EdVic| Tea•time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Antique x Sheriff

• Summary: Một ly trà chiều, một buổi tiệc đêm...

• Notes/Warning:

> Không switch

> Có yếu tố "chơi đồ" =)))

___

"K- Khoan, Antique... tôi- tôi không có... ưm"

Sheriff bị dồn vào tường, cả cơ thể chẳng hiểu sao đều trở nóng như bị sốt. Dạ dưới lại nhộn nhạo, dạ trên thì nôn nao. Quan trọng hơn cả thì vì cái gì mà cậu lại "có phản ứng" cơ chứ?

Antique ép người kia vào tường, tất nhiên là gã biết cái chuyện gì đang diễn ra chứ. Không dưng đang bàn chuyện uống trà mà đòi về sao được. Bàn tay kẻ buôn đặt trên bắp đùi của vị cảnh sát trưởng, vuốt nhẹ lên khiến người kia nhắm tịt mắt đưa tay lên che miệng.

"Không gì? Cậu có hứng thú vậy sao?"

Sheriff lại chau mày thêm sâu khi Antique lần tay đến bao trọn cái nơi đang không được ổn cho lắm, tay còn thì kéo hai tay Sheriff ra, không cho cậu che miệng nữa.

"T- Tôi không biết, tôi không cố ý"

Antique nhìn người kia rối rít kiếm lời để giải thích, hai gò má trắng trẻo nay đỏ au lên một màu, trong thích vô cùng. Gã ghé vào bên tai của cậu, nhỏ giọng nói.

"Nhưng giờ thế này rồi, cậu cũng không thể cứ về chứ?"

Sheriff khịt mũi. Đúng là giờ ra thì cũng không giấu được. Sao lần này cậu lại chọn đi ban chiều cơ chứ? Sheriff ngoài mặt muốn khóc, bên trong lại đang khóc rất to. Antique rời đi sau đó kéo tay cậu về phía phòng, rốt cuộc cũng chẳng để Sheriff trả lời cho đặng

°

Chuyện phải kể đến đầu giờ chiều. Lúc đó Sheriff vẫn đang trong ca tuần, cậu nhận được một cuộc gọi mời trà từ Antique. Mối quan hệ giữa cậu và gã vẫn thế, vẫn là một người mua tin và một kẻ bán tin. Nghe được lời mời, Sheriff cũng không nghỉ ngợi nhiều, vừa hay cậu cũng muốn hỏi chuyện gã, rốt cuộc nhận lời, bảo gã rằng sẽ qua sau khi đi tuần xong khu này.

Bình thường, nếu Sheriff có đến gặp Antique thì nó cũng là lúc tương đối tối muộn. Không phải vì lí do gì sâu xa, đơn giản thì hầu như Sheriff tan tầm vào khoảng thời gian khá tối, sau đó cũng phải ăn uống rồi mới qua chỗ Antique bàn chuyện. Đôi khi họ trao đổi bằng xác thịt và mấy chuyện đó thì tất nhiên là đêm khuya vẫn ổn hơn rồi.

Antique thực chất cũng... không tệ lắm. Sheriff đoán vậy. Gã vẫn là một tên chẳng ra gì nhưng suy cho cùng, thật sự việc cần làm sẽ làm đến nơi đến chốn, chuyện đã hứa thì sẽ thực hiện. Những gì đã quy định thì tất sẽ tuân theo. Kỉ luật thậm chí còn cao hơn một số viên cảnh sát khác. Sheriff hoàn toàn đánh giá cao tác phong làm việc của anh ta, còn vụ kia thì... thì sao nhỉ- Sheriff đoán nó không tệ. Antique đối với mỗi lần như thế cũng đều chăm tốt cho cậu.

Nhưng ai biết được chứ.

Lại nói, Sheriff đối với Antique chỉ là dạng đối tác làm ăn, hoặc dạo gần đây thì cậu với gã có vẻ thân thiết hơn đôi chút. Antique sẽ nhắn Sheriff đến ăn cơm rồi bàn chuyện luôn khi nhận ra cậu tan làm muộn và thường hay ăn qua loa rồi đến kiếm gã. Đồ Antique nấu rất nhiều, bày ra hẳn một mặt bàn làm Sheriff nhìn không khỏi có chút ái ngại. Antique chỉ nhún vai bảo ăn tới đâu hay tới đó là được. Rốt cuộc thì Sheriff ăn đến quen cả miệng, cứ gần đến giờ tan làm lại thắc mắc không biết hôm nay sẽ được ăn món gì trước khi giật mình nhận ra bản thân có chút "vô liêm sỉ" rồi ôm cái bụng đói tiếp tục làm nốt công việc. 

Tất nhiên thì quay trở lại với câu chuyện uống trà. Nếu chỉ là trà bình thường, Antique cũng chẳng tốn công gọi một cú điện thoại như thế. Thông thường gã mời cậu thì chắc chắn nó phải có gì đó rồi, dù chẳng mấy khi tốt đẹp.

"Trà chanh?"

Sheriff nhìn ly trà ánh vàng đang không ngừng tỏa ra những cụm khỏi mỏng tanh mang theo cái mùi chua chua ngọt ngọt tan dần trong không khí. Cậu tò mò, không hiểu vì lí do gì chỉ đơn giản là một tách trà chanh mà gã lại tốn công gọi cho cậu đến vậy, dù hương trà thật sự rất thơm.

"Tôi biết rằng cậu thích trà chanh, với một ít mật ong"

Antique cầm ra một chiếc hũ gốm nhỏ tráng sứ trắng, bên trong đựng một phần mật ong lưng chừng gần miệng hũ. Sắc vàng có phần hơi tối lại khiến phần mật dường như càng đặc quánh, cô đọng lại. Sheriff không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Antique đưa chiếc muỗng lấy mật vào hũ, khẽ xoay một đường rồi nhấc lên. Mật vàng sóng sánh chảy dài kéo thành sợi.

"Cậu muốn mấy thìa đây?"

Sheriff nhìn sợi chỉ mật không khỏi có chút thích thú, hơi đẩy cốc lại.

"Hai được không?"

Antique khẽ cười trước sự thích thú như một đứa trẻ của cảnh sát trưởng. Gã vừa cho từng thìa mật vào, vừa buông lời trêu ghẹo.

"Cậu không sợ ngọt chết cậu à?"

Sheriff cầm lấy tách trà pha hai thìa mất của bản thân, vui vẻ nhấp môi một chút. Hương trà rất thơm, vị trà cũng ngon, hơi ngọt một chút nhưng Sheriff khá thích điều này. Antique nhìn người kia, cũng không rõ có gì mà cậu thích như vậy. Mà dù sao thì nó cũng không nằm ngoài dự liệu của gã là được. Không mất bao lâu để Sheriff uống cạn ly trà. Vẻ khoan khoái vẫn còn lưu lại trên hai gò má, nhìn thật sự rất giống với một đứa trẻ vừa được thưởng thức đồ mình thích vậy. Uống xong xuôi rồi cậu mới nhận ra Antique vẫn đang nhìn mình với vẻ chăm chú. Sheriff ngại ngùng khẽ ho khan.

"C-Cảm ơn anh về tách trà"

"Cậu muốn một tách nữa không? Nhìn cậu uống trong vui lắm"

Sheriff từ chối, dù cậu muốn tách nữa thật nhưng hiện tại có mấy chuyện cậu muốn hỏi nốt.

"Chuyện trà này xin hãy để sau, tôi có vài thứ muốn anh xem giúp"

Sheriff loay hoay lục chiếc cặp nhỏ đặt bên cạnh, tự hỏi không hiểu sao hôm nay nóng lạ. Cậu đưa tay kéo kéo cổ áo với hy vọng chừa chỗ cho không khí mát ùa vào. Chỉ là trong lúc Sheriff vẫn đang kiếm mớ tài liệu thì vô tình bỏ qua ánh mắt đang hẹp lại một cách đáng ngờ cùng với cái cười cong cong chẳng rõ ý tứ.

"Mấy chuyện này..."

Sheriff lôi xấp tài liệu ra, bày biện một chút trên bàn.

"Tôi muốn hỏi một chút ở chỗ này, chỗ này nữa"

"Cậu tính trả sao?"

"Anh nghĩ chúng có khó kiếm thông tin lắm không?"

Antique nhìn qua một chút vị trí những thông tin Sheriff muốn có, sau đó nghĩ. 

"Không khó, chắc cỡ nay mai"

"Thế tôi trả tiền nhé? Hay anh muốn sao?"

Antique xếp mớ tài liệu Sheriff đưa lại, ra chiều ngẫm nghĩ.

"Xem nào, nếu cậu chịu uống một tách trà nữa thì tôi sẽ làm"

Sheriff chớp chớp mắt. 

"Chuyện đó thì dễ thôi. Nhưng sao chỉ cần vậy?"

Antique nghiêng bình trà rót thêm một tách khác cho Sheriff. Sau đó khẽ nhún vai.

"Hay cậu muốn cái gì đó đắt hơn?"

Sheriff vội lắc đầu. Cái giá của việc trao đổi thông tin với Antique chẳng bao giờ rẻ, do vậy nên cậu mới lấy làm lạ.

"Hai thìa nữa chứ?"

Sheriff gật đầu. Cậu sau đó lần nữa đưa ly trà lên nhâm nhi. 

"Không có gì nhưng... ở chỗ anh lúc nào cũng nóng như này sao?"

Sheriff uống được nửa ly, đầu óc bị cái nóng làm hoa hoa lên đôi chút. 

"Không có, tôi thấy vẫn mát mẻ mà" 

Antique lần này cũng rót một tách, sau đó bỏ thêm một lát chanh. Sheriff khó hiểu, sau đó uống nốt phần trà còn lại. Cậu đặt chiếc tách cạn trà xuống, thở ra một hơi khá nặng nhọc. 

"Tôi uống xong rồi..." - Cái nóng lại dâng lên. Sheriff vô thức đưa tay lên sờ trán, chẳng lẽ bản thân lại bị sốt. Antique vừa nhấp được chút trà, sau đó đưa mắt đến chỗ Sheriff, ra chiều lo lắng.

"Cậu ổn không đấy, cảnh sát trưởng?"

Sheriff nghe hỏi đến, vội trả lời.

"Tôi cũng không rõ, tôi không nghĩ mình bị sốt, ban chiều có bị gì... đâu(!?)"

Sheriff bỗng để ý, đũng quần mình vậy mà khẽ cộm lên. Cậu bỗng nghĩ mình điên rồi. Sao tự dưng lại có "phản ứng" trong khi chưa làm gì cơ chứ? Nhìn thấy vậy, Sheriff vội đứng dậy muốn cáo lui. Nhưng chưa kịp mở miệng, Antique đã đứng lên rồi tiến lại chỗ cậu.

°

Và đó là cách mọi chuyện dẫn đến hiện trạng lúc này. 

Sheriff khẽ nhíu mày, hai tay níu lấy tóc của Antique, muốn đẩy đầu người kia ra khỏi cái nơi giữa chân mình.

"K- Khoan, tôi chưa có tắm, đừng có làm... Ưm!!'

Căn bản là ngăn không nỗi, chẳng rõ sao mà tay chân cứ bủn rủn hết cả ra. Antique vừa lôi đến phòng đã kéo Sheriff ngồi xuống giường, sau đó không nói không rằng mở chân cậu ra mà chui vào giữa. Thao tác vừa đủ nhanh để Sheriff còn chẳng ngăn lại nỗi. Thấy ngăn không được, Sheriff chuyển qua vịn hai tay lên vai Antique. Cậu dùng sức mình, lần nữa muốn đẩy gã ra nhưng gã đột ngột hóp má lại khiến chân tay của Sheriff run hết cả lên. 

"A- Antique... ah..."

Sheriff cảm nhận được dương vật của mình bị người kia trêu đùa. Đầu lưỡi rê dọc thân dương vật trước khi chúng nhấn lấy phần đỉnh và một lần nữa, kẻ buôn bao trọn lấy nó bằng khoang miệng ấm nóng. Hai tay của Antique tì lên hai đùi của Sheriff, tuyệt nhiên không cho cậu khép lại. Chẳng mấy chốc, Sheriff ra đầy miệng của Antique. Cậu muốn nói trước nhưng không kịp. 

"A- Antique... anh ổn không?"

Antique nhả dương vật của Sheriff ra khỏi miệng, một ít chất dịch trắng dính bên khóe môi gã trai buôn. Gã suy nghĩ, sau đó nuốt ực. Sheriff thất kinh, lại càng thất kinh hơn khi Antique đưa lưỡi liếm lấy môi một cách đầy quyến rũ.

"Không tệ"

Gương mặt đang không có chỗ nào không đỏ của Sheriff lại càng đỏ hơn nữa rồi. Cậu vội vã nói.

"Anh không nên nuốt thứ đó"

"Sau này cậu nuốt lại cho tôi là được"

Sheriff bật ra một tiếng "hả" trước khi cả người bị kéo cho nằm ngã xuống giường.

"Từ giờ đến chiều cậu còn ca nào không?"

Antique gỡ áo choàng, vừa rút dây vừa hỏi.

"K- Không, có chuyện gì sao?"

"Không có"

Gã đáp lời, tay kéo nốt cả dây buộc tóc ra để sang bên cùng với áo.

"Đã không còn chuyện gì thì tôi với cậu "chơi" tới đêm ha"

Sheriff nghe vậy, tự dưng hiểu ra chuyện gì đó. Cậu vội lắp bắp.

"K- Khoan đã, tuy tôi không đi làm nhưng tôi vẫn có chuyện về nhà làm"

Antique nghe vậy hơi khựng lại. Gã ngân một tiếng. Sau đó chớp mắt.

"Cậu nói dối tệ quá, cảnh sát trưởng"

Gã cười cười, sau đó trước sự kháng cự "yếu ớt" của người kia mà lột sạch đồ người ta.

_

Sheriff sụt sịt. Cậu bị lật úp người lại, đầu ngực thì bị trêu đùa, phía sau cũng bị trêu nốt. Làm thế quái nào mà từ một tách trà mọi chuyện nó thành như thế này cơ chứ?

"Cảnh sát trưởng, cậu còn cố ghì người xuống là tôi vào luôn đấy"

Sheriff nghe vậy, không khỏi có chút run sợ.

"Hay cậu thích tôi mạnh bạo như thế một chút?"

"K- Không có... làm ơn chuẩn bị kĩ giúp tôi"

Sheriff vùi mặt trong gối, tức tức cái mình. Cậu quỳ gối, hông buộc phải kéo lên cao. Chỉ cần hơi hạ xuống là bị người kia hăm dọa. Cẳng chân cậu cũng bủn rủn theo thế, quỳ chẳng được mấy lâu liền thấy mỏi gần chết. Chưa kể...

"A- Antique, đừng trêu tôi nữa"

Antique chẳng chịu nghiêm túc gì cả. Gã cứ đưa một ngón tay vào, lấp lửng trước vừa mình rồi lại kéo ra, vẽ một đường tròn trên lỗ hậu co thắt.

"Thôi nào, tôi có làm gì cậu đâu" - Gã trai buôn đồ vân vê đầu ngực cảnh sát trưởng, môi áp bên gáy người kia, khe khẽ nói. Một trận ớn lạnh chạy dọc cơ thể Sheriff. Cậu khó chịu muốn chết, vậy mà người kia cứ thích làm mấy trò này. 

Sheriff sụt sịt, đưa tay xuống muốn giải tỏa bức bách của bản thân một chút, không ngờ Antique liền bắt gặp, sau đó, tất nhiên là bị tóm lại rồi. 

"Cảnh sát trưởng không chơi một mình được đâu đấy nhé"

Sheriff bị bắt lại, cảm giác có chút tuyệt vọng. Một tay vốn đang chống đỡ nên chẳng thể làm gì. Cậu vùi mặt trong gối, những ngón chân cũng siết lại. Tiếng khóc nho nhỏ vang lên cùng với mấy tiếng kêu đáng thương của người kia nhanh chóng lọt vào tai Antique. 

"Làm ơn... Antique... đừng trêu tôi nữa"

Cả gương mặt vùi trong gối, lời ra vừa nhỏ lại còn không rõ ràng. Tuy Antique nghe được nhưng gã lại giả vờ chẳng nghe ra, ghé sát tai lại, hửm một tiếng.

"Cậu muốn gì thì nói to ra tôi còn biết mà làm chứ? Nói vậy tôi chịu đấy."

Sheriff sụt sịt mấy cái, im lặng một khoản, trước khi khẽ xoay mặt lại, lí nhí. 

"Antique... anh làm ơn... "làm" đi" 

Viền mắt hoe đỏ cùng vài ba sợi rối rắm dính bết lên gương mặt mơ mơ hồ hồ. Nước mắt chảy dài ướt cả hai gò má. Antique nhìn cảnh tượng thế, giờ từ chối thì có lỗi với bản thân quá. Gã lật người của Sheriff lại, kéo chân cậu để sang hai bên eo mình, ngón tay vốn đang trêu đùa cửa huyệt nay trong một lần đẩy hết vào trong. Vách thịt ngay tức thời co thắt mãnh liệt cùng với đó là tiếng rít lên khe khẽ của Sheriff.

"A- Antique..."

Antique thở ra một hơi chậm mà sâu. Gã nhấn nhá bên trong người kia, nhìn Sheriff chật vật chống chọi lại sự khát tình kì quái cùng khoái cảm gã mang lại.

Ừa thì gã biết rằng Sheriff chẳng dưng lại "hưng phấn" thế đâu. Tại sao gã biết á? Tại gã là đứa bày trò mà. Hàng mới về, xem chừng rất uy tín nha, nhìn vị cảnh sát trưởng kia trở nên đáng yêu như nào kìa. Antique đoán rằng mình có thể dụ người kia thêm vài ba lần nữa. Không phải kể chứ, làm cảnh sát nhưng có vẻ cảnh giác thì không cao ha. Antique thoáng liếm môi, Sheriff thì chẳng thấy được, cậu gác một tay che ngang mặt, vật lộn với sức nóng cứ tăng dần cùng khoái cảm to lớn mà bản thân cậu còn chưa từng trải qua.

Ngón thứ hai được đẩy qua cửa mình. Cẳng chân thon dài run rẩy. Antique cúi người hạ xuống xương quai xanh của người kia một cái hôn. Từng đợt rùng mình chạy dọc trong cơ thể Sheriff khiến bản thân cậu không kiềm được mà thở ra từng hơi nặng nhọc, âm điệu cũng huyên náo hơn khi thường.

"Cảnh sát trưởng, cậu muốn gì?"

Antique ghé qua bên tai người kia, thủ thỉ khẽ khàng. Mấy âm rên nho nhỏ lọt vào tai gã cho gã biết rằng người kia mức độ tỉnh táo cũng chẳng còn cao. May mắn thay, gã đúng. Sheriff hai mắt hoa hoa, nghe bên tai cất lên một giọng nói quyến rũ hỏi mình. Và rồi cậu mở hờ môi, mấp máy yếu ớt.

"Muốn... Antique..."

°

Mong muốn tất nhiên phải được đáp ứng. Antique là một kẻ rộng lượng mà, gã tự nhủ khi nhìn người kia khóc nấc lên chỉ vừa lúc bản thân gã đẩy dương vật qua cửa mình.

Đính chính một chút thì là trong một lần đột ngột đẩy lút cả cán. Vách thịt chưa kịp quen với việc rời đi của những ngón tay đã buộc phải kéo căng ra hơn. Không khó để mường tượng đến việc cả những đầu ngón chân của viên cảnh sát cũng duỗi thẳng ra và run lẩy bẩy.

"Ah... ah..."

Tiếng rên rỉ thoát ra qua khuôn miệng mở rộng, vỡ đi phần lớn âm ngữ nhưng vẫn còn vài ba âm con thoát ra. Antique ôm lấy người kia, dỗ dành khi thấy Sheriff cũng bấu chặt lấy mình.

"Ngoan nào"

Gã nói khẽ khàng, đầu vùi vào hõm cổ rịn mồ hôi của người kia. Một tiếng thét nho nhỏ vang lên khi Antique bắt đầu di chuyển. Gã đi vài nhịp chậm, sau đó thì cũng chẳng đợi lâu mà đâm từng đợt vừa sâu vừa nhanh. Tiếng da thịt lấp đầy căn phòng nhanh chóng cùng với tiếng rên rỉ của viên cảnh sát trưởng.

"A- An... ah... Antique!"

Khi cả người đều nóng hừng và nhạy cảm đến cùng cực, Sheriff cảm giác mọi thứ bồng bềnh khó tả. Đầu óc ong ong cùng sự trừu sáp bên dưới khiến bản thân cậu không ý thức được mình đang lớn giọng cỡ nào. Cả người đều bỗng dưng có chút sợ hãi trước khoái cảm dâng lên quá lớn, cẳng chân tự động co quắp lại quấn quanh eo Antique. Đôi cánh tay của cậu cũng siết chặt người phía trên sát với mình, cả gương mặt đều vùi vào hõm cổ đối phương mà thở vô cùng nặng nhọc. Antique bị ôm lấy như thế nhưng tốc độ không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là không táy máy được thôi. Gã đành đặt tay lên eo cậu mà nắm chặt lấy, trong khi môi cứ hôn phớt lên bờ vai ửng đỏ của người kia.

"Antique... ha... Antique... sâu- quá- hức!"

Cảm nhận được tiếng người kia run rẩy nói, vai cũng nổi lên mấy đợt nóng hổi, gã bằng cách nào đó lại càng hưng phấn hơn. Antique há miệng day day răng trên làn da mềm mại của cậu trước khi nghiến chặt lấy chúng. Một tiếng rên đau đớn khiến Sheriff ngẩng mặt lên khỏi vai Antique. Gã liền sau đó kiếm đến hôn lên môi người kia, quấn quít một hồi. Những ngón tay bám lấy lưng của Antique trong vô thức càng tăng thêm lực, gã đoán rằng thể nào cũng để lại dấu cho xem. Đến lúc đó có nên bắt đền cảnh sát của gã một phen không nhỉ. Bàn tay Sheriff cứ tăng lực nắm rồi lại như muốn kéo người kia ra, chúng quơ quạng một hồi nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đầu óc mơ màng bị hôn cho muốn tắt, nhưng chưa kịp tắt thì đã lại có không khí tràn vào. Và rồi chỉ một chút đó thôi lại bị vồ vập đến.

Giống như bị nước nhấn chìm vậy.

Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hồng, khiến cho chúng ướt đẫm và ấm cả lên. Sheriff cố gắng quay đầu đi trước khi bản thân bị ngộp chết.

"K- Khoan đã... ưm!"

Không ngăn được. Cả trên lẫn dưới đều bị người kia xâm lấn chẳng chút khoan nhượng. Không biết từ lúc nào mà Antique đã kiếm được điểm yếu nhược nằm sâu bên trong, và mỗi lần gã đưa đẩy, sự va chạm đến điểm ấy khiến Sheriff như muốn phát điên lên được.

"Chết mất..." - Cậu cảm thấy bất lực lạ lùng, tự nhủ với bản thân. Cơn nóng vẫn không hề lui đi một chút nào và cậu, Sheriff muốn Antique chết mất. Lạ quá...

Cao trào là chuyện sớm muộn. Giữa lúc cuồng nhiệt dây dưa trên dưới thế này, Sheriff lại đạt đến giới hạn. Cậu cố gắng thoát khỏi sự xâm lấn của Antique, muốn báo rằng bản thân sắp tới rồi. Nhưng kể cả khi gã rời môi, Sheriff thế mà chỉ có thể kêu rên một cách đáng thương trong khi cố gắng hít thở. Dịch đục cứ thế trào ra, chúng văng tung tóe khi bản thân Sheriff không thể tự dừng chuyển động, mà Antique dường như cũng chẳng màng đến việc đó lắm. Bàn tay gã đưa sâu xuống, nắm chặt lấy đùi Sheriff, thở dốc mấy hồi.

Sheriff mê man, nghe loáng thoáng tiếng người kia gọi tên mình. Từng âm từng tiết, chậm rãi mà trầm đục.

"Sheriff"

Có chút cảm giác như bản thân nằm dưới hàm của một con thú săn thịt. Chỉ là ý chí săn mồi tràn ngập dục vọng, nổi lên như một đợt sóng triều, và rồi chúng xoáy tít lại, sâu không thấy đáy.

"Sheriff"

"Tôi ra đây"

Gã trầm giọng, không rõ liệu người kia có nghe thấy bản thân đang nói gì không. Nhưng thây kệ đi. Gã lồng tay mình nắm chặt tay người kia mà ghim xuống giường, trong một lần đẩy sâu dương vật của mình vào trong người kia, cứ vậy ra hết bên trong viên cảnh sát đang cố gắng nói "Không" với âm điệu run rẩy.

Thật xin lỗi quá, Sheriff thân mến, nhìn cách cậu như muốn vỡ vụn trong vòng tay gã khiến gã chẳng giữ nỗi mình. Dù sao thì gã sẽ dọn sạch cả thôi, lúc bấy giờ, thứ duy nhất Antique nghĩ đến chỉ là việc cùng viên cảnh sát đáng yêu của gã chơi suốt đêm dài. Còn mọi thứ sau đấy gã sẽ tính sau.

"A- Antique..."

Sheriff cất giọng gọi tên, đáng thương làm sao. Gã thì thầm đáp trả.

"Tôi đây, Sheriff"

Trước khi Sheriff kịp hoàn hồn, Antique lại nhấn chìm người kia vào một cái hôn. Những đốm sáng nổ lách tách khiến khung cảnh trước mắt vô cùng mờ nhòa, Sheriff không nghĩ nỗi nữa, thứ còn lại vẫn xáo động tim gan cậu là lời nói của tay buôn.

Và rồi, dục tình lại tiếp tục...

°
Sáng hôm sau không cần phải nói cũng biết Sheriff cực kì ê ẩm. Cậu cuộn chặt mình trong chăn, mớ kí ức mơ hồ đêm qua tràn về theo lời kể của tay buôn chết tiệt.

"Sau đó cậu liên tục bảo tôi chỗ đó rất tốt, còn bám chặt tôi nữa đó"

"Anh đừng kể nữa được không, tôi van anh đấy" - Sheriff thều thào nói. Giọng cậu khàn hẳn đi chỉ sau một đêm. Chúng rát, có lẽ đã sưng tấy lên rồi.

"Thôi nào, hiếm khi nào cậu chủ động đòi hỏi thế lắm, tôi phải kể cho cậu nghe chứ"

Antique khúc khích cười trêu ghẹo. Gã nhìn người kia, biết chắc rằng cậu chẳng nhớ gì mấy, cũng đang bối rối gần chết, không hiểu sao bản thân lại "tự dưng hưng phấn" đến vậy. Antique đánh giá cái cục bông trên giường nhìn rất đáng để chọc tiếp, nhưng trước hết thì gã có chút lo cho người kia đấy. Hôm qua tuy cậu mới là người bị chuốc nhưng gã hình như hơi quá thì phải.

"Thôi nào, dậy uống miếng trà cho đỡ khô họng"

Sheriff cục bông vẫn nằm im không nhúc nhích. Antique nhướng mày.

"Thế cậu muốn tôi mớm cậu uống hay gì mà lơ tôi đấy?"

"Anh tự đi mà uống"

"Cậu mà không ngoan ngoãn thì tôi sẽ phạt cậu đấy"

"..."

"Ra là muốn bị phạt à? Hay cậu muốn như tối qua?"

Lúc này Sheriff cuối cùng cũng chịu mò ra. Cậu nhăn nhó, đối với Antique thì nhìn vẫn đáng yêu chán. Sheriff cố gắng dựng người ngồi dậy, kéo tấm chăn che mình một cách kĩ càng trước khi thò tay ra cầm lấy ly trà.

"Đấy, vậy từ đầu có phải khỏe hơn không"

Sheriff lườm quýt Antique một cái, sau đó uống một ít trà, cảm nhận cái thứ chất lỏng ấm áp đang xoa dịu cái cổ họng của mình. Bất chợt, bên tai lại vang lên tiếng thì thầm.

"Khi nào chúng ta lại làm như vậy nhé? Nhìn cậu chủ động tìm đến tôi trong đáng yêu lắm"

Sheriff cảm thấy cả người đều nổi da gà. Gương mặt mới giãn ra một chút đã cau lại. Cả một mảng hồng nhanh chóng lan từ tai đến quá cổ của viên cảnh sát trẻ.

"Đồ tồi"

Sheriff lẩm bẩm.

"Cảm ơn vì lời khen"

Antique vui vẻ tiếp nhận.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro