NaibVic| Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Naib Subedar x Victor Grantz

• Skinship: Man in Red x "The Prince"

• Summary: không thể hiểu rõ được những thứ xúc cảm của bản thân.

• Setting/Plot:

Prince là một hoàng tử của một hoàng tộc suy đồi

Man in Red là đối địch (ma vương) của vương quốc đó

Vì Man in Red quá mạnh nên quốc vương muốn cầu hòa

Man in Red đã yêu cầu một kẻ trong hoàng tộc chịu về làm "nô lệ" cho gã thì gã sẽ không quấy rầy vương quốc trong hai trăm năm tới

Quốc vương đương nhiệm là một kẻ hèn nhát, tất nhiên là ông ta đồng ý nhưng không muốn máu mủ của mình dấn thân vào cái chỗ nguy hiểm kia

Vì Prince, tuy là hoàng tử nhưng cũng là con nuôi của gia đình hoàng tộc bấy giờ (bố mẹ Prince đều đã bị giết trong nội chiến và cậu còn sống sót vì họ cho rằng cậu là một kẻ nhu nhược, sau đó biệt lập cậu ở một cung điện trong lâu đài) nên cậu nghiễm nhiên trở thành kẻ bị đưa vào vị trí "nô lệ" ở chỗ Man in Red.

Prince muốn phản đối nhưng không được. Cậu được cho tắm rửa sạch sẽ rồi bị xích lại bởi dây xích, sau đó được đưa đến chỗ Man in Red.

Vì Prince vẫn mang trong mình dòng máu hoàng tộc nên Man in Red cũng chấp nhận Prince làm "nô lệ"

Man in Red tạo ấn "nô lệ" trên người Prince và để cậu làm đủ mọi chuyện.

Thực chất, Man in Red muốn mang một kẻ từ bên hoàng tộc về, lập giao ước chỉ để kẻ kia cố gắng trốn thoát và phá vỡ giao ước, đem lại nguyên nhân cho cuộc chiến tranh toàn diện mà gã muốn

Nhưng Prince sớm đã để ý được bản giao kèo có vấn đề, cũng như việc sống biệt lập ở lâu đài, cậu quyết định tiếp tục chấp nhận thân phận mới của mình.

Man in Red có chút ngạc nhiên vì Prince "ngoan ngoãn" đến vậy. Và để ép cậu phá vỡ giao.ước, MiR giao cho Prince những nhiệm vụ khó hơn.

Điều đáng kinh ngạc là khả năng thích nghi và sinh tồn của Prince cao hơn dự kiến và cậu hành xử có chút không ra dáng một tên quý tộc/hoàng tộc ngu ngốc nên Man in Red bắt đầu xem xét lại.

Turn out gã tìm ra được hoàn cảnh của Prince nhưng rồi cũng không thực sự muốn để tâm vào nó.

Thay vào đó, gã bắt đầu để ý đến Prince hơn.

MiR không chỉ đối đầu với vương quốc của Prince mà còn đối đầu với những kẻ thù khác (nghiệp lắm-)

MiR lần đầu tiên trở về với vết thương lạ và Prince, người có một quãng thời gian dài ngồi ngấu nghiến những quyển sách ở tàng thư cung điện đã biết về nó

Sau đó Prince đã chưa khỏi cho MiR, gã cũng bắt đầu xem trọng Prince hơn.

• Notes:

> Nay để setting khá chi tiết cho mọi người đọc thêm cho zui =)))

> Không switch

> Funfact: tui quay random skin của hai đứa và tòi ra mớ này đó hehe =)))

___

Prince không hiểu nỗi mình đã làm gì sai. Bộ đồ của cậu cũng không có làm gì sai để bị xé rách nát như thế cả. Nhưng hiện tại Prince không phải là kẻ có nhân quyền, có quyền phản đối hay lên tiếng, hay có quyền đánh giá bất cứ điều gì.

"Ha!"

Prince cố thở giữa những cái hôn. Thú thật cậu chẳng rõ người phía trên là ai nữa vì bản thân đang bị bịt kín mắt nhưng khi cảm nhận được những cái vuốt đang di chuyển dọc trên thân mình, cậu đoán rằng Man in Red chưa từng rời đi một khắc nào.

Gã đang giận.

Prince không rõ vì sao. Chỉ là cơn giận của gã mới vừa bùng lên lúc Mr.Swift - một trong những đồng minh hiếm hoi của gã, ghé thăm. Sự ưa thích của anh ta dành cho cậu khiến Prince lạnh gáy, rồi cứ thế trong lần đầu gặp, Swift đã hôn Prince trước mặt bao người. Nó còn chẳng phải là một cái hôn môi chạm môi, Mr.Swift đẩy lưỡi vào trong như một lẽ hiển nhiên và rút cạn dưỡng khí của Prince cũng như một lẽ hiển nhiên nốt. Trước khi cậu kịp ý thức được thì bản thân đã bị trói gô lại rồi bị bế thốc vào lòng anh ta.

Man in Red đã đến và cướp lấy Prince, loáng thoáng nghe đâu gã bảo rằng gã không muốn "bán" vì lí do chính trị. Và cũng chính lúc đó, Prince cảm nhận được cơn giận dỗi bập bùng của chủ nhân cậu.

Rốt cuộc lúc đó cậu đã làm gì sai nhỉ?

Man in Red rời cái hôn, nhìn thiếu niên dưới thân ho khan mấy cái. Cơ thể có đôi phần mảnh khảnh của Prince hiện ra, trần trụi, sau khi Man in Red điên cuồng xé toát cái bộ đồ của Prince. Tuy gã không nghĩ mớ đồ đó lại mỏng manh như thế nhưng gã đoán rằng chuyện đó chỉ giúp mọi thứ nhanh chóng hơn thôi.

Man in Red cởi găng tay vứt qua một bên. Tay gã đỏ như máu, đâu phải đơn thuần gã lại có cái tên như kia (dầu phần nhiều họ nghĩ đó là vì gã đã giết quá nhiều người cơ.)

Man in Red kéo đứt sợi dây quấn lấy hai cổ chân Prince, sau đó gã đặt tay lên đầu gối cậu mà mở rộng. Prince cảm nhận được bản thân đang bị bày ra ở tư thế như nào, cảm giác tủi nhục dâng lên trong cuống họng. Môi cậu có chút méo xéo, răng níu lấy môi không cho bản thân cái quyền phản kháng.

Không hiểu sao nhìn cái vẻ chịu đựng của Prince, Man in Red lại càng cáu.

Gã làm ướt ngón tay của bản thân, xong không nói không rằng dùng lực đẩy nó qua miệng huyệt chật hẹp. Trước sự xâm phạm khác lạ ấy, Prince rít lên một tiếng đau đớn. Nhưng nó bị nghẹn lại, răng nghiến chặt vào môi đến bật cả máu. Cậu quay mặt đi, cố hít thở, mong bản thân sẽ thả lỏng hơn, ngăn cái sự anh ách đang hoành hành trong ổ bụng.

Ngón tay của Man in Red nhanh chóng đẩy sâu vào, đúng hơn là có chút cưỡng ép nó tiến vào bên trong Prince. Cậu không nhịn được mà vặn vẹo thân thể, có chút muốn phản kháng. Man in Red thấy thế không nói gì, tay chỉ càng giữ chặt đùi Prince mà mở rộng, không để người kia chạy được đi đâu. Không mất quá lâu sau khi Man in Red nhấn chìm cả ngón tay giữa vào sâu bên trong Prince, vách thịt co thắt mãnh liệt trước dị vật khác lạ, lại càng co thắt thêm khi Man in Red lướt tay qua một điểm gồ.

"A!?" - Prince bất ra một tiếng rên bất ngờ.

Tất nhiên, nó nhanh chóng thu hút được Man in Red. Gã thở ra một hơi khe khẽ, sau đó nghiến đầu ngón tay lên điểm gồ một lần nữa. Prince như trước, rên rỉ đáng thương. Khó chịu thì không khó chịu mấy nhưng cậu cũng chẳng ưa việc này. Chân Prince run lên lẩy bẩy, những đầu ngón chân co quắp lại mỗi lần Man in Red cố ý ma sát điểm nhạy cảm.

Prince lần nữa cắn chặt môi. Cậu cố gắng thu người lại chịu đựng, cảm nhận Man in Red vẫn đang hướng cái nhìn chòng chọc đến gai cả người về phía mình. Đôi vai gầy lập tức co rúm lại.

Bất ngờ, gã rút tay ra khỏi hậu huyệt của Prince. Sau đó, chưa kịp để cậu thắc mắc, Man in Red đã lật úp sấp cậu lại. Prince cau mày trước việc bản thân vẫn bị trói, và cả mặt chỉ có thể bất lực vùi vào chăn gối. Cậu cố ngẩng cằm lên, hy vọng rằng không tự hại chết bản thân chỉ vì không thể chống tay ra khỏi chăn nệm gối mền. Sợi dậy trói buộc hai cổ tay của cậu bị phá bỏ trong một tích tắc bởi Man in Red. Khoảnh khắc tay của Prince tự do, cậu có chút chừng hửng. Nhưng rồi Prince lại rít lên một tiếng khi lần này không chỉ là cổ tay mà cả cánh tay cũng bị quấn lấy bởi những sợi rễ trắng, điều mà vốn dĩ là năng lực của Man in Red.

Man in Red kéo hông Prince lên cao. Cậu run khẽ khi cảm nhận được giữa hai cánh mông mình bị đổ một thứ dịch nhớp nháp mà lạnh ngắt. Có tiếng thắt lưng bị mở một cách vội vã, theo sau đó lại là tiếng bóp nghẹn cái gì đấy vang lên.

Không cần nói Prince cũng biết chuyện sắp tới chẳng tốt đẹp gì, lại chưa kể- nó là cái chuyện Prince còn chẳng hề biết tới. Cậu lén lút muốn đẩy mình đi bằng cả thân thể, nhưng tiếng ga trải giường kêu lên nhanh chóng làm Prince bị phát giác.

"Giờ thì lại chạy à?"

Tiếng Man in Red vang lên trầm đục. Cảm giác như cổ họng của gã cũng nghẹn cứng vậy. Âm rung như ghì chặt lấy người Prince xuống, khiến cậu chẳng còn dũng khí để trốn chạy thêm. Ấn nô lệ trên lưng cũng thoáng phát sáng, chừng như ngấp nghé cho một sự trừng phạt nếu nô lệ dám làm trái ý của chủ nhân.

Man in Red thích nhìn cái ấn đó, không ít lần gã tùy tiện làm khó Prince cũng chỉ để thấy ánh sáng trắng đẹp đẽ của nó hiện lên. Tất nhiên là cùng với sự oằn người đau đớn của Prince nữa.

Một tầng mồ hôi lạnh nổi lên, cơ thể cứng nhắc cùng tâm trí run sợ vừa nói rằng Prince nên phản kháng lại, nhưng đồng thời nó cũng hèn nhát nhắc cậu nhớ đến sự đau đớn thấu xương thấu tủy của việc làm trái ý lệnh.

Man in Red áp sát lấy người Prince. Gã để cho bản thân đang cương cứng ma sát bên ngoài miệng huyệt co bóp một cách mất bình tĩnh. Môi gã đặt lên phấn ấn mà hôn xuống, bàn tay lướt từ xương quai xanh kéo qua mạn sườn mà nắm chặt lấy eo cậu. Trống ngực của Prince đập dồn dập, có chút như nghẹn cả họng. Cơ thể cậu căng cứng lên, khó mà chấp nhận được mấy việc đang xảy ra.

Đến lúc này, Prince rất muốn mở miệng ra hỏi. Rốt cuộc vì cái lý gì mà cậu lại bị thế này? Ngay từ đầu cậu còn ở yên nhẫn nhục mà. Vì cái gì lại phải chịu nhục nhã thêm? Hàm răng Prince nghiến chặt vào nhau, có chút giống như bị ai trát keo không gỡ ra được. Không phải cậu chưa bao giờ bị kẻ phía trên bày đủ trò đủ chuyện để khiến Prince bị trừng phạt, cũng chưa phải bản thân Prince trước đó chưa nếm trải nhục nhã. Việc chấp nhận thân phận làm một nô lệ của đối địch đã là một nỗi nhục to lớn rồi. Nhưng Prince biết rằng, kể cả khi bản thân không phải là hoàng tộc chính thống đương thời, nhưng với dòng máu, trách nhiệm của cậu cũng chẳng mấy khác biệt.

Dân chúng không có lỗi, họ đã từng cùng gia đình cậu sống một cuộc đời rất vui vẻ.

Prince nghĩ thế, vào cái lúc đối diện với "bản án nô lệ", cậu đã thôi không nghĩ ngợi thêm nữa, để mặc cho bản thân bị tròng vào xiềng xích, cũng là để người dân được cởi bỏ xiềng xích. Ít nhất, đó là điều hiện tại cậu có thể làm được, còn vấn đề đương tồn tại nằm trong bộ máy chính trị, khoảnh khắc cậu thành nô lệ, nó đã vượt ngoài tầm với của cậu rồi.

Prince không để ý được rằng, mọi sự nhẫn nhục của bản thân giờ phút này bị đẩy đến cùng cực. Chúng ngấp nghé trên miệng tách trà, sóng sánh rơi ra vài giọt.

Man in Red giữ chặt lấy eo Prince, sau đó ấn đầu dương vật qua cửa mình của cậu. Prince nắm chặt nắm tay của mình, hít một hơi lạnh ngắt. Cơn đau đớn dần tăng lên khi Man in Red càng dùng sức đẩy dương vật vào thêm sâu. Cẳng chân đang chống đỡ thân sau của Prince run lên khe khẽ, đúng hơn là cả người cậu đều thế cả.

Prince ngẫm trong lòng, "không đau", lặp đi lặp lại giữa những cụm từ "đau chết mất" xuất hiện đứt đoạn. Khóe mắt ẩm ướt, dịch bọt cũng vì không để ý mà tràn ra khỏi miệng, nhỏ giọt xuống đệm.

Man in Red thở ra một hơi nặng nhọc. Bên trong co thắt gã chặt chẽ đến độ gã có chút nghĩ mình sắp bị ép chết. Nhưng đồng thời, có lẽ vì sự hưng phấn cũng đang đi đôi, gã nghĩ rằng mình thích thú với việc này.

Man in Red đặt tay lên bụng dưới của Prince, gã ấn khẽ tay lên đó, sau đấy chậm rãi lui người. Vách thịt gây khó dễ kể cả lúc ra hay lúc vào, mỗi tội gã chẳng để ý đến chuyện đó lắm. Lần này, Man in Red đột ngột đẩy ngược cả dương vật to lớn của bản thân trở vào trong người kia. Bụng dưới bị ép lấy vì chuyển động mạnh bạo mà gồ lên trong một khắc, và Prince kêu lên một tiếng vỡ vụn.

Man in Red thở hắt, cảm nhận bên trong nóng lên một cách nhanh chóng. Vách thịt o ép mãnh liệt khiến gã có chút nghiến chặt răng hàm.

"Thư giãn một chút"

Gã xoa xoa bụng dưới của Prince, nghe tiếng người kia thở một cách nặng nề. Cậu cố gắng thả lỏng bản thân, những chiếc rễ bạc quấn lấy tay Prince đến đau cùng với việc dải lụa bịt mắt vẫn chưa gỡ khiến cậu khó khăn trong cái việc bình tĩnh lại hơn. Man in Red nhận ra người kia vẫn căng cứng người, gã cũng không vội gì, ghé người về phía trước. Bàn tay gã lần lên trên đầu ngực của cậu, xoa nắn nhẹ nhàng. Prince hơi giật nảy mình, cậu cựa quậy đôi chút, sau đó lại buông ra một âm rên khe khẽ khi ngón tay Man in Red ngắt lấy đầu ngực của cậu. Phía dưới hạ thể, bàn tay còn lại của gã đã bao lấy dương vật nửa cương của Prince vào tay, chậm rãi "chăm sóc". Những cái rễ bạc lui đi, thả tự do cho hai cánh tay tê rần của Prince. Cậu chẳng rõ vì sao Man in Red lại làm thế nhưng cậu vẫn cố dùng cẳng tay, run run vịn cơ thể dậy. Bàn tay Prince nhanh chóng bấu nhàu nhĩ mớ ga trải giường khi Man in Red ghì tay lên đỉnh đầu dương vật.

Man in Red lại kẹp lấy đầu ngực của Prince mà kéo ra. Cậu run rẩy, ậm ự một âm rên đáng thương trước sự quấy phá của người kia mà không thể phản kháng được. Nhưng Prince không biết rằng, bản thân lại vô thức chống cự. Lần này bàn tay cậu run run đưa lên níu lấy cổ tay đang làm càn trên ngực mình. Man in Red thấy thế, lần nữa ghé vào hõm cổ Prince trầm giọng.

"Ta chạm vào ngươi thì không được sao?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Prince. Sức lực phản kháng mơ hồ đó chuyển sang sự run rẩy rõ rệt. Gã hôn lên vai Prince, môi vẫn đặt trên làn da trắng hồng của cậu lần nữa mở lời.

"Khi nãy, ngươi có muốn được tên kia mang đi không?"

Prince nghe tiếng gã hỏi, bỗng dưng không khỏi thắc mắc vì sao gã lại như thế. Cậu khẽ nghiêng đầu, có chút chần chừ muốn đáp lại. Nhưng chưa kịp quyết định, Man in Red cảm nhận được vách thành đã nới lỏng ra đôi chút, và thế là gã vịn eo Prince thúc mạnh một cái. Prince bị đánh úp, không phòng bị mà kêu lên một tiếng "a". Man in Red lại càng thêm ngứa ngáy ruột gan.

Gã bắt đầu một chuỗi nhịp điệu tăng dần không chút chần chừ. Cứ mỗi lần đưa đẩy là gã lại kéo ra gần hết rồi trong một lần đẩy ngược hết vào trong. Prince nghẹn ứ cổ họng. Âm thanh vỡ vụn ra vào những lần đầu tiên và những tiếng kêu rên rõ rệt xuất hiện liền sau đó.

Đầu óc Prince ong ong lên trước âm thanh xác thịt va chạm cùng với từng tầng hơi nóng cứ lơ lửng trong không khí chung quanh. Những đầu ngón tay của cậu bấu chặt lấy ga trải giường, cảm tưởng như thể cậu đang cấu những đầu móng tay của mình xuyên qua chúng.

Man in Red cũng khẽ rên rỉ và thở dốc. Gã áp ngực gã lên lưng Prince, đầu vẫn yên vị nơi hõm cổ mà kề môi lên da cậu. Man in Red đột ngột há miệng cắn mạnh lên vai Prince khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể chuyển động liên tục khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, cả cơ thể đều chỉ hiển hiện một xúc cảm đau đớn, nhưng đồng thời, trên tất cả, Prince đoán rằng mình có chút ấm ức không tên.

°

Lần cuối cùng Prince ích kỉ là khi nào nhỉ?

Cậu không thể nhớ rõ lắm vì từ lúc cậu khá nhỏ, cậu đã buộc phải trưởng thành. Đối diện với gia đình mới, một đứa trẻ chưa kịp hiểu đời đông cứng lại như thể nó bị con rồng băng thổi đến một luồng khí lạnh. Những ánh mắt tựa hồ như dàn dây gai mà liền sau đó được trồng quanh khu nó ở.

Prince bị cô lập.

Có một nữ hầu ở bên cạnh cậu lúc đó. Nhưng đến cái tuổi mười lăm, người nữ hầu cũng rời đi.

Tuy cô ấy chẳng nói chẳng rằng gì với cậu, nhưng ít nhất, cô ấy không hề đối xử tùy tiện. Thái độ lạnh băng như thế, Prince đoán rằng, những người như cô nên làm vậy nếu không muốn chuốc họa vào thân.

Prince được học hành trước khi trở thành một "con cừu đen" của hoàng tộc. Sau đó, cậu bị tách biệt hoàn toàn. Không bạn bè, không học hành, không gì cả. Ngày đúng bữa sẽ có kẻ đưa đồ ăn, đúng giờ sẽ có kẻ mang đi, đồ sẽ được thay mới vào mỗi cuối tuần và đồ cũ sẽ được gom đi giặt cùng thời điểm.

Kể từ khi không còn một kẻ hầu nào xung quanh, Prince học được cách tự thực hiện mọi thứ mà cậu có thể. May mắn thay, sách không bị cấm khi cậu hỏi đến. Vì vậy Prince dành rất nhiều thời gian để quanh quẩn với mớ sách vở và chú chó nhỏ của mình.

Cứ như vậy, Prince lặng lẽ sống, không một chút phản kháng nào.

Cũng vì thế mà vào lúc này, khi một thứ xúc cảm nghẹn ngào và khiến cho lòng ngực cậu quặn thắt, Prince đã không hiểu nó là gì.

"Hức..."

Một tiếng nấc nho nhỏ vang lên, sau khi Man in Red đạt cao trào và "lấp đầy" Prince không một chút kiêng kị. Nhưng gã chưa hài lòng với điều đó, và Man in Red lần nữa kéo Prince quay qua đối mặt mình.

Một lần nữa, Man in Red lại đẩy ngược dương vật còn đang phấn khích của mình trở vào trong Prince.

Cậu kêu lên một tiếng run rẩy, cơ thể mệt mỏi không có sức lực bị buột phải cất giọng làm cho âm điệu thêm phần đáng thương. Vải băng che sớm đã sẫm màu đi vì bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Man in Red nhìn nó, cảm thấy ngứa mắt liền đưa tay giật phắn nó đi.

Đồng tử lam bảo bại lộ trong khoảnh khắc, ánh lên một lớp sáng sau màn nước trào qua khóe mi. Nhưng tiêu cự có chút mơ hồ, đục sắc đi mất một tầng màu. Man in Red bỗng thu lấy cảnh sắc kia vào đáy mắt, cùng với sắc đỏ hoe như ai dặm lên đấy một lớp phấn dày.

Man in Red - thú thật rằng gã cũng không rõ vì sao bản thân lại hành xử như thế. Gã không hiểu từ lúc nào bản thân lại đặc biệt chú ý đến tên nô lệ kia, cũng chẳng biết tự lúc nào lại nghĩ cậu trông thật dễ nhìn. Man in Red cũng không hiểu lí do bản thân cảm thấy khó chịu vào lúc tên đấy chạm lấy cậu, hôn cậu, và rồi gọn gàng bế cậu vào lòng. Gã không muốn thừa nhận nhưng gã không muốn thấy cậu rời đi, hay bị một kẻ ất ơ nào cướp đi. Man in Red tự nhủ rằng có lẽ gã chỉ đơn giản là ghét việc người của mình lại có kẻ cả gan chạm tới.

Nhưng điều khiến Man in Red bực hơn cả chính là việc Prince không hề kháng cự.

Tại sao chứ? Cậu ta là người của gã, vì cái gì bị kẻ khác động đến mà không đếm xỉa gì?

Man in Red đã bỏ qua việc rằng Prince chỉ là nô lệ và sau những chuỗi trừng phạt vô lí, cậu đã từ bỏ việc chống lại bất cứ ai có liên hệ đến gã.

Chỉ biết nhẫn nhục, vì là một nô lệ.

Dưới những đầu ngón tay gã là thân thể mềm mại của người dưới thân. Những âm rên mệt nhoài vẫn liên tục rót vào tai gã cho đến khi chúng trở nên khản đặc và yếu nhược tắt ngúm đi cùng với ý thức của Prince.

Khi Man in Red từ trên đỉnh khoái lạc trèo xuống cũng là lúc cơn giận dữ của gã lui đi, Prince đã ngất lịm, phía dưới yếu ớt co bóp, nhầy nhụa chảy ra mớ tinh dịch trắng đục. Trên thân cũng dính lấm lem thứ dịch thể tanh nồng đó, gò má và chóp mũi đỏ gay. Nhìn tổng thể chính là một mớ hỗn độn đến đáng thương.

Man in Red rời khỏi Prince. Thứ dịch đó càng được thời mà chảy ra nhiều đến đáng kinh ngạc. Chúng vậy mà tạo thành một vũng trên đệm, trông đặc biệt bắt mắt khi ga giường còn là màu đen.

Man in Red trầm lặng nhìn người kia, sau đó ra lệnh cho người dọn giường của gã. Bản thân gã ôm lấy cơ thể mềm oặt của Prince mà đi tắm rửa.

Không mất quá lâu để mọi thứ lần nữa trở nên sạch sẽ và gọn gàng. Man in Red trở về giường cùng với Prince vẫn chưa tỉnh trên tay. Gã đặt cậu nằm cạnh mình, ôm lấy. Những vết cắn vẫn còn nổi bật trên thân thể trắng hồng của người kia. Mà đúng hơn, cái sắc trắng này có chút bệch bạc đi, có lẽ vì từ khi cậu đến, cậu chưa từng rời đi khỏi cái phòng âm u đen tối của bản thân.

Man in Red vẫn chưa rõ bản thân mình cảm thấy như nào đối với Prince. Nhưng gã chỉ biết rằng, tên nô lệ này là của gã, cậu là của gã, Prince vĩnh viễn đều thuộc về Man in Red gã mà thôi.

Suy nghĩ vẩn vơ như thế, Man in Red lại càng siết chặt cái ôm. Có lẽ sẽ có dấu bàn tay, nhưng gã chẳng dư hơi mà quan tâm đến thế. Dù sao thì cũng là người của gã, gã có làm gì mà chẳng được.

Ôm theo tâm tư như vậy, Man in Red cũng từ từ chìm vào mộng mị...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro