52. Count and Calm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rescue :
4.WAR

Hai chữ "C" nha . Bạn nào đang ghép thì đọc cái ghi chú này nha.

___________

Chiếc bàn dài cùng với những thành viên của trang viên : Chị Emily , Emma , Kreacher, ngài Servais, , chị Martha và Vera , Helena cũng tham gia nữa. Đây có lẽ là trò chơi sinh tồn thật rồi vì không có một ai mang những bộ đồ rực rỡ như mọi ngày. Họ mặc những phục trang giản dị , cũ kĩ ngay từ lúc vào trang viên. Aesop cũng thế, cậu cũng đang mặc chiếc áo đã gắn liền với cậu từ những ngày chập chững với việc tiếp xúc xác chết. Màu xám này vừa u buồn lại vừa tiện lợi . Nếu máu có dính vào thì chỉ thấy một chút , nếu muốn thương tiếc , màu sắc đã biểu lộ thay.

Aesop nghĩ chắc đó là lý do cậu đã mặc bộ đồ này vào trang viên để thực hiện nguyện vọng của người phụ nữ ấy.

"Rắc"

Tiếng bàn tán ngưng lại cả . Một bàn tiệc vui vẻ hoạt náo tiếng chào tiếng cười dường như im hẳn. Aesop cũng từ từ kéo rèm mi lên nhìn về phía trước mình. Vậy là ... cậu đã được chuyển đi ra khu vực đấu rồi nhỉ ?

Lakeside Village

Aesop ngắm nhìn xunh quanh. Cậu được đưa ra gần sông nhỉ ? Cậu lại nhìn dáo dát xunh quanh lần nữa. Những ánh vàng đồng đội hiện lên. Tất cả bảy người ... cậu phải nhìn mặt đủ bảy người. Có tổng cộng ba hòm đến khi cậu hy sinh.

Cơ mà ... cậu sẽ không hy sinh đâu.

Joseph đang đợi cậu cơ mà.

"Aesop ! Em nhớ mặt chị chưa ?"

Là Martha, cô ấy bước tới bên cạnh Aesop rồi vỗ nhẹ lên vai cậu. Đôi mắt tinh anh của cô vẫn sáng ngời như ngày nào, mạnh mẽ và cuốn hút.

"Chị Martha..."

"Ừa, Sửa máy đi kẻo bọn đi săn lại tới thì lúc đó mà chạy cho nhanh"

Cô hối thúc tất cả đồng đội qua tin nhắn, nhanh tay nhanh chân sửa chiếc máy trước mặt. Aesop không thua kém, ra sức sửa chiếc máy trước mặt.

Còn năm máy thì bắn một phát. Đó là lời dặn từ tiền tuyến

Jack , không biết anh ta đã làm những việc được dặn tới đâu rồi nữa . Thật lo lắng quá đi mất. Cứ thế mà Aesop lại đi vào vết xe đổ của Eli như trước. Điện giật liên tục và tiếng tạch lưỡi của Martha lại kêu lên. Có lỗi thật...Số người bị thương đã tăng lên chiếm một nửa mà cậu vẫn chưa xong một máy nữa.

"Cố lên hai nút cuối nữa!"

Tiếng máy kêu lên xác định đã hoàn tất. Aesop vuốt vầng trán đã nhễ nhại mồ hôi mừng rỡ. Vội vã nhìn vào bảng điện tử thông báo. Vậy là đã xuống còn bốn máy ư ! Lần này có vẻ phối hợp rất tốt. Aesop vội vã leo lên buồng điện thoại mà lấy chiếc súng cồng kềnh. Martha đứng gần đó cũng ngạc nhiên. Nếu cần súng ... cậu có thể mượn cô mà. Đâu cần phải tốn điểm cho một cây súng mà thật ra một tên như cậu không cần.

"Aesop , em mua cây súng để làm gì thế ?"

Nhưng ... đó chưa phải tất cả. Đoạn sau, Martha thật sự chết đứng . Aesop, cậu ta mua cây súng ... để bắn lên trời chi thế. Aesop nã phát đạn , đạn bay lên trời tung tóe làn khói đỏ giữa không trung đen mù mịt.

"Em bị điên hả, Aesop?"

Không đáp lại, Aesop không ngốc đến mức thông báo chỗ của mình cho kẻ đi săn nhưng giờ đây quả thực cậu đang làm. Cái quái gì thế này ?

_______________

"Joseph... "

Naib bước đến gần. Chiếc thuyền bơ vơ giữa biển cả tối đen như mực. Ánh đèn lẻ loi của con thuyền là thứ duy nhất để thuyền viên nhìn rõ nhau. Tiếng nghiến răng, cắn móng tay xen vào nhau giữa cái im ắng .

"Joseph..."

Tiếng nấc nữa . Rất khẽ nhưng nó thật sự quá rõ giữa không gian yên tĩnh này.

"Ngài đang khóc ư...?"

Tiếng nuốt khô khan, Joseph quả thực đang run lên trong sợ hãi. Người hắn thương đang ở trên tiền tuyến. Chả rõ là có còn sống hay đã chết. Đã rất lâu rồi, tiếng súng vẫn chưa vang lên. Bầu trời chưa rực sáng. Chăng Aesop đã biến mất khỏi cuộc đời hắn ...?

"Đoàng"

Pháo hoa ... pháo hoa của sự sống. Joseph ngẩng mặt lên. Nhanh chóng bắt lấy thứ ánh sáng kì diệu ấy, Joseph ngẩng đầu lên, cầm lấy cây chèo mà gắng sức. Naib cũng hiểu liền cầm chèo mà bơi thật nhanh. Hastur và Eli không nao núng bắt đầu ra sức đẩy chiếc thuyền vào bờ thật an toàn.

Vì tương lai em với anh có thể ở cạnh nhau.

Tất cả vì chúng ta thương nhau.

______________

"Michiko... tôi cần cô"

Jack dừng tay lại, nhìn sang thiếu nữ đang che mặt e thẹn kia. Ánh mắt sắc lẹm nhìn anh. Nào , anh cần một đồng minh bảo kê trận này ...

"Vâng ? Ha ha tôi biết rồi, hiểu rồi... đừng lo trận này tôi sẽ là đồng minh của anh"

Michiko mỉm cười, tay đưa xuống bên cạnh mình . Hình như là đang xoa xoa cái gì đó. Jack cũng rướn người nhìn thứ nhỏ bé nép bên người Michiko yêu kiều. Là cô bé bị mù đây mà. Cô trông sợ hãi nhỉ ? Òa ..  đợi đã ... hiểu rồi. Jack liền cười, tay đưa ra chào cô bé .

"Helena ~ rất vui được gặp."

"Chào ngài, Jack..."

Coi kìa giọng cô bé run rẩy sợ hãi với những móng vuốt anh đã giấu sau lưng. Michiko mỉm cười với anh rồi quay sang nhìn Helena. Tất nhiên rồi, Jack đã hiểu điều kiện trong giao hẹn lần này.

"Anh tuyệt đối không được đụng vào Helena"

"Tôi sẽ không đâu. Như đã nói, tôi sẽ đưa tất cả mọi người khỏi nơi này."

"Tôi tin là thế"
________________

Eli bước khỏi thuyền, bộ y phục ôm sát người có ướt ngay đùi một chút do ban nãy sơ sảy. Naib cũng thế , cái quần đùi nâu vốn rất thích giờ cũng ướt một chút. Hastur miễn bàn , ngài ấy vốn thuộc về những thứ nhớp nháp . Còn Joseph đã chuẩn bị ủng nên chẳng sợ gì cả .

"Nào ! Ta đi thôi"

Jospeh ra hiệu. Cả đoàn chạy theo trừ Naib , cậu phải neo thuyền lại và chuyện này sẽ tốn ít thời gian thôi. Cậu tự nhủ như thế, mỉm cười với nhiệm vụ được giao. Nhưng ... thứ sắc lẹm như lưỡi thái ấy đã nhanh chóng kè ngay bên cổ cậu. Gì đây chứ ...

"Chào chàng trai "

Là.... một cô gái... dáng người nhỏ nhỏ với chú quạ màu mắt đỏ như máu. Thứ vũ khí cô ta cầm không hề nhỏ bé như cô ấy , nó là một cái lưỡi liềm...

____________________

MC

Tôi muốn viết tiếp ... à mà có ai rõ tên chị Witch Dream không nhỉ? Tôi thật sự cần giúp đỡ ...

Enjoy and support author by vote and comments.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro