50. Sorry...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rescue :
3. Prepare for the war


Art by Hanh Chu

_______

"Hastur ... "

Eli lùi bước , Hastur lại càng sấn tới . Ánh mắt ngài không còn chút nào bình tĩnh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đã đổ mồ hôi đầm đìa sợ hãi. Những xúc tua của Hastur cứ thế mọc lên như những cái vòng rồng chực đe dọa mạng sống của cậu. Ngài đang rất giận, Eli có thể thấy được tâm trạng bốc hỏa ấy. Cậu đã lừa ngài để ngài lo lắng, mất ăn mất ngủ vì cậu. Là cậu không tốt.

Không, những cái xúc tua đang nhớ thương cơ thể nhỏ bé ấy. Nhớ cái mùi ẩm ẩm, hương cơ thể tự nhiên dụ hoặc. Chúng quấn quýt lấy cậu, va chạm vào những điểm nhạy cảm vốn đã được chủ nhân chúng phát hiện. Eli cứ thế mà run rẩy, thanh âm phát ra ư ử trong cổ mê hoặc người. Cậu chống cự nhưng chúng càng xiết lấy da thịt hơn . Thật vô vọng mà .Hastur đứng đó, để đống xúc tua tự xử lý cậu. Sự trừng phạt này đáng với một tên như cậu thôi.

Y phục xanh đen.

Chiếc bịt mắt có ấn kí.

Vương vãi trên nền đất bụi bặm.

Chỉ còn tiếng rên xen tiếng nấc.

___________

"Chết tiệt ! Hastur ... hắn ta làm trò gì thế "

Trên cành cây tà tà, ả ta đã sẵn ở đó chứng kiến cảnh Eli đã bị Hastur hành hạ ra sao. Thật kinh tởm mà, Hastur sao ngươi có thể đối xử như thế với người tình của ngươi cơ chứ. Con cú cứ thế chìm trong suy nghĩ của bản thân nhưng không hề để ý đằng sau mình . Những cái xúc tua vốn chực chờ ả rồi . Quấn lấy, dìm ả xuống đống thịt nhớp nháp. Hastur tạch lưỡi , càng thêm mạnh bạo hơn với con cú ấy. Mặc cho đôi cánh , móng vuốt cào rách những da thịt của mình.

"Ngươi ... đủ rồi đấy, trả tự do cho Eli ngay"

" Ưm ...ha ... ngươi đi lo cho ngươi trước kìa Hastur. Ngươi thua trận này ta không chắc ngươi có thể gặp lại Eli lần nào nữa đâu"

Con cú ấy cười ha hả ra vẻ đắc thắng với cái tên đi săn sắp thua kia. Coi nào còn một máy, hắn sẽ làm gì được cơ chứ ! Phần thua đã nằm trên đầu hắn rồi ha ha.

"Ngươi chắc chứ ? Ta không thua đâu"

Tại sao hắn ta lại cười? Con cú lại nhăn mặt lại, khó chịu. Chỉ vài phút trước nụ cười trên môi nhưng giờ nó lại méo mó đi hẳn mà biến thành cơn giận âm ỉ.

"Ngươi nói thế là ý gì ?"

" Ta sẽ thắng trận này"

Hastur vừa dứt lời liền rời đi để mặc đám xúc tua dìm chết con cú thảm thương kia . Đám lông cứ thế bay lên. Thảm thương đến thế là cùng.

"Boong "

Terror shock.

"Boong"

Terror shock .

"Boong"

Cứu người ư ? Terror shock chứ mấy ...

Hastur ... rốt cuộc đã làm gì cơ chứ? Tiếng chuông vang lên liên tiếp nhau. Âm thanh xẹt điện vang lên như thể đập búa vào tai người nghe. Và rồi tiếng cười thỏa mãn của Hastur khi lũ sinh tồn chả còn nữa. Bọn chúng đã về trời cả rồi. Vì đây chính là cuộc chơi đích thực mà ! Một sống hai chết không có lựa chọn thứ ba.

Hastur vốn là một thầy ma pháp , một người tu luyện thành công . Việc xử lý những tên chuột cống này chẳng hề tốn công tốn sức chút nào. Luật chơi đã rõ, kẻ thoát và thắng sẽ bảo toàn tính mạng , phần thưởng sẽ là của họ cả .

Hastur ... thấy đấy. Ngài đã thấy những chuyện sẽ xảy ra trong trận đấu này . Nhưng rồi hỗn loạn , đám tiên tri của ngài đột nhiên bị xáo lên. Những chuyển động của các nhân vật đột ngột kì lạ đi . Và rồi , Eli .. Eli đã lọt vào tầm mắt ấy. Thân ảnh nhỏ bé ấy ... đang điều khiển trận đấu ấy ư ? Ngài bắt đầu quan sát kĩ hơn . Từng hành động của cậu về việc cứu ai . Hành động bỏ rơi những người trong dự tính ... tất cả đều đúng cả. Và kìa , dự đoán ngài lúng túng khi gặp cậu ngay đầu trận đã đúng và rồi cậu đã chạy trốn khỏi thành công ...

.. Eli nhớ tất cả ... Hastur lúc đó đã nhận ra Eli nhớ hết mọi chuyện từ đầu.

Không , ta sẽ trừng phạt em

Mất ngủ năm ngày

Bỏ ăn gần mười bữa

Ta ... phải trừng phạt.

Và đây, sự trừng phạt của ta dành cho em đây. Hastur đỡ lấy thân thể lõa lồ và nhớp nháp của Eli. Ánh mắt tựa lúc nào đã pha bao nỗi lo vào lòng hận kia. Đôi mắt ấy đã nhắm rồi , chắc đã ngủ rất ngon rồi. Cậu đã rất mệt mà , cả hai đã rất mệt mỏi khi trải qua những ngày này rồi . Có lẽ ta nên tự thưởng cho nhau một chút hơi ấm.

Ôm cậu vào lòng , ngả xuống nền đất lạnh lạnh , Hastur chùm lấy Eli bằng quần áo vốn đã cởi bỏ của cậu . Đôi mắt thâm quầng trĩu nặng giờ đã có thể nhắm lại nghỉ ngơi. Dù chỉ là một chút, ngài tham lam từng miếng nhỏ. Ngài nhớ Eli , ngài nhớ nụ cười hồn nhiên ấy. Những năm tháng ấy giờ còn đâu ... Eli của ngài ... vốn chẳng còn như trước nữa. Trầm tư , ngượng nghịu và hay lo. Thời gian thật tàn nhẫn mà.

" Eli ... "

Hastur ... khóc ư ? Giọng nghẹn ngào , vòng tay xiết lấy gắt gao. Yêu Eli, một loại cảm xúc thật khó loại bỏ đối với một tên pháp sư như ngài. "Vô ái vô dục" giờ lại quỵ trước một tên tiên tri nhỏ bé. Ngài quá nhu nhược rồi. . .

___________

Aesop đứng bên ngoài ngóng vào trong. Tất cả... đang được định đoạt bởi Hastur và Eli. Kế hoạch họ đi tiếp hay không là nhờ vào cậu và ngài ấy. Chắp tay lại mà cầu nguyện vào một đấng siêu nhiên nào đó , Aesop quá đỗi sợ hãi với tất cả các bước đi.

"Người ngươi run lên bần bật rồi kìa"

Joseph đứng bên cạnh từ lúc nào đang mỉm cười. Anh ta vẫn luôn như thế, dù thế nào, vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười thản nhiên như thể mọi thứ xung quanh quá đỗi bình thường và yên bình vậy. Có lẽ một phần là do quá khứ quá cay nghiệt.

Là do anh chưa nhớ ra gì cả nên cứ tận hưởng thôi.

"Tôi không sao, tôi chỉ lo cho Eli và Hastur ..."

"Đừng lo nữa, ngươi lo cho hai người họ , ta lo cho ngươi. Rồi ai sẽ lo cho ta?"

Thật là ... tôi lo cho ngài nữa đấy thưa quý ngài làm màu. Aesop cau mày lại thở dài một tiếng. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ đầu Joseph như một chú cún ngoan.

"Không ai cả. Tự lo đi"

" AESOPPP !!!!"

Gì chứ ... tôi lo cho anh đến phát điên rồi này.

____________

" Viên mãn nhỉ ? Đội trưởng quá tốt! Cho một tràng vỗ tay"

"Bớt đi tên quý tộc kia ! Aesop hẳn xấu hổ về ngươi"

"Người của ta, không đến phần ngươi lo"

Joseph khinh bỉ , xì một tiếng rồi ngồi xuống cái ghế ở đầu bàn tiệc như cũ. Cái gì cũng như cũ trừ số lượng người vào bàn tiệc này càng lúc càng đông lên.

"Ả ta bị tôi bóp chết rồi"

"Á à ! Ả ta còn sống đó. Mấy con quạ ... các ngươi coi chừng"

"Ả ta ruốt cuộc là thứ gì cơ chứ !!!"

"Jack, anh bình tĩnh... tôi nghĩ ả ta là một dạng linh hồn ư ?"

" Bingo ! Là linh hồn bị mất thể xác !"

"Đợi đã ... thế chiến đấu kiểu gì ?"

" Máy ảnh của tôi ... Mấy người quên hết rồi à ? Tôi chụp được đấy nhưng quan trọng là phải bắt được bà ta."

"Ừa... trận 8vs2. Kế hoạch đấy ư ?"

"Cậu đúng là tiên tri giỏi !"

____________

MC

Tôi về từ nơi đất khách quê người rồi đây ... ựa cho chó ăn chè nhiều ghê ....

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro