53. Everybody Support Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rescue:
4.War

(Lần này là ba chữ cái đầu nha . Lần này là hai chữ "S") .
_________

Naib ngồi thẫn người ra, ánh mắt từ lúc nào đã dấy lên bao nhiêu sợ hãi từ cái lưỡi liềm kia. Là ả ta ... con quạ ấy ... là ả ta. Naib đã nghe đã biết về việc ả không có một hình dạng nhất định nên luôn dựa vào loài chim để sống và tồn tại . Ả có thể xâm chiếm lấy đầu óc của kẻ khác và rồi tẩy kí ức của họ và cài vào đầu họ những quá khứ giả. Ngoài ra , con quạ này còn có thể điều khiển cả kẻ bị đậu lên. Chết tiệt rồi, lần này Naib không biết nữa, đây có lẽ là người mới nên toàn bộ kĩ năng của cô bé ấy cậu không thể hiểu hết được.

"Cô sống dai nhỉ, Miss Nightingale ?"

"Đó là đặc quyền của tôi Naib ạ. Tôi sống dai thì mới có thể ngăn chặn được ý đồ của các người chứ ha"

Con cú hay con quạ đều là hình dạng của quý cô Nightingale. Những lúc kẻ sinh tồn không mang theo thú cưng là con chim vàng với lông vũ đen, ả sẽ không ngần ngại nhập vào một loài lông vũ khác để theo dõi trận đấu. Còn vẻ " Chủ trò chơi" ư ? Vốn dĩ... đã biệt âm vô tính. Chỉ còn lại Nightingale luôn theo dõi kẻ chơi lẫn kẻ săn, luôn ngăn chặn mọi kế hoạch trốn thoát. Đó là những gì mà Joseph chụp được trong lần đầu vào trò chơi. Hắn đã thấy được những chuyện đó khi bước vào căn phòng tẩy não ấy. Hắn ta đã lưu lại toàn bộ kí ức vào máy ảnh để rồi sau này dù có bị tẩy não thì hắn vẫn có thể nhận ra sự độc ác nhẫn tâm của tên điều khiển trò chơi này. Tương tự với Jack và Eli, hắn đã nhanh chóng lưu lại tất cả và bắt đầu kế hoạch từ đây.

"Được ... ngươi muốn giết ta mà. Sao không làm tới luôn nhỉ ?"

Naib đưa bộ dạng khinh khỉ ra, ánh mắt xanh lục đâm xuyên vào thần kinh của quý cô. Đôi mắt ấy ánh lên niềm hạnh phúc vì dù sao cậu cũng đã có thể gặp lại Jack, được ở bên anh thêm một giây phút nào đó. Tuyệt nhỉ ? Tuyệt lắm đấy. Và rồi cái lưỡi liềm ấy đưa lên cao. Mũi lưỡi đã thẳng với tâm của đầu cậu chỉ cần đâm xuống ... mọi chuyện sẽ kết thúc mà.

Naib nhắm mắt , cố tận hưởng những giây phút cuối đời còn lại . Không ai cả, họ đã đi giải cứu rồi. Còn một mình cậu ở đây thôi... hy sinh lần này có chút cô đơn...

"Soạt"

Thứ chất lỏng sánh nóng tràn ra như thác nước. Tiếng kêu chát tai vang lên thống thiết. Naib lúc này đã biết, có gì đó xảy ra với cô bé ấy hoặc con quạ rồi. Đôi mắt hé mở ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Quả thực đẫm máu nhưng khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng.

Những móng vuốt xiên qua cơ thể của con quạ đen. Đôi mắt chưa kịp nhắm trợn ngược lên trong quằn quại đau đớn. Chiếc cánh lông vũ đen vẫn còn cố gắng cựa quậy. Máu từ trên mảnh kim loại kia rỏ từ từ xuống mặt thuyền. Và nụ cười của anh nữa, Naib chỉ muốn bước lại ôm anh.

"Em ngốc thế, đã nói có chuyện thì la lên mà"

Jack ném con quạ đi thật xa rồi quay sang dang tay với cậu người yêu đang ngẩn ngơ. Vừa thoát chết trong gang tấc , Naib muốn khóc lên vì sợ hãi. Cậu đứng lên, chập chững nhào vào lòng anh rồi hôn lên chiếc mặt nạ trắng. Từ đầu cậu rất ghét sự xuất hiện của chiếc mặt nạ này nhưng không hiểu sao lại càng lúc càng yêu nó đến mức không muốn rời một chút.

"Jack... a... anh đây rồi"

"Ừa... anh đây"

Tấm lưng nhỏ này, anh thật sự rất cần nó. Nếu không có nó, anh đã không biết tương lai mình đã trôi về đâu, anh đã đi xa khỏi tình yêu bao nhiêu nữa. Jack yêu tấm lưng của cậu.

"Được rồi đấy hai người... diễn phim Hàn đủ rồi đấy. Lo phụ chúng tôi đưa mọi người lên tàu đi này"

Joseph đứng một bên càu nhàu, chân đã nhịp nhịp đầy khó chịu. Trời ạ, trong cái giây phút này lũ con chim con chuột này còn xuất hiện được ư? Hắn thật không thể tin được mấy tên này lạc quan đến mức nào.

"Còn cô bé này thì sao ?"

Naib nhìn qua bên cạnh. Cô bé nhỏ từ lúc nào đã gục rồi nằm trên mặt thuyền. Trông cô chả khác nào mấy cái xác ướp Ai Cập cả, quần áo rách rưới, tóc tai bết lại. Cơ mà có vẻ Joseph không quan tâm lắm chỉ tạch lưỡi .

"Để cô bé ấy ở đây đi... tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị tẩy rồi, sợ rằng không còn kiểm soát được nữa. Chém chúng ta lúc nào không hay đấy."

Đôi mắt xanh lam kia tiếc rẻ nhưng làm sao được. Vì sự an toàn, hắn không thể nào đem mối nguy hiểm tiềm ẩn lên tàu mình được. Đành để lại nơi đây cho chuyến sau giải cứu vậy.

"Ừa...mà mọi người sao rồi?"

Jack nhìn bộ dạng của hắn. Chắc chắn là có chuyện với lại mọi người trong kia rồi. Hắn lắc đầu, chân đá một hòn sỏi dưới mặt đất rồi mới nói được mấy lời khó trôi kia.

"Có những người đòi ở lại cái chốn tàn ác này"

"Ai?"

Jack cau mày , trong lòng bàn tay vẫn đang vỗ về Naib nhỏ bé của anh.

" Emma , Emily và Kreacher nữa. Ngài ảo thuật gia hình như cũng có tâm tình với Kreacher nên... không chịu đi. "

Vậy là bốn người nhỉ ? Họ muốn ở lại đây ư ? Tại sao chứ ? Jack tò mò thâth nhưng tốt nhất vẫn là thuận theo ý họ vì dù có ra ngoài ... họ sẽ không vui. Naib cũng chỉ thở dài, Emily và Emma thì quá rõ vì ba Emma. Kreacher là vì Emma , ngài Servais thì quá rõ ...vì Kreacher. Thế là chỉ còn lại Martha , Vera và Helena.

"Được mà, dù sao chuyện này khiến họ vui là được" Naib mỉm cười "Thế ta cũng nên phụ họ một chút nhỉ ?"

Đưa mắt qua chiếc máy đang rè rè, Naib leo xuống thuyền rời khỏi vòng tay của Jack mà bắt đầu sửa chiếc máy điện kia. Anh cũng chẳng chần chừ leo xuống đứng cạnh bên Naib chọt những cái nút như một kẻ sinh tồn vậy.

Joseph chỉ biết đứng đó cười. Thật là dễ thương quá mà.

_______________

MC

30 chưa phải là Tết.
Nên dù có thế nào
Tôi vẫn làm ăn ngồi viết nhá !

Enjoy and support author by vote and comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro