EdVic| Once in the blue moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: Exhibition x Specter

• Summary: có vài chuyện... thực ra là có khá nhiều chuyện trong buổi trang trí hôm nay...

• Setting:

> Exhibition và Specter là dạng đối tác làm ăn

> Mối quan hệ của họ tính đến hiện tại thì chưa phát sinh tình cảm lãng mạn.

> Nói chung là có gất nhiều chiện =)))))

• Notes:

> Không switch

> Tại bạn mình thèm nên mình viết- thú thật thì nghe bạn kể mình cũng thèm mà viết hơi b 🤡

> Đhs nhưng cái pỏn gần 10k từ 🤡
___

Specter có hẹn với Exhibition.

Cũng đã một thời gian kể từ khi họ quen biết nhau tại cuộc triển lãm được Exhibition trang trí. Specter đã không khỏi ấn tượng trước sự bài trí của cuộc triển lãm và càng ngạc nhiên hơn khi người đứng sau nó lại là một thiếu niên đầu hai mươi. Trong phút chốc, Specter có thể nói rằng mình "ngửi" được mùi tiềm năng và anh đã ngỏ lời mời Exhibition về giúp trang trí cửa tiệm.

Ngạc nhiên thay, Exhibition đồng ý với một lá thư đầy kì lạ. Có lẽ đó là một điều may mắn đối với Specter và cũng có thể với cả Exhibition. Sau đấy thì cứ thuận lý thành chương thôi, họ vậy mà khá hợp nhau, thành thử cuộc giao dịch không dừng lại ở cái lần anh vời người ta về giúp đỡ.

Thấm thoát cũng đã một năm. Mối quan hệ của họ ngày càng tốt đẹp. Thậm chí đôi lúc, Specter sẽ gửi một thiếp mời đến Exhibition và họ đã có những buổi trà chiều nói chuyện phiếm ngoài cuộc giao dịch.

Halloween lại sắp đến rồi. Đối với cửa tiệm của Specter mà nói, đây chính là một trong những dịp lễ quan trọng nhất. Và với điều này, Specter lại càng trông đợi vào tài năng của Exhibition.

"Chào mừng đến cửa tiệm, Exhibition"

Specter sau một lúc chờ đợi cũng đã thấy bóng dáng của Exhibition. Cậu đứng ngoài cửa rung chuông và Specter vẫn như lệ thường, vận bộ phục trang chỉnh tề ra đón tiếp người bạn của mình.

Đáp lại lời chào, Exhibition cũng thoáng cười chào hỏi. Specter sau đấy khẽ rung tai nhường đường cho Exhibition vào trong. Điều này liền bị cậu nhìn thấy, và lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian họ quen biết nhau, Exhibition bắt đầu thắc mắc về chúng.

Phục trang chỉnh tề ra chào đón được mấy hồi, khi họ bắt đầu vào làm việc, Specter cởi bớt lớp áo vest ngoài để có thể thuận tiện làm việc. Exhibition cũng không lạ gì, dẫu sao kể cả khi vời cậu đến đây, anh cũng luôn thực hiện bất kì yêu cầu nào được giao. Specter nói rằng chỉ có tự tay mình thực hiện việc này thì nó mới mang tâm ý chân thành nhất của anh gửi đến những vị khách ghé qua đây. Exhibition cũng vì thích lối suy nghĩ này mà quyết định hợp tác lâu dài kể cả sau khi cậu đến đây đơn thuần vì hứng thú.

Tuy Specter đều tham gia vào mỗi lúc như thế, anh vẫn xem đây là một cuộc giao dịch và sẽ trả công đầy đủ. Exhibition không thực sự có hứng thú với tiền tài và Specter đã đề nghị rằng anh ta có thể đáp ứng một yêu cầu mà anh ta thấy hợp lí sau những cuộc giao dịch với Exhibition. Cậu hoàn toàn tán thành, điều đó còn thú vị hơn nhiều.

Nhưng không phải lúc nào cũng có cái để yêu cầu, đôi lúc Exhibition chỉ bảo rằng muốn ăn bánh uống trà với Specter như phần công của cuộc giao dịch chỉ vì cậu chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Tất nhiên là Specter đã bật cười trước yêu cầu đơn giản này của cậu, bởi lẽ, anh cũng đã tiết lộ về khả năng của bản thân mình. Hiếm khi nào có ai lại "bí" yêu cầu đối với một sinh vật có thể ban tặng nguyện vọng cả.

Có lẽ vì thế Specter ngoài sự ngưỡng mộ với tài năng của cậu, anh đồng thời cũng có chút yêu thích cái tính này của người thiết kế.

Nguyện vọng chính là nguyện vọng, kể cả khi chúng được nghĩ ra một cách tùy tiện, chúng đều đủ tư cách để trở thành một điều đặt trên cán cân trao đổi. Specter không hề ngần ngại việc này, hôm đấy, anh còn quyết định tự làm bánh và pha trà cho người thiết kế của mình. May mắn rằng có vẻ tài nghệ của anh cũng đủ để thỏa mãn người con trai bên chiếc bàn gỗ kia.

"Vậy chỗ này nếu chúng ta vẽ lên tường với các họa tiết này, chắc chắn sẽ hợp với không khí của ngày lễ"

"Tôi đoán đó là một sự gợi ý lý tưởng. Vậy cậu muốn tự tay làm phần này chứ?"

"Tôi sẽ phụ trách nó"

"Thế tôi có cần giúp gì không?"

"Tôi có sẵn các ý tưởng cho quầy hàng, anh có thể xem thử và làm theo. Chúng tương đối đều đơn giản cả"

"Đơn giản nhưng đẹp nhỉ?"

"Tất nhiên rồi"

Nhận lấy bản phác thảo của Exhibition, Specter cứ vậy dựa quầy mà xem chúng. Exhibition cũng không chậm trễ mà sẵn tay áo lên bắt đầu công việc. Chỉ là thi thoảng cậu lại đánh ánh mắt đến chỗ chủ tiệm, người đang xem xét các bản thiết kế một cách rất chăm chú. Đôi tai đen trên đầu lại khẽ ve vẩy khi Specter nhìn thấy điều gì đó thu hút anh, Exhibition nhận ra lúc cậu bàn chuyện với Specter ban nãy. Thật kì lạ rằng bản thân cậu lại không chú ý đến chúng trong suốt một quãng thời gian, có lẽ sự tự nhiên cùng phong thái đầy thu hút kia của Specter đã kéo đi mất sự chú ý của Exhibition đến đôi tai thú. Chưa kể, anh ta còn đội mũ, phần nào cũng khiến đôi tai đó ít cựa quậy và thu hút sự chú ý không cần thiết hơn.

Specter hoàn thành việc xem xét và sắn tay áo sơ mi lên bắt đầu công việc. Exhibition khá tin tưởng vào mắt nhìn của Specter vì vậy họ không mất quá nhiều thời gian để cậu và anh ngưng việc thảo luận đơn thuần đối với những chi tiết nhỏ như quầy hay kệ tủ. Exhibition cũng thôi không để đôi tai đó vào tâm trí, cố gắng hoàn thành bức họa trên tường một cách hoàn hảo nhất. Ít nhất là cậu đã nghĩ vậy khi lần nữa cầm cọ lên...

°

Sự thống nhất về mặt ý tưởng cùng sự chuyên nghiệp trong cách làm việc nhanh chóng giúp cả hai hoàn thành phân nửa. Khi Exhibition hoàn thành phần mình phụ trách, Specter cũng đã hoàn thành việc của mình. Anh đứng bên quầy với một ít bánh và nước, cứ vậy nhìn người kia để tạm cọ vẽ qua bên mà tiến đến chỗ anh nghỉ giữa buổi.

"Vẫn ấn tượng như mọi khi."

"Vốn dĩ đó là nghiệp vụ của tôi mà"

Exhibition nhận lấy cốc nước từ Specter và tu hết trong một lượt. Specter khẽ xòe tay như hỏi rằng cậu muốn nữa chứ? Exhibition cũng chẳng ngần ngại gật đầu. Những ngón tay thon dài khẽ di chuyển, phẩy nhẹ một chút, nước bên trong bắt đầu dâng lên.

"Tôi vẫn nghĩ ma thuật của anh rất vô thực"

"Tôi đoán nó là một loại lời khen nhỉ?"

Exhibition nhún vai. Specter đánh một tiếng cười khúc khích vui vẻ. Sự thật thì cậu thấy vậy mà, trước khi gặp Specter, Exhibition vẫn luôn giữ ý niệm về sự tồn tại của ma thuật là phi thực tế, như bao người khác, trừ những kẻ mơ mộng. Nhưng với việc được chứng kiến trực tiếp, Exhibition dẹp đi hoàn toàn sự nghi hoặc của mình.

Đôi tai nhỏ màu đen khẽ vẫy lần nữa, thành công khiến Exhibition để ý đến nó. Lúc này, ánh nhìn của cậu khá rõ, đủ khiến cho Specter thắc mắc.

"Có chuyện gì sao? Tôi có gì dính trên đầu à?"

"Anh... mấy cái tai đó cũng là đồ thật nhỉ?"

Exhibition cũng không hề giấu giếm việc đấy, cứ vậy trực tiếp hỏi. Specter theo phản xạ đưa tay lên đầu, sau đó cũng gật gù.

"Ừa, chúng là tai mèo thật, tôi chưa đề cập đến việc tôi là nhân miêu sao?"

Exhibition gật đầu.

"Nhưng thật lạ khi giờ này cậu mới chú ý đến nó nhỉ? Thông thường mọi người đều thắc mắc vào những lúc đầu."

"Tôi đã không để ý đến chúng được vì anh rất biết cách ăn nói"

"Tôi đoán hình như tôi vừa được khen nữa nhỉ?"

Specter thoáng ngạc nhiên trước khi vui vẻ đáp trả. Hai chiếc tai mèo nhỏ lại tiếp tục động đậy.

"Tôi có thể chạm chúng được không?"

"Cậu đang có yêu cầu sao?"

"Tôi đoán thế. Dù sao tôi cũng chẳng biết nên yêu cầu cái gì"

"Được thôi, nhưng sau khi hoàn thành công việc nhé"

Exhibition cũng đồng ý. Cậu đặt cốc lại lên mặt quầy sau đấy tiếp tục lôi những bản phác thảo của mình ra.

Phần việc còn lại cũng được thực hiện khá nhanh. Exhibition thu xếp lại đồ dùng của mình và đến trước quầy để nhận phần công. Specter cũng đã chờ sẵn ở đấy, vô cùng niềm nở với nhà thiết kế của anh.

"Mọi thứ vẫn rất tuyệt như mọi khi"

"Cảm ơn đã khen ngợi"

"Vậy giờ cậu nhận "phần công" chứ nhỉ?"

"Tôi rất sẵn lòng"

Specter nghe vậy cũng thoáng nở một nụ cười. Anh cúi đầu trước Exhibition, ngụ ý muốn bảo rằng cậu có thể chạm đến đôi tai như yêu cầu ban nãy. Exhibition bỗng dưng có chút hồi hộp. Cậu chậm rãi đưa tay lên chạm vào bên tai. Sự tiếp xúc đầu tiên khiến đôi tai ngay lập tức vẩy một cái mạnh. Nhưng rồi nó cũng vẫn yên vị giữa những ngón tay hiếu kì của Exhibition. Trong khi hai ngón tay của cậu đặt sau chiếc tai mèo, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lấy phần trước. Cả chiếc tai đều mềm mại, nhất là phần lông đen phía sau. Exhibition có nuôi mèo ở nhà, có thể nói rằng cậu khá thích chúng. Nhưng để nghĩ đến việc đôi tai của chúng lại được gắn lên đầu con người, Exhibition chưa bao giờ thấy điều đấy thú vị cả. Ít nhất là cho đến khi Specter xuất hiện và Exhibition bắt đầu để ý đến chúng.

Đôi tai mèo vậy mà rất hòa hợp với Specter, không có một sự đối chọi nào xuất hiện cả. Và với việc thích mèo, Exhibition sau khi để ý chúng, cậu đã vô thức vuốt ve đến quên mất rằng chúng đang gắn trên thân thể của một con người.

Ngón tay cái cứ miết nhẹ bên trong lòng tai, sự mềm mại khiến Exhibition cảm thấy vô cùng thích thú. Có lẽ cậu còn sẽ "lạc lối" trong việc này thêm lâu nếu như không có tiếng ai đó khẽ kêu lên.

"Exhibition..."

"Cậu xong chưa?"

Exhibition lúc này giật mình rụt tay về. Cậu bấy giờ mới nhận ra mình dường như hơi quá đáng, dù sao Specter cũng bảo đôi tai trên đầu là tai thật, mà tai thật thì sẽ nhạy cảm nhỉ...

Cậu đưa mắt nhìn Specter đang ngẩng đầu lên, gương mặt người kia thoáng sắc hồng trên đôi gò má và một chút mồ hôi rịn ra chảy dọc theo đường nét khuôn mặt.

"Anh... ổn không vậy?"

Specter vẫn giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp nhưng thú thật, khó nói quá.

"Tôi không sao. Như vậy đã thỏa mãn cậu chưa?"

Exhibition nhìn Specter, nếu là bình thường chắc cậu sẽ thôi không làm nữa. Nhưng đôi tai nhỏ lại khẽ rung lên một lần nữa và Exhibition cảm thấy ngứa ngáy tay chân.

"Xin lỗi nhưng... tôi có thế tiếp tục không?"

Specter mở to mắt.

"C- Cái đấy?"

"Không được sao? Yêu cầu ban nãy tôi cũng không có giới hạn thời gian"

Specter lần đầu tiên chột dạ. Dường như những cuộc giao dịch giữa cậu và anh đã khiến anh đôi lúc trở nên thiếu thận trọng. Specter cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Exhibition nhận ra sự hoảng loạn đôi chút trong đôi mắt ánh xanh và điều đó càng khiến cậu muốn "lấn" tới thêm. Hiếm khi nào Specter lộ ra vẻ ngoài như vậy và Exhibition hứng thú với điều đó.

Cậu bước đến một bước, Specter thì vô thức lùi một bước. Nhưng vốn dĩ cuộc giao dịch đúng như Exhibition đã nói và việc cậu vươn tay lên muốn đòi hỏi thêm nữa thì Specter cũng chẳng thể né tránh được.

"Có thể đợi một chút được không?"

"Sao vậy?"

"Cái đó..." - Specter đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào, Exhibition đã bất thình lình đưa tay đến tóm lấy bên tai của anh. Trước việc bị tóm lấy không lường trước, Specter kêu lên một tiếng bất ngờ. Exhibition đứng đực ra đấy, nhìn người kia rụt vai lại. Specter cảm nhận được cái nhìn của Exhibition, cả mặt không tự chủ được lại càng đỏ thêm. Trong tâm trí của cậu lúc này, chẳng hiểu sao lại đặc biệt hưng phấn. Exhibition lại tiếp tục miết nhẹ lên tai của Specter trong khi anh dần trở nên hoảng loạn.

"E- Exhibition, khoan... đợi chút..."

Specter đưa tay lên muốn ngăn Exhibition lại nhưng cả người không khỏi run rẩy. Cậu quan sát anh, có chút không tin nỗi cái người luôn giữ phong phạm gần như trong mọi tình huống nay run lên như sậy chỉ vì cậu, chạm đến tai người kia. Có cái gì đấy thôi thúc Exhibition bước tới, Specter lại theo phản xạ mà lùi về sau, đến khi đụng quầy gỗ anh nhận ra mình không còn chỗ để trốn nữa rồi.

Exhibition sau một hồi nắn bóp thì nhận ra người bị mình "chèn ép" không còn phản kháng lại nữa. Cậu hơi lo lắng, tay dời xuống nâng gương mặt cúi gằm của người kia. Theo bàn tay của người thiết kế, gương mặt người chủ tiệm cũng ngẩng lên. Exhibition bỗng dưng cảm thấy cả ổ bụng mình xôn xao lên.

"Exhibition..."

Gương mặt Specter đỏ hồng lên một cách nhanh chóng, nhanh đến mức Exhibition có chút ngạc nhiên. Đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ mơ màng, tuy Exhibition biết Specter hôm nay có chút khác, nhưng hiện tại thì có gì đấy vô cùng lạ.

"Anh ổn không vậ- !?"

Exhibition mở tròn mắt nhìn người kia vòng tay lên ôm qua vai cậu. Gương mặt đang ửng hồng đó đột ngột thu lại khoảng cách, khi mà Exhibition chỉ còn thấy phần lông mi mỏng khép lại và môi mình bị một thứ gì đó rất mềm mại áp vào.

Về căn bản, Specter đang hôn Exhibition.

Ít nhất đó là những gì cậu đang thấy bây giờ. Người kia bỗng trở nên gấp gáp hơn khi gần như muốn dính vào thân thể của Exhibition và đầu lưỡi nhỏ thè ra liếm lấy môi cậu. Dù không hiểu chuyện gì lắm nhưng cậu vẫn khẽ mở môi và Specter vô vập đến như thể anh muốn điều này. Nhưng mà... thú thật thì Specter hôn như một kẻ nghiệp dư dù anh ta trông rất có kinh nghiệm ở nhiều khía cạnh. Những gì anh làm chỉ là đưa chiếc lưỡi của mình và cố gắng chạm đến chiếc lưỡi của Exhibition hay là mút mát môi dưới của cậu như thể chúng là kẹo vậy. Tuy Exhibition vẫn còn là một kẻ non trẻ, ít nhất là so với Specter, nhưng cậu không thể để cái chuyện này tiếp diễn được.

Exhibition đẩy Specter ra.

"Specter, anh nghe tôi không?"

Specter ngẩng mặt lên nhìn Exhibition nhưng đầu anh khẽ nghiêng nghiêng và đôi mắt dần dâng lên một tầng hơi nước mờ nhạt.

"Exhibition..."

"Tôi... nóng quá"

Tiếng của Specter nghe yếu ớt hẳn. Exhibition bỗng dưng lo sợ việc mình đã chạm đến tai anh ta, liệu có phải nó làm Specter như thế? Không, cậu cố suy nghĩ lại, chính Specter cũng chấp nhận nó. Nếu vậy nguyên nhân chính có lẽ không phải chuyện đó.

"Specter, anh biết tại sao anh lại thành ra như vậy không?"

Exhibition cố gắng hỏi người kia một lần nữa nhưng anh gần như không còn nhận thức rõ, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất khiến cậu cũng có chút giật mình.

"Nóng... nóng quá"

"Exhibition, tôi nóng..."

Specter lại cất lời, chệch xa khỏi câu hỏi của Exhibition. Cậu lo lắng nhìn anh, lại vô tình phát hiện một chuyện rất tế nhị. Đũng quần người kia mà lại thoáng căng lên. Cả người nóng rực cứ cố lại gần Exhibition hết lần này đến lần khác. Cậu bỗng nhận thức được cái chuyện trước mặt là chuyện gì.

"Specter, anh có kì động dục à?"

Specter đáp lại câu hỏi đó bằng hành động mất kiểm soát của anh. Đối phương túm lấy áo của Exhibition kéo sát lại gần, cứ thế áp sát người cậu cọ cọ.

"Exhibition..."

"Xin lỗi..."

Exhibition nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, nhưng bàn tay níu áo của cậu chẳng lơi. Exhibition đánh một tiếng thở dài, sau đó cậu dứt khoát bế người kia lên.

"Đáng lẽ anh nên nói với tôi về cái việc này chứ?"

Specter được bế lên dường như càng không để cái gì vào tai. Anh vùi mặt vào lòng Exhibition. Đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu lại khẽ rung lên. Và Exhibition quyết định sau cái chuyện này sẽ hỏi cho rõ. Còn giờ thì giải quyết "công chuyện" ngoài giờ của chủ tiệm đã.

___

May mắn thay, Specter đã từng cho Exhibition.

Cậu trực tiếp mở cửa đi vào, sau đó đá chân cho nó đóng lại. Specter đã thôi không dụi vào ngực của Exhibition nữa mà anh lại cố hôn cậu như ban nãy. Ngay lúc Exhibition muốn để Specter xuống giường trước thì anh đã kéo ngã cậu rồi trực tiếp leo lên người Exhibition để lần nữa hôn cậu. Đến cái hồi này, Exhibition cũng không thụ động để người kia làm gì thì làm, cậu một tay đặt lên eo anh, tay kia đưa lên đặt sau gáy vị chủ tiệm kia mà ghì chặt. Ngay lúc Specter khẽ mở miệng để thè chiếc lưỡi của mình ra thì Exhibition đã nhanh chân hơn một bước mà đẩy lưỡi ngược vào khoang miệng anh. Specter bật ra một tiếng kêu bất ngờ khi khoang miệng bị cậu khuấy động cả lên. Đầu lưỡi của Exhibition dạo một vòng trên hàm răng anh trước khi nó tóm lấy chiếc lưỡi vụng về kia mà quấn quít. Tiếng mút mát dần vang lên cùng tiếng thở dốc đầy nặng nề của Specter. Anh bắt đầu muốn dời đi khi cái hôn hút mất mớ không khí trong phổi. Nhưng Exhibition không dễ dàng tha anh như vậy. Cậu đưa tay giữ gáy của Specter ngay từ đầu để làm gì chứ?

Nước bọt trào ra bên khóe môi khi Specter cố ngẩng dậy, bàn tay người chủ tiệm cũng cố gắng đẩy Exhibition ra nhưng chúng vô tác dụng. Phải thêm một lúc, cậu cuối cùng cũng rời đi. Nước bọt kéo ra thành một sợi chỉ mỏng tanh rồi đứt giữa lưng chừng. Specter ho khan mấy tiếng khi nằm gục trên người Exhibition, sau đó vội vàng hít thở.

Exhibition cũng hít thở một cách nặng nề. Cậu trở người đối lại vị trí của họ. Specter nằm trên đệm, cả thân thể hơi co lại, cẳng chân cũng cọ sát vào nhau một cách mệt mỏi. Exhibition kéo dây áo cởi đi lớp áo ngoài chỉ vừa mặt vào ban nãy, cốt để tiện cho việc hành sự thôi. Cậu cũng nhân lúc này nới lỏng nơ bướm cùng cà vạt rồi vất chúng qua bên, sau đó những đầu ngón tay lại cởi đi hàng nút áo của Specter.

"Exhibition... Exhibition..."

Specter gọi tên cậu một cách mất kiểm soát, mồ hôi rịn ra đầy trán anh và chúng khiến những sợi tóc bạc bết lại với nhau. Exhibition nhìn anh, khẽ đáp lại.

"Tôi đây, Specter"

Cánh tay của Specter lần nữa vòng qua vai Exhibition, muốn kéo cậu xuống. Exhibition cũng không kháng lại. Cậu thấp đầu, chui vào hõm cổ người kia đặt lên đấy một dấu hôn đỏ son. Phía dưới Exhibition cũng không bỏ quên, đầu gối đặt giữa hai chân của Specter bắt đầu khẽ ma sát vào nơi yếu nhược của người dưới thân. Specter bật ra một tiếng rên khe khẽ, mi mắt bắt đầu đọng lên những giọt nước trong veo.

Thú thật, Exhibition đã thường xuyên để mắt đến Specter. Từ cái dạo mới quen cho đến khi những cuộc gặp gỡ trở thành một phần tất yếu, Exhibition đều không dời mắt khỏi Specter. Cậu đoán việc anh thu hút đến thế có lẽ do anh là một chủ tiệm đầy kinh nghiệm, bằng không làm sao công việc của anh có thể diễn ra thuận lợi như thế. Nhưng việc anh trở nên gợi cảm một cách lạ kì giữa vòng tay Exhibition là điều cậu không lường trước được. Exhibition đồng ý rằng Specter rất ưa nhìn. Nét mặt mềm mại ôn hòa cùng một thể hình cân đối, không dễ để ai có thể ghét bỏ anh. Nhưng cậu không nghĩ rằng mình bị thu hút theo hướng nào khác ngoài việc nhìn nhận anh như một người có thể hợp tác được, ít nhất là cho đến bây giờ.

Specter lại liếm môi của Exhibition. Ngay lúc này, cậu thực sự thấy anh giống một con mèo nhỏ đang đòi hỏi, điều đó mới mẻ phết.

"Anh lại muốn hôn à?"

Người kia không trả lời, nhưng đầu gật khẽ. Exhibition bỗng hiểu sự xôn xao lúc đó vì sao mà thành. Cậu nhanh chóng đáp ứng người kia, kéo anh vào một cái hôn cuồng nhiệt khác trong khi lần tay xuống cởi đi cúc quần của anh. Bằng một hay nhiều cách, Exhibition cũng đã lột được chiếc quần ôm lấy phần cẳng chân thon dài của Specter trong khi bị anh ghì lấy hôn đến mơ hồ. Tất nhiên, kẻ mơ hồ ở đây không kể đến cậu đâu. Có vẻ việc da thịt nóng hổi tiếp xúc với khí lạnh một cách bất ngờ đã khiến Specter run lên. Đến cả hai chiếc tai nhỏ cũng run rẩy theo chủ nhân của chúng, đáng yêu đến lạ.

Bàn tay của Exhibition bao lấy "cậu nhỏ" nửa cương của anh. Specter rên lên khe khẽ và níu chặt lấy cậu trong khi Exhibition bắt đầu ma sát lên xuống. Có vẻ sự nhạy cảm còn nhiều hơn cậu có thể mường tượng, chỉ qua vài lần tuốt lộng, Specter đã ra đầy tay của Exhibition. Dường như việc đó khiến anh tỉnh lại một chút, chỉ một chút thôi, và Specter liên tục nói với cái giọng như đang khóc. À không, anh khóc thật mà.

"Exhibition... xin lỗi... hức"

Exhibition hôn lên trán người kia. Cậu để ý những chiếc tai lại khẽ ve vẩy. Exhibition sẽ không bao giờ chán nỗi khi nhìn chúng mất. Specter cứ lặp đi lặp lại mấy tiếng "xin lỗi" đó mãi, kể cả khi Exhibition cố gắng dỗ dành anh nhưng có vẻ Specter cũng chỉ ý thức được rằng mình đang kéo bạn mình vào một chuyện trái lẽ thường và cái câu "xin lỗi" cùng mấy tiếng nấc nghẹn ngào vẫn tiếp diễn.

Điều đó khiến Exhibition hơi khó chịu. Cậu chặn tất cả lời nói đó lại bằng một nụ hôn khác khiến anh chỉ có thể bật ra mấy âm câm không rõ rệt. Đến khi nhả ra, Specter lần nữa mê man nhìn lên với đôi mắt khép nửa.

"Ngoan lắm" - Exhibition trầm giọng nói bên tai Specter và chúng nhanh chóng phản ứng lại bằng việc ve vẩy. Exhibition đã đề cập đến việc anh thích chúng nhất chưa nhỉ?

Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là Specter cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại đôi chút. Tuy cánh tay của người kia vẫn ôm chặt cậu, Exhibition cũng đã có thể dễ dàng làm việc hơn. Cậu lại cúi đầu vào hõm cổ anh và hôn lên đó. Bàn tay còn rỗi rãi lần vào trong chiếc áo sơ mi trắng mà vuốt nhẹ làn da anh dọc theo đường nét cơ thể. Specter gừ ra một âm thỏa mãn, thân thể càng đòi hỏi sự tiếp xúc kề cận hơn. Cậu đưa những ngón tay thon gầy kẹp lấy đầu nhũ người kia. Specter vặn vẹo đôi chút nhưng cũng chẳng kháng lại việc đó. Bình thường anh là một người rất yên tĩnh. Kể cả việc ngồi nói chuyện với anh cũng thế, luôn có một độ trầm nhất định mà không phải ai cũng có. Exhibition yêu điều đấy, đó là một trong những nguyên do mà cậu quyết định ở lại. Specter không tung hô cậu bằng danh từ mĩ miều nào cả, cũng chẳng hô hào nó như một điều to lớn. Đối với Exhibition, những khi thanh giọng cất cao để khen cậu cùng với những từ ngữ ví von thần thánh hóa kia trái lại đặc biệt khiến cậu khó chịu. Liệu có phải vì Specter không giống như những con người bình thường kia? Về căn bản thì thế thật, Exhibition tự nhủ khi ánh mắt lần nữa dán lên đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu anh.

Exhibition dỗ dành Specter buông đôi tay vẫn luôn ôm cậu đến chặt, như sợ rằng cậu sẽ chạy đi mất vậy. Làm sao cậu chạy được nữa khi Specter đang nằm đấy và oằn mình khó chịu. Bấy giờ cơn nóng vẫn còn nhưng có lẽ chúng cũng đã lui đi vài ba phần nào đấy. Gò má Specter đã luôn được tô điểm bằng một màu đỏ hồng đẹp đẽ, và cả viền mi cũng ửng lên sau một hồi dây dưa quấn quít.

"Exhibition..."

Specter khẽ kêu lên. Đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng Exhibition thoáng thấy được một tia ý thức nằm trong đôi ngươi đẹp như sao trời.

"Specter, anh ổn chứ?"

Exhibition lại hỏi. Specter thành thật lắc đầu. Ánh nhìn cụp xuống cùng với đôi tai cho thấy anh đang né tránh cậu. Nhưng Exhibition lại đưa tay lên nhẹ nhàng đặt dưới cằm của người kia mà nâng lên. Những giọt nước mắt lại lặng lẽ đọng một cách lấp lửng trong im lặng và cậu chợt nghĩ rằng chúng đẹp như pha lê vậy.

"Anh cảm thấy có lỗi à?"

Exhibition khẽ giọng nói, thỏ thẻ như sợ đối phương giật mình. Specter lại đưa ánh mắt đi chỗ khác, môi hơi mím lại. Nhìn người kia, lần đầu tiên Exhibition lại có ý nghĩ muốn "ức hiếp" anh một chút. Tại sao đến giờ cậu mới nhận ra anh dễ thương đến vậy chứ? Đúng là một người biết che giấu mà.

"Thế... tôi làm gì cũng được đúng chứ?"

Specter lại đưa mắt nhìn Exhibition, sau đó anh gật đầu.

°

Specter là một thú nhân. Hoặc đó là cách mọi người nghĩ vậy và bản thân anh cũng giải thích vậy vì nó dễ hiểu hơn so với việc nói ra lí do thực sự của anh. Dù sao, Specter đã lựa chọn như thế, cũng tự tay biến mình như vầy, và cũng nhận thức nốt rằng "thú nhân" có kì động dục. Tuy nhiên chưa bao giờ chúng lại mạnh mẽ và đột ngột đến nỗi Specter không kiểm soát được như này. Khoảnh khắc anh vồ lấy Exhibition, tâm trí anh đã mờ mịt như ai giăng chằng chịt một màn sương. Và khi đã lấy lại ý thức một chút, Exhibition thật sự đã kéo anh lên giường. Hoặc nói đúng hơn là anh kéo cậu lên giường.

Bấy giờ, Specter chỉ cảm thấy thật bất lực. Cơ thể nóng hừng và hưng phấn khiến anh không thể không vô thức đòi hỏi sự giao thoa xác thịt. Điều này lại làm liên lụy đến người luôn xem anh là bạn và Specter, khi đã kiểm soát lại được bản thân đôi chút, chấp nhận việc trả giá cho hành vi của mình.

"Thế... tôi làm gì cũng được đúng chứ?"

Exhibition hỏi. Cơn nóng râm rang vẫn chưa lui đi. Đúng hơn là dường như tụi nó đang càng muốn dâng lên một cách mạnh mẽ. Tuy vậy, Specter giờ đây chấp nhận việc Exhibition sẽ rời đi để thoát khỏi mớ bòng bong mà anh đã kéo cậu vào. Vì thế, anh gật đầu.

Exhibition lúc này nở một nụ cười thỏa mãn, cái cười qua đôi mắt ướt nước ấy vậy mà rõ rệt một cách lạ lùng và Specter không nhịn được mà cảm thán rằng người kia mới đẹp làm sao.

"Nếu vậy thì tôi làm gì cũng được nhé"

Specter khẽ kêu một tiếng ừm mềm mỏng, điều mà làm Exhibition liên tưởng đến âm thanh nhỏ của tụi mèo con. Specter chừng như đã chuẩn bị tinh thần bị bỏ lại một mình cùng với kì động dục của anh nhưng rồi Exhibition kéo anh lật úp trước sự ngỡ ngàng của Specter.

"C- Cậu làm gì vậy?"

Specter cố quay đầu lại nhìn Exhibition, chỉ thấy cậu đưa hai ngón tay mà ngậm lấy đến lúc chúng bị phủ hoàn toàn bằng nước bọt của bản thân cậu.

"Thì... làm gì cũng được mà"

Exhibition nói, hai ngón tay ướt nước di quanh miệng huyệt khiến Specter rùng mình.

"Tôi "làm" anh nhé" - Exhibition càng tươi cười tuyên bố trước khi đẩy một ngón tay vào vách huyệt đang co bóp vì căng thẳng. Trước khi kịp trả lời, thoát khỏi môi của Specter lại là một âm rên tương đối lớn. Cả gương mặt vốn dĩ vẫn còn đỏ hồng nay lại càng đỏ gay gắt hơn khi Specter nhận thấy được tiếng của mình kì lạ như nào.

"A... c-cậu... không cần phải làm thế... ưm!?"

Đầu ngón tay của Exhibition nhấn lấy vách thịt, trực tiếp mang lại cho cậu một tiếng kêu đầy quyến rũ. Cơ thể trong kì dục, từng tất da thớ thịt đều nhạy cảm đến đáng ngạc nhiên. Exhibition chỉ vừa đẩy ngón tay vào, cửa mình đã o ép nó mạnh mẽ. Specter vùi đầu giữa gối, hai vai gầy run run. Anh không nghĩ người kia lại tiếp tục.

"Anh bảo tôi làm gì cũng được mà?"

Exhibition trườn người phủ lên Specter, anh nghe giọng cậu khe khẽ bên tai, bất giác càng rụt cổ thêm sâu.

"N- Nhưng... Không phải... Khoan Exhibition- không phải chỗ đó- ưm!?"

Specter cố gắng giải thích, nhưng chưa được mấy từ đã lại mím chặt môi. Đầu ngón tay của Exhibition đi sâu vào bên trong, nhấn nhá vách thịt nóng ẩm liên tục. Điều đó chẳng mất quá lâu giúp cậu tìm ra được điểm nhạy cảm, chỉ là không nghĩ chúng nông đến vậy. Exhibition lại chèn thêm một ngón tay vào huyệt động, cả hai ngón tay đều rất tích cực chuẩn bị cho người dưới thân. Chúng không tách ra thì sẽ nhấn nhá vào thành vách, không đẩy vào thêm sau thì hẳn sẽ là quay một vòng. Specter vươn cánh tay run run muốn đưa ra ngăn nhưng lại bị Exhibition bắt lấy, cậu kéo ngược tay anh lên bên đầu rồi giữ đấy không buông. Specter ngạc nhiên nhìn cậu nhưng sau đó không qua lâu lại oằn mình rên rỉ. Bên dưới bị những ngón tay khuấy động, bắt đầu cái tiết tấu ra ra vào vào, đem theo đấy là mấy âm lép nhép nhỏ cũng như mấy tiếng "mèo kêu" của người chủ tiệm.

Chẳng mất quá lâu để Specter lần nữa đạt khoái, dịch thể trắng đục lần nữa ra đầy khắp chiếc nệm. Specter gục xuống mà thở dốc, bắp đùi run rẩy không chống đỡ nỗi nữa.

"Specter?"

Exhibition khẽ gọi, người kia chẳng quay đầu lại nhìn, chỉ bấu chặt lấy gối mà vùi đầu trỏng. Anh vừa mệt lại vừa chẳng hiểu sao cái chuyện này vẫn tiếp diễn được, mà nói, cái chuyện gì vậy chứ? Không phải anh mới là người nên ở thể chủ động sao?

Không, cái đó không phải là chuyện đáng quan tâm, tại sao anh lại quan tâm việc này khi mà bản thân đã bao giờ có ý định quấn quít với người kia đâu chứ? Specter thầm rủa cái trí óc mơ hồ của mình đang suy nghĩ bậy bạ lung tung.

Exhibition thấy người như vậy, cúi đầu kéo phần cổ áo trắng ra. Cậu lướt lưỡi trên chiếc gáy rịn một tầng mồ hôi của Specter, ngay lập tức người kia đưa tay lên ôm lấy, gương mặt quay lại cũng trở nên đỏ au khó xử. Nghe không ổn lắm nhưng bỗng dưng Exhibition có mấy cảnh liên tưởng quái lạ, tỉ như việc đè người kia ra giường và khiến anh nỉ non đến khàn cả tiếng.

Exhibition lại kéo Specter vào một cái hôn ngắn. Môi giao môi và lưỡi giao lưỡi, anh hơi nhíu mày khi cậu gặm nhẹ lên môi dưới của mình rồi rời đi.

"Đừng lo" - Exhibition nói.

"Tôi không để anh lại đâu"

Nghe được câu này bên tai, cùng với tiết âm trầm trầm đầy quyến rũ(!?), Specter cảm thấy người mình như mềm nhũn cả ra, như... đỡ lo hẳn. Giờ thì có nhiều thứ quái lạ hơn ngoại trừ cảm giác của anh rồi.

___

Exhibition lần nữa kéo cao hông người kia lên sau khi đã tuốt lộng bản thân đôi ba lần. Cậu nắm chân người kia trở người, sau đó kéo sát bản thân đến gần yếu huyệt của anh. Specter vẫn ôm gối, nhìn thấy cái thứ cọ cọ vào thân dưới của mình, gương mặt nửa tỉnh nửa mê bỗng xám ngoét cả lại. Tất nhiên nó chẳng thoát khỏi con mắt của Exhibition rồi. Cậu thoáng cười khi nhìn ra được sự hỗn loạn của người kia.

"Anh chưa từng làm với ai à mà sao trông lại như thế?"

Một khoảng im lặng trôi qua. Specter lén lút quay đầu đi, muốn kéo cái gối trắng lên che mặt. Cậu tự trêu rồi tự phát giác ra, sau đó lần đầu tiên trong buổi này, Exhibition cảm thấy hơi ngại. (Chúng ta sẽ bỏ qua việc chẳng hiểu tại sao cậu cảm thấy thành tựu, đến Exhibition cũng chẳng nhận ra việc đấy cơ mà).

Sự hưng phấn càng dâng lên cao hơn khi Specter thoáng gật đầu. Anh lí nhí khi mặt vẫn bị gối che.

"X- Xin cậu nhẹ nhàng với tôi"

Exhibition mím môi. Cũng hên là Specter vẫn đang vùi mặt vào gối bằng khống sẽ được thấy cái cười cố gắng nhịn lại từ Exhibition trong ngố vô tả.

"Không sao đâu, cứ thả lỏng một chút"

Exhibition cuối cùng cũng quay lại việc chính. Cậu đặt dương vật thẳng hàng với huyệt nhỏ mà chậm rãi đẩy vào. Specter vẫn im lặng, duy nghỉ có bàn tay ôm gối là siết chặt thêm, cả người run lên khe khẽ.

Có lẽ nhờ kì phát dục, vách thành cũng mềm mại lại càng ẩm ướt hơn. Chẳng mất quá lâu, Exhibition đã đẩy bản thân vào sâu đến tận gốc. Cậu dừng lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn người kia có vẻ không bị đau đớn gì. Lại nói, Specter đang ôm gối, cậu chỉ là phỏng theo cử động cơ thể và sự o ép để đoán thôi. Exhibition dẫu vậy cũng chưa động liền, quyết định xác thực trước rồi mới tính.

"Specter, anh ổn không vậy?"

Người kia vẫn run rẩy ôm cứng gối trắng, hai cái tai nhỏ khẽ giật khi nghe tiếng hỏi thăm. Anh gật đầu. Cậu nhướng mày nhìn cái gối trắng đang che đi mất gương mặt anh. Chẳng hiểu sao cậu ghét nó ghê gớm, một ham muốn được thấy gương mặt ưa nhìn của người kia lúc này dâng lên.

Exhibition đưa tay đến cái gối muốn giật đi, nhưng nó bị giữ chặt kinh hồn. Cậu càng cố kéo thì người kia càng cố bám rịt lấy nó.

"Anh ổn thì cho tôi xem mặt anh coi nào?"

Exhibition nói, đổi lại chỉ là một đợt lắc đầu mạnh mẽ đến độ nghe ra mấy tiếng sột soạt. Và cậu thì không thích câu trả lời này. Exhibition buông tay khỏi gối không tranh giành nữa, điều đó khiến Specter nhẹ nhõm lại đôi chút cho đến khi anh cảm nhận được eo mình bị tóm lấy. Trước lúc Specter có thể thắc mắc điều gì, Exhibition đã kéo hông ra đến khi chỉ còn một chút, rồi trong một nhịp thúc đẩy toàn bộ chúng trở ngược lại. Sự bất ngờ luân động khiến Specter ngửa cổ kêu không thành tiếng, Exhibition nhân cơ hội đấy túm lấy góc gối kéo phăng ra. Không ngoài dự đoán, Specter liền đưa tay vòng lên che đi mặt.

"Anh không ổn hay sao mà cứ che mặt thế?"

Exhibition bày tỏ sự bức bối ở một mức nhất định. Cậu nhướng người tóm lấy hai cổ tay Specter đè qua hai bên, muốn nhìn xem người kia bày ra vẻ mặt gì.

"Exhibition..."

Đồng tử xanh dương phủ một lớp nước sáng lên xinh đẹp lạ kì. Exhibition biết rằng chúng đẹp nhưng chưa bao giờ thực sự chiêm ngưỡng chúng, nhất là khi chúng đạt cái độ tinh khiết mê động người nhìn. Gò má Specter ửng hồng cùng viền mắt đỏ hoe khiến dáng vẻ thường ngày của anh bị rửa trôi đi cả. Exhibition có chút câm nín.

"Đ- Đừng nhìn" - Specter quay mặt đi, cố gắng giằng tay khỏi Exhibition nhưng cậu lại càng giữ chặt lấy, đón nhận mọi sự bối rối của đối phương. Có chút giống như... đang ngắm trăng vậy. Đã bao giờ Exhibition để ý rằng người kia lại trắng đến nhường này chưa nhỉ? Nó không phải là cái màu trắng bạch như tượng vôi mà là thức màu trắng có chút ngà ngà. Điều đó mang đến một sắc ấm chứ không đơn thuần lạnh lẽo như nàng Aphrodite de Milo đứng giữa bảo tàng triển lãm. Mái tóc xám khói vì mồ hôi mà bết lại, vài sợi dính lên trán của người kia.

Đối diện với ánh nhìn không dời của Exhibition, Specter dấy lên một nỗi bất an, cả bất an lẫn ngượng ngùng, bên dưới vì thế mà hơi co thắt lại như mời gọi. Exhibition cau mày chợt tỉnh. Cậu cúi đầu xuống hôn lên mi mắt người kia, sau đấy, lần dần, hôn lên thái dương, lên má, lên xương hàm và rồi hôn lên môi. Bên dưới, Exhibition lần nữa động.

Tiếng da thịt va chạm nhanh chóng trở thành âm thanh chiếm lĩnh căn phòng nhỏ. Ngay khi dứt khỏi cái hôn, môi Specter cũng không có gì kiềm nén mà bật ra mấy âm rên triền miên. Exhibition đã thả tay Specter ra, kéo chúng, muốn anh vòng đến ôm mình. Trong cơn mê mờ, Specter ngoan ngoãn thuận theo. Không những tay vòng qua cổ ôm lấy mà cả đôi chân thon dài cũng vòng giữ quanh eo Exhibition. Cậu đưa tay đỡ dưới eo anh mà tiếp tục nhịp độ, mỗi lần đều cố gắng tìm đến điểm khoái cảm nằm sâu bên trong.

"Ha! Exhibition- chỗ đó... ưm!"

Bàn tay đang ôm vòng của Specter vô thức cấu lấy áo của Exhibition. Anh cất lên một tiếng nấc nghẹn khi bên trong đột ngột dấy lên một sự nôn nao lạ lẫm. Exhibition nhận được tín hiệu cũng rất vui lòng tiếp tục, cậu vùi mặt vào vai Specter mà hít mấy hơi vội vã, dưới hông chuyển động nhịp nhàng đem đến khoái cảm cho "con mèo lớn" trong tay cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Exhibition thấy Specter "ồn ào" đến vậy. Nhưng ngạc nhiên thay cậu không có ý ghét bỏ, ngược lại còn có chút thích cái sự ồn ào đầy lộn xộn của người kia.

Không mất quá lâu để Specter vốn đang nhạy cảm bị đẩy đến cao trào. Anh nói, có chút vấp váp.

"Exhibition... t- tôi... ưm... ha!!"

Exhibition cảm nhận được trên bụng mình ướt đẫm, cậu thở ra một hơi nặng nề, dừng lại nhịp chuyển động khi Specter ôm cứng ngắt, thút thít mà tới. Trước mắt của Specter lúc này cứ như có những tia lửa nổ lách tách, âm thanh chung quanh bị nhòa đi chẳng rõ ràng. Ít ra thì với việc này, đêm nay sẽ kết thúc... đúng không?

Specter vừa nới lỏng cái ôm thì đã bị Exhibition để nằm ra giường rồi tiếp tục ôm eo luân động mà chẳng nói năng gì. Specter cất tiếng thét nho nhỏ, nhìn lên người kia muốn ngăn lại.

"E- Exhibition, khoan... ưm!!"

Vách thịt mẫn cảm lần nữa bị trừu sáp không ngưng nghỉ khiến cơ thể còn chới với của Specter không rời khỏi đỉnh khoái cảm được. Qua lớp nước phủ, anh giật mình nhìn thấy đồng tử xanh lam nhìn xuống anh đầy đói khát kể cả khi chúng đang bị vùi vào bể tình sóng dục.

"Exhibition... t- tôi tới rồi mà- a!"

Exhibition cúi người dụi vào những chiếc tai mèo. Cậu đưa lưỡi liếm lấy chúng làm Specter co rúm lại, hai tai cụp xuống.

"Tôi thì chưa..."

Specter chỉ thoáng nghe vậy trước khi bản thân bị quay vào guồng cùng Exhibition.

___

Exhibition thở dốc. Mới vừa ban nãy thôi, cậu đã ra hết bên trong người kia. Mớ ý thức treo lơ lửng cuối cũng chịu đáp đất. Cậu vốn dĩ ôm cứng lấy người kia, để mặt Specter vùi vào vai mình và bản thân cũng vùi vào vai anh, giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ trong khi lấp đầy anh. Khi đã qua cao trào, Exhibition mới nhận ra hình như mình bị cuốn vào hơi sâu. Cậu muốn để anh nằm xuống giường mà xem xét.

Specter mềm nhũn trong vòng tay Exhibition, tóc mái phủ lòa xòa trước mắt. Cậu đưa tay vén chúng đi. Specter đã mê man đến độ không làm gì nỗi ngoài thở dốc từng đợt. Cậu đoán rằng mình hơi quá rồi, bàn tay vuốt nhẹ qua tóc của Specter rồi áp lấy má của anh. Bất chợt, Specter đưa tay lên. Bàn tay anh nắm hờ lấy cổ tay Exhibition, sau đó vô thức muốn giữ lấy nó, mặt cũng dụi dụi vào tay cậu như làm nũng.

"Exhibition..."

Specter kêu khẽ khi dụi lấy Exhibition, như thể anh chẳng ý thức được hành động của mình tai hại nhường nào. Exhibition mới bình tĩnh được đôi chút đã cảm thấy bản thân bị người kia kích thích lại rồi. Ngón tay cái của cậu tranh thủ vuốt lấy má của Specter, khiến người kia gừ gừ mấy tiếng đầy thỏa mãn.

Thế đấy, anh hay lắm, Exhibition tự nhủ. Specter đang vui vẻ dụi dụi thì bỗng vặn vẹo mình. Không mới lạ đấy, bản thân cậu còn cảm nhận được mình bị kích thích mà lớn thêm một vòng cơ mà. "Con mèo" trong tay người thiết kế đã thôi không làm nũng nữa, thay vào đó, anh chống tay ngồi dậy, chân đạp ga giường muốn rời đi. Nhưng Exhibition mà dễ gì để anh đi?

"Ngoan nào" - Thanh giọng dày đục của bản thân khiến Exhibition thoáng bất ngờ. Cậu lần nữa kéo người kia nằm lật úp rồi trong một nhịp thúc toàn bộ "cậu nhỏ" đầy hưng phấn trở ngược lại huyệt động ấm nóng. Specter cấu lấy ga giường, kêu lên một tiếng thảm thương. Anh càng cố vươn người tới, Exhibition lại tóm lấy eo anh mà kéo mạnh về.

"Hức...!! Exhibition... sâu quá... hức!"

Specter mờ mịt nói, nghẹn cả họng. Mấy tiếng nấc nhỏ vang lên sau mỗi lần va chạm, theo đó là tiếng da thịt lần nữa vang lên cùng âm rên vỡ vụn. Thanh giọng của Specter có chút khàn rồi, cơ mà đối với Exhibition thì vẫn là mật ngọt rót tai. Cậu áp ngực mình phủ lên lưng Specter, lần nữa hôn vào sau tai của anh. Người kia rùng mình, thành vách co thắt đột ngột khiến Exhibition nghiến nhẹ hàm kìm giữ. Cậu sau đấy lần dần vào sau gáy của người dưới thân, hôn nhẹ lên chúng, sau đó há miệng cắn xuống. Vết cắn đỏ au cứ thể hiện hữu đầy vẻ chói mắt, Exhibition cũng chẳng ngơi nghỉ, tiếp tục tạo mấy vết hôn tím đó "trang trí" lên chiếc cổ mảnh khảnh của anh. Bàn tay cậu, bên vẫn giữ chặt lấy eo Specter đến muốn để dấu, bên vân vê đầu nhũ mềm mại qua lớp áo sơ mi trắng vẫn chưa cởi bỏ. Đầu ngón tay miết nhẹ từng đợt, cùng với chất vải ma sát lên ngực, chẳng mấy chốc đã khiến chúng cứng lại. Exhibition vừa hạ răng cắn thêm một cái, tay cũng đồng thời ngắt mạnh đầu nhũ căng lên.

Kích thích trên dưới khiến Specter không chịu nỗi nữa, sau khi lần nữa đạt cực khoái liền nằm phịch xuống giường bất tỉnh. Exhibition cũng giữ chặt eo người kia, run run lấp đầy huyệt động của anh. Cậu thở dốc chống tay nhìn xuống, thấy Specter hai mắt nhắm nghiền, cả người cũng không buồn động đậy nữa. Anh thở ra khe khẽ, đầu mũi cùng hai viền mắt đỏ hoe đến đáng thương. Lúc này, Exhibition mới rời đi khỏi người kia. Tinh dịch trắng chảy tràn ra miệng huyệt đỏ tấy lên cứ vậy tạo thành một vũng nhỏ nhớp nháp trên đệm. Exhibtion ôm mặt sau khi nhìn đến khung cảnh trước mắt, không khỏi thở dài.

___

Lúc Specter tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhận ra được trần nhà quen thuộc. Anh sau đó cứ nhìn chằm chằm lên đấy, và mớ kí ức nhập nhoạng trước khi Specter ngất liệm đi bắt đầu đổ về như thác lũ. Gương mặt ngái ngủ dần bị sắc đỏ hồng chiếm lấy cùng với vẻ hoảng loạn khó lòng bắt gặp trên gương mặt người chủ tiệm. Anh chống tay ngồi dậy, cau mày vì cái đau truyền đến từ thắt lưng, cố gắng kiếm tìm hình bóng của người thiết kế. Nhưng chẳng để anh phải tìm kiếm quá lâu, Exhibition đã ngồi bên bàn trong phòng nãy giờ.

"Anh tỉnh rồi à?" - Nghe động, Exhibition gấp lại cuốn sách cậu lấy đại từ giá sách phòng anh ra đọc giết thời gian.

"Exhibition-"

"Vâng, tôi đây"

Cậu rời chỗ đến bên cạnh giường Specter, ngồi xuống nhìn anh mà đáp lại. Mấy vệt đỏ trên sống mũi và mắt vẫn chưa mờ đi được mấy phần, cậu tự nhủ khi nhìn anh loay hoay.

"X- Xin lỗi, cái- tôi cũng không biết tại sao cái đợt này lại vậy..."

"Vậy tính ra anh có kì động dục thật à?"

"Về căn bản thì ừm, nhưng chúng chỉ như một cơn sốt nhẹ thôi và thường không... như thế"

Nhớ đến việc bản thân thậm chí đã trèo lên người Exhibition hôn như một kẻ nghiện khiến mặt mày Specter xám ngoét đi. Hai bàn tay nắm lấy chăn cũng vô thức cấu lại. Exhibition để ý đến chúng, cậu đưa tay đến gỡ tay người kia ra.

"Tôi nghĩ mình cũng có lỗi, làm anh đến ngất đi như thế-"

Đến đoạn này thì cả hai người đều cùng đỏ mặt lên. Mọi chuyện nhìn lại thực ra cũng chóng vánh nhưng không thể nói là không mãnh liệt được.

"Cái đó- do tôi kéo cậu vào thôi-"

"Nhưng tôi không nghĩ mình có quyền làm anh đến thế, ít nhất là anh nên xem thử bản thân có ổn không? Dù sao tôi đều ra cả bên trong anh mà."

Exhibition vừa nói vừa xoa bụng Specter. Anh giật mình vồ tay lấy tay cậu. Exhibition nhìn anh.

"Ổn chứ?"

"Ổ-Ổn"

"Không có cảm giác gì kì lạ chứ?"

Specter rụt rè lắc đầu. Exhibition cũng thu tay về.

"Để cho chắc thì tôi ở lại nhà anh thêm hôm nữa được không?"

Specter vẫn cúi gằm mặt một chút, bàn tay vẫn còn đặt trên bụng.

"Xin lỗi, phiền cậu quá..."

"Thôi được rồi, cũng không phải mỗi anh."

"Nhưng- tôi là người bắt đầu nó..."

Exhibition có một chút muốn nói rằng có thể nó bắt đầu từ lúc Specter cho anh chạm đến hai cái tai nhỏ cơ. Chúng bây giờ tuy vẫn vểnh lên nhưng cũng hơi rũ xuống chứ chẳng thẳng thớm như bình thường. Exhibition nhìn chúng, cảm giác như bản thân đang đối diện với một con mèo con phạm lỗi.

"Nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi thì anh muốn nghe thử đề nghị của tôi không?"

Specter lúc này mới ngẩng đầu lên.

"Nếu có gì tôi có thể bù đắp được, cậu cứ việc nói ra"

"Anh có chắc về việc anh sẽ đồng ý chứ?"

"Trừ những việc phạm vào quy luật sinh tử và thời không thì tôi có thể đáp ứng được"

Exhibition nghe thấy Specter nghiêm túc bày tỏ có chút không nhịn được cười. Cậu khúc khích, thành công làm anh ngơ mặt ra.

"Chuyện của tôi đơn giản lắm, có khi anh chẳng cần dụng đến ma thuật đâu"

"Nếu vậy tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được."

"Anh có chắc là anh sẽ đồng ý chứ?" - Exhibition nhìn người kia mà nói, vẫn có chút vui vẻ từ nụ cười ban nãy chưa ngơi. Specter gật đầu chắc nịch.

"Vậy anh đồng ý làm người yêu tôi nhé"

Specter gật đầu, cơ mà sau đó cảm thấy sai sai. Exhibition thấy vậy đưa tay lên đặt trên gò má của người kia, tiến đến đặt một nụ hôn lên môi Specter trước khi anh kịp hoàn hồn.

"Cái đó..." - Specter đỏ mặt, lắp bắp.

"Anh tính rút lời hả?"

"Không... nhưng mà cậu- cậu không cần thiết phải làm thế-"

Exhibition chớp chớp mắt.

"Làm gì cơ?"

Specter hơi né tránh ánh nhìn của cậu, anh sau đó nhỏ giọng bảo.

"Tôi- làm người yêu- chuyện đó không phải chuyện cậu có thể dễ dàng nói ra đâu..."

Exhibition khoát tay gật gù.

"Anh nói phải. Thế chúng ta cứ tìm hiểu nhau trước nhé" - Thoáng thấy Specter lại định nói gì đó, Exhibition lại lên tiếng chặn đi.

"Cái này không có vì chuyện kia đâu. Anh không cần lo. Đúng là nó có xúc tác thật- nhưng đây vẫn là chủ ý của cá nhân tôi. Nếu anh không thích việc này thì có thể từ chối"

"Không!- Ý tôi là, chuyện đó cũng không tệ..."

"Nếu vậy anh đừng băn khoăn nữa, phong thái hiện tại của anh để kẻ buôn người bán khác mà nhìn thấy thì sẽ lừa anh bán mất tích đó" - Exhibition, vô cùng tự nhiên, đưa tay lên ôm lấy má người kia. Đầu ngón cái miết nhẹ phần viền mi đỏ ứng khiến Specter theo phản xạ nheo mắt.

"Cậu không cần lo. Đồ của tôi không phải ai cũng bán được"

"Thế là anh từng bị lừa rồi à?"

Specter đánh mắt đi chỗ khác.

"Cái đó... kinh nghiệm thôi"

Exhibition nghe vậy phì cười. Cậu đưa cả hai tay ôm lấy má Specter mà kéo lên.

"Cũng đúng, nhưng ý tôi không phải là hàng hóa"

Specter lại bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Exhibition. Cậu thực sự không hiểu vì sao anh vậy mà có được một cái cửa tiệm như hiện tại. Nhìn đồng tử xanh lam vẫn đang bối rối gần chết kia, cậu lại vô thức tự cảm thán.

"Dễ thương"

Specter nghe vậy, đầu lại hơi cúi xuống. Exhibition nhìn hai cái tai ve vẩy trông đến là nhộn. Anh thích khen như vậy sao?

Vuốt ve gò má của người ta một hồi, Exhibition cũng buông ra. Cậu để Specter nằm lại giường rồi dặn người kia nằm nghỉ, có gì cậu sẽ nấu cho anh một cái gì đấy để bỏ bụng. Specter nhìn cậu sau đó cũng gật đầu, tính rằng muốn thức chờ cậu. Nhưng khi Exhibition vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu, Specter lại bị cơn buồn ngủ đến đánh úp. Exhibition sau đó quay lại muốn hỏi anh có cái gì đặc biệt muốn ăn không thì nhìn thấy người nọ nghiêng người thở mấy nhịp nhè nhẹ. Cậu nhìn anh, sau đó thoáng cười.

Thôi vậy, để tính sau đi. Đợi đến lúc Specter tỉnh giấc thì nấu là được. Nghĩ thế Exhibition cũng vén chăn trèo lên giường, vui vẻ nhìn người kia lăn vào lòng mình ngủ vùi đầy vẻ yên ả. Cậu vòng tay ôm qua eo người kia, vùi mặt vào hai chiếc tai nhỏ nằm trên mái tóc xám đó hít một hơi rồi sau đấy thuận đà chìm vào mộng mị.

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro