FredVic| Mister.Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: Frederick Kreiburg x Victor Grantz

• Skinship: Original x Original

• Summary: có là beta thì cũng có người mê, hơi lạ một nỗi thì là một omega mê

• Setting: Frederick Omega, Victor Beta nhưng mà Omega x Beta ạ 😏

• Note:

> Không switch

> Omega top, Beta bot, mình viết vậy vì đam mê, miễn ý kiến ạ 👍

> Có yếu tố r*pe. Ờm, bth đ warning nhưng đhs nay có hứng warning nữa =)))

> Not really- R18... R16 I guess

> Hơi cringe vì mình bị vỡ trận lúc cuối 💀

°°°

Frederick là một omega. Người ta cũng không lạ gì nếu anh là một omega cả, vì cái nhan sắc của anh đúng là cái thứ vượt trội nhất, mà cũng chỉ có nó là vượt trội nhất. Đó là điều Frederick luôn căm ghét.

Sinh ra là một omega, thứ kẻ khác ngóng chờ ở anh chẳng có gì ngoài gương mặt xinh đẹp và khả năng sinh đẻ. Nhưng tiếc cho bọn họ anh là một omega lặn, việc sinh đẻ của anh tất nhiên là không cao, đem so với một nữ beta chắc không có quá nhiều khác biệt. Vấn đề là anh vẫn có khả năng đó, và vì chúa, anh còn lâu mới để kẻ nào đụng vào người. Đến trang viên, được cái cả lũ chẳng đứa nào bình thường, duy chỉ có tư tưởng omega vẫn không thực sự tránh khỏi được. Ít nhất bọn họ tế nhị hơn...? Hy vọng sự tích cực của anh là đúng đi.

Lần đầu tiên Frederick phát tình ở trang viên là khi anh đang ở một mình.

Chắc có thể nói anh khá may mắn khi không ở trong trận đấu nhưng không may mắn chút nào khi anh đang nói chuyện với kẻ khác cả. Sức nóng trồi lên một cách chậm rãi. Đây vừa là điều tốt nhất mà cũng là điều tệ nhất của cái kì chết tiệt này. Frederick vừa tính đưa tay nhận thư từ người đưa thư đã theo phản xạ vung tay đánh bật ngược ra. Đối phương mở tròn mắt, sau đó nhanh chóng cố gắng tóm lấy lá thư bị hất văng đến độ ngã luôn ra đất. Cậu ngồi dậy nhìn qua những lá thư một lượt rồi vuốt ngực thở phào, phút kế liền muốn trừng mắt về phía kẻ đã hành động một cách vô cùng kì lạ. Frederick biết mình làm thế là thô lỗ, nhưng cái nóng dần mạnh hơn và anh không kiềm được mà nhăn mặt. Người đưa thư giật mình khẽ khi thấy biểu cảm đó, ánh mắt muốn tức giận liền thu lại, thay vào đó là một cái nhìn e dè cùng... hiếu kì?

Đừng nói với anh cái tên trước mắt là một alpha đấy chứ? Hàng chân mày đang nghiến lại với nhau lại càng dính sát thêm.

Người đưa thư, hay Victor Grantz. Nếu bảo Frederick đánh giá thì cậu trông chẳng có gì giống một alpha cả. Nhưng ai mà dám chắc. Lũ điên đó mang hình dáng của những kẻ được cho là ưa tú nhất nhưng chuẩn mực đặt ra cũng chỉ cho có. Bằng không anh mới là alpha, chắc canh phải là một alpha vượt trội.

"Xin lỗi nhưng xin hãy đi cho"

Frederick nói, giọng cố gắng đè nén sự bực tức vô lí của bản thân. Anh sau đó đưa tay kéo cửa một tiếng đinh tai khiến Victor giật mình. Cậu đứng trân ra đó, nghĩ một chốc, rồi nhìn lá thư chưa gửi được trên tay.

Frederick sau khi đóng cửa trực tiếp trượt người xuống mà thở dốc. Cơ thể nóng bừng khó chịu, cả phần nhục dục cũng khó chịu. Anh lục tìm trong túi một chút, phát hiện thuốc dự phòng hết rồi. Anh lúc nào cũng mang thuốc, cứ đến là bất kể lúc nào đều hốc vào mồm mà không kể hậu quả. Cuối cùng thứ còn lại chỉ là một hũ thuốc rỗng cùng cái kì phát tình đầy rối loạn.

Frederick nóng đến phát điên. Anh từng nghe nói mùi hương của alpha sẽ giúp làm dịu việc này nhưng anh khinh cả lũ nên chẳng bao giờ thử việc đó. Bây giờ cũng không muốn thử! Tất nhiên là có chết cũng không thử.

Frederick chửi thề bằng tiếng Pháp. Sau đó liền giật mình nghe tiếng gõ cửa lộc cộc. Anh theo phản xạ chẳng hiểu sao đưa tay bịt miệng. Tiếng động đó vang lên đúng hai lần sau đó ngừng lại. Thay vào đó, dưới khe cửa lồng vào một tờ giấy.

"Anh ổn không?"

Vỏn vẹn một câu. Frederick cầm tờ giấy mà có chút ngớ người, anh cảm tưởng mình bị hoa mắt.

"Ai ngoài đó đấy?"

Một tờ giấy khác được tuồng vào.

"Tôi là người ban nãy đến giao thư cho anh. Anh ổn chứ? Anh là omega đúng không?"

Frederick nhìn chữ omega trên giấy mà nghiến răng. Nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để mà nói chuyện.

"Thì sao?"

Lúc này không có tờ giấy nào được đưa vào nữa. Thay vào đó là một giọng nam dễ nghe nói nhẹ.

"N- Nếu anh cần giúp lấy thuốc, t- tôi có thể giúp anh."

Frederick nghe thế nắm tay thả lỏng một chút nhưng anh căn bản cũng chưa thực sự tin người kia. Như hiểu được sự nghi hoặc của anh, Victor nói thêm.

"X- Xin đừng lo. Tôi là beta. Thông thường tôi cũng giúp mọi người lấy thuốc."

Frederick lúc này mới dịu lại đôi chút. Anh quyết định kiềm lại sự nghi ngờ khi cơn nóng đang dần ăn mòn sự tỉnh táo của bản thân, lên tiếng bảo.

"Omega, lặn."

Victor nghe tiếng người kia qua cửa gỗ, nhận đủ thông tin liền nhanh chóng chạy đi. Frederick nghe tiếng bước chân chạy vội vang vang nhưng anh căn bản nóng đến mất tỉnh táo rồi, rốt cuộc gục đầu xuống thở dốc nặng nề.

°

Việc lấy thuốc như này thực chất Victor đã làm rất nhiều. Vì là người đưa thư nên tần suất Victor giao thiệp với người đang phát tình không phải là không có, và bất đắc dĩ cậu cũng trở thành người đi giao thuốc luôn. Bản thân là beta nên càng thuận tiện, cậu không bị cái gì ảnh hưởng nên suy cho cùng cậu cũng là một người phù hợp để hỗ trợ.

Victor trở lại sau khi đến chỗ Emily để xin thuốc. Cô cũng quá hiểu rõ việc này, nhanh chóng kê đơn thuốc rồi dặn dò một chút cho Victor. Cậu nghe kĩ, sau đó nhanh chóng quay trở lại căn phòng của nhà soạn nhạc. Dường như cơn phát tình mạnh hơn rồi, Victor thậm chí còn nghe thoang thoảng mùi thơm. Dù không chịu ảnh hưởng bởi hệ thống mùi hương như hai chủng alpha và omega nhưng beta như cậu vẫn có thể nghe ra mùi của cả hai bên - điều mà Emily bảo rằng có chút lạ vì thường beta cũng sẽ không nghe mùi gì. Nhưng vì không có quá nhiều chuyện thay đổi, rốt cuộc chuyện mùi hương này bị đưa vào quên lãng.

Victor bình tĩnh lại, gõ mấy tiếng vào cửa. Đáp lại cậu là một khoảng lặng kéo dài. Cậu lại gõ thêm đôi ba lần trước khi cảm thấy bất an cho người bên kia cánh cửa.

"A- Anh Kreiburg ! Anh ổn không? Tôi mang thuốc đến cho anh rồi này"

Victor cất tiếng hỏi. Cuối cùng cánh cửa cũng hé mở. Chẳng biết có phải vì mùi hương bị nhốt trong một không gian kín hay không mà khi vừa mở cửa ra, Victor có chút choáng váng khi thứ mùi nồng nàn kia xộc thẳng vào cánh mũi. Frederick mở cửa ra với bộ dáng xộc xệch hơn ban nãy, mái tóc có phần rối và mắt mơ màng. Gò má cũng bò lên hai mảng đỏ gay. Anh nhìn người kia có chút cau mày, song đưa tay ra tóm lấy đối phương kéo vào trong mà chẳng kịp để người kia lên tiếng nói.

°

Tiếng cửa đóng sầm sau lưng cùng tiếng khóa cửa khiến Victor hoảng hốt nhiều chút. Thông thường cậu chỉ gõ cửa rồi để lại thuốc sau khi nhận được tiếng người bên trong vì đôi lúc sẽ có trường hợp cậu phải hỗ trợ họ uống thuốc vì cơn nóng đến mụ người. Omega vào thời kì này đặc biệt là trội sẽ trở nên cực kì yếu nhược, nhưng may mắn là trang viên không có ai. Những omega lặn cậu gặp thường như người bị sốt thông thường, có lúc họ nóng đến choáng váng nhưng sức lực không mấy sai biệt. Tuy vậy Victor cũng không thực sự trải nghiệm nhiều đến thế nên khi bị tóm lấy và lôi một cách gọn gàng vào trong như này bởi một omega đang phát tình làm bản thân cậu không khỏi giật mình, mà chính Victor cũng thích nhưng chuyện đột ngột xảy, khi cậu bị lôi vào ở thế bị động.

Nhưng Victor không có nhiều tâm tình để quan tâm lắm. Người kia kéo cậu vào sau đó gục đầu trên vai cậu. Cơn nóng khủng khiếp làm Victor sốt sắng cả lên, nhiệt lượng qua mấy lớp áo vẫn không thuyên giảm mấy. Có lẽ vì điều này nên kể cả việc Frederick đang dán mình vào cậu, đổ gần như cả thân thể lên cậu khiến cậu lui vài bước tựa cả lưng vào cánh cửa đằng sau, nên cậu không biết được người kia sớm đã nửa tỉnh nửa mê rồi.

"Anh Kreiburg, anh nghe thấy tôi chứ?"

Victor đưa tay còn trống cố gắng dựng người kia lên nhưng rồi cậu cảm nhận được đối phương vòng tay siết lấy quanh eo cậu, đầu vùi vào hõm cổ cậu, dường như đang cố gắng gom lấy thứ mùi hương "xoa dịu" mà nó không hề tồn tại trên người một beta như Victor. Việc dán sát người như này làm Victor không muốn cũng cảm nhận được bên dưới của người kia sớm đã căng cứng, việc áp sát và liên tục cạ sát làm bản thân cậu không tránh khỏi việc thấy xấu hổ. Victor đưa tay lên muốn lấy thuốc đưa cho người kia, chợt nhận ra tất cả trong đó chỉ có thuốc viên.

Bình thường, Victor sẽ cán chúng ra và cho họ uống với nước nhưng hiện tại thì bất khả thi quá. Cái ôm càng siết chặt lại khiến cậu khó thở đôi chút, có cảm tưởng nếu để lâu thì Victor sẽ mất ý thức vì ngộp thở mất. Đến chừng có người hỏi, cậu sẽ không thể nói rằng mình bị một omega đang phát tình ôm đến ngất chứ? Nghe đã thấy kì quái rồi, lại nói làm gì có ai bị vậy. Victor mím môi xong lại phải há miệng cố gắng thở. Cậu đổ thuốc ra tay, nhìn chúng một cách bối rối. Xong cậu lựa một viên theo hướng dẫn chị Emily đã nhắc rồi đành để túi thuốc rơi lại xuống đất.

Frederick gần như mất trí rồi. Chẳng hiểu sao cơn phát tình lại mãnh liệt đến vậy, có thể vì sự căng thẳng ngay từ đầu đã khiến cho sức nóng càng thêm cao. Anh không hề biết rằng bản thân đang không ngừng tìm cách xoa dịu chính mình kể cả khi đó là chuyện anh có chết cũng không làm, trừ một điều duy nhất anh vẫn luôn tự nhắc với bản thân, chính là nhất định không để ai "làm" mình.

Victor cố gắng nhấc mặt của Frederick lên khỏi vai mình, anh nhìn xuống cậu với ánh mắt mê man, và hàng mi trắng phần nào đó làm anh trở nên gợi cảm hơn hẳn. Nhưng cậu làm gì có thời gian quan tâm. Victor đưa hai tay cố gắng mở miệng người kia. Lúc này Frederick chỉ cảm thấy có kẻ đang cố gắng xâm phạm anh, vì vậy anh nghiến chặt răng hàm, cái nhìn mê man ra sức đanh lại. Victor run nhẹ trước cái nhìn đó. Một omega với cái nhìn như đâm dao vào tim kẻ khác, đây là lần đầu tiên cậu gặp. Nhưng sức nóng và cái siết tay khiến Victor cần phải tìm cách để thoát ra sớm nếu không muốn thực sự bị bất tỉnh ở đây.

Nước bọt từ miệng người kia trào ra dính nhớp nháp khắp tay của Victor, nhỏ cả lên phần áo người kia mặc nhưng vẫn không có tiến triển. Victor loay hoay, cố tìm cách nới lỏng cái ôm sau khi thấy việc nhét thuốc bất thành, nhưng cả việc này cũng bất thành nốt. Thiếu dưỡng khí làm gương mặt của cậu dần tái mét đi, Victor đáng bạo, há miệng ra ngậm lấy viên thuốc cắn nát một chút rồi đưa hai tay giữ chặt đầu người kia mà hôn tới. Frederick ngoài dự đoán lại rất tiếp nhận cái hôn, dường như còn rất thèm khát nó. Bằng chứng là việc kể cả khi Victor là người chủ động nhưng không lâu sau đó Frederick sấn tới và quét lưỡi vào trong miệng Victor.

Có chút ngạc nhiên nhưng Victor nhận thấy những mẩu thuốc dần bị lấy đi thì cam chịu một chút, hy vọng rằng chúng sẽ khiến người kia đỡ hơn. Nhưng cái hôn lâu và sâu hơn cậu nghĩ. Vòng tay quanh eo cậu đã bớt đi một bàn tay nhưng vẫn còn một bàn tay giữ chặt cậu gần anh, tay kia thì giữ chặt lấy đầu cậu. Đôi tay vốn giữ lấy mặt của Frederick nay chuyển xuống đẩy anh ra. Victor ho khan mấy tiếng, mắt cũng ứa cả lệ. Cậu đưa tay lên chùi phần dịch bọt bị trào ra khỏi môi rồi lại chạy đến chỗ người kia bị mình đẩy ngã ngồi ra đất.

"Anh Kreiburg, anh ổn chứ?"

Victor ngồi quỳ xuống hỏi thăm, tay đưa ra sờ lên trán của người kia mà thăm dò. Frederick gục mặt, vẫn đương mê man. Anh ngẩng đầu lên một chút mà nhìn. Trong tâm trí vẫn luôn nóng cháy kia, Frederick dần thấy cơ thể nhẹ hơn một chút. Nhưng cơn nóng vẫn chưa suy giảm hẳn. Chúng vẫn lùng bùng nơi ổ bụng anh chẳng nguôi thêm.

Frederick nhấc mi một cách khó khăn chỉ để thấy trước mắt là một thiếu niên trẻ đang bày ra bộ dáng sốt sắng nói gì đó. Anh không nghĩ nỗi đó là ai, chỉ biết rằng gương mặt ôn hòa kia trông thật dễ nhìn. Người kia đưa tay áp lên trán anh, cái xúc cảm lành lạnh kia làm Frederick có chút muốn dựa hẳn vào. Anh đưa tay mình lên tóm lấy tay người kia kéo xuống áp vào má, giữ chặt chúng. Nhiệt lượng nhanh chóng khiến bàn tay của Victor nóng lên và Frederick lại đưa tay chạm tới người đối diện. Cậu có hơi rụt người khi anh lần nữa vươn tay tới nhưng nhìn qua hành động ban nãy, có lẽ vẫn chưa hết nóng chăng. Victor quay đầu muốn tìm gói thuốc nhưng khóe mắt chỉ vừa thấy thì cả người đã bị người kia chui vào ôm cứng một lần nữa. Lần này vì ngồi mà Victor ngã luôn ra đất. Frederick nắm tay cậu, đầu để bên hõm cổ dụi dụi. Cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay người kia để trở mình lấy thuốc nhưng khá bất thành. Mỗi lần như thế, Frederick lại chuyển sang nắm chặt cổ tay Victor rồi mon men đan lấy những ngón tay vào cậu.

Victor cựa quậy một hồi cũng lực bất tòng tâm. Cậu nằm ngửa mặt, dù sao cũng tỉnh táo, chỉ có người kia luôn ôm cứng cậu mà kiếm chút an ủi thôi. Miễn Victor không làm gì, chỉ chốc nữa thôi thì Frederick hẳn sẽ nguôi ngoai đôi chút.

Nhưng mọi chuyện luôn không tiến triển theo cách Victor nghĩ. Trong khi cậu đang cố gắng nghĩ vẩn vơ chờ đợi, Frederick lại ngốc đầu dậy. Cậu nhìn lên anh có chút khó hiểu, có phải đối phương tỉnh táo hơn rồi chứ? Nhưng hành động của anh thì không cho thấy điều đó.

Frederick áp môi lên môi Victor.

Trong một chốc, cậu ngớ người. Nhưng không lâu liền lấy lại ý thức, cậu kêu lên mấy tiếng "ưm ưm" chống đối. Người phía trên càng siết chặt cái nắm tay, chân không ý tứ chèn ép nơi yếu nhược của Victor. Lưỡi của Frederick nhanh chóng lách vào trong. Anh đẩy chiếc lưỡi của cậu ngược vào trong trước khi quấn lấy nó, rồi lại lơi ra, lặp đi lặp lại. Hai mắt Victor có chút hoa lên, cậu nhắm chặt mắt muốn xoay đầu đi vô tình khiến nước mắt sinh lý bị ép chảy thành một đường. Anh trái lại làm như không chút ảnh hưởng, còn cắn một cái lên môi Victor khiến cậu rên đau một tiếng. Buồng phổi dần bị ép cạn cùng việc chống cự liên tục nhanh chóng làm cậu kiệt sức, cuối cùng không cam lòng bị đè chặt dưới đất chẳng làm được gì.

°

Frederick lên cơn phát tình. Anh nghĩ rằng chưa bao giờ có một lần phát tình nào kinh khủng đến vậy từ lúc anh nhận thức được anh là một omega. Mọi thứ đều mờ nhạt cùng sức nóng kinh hồn, mùi hương phát ra đặc biệt nồng đậm và ham muốn làm tình của anh dâng cao. Nhưng anh không muốn "bị làm". Tiềm thức anh quá sâu nặng với việc bản thân anh sẽ bị như thế nên ham muốn "đè nghiến" kẻ khác của anh cũng đặc biệt cao. Kể cả khi trong trạng thái thiếu tỉnh táo như này, anh cũng muốn đi ngược lại những điều vô lí của sự phân cấp này.

Cơn nóng dần nguôi đi một chút và đem trả về cho anh phần tầm nhìn rõ ràng hơn. Trong lớp sương mờ, anh đã thấy một người áp tay lên trán anh, với cái sự ôn hòa nhất, cũng như cái lo lắng rõ rệt nhất. Frederick đã không kìm được lòng mà nghĩ, giá như người này là người sẽ kết đôi cùng anh nhỉ. Ý nghĩ bất thường ấy trong cơn mê mờ đã không khiến anh nhận ra điều gì lạ. Frederick chỉ biết rằng anh đã vươn tay ra để tóm lấy người này, trong cơn phát tình như cơn say.

°

Có tiếng rên rỉ thoáng vang lên bên tai Frederick. Anh cảm nhận được bàn tay mình vẫn đang nắm giữ thứ gì đó rất mềm mại.

"Ư... hức..."

Một chút tỉnh táo bắt đầu quay trở lại sau một khoảng thời gian mông lung kéo dài. Frederick lắc lắc đầu, cố gắng định hình chuyện gì đang xảy ra.

"K- Không..."

"Anh Kreiburg..."

Nhiều lúc việc tỉnh táo thật khiến kẻ khác ghét bỏ. Và lần đầu tiên Frederick tỉnh táo lại sau cơn phát tình, anh lại cực kì hoảng sợ với cảnh tượng trước mặt. Dường như anh đang đè nghiến một ai đó, anh thậm chí còn chẳng thân với người ta. Nhưng vào lúc này, anh thực sự làm vậy.

Là cậu trai đưa thư bảo rằng đi lấy thuốc giúp anh.

Frederick chẳng nhớ được điều gì rõ ràng, nhìn xuống người con trai dưới thân, tóc vàng rối rắm xõa trên nền đất, hõm cổ nổi lên mấy vết cắn rõ rệt, hai mắt khóc đến đỏ hoe cả lên. Phút chốc làm anh giật mình lui người lại.

"Cái quái... cậu... chuyện gì... ưm!"

Một sự co thắt phía dưới khiến Frederick đứng khựng. Anh nhìn người kia co cụm hai vai run run, lại nhìn xuống dưới hạ thể. Bên dưới đó, anh đang xâm phạm người ta.

Frederick triệt để hỗn loạn.

Anh đang làm cái chuyện chết tiệt gì thế này.

"C- Cậu Grantz, cậu ổn chứ?"

Frederick vội vã đỡ lấy Victor dậy, nhận thấy người kia mê man cả rồi. Nhưng cái việc đó lại vô tình khiến hai nơi liên kết lại ma sát vào nhau. Một cơn tê rần chạy dọc thân thể anh, khiến dạ anh nao nao mấy hồi.

"Anh... Kreiburg..."

Victor nói với cái giọng thều thào. Frederick nhìn người kia như thế liền bỏ qua sự nôn nao không rõ tên kia, tội lỗi xoáy lên làm anh buông lời liên tục.

"Xin lỗi cậu Grantz- tôi không biết mình làm sao nữa- tôi- tôi..."

Chết tiệt, anh hành xử như bọn khốn đó. Frederick bỗng căm ghét mọi thứ trong cái hệ thống phân tầng này chứ chẳng riêng gì lũ đứng đầu.

"Đ- Để tôi giúp cậu..."

Frederick đưa tay để đầu của Victor ngả trên vai mình, cậu cũng yếu ớt níu lấy áo anh. Lúc Frederick đưa tay xuống muốn nhấc Victor ra khỏi mình, anh không khỏi để ý được cánh hông của người kia dính nhớp nháp, phỏng chừng cái thứ đấy cũng là sản phẩm của anh. Điều đó càng làm Frederick nghiến chặt răng hàm. Nhưng bên tai anh lại khẽ vang lên tiếng của Victor.

"Anh... Kreiburg..."

Frederick nghe tiếng liền có chút nín thở chờ đợi. Victor ấy vậy mà lại khẽ cất lời.

"Anh... ổn chứ?"

Mái đầu vàng hoe vẫn gục trên vai anh chẳng thấy nhấc lên nhưng câu từ nhỏ xíu ấy lại triệt để được anh tóm gọn. Frederick thấy sống mũi có chút ngứa ngáy.

"Tôi không sao"

Anh khẽ buông lời. Cái nóng của kì phát tình bắt đầu lui đi, sương mờ của dục vọng cũng nhòa bớt, tâm trí Frederick bắt đầu quay trở lại. Càng xác thực được bản thân, anh lại càng thêm cảm thấy cắn rứt. Victor sau lời hỏi cũng đã gục mặt ngủ mất. Frederick lại càng thêm thắc mắc bản thân đã làm gì khi không thể ý thức được. Rốt cuộc đã qua bao lâu? Rốt cuộc bản thân đã dày vò người ta bao lâu? Frederick đều chẳng rõ, mà anh, anh cũng chẳng muốn biết. Bởi lẽ đối diện với người trong lòng, Frederick đã phạm một chuyện không thể nào chỉ đơn giản nói xin lỗi là xong.

"Grantz..."

Frederick ôm lấy người kia, cuối cùng không nhịn được mà thút thít.

°

Victor tỉnh dậy.

Mất một lúc để cậu nhận ra đây không phải là phòng mình và mất thêm một khoảng ngắn để nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi bản thân mất ý thức. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, theo đó, Victor ngồi bật người dậy có chút hoảng loạn. Frederick ở bên cạnh thấy người kia đã dậy thì cũng vội lại gần xem thử.

"Grantz, cậu ổn chứ?"

Victor có chút giật mình. Frederick lúc bấy giờ đã khôi phục lại bình thường, quần áo chỉnh tề, duy chỉ là không vận chiếc áo choàng đỏ dài như lệ thường thôi.

"Anh Kreiburg, anh ổn chưa?"

Đến cái lúc này, Victor cũng không rõ vì sao bản thân lại hỏi như thế. Nhưng nhớ lại gương mặt đỏ rực nhăn nhúm đầy đau khổ của Frederick, cậu không khỏi có chút lo lắng. Đáp lại câu hỏi của Victor, một lần nữa, hàng chân mày thanh tú lại xô vào.

"Anh... anh không ổn sao? Có uống thêm thuốc chưa?"

Victor cuống quít một phen. Frederick thấy thế nắm lấy bàn tay đang giơ lên của cậu, nghiêm túc nói.

"Xin lỗi, Grantz. Tôi không cố ý hành xử như thế"

Frederick cúi gằm mặt, Victor để ý người kia hơi mím hai môi lại. Victor hiểu rằng anh không phải là một kẻ lỗ mãng như thế, dù khoảnh khắc bị đè nghiến xuống đất và không thể chống cự lại được hẳn sẽ còn khiến bản thân cậu ám ảnh một thời gian.

Victor hé môi, sau đó có nhút khép lại, nhưng rồi cậu vẫn cất lời.

"Chuyện đó... đúng là không thể nói "không sao được"..."

Frederick nghe vậy, tất nhiên là hiểu rồi. Đây không phải là chuyện nhỏ như việc làm vỡ một chiếc tách, đây là chuyện anh đã xâm phạm cơ thể của người khác, kể cả khi là trong tình trạng vô thức đi chăng nữa. Victor cũng khá bối rối trước việc này. Cậu vừa muốn bảo rằng bản thân sẽ bỏ qua, vừa cảm thấy chuyện đó thật khó lòng mà quên được, tay còn rảnh rỗi cứ thế vò lấy góc chăn.

Frederick hơi nghiến hàm, sau đó hạ quyết tâm mà nói.

"Grantz, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Victor nghe câu này, có chút đần thối mặt ra.

"Tôi- ý tôi là, tuy đúng là tôi phải có trách nhiệm với cậu vì những chuyện tôi đã làm với cậu. Nhưng..."

Frederick bỗng ngập ngừng.

"Nhưng tôi có thể quen cậu được không?"

Victor chưa kịp hoàn hồn câu trước, câu sau lại đến. Cậu mở tròn mắt, đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi thấy ánh mắt Frederick, Victor dần trở lại bình thường.

"Cái đó..." - Victor bày ra vẻ hơi khó xử.

"Không được sao?" - Frederick hơi chùng hàng mày nhìn Victor. Cậu thoáng ngại ngùng trước cái nhìn trông đợi của anh, không thể tin nỗi bản thân giờ phút này lại còn có tâm trạng nhận xét người kia đẹp thật.

"Không phải không được..."

Victor nhỏ giọng đáp.

"Chỉ là... chỉ là tôi không biết tôi có thích anh không" - cậu hơi né tránh ánh mắt của Frederick. Có chút lo sợ bản thân sẽ đồng ý vô tội vạ vì người kia mất.

"Không sao, cậu cho tôi cơ hội là tốt rồi"

Frederick nghe được câu trả lời, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh đã chuẩn bị tinh thần bị cậu từ chối rồi đấy thây. Frederick khẽ nâng tay Victor lên, anh ghé môi chạm lên mu bàn tay của cậu, sắc mặt Victor lại càng thêm đỏ lên.

"Cảm ơn cậu nhiều, Grantz"

"A- Anh có thể gọi tôi là Victor"

"Như vậy có được không?"

Victor hơi cúi đầu, khẽ gật mấy cái. Frederick thấy thế cũng nói.

"Vậy cậu gọi tôi là Frederick là được"

Victor nghe vậy cũng không ngại, khẽ gọi một tiếng.

"Vậy... anh Frederick?"

Frederick nghe gọi tên khẽ nở nụ cười mềm. Victor lại có chút né mặt đi khiến anh hơi thắc mắc.

"Chắc cậu còn mệt, nằm nghỉ thêm một chút nữa đi. Xíu nữa đến giờ cơm tôi sẽ gọi cậu dậy"

Frederick đứng dậy, khẽ ấn vai Victor nằm lại đệm. Cậu ngước nhìn trần nhà, sau đó sựt nhận ra đây không phải phòng mình. Frederick bằng cách nào đó lại đoán được cậu nghĩ gì, liền không nhanh không chậm đáp.

"Đừng bận tâm, cậu nghỉ ngơi tốt là được. Giờ tôi đi kiếm cô Emily xin thuốc nhé. Cậu cứ nằm ngủ cho lại sức"

Victor nhìn Frederick rất tự nhiên đưa tay vuốt lấy đầu cậu một cái trước khi quay lưng đi về phía cửa. Khi cánh cửa gỗ đóng, Victor cũng thôi không nghĩ nữa, hai mắt lim dim, cứ thế mệt mỏi khép lại...

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro