51. Unfair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rescue :
3.3 : Wait the war

___________

Vẫn là bóng dáng cao ngồng ấy cùng khuôn mặt điển trai trầm tư. Anh dựa vào cánh cửa dẫn ra lan can , ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn về mảnh đất khô cằn ấy. Ánh mắt vàng ánh lên tia sắc lẹm khi nào bây giờ chỉ còn lại âm u của màu lá úa. Cứ như mùa thu, đôi mắt anh chất chứa bao tâm sự và lo lắng. Đôi môi khô khốc lâu lâu lại phà hơi thở dài của phiền muộn. Jack nghĩ nhiều rồi.

"Anh tính đứng đó đến khi nào nữa thế ?"

Chất giọng trầm ấy, cùng với cái ngữ điệu riêng biệt của chàng trai lính ngoại xứ nói tiếng Anh khá quen ấy chỉ có thể là Naib nhỏ bé của anh. Hừm, khi nào thoát khỏi đây, anh nên dạy cậu tập viết và nói ngữ điệu cho chuẩn. Mà chỉ cần nghĩ đến giáo trình cho cậu thì cũng đã mệt rồi. Vì cậu là một tên cứng đầu.

"Đừng nghĩ nữa, tất cả sẽ đâu vào đó cả mà"

"Em nghĩ thế ư? Đi lính quen rồi... nên chẳng còn sợ trường hợp hy sinh nhỉ ?"

Jack bước lại bên người yêu dấu rồi lại nhéo cái chỏm mũi đang hếch lên khinh bỉ. Anh biết cậu gan dạ mà, cậu là một người lính tuyệt vời nhất mà. Nhưng mà , có lúc Naib trông thật nhỏ bé như bây giờ vậy. Cậu từ tốn đổ tách trà ấm ra rồi lại tranh thủ xoa cái quầng thâm dưới mắt anh. Dù đã ngủ bù mấy hôm nhưng quầng thâm của anh lại chưa hết nữa.

"Hy sinh tôi thấy nhiều rồi, đồng đội của tôi đều đã ngã xuống đêm đó"

Vừa nhắc lại chuyện cũ là hàng mi dài của cậu lại khẽ động đậy. Bàn tay nhấp trà cũng xiết lấy tách sứ mỏng manh kia. Jack biết quá khứ ấy chả mấy tốt đẹp nhưng thật may mắn vì qua trận chiến ấy ... cậu còn sống.

"Họ đã chết cả ... trừ tôi. May mắn theo một cách nào đó tôi vẫn ổn vì vậy nên dù có lo lắng hay không thì ông trời đã an bài cho chúng ta và chúng ta không cần lo"

Ôi, những lúc cậu tập trung nói một thứ gì đó sâu lắng thật đáng yêu mà. Cứ như một chú cún con cố gắng tập gào cho thật oai dũng ấy. Vươn bàn tay xương xương, Jack kéo qua mái tóc nâu đã được chải chuốt kĩ càng. Có vẻ " cô vợ " nhỏ của anh đang tập để tóc dài nhỉ?

"Lâu lâu tự dưng sâu sắc ha... "

Jack ghẹo cậu rồi.

" Sâu sắc cái gì chứ, tôi nói để anh bớt lo ấy... Còn ba ngày nữa để cho ta chuẩn bị thôi đấy. Nhất là anh đấy, cố gắng vào nhé"

"Tất nhiên rồi... xong rồi ta sẽ trở lại Anh Quốc này, dạy em học tiếng Anh rồi đám cưới"

Jack ôm cậu vào lòng, thủ thỉ qua tai. Những làn hơi phà vào làm cậu nhột mà cười khúc khích, tay cũng giữ lấy vòng tay quanh eo mình . Cổ ngước lên chạm vào đôi môi khô kia, mang theo chút trà đăng đắng. Jack rất thích việc này nên đôi môi anh lúc nào cũng khô để cậu có lý do mà chạm vào.

"Ưm... đừng ... mới sáng đấy"

"Nào...Naib... "

"Đừng"- một từ vô dụng đối với Jack. Anh lại cười rồi bắt đầu lần đôi tay khỏi eo mà luồn vào trong quần cậu. Những ngón tat miết dọc thứ cộm lên nơi ấy. Naib vô thức a một tiếng nhưng rồi nhanh chóng chặn những âm thanh tiếp thanh vụt ra khỏi miệng.

"Cứ rên rỉ và thở đi ... anh muốn nghe"

"Tên điên ... ưm ...hưm..."

Nào, bữa sáng hôm nay ngon quá đi.

___________

"Ơ ... lại làm tình rồi"

Joseph cảm thán một câu. Ánh mắt xanh lam lại cau có , hàng mày thanh chụm lại tại tâm trán. Hắn đưa tay lên trán rồi lắc đầu ra vẻ chán nản với mấy thứ tạp âm trong kia. Bên cạnh hắn, Hastur cũng chỉ biết cạn lời , ngó nghiêng ngó dọc ra vẻ không biết chuyện gì trong kia.

"Này Joseph ... cậu biết chuyện này đúng không ? Chính xác là cậu biết nên  mới mang máy ảnh rồi viện cái lý do ấy đúng không ?"

Hastur à ! Quả nhiên là khó có người nào trên đời giống ngài đấy. Mặt thật vừa đẹp trai lại còn vừa thông minh, Joseph khâm phục khẩu phục. Đôi môi bóng lưỡng ấy lại nở nụ cười nịnh nọt ông thần bạch tuộc kia.

"Uầy chuẩn rồi ~ ngài cũng thấy trước tương lai mà"

"Chuyện gì không cần thiết ta sẽ không nhìn tương lai đâu"

Mặc kệ Hastur, Joseph lại tiếp tục với cái máy ảnh của hắn , chụp mấy bức tống tiền. Sau này Aesop và hắn không có nhà ở sẽ tống tiền Jack mà mua nhà. Hastur quay ngoảng đi cơ mà dần dần cứ như ma quỷ xúi cũng bắt đầu tò te lại gần ngắm qua cái camera đã được cài sẵn.

"Ồ ... sắc nét nhỉ ?" Hastur trầm trồ với hình ảnh trong chiếc máy.

"Tất nhiên, hàng tống tiền thì cần chất lượng tống tiền chứ"

Cả hai hú hí nhau ngồi coi ấy thế mà chẳng để ý sau lưng. Những người đàn ông của gia đình đã cầm đầy đủ chảo niêu để tẩn cho cái đám bảo nấu đồ ăn sáng rồi lại tụm ba tụm bảy ở đây coi cái gì đó. Aesop không nhẫn nại , rút cái camera cả hai người đang soi qua lỗ ổ khóa kia mà phang thẳng vào đầu Joseph. Một phen giật mình, Hastur cũng lùi lại,tránh xa cảnh tình yêu tương tàn kia mà va vào vật sau lưng . Là cái chảo , Hastur trố mắt nhìn nhưng chưa kịp định hình thì nó đã bay thẳng vào mặt rồi.

" Xuống ăn sáng ! Ngay ! "

Uầy ... mấy người chẳng thể nào làm việc có đầu óc một xíu sao.

__________________

MC

Tết nhất thế nào rồi các bạn . Dọn dẹp xong bộ bàn ghế long phụng của ông bà chưa các bạn ?

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro