần gặp em thì gã đều vô thức làm thế. Mọi dáng vẻ của em đều thu hút gã, khiến gã nhớ nhung, và kể cả cái gương mặt đắm trong sắc dục này nữa.

- Victor, tao yêu mày.

Gã vô thức nói, đáp lại gã, người kia cũng run rẩy trả lời.

- Em cũng vậy.

Naib hôn em, hôn thật dịu dàng, tay ôm vòng quanh eo em khẽ rùng mình mà ra. Victor sớm cũng lại đạt cao trào ra khắp bụng của gã. Bên trong em được gã lấp đầy một bụng nóng ấm, cảm giác điểm nhạy cảm vốn tê rần bị gã xối lấy khiến cơ thể em không tránh khỏi mà run rẩy kịch liệt.

Gã dời môi em, nhìn em thè chiếc lưỡi nhỏ thở dốc mấy đợt mà lần nữa cảm giác bản thân lại lên. Em cũng nhận thấy chứ, ngay lập tức má lại phừng phừng sắc đỏ đến là dễ thương.

Naib ranh mãnh cười, cái cười đẹp thật đẹp làm lòng em chộn rộn giữa sự bất an và hào hứng.

- Lần nữa nhỉ?

Gã đưa bàn tay áp lên bên má em, hỏi với cái giọng trầm trầm đầy mê hoặc. Em mím môi, gương mặt đỏ âu có phần dựa vào lòng bàn tay gã nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào gã. Em khẽ khàng gật đầu.

Đó là một sự lựa chọn tồi với cái hông em nhưng lại là sự thỏa mãn đối với gã. Và thế đấy, đêm nay coi bộ muốn nghỉ sớm cũng bất thành rồi.

°°°

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro