EdVic| Jelousy Boifren'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Edgar Valden x Victor Grantz

• Skinship: không có(?)

• Setting:

> Edgar là một Elf, ngoại hình giống skin Golden Ratio

> Victor là một Vampire, ngoại hình giống Victor Original

> AU setting hiện đại - khi hai giống loài luôn đối địch nhau đã hòa hoãn và sinh sống lẫn với nhau.

> Edgar với Victor đang làm một đôi chíp pông đầy sự hữu nghị giữa hai giống loài =)))

• Notes:

> Thật ra cái setting nó phức tạp hơn nhưng với chap này thì cỡ vầy là đủ ha

> Không switch nhe

___

Về căn bản, Victor không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Ed- Edgar, em đi chậm lại chút được không?"

Victor bị kéo tay đi, cổ tay có chút đau, chân cũng muốn díu lại đến nơi. Edgar chỉ đánh một cái nhìn sắt lẹm, với cái mặt sa sầm đen và một tiếng chậc lưỡi nghe rất đáng sợ. Nhưng gã cũng ngưng, trước khi quay lại đưa tay bế thốc em lên rồi lại hầm hực bước đi như thể ai mắc nợ gã mười năm chưa trả.

Cứ thế đi thẳng một mạch tới nhà, bị người khác ngó nghiêng, Victor không chống cự gì được cũng chỉ biết vùi đầu vào lòng Edgar mà tự vấn. Em tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà gã lại như thế, và gã bị cái gì lại không nói không rằng lôi em đi mất trước mặt đồng nghiệp em, chưa kể còn là nơi đông người. Cứ nhớ đến là Victor lại thấy ngại chết mất.

Về thì cũng về đến nhà rồi, Edgar vậy mà vẫn không thả em xuống, chuyển từ bế sang vác lên vai cho tiện tay mở cửa. Vô được nhà thì lại vác thẳng vào phòng, không nói không rằng chốt cửa rồi quăng Victor lên giường.

Victor suýt xoa sau pha chấn động ban nãy, em chưa kịp định thần thì đã thấy gã người yêu của mình đang chống tay sang hai bên nhìn xuống em. Nếu không nhầm, Victor dường như thấy có lửa cháy bập bùng trong đáy mắt xanh ngọc, đôi mắt luôn tĩnh lặng như đáy nước hồ lẳng lặng ở một cái chốn sâu xa xinh đẹp nào đó.

"Ed...gar?"

Victor giương mắt, có chút sợ sệt. Không mấy khi Edgar nhìn như thế cả, mà nói đúng hơn là em chưa thấy bao giờ thật. Victor tự hỏi bản thân đã làm gì đâu nhỉ mà để rơi vào cái tình huống như này.

Edgar không trả lời. Gã đang bận, cứ mỗi lần mấy cái hình ảnh em thân mật với cái tên kia hiện về, gã lại không kiềm được mà nóng hết cả máu lên. Trong đôi đồng tử kia, có một thứ ánh sáng nhàng nhạt. Và thứ ánh sáng nhàng nhạt ấy tựa hồ như thu gọn cả cái dáng vẻ nhỏ bé của Victor vào trong, nhìn em ngẩng mặt rụt rè dưới thân gã. Và em gọi gã, nếu là bình thường, hẳn là gã sẽ vui lắm, nhưng lúc bấy giờ, thứ lấp đầy trong tâm trí gã chỉ vọn vẹn vài câu từ "Victor là của ta"

°

Edgar cúi người nhanh chóng hôn lấy Victor. Gã ấn môi mình lên môi em, cảm nhận sự bất bình lẫn ngạc nhiên nho nhỏ không kịp thoát ra ngoài. Victor đưa tay chống lên vai Edgar muốn đẩy ra hỏi cho ra lẽ, nhưng vào cái lúc mà Edgar căn bản chẳng con chút lí trí nào thì với cái này, gã liền giật tay em xuống ghim cứng ngắt trên ga giường. Lưỡi gã nhanh chóng len vào, không ngừng xáo động bên trong, hết quét qua hàm răng đều lại cuộn lấy lưỡi em không dứt. Tiếng rên rỉ của Victor đối với gã lúc bấy giờ lại càng như một loại kích thích khiến gã nóng máu hơn.

Hôn đến chán chê, Edgar mới rời môi Victor mà nhìn xuống lại. Nước bọt không cẩn thận trào ra chảy xuống cả cổ em. Đồng tử vàng kim mờ mịt, khóe mắt ậm ự nước và từng đợt hơi thở thì gấp gáp không ngừng. Edgar nghiến răng, nhìn em như này gã lại càng tức. Gã kéo cả hai tay em lên giữ trong một tay của gã, tay còn lại đưa đến miệng em.

Victor bị hôn cho đến ngạt thở, khi được bỏ ra sớm đã không còn tỉnh táo. Cả người em mềm nhũn, miệng mở hờ ra cố gắng hít thở để lấy lại phần không khí bị gã chiếm dụng hết. Nhưng lúc em cảm nhận được tay gã mon men lên môi em, Victor chợt nhận ra điều gì đấy. Em ngậm miệng lại.

"Há miệng ra nào, Victor"

Edgar nói, có chút giống ra lệnh. Victor bặm môi, em nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên tránh né. Tiếc rằng em càng tránh né thì gã lại càng không muốn buông tha. Gã nhìn em ương ngạnh quay đầu, tóc vàng phủ lòa xòa trên ga trải giường trắng.

Edgar nhướng mày, song gã đưa ngón tay lên cắn vào ngón cái. Máu đỏ dần trồi ra khỏi miệng vết thương. Như một cái tập tính từ thuở hồng bàng, Victor ngay lập tức bắt được thứ mùi gây nghiện kia. Em nhìn Edgar đưa ngón tay lại gần môi em, giọt đỏ nhỏ lên đôi môi bặm kín, trượt một đường xuống cằm.

"Em không muốn à?"

Gã hỏi, với cái giọng đểu cáng. Tất nhiên là Victor muốn, nhất là khi máu elf là cái thứ máu đáng uống nhất đối với một vampire như em. Hương thơm nồng lồng vào cánh mũi khiến tâm trí em như ngưng trệ, cảm giác chỉ với thứ hương đó thôi mà cơ thể em bị tê liệt cả ra. Lúc này em chỉ biết giương mắt, sắc vàng kim đẹp đẽ ánh lên sự bất lực khi cảm nhận được ngón tay ai tách mở được môi mình, lần vào trong. Cả đầu ngón cái với máu tươi nhấn lên phần lưỡi mềm. Thứ vị sắt bừng lên, phảng phất cái hương ngòn ngọt đầy mê luyến khiến Victor cuối cùng cũng đành chịu thua, môi khép lại ép xuống ngón cái của Edgar để cho máu lại chảy ra thêm.

Nhưng điều khiến Victor né tránh không phải vì em không muốn uống máu Edgar. Sự thật thì là ngược lại. Nhưng đối diện với một Edgar hầm hực không rõ như thế, em không muốn bản thân bị mất kiểm soát, nhất là khi mỗi lần hút máu, một sự ham muốn không ngừng dâng lên. Không chỉ ở người bị hút, mà bản thân Victor cũng bị ảnh hưởng. Cả người em nóng dần lên, em đoán là Edgar cũng thế khi em bắt gặp gã ánh mắt không rõ ý tứ mà nhìn xuống em, một điều đầy quen thuộc trước khi gã tiến đến em và vồ vập em kể cả khi em mệt nhoài.

Edgar nhìn Victor cam chịu ngậm lấy ngón tay mình, gã dịu dịu lòng đi đôi ba phần. Nhưng gã thừa biết là gã yếu lòng với em nhiều như nào nên gã mới cần phải làm thế. Lòng gã có dịu đi thì cái khả năng của vampire kia lại dâng lên lấp đấy lòng gã, và cứ như vậy khiến gã không thể ngưng được.

°

Sự hưng phấn dần dâng lên cao khi Victor vòng tay cắm nanh lên cổ Edgar. Em mờ mịt rút đi một ngụm máu rồi lại một ngụm nữa trước khi em cảm nhận được cái vỗ nhè nhẹ của gã lên mái tóc em. Victor nhả miệng, dịch bọt kéo ra một dải thật mảnh và đứt đoạn trong phút chốc. Cả gò má em nổi lên một lớp hồng phấn và đôi mắt mê man như bị ai mê hoặc. Hoặc có lẽ là thế thật, bị Edgar mê hoặc. Gã nhìn em, dưới tác dụng phụ (trời ban) và với gương mặt em, ổ bụng dâng lên một đợt ngứa ngáy không thôi. Cơn mê tình khiến gã suýt chút nữa quên mất lí do vì sao gã lại kéo em lên giường.

"Edgar..."

Victor khẽ nói, nhưng rồi em bất ngờ thấy gã chau mày, bàn tay gã tóm lấy hai cổ tay em giữ chặt.

"Edgar!?"

Lần này, Victor gọi với một sự lo lắng không giấu giếm được. Trước khi em nhận ra thì hai tay đã bị cột lại với nhau, rồi chúng còn bị cố định hẳn trên đầu. Cảm giác giống như bị ghì xuống nhưng Victor nhận thấy được đôi bàn tay của Edgar lại đang rất rảnh rỗi.

Victor run nhẹ. Đôi bàn tay vẫn luôn chạm đến em lại chậm rãi chuyển động dọc theo thân thể em. Gã kéo cao áo em lên, để lộ ra phần ngực đang phập phồng. Edgar cúi đầu, hôn lên đầu ngực em. Điều đó làm Victor giật thót mình, không kiềm được buột miệng rên lên một tiếng nhỏ xíu.

Gã ngậm lấy ngực em, bao trọn lấy đầu ngực hồng hào kia trong khoang miệng nóng ẩm trong khi bên kia bắt đầu bị những ngón tay thon dài quấy phá. Edgar nhấn đầu lưỡi lên phần nhũ hoa ưỡn cao, sau khi đã quét ướt nó một lần và rồi cắn xuống. Victor theo phản xạ hơi cau mày, em nhìn gã qua đôi mắt mở hờ trước khi vặn vẹo người muốn tránh.

"E- Edgar- khoan đã... agh!"

Lời muốn nói chưa xong đã bị Edgar cắt đứt khi gã mạnh tay véo lấy đầu ngực bên kia. Cơn đau làm Victor càng muốn né tránh nhưng không được, rốt cuộc cũng chỉ có thể sụt sịt chịu trận. Edgar sau một hồi dày vò hai đầu ngực cũng rời đi, gã vẫn treo trên cái mặt hơi hừng đỏ là một biểu cảm lạnh ngắt khiến Victor không tự chủ được mà co cụm người lại. Nhưng gã đưa tay, kéo lấy chân em bỏ qua bên hông. Bàn tay gã nhanh chóng gỡ đi cúc quần của em, kéo bay đi chiếc quần dài.

"K- Khoan đã Edgar, em sao vậy?"

Edgar không hề ngưng động tác, ngay khi gã kéo nốt chiếc quần lót của em và tóm lấy dương vật nửa cương kia trong bàn tay của mình, gã mới lạnh nhạt buông lời.

"Anh nghĩ xem."

Vừa nói, gã vừa siết cái nắm tay khiến Victor giật thót mình. Tiếng kêu khẽ của em lại làm dạ gã sôi lên, theo đó là cả cái sự ghen tuông vô cớ (mà gã nghĩ là "có cớ") với cái kẻ mà gã còn chẳng biết tên.

"E- Edgar, đau..."

Victor sụt sịt. Hai khóe mắt đã ậm ự nước, chẳng mấy chốc liền vẽ một đường cung chảy dọc bầu má trắng hồng. Edgar lại nghiến răng, chẳng hiểu sao càng thấy cái gương mặt này của Victor, gã lại càng muốn nổi điên lên thêm. Cái tên đó, cái tên khốn nạn đó muốn cái gì mà dám đến gần em như thế, còn dám khoát vai như kiểu thân mật lắm vậy. Càng nghĩ càng tức gần chết.

Victor nhìn Edgar, thấy đôi đồng tử xanh lam kia long lên, em càng sợ hãi. Em không biết mình đã làm gì, cũng không rõ vì sao gã lại xông đến với cái ánh mắt như muốn đấm người đến thế. Trong thoáng chốc em đã nghĩ đến những câu chuyện mà thật lâu về trước, khi những cuộc chiến vẫn xảy ra như là lẽ hiển nhiên, như những lời kể về phe đối địch, rằng họ xông vào nhau chỉ vì một lí do là giết chết đối phương, Victor cảm nhận được mồ hôi lạnh tuôn ra bên thái dương của bản thân. Nhưng rồi Edgar chẳng làm gì cả, chẳng xông vào đấm em hay cố giết em, mà khi em nhớ lại một chút nữa thì... ánh mắt đó dường như cũng không đặt lên em. Nó đặt lên người đứng cạnh em, bạn đồng nghiệp của em khi đó.

Suy nghĩ bị đánh gãy một lần nữa khi Edgar cắn một cái vào bắp đùi em trong khi tay vẫn luôn siết chặt lấy "đứa nhỏ" của em bắt đầu động. Gã dường như bắt thấy được sự sợ hãi của người đối diện, nhưng đồng thời cũng là sự lênh đênh khỏi chuyện trước mắt. Điều đó càng khiến gã mù quáng mà nổi điên.

"Em nghĩ cái gì đấy?"

Victor ngạc nhiên trước sự thay đổi đại từ nhân xưng của Edgar. Tuy cả hai đều thuộc chủng tộc mà tuổi tác chỉ là một con số, hoặc ít nhất là so với loài người, nó thật sự rất dài. Nhưng Victor vẫn lớn hơn Edgar cả một ngàn tuổi, và tuy em từng bảo rằng gã có thể xưng hô với em như với bạn, gã vẫn chưa lần nào gọi như thế cả. Huống hồ chi là bây giờ, bỗng dưng gã gọi lên một tiếng "em". Danh xưng thay đổi làm Victor càng có cảm giác nhỏ bé hơn, trước ánh mắt và từng cái động chạm của người kia, em lại vô thức bật ra một tiếng rên rỉ. Kích thích bên dưới khiến cho Victor không kiềm được mà xuất ra đầy tay người kia.

Edgar nhìn bàn tay phủ đầy dịch thể trắng đục của Victor, không chần chừ lần xuống giữa cánh hông của em mà đẩy ngón tay vào cửa mình. Victor cảm thấy dạ quặn lại.

"Nghĩ đến cái tên kia à?"

Lời nói này của Edgar làm Victor chừng hững. Nhưng ngón tay liền đẩy sau vào trong làm mạch suy nghĩ của em lần nữa đứt đoạn. Em khó khăn hỏi lại.

"A- Ai cơ... ư!?"

Ngón thứ hai tiến vào nhanh chóng, sau đó cũng rất nhanh tách ra, mở rộng vách thịt. Chưa được bao lâu Edgar lại đưa thêm ngón thứ ba vào, mọi thứ nhanh hơn ngày thường khiến nhịp thở của Victor cũng gấp gáp hơn. Nghe câu hỏi của em, gã nhíu mày càng sâu. Những ngón tay khuấy loạn bên trong, ra vào chẳng kiêng nể.

"Đừng có giả ngốc, cái tên ban nãy đi với em là tên quái nào?"

Nghe đến câu này, Victor chợt lờ mờ nhận ra Edgar vì sao mà làm thế. Ngón tay của gã lại nhắm vào đúng lúc em mở miệng mà sượt qua điểm mẫn cảm khiến Victor vội mím môi. Hành động đó phần nào lại bẻ cái suy nghĩ của người kia theo cái hướng mù quáng khác.

"Cái tên đó là tên nào mà em không nói được với tôi?"

Victor nghe người kia có hơi to tiếng hơn thường ngày liền vội vã muốn trả lời nhưng những ngón tay của Edgar đè nén lên điểm gồ khiến âm thanh thoát ra khỏi môi em chỉ là một âm rên nghẹn ngào.

"K- Khoan đã... a... em- từ từ... hức!"

Edgar nghe được Victor mở lời lại vô thức càng động tay mạnh hơn. Chẳng hiểu sao gã lo sợ những lời em sắp nói đến, chừng như thể lúc bấy giờ em buông ra từ ngữ nào cũng đều là một lời biện hộ. Nhưng kể cả vậy, đáng lẽ gã nên để em nói, ít nhất cũng nên biết được rằng Victor của gã và cái tên khốn kia làm sao mà ở đó. Nhưng bỗng dưng gã thấy mình hèn nhát một cách kì quái và gã là đè nghiến em trong một cái hôn.

Victor thậm chí phản kháng còn kịch liệt hơn trước khi những âm "ư" không rõ nghĩa dần trở nên yếu ớt và cả sự kháng cự thiếu lực từ thân thể người bên dưới. Điều đó lại làm sự bất an của gã tăng cao, và gã thiếu điều chỉ muốn dùng xích trói em lại. Mặc kệ em phản đối như nào, mặc kệ nguyện ước của em ra sao. Gã chỉ muốn em, ở trong tay gã, thuộc về gã.

Edgar đặt tay lên đùi của Victor mà đẩy rộng ra, trong cái mê man gã đem lại, em giật thót mình cảm nhận bên dưới bị xâm phạm không thương tiếc. Cơn run rẩy hiện hữu rõ trên từng tất da thớ thịt của Victor, nhanh chóng được ghi nhận qua việc tiếp xúc cận kề. Chẳng để em kịp thích nghi, gã đã lui hông lại, thúc một cú thật sâu. Victor nấc nghẹn, nước mắt chảy dài không kiểm soát. Edgar rời môi của Victor, hai tay nắm chặt lấy eo em mà lại tiếp tục thúc vào. Mỗi một lần đều vô cùng nhanh lại tràn lực khiến em không nhịn được mà bật ra từng tràng rên rỉ khó kiềm nén. Edgar cứ vậy, liên tục di chuyển như thể trút giận, mãi đến khi gã cảm nhận được cực khoái dâng lên, gã mới ngưng lại, kéo rịn hông em áp chặt với dương vật của gã, và rồi gã thả hết tinh dịch vào trong em.

°

Edgar thở dốc, đầu tóc gã rối rắm một chút. Gã nhìn xuống em, nhìn xuống nơi giao hợp tràn ra thứ dịch trắng đục mà chảy nhỏ giọt xuống đệm. Đùi em vẫn run khẽ, có vết cắn của gã nổi bật trên đấy. Gã lại chậm rãi đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy dấu bàn tay đỏ mờ trên vòng eo thon của em, thấy vết cắn, vết đỏ nộn trên hai đầu ngực, thấy cả những dấu hôn nhỏ gã nút trên cần cổ trắng. Và gã thấy môi em tứa máu.

Edgar giật mình.

Môi Victor khẽ mở hờ, có chút vệt máu đó trên môi dưới. Gã nhỏm người muốn hỏi em vì sao lại như này thì bất chợt nhận ra em đang né đi ánh nhìn của gã, hai khóe mắt đỏ hoe vẫn đang nhỏ giọt. Cả gương mặt vẫn luôn rạng rỡ khi nhìn gã lúc này bày ra một vẻ ủy khuất hiếm có, nhưng đồng thời cũng rụt rè lo sợ. Edgar chững lại, nhận ra bản thân chẳng để cho người kia kịp nói một lời. Gã chùng mày, và rồi, gọi.

"Victor"

Victor nghe tiếng cũng chẳng quay đầu lại, mãi đến tiếng thứ ba, em mới vừa lấm lém nhìn vừa trở đầu một cách chậm rãi. Edgar lại hôn xuống một cách bất ngờ. Lần này dịu dàng hơn, chẳng còn là một mớ hỗn độn ẩm ướt. Gã liếm lấy môi em, cảm nhận mùi sắt tỏa ra trên đầu lưỡi trước khi đặt môi gã yên vị trên môi em thật lâu. Victor thấy thế có chút bất ngờ. Sau khi Edgar bày ra một bộ dáng điên cuồng đó, bỗng chốc tất cả yên ắng lại, tựa như bản thân em từ trong cơn bão lại nằm ở vị trí mắt bão. Gã từ tốn cởi đi trói buộc, rồi đưa ngón tay xoa nhẹ lên phần cổ tay bị hằn vết. Victor khẽ cau mày.

"Đau à?"

Gã thì thào. Tiếng gã trầm trầm dần có lại độ ấm. Điều đó làm Victor không khỏi cảm thấy da mặt dường như lại tăng thêm một tầng nhiệt. Edgar kéo lấy tay em quàng qua cổ mình. Victor cũng thuận theo mà ôm lấy. Trán cả hai tựa vào nhau, và gã lại thì thào.

"Xin lỗi"

Victor nhìn Edgar. Em khẽ nghiêng đầu, sụt sịt mũi mấy cái. Gã cũng ngả đầu vào hõm cổ em, thở dài một hơi. Cái hơi nóng ấm cọ lên da em nghe nhồn nhột. 

"Tôi sợ em bị người ta cướp đi mất"

Victor nghe xong, hai tay ôm gã khẽ vẽ vòng tròn.

"Nhưng mà... bị ai cướp cơ?"

Victor tự hỏi Edgar lo cái gì nhỉ? Rõ ràng em đâu phải đồ đâu mà cướp. Cơ mà muốn cũng đâu ai cướp được.

"Thì- cái tên đó"

Nói đến đây, gã chặc lưỡi, cau có một chút. Nhưng em biết rằng nó chẳng hướng đến em. Nghe đến đây, Victor bỗng hiểu vì sao Edgar ném một cái nhìn chết chóc về phía đồng nghiệp của em rồi. Em nghiêng mình, để gã cũng nằm nghiêng. Tiếng em cười khúc khích làm gã bỉu môi một chút.

"Có gì hay đâu mà em cười?"

"Không có..."

Victor dừng lại một chút, tiếng cười đã dừng lại nhưng đôi mắt em vẫn hơi cong cong.

"Anh ghen à?"

Edgar cau mày, bày ra vẻ mặt tất nhiên là đang ghen rồi.

"Sao lại đi ghen với người ta vậy?"

"Cái tên đó, em không để ý à? Hắn cứ đứng sát sát, lại còn động động chạm chạm, rồi cái ánh nhìn đó là sao? Rõ ràng là có ý với em"

Đến bây giờ Edgar vẫn chẳng nhận ra điều gì bất thương trong cách xưng hô của gã, hay của Victor, người mà đang thuận theo gã đổi cách xưng hô ngày thường. Nhưng mà em khá ngạc nhiên rằng gã để ý, hoặc tại em không nghĩ những việc đó nó có ý nghĩa như thế. Victor đưa tay ôm lấy mặt Edgar, làm gã chu cả môi ra với em. Và em bảo.

"Ai lại dám tranh em với anh được? Chắc chắn là người không sợ chết"

"Đâu đến mức đó?"

Victor nhướng mày ra chiều chắc chắn có. Và rồi em đưa tay ôm lấy Edgar vào lòng, má dựa trên mái tóc vàng rối mà thủ thỉ bảo.

"Không sao đâu"

Edgar áp má vào lòng ngực người kia, nghe thấy tiếng tim đập an ổn cùng câu nói trên mà thấy bản thân cũng dần thả lỏng ra.

"Dù ra sao em cũng không để ai cướp đi đâu. Em là của anh mà."

Bàn tay đặt trên eo của Victor khe khẽ siết lại. Dường như nghe được sự đảm bảo, Edgar cũng xìu xuống. Gã "ừm" một tiếng nhỏ xíu trước khi càng áp sát thân lại gần với em hơn, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương ngòn ngọt vỗ về tâm trí gã. Trong phút chốc, lại an yên mà đánh một giấc.

°

Sáng hôm sau Edgar lấy lại được tỉnh táo. Gã ngẩng đầu lên nhìn người kia vẫn đang thiu thiu ngủ. Từng nhịp thở đều đều thổi nhẹ lên tóc gã, và gã... chậm rãi đưa tay lên vuốt ve gò má người kia. Ngón tay di chuyển dần lên mi mắt còn hoe đỏ rồi dừng lại, mơn trớn phần da thịt hồng hồng.

"Tôi- xin lỗi Victor. Đáng lẽ tôi nên để anh nói"

Edgar thì thào. Gã nhận ra mình ấu trĩ cỡ nào khi chỉ vì một vài hành động của người đồng nghiệp mà gã xúm xít lên, vô tư suy nghĩ, vô tư gán tội, lại còn vô tư ghen tuông, giày vò Victor của gã một phen. Nhưng rồi thanh giọng thân thuộc vang lên, báo hại Edgar có chút giật mình.

"Không gọi "em" nữa à...?"

Điệu bộ ngái ngủ của Victor rơi vào mắt của Edgar thì chính là mỹ cảnh buổi sáng, nhìn bao lâu cũng thấy thích, cũng thấy đáng yêu. Nhưng gã chợt nhận ra câu hỏi có cái gì đó sai sai.

"Hả? Sao lại là "em"?"

Victor vẫn chưa mở mắt hẳn, dụi vài ba cái lại choàng tay ôm lấy Edgar mà tựa má vào.

"Hôm qua, Edgar gọi tôi là "em" á"

Sau đó, người kia vừa mơ mơ màng màng, vừa kể ra xem gã hôm qua ghen đến không nể nang ai. Nghe đến đây, Edgar thiếu điều muốn kiếm cái lỗ để đi trốn. Sao gã điên thế nhỉ?

"Cái chuyện đó- hôm qua có chút..."

"Không sao đâu"

Victor nói. Em vẫn giữ yên cái ôm với gã, dùng cái giọng sắp ngủ lại mà tiếp tục.

"Edgar gọi vậy cũng được, nếu anh thích"

Nói xong câu đó, Edgar lại nghe tiếng người kia đều đều thở. Lại ngủ mất tiêu rồi. Tuy hôm qua cũng chẳng làm bao nhiêu nhưng em có vẻ mệt hơn khi thường một chút. Nhắc mới nhớ, đợt đó Victor cũng chỉ mới vừa đi công tác về thôi, lu bu mấy hồi đến cận cuối tuần em mới được cho nghỉ ngơi hẳn. Tay Edgar ôm em lại xoa xoa trên cái phần thắt lưng như vỗ về.

Sau đó thì, chẳng sao cả. Edgar ôm Victor tắm rửa sạch sẽ (vì cả hai đêm qua làm xong ngủ mất tích), sau đó lại trèo lên giường lần nữa ôm nhau. Đến lúc Victor tỉnh hẳn thì đã là xế xế chiều. Gã cùng em ra ngoài ăn tối sau đó lại về kiếm phim xem, vừa xem vừa rúc vào lòng nhau như thế. Em buồn miệng lại trêu gã cái vụ ghen tuông ban tối sau khi đã giải thích rằng họ chỉ là đi trên đường vô tình gặp nhau thôi, giờ họ không có làm cũng chỗ, ngày xưa người kia từng giúp em nên họ thân với nhau hơn một chút.

"Người ta có bồ rồi, anh yên tâm"

Edgar bĩu môi, ra chiều sao gã biết được. Mà chắc gì có bồ rồi thì không lăm le chiếc bồ xinh đẹp của gã. Nhìn cái vẻ mặt trẻ con của gã, em lại phì cười. Người yêu em đáng yêu chết đi được, nhưng cũng đáng sợ chết đi được. Nghĩ đến thế em lại càng rúc mình vào lòng gã.

"Sao thế?"

Victor gừ ra một tiếng nhỏ xíu, nghe như tiếng bọn mèo kiếm được cái ổ ấm áp mà rúc vô, thoải mái không tả. Điều đó có chút làm Edgar muốn gãi gãi cằm của người kia.

"Không có gì hết"

Nghe vậy Edgar cũng không nói thêm, vòng tay ôm càng cứng người kia hơn.

___

#Kai






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro